Tập 6 - Hết
Đông Bách nhìn Diệp Viễn như muốn xác nhận lại lần nữa, anh gật đầu, thở dài ra đầy mệt mỏi. Mục đích của anh cũng chỉ muốn cậu ta cảm nhận nỗi khổ của anh trước đây, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện quá khứ rồi. Đày đọa cậu ấy chẳng khác gì tự dày vò chính mình, dừng lại thôi.
Đêm hôm ấy, Tống Duẫn được thả ra giữa đường quốc lộ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tống Duẫn ngất lịm nằm đó suốt đêm dài, phải đến gần sáng mới có cảnh sát đi tuần phát hiện rồi đưa vào bệnh viện khẩn cấp. Cậu bị tiêm quá nhiều thuốc kích thích, lỗ hậu bị xước rách do dùng máy rung không phù hợp kích cỡ, cơ thể suy kiệt vì thiếu ăn uống, thị lực cũng bị ảnh hưởng vì thiếu ánh sáng từ bên ngoài. Mọi người đều cho rằng cậu bị trả thù bởi trước đó đã không ít lần bị đánh đập, vẫn còn giữ được mạng thế này tốt lắm rồi.
“Anh Tống, chúng tôi sẽ quay lại sau vậy, nghỉ ngơi tốt”
Cảnh sát tập trung lấy lời khai mấy ngày đều không có kết quả, Tống Duẫn hiện tại như người mất hồn, một câu cũng không nói ra được.
Người túc trực ở bệnh viện chỉ có mẹ, đến tối muộn mới thấy bố xuất hiện cùng dáng vẻ mệt mỏi không chút nguyện ý nào. Ông tháo cà vạt, che rèm cửa sổ lại.
“Danh tiếng của con trong ngành cũng thật nhiều trái chiều quá đấy, đa số đều nói con đáng đời, ảnh hưởng tới ta không ít chút nào”
“Không phải ông luôn muốn tôi đứng đầu sao?”
Tống Duẫn đờ đẫn nhìn ông với đôi mắt thâm quầng, mẹ chép miệng trước thái độ của chồng, ông ta lúc nào cũng chỉ quan tâm tới chính bản thân thôi.
“Ông thèm khát danh vọng đến thế, ông bỏ mặc tôi cơ mà?”
“Ông chưa bao giờ quên việc ngoài kia, ông chỉ quên việc…mình là một người bố thôi”
Ông còn định phản bác thì nhận được điện thoại của trợ lý, không biết từ bao giờ phóng viên đã bao vây quanh sân bệnh viện rồi.
“Thằng khốn kiếp Diệp Viễn! Mày dám chơi tao à!”
Trên mạng đã tung đoạn ghi âm cũng như các bằng chứng ông ta hối lộ, rửa tiền bất hợp pháp, chọn lợi ích thay vì con cái. Không sớm không muộn lại tung tin ngay trước ngày bầu cử, không những thế phía Diệp Viễn còn muốn đăng những video nóng của con trai ông ta nữa.
Tống Duẫn bật cười điên dại giữa bầu không khí căng thẳng này, tiếng cười đó khiến bố cậu phát điên, ném điện thoại vào tường rồi đi tới tát liên tục vào mặt con trai. Vợ ông vội vàng ngăn cản nhưng cũng bị hất ra, Tống Duẫn không quan tâm tới, mặc kệ miệng đã có mùi máu rồi.
“Ông vứt bỏ tất cả…không nhận lại được gì hết, hahaha!”
Cậu cứ ngồi đó cười cho tới khi không còn tiếng động nào nữa, dần gục mặt xuống cùng tiếng khóc não nề, tất cả đều kết thúc rồi…cơn ác mộng từ cả gia đình lẫn cuộc sống xung quanh đều chấm dứt cả rồi.
Sau khi nằm viện một thời gian, Tống Duẫn đã quay trở lại làm việc lấy lại trạng thái. Phong cách làm việc vẫn lạnh lùng như trước, mặc kệ mọi ánh nhìn tò mò xung quanh. Bình thường cậu cũng không có mối quan hệ tốt, nên hầu như chẳng có ai tiến đến hỏi thăm cả, một câu xã giao cũng không có.
Bên cạnh đó, Tống Duẫn vẫn âm thầm đi tìm lại tung tích của Diệp Viễn. Khi tìm đến được nhà của anh mới biết cả gia đình gần đây đã chuyển sang nước ngoài, nhưng theo điều tra, chỉ có bố và mẹ anh chuyển đi thôi.
Tống Duẫn mải mê tìm hình bóng của người con trai tội nghiệp ấy, cậu mong bọn họ có thể được nói chuyện với nhau thẳng thắn một lần nữa. Cậu muốn thật tâm quỳ gối xin lỗi anh sau từng ấy năm, muốn xin lỗi cả Diệp Viễn của năm 12 tuổi…Chỉ vì hão huyền hư danh mà đẩy bạn mình tới địa ngục không lối thoát.
