Chapter 9
"Con đâu có hay dẫn bọn ta ra ngoài, Hani" mẹ cô nói "Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?"
Hani nhìn mẹ mình qua gương chiếu hậu và thấy bà ấy đang nghịch cái vòng cổ kim cương. Nó giống với cái mà bà ấy đeo ngày nhận nuôi cô, gợi nhắc cho cô về những kí ức đó, cả xấu lẫn tốt.
"Bí mật" cô nói
Ba cô hắng cổ họng và huých tay mẹ cô "Nè nè Samantha" ông ấy nói "Tôi chắc chắn con gái có lí do đặc biệt để bắt cóc chúng ta vào tối nay và dẫn chúng ta đi đâu đó mà không cần tài xế luôn"
Hani suýt nữa bật cười. Oh cô sẽ bắt cóc ai đó. Nhưng chuyện đó để sau. Giờ thì, cô phải nói với ba mẹ nuôi của mình là cô phải rời đất nước này đã. Đó là lí do mà Hani đưa họ đến nơi sang trọng để ăn tối, và rồi nói ra ý định của mình.
Khi đến nơi, Hani xuống xe và mở cửa cho họ. Ba mẹ cô cũng đã quen với chuyện được đối đãi như vậy, nhưng chỉ khác là Hani không cho tài xế đi theo, cô muốn chỉ có ba người tối nay để có thể nói chuyện mà không bị phân tâm gì thêm.
Hani đưa ba mẹ mình vào nhà hàng cạnh hồ nước, nhân viên đưa gia đình cô đến bàn ăn và nhanh chóng lấy ra ba menu. Sau khi đã các món được mang ta, Hani bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình
"Mẹ à" cô lên tiếng "Đã 22 tháng kể từ lúc con tốt nghiệp ngành mà mẹ chọn cho con"
Mẹ cô nhướn mày và nhìn cô khi uống cốc rượu vang đắt tiền. Sau đó bà ấy cẩn thận đặt chiếc cốc xuống "Ừm bí ngô. Ba con và ta biết chứ. Bọn ta đang nghĩ đến việc cho con kế tục sự nghiệp gia đình mình"
Hani suýt nữa nghẹn miếng thịt trong cổ họng nên nhanh chóng nắm lấy cốc rượu và uống nó. Sau khi uống xong, cô mở to mắt và nói "Con không nghĩ mình hợp để làm một nhà khoa học đâu. Hay là một nhà triết học, giáo sư hoặc bất cứ ai như ba mẹ đã làm"
Ba cô bật cười. Ông ấy luôn thích thú bất cứ khi nào Hani nói những điều tương tự vậy.
"Con định cứ làm người mẫu hoài vậy hả?"
"Không ba à, con có dự định khác rồi"
Lúc Hani tốt nghiệp đại học, Brooke rủ cô làm người mẫu chung với cô ấy. Thật ra cô ấy ép cô thì đúng hơn.
Ai có thể ngờ Hani sẽ là một người mẫu chứ? Chuyện đó thật là buồn cười. Nhưng những người trong ngành cứ liên lạc với cô hoài nên cô thấy chẳng việc gì mình phải từ chối hết. Với lại, nó giúp cô có mối quan hệ rộng rãi hơn. Cô học được từ Brooke rằng quen biết là cái mà một người luôn cần đến, dù họ có làm nghề gì đi chăng nữa.
"Vậy con muốn làm gì hả Hani?" mẹ cô lo lắng hỏi
Hani hít một hơi thật sâu. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để cô có thể nói với họ "Con muốn về quê hương của mình, mẹ à" và nắm chặt hai tay dưới bàn "Con muốn tìm lại chính mình"
Mẹ cô shock và nhanh chóng xoay sang ba cô "Larry" giọng bà ấy run run "Cục cưng của chúng ta không cần chúng ta nữa rồi"
Rồi cả hai đều nhìn cô "Con không cần bọn ta nữa sao?" mặt ông ấy ỉu xìu
"Đừng nghĩ vậy chứ ba" Hani nói "Con yêu cả hai mà. Thật sự đó. Ba mẹ cho con mọi thứ, lo cho con chuyện học hành, xây một căn biệt thự lớn, sắm một chiếc xe đắt tiền. Con không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Nhưng dù là vậy, con vẫn muốn tìm lại chính mình. Ba mẹ sẽ ủng hộ con chứ?"
