Chapter 49
Thời gian cứ tuôn như một dòng chảy, khi mọi xảy đến, bạn chẳng thể ngừng nó lại để sửa chữa hay tác động gì. Hani bần thần nhìn Van ngã xuống, trên gương mặt cô ấy chẳng biểu hiện bất kì cảm xúc nào cả. Chẳng còn tiếng cười giòn tan nào. Cũng chẳng còn những câu nói đùa nghịch ngợm. Cô ấy nằm đó, và bất động. Hani nhìn Jae Kyung, sự thù ghét hằn lên trong từng tế bào cơ thể cô.
"Ông đã làm gì em ấy?"
Hắn tỏ ra rất tự mãn với thành quả của mình "Là lỗi của mày, Heeyeon. Nếu mày không muốn nó chết, thì nhẽ ra mày phải để nó lại chỗ khác chứ. Một chỗ thật xa mày mới phải" Hắn bật cười điên dại, và điều đó càng khiến Hani muốn giết hắn hơn "Mày không hiểu sao? Bất kì ai kề cận mày đều chết hoặc bị thương. Mày đúng là thứ đen đủi. Không phải tốt hơn là mày nên tự sát sao?" Cung tên bay vụt đến hướng Hani
Con dao của cô bay trong không trung ngăn chiếc cung tên lại, sau đó cô chạy thẳng đến chỗ Jae Kyung trước khi hắn có cơ hội để bắn ra một chiếc cung tên khác. Hani chỉ thấy một màu đỏ trước mắt, cô muốn có được máu của hắn. Cô muốn hắn chết chứ không phải sự đầu hàng của hắn nữa. Hắn lách người đi.
Cả hai đều đã được huấn luyện. Hắn là lính. Còn cô là nữ hoàng. Và hơn thế nữa, vì những tư thù, cô trở thành một sát thủ.
Mắt Hani nhòe đi khi Jae Kyung đánh mạnh vào đầu cô. Hani ngã xuống và co người trên nền đất. Dù Jae Kyung phát ra những hơi thở khó nhọc, hắn vẫn có thể bước từng bước như một con thú về phía cô "Đầu hàng đi Heeyeon. Đêm nay mày sẽ chết. Mày may mắn đấy, nhưng hôm nay thì vận may bỏ mày đi rồi." Hắn cười "Mày không thấy vui vì sắp được gặp lại ba mẹ sao? À, và con nhỏ tóc vàng này nữa chứ"
"Câm miệng" Cô thì thào, sau đó dùng tay bịt tai lại "Em ấy không chết"
Hắn đá vào người cô "Nó chết rồi. Mày cũng sẽ đi theo nó nhanh thôi. Và sau đó là con nhỏ tóc nâu" hắn ngừng lại "Công chúa Jeonghwa nữa. Nữ hoàng Hyuk Soo sẽ chẳng lợi dụng được gì ở con nhỏ yếu ớt đó. Bọn tao sẽ xây dựng một đế chế mới, một nơi mà chẳng có sự yếu đuối nào được cho phép" Hắn rút dao ra khỏi túi, nó sáng loáng lên, như thể cảnh báo cô tình hình hiện tại nguy hiểm đến mức nào "Còn muốn trăn trối gì không, Nữ hoàng của tao?"
Hani đá mạnh vào phần cẳng chân của Jae Kyung, điều đó khiến hắn bất ngờ và ngã ra phía sau. Hani cố gượng dậy, sau đó nhào đến bóp cổ hắn. "Tôi hận ông" những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Hani "Nhẽ ra ông phải là người bảo vệ bọn tôi. Cả gia đình tôi đã tin tưởng ông" Khóc là một sự yếu đuối. Có lẽ là thế, chỉ cần nghe thấy hắn nói những lời độc địa và nhìn thấy hắn, cô lại thấy đau đớn vô cùng, nỗi đau đó như kết hợp với nỗi đau khi cô chứng kiến Jae Kyung giết ba mẹ mình.
