Chương 01 ♦ Chia cắt

Những đứa con của Người đang chém giết lẫn nhau mà không nhận ra một kẻ khác đã âm thầm kề dao vào cổ họ.

*

-Thả bom.

Y hờ hững nói, rồi buồn chán liếc mắt vào thấu kính trước mặt. Một thấu kính ma thuật cho phép y nhìn rõ từng chi tiết của khu rừng kim châm xanh mát đang phe phẩy bên dưới. Bằng tiên cảm mạnh mẽ của một kẻ cầm binh dày dạn, y biết lũ con người đang nấp trong cánh rừng. Y cũng từng là một con người.

"Thả bom"

Mệnh lệnh trôi khỏi đôi môi buốt giá của y chỉ trong khoảnh khắc có thể đã giết chục mạng người. Y còn chẳng thấy tim mình rộ lên một nhịp phấn khích hay thương xót nào.

Từ bao giờ mà y trở nên vô cảm đến vậy?

Chỉ cách y vài bước, lũ phục tùng giương mắt láo liên nhìn khung cảnh bìa rừng cháy lên từng bụm. Chúng cười. Những cái cười soạt rộng đúng bản chất quỷ dữ.

Y đảo mắt trở lại thấu kính, vẫn giữ cho mình tư thế hiên ngang của kẻ thống lĩnh rồi tựa người vào ghế. Đâu đó giữa thế giới đang vụn nát dưới kia, tiếng những linh hồn gào thét lời nguyền rủa xuyên qua màn đêm đen đặc mà vọng đến tận tai y.

*

Một quả bom dội xuống sau lưng làm Fimys ngã văng, lăn lóc vài vòng trên mặt đất nóng rẫy.

Đã rất lâu kể từ lúc quả bom đầu tiên rơi xuống. Cả chiến trường bây giờ là một lòng chảo loang lổ vết bom rơi. Bụi bay mịt mù, bầu trời rực lửa, không khí khô khốc và sặc mùi đất cháy. Tiếng bom khuấy động ầm ĩ khắp nơi. Mạch đất nứt ứa ra dòng dung nham như dòng máu sáng bừng, chốc chốc lại sôi lên sùng sục và bốc khói nghi ngút. Mọi thứ trở nên u ám, ngạt thở bởi tà thuật. Những cơn gió chẳng thể làm dịu đi bầu không khí nặng nề nữa. Gió đã trở thành nô lệ của quỷ, mang theo tiếng gào thét man rợ, khát máu của chúng lan rộng khắp triền đất.

Bóng tối và cái chết dần dần nuốt lấy Starstruck.

Hàng ngàn hạt sỏi nảy tưng tưng dưới chân Fimys như cố thoát khỏi bề mặt đỏ ửng đang làm chúng tan chảy. Chúng không thể, Fimys cũng thế. Mặc cho đầu gối sưng lên vì bỏng, cơn đau tróc da cũng không khiến cô gượng dậy được. Fimys cắn răng nhìn máu của chính mình sôi trên mặt đất. Cô không chạy nổi nữa. Cô đã ở trên chiến trường quá lâu, đến nỗi cặp mắt cay xè, mờ dần vì khói bụi, cổ họng đau rát còn đầu lưỡi thì đắng chát.

Đợt ném bom vừa rồi đã khiến cô lạc mất tất cả đồng đội. Cô gục mặt xuống khi cơn đau hai bên gối làm dòng suy nghĩ đứt đoạn. Mia đang ở đâu? Anh Lexirus đang ở đâu? Bằng mọi sức lực, Fimys đứng dậy, cố giữ thăng bằng trên mặt đất rạn vỡ, tránh xa những vết nứt lớn đang lan rộng có thể khiến dung nham phun lên và thiêu sống cô bất kì lúc nào.

-Mia...

Fimys cất tiếng gọi yếu ớt, giọng khản đặc. Cô bước loạng choạng, đưa tay dụi mắt và nhìn khắp chung quanh. Chẳng thấy bóng dáng Mia hay bất kì thành viên nào khác của Hội Imperial. Dù họ có ở đâu đi nữa thì chắc chắn tình hình này không hề ổn. Giữa một hố bom rơi rực lửa, Fimys tìm thấy một cây đàn hạc gãy đôi, bị cháy xém và gặm mòn bởi nham thạch. Các chiến binh sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí của mình, trừ khi họ chết, hoặc bị thương rất nặng.

