Chapter 7

"Con có thể nói với bọn ta tên mình không?" một người phụ nữ lên tiếng.

Heeyeon ngậm chặt miệng và không trả lời, bà ấy xoay sang người bên cạnh "Con bé đã ở với chúng ta một tháng rồi mà vẫn không có tiến triển gì. Con bé cũng không ăn gì nhiều nữa. Người cố vấn nói đứa trẻ này bị tổn thương tâm lí. Hi vọng chúng ta có thể làm gì cho nó"

Người bên cạnh bà ta trả lời "Lúc tôi tìm thấy con bé, người nó đầy máu và sắp chết đến nơi. Tôi đã tự hỏi chuyện gì xảy ra. Không đứa trẻ nào lại có thể vượt qua chuyện khủng khiếp như thế" bà ấy cố gắng nói nhỏ, nhưng Heeyeon vẫn nghe được.

"Chúng ta sẽ cố nói chuyện với nó sau. Giờ thì nên chuẩn bị thôi. Ông bà Prescott sẽ đến đây từ Anh. Tôi muốn mọi thứ đều sẵn sàn khi họ đến"

Heeyeon ngồi ôm hai đầu gối và đặt đầu lên đó. Những đứa trẻ khác đang ăn tối trong khi cô ngồi trong căn phòng có 10 cái giường. Cô không muốn nói chuyện hay làm bạn với bất kì ai. Ước gì cô có thể ra khỏi đây và trở lại dinh thự, nơi mà cô thuộc về.

Cô đã nói chuyện với họ lần đầu tiên họ tìm được cô. Heeyeon nói mình là công chúa nhưng ai cũng nghĩ là cô bị điên. Làm sao họ có thể tin cô khi không một ai trong họ là gia đình quí tộc, và chỉ có vệ sĩ và người hầu mới từng thấy công chúa đây? Những người dân chỉ biết sự tồn tại của cô mà chưa hề thấy mặt.

Qua khóe mắt, Heeyeon thấy ai đó tiến lại gần mình. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy con nhỏ thô lỗ cao hơn cô tên là Yoora "Chào công chúa" nó khinh miệt. Heeyeon không trả lời mà chỉ nhìn xuống sàn nhà.

"Sao cô không nói chuyện với tôi vậy công chúa?" nó nói "Cô bị câm sao? Hay đức vua và nữ hoàng không cho phép cô nói?"

Nhớ đến cái chết của ba mẹ, Heeyeon đứng dậy và bẻ tay Yoora ra sau, Heeyeon vẫn còn nhớ những bài học võ của mình

"Nếu mày còn nói vậy lần nữa, tao sẽ bẻ gãy tay và cắt lưỡi mày" cô nói nhỏ vì không muốn người lớn nghe thấy

"Tôi là công chúa và tôi sẽ ngồi lên ngai vàng một ngày nào đó. Có phải mày định nói tao vậy không?" Yoora cố gắng thoát khỏi Heeyeon nhưng không thể, mồ hôi trên trán nó túa ra và sau đó nó ngừng kháng cự. Heeyeon thả Yoora đi và nó bật khóc rồi chạy ra khỏi phòng. Heeyeon trở lại vị trí trong góc phòng và ngồi đó cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Điều tiếp theo mà cô biết, là có ai đó lắc nhẹ người cô "Nè nhóc" giọng của một người phụ nữ vang lên

Heeyeon mở mắt và thấy một người phụ nữ phúc hậu đeo vòng cổ bằng kim cương đang ở trước mặt mình. Da bà ấy hơi ngăm và nụ cười rất hiền

"Ngủ ở đây có đau lưng không?"

Bà ấy nói tiếng Anh, Heeyeon hiểu vì có học ngoại ngữ.

Nhưng Heeyeon không trả lời và nhìn xuống đất. Bà ấy là ai và bà ấy muốn gì từ cô? Thấy Heeyeon không trả lời, người phụ nữ đó tiếp tục "Con rất đẹp. Đứa trẻ đẹp nhất mà ta từng thấy trong đời mình. Con có muốn đi với ta và chồng ta không?"

