Chapter 5

"Công chúa, Jeonghwa đến để gặp người" người hầu nói

Heeyeon đưa ánh mắt ra khỏi quyển sách và mỉm cười "Tốt lắm" rồi nói "Để tôi gặp con bé"

Người hầu của cô nhanh chóng rời đi trong khi Heeyeon ngồi dưới một cái cây to để đợi. Cô luôn thích ngồi ở đây để đọc sách. Sự yên tĩnh cộng với tiếng chim hót ríu rít làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ và Jeonghwa tiến đến.

Nắng sớm tô điểm cho mái tóc màu mật ong của con bé, làm nó giống một giấc mơ trưa hơn là một người bạn tuổi thơ của cô. Jeonghwa chạy đến và cù lét cô trên cỏ

"Heeyeon unnie!" con bé reo lên "Em cứ năn nỉ ba mẹ để đến gặp chị hoài à, cuối cùng hai người đó cũng chịu cho em đến á"

Heeyeon nén cười, giọng của con bé rất dễ thương. Lúc này Jeonghwa mới 7 tuổi còn cô 10 tuổi.

Cả hai nằm ườn ra cỏ và Jeonghwa đè Heeyeon xuống. Đuôi tóc tuyệt đẹp của con bé được thắt kiểu half crown braid chọt vào má cô. Hai người đã rất vui thì ai đó chạy đến kéo Jeonghwa ra khỏi Heeyeon

"Jeonghwa, làm ơn đừng làm vậy. Cô có thể làm đau công chúa" người hầu la lên

Heeyeon nhăn mặt "Kệ bọn tôi đi" rồi nói "Jeonghwa chỉ đùa thôi, không có gì đâu"

"Nhưng công chúa" người hầu phản đối "Mẹ của người, nữ hoàng sẽ giận nếu bà ấy thấy người như thế này"

Heeyeon bước đến và kéo tay Jeonghwa ra khỏi người hầu. Con bé rất thích ngồi cạnh cô trên cỏ "Bọn tôi chỉ đùa thôi" và nói "Với lại, mẹ tôi sẽ không phản đối gì vì bà ấy là người nói tôi làm bạn với Jeonghwa. Giờ làm ơn đừng bận tâm đến bọn tôi nữa. Tôi muốn ở một mình với con bé"

Người hầu không phản đối gì nữa, cô ta bỏ đi, trả lại sự yên bình cho Heeyeon. Jeonghwa cười khúc khích khi thấy người hầu kia đi mất "Đồ thô nhỗ" con bé ngọng nghịu nói

"Đừng quan tâm cô ấy" Heeyeon nói và lấy một mảnh lá trên tóc Jeonghwa xuống "Cô ấy lo lắng vì chị là công chúa thôi"

"Đúng rồi" Jeonghwa cười "Và một ngày nào đó, em sẽ là cô dâu của chị"

Con bé luôn nói với cô câu đó. Lần đầu tiên Heeyeon gặp Jeonghwa là năm con bé 3 tuổi, nó chạm vào mặt cô, nói cô đẹp và muốn cưới cô. Làm sao có thể khi cả hai đều là con gái đây?

Chắc chắn một ngày nào đó Heeyeon phải lấy một hoàng tử mà cô không hề yêu đương gì anh ta. Jeonghwa là người mà cô đã yêu quí từ khi cô lên 6, con bé sẽ chẳng thể làm cô dâu của cô được, ngay cả khi cô và Jeonghwa đều muốn. Nhưng Heeyeon có một kế hoạch. Khi cô trở thành nữ hoàng của đất nước này sau khi đủ 21 tuổi, cô sẽ thay đổi luật lệ để có thể lấy Jeonghwa.

Không ai có thể phản đối được cô vì cô là người tạo ra luật. Nếu ai dám, cô chắc chắn họ sẽ bị tử hình. Jeonghwa rất quan trọng với Heeyeon. Cô không thể để ai khác chiếm được con bé hay lấy nó. Jeonghwa là của cô. Ba mẹ cô là vua và nữ hoàng, còn mẹ của Jeonghwa là quí tộc. Gia đình của con bé chỉ đứng sau cô.

Nếu mẹ hay ba của Heeyeon mất, hay nếu cô mất, mẹ của Jeonghwa sẽ là nữ hoàng. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Ba mẹ của Heeyeon rất khỏe mạnh, và cả nhà sẽ sống hạnh phúc với nhau một thời gian dài. Với lại, nếu cô chết rồi thì sao lấy Jeonghwa được?

"Chị đang đọc gì vậy?" Con bé hỏi khi thấy quyển sách của cô trên cỏ. Nó cầm lấy và dí sát và mặt để cố đọc được chữ. Heeyeon lặng lẽ ngắm nhìn Heonghwa. Con bé khi lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Cô không thể đợi cho tới khi nó lên 18 được. Nó sẽ là một kẻ giết người không dao mất. Rồi bao nhiêu người sẽ trật đi nhịp tim vì Jeonghwa trưởng thành đây?

"Nó nói về các phép tắc cư xử" Heeyeon kiên nhẫn trả lời "Là một công chúa, chị phải học những cách đối nhân xử thế và những gì hợp với lễ nghĩa đạo đức, như vậy thì chị mới có thể điều hành đất nước này khi lớn lên được"

Jeonghwa đứng dậy, phủi bụi trên váy và nói "Em cũng biết nè"

"Ừm đương nhiên rồi. Em cũng là người thuộc giai cấp quí tộc, chắc chắn họ sẽ dạy em những cái này. Nhưng không nhiều bằng chị" Heeyeon thêm vào "Bài học của chị hơi khác chút" cô ngừng lại để tìm từ thích hợp "Nó...khó hơn"

Jeonghwa ném một cọng cỏ xuống rồi nhăn mặt "Em biết nó khó mà" rồi nói "Quyển sách chị đọc tháng trước. Em không hiểu từ nào hết trơn. Nó là để dành cho chị khi lớn lên đúng hông?"

"Đó là quyển viết về tiểu sử của Leonardo Da Vinci, ông ấy là nhân vật yêu thích của chị nên chị đọc nó"

"Em hông có hiểu" con bé làu bàu "Nhưng một ngày nào đó em sẽ đọc những quyển đó với chị, em hứa đó"

"Ừm ừm" Heeyeon mỉm cười "Vậy hôm nay em muốn làm gì?"

"Tụi mình chơi trốn tìm được hông?" Jeonghwa hỏi "Hoặc chị chơi đàn harp cho em nghe đi. Lâu rồi em chưa nghe chị chơi đó"

Heeyeon đứng dậy rồi phủi bụi trên váy của mình "Vậy thì chơi trốn tìm trước, sau đó chị chơi đàn harp cho em nghe. Nếu có thời gian thì ra ao nước nữa"

"Thật hông chị?" Con bé hỏi và mở to mắt "Chị sẽ làm tất cả với em sao?" nhưng sau đó cúi đầu xuống đất và buồn bã nói "Nhưng những người hầu sẽ la chị"

Heeyeon nắm lấy tay Jeonghwa "Không ai có thể la chị trừ ba và mẹ chị hết. Chị là công chúa, chị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn" rồi cô phủi cỏ và vết bẩn trên váy Jeonghwa xuống "Và đương nhiên chị sẽ làm những điều đó với em rồi"

Jeonghwa nhảy cẫng lên và đưa hai tay lên cao "Yay! Đó là lí do em yêu chị, Heeyeon" con bé hét lên

Heeyeon nhanh chóng kéo tay Jeonghwa "Suỵt! Đừng nói to vậy, Jeonghwa. Nếu những người hầu nghe thấy, họ sẽ nói cho ba mẹ của chúng ta, và họ sẽ không bao giờ cho em đến đây nữa"

"Em xin lỗi" Jeonghwa thì thầm "Do em phấn khích quá"

"Chị biết. Nhưng kiềm chế lại nghe không. Em muốn làm cô dâu của chị đúng không? Vậy thì phải giữ bí mật chuyện đó"

"Em hứa" Jeonghwa nói và đưa tay phải lên, sau đó bỏ chạy. Heeyeon lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười. Con bé luôn dư năng lượng như vậy. Cả hai lúc này đều là trẻ con nhưng Jeonghwa luôn luôn là người chạy nhảy khi nó có cơ hội. Heeyeon tự hỏi lớn lên con bé sẽ như thế nào.

Cô có thể tưởng tượng được gương mặt xinh đẹp của con bé lúc lớn. Heeyeon cá cả hai sẽ vẫn vui vẻ bên nhau và con bé sẽ luôn nói những điều tốt đẹp về cô. Jeonghwa lúc nào cũng bám dính lấy Heeyeon và cứ lặp đi lặp lại là con bé đang yêu. Ha! Như thể một đứa nhóc 7 tuổi có thể biết yêu vậy. Lớn lên, con bé sẽ thay đổi, nhưng Heeyeon đã lên kế hoạch để khiến Jeonghwa luôn yêu quí mình.

Sau khi đếm đến 10, Heeyeon bắt đầu tìm Jeonghwa. Khu vườn này giống một khu rừng hơn nhưng ai cũng gọi nó là vườn. Heeyeon nghĩ là Jeonghwa không thể lạc được vì con bé rất thông thạo hướng trong này. Với lại, nhiều vệ sĩ được bố trí xung quanh đây và ngay lúc này, có thể họ đang dõi mắt theo cô và Jeonghwa.

Heeyeon chạy đến bụi cây nhưng không thấy Jeonghwa. Cô bắt đầu tìm chỗ khác nhưng vẫn không thấy. Khi Heeyeon định bỏ cuộc, cô quyết định đi đến ao nước và may thay, Jeonghwa đang nằm gần đó.

Mắt con bé nhắm lại và gối đầu lên tay, chân dang rộng ra. Có vẻ Jeonghwa đã ngủ quên khi đợi Heeyeon tìm nó. Chuyện này không có gì lạ lẫm với nó nữa. Heeyeon bước đến và ngồi xuống bên cạnh con bé.

Jeonghwa ngáy khe khẽ và miệng hơi hé ra nhưng trông vẫn rất đáng yêu. Giây phút đó, Heeyeon nhận ra điều gì đó không bình thường với mình. Con gái thì không nghĩ người con gái khác dễ thương, nhưng cô lại nghĩ về Jeonghwa như vậy. Hơn nữa, cô còn muốn cả hai sẽ cùng lớn lên, cô muốn Jeonghwa là công chúa của mình.

Nhưng Heeyeon biết vậy là không theo lẽ tự nhiên. Những quyển sách cô đã đọc luôn có một cái kết giữa một người con gái và người con trai, và ngược lại. Con gái với con gái sẽ rất kì cục. Nhưng cô có thể làm gì đây? Cô thích Jeonghwa nhiều lắm. Nhiều hơn là những bông hoa trong vườn hay những cây kẹo mút mà những người hầu cho cô.

Và nếu Jeonghwa đòi, cô sẵn sàng đưa tất cả cho nó. Quyển sách cô thích nhất cũng được, chiếc váy đẹp nhất mà mẹ đưa cô cũng được. Chỉ duy nhất một thứ cô không thể cho đó là chiếc ghế của nữ hoàng. Đó là quyền thừa kế của Heeyeon và cô không thể trao nó cho ai khác. Ngay cả Jeonghwa- người mà cô sẵn sàng cho một nghìn cây kẹo mút.

Con bé khẽ cựa mình khi Heeyeon cúi thấp xuống và cách gương mặt của Jeonghwa vài centimet. Heeyeon không biết sao mình làm vậy, nhưng cô thấy con bé rất xinh đẹp và thu hút. Jeonghwa mở mắt và cười tươi rói "Hôn nè!"

Sau đó, con bé kéo đầu Heeyeon xuống, Heeyeon mất đà và môi chạm môi với Jeonghwa.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nhưng lại khiến đầu gối của Heeyeon run rẩy. Cô lăn qua một bên và ngồi dậy, sự mềm mại của đôi môi Jeonghwa cùng mùi thơm của hoa oải hương vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô.

"Em không nên làm vậy, Jeonghwa" Heeyeon la. Nhưng cô cảm thấy hai má mình nóng ran. Cơ thể cô đã phản bội cô.

Chúng ta vẫn thường nói những gì trái ngược với cảm xúc của mình

"Em không xin lỗi đâu" con bé nói và nhoẻn miệng cười "Cô dâu chú rể hôn nhau đó. Em thấy trên TV á"

"Nếu vệ sĩ thấy được, tụi mình sẽ gặp rắc rối lớn đó" Heeyeon thở hắt ra. Con bé thật sự rất ngây ngô. Heeyeon không biết phải làm gì nữa.

