Chap 2 : Gặp mặt dưới thân phận thật
Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu chợt nhận ra là mình đang ở tại nhà bác tiến sĩ. Cậu vẫn còn đang chưa hiểu vì sao cậu ở đây thì bác tiến sĩ liền nói :
- Shinichi à, may cho cháu quá !
- May cái gì ạ ?
- Tối qua có 1 anh chàng từ đầu tới cuối toàn đen đã đưa cháu về đây. Trông anh chàng ấy hình như là trạc tuổi cháu đó ! Người đó còn bảo bác đưa cho cháu cái này .
Nói xong, tiến sĩ chìa 1 phong thư ra. Cậu đọc xong cái nội dung mà muốn tức điên lên : "Ahihi lần này tôi thoát cậu rồi nhé. Blè - Kaito Kid". Trời đất quỷ thần ơi, hắn ta muốn chọc tức cậu lên rồi mà. Trước khi bác kịp hiểu cậu đang nghĩ gì thì cậu đã xin ra ngoài rồi.( Au: ngu chưa há há. Kaito : câm đi trước khi tao từ chối diễn . Au : T.T). Cậu chạy ra một quãng sông vắng người ,sau khi kiểm tra và xác nhận là không có ai, cậu "từ tốn" hét lên :
- TÊN KID ĐÁNG CHẾT NHÀ NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !TA NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT NGƯƠI NẾM TRẢI CÁI VỊ CƠM TÙ!!!!!!! AIZZZ TỨC QUÁ MÀ.
Hét xong thì cậu thấy nhẹ nhõm ghê. Đúng lúc đó, một cậu thanh niên đi ra, hỏi cậu :
- Nhóc con à, em hét cái gì ở đây vậy ?
Cậu giật mình quay người lại. Chưa kịp để cho người kia nói, cậu đá sút một trái bóng vào mặt hắn rồi (Au: dừa). Sau khi phát hiện ra người đó chỉ là người bình thường , cậu luống cuống chạy ra cái bụi cây gần đó, đỡ hắn dậy rồi xin lỗi. Nhân cơ đó, hắn hỏi cậu tiếp :
- Trả lời anh đi, nhóc hét cái gì vậy ?
- Em.......he...hét để......giải tỏa căng thẳng á anh.Mà .... anh là ai ?
- Anh tên Kuroba Kaito, anh vô tình đi ngang qua đây. ( Au: tin chớt liền ;<)
Chuyện kể lại rằng, Kaito nhà ta khi đi ngang qua con đường đến nhà cậu, định lấy cái cớ là muốn gặp người mình đã cứu, thế mà lại gặp cậu ở cái đoạn sông ấy. Anh lại đi ngang đúng cái khúc cậu hét đoạn cao trào chứ lị. Nghe tên mình, "tên trộm hào hoa nào đó" liền chạy lại xem thì thấy cậu.
--------------------------------------------------- Quay lại thực tế ------------------------------------------------------
Anh lấy lại tinh thần, hỏi cậu nốt :
- Vậy em tên gì ?
Có lẽ đó là câu hỏi mà cậu đang mong được hỏi nhất. Cậu nở một nụ cười đắc thắng của 1 thám tử, nhẹ nhàng đáp:
- Em là Edogawa Conan, thám tử. Thôi, chào anh, em về đây.
Anh chưa kịp thực hiện phần tiếp theo thì cậu đã chạy về rồi .(Theo kế hoạch thì anh sẽ thả thính cậu 1 cái rồi hôn môi cậu 1 cái, sau đó là gây mê cậu rồi đưa về nhà mình. Au: thâm độc hiểm ác vô cùng người ơi...)
Oke, là con Au đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nhé (~ ̄▽ ̄)~
Sayo~ Au kết thúc chap đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top