Oneshot 1.3
Nói rồi cậu ta nằm đầu Layla kéo xộc xệch lại gần hắn.
- Hửm, có vẻ như con bé này là con gái ngươi. Xem ra nó rất quan trọng nhỉ.
- Thả con gái ta ra tên khốn.
- Mạnh miệng quá đấy. Xem nào nếu con gái mày rơi vào tay lũ dân kia thì nó sẽ như nào nhỉ ?
Hắn bất chợt giật mình khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ khi mà con gái hắn rơi vào tay lũ dân đen kia.
- Hả! MÀY ... mày tính làm gì !!!!
Đâm trúng điểm yếu của lão, Hains biết mình đã nằm ở kèo trên. Dù gì cũng phải cho hắn nếm thử cái cảm giác thống khổ khi người quan trọng nhất của hắn gặp nguy.
- Hể, xem nào. Ta nghĩ nếu trong trường hợp nếu con gái ngươi rơi vào người của bên hội truyền giáo Carlot thì có lẹ con gái cũng chỉ bị xử như là lũ dị giáo thôi, thiêu sống, lột da, đóng cọc. HAY CÓ KHI CON GÁI MÀY ĐƯỢC BỌN DÂN KIA TIẾP ĐÓN THÌ TA NGHĨ NÓ CHẮC SẼ ĐƯỢC CHIÊU ĐÃI BỞI ĐÒN ROI, ĐƯỢC VÀI ANH CAO TO CHĂM SÓC CHẲNG HẠN, RỒI BÁN ĐI LÀM NÔ LỆ CẢ ĐỜI SỐNG NHƯ SÚC VẬT HAHAHAHA.
Hains cất lên tiếng cười hả hê, pha trong đó là một chút điên loạn và tàn ác, dường như cái người lúc ban đầu như đã đi đâu mất, thế chỗ giờ đây là một Hains điên loạn, một con ác quỷ.
- Ta van ngươi, làm ơn đừng, đừng giao con bé cho ai hết. Làm ơn tha cho con bé. Nó... nó không liên quan đến chuyện này. Ngươi muốn làm gì ta cũng được.
Hắn ta giờ đã hiểu rằng ai đang làm kẻ bề trên, không còn giọng điệu như lúc nãy nữa thay vào đó là hắn ta van nài bằng giọng điệu khúm núm kinh sợ, từng câu nói giờ đầy sự sợ hãi.
- Thế hả. Sao giờ ngươi lại khúm núm như một con cún rồi. Khi nãy còn sung lắm cơ mà. Này, mày còn chặt đứt cả bàn tay trái của ta nữa đấy. Dù gì mày cũng sẽ chết rồi nên để con gái mày gánh lấy thay tội lỗi cho mày nhé.
- ĐỒ QUÁI VẬT.
Layla hét lên. Nhìn Hains với ánh mắt đầy sự oán giận.
Hains quay sang nhìn Layla. Cô có khuôn mặt thanh tú, mang nét đẹp trinh trắng nhẹ nhàng nhưng vì những chuyện xảy đến vừa qua mà giờ nó đã trở nên buồn bã. Khuôn mặt tuy lấm lem nhưng cũng không thể giấu nỗi sự xinh đẹp ấy. . Ánh mắt đẫm đầy lệ, mắt cô thì đỏ hoe nhưng toát lên đầy sự tức giận, căm thù đến tột cùng. Ánh mặt ấy, cậu đã từng thấy nó, cậu đã nhìn thấy nó khi tự soi mình trong gương.
Hains im lặng đứng dậy ném cô ra xa. Vung thanh đại kiếm lên cao rồi.
PHẬP!!!
Cái đầu hắn ta đứt ta đứt lìa. Cở thể tỏa ra thứ khói đen, rồi dần tan rã ra theo đám khói đen ấy.
"CHAAA!!! Không!!"- Layla chạy đến ôm lấy đầu cha mình, òa khóc.
"Layla, là ta... ta không đối xử tốt với con. Ta vẫn bị ám ảnh với ngày đó. Ta sợ đối mặt với các con. Ta xin lỗi."
