Chapter 46
Mất 3 ngày để Hani nhận ra cần phải làm gì. Cô khóa mình trong phòng ngủ, không cho phép một ai bước vào, kể cả Jeonghwa. Những người giúp việc đưa thức ăn cho cô vào những giờ chỉ định trong ngày hòng ngăn cô không chết đói. Cửa sổ đóng chặt, rèm phủ xuống. Cả căn phòng mờ mờ ảo ảo, cô ngồi trong một góc trầm ngâm mọi việc.
Kể từ khi Jeonghwa tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào những việc cần làm, cô để Hani một mình với bộn bề ý nghĩ. Lẽ ra Hani nên giúp cô ấy, sát cánh với cô ấy trong mọi quá trình. Nhưng cô không thể, cả hai đều biết để cô có được sự tập trung lúc này sẽ tốt hơn cho đại cuộc. Không chỉ cho riêng hai người, mà cho cả tương lai đất nước hai người đấu tranh.
Hani cũng để bố mẹ nuôi tránh xa chuyện này. Dù cho cô vẫn chưa gặp họ từ sau khi thoát khỏi hôn mê, họ im lặng tôn trọng sự lựa chọn của cô. Giờ đây thì không hề mảy may nghi ngờ gì nữa, họ đã biết cô là ai, người thừa kế của một quốc gia thất thế. Với những gì họ đã biết thì người mẹ thích quan trọng hóa vấn đề hay người bố thiên tài của cô đều có quyền bước thẳng vào phòng cô đòi hỏi câu trả lời cho những câu hỏi đó, nhưng chưa một lần nào họ làm vậy. Đó chính là vì tình yêu cao cả họ dành cho cô.
Hani rời khỏi phòng sau 3 ngày, cô chớp mắt vài cái vì ánh nắng mặt trời. Jeonghwa đứng dựa tường ngoài hành lang, cô ấy quá xinh đẹp trong bộ váy tím. Gương mặt cô bừng sáng khi ánh mắt họ chạm nhau "Em có cảm giác là sẽ được gặp chị hôm nay."
"Em đợi lâu chưa?" Hani đưa tay để cô nàng nắm lấy cùng một nụ cười.
"Ừm, nhưng không lâu lắm." Hani nhíu mày, Jeonghwa liếc nhìn cô khi hai người sải bước dọc hành lang. "Van nói với em chị đã lén đi gặp quý bà lộng lẫy ấy một vài ngày trước. Em nên xử tội chị vì không trung thực với em hay nên xử tội Van vì đã cho phép chị hành động tùy ý đây?"
Hani cố giấu nụ cười. "Cả hai đều không nên. Chị lúc nào cũng thành thật với em, Jeonghwa. Bên cạnh đó, Vanessa chắc hẳn sẽ cười tới chết nếu biết em định giết em ấy. Van lúc nào cũng vậy." Hai người dừng lại giữa lối đi. "Những việc em làm lúc chị vắng mặt tiến hành sao rồi?"
"Ổn cả." Vẻ trầm tư thoáng hiện trên mặt cô ấy. "Nhưng em nhớ chị. Đã lâu lắm rồi." Cô vòng tay qua cổ Hani.
"Hmmmm. . .oải hương." Hani lầm bầm khi hai người tựa trán vào nhau. "Chị cũng nhớ em. Nhớ mùi hương của em." Cô hít một hơi thật sâu. "Làn da của em." Cô vuốt ve gò má nàng công chúa. "Và khuôn miệng đó nữa." Cô liếm môi "Chị muốn nếm hương vị của nó chết đi được."
"Vị ngon trên từng ngón tay!"
(Chỗ này Van nói: 'Finger Licking Good' Khẩu hiệu KFC, có thể mẻ vừa mới ăn gà nhưng mấy bạn muốn nghĩ là đang trêu chọc hai người kia cũng được =]] )
Van phát ra mấy cái tiếng động nhóp nhép phiền toái. Lập tức Hani và Jeonghwa tách nhau ra, tiến lại phía Van. Họ đã quá quen với mấy chiêu trò này rồi nên chẳng có gì phải nổi cáu. "Ôi đừng dừng lại vì tôi chứ, cứ tiếp tục đến phần hay nhất đi."
Brooke nhéo tai Van. "Tôi đã nói gì với cô hả?"
"Ow! Ow! Ow! Em đang làm đau tôi đó." Van phàn nàn, mà lạ là cô nàng lại cười toe toét. "Nữa đi em, dẫm đạp lên trái tim tôi nè. Để tôi thấy ai mới là người làm chủ."
Brooke buông tay lắc đầu. "Cô thật là hết cứu nổi. Chả hiểu sao tôi lại phải lòng cô." Gương mặt cô ấy giãn ra khi nhìn sang Hani. "Rất vui được gặp cậu, Heeyeon. Đã nhiều ngày rồi." Brooke quay sang Jeonghwa như kiểu đang xin phép cô ấy, khi nhận được cái gật đầu đồng ý, cô bạn thân thu ngắn dần khoảng cách và ôm chầm lấy cô. "Tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu."
"Chắc chắn cậu sẽ trở lại là một người lạnh lùng." Hani cười đùa qua kẽ vai Brooke. "Tớ nghe nói cậu bị -"
"Đâm vào sau lưng thưa Nữ hoàng." Van ngắt lời. "Hiểu không? Không à?"
"Giờ tớ ổn." Brooke lờ đi Van, nhỏ giọng nói.
"Tốt. Vậy cậu và Van ...?" Hani cảm nhận được cái gật đầu. "Sao mà cái chuyện quái này xảy ra được vậy? Mấy cái câu đùa cợt của em ấy hạ gục cậu rồi hả?"
Brooke lùi lại. "Đại loại vậy."
"Dù sao thì tớ rất vui khi cậu tìm được ai đó." Hani liếc nhìn cái ôm giữa họ. "Có tin gì mới mà tớ phải biết nữa không? Tớ mắc kẹt trong căn phòng đó mấy ngày nay."
"Em gần như quên không nói với chị. Bố mẹ chị muốn em báo là cuộc gặp mặt gia đình mà bọn em lên kế hoạch trong lúc vắng mặt chị sẽ được tổ chức ngay khi chị bước ra khỏi phòng. Mấy giờ thì được nhỉ? Em nghĩ là nên càng sớm càng tốt, họ muốn gặp chị lắm."
"Tất nhiên rồi." Hani đảo mắt. "Đặc biệt là mẹ chị, bà ấy có nói gì đặc biệt không?"
Mắt Jeonghwa lóe lên "Tùy thuộc vào chị muốn biết điều gì. Bọn em nói nhiều chuyện lắm. Lẽ ra chị nên ra khỏi phòng sớm hơn, chị cho bọn em rất nhiều thời gian để tán gẫu về chị."
Van xen vào. "Em nghe nói là Nữ hoàng Heeyeon chỉ thích những cô gái. Ooooooh thật là 'gay' làm sao." Hani nhíu mày khi nghe thấy điều đó. "Giỡn thôi mà, em còn chưa gặp bố mẹ Người lần nào. Em không chắc là họ có thích em không. Và em cũng không đem mấy chuyện 'gay' ra đùa giỡn đâu."
"Không cần lo lắng đâu Van. Dù thế nào thì bố mẹ cũng sẽ thích em." Hani liếc nhìn đồng hồ. "Hãy tổ chức vào bữa tối đi. Vậy có đủ thời gian chuẩn bị không?"
Jeonghwa gật đầu. "Có chứ. Bọn em chỉ cần đợi chị ra khỏi phòng thôi."
Hani xoa gò má cô "Chị làm điều đó lâu rồi Công chúa à."
(Đoạn này Hani chơi chữ, Jeonghwa nói là 'waiting for you to come out', nghĩa là đợi Hani ra khỏi phòng, còn Hani dùng 'come out' theo nghĩa khác là 'công khai xu hướng tính dục'). Come out là công khai với người khác rằng mình là gay, hoặc là người dị tính,vv
Cô nhíu mày "Không biết mẹ chị sẽ phản ứng thế nào?"
Van vỗ vai Hani. "Hai người đang nói cái gì vậy? Chúng ta đang nói về chuyện Heeyeon công khai xu hướng của mình hay đang nói tới chuyện Người ra khỏi phòng hôm nay?" Cô nàng chỉ tay về phía cửa phòng cô. "Em hơi bối rối đó."
Brooke vòng tay qua vai Van, cô xoay cô nàng tóc vàng sang hướng khác. "Rồi, rồi không có gì phải bối rối đâu. Chỉ là mơ thôi Van." Nói rồi hai người đi xa dần khỏi chỗ đó.
Jeonghwa quay sang Hani "Hai người đó sẽ ổn chứ?"
"Chúng ta ở đây để hướng họ tới con đường đúng đắn." Cô nhìn vào đôi mắt xám. "Em đã sẵn sàng cho đêm nay chưa?"
"Em sinh ra cho điều này, Heeyeon."
Sau khi ăn bữa sáng, bốn người ra ngoài chuẩn bị. Trong khi Van và Jeonghwa bắt tay nhau chuẩn bị cho sự kiện tối nay thì Brooke cùng Hani lại bàn chuyện khác. Cô kể cho Brooke nghe kế hoạch của mình. 3 ngày khóa mình trong phòng không phải vô ích. Cô bước ra với một tầm nhìn rõ ràng hơn, tâm trí cô bùng nổ với những ý tưởng. Liệu nó có giúp cô chống lại Hyuk Soo? Có lẽ vậy.
Brooke đặt điện thoại xuống, nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. "Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bố mẹ cậu và Jeonghwa đang đợi đó." Brooke nhìn cô thấu hiểu "Mẹ cậu rất thích cô ấy."
"Bà ấy nên vậy." Hani đứng dậy, cả cơ thể vẫn còn đau nhức. "Jeonghwa là một cô gái hoàn hảo." Hani tiến ra cửa, chuẩn bị ra ngoài. Brooke lên tiếng khi tay cô vừa chạm nên tay cầm.
"Phần nào đó trong tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu." Có một sự rõ ràng trong giọng cô ấy. "Nhưng Van. . . Giờ đây cô ấy là tất cả của tớ."
"Tớ biết. Và tớ rất vui vì cậu chọn em ấy. Em ấy chính xác là người thuộc về cậu, như Jeonghwa thuộc về tớ." Hani mở cửa "Tớ sẽ gặp lại cậu sau 1 tiếng nữa."
Địa điểm tổ chức nằm cạnh một con sông. Bố mẹ cô, với sự giúp đỡ từ những ý tưởng của Jeonghwa đã biến nơi này thành một nơi thật tuyệt vời. Những thân cây quanh khu vực này bừng sáng bởi những chiếc đèn lồng. Nó rất nổi bật khi trời về đêm, xuất hiện rạng rỡ như những vì sao mà mọi người có thể nắm bắt. Dòng sông ngập tràn những ngọn nến, nó phản chiếu ánh sáng long lanh khiến mọi thứ trở nên mê đắm. Phần yêu thích nhất của Hani là cây cầu đá, hai người đứng nơi đó khi Hani giới thiệu cô ấy với bố mẹ mình.
Những tiếng cười giòn giã khắp các bàn tiệc xung quanh. Mẹ của Hani đã hơi quá khích khi bà mời hầu hết tất cả những người mà cô quen biết. Một số người bạn thuở đại học ngồi ở phía bên phải, họ đang bàn luận về kinh tế và việc kinh doanh. Những cô bạn người mẫu và Brooke và Hani kết bạn sau khi rời trường đại học đang nói về những mẹo làm đẹp cũng như các tin tức trong giới mới nhất. Đồng nghiệp của bố mẹ cô cũng ở đây, họ chắc hẳn bàn luận về cách giải quyết những phương trình hay cân nhắc về những khám phá gần đây. Còn ở bàn riêng của cô bao gồm Jeonghwa, Brooke, Van, người dì và bố mẹ.
Mẹ cô đặt tay lên tay cô "Con là ngọn nguồn niềm hạnh phúc của bọn ta, Hani."
"Con nghĩ mẹ nói sai rồi. Ngược lại là đằng khác. Con sẽ không thể ngồi đây nếu không nhờ có bố mẹ."
Ánh mắt bà mơ màng. "Mẹ vẫn nhớ khi bọn ta bắt gặp con ở trại trẻ mồ côi. