Chapter 47
"Vợ ư?" Jae Kyung chế giễu. "Chưa được 2 tuần kể từ khi Người đặt chân tới đất nước này thưa Công chúa. Làm sao Người có thể kết hôn được?"
Jeonghwa kéo Hani lại phía mình. "Ông có các mối quan hệ của ông. Ta có của ta. Cứ để mọi việc diễn ra được chứ." Cô nàng quay sang Hani. "Tên cặn bã này làm đau chị à Heeyeon?"
"Nếu có chuyện đó thì bộ mặt kinh tởm của hắn ta làm tổn thương chị hơn nữa kìa." Hani nhằm vào Jae Kyung. "Như vợ ta đã nói, chẳng có lí do gì để ông hành xử như một con khỉ trong tiệc mừng cưới của bọn ta. Đừng có xuất hiện ở đây nữa. Dù cho ông có được bảo vệ bởi Hyuk Soo, ông cũng đang quấy nhiễu những công dân của đất nước này. Nghị viện Anh sẽ chẳng thích chuyện này đâu. Có khi ông cũng chẳng còn đường về nước."
Jae Kyung liếc mắt nhìn những vị khách, những ánh đèn phát chớp nhoáng khiến hắn ta phải che mắt lại. Các cô người mẫu và những bạn học cũ tại Cambridge của Hani đang chụp hình cũng như quay phim. Nếu khôn ngoan thì ắt hắn phải hiểu rằng tiếp tục hành xử như một tên khốn không phải là điều nên làm. Hắn quay sang những người đi cùng, những người đang đối xử cực kỳ thô bạo với Van và Brooke.
"Hãy chắc rằng bọn chúng sẽ bị còng và đưa thẳng ra xe. Một cách tử tế." Hắn nói thêm vào mấy từ cuối rồi quay sang Hani. "Về phần cô Hani, cô sẽ đi cùng ta. Dù cho cô có quyền công dân ở đây thì cô vẫn sẽ bị chuyển giao cho bọn ta xét xử. Nghị viện Anh đã cho phép giao nộp cô cho bọn ta xét xử." Hắn cười khinh bỉ. "Cô sẽ được về nhà."
"Vậy còn Công chúa? Nàng ấy sẽ bị trừng phạt cùng ta vì đã kết hôn với người bắt cóc nàng ấy chứ?"
Hắn lắc đầu. "Chuyện đó Nữ Hoàng Hyuk Soo sẽ quyết định." Mắt hắn lóe lên. "Cuộc hôn nhân với nàng ta không cứu được cô đâu."
"Ta cũng chẳng mong vậy." Hai người đan tay thật chặt. "Chúng tôi kết hôn vì tình yêu. Điều mà ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vì người đàn bà chung chăn gối với ông hàng đêm chẳng hề có xíu rung động gì với ông." Hani ghé sát vào người vợ mình, thầm thì với cô ấy. "Xin lỗi để em phải nghe điều này."
Nàng ấy siết chặt tay Hani "Sự thật chẳng thể tổn thương em thêm nữa." Jeonghwa chuyển sự chú ý sang Jae Kyung. "Ta sẽ hiểu là mẹ ta đã sắp xếp một chuyến đi trở về quê nhà?" Hắn gật đầu "Sao ta biết chắc ngươi sẽ không làm hại Heeyeon?" Cô nàng lớn giọng, đảm bảo mọi người sẽ nghe thấy.
Hắn tử tế trả lời. "Cảnh sát của đất nước này sẽ hộ tống theo, đảm bảo công dân nước họ sẽ không bị quấy nhiễu." Hắn nhỏ giọng nhằm thẳng vào Hani. "Nhưng khi họ rời đi, cô sẽ là của ta."
"Ta nghi ngờ điều đó đấy." Cô điềm tĩnh đáp. "Để ta nói lời tạm biệt với bố mẹ trước khi đi theo ông." Hắn gần như lắc đầu từ chối. "Đừng lo Jae Kyung, bọn ta sẽ không trốn đâu. Bọn ta thôi làm chuyện đó rồi, ông không nghĩ vậy à."