Hắn giãy dụa và cố gắng thoát ra khỏi Hani, và cô chưa bao giờ thấy mãn nguyện đến thế, mãn nguyện khi thấy hắn chết dưới bàn tay của cô. Trước khi thần chết đến tước đi mạng sống của Jae Kyung, hắn đã túm được tay cô và vặn nó thật mạnh. Hắn ho sặc sụa sau khi đã chiếm lại được thế thượng phong "Đó là lỗi của ba mẹ mày vì đã tin tưởng tao. Nhẽ ra bọn họ không nên làm thế" Hắn túm lấy tóc cô, giật ngược đầu cô lên. Hắn đập mạnh đầu Hani xuống sàn.
Hani chưa bao giờ thấy tổn thương và đau đớn đến thế, cô dần trở nên mất ý thức.
Giọng Jeonghwa vang lên trong đầu Hani "Kể em nghe câu chuyện về mặt trăng và mặt trời đi"
Hani mỉm cười. Cô ấy trong trí tưởng tượng thật xinh đẹp, như là một nàng tiên trong chiếc đầm và chiếc vương miệng đính những bông hoa. Cô và cô ấy nhảy cùng nhau. Trò chuyện với nhau. Những tình cảm chan chứa đầy trong ánh mắt của Jeonghwa khi bọn cô trao cho nhau những lời thề hẹn. Nụ cười ngọt ngào của cô ấy sẽ bị thay thế bằng nước mắt nếu Hani chết. Cô đã khiến cô ấy sống trong đau khổ từng ấy năm rồi. Nhẽ ra cả hai phải sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại mới phải. Nhẽ ra cô phải sống.
Thay vì chịu đựng sự tra tấn và cơn đau, Hani buộc mình phải chiến đấu. Để ngăn Jae Kyung, cô huých mạnh khủy tay vào mặt hắn và đẩy hắn ra khỏi cô
"Tao không nghĩ là mày vẫn còn gượng nổi đó" Jae Kyung quệt vết máu trên miệng đi "Nhưng tao sẽ không mắc lỗi lần hai đâu. Tao sẽ chỉ rời đi khi mày chết"
Hani chống người dậy và tựa vào tường. Chẳng ích gì để nghĩ đến phần xương sườn bị vỡ của cô, đầu cô lúc này quay cuồng, và trái tim bị khoét một lỗ thật lớn khi nhận ra người bạn của mình và công chúa đang gặp nguy hiểm. Hani lắc đầu để thôi suy nghĩ và tập trung vào kẻ thù trước mắt. Chỉ một trong hai, cô hoặc hắn sẽ là người ra khỏi đây. Và Hani nhất định phải chiến thắng.
"Mau trăn trối đi" Hắn lao đến chỗ cô bằng hết tốc lực, trông hắn như một con bò điên. Hani với lấy cây đuốc trên tường vào giây phút chót và đâm nó thật mạnh về phía Jae Kyung. Hắn sửng sốt nhìn xuống, sau đó phát hiện vai trái đã đẫm máu "
"Để tôi chết thì ông phải mất nhiều sức hơn nữa" ánh sáng từ ngọn đuốc tắt đi khi Hani đâm nó vào người Jae Kyung. Hắn hét lên đau đớn trong bóng tối rồi di chuyển ra chỗ khác.
Vì ngọn đuốc tiếp theo trong lối đi cách cả hai rất xa, Hani chẳng thể nhìn thấy gì. Cô nhắm mắt để dùng đến các giác quan khác. Chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng nhịp tim cô cả. Không, có tiếng di chuyển. Đây rồi. Ngay bên trái. Hani đâm ngọn đuốc vô hướng đó
"AAAA"
Ngọn đuốc bị tước khỏi tay cô, và điều tiếp theo diễn ra đó là có thứ gì đó đập mạnh vào phía sau chân Hani, khiến cô ngã xuống "Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sao?" Jae Kyung đang ở sau lưng cô
"Bỏ cuộc đi!" Hắn hét lên "Mày làm tao mệt rồi đó"
"Khhhh" Hani hét "Không bao giờ" cô cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn
"Chết đi!"