"Không, cha không cần xin lỗi."
"Ta sai rồi. Giá như ta dành nhiều thời gian với các con nhiều hơn để hiểu các con hơn. Giá như ta quan tâm đến họ hơn thì có lẽ họ sẽ yêu thương nhau hơn. Giá như ta không nhận lấy thứ sức mạnh này, thì ta đâu có ô uế rồi dẫn đến như ngày hôm nay."
Ôi thật nhiều giá như. Giá như mình làm điều này, giá như mình làm điều kia, giá như thế này, giá như thế nọ. Đời người chứ phải trò đùa đâu mà giá như. Biết trước thì giàu rồi.
"Huhu...hic...hic... Đáng lẽ con phải cản cha lại nhưng con lại sợ hãi khi nhìn thấy cha."
"Layla! Ta xin lỗi."- Câu xin lỗi cũng là lời từ biệt mà lão dành cho con gái mình. Cái đầu của hắn cũng theo cơ thể hắn mà dần tan theo làn khói đen.Từ từ. Từ từ. Tất cả dần biến mất, chỉ còn lại những dấu vết hoang tàn của một trận chiến tàn khốc.
"ĐỒ KHỐN NẠN!!!"- Layla thét lên.
Hains quay sang, im lặng đứng nhìn cô.
"Mày... mày...tên khốn...MÀY NÊN ĐI CHẾT ĐI. LŨ CHÚNG MÀY CHỈ QUAN TÂM ĐẾN GIẾT CHÓC VÀ TIỀN BẠC. AI RA GIÁ CAO THÌ MÀY SẴN SÀNG ĐI GIẾT THEO LỆNH KHÔNG THÈM QUAN TÂM. MỘT LŨ VÔ ĐẠO ĐỨC, KHÔNG CÒN TÍNH NGƯỜI"- Layla hét lên trong cơn oán giận. Từng câu từng chữ đầy đay nghiến.
Hains vẫn tiếp tục im lặng. Cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ quả lắc dưới đất. Cậu nhặt nó lên. Mở nắp ra xem. Bên trong nắp đồng hồ có chứa một bức ảnh của cả gia đình, có vẻ đó là lần duy nhất mà cả gia đình hắn ta đầy đủ, chắc có lẽ bức hình ấy đã níu kéo chút tính con người của hắn ở lại.
"Mày cũng có ý định giao tao cho chúng nó đúng không. Nhưng đừng hòng bắt được tao"- Cô vừa nói vừa giơ con dao về phía cậu.
Hains ném chiếc đồng hồ về phía cô, Layla chụp lấy mở ra xem.
"Cha...cha"- Layla khụy xuống dưới đất, hai tay cô ôm lấy chiếc đồng hồ vào lòng.
"Vượt qua khu rừng, rồi tiếp tục đi về phía đông cho đến khi gặp đường mòn rồi men theo đó đi bộ gần hai ngày cô sẽ thấy một tu viện nữ dòng. Cứ nói là Hainzo chỉ đến thì họ sẽ cho cưu mang cô."
Hains cũng chỉ là một trong những cái tên giả mà cậu sử dụng với nhiều người lạ xung quanh. Cứ nghi bị lộ hay gặp kẻ không tin cậy thì cậu lại đổi tên khác, Hains là tên cậu dùng ở hội lính đánh thuê, Hainzo thì dùng khi ở trong hội mạo hiểm giả. Mà cũng như nhau chả có cái nào là thật.
"Ngươi... ngươi...tại sao ??"
"Cút đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Đừng để ta thấy mặt mày lần nữa."- Hains quay lưng rời đi.
"KHI TA GẶP LẠI NGƯƠI, TA SẼ GIẾT NGƯƠI"- Layla hét lên rồi cũng quay lưng chạy về hướng rời khỏi khu rừng.