Hắn cau có "Nhanh lên."
"Cám ơn." Hani đập tay lên vai hắn có vẻ như rất tự nhiên, thật ra cô đã dồn lực vào hành động này. Hắn cau mày. "Nghe nói ông bị bắn ngay đây nhỉ?" Cô nhỏ giọng "Đau đớn rên rỉ như một ả điếm đúng chứ?" Nói rồi cô kéo Jeonghwa lại bàn bố mẹ trước khi hắn có thể từ chối.
Hai người ôm lấy cô mãnh liệt. "Ôi con ta." Mẹ cô nói. "Ta không cho phép chuyện này diễn ra. Ta sẽ dùng mọi mối quan hệ của mình để cứu con và bạn con."
"Đừng dính vào chuyện này, mẹ à." Cô tách ra khỏi bố mẹ. "Bố mẹ giúp con và Jeonghwa hạnh phúc ngày hôm nay, vậy là quá đủ rồi. Cám ơn mẹ, mẹ đã làm quá nhiều thứ cho con." Hani nhìn sang bố "Hãy tin con."
Ông vuốt tóc cô "Ta sẽ chăm sóc mẹ thay con. Hãy tự lo cho bản thân và Jeonghwa nhé." Nói rồi ông nháy mắt với Jeonghwa. "Nhớ cho chúng ta 12 đứa trẻ mà con đã hứa."
Jae Kyung không đợi thêm phút giây nào nữa, hắn còng tay Hani và đưa cô cùng những người bạn rời khỏi bữa tiệc đi thẳng ra xe. Vì có cảnh sát hộ tống nên hắn chẳng nói lời nào suốt đoạn đường ra đến xe. Đôi mắt phản bội lại niềm vui sướng trong hắn, hiển nhiên là hắn vô cùng thỏa mãn khi cuối cùng cũng tóm được bọn người này cho Hyuk Soo.
Đường ra sân bay rất gần. Dù cho họ sẽ được sử dụng chuyên cơ riêng cho chuyến hồi hương này, nó vẫn không phải là một kì nghỉ. Cả Van, Brooke và Hani đều bị còng tay. Mỗi người lại có thêm bốn tên vệ sĩ giám sát trong khi Jeonghwa bị theo sát bởi Jae Kyung. Cứ như vài cô gái bọn họ có thể đương đầu với cả đám người giắt súng tận răng vậy, well thật ra thì bọn họ hoàn toàn có khả năng đó đấy. Nhưng điều đó sẽ để dành cho một ngày khác, hôm nay thì bọn họ cần phải thật vững vàng.
Khoảnh khắc chiếc chuyên cơ đáp xuống, cảnh sát giao nộp họ cho binh lính cung điện. Và họ sẽ trở về Anh ngay sau đó, nhiệm vụ đã hoàn thành. "Ta không thể đợi được ra mắt các người với Nữ hoàng." Jae Kyung nói với Hani "Bà ấy rất nhớ cô, Heeyeon."
"Oh, vậy tôi lại là Heeyeon rồi nhỉ? Thật là chán đó. Tôi thích ông gọi tôi là Hani hơn. Ông gọi vậy nghe giả tạo lắm, như cái nhân cách của ông vậy."
Hắn đẩy cô thô bạo "Câm miệng đi. Cô đang ở trên đất của ta. Đừng quên điều đó khi máy chém treo lơ lửng trên đầu cô."
"Thôi nào, đây đâu phải thế kỉ 18." Cô nhếch mép. "Nhưng mà cái mùi khó ngửi từ bộ đồ bẩn thỉu trên người ông, chắc ông đã không thay đồ từ lúc đó nhỉ."
Van rúc rích cười hả hê cách đó vài bước chân "Khiếu hài hước của em bắt đầu tác động tới Người rồi sao, Nữ hoàng."
Jae Kyung quay sang cô ấy rồi dừng lại, bọn lính đi theo cũng khiến tất cả phải dừng theo, hắn nói với Van "Danh xưng Nữ hoàng chỉ thuộc về Nữ hoàng Hyuk Soo." Hắn nhíu mày khiến hàng lông mày như dính vào nhau.
