Chap 5 part 3
Akako đọc một câu thần chú gì đó . Chỗ vách hang nơi có dòng chữ bỗng dưng phát sáng làm hiện lên những hình vẽ ẩn khiến Kaito trố mắt lên kinh ngạc.
- Đặt tay cậu vào chỗ có hình vẽ viên đá đi ! Nếu cậu đúng là người được chọn , cánh cửa sẽ tự động mở ra.
Kaito nhanh chóng làm theo. Như một hệ thống cảm biến , nơi Kaito vừa đặt tay vào chợt rung chuyển dữ dội.Một lối đi được mở ra.
- Phần còn lại tùy thuộc vào cậu !
"Tớ hiểu rồi ! " Kaito bước vào trong. Lối ra biến mất ngay khi cậu bước vào. Kaito đi đến đâu, những ngọn đuốc lần lượt bừng sáng đến đó Cậu không biết con đường này có thể dài tới đâu, và không biết rằng mình có thể toàn mạng quay về chỗ cũ hay không.Nhưng dù thế nào, Kaito cũng nhất quyết không quay lại cho tới khi có được viên đá.
Khi còn cách chiếc bệ đá trước mặt khoảng chục bước, Kaito nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Ta đã chờ cậu rất lâu rồi ! Bây giờ, nếu cậu lời đúng câu hỏi này ,Pandora sẽ thuộc về cậu.Nếu sai,cậu sẽ phải bỏ mạng.Cái chết và sự sống,cái gì quý giá hơn?
Không ngần ngại, cậu lập tức trả lời:
-Tầm quan trọng của chúng đều như nhau. Không có gì quý giá bằng mạng sống.Nhưng chính cái chết mới thực sự giá trị vì nó nhắc nhở tầm quan trọng của sự sống.
- Thật mừng vì viên đá nằm trong tay người có đầu óc
Kaito thấy bóng ai đó thoáng đặt viên đá lên bệ. Thao tác rất nhanh, rõ ràng là người đó không muốn cậu trông thấy mặt.
- Không cần phải trốn tránh đâu, tôi biết ông là ai !
Kaito chậm rãi bước về phía chiếc bệ, cầm viên đá lên ngắm nhìn hồi lâu.Ở đây không có ánh trăng , nhưng bằng trực giác của mình,cậu có thể khẳng định phần nào đây là Pandora.Nó khác hẳn những viên đá cậu từng thấy.Liếc sang bóng người thập thò trong bóng tối, cậu thở dài :
- Ông Jii, hi vọng ông có thể cho cháu lời giải thích hợp lý.
Ông Jii ngập ngừng :
- Thứ lỗi cho tôi, cậu chủ Kaito. Viên Pandora đó ... là vật gia truyền của nhà tôi. Tôi không thể để cậu phá huỷ nó.
Ông Jii cười buồn nói tiếp :
- Đến tôi cũng không ngờ cậu chính là người được chọn.Nhưng bây giờ viên đá đá thuộc quyền sở hữu của cậu rồi.Cậu muốn làm gì với nó thì tuỳ ý.
Kaito lẳng lặng cầm viên đá nhét vào túi.
- Lẽ ra ông nên nói với cháu sớm.Đã có bao nhiêu người bị liên luỵ vì những kẻ theo đuổi Pandora.
Kaito vốn đã quen với những lời nói dối.Nhưng cậu không ngờ đến việc người mà cậu tin tưởng nhất cũng giữ bí mật với cậu.Tuy vậy,Kaito cũng không thể trách ông Jii. Ông ấy đã dành cả hơn nửa cuộc đời mình ngăn Pandora rơi vào tay kẻ xấu , hỗ trợ bố cậu và cậu thực hiện bao nhiêu phi vụ có thể đánh cược bằng sinh mạng.
- Tôi đã nói dối.Tôi không xứng đáng phục vụ nhà Kuroba nữa !
Ông Jii lùi lại và biến mất sau một cánh cửa xoay bằng đá. Kaito buồn bã, đứng lặng hồi lâu.
*Akako và Hakuba đang chờ Kaito bên ngoài
Hakuba ,vẫn trong hình dáng chim cắt, sốt ruột nhìn về phía cửa hang. Akako thì đang làm mọi cách để có thể nhìn được tình hình đang diễn ra bên trong, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô hiệu.
Khi thấy chàng đạo chích bước ra bình an vô sự, hai người họ thở phào.
- Cậu lấy được viên đá chứ ?
Kaito lặng thinh giơ viên đá trước mặt Akako và Hakuba nói:
- Bây giờ không điều kiện để tôi kiểm tra,nhưng tôi có khẳng định 90% chính là nó !
"Để đó cho tớ!"Akako dùng phép thuật kiểm tra viên đá.Cô gật đầu.
Hakuba hỏi :
-Thế giờ cậu định làm gì hả Kuroba ?
-Tớ sẽ đem nó tới chỗ bà ta để thực hiện trao đổi.
Cả Akako và Hakuba tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ đều nghĩ Kaito , sẽ vạch ra một kế hoạch gì đó, chứ không dễ dàng gì mà đưa ra quyết định như vậy.Hakuba nói :
- Cậu có thể chia sẻ dự định của cậu với bọn tớ mà,Kaito.Biết đâu bọn tớ có thể giúp.
Kaito đột ngột nhìn hai người họ một cách giận dữ :
- Cậu biết con tin chúng đang có là ai không?Aoko đấy ! Nếu tớ giở trò mà mọi việc không suôn sẻ thì cậu ấy sẽ ra sao ?