"Đi đâu?" Heeyeon hỏi yếu ớt. Đã lâu rồi cô không mở miệng và cô tưởng như nó đã ngừng hoạt động đến nơi

Bà ấy đứng dậy và đưa tay ra. Nụ cười của bà ấy rất giống mẹ của Heeyeon nên cô không thể không nắm lấy

Heeyeon cho phép bà ấy đưa cô đến bên giường "Bọn ta đang tìm con nuôi" bà ấy nói "Ta biết họ thường không để cho bọn ta chọn, nhưng nếu con muốn đi với ta, ta sẽ đấu tranh vì con" bà ấy sờ lên vòng cổ kim cương "Ta muốn một người như con sẽ là con gái ta" rồi xoay lại nhìn Heeyeon "Con nghĩ sao?"

"Tôi không thể gọi bà là mẹ" Heeyeon trả lời. Mặc dù người phụ nữ hiền hậu đó nói gì, cô phải cho bà ấy biết sự thật. Không ai có thể thay thế được mẹ của cô – nữ hoàng. Thay vì bỏ đi, bà ấy nở một nụ cười buồn "Ta không ở đây để thay thế mẹ của con, bí ngô" rồi nói "Chồng ta và ta chỉ muốn có một đứa trẻ để thương yêu. Bọn ta không bao giờ có con được"

"Em ở đây sao?" người đàn ông kia nói "Ừm" bà ấy trả lời "Em đang ở đây với con bé"

Ông ấy bước đến và Heeyeon thấy ông ấy cũng hiền từ hệt như người phụ nữ này. Ông ấy không phải có vẻ ngoài giống bà ấy, nhưng cách mà họ quan tâm đến nhau, nụ cười nhân hậu và đôi mắt hiền từ làm họ như người có chung dòng máu vậy

"Đây là chồng ta, Larry" bà ấy nói và chỉ vào người đàn ông "Và ta hoàn toàn quên mất phải giới thiệu bản thân, ta là Samantha. Con đã ngủ trong góc phòng khi bọn ta đến và bọn ta không thể làm gì ngoài hỏi những người khác về con"

Bà ấy nhìn chồng mình rồi trở lại với Heeyeon "Ta nghe nói con đã phải trải qua một số chuyện rất kinh khủng. Họ cũng nói con không muốn nói chuyện với ai cả. Nếu con cho phép, bọn ta có thể đưa con đi khỏi nơi này và con sẽ có được tình yêu cùng sự quan tâm của bọn ta. Sẽ không bao giờ có điều gì tồi tệ xảy ra với con, ta hứa"

Người đàn ông tên Larry mặc một bộ suit, ông ta bước đến và quì một chân xuống đất cạnh Heeyeon "Con là một đứa trẻ rất xinh đẹp", ông ấy rất giống ba của Heeyeon, và điều đó làm cô buồn

"Con có muốn đi cùng bọn ta đến một nơi khác không?" ông ấy nhẹ nhàng hỏi "Bọn ta sẽ cho con tất cả đồ chơi mà con muốn. Con sẽ có những bộ đầm thật đẹp và một căn phòng thật rộng lớn"

Ông ấy dang rộng hai tay ra "Căn phòng sẽ lớn hơn phòng này nữa. Bọn ta sẽ chơi với con mỗi ngày và yêu con rất rất nhiều" khi Heeyeon không trả lời, ông ấy thêm vào "Con sẽ là bất kì ai con muốn, vũ công ba lê, nhạc sĩ, thủ tướng. Gì cũng được! Bọn ta sẽ giúp con"

"Còn nếu tôi muốn trở thành công chúa?" Heeyeon hỏi. Ông ấy cười hiền từ với cô "Thì con sẽ là công chúa. Nếu con để ta là cha của con thì con sẽ được đối đãi như một công chúa. Con nghĩ sao?"

Cả hai nhìn cô đầy hi vọng.

Heeyeon biết sẽ chẳng có ai tin nếu cô nói mình là nữ hoàng tương lai. Tin tức nói rằng cô chết cháy cùng ba và mẹ mình. Nên từ giờ, cô nên đi cùng hai người này và để họ chăm sóc cô. Khi thời cơ đến, cô sẽ trở lại và lấy lại những gì thuộc về mình.