Tiếng chân của Layla từ từ khuất dần, chỉ còn mỗi tiếng chân của Hains vẫn chầm chậm bước đi. Thanh đại kiếm đã trở về hình dạng ban đầu của nó, thứ vật chất trên bàn tay Hains của cậu chầm chậm tan biến đi. Đầu óc Hains cứ văng vẳng lại khung cảnh mà hai cha con Layla trò chuyện lần cuối, tiếng hét của cô cứ quanh quẩn .
"MỘT LŨ VÔ ĐẠO ĐỨC, KHÔNG CÒN TÍNH NGƯỜI."
"Từ lúc nào mà mình khát máu đến vậy ??"
"Từ khi nào mà mình lấy đau đớn của người khác là niềm vui ??"
"Kể từ lúc nào mà mình coi hành hạ kẻ khác là thú vui của mình ??"
Từng câu hỏi, từng câu chất vấn xoáy thẳng vào linh hồn của cậu. Ôi cái thứ sức mạnh này, nó ban cho cậu khả năng vô song nhưng cái giá của nó cũng thật chua chát. Chẳng có gì là miễn phí cả, thứ cậu trả cho sức mạnh này chính là linh hồn. Càng dùng nhiều thì nhân tính của cậu càng bào mòn, rồi cậu có ngày cũng sẽ như tên đó mà thôi. Cái khoảng khắc điên loạn và khát máu khi nãy chắc cũng chỉ là mở đầu. Càng dùng nhiều thì càng đánh mất lý trí nhưng nếu không dùng thì cậu khó lòng sống sót nỗi với đám quái vật ngoài kia. Nghĩ mãi tự vấn mãi cuối cùng cậu cũng chỉ đành trút qua tiếng thở dài rồi để mặc đến đâu thì đến.
Càng đi xa khỏi khu rừng thì âm thanh hò hét của cuộc bạo loạn càng gần. Càng về gần đến thành thì âm thanh càng rõ, mùi máu thịt hòa lẫn với tiếng hò hét thắng trận. Tiến vào trong thành đập vào mắt cậu là khung cảnh thì sáng rực bởi đuốc thắp khắp đường xá. Người dân tràn ra đường uống rượu ăn mừng, cũng có vài tên lính đánh thuê cũng góp vào chung vui. Tiếng hát, tiếng nô đùa vang vọng khắp nơi như thể nơi đây đang có lễ hội diễn ra và chẳng có cuộc chiến nào xảy ra cả. Cậu cố tránh né đám đông trước mặt, không thèm chú ý những lời mời rượu, cứ luồn qua đám đông để đi về phía trước. Dạo một đoạn thì cậu nhìn hướng xa xa về phía tay trái từng là khu hành quyết khi xưa. Dàn treo cổ giờ chi chít toàn là người hầu của vị lãnh chúa ấy. Có hai kẻ còn bị xiên cọc qua người treo lên cao. Càng đi tiếp, thanh âm cũng không huyên náo như trước. Phía xa xa trước mặt là lán trại cho lính tráng bị thương. Những kẻ xông vào lâu đài gần như đều có mặt ở đây. Tiếng rên rỉ vì đau đớn, tiếng người chạy qua chạy lại để cứu chữa, có người khóc, có người gọi mẹ. Từng ấy thứ tiếng động đã át đi phần nào âm thanh của bữa tiệc ngoài kia. Kẻ nào còn có khả năng chạy chữa thì cứu còn kẻ nào hết cứu rồi thì mặc cho nằm đó, lâu lâu lại có hai người khiêng xác người ra sau. Cậu cũng ghé mắt nhìn một lát rồi cũng rời đi. Cậu tiếp tục bước rồi tiếp vào trong một tòa nhà.
Trước mặt cậu là một tên đàn ông cao ráo khá bảnh trai .
- Như đã giao kèo, phần của mày đây. 40 đồng vàng.
Hắn quẳng lên bàn một túi đựng đầy vàng.
- Không thấy con gái hắn ở đâu à.
- Không. Việc của tao là xử hắn ta thôi, còn những cái khác thì đéo phải việc của tao.
Hắn vỗ vai cậu rồi cười nói vui vẻ:
- Ồ, đó chú mày không biết chứ. Nếu bắt được nó thì dàn hậu cung cũng tao đông thêm rôi. Và tất nhiên mày cũng được được thêm tiền nữa.