Một khoảng im lặng bao trùm ba người. Nhận ra bản thân vừa nóng nảy hơi quá mức, Kaito lặng lẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Akako khoanh tay nói :
- Nhưng cậu cũng thừa biết là cho dù có giao viên đá thật thì Aoko, và cả cậu nữa, chưa chắc sẽ được an toàn.
Kaito đưa mắt nhìn xa xăm. Đúng là cần phải chuẩn bị kĩ càng.Tâm trí cậu vướng bận quá nhiều thứ nên đã không thể suy nghĩ thông suốt.
Cậu quay lại , đối diện với ánh mắt của Hakuba và Akako. Kaito chưa bao giờ ưa nổi hai người bọn họ.Nhưng thật lòng mà nói, đây là hai cộng sự đáng tin nhất của cậu lúc này.
Sau khi suy nghĩ một lát, Kaito quyết định sẽ tận dụng tối đa nguồn lực cậu có.Kaito nói :
- Akako, cậu có thể biến Hakuba thành tôi được không ?
- Không thành vấn đề !
Hakuba mỉm cười nói :
- Tôi mà gặp chuyện gì thì sẽ ám cậu cả đời đấy !
- Cứ yên tâm, Kaitou Kid này chưa bao giờ làm hỏng chuyện cả!
Hiện tại
Kid dùng khẩu súng của mình bắn ra hàng loạt thẻ bài phá vỡ dây xích giải thoát Hakuba và Aoko. Sau đó , cậu nhanh chóng dùng quả bom khói che mắt Viper và Cobra. Akako hét lớn :
- Tôi sẽ chặn bố mẹ mình lại , các cậu hãy mau rời khỏi đây !
Kid , Hakuba và Aoko chần chừ. Cả ba người bọn họ đều không muốn bỏ Akako lại.
" Các cậu thật ngốc!" Akako cười buồn nhìn ba người bọn họ. Cô rất muốn nhỏ những giọt nước mắt vui sướng vì có những người bạn thực thụ, nhưng lại không thể. Nếu rơi nước mắt, phù thuỷ sẽ mất đi pháp lực của mình.Cố gắng nuốt cảm xúc của mình vào trong, cô làm điều mình cần làm.
"Rầm !" Cánh cửa đóng lại trước mặt Aoko, Hakuba ( đã trở về hình dạng cũ ) và Kid. Akako đã đẩy ba người họ ra và niêm cửa phòng lại .Bây giờ họ không thể vào trong để giúp Akako mà chỉ có thể đi lên trên.
"Bạn cô sẽ ổn thôi, cô ấy rất mạnh mẽ !" Kid đặt tay lên vai Aoko.
Hakuba hoảng hốt :
- Không xong rồi, có người đang đến !
Ba người nấp vào một căn phòng nhỏ gần đó để tạm thời không bị trông thấy. Thoáng nhìn qua khe cửa, Kid thấy bóng người đang tiến lại gần.Chỉ trong chốc lát nữa thôi căn phòng này sẽ không còn là nơi ẩn náu an toàn.
Aoko nhìn chằm chằm đống chổi nằm ngổn ngang gần đó . Hakuba nói :
- Cậu tính làm gì vậy Nakamori ? Ta không thể cưỡi đống chổi đó thoát ra ngoài như phù thủy được đâu !
Kid nhoẻn miệng cười :
- Không đâu. Tôi thì nghĩ cô gái này có cách sử dụng riêng.
Hakuba nhìn Kid với vẻ mặt ngơ ngác. Sau mấy giây chợt hiểu ra cậu ta cười nói :
- À, giống việc đập cậu túi bụi ở lớp đó hả ?
Aoko ngạc nhiên :
-Hả, tôi đã đánh Kid ở lớp học lần nào đâu !
Hakuba mỉm cười:
- À tớ lộn, là Kaito. Hai người họ khá giống nhau nên nhiều lúc tớ hay nhầm.
Kid cau có nhìn Hakuba . Chắc chắn hắn ta nhầm có chủ đích, rõ ràng là muốn trêu ngươi cậu.Nhưng không có thì giờ để cãi nhau.Họ cần phải tìm ra cách thoát khỏi đây một cách an toàn nhất.
- Này tiểu thư, cô có thể giữ cây chổi đó để phòng thân,nhưng hãy núp sau lưng tôi nhé !
Hakuba gật đầu bảo :
- Đúng đó Aoko , cậu nên nghe lời Kid, để có gì hắn lãnh đạn cho cậu !
Kid hận những tên thám tử mồm miệng chỉ toàn giỏi trù ẻo. Cậu trấn an Aoko "Tôi sẽ không sao đâu , cái này chỉ là chiến thuật sắp xếp thôi!" rồi đẩy Aoko ra phía sau mình.
- Còn Hakuba, cậu tự lo thân mình nhé !
"Tôi tự lo mình được !"Hakuba vừa nói vừa lên đạn khẩu súng lục cậu hay mang bên người. Đã lâu lắm rồi cậu mới sử dụng nó,kể từ lúc vụ án biệt thự hoàng hôn.
" Một,hai, ba !" Cả ba người đồng loạt xông ra ngoài. Kid và Hakuba chĩa súng vào tên lạ mặt trong khi Aoko cầm chổi với khí thế hùng hồn.
- Các cháu không định tấn công ông già tội nghiệp này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top