Cả hai tách nhau ra vì tiếng nổ trước khi hắn kịp thực hiện ước muốn của mình. Bụi bay khắp nơi khiến Hani ho sặc sụa. Chuyện gì vậy? Cô dùng áo để lau bụi trên mặt mình. Một tiếng nổ khác vang lên từ bức tường đối diện. Điếc tai quá. Hani bịt hai tai lại và nghe tiếng mọi thứ rung chuyển.
Những người đàn ông và phụ nữ chạy vào bên trong lỗ hỏng do vụ nổ gây ra. Họ cầm trên tay vũ khí, có súng lục, súng trường, có dao, có gươm nữa. Linh cảm mách bảo Hani rằng họ không phải là kẻ thù của cô, và rõ ràng là, Jae Kyung cũng nhận thức được điều đó. Hắn lập tức thoát thân bằng lỗ hỏng khác nằm bên phải.
Lúc đó Hani thấy Brooke, cảm giác sung sướng vì mùi vị chiến thắng bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Brooke chạy đến bên Hani và đỡ cô dậy "Tớ bị tách khỏi Jeonghwa và những người khác" Cô ấy phủi bụi trên mặt cô "Công chúa đi đến chỗ Hyuk Soo rồi, nhưng tớ cam đoan là cô ấy vẫn ổn vì Lance và Arin đang bảo vệ cô ấy" Brooke nhìn qua vai cô "Vanessa đâu?"
Hani không lên tiếng "Hani? Van của tớ đâu?" cô ấy nhìn vào mắt cô "Không. . ." giọng Brooke vỡ ra
"Là lỗi của tớ"
Brooke hít một hơi thật sâu "Ở đâu?" Hani chỉ về hướng đã để Van xuống. Brooke nuốt cục nghẹn ở cổ xuống. Cô ấy run rẩy "Được rồi" Brooke lại hít thêm một hơi nữa "Được rồi Hani. Tớ sẽ đón Van khi cậu làm việc của cậu"
"Giờ cậu có thể hận tớ mà"
Mắt Brooke đỏ lên "Quỉ tha ma bắt, cậu đang đùa tớ sao?" cô ấy quệt đi dòng nước mắt trong giận dữ "Không phải lỗi của cậu. Bọn tớ đã nói với cậu cả triệu lần rồi" Brooke hỏi "Trông cậu đau đớn lắm. Cậu ổn chứ? Có tiếp tục đi được không? Tớ đi với cậu nhé?"
"Không" Hani vội vã đáp lại "Chỉ là mấy vết bầm thôi, tớ không nghĩ có gì nghiêm trọng đâu" Hani vẫn có thể đứng dậy được. Không có gì bị vỡ ngoài trái tim cô, dù cô ngờ ngợ rằng xương chậu của mình đã bị vỡ. Dù sao thì, Hani vẫn còn sống. Nhưng Van thì không, cô nghĩ đến đó mà lòng như rơi vào vực thẳm "Đến bên Vanessa và. . ." Hani do dự "Kéo xác cô ấy ra khỏi đây thôi"
"Ừm" Brooke nói và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ "Gặp lại cậu sau"
Khi Hani và Brooke tách nhau ra, tiếng hò reo của cuộc chiến vang lên. Lúc nãy khi nói chuyện với Brooke cô chẳng nghe thấy gì, nhưng lúc này đây cô đã nhận ra việc mình cần làm, đó là giết Jae Kyung. Hani đi vào lỗ hỏng mà hắn đã chạy vào. Brooke nói Jeonghwa vẫn đang an toàn bên cạnh Lance và Arin, nên cô không nên lo lắng quá nhiều. Họ sẽ bảo vệ cô ấy bằng tính mạng của họ thôi. Nếu cô muốn gặp lại Jeonghwa sớm, thì cô phải trả thù thật nhanh gọn trước đã.