Ba mẹ cô không lên tiếng, vài phút sau đó, ba cô nói "Để ta nói chuyện với mẹ con đã. Cho bọn ta thời gian suy nghĩ nha, bí ngô"
"Chắc rồi ba à" Cô nói và đứng dậy, sau đó bước ra hướng hồ nước sau khi đóng cửa lại. Khi cô xoay lưng lại để nhìn, cô thấy ba mẹ mình đang tranh luận với nhau. Chắc chắn sẽ là một cuộc tranh luận siêu dài, cô đoán vậy.
Lúc đó, Hani lấy điện thoại ra khỏi ví. Cô mừng vì đã mua một chiếc vì cái đầm xanh lá chết tiệt này không có túi.
"Hiya" Brooke nhấc máy "Để tớ đoán nha. Cậu nhận ra là cậu yêu tớ và muốn làm tình với tớ đúng không?"
Hani đảo mắt. Lại vậy nữa, Brooke lúc nào cũng thích đùa giỡn với cô "Không" rồi nói "Tụi mình là bạn và bạn bè thì không ch*ch bạn bè, Brooke"
"Bạn bè có thể đáp ứng nhu cầu của nhau vì một tương lai tươi sáng mà"
"Tớ không có nhu cầu, bây giờ hãy nói chuyện với tớ như một người bình thường đi. Tớ nguyền rủa cậu và ba cái chuyện làm tình vớ vẩn đó"
"Cậu là đồ xấu xa, Hani" Cô có thể tưởng tượng được là lúc này Brooke đang bĩu môi. Cô ấy rất dễ thương nhưng vẫn chưa đủ với cô "Cậu muốn nói gì?"
"Tớ vừa nói với ba mẹ chuyện tớ về lại quê hương của mình" Hani trả lời
"Thật hả?" Brooke nói "Vậy họ nói gì?"
"Vẫn chưa nói gì. Đang bàn với nhau" Hani nghe thấy Brooke cười bên kia đầu dây
"Chắc hai người đang đưa ra công thức toán học để khiến cậu ở lại đó. Cậu hiểu họ mà"
Hani hiểu ý Brooke. Ba mẹ cô như bị thần kinh và họ rất kì lạ nữa. Nhưng nè, họ là của cô và cô phải yêu ba mẹ mình chứ, dù họ không phải là cha mẹ ruột của cô đi nữa.
"Ê, nói chuyện sau nha. Ba mẹ tớ đang đến" cô ngắt máy trước khi Brooke kịp nói gì thêm và xoay mặt sang ba và mẹ mình. Mẹ cô hình như đã khóc và cô không biết họ đã quyết định sao rồi. Cô hi vọng là họ đồng ý. Nếu không, đây sẽ là lần đầu tiên cô phá luật.
"Bí ngô" ba cô nói khi cô định mở miệng "Bọn ta yêu con như con ruột vậy. Bọn ta chưa bao giờ nghĩ con là con nuôi và ngày nào bọn ta cũng tạ ơn chúa vì con đã đến với bọn ta. Nhưng...bọn ta cũng biết là con muốn tìm lại chính mình. Giờ con đã lớn và con có đường riêng. Nên bọn ta cho phép con đi"
Cuối cùng Hani cũng thở hắt ra nhẹ nhõm "Cảm ơn ba" rồi ôm lấy cả hai. Mẹ cô bật khóc, Hani không muốn làm họ buồn nhưng cô đã thề phải trả thù. Nó quan trọng hơn bất kì thứ gì trên đời này.
"Hứa với ta con sẽ về nhà sớm đi" mẹ cô nghẹn ngào
"Con hứa" cô thì thầm
Có lẽ cô không thể giữ lời được rồi. Chỉ có hai con đường cho Hani. Một là lấy lại được vương miện, hai là chết. Không có con đường nào khác. Và có lẽ cô sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa.
Sau vài ngày chuẩn bị, cô cũng về lại quê hương của mình. Cô hôn lên mảnh đất đó khi đến nơi. Ai cũng nhìn cô kì dị, nhưng cô không quan tâm. Có lẽ họ nghĩ cô là một người phụ nữ xinh đẹp bị điên. Ừ đúng rồi, cô thấy mình thật sự bị điên khi mà nghĩ rằng mình có khả năng bắt cóc được công chúa.
Hani mua một mảnh đất giữa rừng và tìm kĩ sư.