"Tôi sẽ gọi vậy nếu bà ta là Nữ hoàng thật sự. Nhưng bà ta không phải." Van lè lưỡi ra "Đồ giả mạo."
"Ta sẽ cắt lưỡi ngươi, tên cặn bã."
Brooke đứng chắn trước mặt Van "Thôi đi, cô ấy không có ý vậy."
"Dĩ nhiên là có chứ." Van cằn nhằn. "Nếu hắn ta cắt lưỡi tôi, tôi xin lỗi Brooke, vậy thì em chỉ có thể thỏa mãn với những ngón tay tôi thôi."
Jae Kyung bước gần lại. "Có lẽ ta sẽ cắt chúng đi luôn."
Trước khi hắn có thể chạm vào hai người, một đám đông hỗn loạn đã bao quanh lấy họ. Ánh đèn flash lóe đến từ mọi hướng khiến Hani hoa mắt trong thoáng chốc. Những tay săn ảnh cùng những người quay phim khiêng vác đủ thứ vật dụng, và những phóng viên cầm chắc micro trong tay. Tất cả dồn ánh mắt vào hướng của họ, tấn công dồn dập họ bằng câu hỏi này tới câu hỏi khác.
"Chúng tôi nghe được từ một nguồn tin đáng tin cậy rằng Công chúa đã kết hôn với một người mẫu tên Hani. Điều đó có đúng không?"
"Chúng tôi đang đưa tin trực tiếp từ sân bay, Công chúa Jeonghwa đang đi cùng với đoàn tùy tùng."
"Công chúa Jeonghwa đang mặc một chiếc quần jeans thiết kế, mang giày boots và một chiếc áo thun trắng đơn giản. Tôi được biết đây không phải đồ cô ấy đã mặc trong đám cưới. Để có được phong cách Công chúa và nhãn hiệu cô ấy đã mặc, hãy ghé thăm website của chúng tôi."
"Công chúa được công bố là đã mất tích, nhưng giờ cô ấy ở đây, được cho là đã kết hôn với người bắt cóc cô ấy. Liệu cô ấy bị ảnh hưởng bởi hội chứng Stockholm hay họ đã chạy trốn khỏi cung điện vì tình yêu? Xem thêm tin tức mới nhất trên kênh của chúng tôi."
*Hội chứng Stockholm: hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt những trạng thái tâm lí, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. (Theo wiki)
"Okaerinasai Hime" Một phóng viên nước ngoài hét lên.
*Mừng cô trở về, Công chúa: tiếng Nhật
"Cái quái gì vậy?" Jae Kyung quay sang bọn lính. "Bảo vệ Công chúa. Để mắt tới những tên còn lại."
Bọn lính tạo thành một rào bảo vệ trước mặt mọi người. Trước khi một tên nào đó nhấn đầu Hani xuống để các tay săn ảnh không thể chụp được cô, cô đã nhìn thấy Arin đứng dựa người vào một máy bán hàng tự động cách không xa nơi cô đứng. Cô nàng cười khi ánh mắt hai người chạm nhau, miệng tạo khẩu hình "Không có gì."
Thêm rất nhiều phóng viên săn tin khác đợi họ ở sảnh chính. Họ bị vây kín bởi cả một đám đông khổng lồ. Một vài người cầm trên tay những banner ghi: "Hani, Chị cũng bắt cóc tim em." Một người mặc áo thun có in dòng chữ "VAN IS MY BAE". Một người khác thì cầu hôn công khai tới Brooke. "Em cực kì tuyệt vời khi là một người mẫu đỉnh cao, Brooke. Và em cũng sẽ rất tuyệt khi là vợ của tôi. Lấy tôi đi." Hầu hết những người còn lại nắm trong tay những bảng hiệu chúc mừng Công chúa đã kết hôn.
Cái bản mặt đần ra của Jae Kyung khi nhìn thấy đám đông lẫn phóng viên quả là vô giá. Arin đã thực hiện lời hứa của mình quá tốt khi mà Hani gọi cho cô nàng trước tiệc cưới. Cô nàng thừa khả năng phát tán tin tức. Cô ấy quả là người bạn tốt, Hani hối hận vì đã nghi ngờ sự trung thành của cô ấy trước đó.