Con đường dẫn đến một phần khác của dinh thự. Quỉ tha ma bắt. Nhà của tổ tiên cô giờ đây bị lấp đầy bởi những lỗ hỏng to tướng. Cô sẽ cố gắng sửa nó lại. Cô sẽ xây dựng nó cùng những người sát cánh bên cô. Hani tiếp tục đi theo hướng của những lỗ hỏng cho đến khi ra ngoài khu vườn. Thật khó nhận ra đây là khu vườn bởi nó lấp đầy bởi những đống bê tông đổ nát, bởi xác của những binh lính và người dân, và ở khoảng cách gần nhất, là khói thuốc. Mùi của nó cứ như là mùi phân hủy của xác chết vậy.
Hani cẩn thận để không đạp lên bất kì ai. Hắn đầu rồi? Và mọi người nữa? Hani nhìn thấy ai đó bên khóe mắt phải của mình. Ai đó rất giống hắn. Cô lờ đi cơn đau truyền lên từ phần hông và đi theo tên rắn độc đó. Điều mà cô không ngờ tới là hắn trốn trong góc cua tiếp theo và đợi cô với một khẩu súng. Hani mất thăng bằng khi cô cố vùng người ra khỏi Jae Kyung.
Hani ngã xuống và Jae Kyung cười man rợ "Ba mẹ mày hẳn là thất vọng về mày lắm, Heeyeon. Không chỉ vì mày để mất đi ngai vị lần nữa, mà còn thất bại ê chề trong việc bảo vệ người khác" Hắn chĩa súng về phía cô "Tao mệt mỏi lắm rồi, tao và mày đã chơi trò chơi này hơn cả thập kỉ. Giờ là lúc kết thúc nó"
"Dừng lại ngay"
Jae Kyung nhìn qua vai và thấy 20 binh lính đang vây quanh Hani và hắn. Bọn họ cầm vũ khí trên tay và Jae Kyung cười nồng hậu "Ahhh. Các người anh em. Các anh đến đúng lúc này để xem cuộc hành quyết tên tội phạm nguy hiểm nhất đất nước sao?" hắn chỉ súng về phía cô "Đây chính là kẻ đã bắt cóc công chúa và có ý định chiếm đoạt ngai vị"
Một binh lính chĩa súng về phía Jae Kyung "Bọn tôi biết cô ấy là ai. Hạ súng xuống, Jae Kyung, không thì tôi sẽ nổ súng"
"Giờ thì tôi không chắc là chúng ta cùng thuyền với nhau nữa" Jae Kyung nói và quan sát binh lính "Đợi đã. Bọn mày là lính mới?"
Một người khác lắc đầu "Tôi cứ tưởng là ông nhớ bọn tôi, Jae Kyung, bọn tôi chính là những binh lính nhẽ ra phải bảo vệ Nữ hoàng Heeyeon và vị Vua quá cố. Nhớ cái hôm ở căn biệt thự không, ông chính là người bảo bọn tôi phải đi vì đó là lệnh của Đức vua? Rồi sau đó khi đã giết cả gia đình của Nữ hoàng, ông sa thải bọn tôi để che đậy tội ác của mình" anh ta cười "Giờ thì đến lượt bọn tôi ra tay. Ông sẽ không bao giờ chạm vào Nữ hoàng của bọn tôi được nữa"
Mặt Jae Kyung biến sắc ngay lập tức
Một người lính xoay sang Hani "Người muốn tôi xử hắn thế nào, Nữ hoàng?"
