Tập 3
Tống Duẫn nhìn y bế thốc anh rời khỏi, trong lòng lại đầy ngổn ngang không lời giải đáp.
Dây xích đủ dài để đến gần những tấm ảnh chụp, có thể thấy Diệp Viễn đã theo dõi cậu từ lúc mới vào làm ở văn phòng luật sư, lúc ấy còn chưa mắc tội với ai, chứng tỏ không phải trả thù vì những vụ kiện trên tòa.
Báo cảnh sát, lên cơn động kinh...
Tống Duẫn day sống mũi, số người cậu gặp trong hai mươi năm qua đủ để lu mờ quá khứ, có những thứ không muốn nhớ lại sẽ tự động loại nó khỏi não bộ. Ngay cả việc lần cuối tới thăm bố mẹ cũng không nhớ là cuối năm ngoái hay đầu năm nay đã đi rồi nữa, Tống Duẫn cố moi móc mà chẳng thu được gì.
Ngày hôm sau, Diệp Viễn lại tươi cười vào trong với hộp thức ăn, như thể chuyện lần trước chưa từng xảy ra vậy.
"Hôm trước sợ lắm đúng không? Tự dưng có người ngã ra rồi co giật trước mặt như vậy, lúc ấy tôi có sùi bọt mép không?"
Tống Duẫn nhìn người đàn ông điển trai này không có chút kí ức nào, Diệp Viễn vẫn luôn thường trực nụ cười, nghiêng đầu dò hỏi.
"Sao thế? Sợ tôi lại lên cơn à?"
"Chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi sao?"
Diệp Viễn hơi rướn mày, anh đánh môi sang một bên như đang ngẫm nghĩ, ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau không rời. Dù cậu biết người đàn ông này đã giam cầm và cưỡng bức mình, thậm chí còn cho người khác cùng làm, nhưng quan trọng vẫn phải tìm ra nguyên nhân đã.
"Nghe giống như một lời tán tỉnh vậy" - Anh bật cười - "Tôi mong cậu tự nhớ lại hơn, nếu tôi nói ra thì còn gì thú vị nữa?"
Diệp Viễn bất ngờ xoa má cậu, rồi vân vê tai mềm, dần chuyển tay đặt lên cổ, áp ngón cái vào yết hầu.
"Nếu cậu định dùng hộp cơm đập tôi thì khuyên chân thành là đừng, với đống thuốc kích dục ấy, tay cậu sẽ không đủ sức đâu"
Tống Duẫn giật mình khi bị phát hiện chuyện định làm, Diệp Viễn hất hộp cơm ấy đi đổ tung tóe khiến cậu khựng lại. Nhìn thấy anh lôi kim tiêm ra liền lao tới chống trả, nhưng lực tay của Diệp Viễn bù trừ cho bên chân bị tật, Tống Duẫn không hề bị đánh cái nào, bởi anh chỉ muốn khống chế cậu lại thôi. Diệp Viễn cứ thế đè chặn cậu xuống, cắn mở nắp kim tiêm rồi đâm vào gáy cổ. Vốn đã nhạy cảm hơn vì dùng thuốc dài ngày, Tống Duẫn rất nhanh mềm nhũn cả người, hơi thở nóng phả ra như không kiềm chế được dục vọng nữa.
"Tống Duẫn à, nhất định đừng kiêu ngạo, đừng coi thường người khác"
"Chỉ khi nào đứng trên đầu tất cả, cậu mới có quyền làm vậy"
Tống Duẫn cắn môi khi bị đâm dương vật vào, cậu cố giữ thanh tỉnh không đắm chìm vào tình dục. Từng lời Diệp Viễn nói khiến cậu mở trừng mắt kinh ngạc, quay đầu lại đập vào mắt cơ thể bị bỏng một nửa người ấy, cậu nghiến răng quát.
"Mẹ nó...a...tại sao anh lại biết câu ấy?!?"
Đó là những lời bố đã từng nói với cậu.
"Tống Duẫn à, cậu đang thả lỏng quá đấy, khít lại chút đi"
"Tống Duẫn à"
Đã từng có người luôn gọi cậu một cách nhẹ nhàng như thế...
Năm Tống Duẫn 12 tuổi đã theo gia đình chuyển tới thành phố, cậu vẫn cứ đinh ninh mình sẽ là người đứng đầu như trước, nhưng dù cố gắng thế nào chỉ có thể xếp sau một người. Bố đương nhiên không vui vì điều này, không đánh mắng, chỉ lộ ra mười phần thất vọng.
"Nếu người ta biết được con của thẩm phán dốt nát thế này, ta thật không có mặt mũi nữa."
"Tống Duẫn, ta vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, con cho ta chút mặt mũi có được không? Tìm cách đi chứ, không học theo được đứa đứng nhất...có thể dùng biện pháp khác được mà, cách đơn giản nhất rồi đấy!"
"Tống Duẫn à, nhất định đừng kiêu ngạo, đừng coi thường người khác"
"Chỉ khi nào đứng trên đầu tất cả, con mới có quyền làm vậy!"
Khoảnh khắc Tống Duẫn ngất lịm đi vì kiệt sức, Diệp Viễn cũng đang nhớ lại dòng hồi ức đau thương vĩnh viễn không thể quên. Anh thở dốc, trước hết bế Tống Duẫn vào nhà tắm ngâm bồn, còn mình ngồi cạnh đó trầm ngâm suy tư không thành lời.
"Tôi dễ quên đến vậy sao Tống Duẫn?"