Van đang vẫy tay cuồng nhiệt trước một nhóm các cô nàng xinh đẹp "Tôi cũng yêu tất cả các em! Tôi có bạn gái rồi, nhưng tôi yêu các em!"
Cánh phóng viên và những người dân đông đến nỗi lính cung điện không thể nào di chuyển vượt qua được. Họ bị đám đông áp đảo số lượng. "Gọi cứu viện đi." Một người nói vào máy bộ đàm. "Công chúa đang bị vây kín."
Một phóng viên tiếp cận được họ, đưa micro về phía Jeonghwa "Công chúa Jeonghwa, chúng tôi được biết cô đã kết hôn lén sau lưng Nữ hoàng. Chuyện này sẽ tác động thế nào tới nước ta? Liệu Nữ hoàng sẽ từ mặt Người vì Người không thể mang thai người thừa kế cho hoàng tộc?"
Jeonghwa mỉm cười, tỏ ra lịch thiệp và sẵn sàng trước máy quay chính là một kế sách khôn ngoan nhất để tác động tới tư tưởng mọi người dân. "Đó không phải là một vấn đề. Mọi người đều biết rằng hiện nay có những phương pháp tiên tiến nhất sẽ giúp ta mang thai con của Heeyeon." Nụ cười của nàng trở nên sầu thảm. "Nhưng ta nghi ngại mẹ ta sẽ cho phép chuyện này hay không? Vợ ta là kẻ thù của bà ấy."
Jae Kyung đẩy người phóng viên ra khiến người ấy và đám đông phía sau lùi vài bước. Ông ta chẳng thể làm được gì khi mà micro được dí sát vào miệng Jeonghwa. Hắn ta bị tách xa khỏi nàng công chúa trong đám đông hỗn loạn. "Người nói cô ấy là kẻ thù của Nữ hoàng. Người có thể tiết lộ chi tiết hơn không?"
Jeonghwa gật đầu nghiêm nghị. "Mẹ ta luôn lo sợ ngai vàng sẽ bị tước đoạt khỏi bà. Dù sao thì bà cũng tự mình chiếm đoạt nó."
"Cô dám nói thêm một lời nào nữa đi Công chúa!" Jae Kyung hét lớn. "Lính đâu! Ngăn cô ta lại."
"Lui xuống!" Jeonghwa ra lệnh cho những tên lính đứng quanh. "Các ngươi dám mạo phạm Công chúa sao?" Cô nhìn nghiêm túc về phía Hani. "Heeyeon và ta đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Bố mẹ cô ấy, Đức Vua và Nữ Hoàng đương triều khi ấy đã rất tốt bụng khi luôn mời ta tới cung điện."
"Người đang nói rằng Đức Vua trước đây có một người con khác hiện tại vẫn còn sống, và Heeyeon chính là người đó?"
"Ta nói rằng Heeyeon chính là vị Công chúa được cho là đã chết trong biển lửa. Cô ấy không chỉ còn sống và có quyền thừa kế hợp pháp ngai vị, mà còn chứng minh rằng mẹ ta đã khôn khéo che giấu tội ác của bà ấy."
Sự im lặng đáng sợ kéo theo sau đó khiến không một ai dám vượt qua hàng rào chắn. Và người phóng viên chính là người đầu tiên dám lên tiếng "Người đang buộc tội mẹ Người phản quốc?"
"Nếu nói ra sự thật đồng nghĩa với điều đó thì đúng vậy. Ta buộc tội bà ấy phản quốc." Jeonghwa chỉ vào Hani "Khi mà chúng ta rời khỏi đây, mẹ ta sẽ hành hình chị ấy. Ta không cho phép điều đó, ta yêu cầu một cuộc xét xử công khai. Nếu các vị yêu quý đất nước này, các vị không thể cho phép thể chế chuyên chế cai trị nữa. Ta nói điều này với những người dân đã phải hứng chịu những áp bức từ đương kim Nữ hoàng."