Hai binh lính khác đỡ cô dậy. Hani đã ngã rất nhiều lần trong hôm nay, nhưng chưa lần nào có chuyện thần kì này xảy ra. Cô không thèm liếc tên Jae Kyung một cái "Đưa hắn đến trước mặt người dân. Họ sẽ là những thẩm phán và là những người thực thi hình phạt với hắn" cô thở phào nhẹ nhõm khi binh lính kéo hắn đi
"Chuyện này chưa kết thúc đâu, Heeyeon!" Jae Kyung hét lên "Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết bất cứ kẻ nào mà mày yêu thương vì Hyuk Soo"
Lúc này Hani chỉ muốn lập tức được chém đầu hắn xuống. Muốn móc mắt hắn ra, muốn rút xương, lột da hắn nữa. Nhưng thôi, những người lính này sẽ làm điều đó cho cô. Hắn đáng nhận quả báo.
Người lính lên tiếng "Mệnh lệnh tiếp theo của Người là gì, Nữ hoàng?"
"Đưa ta đến chỗ vợ của ta"
Mọi chuyện diễn ra tiếp sau đó cứ như là một giấc mơ. Cơn ác mộng và giấc mơ đẹp như hòa quyện cùng một lúc trong thế giới huyền ảo. Jae Kyung bị trừng trị như cô mong muốn. Hắn bị buộc chặt vào ngựa và khi đi ngang qua dân chúng, họ ném mọi thứ vào hắn, khiến hắn đau, họ sỉ nhục và phỉ báng hắn. Hắn chết theo kiểu nhị mã phanh thây, tức là phần thân trên bị buộc vào một con ngựa, phần thân dưới cũng thế, sau đó hai con ngựa chạy ngược hướng nhau, xé mạnh cơ thể hắn ra làm đôi.
Dù đây là thời hiện đại, thì những người bị nhuốm bởi thù hận đều rất nguy hiểm. Như là Hyuk Soo vậy.
Jeonghwa và bạn bè của cô, cả những người kề vai sát cánh ủng hộ cô đã buộc bà ấy trao lại ngai vị cho đúng người thừa kế nó, chính là Hani. Cô sẽ trừng trị bà ấy sau, lúc này cô đang hạnh phúc ngồi cạnh một con sông, tận hưởng kì nghỉ của mình.
Đã qua sáu tháng, Hani viết. Mọi thứ thật yên bình. Phần nào của dinh thự đã bị phá hủy nhưng nó đang được sửa chữa lại. Vết thương trên người bọn cô vẫn chưa lành hẳn. Hani sẽ luôn có một vết sẹo đằng say lưng mình như một lời nhắc nhở về cái chết của ba mẹ cô. Jeonghwa cũng có một vết sẹo tương tự ở cổ cô ấy. Brooke giờ đã chẳng còn là nàng người mẫu hoàn hảo bởi những vết bầm tím và trầy xước. Cây viết trên tay Hani ngưng lại khi cô suy nghĩ nên viết gì tiếp.
"Còn Van thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" có ai đó thì thầm vào tai cô. Hani tiếp tục viết về cuộc đời mình. Lần này đến lần khác, cô luôn thấy hồn của người bạn mình, mỉm cười với cô, đùa nghịch như thể cô ấy chưa từng rời đi. Điều đó khiến Hani cảm thấy đau đớn, cô ấy chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, và sẽ là phần kí ức đẹp tồn tại vĩnh viễn trong tâm trí cô.