"Được" cô nói "Tôi sẽ là con của hai người"

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, tên cô giờ đã chuyển họ thành Prescott. Mất một tháng để làm giấy tờ nhận nuôi, lúc đó hai người đó cứ đến thăm Heeyeon và nói chuyện với cô. Heeyeon biết được cả hai là triệu phú và là một gia đình khá giả ở Anh.

Nhưng dù hai người đó giàu có và quan hệ rất rộng, nhưng lại rất thực tế. Họ thường đùa những trò rất lạ và nói những gì liên quan đến vật lí, khoa học và nhiều thứ khác mà một đứa trẻ như Heeyeon chẳng thể nào hiểu được.

Rõ ràng, hai người đó rất uyên bác và hiểu biết rộng. Họ viết nhiều sách và là một fan cuồng của Albert Einstein. Heeyeon đã học được rất nhiều thứ từ họ. Và số tiền mà họ có sẽ giúp cô trả thù một ngày nào đó.

Cô ghét phải lợi dụng họ, nhưng Heeyeon còn có thể làm gì đây? Một đứa trẻ chẳng có gì trong tay như cô. Cô cần sự ảnh hưởng, quyền lực, và tiền. Và chỉ có họ mới đem đến được cho cô. Với lại, cô thích họ. Họ rất tốt và điều đó gợi nhắc lại ba mẹ của Heeyeon.

Ngày bay đến Anh cuối cùng cũng đến. Heeyeon không nói tạm biệt với những đứa trẻ khác hay những người trong nhà nhận nuôi. Thay vào đó, cô tạm biệt quê hương của mình. Cô sẽ trở lại, cô thề như vậy sau khi hôn lên mảnh đất này.

Hãy đợi nữ hoàng thật sự.

Heeyeon cầm lấy đồ kẹp sách để giữ bình tĩnh khi máy bay cất cánh, đưa cô đến một đất nước khác.

Đó là cái làm từ hoa mà Jeonghwa đưa cho cô trước đây. Heeyeon tìm thấy nó trong túi áo khoác mà mình đã mặc trong cái ngày chạy thoát khỏi căn villa bốc cháy.

Đây là tất cả những gì tượng trưng cho cuộc sống trước đây của cô, và còn tượng trưng cho mối quan hệ giữa Heeyeon và Jeonghwa nữa. Nắm lấy nó, Heeyeon tự thề rằng, một ngày nào đó, cô sẽ trả nó lại cho Jeonghwa cùng với món nợ này.

Cuối cùng thì cũng đến căn biệt thự ở Anh, đây sẽ là nhà của Heeyeon một thời gian dài. Có những tuyến đường vòng quanh căn nhà và có một đồi cỏ rộng lớn, nhiều hoa – rất nhiều – nằm xung quanh. Đây sẽ là nơi tuyệt với cho Heeyeon để học và lớn lên.

Ba mẹ mới của cô giới thiệu cô với người hầu. Cô có một quản gia riêng tên là Chandra. Bà ấy còn lạ hơn ba mẹ cô nữa.

Có lần, cô tỉnh giấc thì thấy bà ấy đeo kính dí sát mặt vào mình. Heeyeon hỏi bà ấy đang làm gì, bà ấy nói đang tìm khuyết điểm và bỏ đi.

Heeyeon được có những gì mà mình thích nhưng cô không muốn hành động như mình là một đứa vô ơn nên luôn lễ phép với ba mẹ và những người xung quanh. Năm tháng trôi qua, cô vào đại học, và đó là Ivy League. Ở đó, cô gặp Brooke

"Cô Hani, cô có khách"

Thở hắt ra, Heeyeon đặt sách xuống và và tháo kính ra "Ai vậy?"

"Là cô Brooke. Tôi để cô ấy vào được chứ?"

"Làm đi" Heeyeon đợi thì vài phút sau nghe thấy ai đó gõ cửa phòng mình. Khi mở ra, cô thấy Brooke. Cô ấy mặc quần short, áo cropped top, và mang giày sneaker. Cô không thể hiểu được sao Brooke có thể mặc như vậy khi trời đang rất lạnh nữa.

Mắt cô ấy sáng lên "Hani" và chạy vào giường "Cậu khỏe không?"