“Đây là bệnh án của bệnh nhân”
Với tư cách điều tra vụ án bắt cóc, Tống Duẫn đã tìm được hồ sơ bệnh án cũ của Diệp Viễn. Một chân bị đánh gãy gây thương tổn vĩnh viễn, nửa cơ thể bị dội nước sôi bỏng nặng, ngoài ra còn mắc chứng động kinh do thời gian dài bắt cóc. Tống Duẫn cầm tập tài liệu từ phía cảnh sát liền rơi nước mắt đau xót, ở đây ghi lại chi tiết những gì anh phải trải qua đến hãi hùng.
“Khốn kiếp…bọn chúng sao có thể…?”
Khi còn bé, cậu cứ nghĩ bị bắt cóc chỉ đơn giản là nhốt lại một chỗ chờ người nhà chuẩn bị tiền chuộc. Gia đình Diệp Viễn vốn rất giàu, chi bằng nhân cơ hội này loại bỏ đi một đối thủ mong có thể làm hài lòng bố hơn.
‘Nạn nhân bị xâm hại tình dục mỗi ngày dẫn tới tổn thương hậu môn nặng nề, chi tiết…’
Đánh đập, cưỡng bức, đối xử với Diệp Viễn không bằng một con người.
Những tấm ảnh chụp làm cậu không có can đảm xem hết, vì để lập án nên Diệp Viễn phải kể lại tường tận, trần trụi trước cảnh sát để chụp ảnh.
Tại sao mình không báo cảnh sát?
Đôi mắt ngập tràn tổn thương của Diệp Viễn đã in hằn trong tâm trí cậu, sao anh có thể mỉm cười trở lại được chứ? Đó không phải cười, mà anh chỉ gắng gượng tìm một lí do để sống sót qua ngày.
Diệp Viễn đã vĩnh viễn bị cậu hủy hoại rồi!
Tống Duẫn tăng thêm quyết tâm muốn đi tìm lại anh hơn, nhưng ngày qua ngày vẫn bặt vô âm tín, cuối cùng…cậu nhớ đến người bên cạnh anh khi ấy.
‘Tên xã hội đen đó, là Đông Bách’
Vì ráo riết bám đuôi xã hội đen nên Tống Duẫn bị đàn em của y đánh ngất rồi đưa tới, kế hoạch này cũng rất đúng ý với cậu, nếu không sẽ chẳng có cách nào tiếp cận được mất.
“Muốn tìm lại em ấy làm gì?”
Đông Bách hút dở điếu thuốc, y nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường oán trách. Tống Duẫn dù đầu đau nhói vẫn cố quỳ gối xuống trước y, run giọng lên tiếng.
“Tôi muốn gặp lại Diệp Viễn, chỉ một lần cuối cùng cũng được, xin anh”
Đông Bách thở ra một hơi vẫn chưa tan phiền muộn, y hận không thể giết chết cả nhà cậu đi được, tất cả những ai trực tiếp hay gián tiếp khiến Diệp Viễn đau khổ đều là kẻ thù của y hết.
“Diệp Viễn em ấy…đã tự sát rồi”
Tống Duẫn trợn tròn mắt không tin được điều mình vừa nghe, cậu khó nhọc nuốt nước bọt, đến cái lắc đầu cũng không làm được.
“Không thể nào…”
“Sao lại không thể nào?” – Đông Bách cố không để cơn tức giận lấn át lí trí – “Vốn dĩ em ấy chỉ chờ trả thù tất cả rồi rời đi, tôi đã nỗ lực biết bao giữ em ấy lại bên mình…cuối cùng, vì một tên rác rưởi như cậu đã làm tan biến đi!
Ngày hôm ấy Diệp Viễn nói y đưa Đông Bách đi đã có chủ ý, anh cũng nói mọi người có thể ra về để anh nghỉ ngơi. Khi chỉ còn lại một mình, Diệp Viễn trầm ngâm ngồi trên sofa rất lâu. Anh đã giết hết những tên đã bắt cóc mình, trả thù người bạn duy nhất đã phản bội mình khi ấy. Đáng lẽ nhận được lời xin lỗi là đủ, nhưng trong lòng vẫn rất hụt hẫng không thể lấp đầy.
Gương đã vỡ, không thể lành lặn.
Thời gian trôi qua, không thể lấy lại.
Từng vết sẹo trên vẫn ở đây, kí ức về những ngày kinh hoàng đó luôn hiện hữu.
“Kết thúc rồi”
Diệp Viễn khóc một lần cuối cùng trước khi cứa cổ tay mình, anh cứa không sâu, chỉ muốn nhìn máu chảy khỏi cơ thể thật chậm rãi. Máu chảy đến đâu, những đau đớn cũng từ từ tan biến.