"Tôi muốn xây một căn nhà với vài phòng" cô nói với ông ấy "Tôi cũng muốn những cánh cửa bằng kim loại thật lớn và chắc chắn để không ai có thể phá được. Hãy chắc chắn rằng ông thuê những người giỏi nhất vì tôi kì vọng ở ông rất nhiều"
Ông ấy gật đầu "Nhưng cô Prescott, tôi có thể hỏi cô định dùng nơi này để làm gì không? Chỉ là tôi tò mò quá. Các khách hàng không yêu cầu hệ thông an ninh nghiêm ngặt như thế này"
"Tôi không trả tiền cho ông để hỏi những câu đó" cô cắt ngang "Hãy làm việc của mình đi. Nếu ông làm tốt, tôi sẽ giới thiệu công ty của ông với những người khác"
Sau vài tháng, căn nhà cũng được hoàn thiện. Hani đã phải bỏ ra số tiền rất lớn cho mỗi công nhân, nhất là kĩ sư. Đút lót và dọa người khác là sở trường của Hani và cô lấy làm vui thích với nó.
Cô chuyển đến sống ở tầng hai, tuy được gắn các hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhưng vẫn giống một ngôi nhà bình thường. Sách được xếp ở khắp nơi, từ phòng khách cho đến phòng của cô. Hani luôn luôn là một con mọt sách và cô đắm mình trong những cuốn tiểu thuyết yêu thích đời mình.
Bên cạnh sách, cô cũng có phòng giải trí với một chiếc TV cỡ lớn, dàn máy chơi game, và một chiếc ghế đi văng siêu thoải mái. Cô thích chơi game, đặc biệt là những trò đánh trận cướp lấy ngai vàng. Những trò sến súa ủy mị không đội trời chung với cô.
Phòng điều khiển chính cũng được xây ở tầng hai. Nó đương nhiên là nằm sau một cánh cửa bảo mật, cô có vài chiếc máy tính ở đó để kiểm soát toàn bộ căn nhà. Khi nào cô bắt được Jeonghwa, nó sẽ là một trong những cánh tay đắc lực của cô.
Nhắc tới Jeonghwa, hôm nay chính là ngày cô tiến hành kế hoạch bắt cóc cô ấy. Hani đã lên kế hoạch bao nhiêu năm trời, cô nắm toàn bộ hoạt động của dinh thự, biết được thời gian đổi ca làm việc và cách trà trộn vào trong.
Dinh thự rất rộng, nhưng cô lớn lên ở đó, nên cô nắm rõ nó như trong lòng bàn tay và hẳn đó sẽ là một lợi thế cho cô để vượt mặt Jeonghwa và gia đình cô ấy. Họ không phải là người hoàng gia chính thống nên họ không có quyền gọi đó là nhà. Các thế hệ tổ tiên cô đã truyền cho nhau căn nhà đó, bao gồm bậc sinh thành đã khuất của Hani nữa.
Nữ hoàng hiện tại và con gái bà ta chẳng thể nào biết được các căn phòng bí mật trong dinh thự. Hani sẽ lợi dụng lúc vệ sĩ đổi ca làm cho nhau, bắt cóc công chúa, và trốn thoát bằng đường hầm.
Nửa đêm, Hani luồn lách qua các bụi rậm đến bên chỗ đường hầm. Nó cách dinh thự vài kilomet và nằm gần một cái ao. Hani đẩy hòn đá lớn ra và lối vào đường hầm xuất hiện.
Cô quì xuống và rút cây đèn huỳnh quang ra khỏi balo, sau đó lắc lắc nó mấy cái để màu xanh của nó chiếu sáng đường hầm, Hani có cảm tưởng như mình là Anakin Skywalker của Star Wars vậy.
Khi vào được khu vườn, Hani có 10 phút để bắt cóc công chúa và đưa cô ấy trở ại đường hầm. Thất bại đồng nghĩa với chết nên cô phải nhanh lên mới được.
Chắc chắn rằng mình không bị theo dõi, Hani rón rén bước trên mặt đất và vào trong dinh thự, là lối vào của người hầu. Không có ai cả nên cô nhanh chóng đi vào căn phòng bí mật sau bức tường cách phòng Jeonghwa vài bước.
Khi cô định thúc khuỷu tay vào vệ sĩ thì nghe thấy tiếng bước chân ai đó lại gần, may là tiếng bước chân rất to nên cô có thể nhận biết được ngay.