Quân tiếp viện cuối cùng cũng đến. Số lượng đông đảo của chúng đủ để áp chế đám đông và áp giải mọi người đi. Họ chẳng phải lo lắng gì nữa, những gì muốn nói đã được truyền tải tới cả thế giới thông qua Công chúa. Tất cả mọi người dân trên vùng đất này đều đã xem cuộc phỏng vấn trực tiếp, họ sẽ có thời gian để suy ngẫm. Jae Kyung và đội quân của hắn dễ dàng đưa mọi người tới cung điện. Cánh cửa quen thuộc mở ra cho phép mọi người bước chân vào vùng đất rộng lớn.
Bố mẹ, con đã về rồi đây.
Một khi vào được bên trong, nhóm Hani lập tức bị ném vào hầm ngục, Jeonghwa bị tách khỏi nhóm người. Hani hiểu Jae Kyung, hắn sẽ đưa Jeonghwa tới trước mặt Nữ hoàng cầu xin sự tha thứ. Rồi nàng công chúa sẽ bị nhốt trong phòng như một chú chim trong lồng cho tới khi Hyuk xử chém Hani cùng những người bạn. Vậy là quá đủ để trừng phạt sự phản bộ của cô con gái.
Hani ngồi trên tấm đệm thô cứng, bị tống trở lại hầm ngục không phải là một ý tưởng hay cho tuần trăng mật. "Vẫn còn tốt là bọn chúng cho tụi mình thay đồ ha Nữ hoàng." Van nói rồi ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo. "Tưởng tượng bị nhốt trong này mà mặc váy xem." Cô nàng huýt sáo. "Trông cũng tuyệt lắm."
Brooke đảo mắt rồi ngồi xuống cạnh Hani "Cô thật sự cần học cách ngậm miệng đúng lúc đó Van. Jae Kyung gần như là cắt mất cái lưỡi cô rồi. Ngu xuẩn! Làm sao cô có thể đương đầu với mọi chuyện sau này nếu không thể nói chuyện được chứ?"
"Đó là lí do họ phát minh ra chữ nổi đó Brookey."
"Cái đó dành cho người mù, đồ ngốc." Brooke quay sang Hani "Đừng lo cho Jeonghwa. Cô ấy sẽ không sao đâu. Mụ Nữ hoàng sẽ trừng trị chúng ta trước khi bà ta đụng tay vào con gái bày ấy." Cô đặt tay lên chân Hani. "Và chúng ta đã bàn rất kĩ chuyện này đúng không? Mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch."
"Mình hy vọng vậy."
Nữ hoàng suy tính rất kĩ trước khi hành động. Cửa ngục mở ra khi đã quá nửa đêm, hai tên lính đánh thức họ. "Nữ hoàng đang rất trông đợi các người."
"Giữa đêm hả?"Van nói rồi đánh thức Brooke lúc này vẫn còn cuộn người trong lòng cô. Họ ôm nhau ngủ khiến Hani vô cùng nhớ người vợ của mình. "Bộ Nữ hoàng muốn làm tình hay sao?"
"Im lặng đi Van." Brooke làu bàu ngay khi vừa tỉnh dậy.
Họ bị áp giải bởi tám tên lính tới Chính điện. Nữ hoàng trong trang phục chỉnh tề nhìn chăm chăm vào họ, dò xét kĩ Hani bằng đôi mắt y hệt Jeonghwa. Mặc dù chúng cũng có màu xám, nhưng đó là sự giống nhau duy nhất giữa mẹ con họ. Mọi thứ thuộc về bà ta đều hiểm độc và xấu xa.
"Vẫn cứng đầu nhỉ Heeyeon?" Bà ta nói khi cô bị buộc phải quỳ xuống trước bà.
"Bà đang ngồi trên ngai vị của ta, Hyuk Soo."