Hani nhìn Van khi cô ấy giật cuốn sổ khỏi tay cô, cô ấy nhăn nhó "Sao Người làm như em chết thật rồi vậy?" cô ấy huơ cuốn sổ trong không khí "Thiệt là bực mình mà. Người còn viết thế này nữa chứ. Brookey baby của em sẽ nói gì nếu cô ấy đọc cái này đây"
Hani đáp "Cậu ấy sẽ chẳng nói gì hết, vì cậu ấy không có bộp chộp như em"
Brooke xuất hiện sau gốc cây và cười nhếch mép "Lúc đó Van may mắn là chỉ bị nhiễm độc thôi đó. Nếu em không đến cứu Van và thấy dấu hiệu bị nhiễm độc, thì giờ Van đã chết rồi"
Van gật gật "Tôi biết ơn em mà. Để tôi đền bù cho em khi chúng ta lên giường nhé. Kama Sutr-" Brooke mở to mắt trừng Van
"Đùa thôi"
Hani bật cười bởi sự ngớ ngẩn của họ
"Hani" Brooke lên tiếng "Giờ thì cậu nên chuẩn bị đi"
Hani ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Lúc này đã sẩm tối, cô có rất nhiều việc để làm "Ừm" Hani đứng dậy "Gặp lại cậu sau nhé"
"Đừng quên cái này chứ, Nữ hoàng" Van đưa cuốn sổ cho cô
"Cảm ơn em" Hani lấy bookmark kẹp vào, đó chính là những bookmark cô giữ suốt ngần ấy năm "Tạm biệt"
Đêm đó, khi trăng đã yên vị trên cao giữa bầu trời, Hani nôn nóng nhìn Jeonghwa được dẫn về phía cô bởi hai tên bắt cóc. Brooke và Van cố nén cười khi Jeonghwa vừa đi vừa giãy giụa, đầu cô ấy bị trùm vải đen. Họ giữ chặt hai tay Jeonghwa để cô ấy không bỏ trốn hoặc tự làm mình bị thương "Các người đưa tôi đi đâu, bọn khốn?! Heeyeon! Heeyeon! Cứu em!" Họ tháo vải đen ra và Jeonghwa chớp mắt bối rối khi thấy Hani.
"Chị xin lỗi em, Nữ hoàng của chị" Hani nói và đưa tay ra "Nhưng nhìn em vậy thấy thú vị lắm"
"Chị ngưng cái trò bắt cóc em lại đi"
Hani đáp "Thề với em lần này sẽ là lần cuối đó" cô chỉ tay xung quanh, mọi người đều đang ở đây, ba mẹ nuôi của cô, Lance, Arin, Chandra, dì cô, và nhiều người khác. Họ đang đứng cạnh hồ nước, giữa những khóm hoa tươi đẹp. Jeonghwa bất ngờ khi thấy tất cả mọi người
"Chuyện gì thế này?"
Hani khụy chân xuống trước mặt Jeonghwa "Tụi mình đã trao nhau những lời thề và cả trái tim này cho nhau nữa, Jeonghwa, Nhưng chị vẫn chưa chính thức cầu hôn em vì nhiều chuyện xảy ra quá" Hani chân thành nhìn vào đôi mắt xám của cô gái đối diện "Có thể chị là Nữ hoàng của đất nước này, nhưng chị chỉ có một ước muốn nho nhỏ trừ việc có một ngoại hình long lanh và nhân cách cuốn hút của sát nhân" Van cười khinh
"Ước muốn đó là được bắt cóc em hết lần này đến lần khác, dù chị có nói là chị sẽ không làm điều đó nữa. Nhưng nếu em đồng ý, chị sẽ đọc truyện cho em nghe mỗi tối cho đến khi em ngủ thiếp đi. Chị sẽ chơi đùa cùng em trong khu vườn này cho đến khi em thấy hài lòng. Chúng ta sẽ xóa mờ vết sẹo của nhau đến khi chết đi. Và chị hứa sẽ chẳng ai bắt cóc được em, ngoài chị"
"Sao em có thể nói không với lời đề nghị này chứ?" Jeonghwa ôm chầm lấy Hani "Chỉ cần chị đừng bắt em ăn cháo, em sẽ đi theo chị đến bất kì đâu, Heeyeon"
Lời thề thứ hai thốt ra khi vầng trăng đang khuyết. Như thể mặt trời và mặt trăng của trái đất đang hòa làm một. Thật đẹp. Cô ấy cũng thật xinh đẹp. Hani vẫn giữ trên môi nụ cười dù bữa tiệc đã kết thúc rất lâu.