Liếc nhanh đồng hồ, Hani thấy giờ đã gần nửa đêm. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ và vệ sĩ sẽ thay ca cho nhau, cô đợi cho đến khi tiếng bước chân biến mất rồi nhảy ra khỏi vị trí của mình, đến lúc bắt cóc công chúa rồi.
Cô bước như một con mèo hướng thẳng đến phòng của Jeonghwa. Hàng mấy năm luyện tập chỉ để giúp cô làm việc này mà thôi. Đương nhiên là có tự vệ nữa.
Khi đến gần cánh cửa, Hani định mở nó ra thì nghe thấy tiếng bước chân lần nữa, nó đang đi thẳng đến hướng của cô. Chúa ơi! Cô làm gì bây giờ? Hani nhanh chóng quét nhanh qua khu vực đang đứng và tìm thấy chỗ nấp trên hành lang. Nó đủ lớn để cô ẩn mình.
Cô thấy Latina đang mở cửa phòng của Jeonghwa và vào trong. Hani biết cô ta. Theo những gì mà cô theo dõi qua camera và đủ các tài liệu khác, Latina là hiện đang là trưởng nhóm vệ sĩ. Khi cô ta rời đi rồi, Hani đứng đó đợi thêm chút nữa vì sợ Latina có thể quay trở lại.
Khi không thấy Latina nữa, Hani nhanh chóng vào phòng của công chúa và lặng lẽ đóng cửa lại. Cô ấy đang nằm trên giường, trông Jeonghwa như công chúa ngủ trong rừng vậy.
Giờ thì Hani đã 21 và Jeonghwa 18 tuổi, cô ấy đã trưởng thành. Như người đẹp ngủ trong rừng, đôi môi Jeonghwa đỏ hồng thôi thúc người khác hôn lên, hàng lông mi dày và cong vút đẹp hơn theo từng năm. Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp nhưng lúc này đây, Jeonghwa đẹp đến ngạt thở.
Hani di chuyển người đến gần và ngửi lấy mùi hương đó. Cô nhớ mùi hoa oải hương. Jeonghwa là người duy nhất có mùi hương như vậy. Mắt cô chuyển đến đôi môi của Jeonghwa. Cô muốn hôn lên nó. Một cách chậm rãi, cô hướng môi mình đến đôi môi kia và khi hai đôi môi gần chạm lấy nhau, cô nhận ra mình ở đây để làm gì. Hani không có thời gian cho chuyện này, cô phải nhanh lên. Lờ đi trái tim đang rộn rã trong lồng ngực, cô lấy dải băng trong túi ra và bịt miệng Jeonghwa lại. Cô ấy tỉnh giấc và mở mắt sửng sốt, trước khi Jeonghwa có thể thấy được cô, Hani trùm vải đen lên đầu cô ấy. Lúc này thì cô ấy không ngừng giãy giụa và làm ồn, Hani ôm chặt lấy Jeonghwa và trói tay, chân của Jeonghwa lại.
Liếc qua đồng hồ lần nữa, Hani thấy vệ sĩ sẽ quay trở lại ngay nên nâng Jeonghwa lên vai và chạy ngược lại lối đi bí mật. Cô ấy giãy giụa không ngừng nhưng cô túm chặt cô ấy và lấy điện thoại ra, chạm vào màn hình.
Cô sẽ xóa tất cả mọi thứ trên camera vì mọi người ở phòng điều khiển đang đổi ca làm việc nên họ không thể thấy được cô. Nhoẻn miệng cười, Hani nhanh chóng trở lại với khu vườn.
Lúc Hani định vào đường hầm bí mật để trốn khỏi dinh thự với công chúa thì nghe giọng nói của một người đàn ông. Cô biết rõ hắn là ai. Cô không thể quên được nó vì nó xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô bao nhiêu năm nay. Là Jae Kyung, vậy là con rắn đó còn sống.
Hani nghiến răng và thề rằng sẽ cho hắn nếm mùi, trả lại cho hắn những gì mà hắn đã làm với ba mẹ cô. Công chúa tiếp tục giãy giụa nên tốt nhất là Hani nên theo kế hoạch của mình.
Khẽ lắc đầu, Hani trở lại đường hầm và mang theo công chúa. Khi đặt cô ấy vào xe, Hani khởi động và bắt đầu lái nó đi xa. Cô mỉm cười một mình.
Thế là xong. Cô đã có được công chúa. Giờ là lúc cô đi nước cờ của mình, trên bàn cờ vua năm nào.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top