Bà nhướn mày "Nó thuộc về ta." Bà ta nhịp tay trên thành ghế. "Trò chơi vương quyền rất tàn khốc. Ngươi tìm thấy thì nó thuộc về ngươi. Ngươi sẽ làm mọi cách để giữ lấy quyền lực, và một khi ngươi mất nó, không bao giờ có thể có lại được. Chẳng phải đó là chuyện đã xảy ra với ngươi và cha mẹ ngươi sao?"
"Ồ, ý bà là bạn thân nhất và tình yêu đời bà phải chứ?" Hani gật gù. "Ừ đó là chuyện đã xảy ra với họ."
Hyuk Soo bước tới trước vài bước, bà ta tát thật mạnh lên má Hani. "Ngươi xấc láo y như mẹ ngươi."
Cô nhìn chằm chằm vào bà ta "Tôi cũng đáng yêu như bố tôi vậy. Đó chẳng phải lí do bà căm ghét khi con gái bà yêu tôi sao? Jeonghwa của tôi đâu?"
Hyuk Soo quay lưng lại, trở về chiếc ghế của bà ta. Ngai vị lẽ ra thuộc về Hani. "Nó đang nghỉ trong phòng sau trận đòn roi ta tự tay ban cho nó." Tay Hani co lại thành nắm đấm. "Ngươi đang nổi điên với ta à?" Bà ta cười lớn. "Cha mẹ có toàn quyền dạy dỗ con cái. Đặc biệt là với một đứa bướng bỉnh như nó. Nghĩ mà xem, đi yêu con gái kẻ thù."
"Đó là lí do bà sát hại cha mẹ tôi ngay trước mắt tôi?" Hani cãi lại. "Vì họ là kẻ thù của bà?" Tới lượt Hani cười lớn. "Tôi thấy đáng thương cho bà. Chẳng ngạc nhiên bố tôi lại chọn mẹ tôi thay vì bà. Bà là đồ điên."
"Ngươi nghĩ sao không quan trọng." Bà ta nói với ánh nhìn hiểm độc. "Cho dù ngươi có tranh cãi nhiều tới đâu, ngươi vẫn sẽ chết trước mắt ta." Hyuk Soo cười. "Xét xử công khai à! Ha! Không có cuộc xét xử nào trong một đất nước quân chủ, Heeyeon. Ta nói ngươi chết ngay bây giờ thì ngươi sẽ chết. Ta là Nữ hoàng, ta có mọi quyền hành trên cái mảnh đất này. Cả ngươi hay Jeonghwa cũng không thể ngăn cản ta."
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi bà qua đời? Bà đâu thể mang theo tất cả theo bà? Con gái bà sẽ từ chối tiếp nhận ngai vị nếu bà hành quyết tôi. Cô ấy sẽ căm thù bà suốt đời."
Hyuk Soo cười khinh bỉ, khiến Hani gợi nhớ tới những nhân vật phản diện trong những cuốn truyện cổ tích cô từng đọc. "Ta đã rèn luyện Jeonghwa thành một con người yếu đuối. Nó chẳng thể làm được gì ngoài việc tuân theo các yêu cầu của ta. Nó thậm chí còn không thể tồn tại nổi lấy một ngày nếu không có chỉ dẫn từ ta."
Hani nhìn bà ta đầy hoài nghi "Bà có nghe thấy bà vừa nói gì không? Bà đúng là điên rồi Hyuk Soo." Cô lắc đầu buồn bã. "Cái cách bà nghĩ con gái mình hèn kém thật đê tiện."
"Ta nói rồi, ta không quan tâm ngươi nghĩ gì. Ngươi chỉ là một tên sắp chết." Bà ta liếc mắt rồi gọi lớn "Jae Kyung. Đưa ta thanh gươm của ta, ta sẽ tự tay hành hình đứa con gái này." Vài giây trôi qua mà hắn vẫn không xuất hiện. "Jae Kyung." Bà ta gọi lần nữa. "Thề có Chúa, hắn thật vô dụng."
"Chắc ổng đi ngủ sớm rồi." Van nhận xét bằng cái giọng chán chường sau lưng Hani. "Ổng cũng cần phải dưỡng sắc mà."