Brooke ôm chặt lấy cô "Tớ mừng cho cậu"
"Giờ cậu định đi đâu?"
Van đến và nở nụ cười ngớ ngẩn quen thuộc "Trở về căn biệt thự giam giữ Hyuk Soo" Cô ấy vỗ vai cô nhẹ nhàng "Người nên đến đó thường xuyên để thăm mẹ vợ nhé"
"Ừm, tôi sẽ đến" Hani để Jeonghwa tùy ý đưa ra hình phạt với mẹ mình. Quyết định của cô ấy là giam bà ấy trong căn biệt thự nơi mà dì cô bị giam, và cũng chính là nơi mà ba mẹ cô bị giết. Đó chính là nơi mọi thứ bắt đầu. Van luôn nài nỉ được gác ở đó. Và vì Brooke không muốn xa cô ấy, nên họ đồng ý là sẽ cùng nhau ở trong một căn nhà xây gần căn biệt thự.
Van nhìn về phía Jeonghwa, cô ấy đang nói chuyện với ba mẹ Hani. Khi thấy cả hai đang nhìn, Jeonghwa xoay lại
"Cá là Nữ hoàng Jeonghwa đang muốn tận hưởng "kĩ năng" của người đó"
"Tôi nên đến chỗ cô ấy rồi"
"Người đi đi. Vĩnh biệt, Nữ hoàng"
Hani đảo mắt trước khi hướng đến chỗ Jeonghwa. Vĩnh biệt theo nghĩa của Van. Tức là cô luôn phải gặp cô ấy.
Bữa tiệc kết thúc và mọi người trở về nhà, lúc đó Hani và Jeonghwa ngồi cạnh nhau dưới gốc cây to. Cô ấy rúc người vào trong cơ thể cô khi cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy và thầm cảm ơn các vì sao vì đã để hành trình này kết thúc thật sớm. Ít nhất là về việc lấy lại ngai vị. Việc có con không tương đồng chút nào.
"Chị yêu em, Jeonghwa" Hani thì thầm
Mắt cô ấy sáng lên "Không nhiều bằng em yêu chị" cô ấy mỉm cười "Kể em nghe chuyện gì đi"
Hani gật đầu "Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa. Cô ấy yêu một người con gái, người mà cũng yêu thích những câu chuyện giống thế này." Jeonghwa nhìn chằm chằm vào cô khi cô tiếp tục câu chuyện dang dở. Có lẽ hơi điên rồ nhưng nó cũng là câu chuyện cổ tích đáng yêu nhất mà Hani biết, chính là Phi vụ bắt cóc nàng công chúa.
The End.
Cuối cùng thì bộ truyện này cũng kết thúc, trước tiên Rốt cảm ơn các bạn đọc đã luôn theo dõi và ủng hộ Rốt, đặc biệt là khi Rốt chỉ viết fic vì yêu thích HaJung chứ cũng không nghĩ là mình sẽ được hơn 1000 bạn đọc chú ý thế này.
Thứ hai là cảm ơn bà chị già nhưng xinh đẹp AnitaRuan21 đã dịch hộ Rốt khi Rốt bận bịu tịt mắt tịt mũi, nhờ chị mà bộ truyện được update xuyên suốt hơn.
Các bạn có hay nhắc đến Rốt mỗi khi có ai nhắc đến góc fanfic, Rốt rất biết ơn và tự hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để các bạn luôn có những bộ truyện hay cho mình giải trí.
Cuối cùng, ít nhưng cũng phải nhắc, cảm ơn tình cảm của các bạn, các bạn đã theo dõi Rốt trên instagram rất lâu, Rốt thấy may mắn vì được các bạn chú ý đến (đặc biệt leggo toàn gái xinh thôi) nên vui lắm hí hí
Sau bộ này thì Rốt cũng đang có vài dự định, nên các bạn cứ kiên nhẫn nhe, thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top