Anh là kẻ không có bạn bè vì điểm số cách quá xa, gia đình giàu có, bố còn là đầu tư chính cho trường học, điều ấy đã tạo một rào chắn kiên cố giữa các bạn học khác, nghĩ rằng anh có sự hẫu thuẫn từ giáo viên mới kiêu ngạo như vậy. Cho đến khi có một người đưa tay ra muốn làm bạn với anh, điều ấy đối với anh vô cùng to lớn, thậm chí còn có thể đối đãi tốt nhất những gì mình có cho cậu.
Chiều nào đi học về cũng có nhau, dù bố mẹ anh đã gọi tài xế tới đưa anh về, nhưng vì muốn đi cùng bạn hàn huyên tâm sự, cuối cùng đã thành việc đau lòng cả đời.
Tống Duẫn trong cơn mê đã tự mình tìm về chuyện cũ, người duy nhất cậu tâm sự về chuyện gia đình chỉ có một, chỉ chút manh mối nhỏ ấy là đủ rồi.
---
"Hôm nay sẽ có vài người tới bồi cậu" - Diệp Viễn một lúc tiêm đến hai ống, nhìn khuôn mặt đê mê ấy đã dần nghiện ngập thuốc kích dục đến nơi - "Thả lỏng đi, sắp hết một tháng rồi."
"Diệp Viễn..." - Giọng cậu đã trở nên méo mó vì thuốc, không còn vẻ uy nghiêm như ban đầu nữa, lời nào thốt ra cũng có chút ẻo lả - "Là cậu đúng không...? Hức, tại sao vậy?"
Diệp Viễn đã có chút dao động trong đôi mắt không cảm xúc, ôm lấy má cậu xoa nhẹ đầy tình tứ.
"Ừm, nhớ ra tôi rồi sao?"
"Cậu nhớ cả buổi chiều hôm ấy chứ? Nhớ biển số xe chứ? Nhớ mặt gã chứ?"
Buổi chiều ngày anh từ chối về cùng tài xế ấy, hai người bị chặn lại bởi một tên biến thái đã được cảnh sát truy nã, gã nhìn bọn họ rồi cười dâm tà.
"Ai cần chú đưa về nào?"
Diệp Viễn hít vào một hơi lấy can đảm, khẽ nói nhỏ với Tống Duẫn đang sợ đến mất mật bên cạnh - "Tớ đếm đến ba, chạy thật nhanh không được quay đầu, nhớ..."
"Huhu! Ai cứu với!"
Tống Duẫn sợ hãi hất tay anh ra, vô tình đẩy bạn mình vào vòng tay kẻ bắt cóc rồi chạy đi. Diệp Viễn mở to mắt kinh ngạc, anh đã bị khống chế hoàn toàn không thể vùng vẫy rồi.
Hơn một tháng sau đó, Diệp Viễn tới tận nhà tìm trong tình trạng sức tàn lực kiệt, anh vẫn mặc đồ của bệnh viện, chống nạng to hơn cơ thể mình, đôi mắt hoe đỏ nhìn cậu bạn đang thất kinh đối diện.
"Tại sao lại không báo cảnh sát?"
"Tại sao lại không báo cảnh sát hả Tống Duẫn?" - Anh nhẹ nhàng hỏi, không có ý muốn chất vấn.
"Tôi bị uy hiếp, hắn quay lại tìm tôi uy hiếp, Diệp Viễn, tôi sai rồi, tôi sai rồi"
Tống Duẫn khóc lóc thảm thiết nhận lỗi, nhưng Diệp Viễn cũng buông những giọt lệ thất vọng, anh lắc đầu chối bỏ, muốn che đi mặt mình bây giờ.
"Không đúng...cậu vì khao khát thứ hạng mà bỏ mặc tôi, cậu thậm chí còn hỏi lại gã cơ mà!"
Tống Duẫn sững sờ nhớ lại, kí ức bị phai mờ đó đang dần tái hiện, gã bắt cóc đúng là có tìm lại, nhưng cậu không những trốn tránh, còn ác độc hỏi.
"Chỉ cần giữ im lặng là được đúng không? Các người sẽ giữ cậu ấy lại đúng không?"
Tống Duẫn của hai mươi năm trước đã tự nhốt mình suốt một đêm trước sự việc bị bắt cóc của bạn mình, hắn chọn nơi đó vì không có camera giám sát, hẳn đã có tính toán từ trước rồi.
Người nhà của Diệp Viễn khi không thấy con trở về đã tới nhà tìm cậu, Tống Duẫn vừa sợ hãi, vừa có chút không ổn định, lắc đầu trả lời: "Cháu không biết"
Một câu cháu không biết, đã hoàn toàn nhấn chìm Diệp Viễn xuống địa ngục.
"Hắn cưỡng bức tôi như cầm thú! Không chỉ một mình hắn, còn có những tên đồi bại khác nữa!"
Diệp Viễn đau khổ nói ra mọi chuyện, bọn chúng nhắm vào bé trai vì sợ sẽ khiến bé gái giam giữ lâu ngày có bầu. Bọn chúng dự định nhốt anh lại tới trưởng thành, ngày ngày đánh đập, cưỡng bức, quay lại băng ghi hình ép phải xem nó.
"Ngày ngày tôi đều chờ đợi trong vô vọng sẽ có cảnh sát tìm tới, tôi tin cậu sẽ báo cảnh sát giải cứu tôi, nhưng nhận lại là gì chứ?"
"Tôi bị bẻ vỡ mắt cá chân, vĩnh viễn không thể phục hồi..."
"Tôi bị dội nước sôi lên người, Tống Duẫn, nó đau lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top