*Nguyên tác: He's having a beauty sleep. Beauty sleep ý chỉ đi ngủ trước nửa đêm, được coi là bí quyết quan trọng của mấy người đẹp. Đoạn trước Hani có nói gương mặt xấu xí của Jae Kyung khiến cô phát bệnh. Van đang chơi chữ dựa theo tình tiết này.
"Ngươi là ai?" Hyuk Soo hỏi.
"Tôi tên Um. Từ Umbridge." Cô nàng cười khúc khích. "Biết không? Không biết hả? Vậy nghĩ đi xem thêm mấy bộ phim đi thay vì điên khùng vậy." Van vung tay lên "Ohhhhhh ta là Hyuk Soo, ta là Nữ hoàng." Cô nàng đảo mắt. "Đi nghỉ đi thưa quý bà. Vấn đề của bà có vẻ nghiêm trọng đó."
*Dolores Umbridge: cái tên này nổi tiếng quá rồi ha :)) Đây là nhân vật phản diện chính trong Harry Potter và Hội Phượng Hoàng.
Hyuk Soo há hốc miệng. "Không thể tin được con gái ta kết giao với hạng người này."
Van liếc xéo. "Tôi thì không tin được bà lại cố quyến rũ bố tôi." Gương mặt bà ta chuyển từ mỉa mai sang ngạc nhiên. "Giờ thì nhìn tôi quen quen rồi phải không?" Van nói tiếp. "Không biết bao nhiêu đứa trẻ đã trở thành mồ côi vì bà không thể chiếm đoạt cha chúng. Bà không hề dừng lại với bố Heeyeon. Bà giết cả cha ta. Ta căm hận bà." Van hét lớn.
Gương mặt cô ấy đầy vẻ giận dữ, cô run rẩy trên chính đôi chân mình. "Nhớ lấy lời tôi. Bà sẽ phải nhìn gương mặt này." Cô ấy chỉ vào bản thân. "Gương mặt tôi thừa hưởng từ cha tôi. Tôi sẽ canh giữ nơi họ tống giam bà."
Nếu như Hyuk Soo bị Van làm cho sững sờ thì bà ta sẽ không biểu lộ gương mặt thế kia. Quả thực bà ta che giấu biểu cảm rất tốt. "Mấy lời ngu xuẩn của một kẻ điên thảm hại." Bà ta nhạo báng, quay sang một tên lính đứng cạnh mình. "Ngươi. Đưa ta gươm của ngươi."
"Vâng thưa Nữ hoàng." Hắn tiến lại, tuốt gươm khỏi vỏ rồi đưa nó cho bà.
Hyuk Soo vồ lấy nó, quay sang Hani. "Bắt đầu từ ngươi. Con gái ta sẽ khóc thương ngươi, nhưng nó sẽ học được cách sống với nỗi đau khi thời gian qua đi. Như ta với cha ngươi." Bà thong thả tiến lại. "Trái với những gì ngươi nghĩ. Ta thực sự quý trọng mẹ ngươi như một người bạn." Thanh gươm lóe sáng khi bà ta vung nó lên "Vấn đề là bà ta lấy đi thứ thuộc về ta."
Cánh cửa gỗ mở toang trước khi thanh gươm kịp vung xuống. Lance, Arin, Chandra và năm người nữa mà Hani không biết mặt tiến vào. "Những tên này là ai?" Hyuk Soo hỏi khi từ từ hạ tay xuống. "Jae Kyung. Jae Kyung. Ngươi đâu rồi?"
Jeonghwa bước vào Chính điện. "Tên khốn đó trốn rồi." Tiếng nổ lớn vang lên từ phía Tây Nam cung điện. Hani không nhận ra vì ánh mắt cô lúc này chú tâm vào Jeonghwa. Ánh mắt cô ấy long lanh khi nhìn vào Hani và mẹ mình rồi Jeonghwa hét lên "Không phải con đã nói với mẹ là đừng có đụng mấy ngón tay chết tiệt của mẹ vào vợ con sao?"
End chap.
Chapter này lại được trans bởi chị @AnitaRuan21 , dạo này Rốt thật sự rất bận, may mà có chị huhu, cảm ơn chị nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top