Fimys nhặt lấy cây đàn, cố xác định xem nó là của ai bởi vũ khí của mỗi người luôn có dấu ấn riêng được khắc trên đó. Nhưng cây đàn chẳng còn gì ngoài bề mặt đen đủi. Fimys có thể cảm thấy rõ ràng linh lực ma thuật trôi đi theo dòng bụi tro lấp lánh. Cô đứng dậy, lại căng mắt để tìm một ai đó còn sống sót. Có điều gì đó mách bảo cô rằng sẽ chẳng có ai còn sống đâu, nhưng theo bản năng, cô vẫn lang thang dưới bầu trời dày kịt khói bụi, mưa bom cùng với lửa ngục sôi sục trên mặt đất, với hy vọng tìm kiếm đồng đội. Vì ngoài việc đó ra, cô không còn biết phải làm gì trong tình cảnh này nữa.

*

Chiếc váy trắng nổi bật trên bề mặt dung nham đang ngày một cứng lại dưới sức mạnh của băng thuật. Tận dụng lúc băng còn chưa tan chảy, Mia vượt qua dòng sông nham thạch, tránh khỏi sự truy sát của lũ quỷ lùn man rợ. Chúng dường như chẳng hề hấn gì sau đợt bom rơi, thậm chí mùi cháy xém khắp nơi còn làm chúng thêm phấn khích. Mia trốn sau một tảng đá lớn, che dấu mình khỏi tầm nhìn của kẻ thù. Cô đã cạn kiệt ma lực, mắt hoa lên và bắt đầu nổ đom đóm. Mia thở dốc, cố hớp lấy không khí nhiều hết mức có thể nhưng chỉ toàn là bụi tuôn vào cổ họng. Kết quả là một trận ho sặc sụa.

Mỗi người trong đội đều mang bên mình một vòng khuyên ma thuật năm cánh, mỗi cánh tượng trưng cho một người, giúp họ có thể liên lạc với nhau. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cô nhận được tín hiệu của đồng đội. Mia không còn biết mình đã đi lạc tới đâu trong lúc cô giao chiến với lũ quỷ. Cô nghĩ rằng càng ngày mình càng rời xa khỏi tổ đội của mình, rời xa khỏi Fimys, người bạn thân của cô. Fimys có lẽ cũng đang tìm Mia, nhưng tại sao không có một hồi âm nào? Có phải do cô đã đi quá xa khỏi họ nên không thể liên lạc được nữa? Hoặc là... tất cả họ đều đã chết? Fimys đã chết. Tư tưởng ớn lạnh đó khiến chân tay Mia như rụng rời. Cô lặng người lấy vòng khuyên ra và kiểm tra, hy vọng có thể tìm được ai đó. Bản thân Mia biết rõ việc này chỉ để cô không phải rối bời vì suy nghĩ bòng bong lúc nãy. Nếu như cô bắt được tín hiệu từ ai đó trong hoàn cảnh thế này thì như thể cô đã quay số trúng độc đắc, việc mà cô chả bao giờ có được mỗi lần có lễ hội quay số trúng thưởng. Mia chợt bật cười, những ngày tháng ấy cô và Fimys thật vui vẻ biết bao. Bây giờ tất cả những thứ đó đã quá xa vời, quá mờ nhạt để nắm lấy lần nữa.

"Giá như chúng ta lại có được những ngày đó. Phải không Fimys?" Mia thầm nghĩ trong khi mắt cô cay xè ... "Fimys"...

Bất chợt...Mia nghẹn lại, đưa tay dụi dụi mắt. Cô nghĩ rằng dòng suy nghĩ đã tạo nên ảo giác trước mắt mình. Không, đó không phải ảo giác. Cái tên Fimys đang thật sự sáng lên trên một cánh của chiếc vòng khuyên. Cô đã bắt được tín hiệu của Fimys.

Fimys đang ở gần đây. Fimys vẫn còn sống.

Mia bật dậy, suýt ngã trên đôi chân run rẩy. Fimys vẫn còn sống, nhưng liệu có ổn không? Lỡ bị thương thì sao? Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ khó chịu đó, cô cần phải tìm lại Fimys để chắc chắn rằng cô ấy an toàn. Mia hít một hơi sâu, để mọi giác quan trở nên rõ ràng hơn rồi phóng ra khỏi tảng đá trú ẩn, ngay đúng lúc một con quái thú đầu trâu cùng vô số binh lính của nó tạt qua trước mặt cô.

-Hết chương 01-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top