Đáng lẽ anh nên kết thúc cuộc đời mình từ sớm mới đúng.
“Khốn kiếp, em ấy còn nói xin lỗi vì tất cả! Sao em ấy lại phải xin lỗi loại người như cậu chứ!”
Đông Bách phẫn nộ khi đọc bức thư cuối cùng Diệp Viễn để lại, anh biết mình hận Tống Duẫn, nhưng chẳng phải khi ấy cả hai đều chỉ là những đứa trẻ thôi sao?
Sau khi kể xong mọi chuyện, Tống Duẫn thất thần ngồi đó với hàng nước mắt lăn dài, Diệp Viễn chọn tha thứ cho cậu bằng cái chết, vậy cậu còn sống để làm gì nữa?
“Cuối thư, em ấy nói không muốn cậu tìm đến cái chết. Một, hãy bước ra ngoài kia làm lại tất cả rồi quên đi em ấy”
“Hai, tôi có thể cho cậu gặp em ấy mỗi ngày.”
Hay nói cách khác: Vĩnh viễn bị giam cầm cùng sự tra tấn tinh thần ngày qua ngày, dù có muốn chạy trốn cũng không được.
Tống Duẫn được dẫn tới nơi Diệp Viễn bị bắt cóc năm xưa, một chiếc hầm thiết kế để giam giữ một đứa trẻ trong thời gian dài. Không có ánh sáng từ bên ngoài, một chiếc bồn cầu, tivi và đầu máy xem băng ghi hình. Đông Bách đã cho sửa soạn lại nơi này sạch sẽ một chút, trước đây nó vốn kinh khủng hơn rất nhiều.
“Đây là những băng ghi hình những ngày bị bắt cóc của em ấy. Việc của cậu là xem nó mỗi ngày, thức ăn sẽ có người đưa tới, đừng nghĩ tới việc chạy khỏi đây”
Chân cậu bị xích lại giống với anh năm xưa, cậu vô hồn cho một băng vào máy, co gối lại rồi xem theo yêu cầu của Đông Bách. Ngay từ ngày đầu tiên đã rất kinh khủng, bọn chúng trực tiếp ném lẳng đứa bé xuống tầng hầm, mặc kệ điều đó có làm nó bị gãy cái xương nào không.
“Đừng đánh cậu ấy mà…”
“Đừng, đừng cưỡng bức Diệp Viễn, tôi xin mấy người”
Đông Bách nghe tiếng khóc bên dưới vẫn giữ nguyên thái độ thù địch, cấp dưới châm cho y điếu thuốc, nhỏ giọng hỏi.
“Thế này không phải trái với lời của anh dâu sao?”
“Đó là kết cục đẹp nhất cho cả hai rồi, em ấy sẽ không biết chuyện này đâu. Với lại cậu ta có lẽ không dám xem tiếp vào ngày mai, cưỡng chế ép cậu ta phải xem, nhớ rõ chưa?”
Đông Bách như nhớ ra điều gì đó, lạnh lùng dặn dò thêm: “Tung những video cậu ta bị cưỡng bức lên mạng đi, làm giả nhiều bằng chứng, sau này đừng để ai tìm lại nữa”
“Còn lão Tống, tiếp tục tăng tiền lãi, không được để ông ta tự sát”
Xong hết mọi việc, Đông Bách lên xe di chuyển tới bệnh viện tâm thần thăm người thân. Y đến bên giường bệnh, đặt bó hoa lên rồi khuỵu chân xuống ngắm nhìn, cố rặn ra nụ cười.
“Diệp Viễn, tôi đến rồi đây”
Diệp Viễn với khuôn mặt vô hồn nhìn về hướng vô định, bên cổ tay vẫn chưa được tháo băng để tránh việc anh nhớ lại mình đã tự tổn hại bản thân, chứng tỏ việc anh tự sát có xảy ra thật, chỉ là chưa mất mạng như lời y nói với Tống Duẫn thôi.
Ngày hôm đó đưa tới bệnh viện đã giữ được mạng, nhưng vì quá đau lòng, Diệp Viễn đã tự biến bản thân thành kẻ mất hết nhận thức như hiện tại như một cách trốn tránh. Chính vì quá thương cho người mình yêu, Đông Bách muốn trừng phạt kẻ gây tội lỗi cuối cùng, một cái giá vừa đủ để ân hận suốt đời.
Không biết phải mất đến bao lâu mới chữa trị được cho Diệp Viễn, nhưng y sẽ không nản lòng, miễn anh vẫn tiếp tục sống để thấy bình minh mỗi ngày là được.
“Diệp Viễn, khi nào em muốn, chúng ta xuất viện về nhà nhé?”
Diệp Viễn hơi nghiêng đầu nhìn Đông Bách, lại nhìn bó hoa ở tay, bất ngờ xuất hiện nụ cười tưởng chừng đã mất rồi.
“Hoa, đẹp lắm”
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top