"Tụi mình mới gặp nhau hôm qua, Brooke" Heeyeon nói với gương mặt vô cảm "Không có gì thay đổi. Tớ vẫn là đứa cùng lớp nhàm chán của cậu"

Brooke vỗ vai Heeyeon "Đừng nói vậy. Cậu không có chán. Cậu chỉ là hơi..." cô ấy dừng lại và cố gắng tìm từ thích hợp. Heeyeon giúp "Kì lạ?"

"Không phải. Cậu không hòa đồng lắm" Brooke nói "Tớ không hiểu sao cậu lại lảng tránh bọn tớ nữa. Cậu luôn cắm đầu vào sách và không bao giờ tham gia party. Cậu cũng không có bạn trai đúng không?"

Heeyeon nhìn Brooke "Tớ không phải loại con gái sẽ có bạn trai. Tớ là một đứa lesbian độc thân"

Brooke cười "Vậy cậu là loại sẽ có bạn gái đúng không?"

"Tớ không muốn có bạn gái, Brooke" Heeyeon nói và khẽ nhếch mép rồi đeo lại kính vào mắt. Nếu cậu ấy muốn nói về vấn đề này thì cô nên trở lại với quyển sách Dunham về toán học thì hơn.

"Tớ không hiểu được cậu" cô ấy nói "Cậu rất xinh mà lại đi đọc những cái này. Gì đây, sao nó dày dữ vậy" Brooke lấy quyển sách từ tay Heeyeon và đọc nó "Đường đi của một thiên tài"

"Chúng ta đều học ở trường điểm nhưng sở thích đọc sách của cậu như điên vậy, ai lại đi đọc sách về toán học trong thời gian rãnh chứ?"

Heeyeon lấy lại quyển sách và thở hắt ra "Toán học là ngôn ngữ của vũ trụ Brooke. Nếu cậu hiểu được nó, cậu sẽ học được logic. Và logic sẽ giúp cậu hack"

"Hack? Cậu định hack cái gì?" Brooke hỏi

"Không có gì" Heeyeon lầm bầm "Chỉ là ví dụ vậy thôi"

Cô không nói với Brooke là cô học về toán, khoa học và nhiều thứ khác không chỉ để là một nữ hoàng tương lai, mà còn để hack hệ thống chính của dinh thự nơi mà Jeonghwa đang ở. Đó là cách duy nhất mà Heeyeon bắt cóc được cô ấy mà không cần sự giúp đỡ từ phía ngoài.

"Cậu kì lạ thật đó, Hani" Brooke nói và nhăn mặt

"Ừm tớ vậy đó. Hani Prescott kì cục" Heeyeon mỉa mai

"Nhưng cậu biết không" Brooke nói khi nhích lại gần hơn "Dù cậu độc thân đi nữa, tớ vấn thấy cậu rất thú vị. Cậu có cả sắc đẹp lẫn trí tuệ"

Tay của Brooke chuyển từ cánh tay Heeyeon lên cổ cô, rồi đến mặt cô. Brooke tháo kính của Heeyeon ra

"Cậu làm gì vậy, Brooke?"

Brooke dùng tay ôm lấy hai má Heeyeon và nhích đến gần hơn. Heeyeon có thể nghe thấy mùi hương dầu gội đầu của cô ấy. Là mùi bạc hà "Tớ đang muốn cho cậu thấy có bạn gái tuyệt như thế nào. Để tớ hôn cậu" Brooke thì thầm

Heeyeon cố tránh ra nhưng Brooke giữ cô rất chặt. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Brooke và thấy cô ấy đang dần tiến gần hơn. Gương mặt của Jeonghwa nảy ra trong đầu Heeyeon. Bây giờ con bé đã lớn rồi, cô đã thấy ảnh nó trên tạp chí khi con bé phỏng vấn vài tháng trước.

Con bé đẹp đến ngạt thở và tim Heeyeon nhói lên khi cảm giác thù ghét xen lẫn. Hoàn toàn quên rằng đây là Brooke chứ không phải Jeonghwa, cô để cô ấy chạm môi với cô. Nó rất mềm, ngọt ngào và làm cô muốn nhiều hơn "Jeonghwa" cô thì thầm và đè Brooke xuống giường rồi hôn cô ấy mãnh liệt hơn.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top