Thay vì trả lời, Jeonghwa đứng dậy và đi đến ao nước

"Em đang làm gì vậy, Jeonghwa?" Heeyeon tò mò hỏi

"Em soi gương" con bé trả lời "Em phải lớn thật nhanh để chúng ta có thể lấy nhau. Em phải thật xinh đẹp"

Heeyeon mỉm cười và quì xuống cạnh Jeonghwa "Giờ em cũng đẹp rồi" cô thì thầm và nhìn xuống mặt nước. Mái tóc nâu và đôi mắt xanh của cô trái ngược với màu tóc mật ong và đôi mắt xám của con bé

Jeonghwa bất ngờ hất nước vào mặt Heeyeon. Con bé thật sự rất nghịch. Cô cũng trả thù và bật cười khi thấy người Jeonghwa ướt mèm. Cuối cùng, cả hai đều bị la và thay bộ váy khác. Heeyeon đang có tâm trạng tốt nên không muốn để bất cứ cái gì phá vỡ nó.

Nhưng mọi chuyện sớm thay đổi khi mẹ của Jeonghwa đến. Bà ấy là phiên bản người lớn của Jeonghwa. Nhưng bà ấy già hơn, và đương nhiên là nghiêm khắc hơn. Bà ấy chưa bao giờ thô lỗ với Heeyeon vì cô là công chúa, nhưng cô chưa bao giờ thích bà. Có lẽ đó là do cách mà bà ấy nhìn Jeonghwa. Cách nhìn đó giống như là bà ấy thấy Jeonghwa làm bà mất mặt và gây phiền cho bà vậy. Không ai được phép nhìn Jeonghwa như vậy. Ngay cả là mẹ của con bé.

"Em không muốn về nhà" Jeonghwa nói và ôm chặt lấy Heeyeon

"Chị cũng không muốn em về" Heeyeon thì thầm trong khi gỡ Jeonghwa ra "Nhưng em phải về. Lần tới mình gặp nhau, được không?"

"Vâng" con bé lí nhí nói. Mỗi lần Jeonghwa đến chơi là lại vậy, cả hai đứa sẽ rất khó khăn để tạm biệt nhau

"Lần tới, em sẽ mang theo hoa mà chị thích, Heeyeon" con bé nói

"Ừm" Heeyeon trả lời "Chị đã dùng chúng để làm đồ kẹp sách rồi. Nhưng giờ chưa thể cho em xem được. Lần tới, hai đứa cùng xem nha"

"Đừng yêu người con gái khác khi em đi đó" con bé thì thầm. Người lớn nhìn cả hai tò mò, nhưng cả hai đều là trẻ con và trẻ con luôn có những bí mật. Chỉ là chúng khác biệt một chút "Chị hứa em là người duy nhất trong tim chị, Jeonghwa. Không ai có thể giành được vị trí đó"

"Giờ thì em có thể về rồi" con bé nói

"Ừm..."

Heeyeon nhìn mẹ Jeonghwa dẫn con bé đi. Khi xoay đầu lại nhìn lần cuối, con bé mỉm cười với cô. Một nụ cười pha lẫn vui và buồn. Con bé rất buồn khi phải đi, nhưng những lời hứa của Heeyeon luôn trao cho nó hi vọng.

Thở hắt ra, Heeyeon trở lại với khu vườn và quyển sách của mình. Đó là cuộc sống và dinh thự của cô. Cuộc sống của một nàng công chúa.

Heeyeon đóng quyển sách lại, để đọc được nó khi tâm trí có hình dáng của Jeonghwa rất khó.

Cô đặt quyển sách xuống và nằm trên cỏ. Mặt trời đã ửng hồng vào lúc hoàng hôn. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, cô ước gì Jeonghwa đừng về nhà thì hay biết mấy.

Chắc rồi...cô sẽ gặp con bé vào tháng tới, và nhiều tháng sau này nữa. Cô sẽ mãi mãi gặp được con bé cho tới khi con bé là của cô.

Cho tới khi đó, cô phải là một nàng công chúa kiên nhẫn chờ đợi nàng công chúa kia của mình.

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top