Hain im lặng không nói gì nhặt lấy túi tiền rồi quay lưng toan bỏ đi, cậu cũng thừa biết con người hắn ta như nào. Chuốc thuốc phiện rồi khiến họ trở thành gái đi*m cho hắn tha hồ thác loạn. Rơi vào tay hắn thì coi như vứt.
- Này này, sao lạnh lùng quá vậy. Chúng ta cũng gọi là quen nhau mà.
Hắn làm ra điệu bộ giận dỗi làm cậu muốn phát ói.
- Cút con mẹ mày đi, đừng làm tao phát tởm nữa.
- Hừm nói gì thì nói, nhà ngươi cũng làm khá tốt công việc của mình đấy. Nếu tên kia không lên cơn ngáo đòi làm phản thì ta đâu cất công nhờ ngươi làm gì.
Hains im lặng.
- Hay là thế này, mày quay về làm việc dưới trướng tao đi. Tao rất trọng những kẻ giết người không chớp mắt như chú mi. Lúc trước mày rất giỏi giết người vô tội mà hahaha.
Xàm xàm nãy giờ làm Hains cáu tiết lên rồi. Vốn dĩ, cậu đã không ưa hắn từ trước mà giờ hắn lại đá xoáy chuyện cũ nữa thì thì đéo có nhịn nữa. Cậu rút kiếm ra, ném cho hắn cái nhìn sắc như dao cạo.
"Nào nào, bình tĩnh nào. Đánh nhau ở đây không hay đâu"
"Mày còn đủ tư cách nói chuyện đến chuyện đó với tao à. Kẻ hai mặt như mày đéo đủ tư cách nói chuyện với tao đâu."
"Vẫn cay vụ của ả công chúa kia à."- Hắn ta nhún vai đáp.
Hắn nói tiếp.
- Hừm, có vẻ tên kế vị lần này rất cẩn trọng với ta. Sức mạnh của hắn ta cũng không phải dạng vừa, là Quân Vương Bóng Tối cơ mà. Siêu mạnh luôn!! À mà này, có vẻ hắn ta săn lùng ngươi dữ lắm đấy ráng mà sống sót nhé.
Hains chỉ hừ một tiếng rồi thu kiếm lại bỏ đi, càng nói chuyện với hắn cậu sẽ càng mất kiên nhẫn. Thế nên cứ bỏ đi cho lành, đánh nhau với hắn chả được ích lợi gì.
- Gắng mà sống nhé, Dũng giả vô năng.
- Còn mày thì nên chết mẹ mày đi,Brando. Tên anh hùng Hóa Kĩ cặn bã.
Hains giơ ngón giữa về phía hắn rồi rời đi, chắc hắn cũng không biết nó có nghĩa là gì. Hains rảo bước tiến ra khỏi thành. Càng bước tiếng huyên náo và ánh đuốc cũng bớt dần. Lúc mà xung quanh chỉ còn là côn trùng kêu và ánh trăng chiếu tỏ thì cũng là lúc cậu đã rời đi khá xa rồi. Cậu tiếp tục bước đi.
Mục tiêu của cậu là gì nhỉ ?? À thì chắc là không gì cả. Sẽ có những lúc ta lang thang trong vô định đi kiếm tìm mục đích sống của riêng mình. Thôi thì cứ vô định như này cũng tốt. Đôi khi đây cũng là cách để cậu trốn tránh quá khứ của mình. Thôi Thì thế quái nào cũng được. Cậu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.
Hains lặng bước tiếp, tiến vào phía trước đầy tăm tối dưới ánh sao trời lấp lánh.
END ONESHOT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Cảm ơn bạn vì đã đọc. Mình muốn viết thử oneshot này để kiểm tra khả năng viết của mình đến đâu rồi sau đó thì mới viết tác phẩm chính thức. Mọi thắc mắc về các nhân vật trên thì sẽ được dần giải đáp thắc mắc qua tác phẩm chính thức của mình nhé :>. Mong bạn đón đọc ^.^ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top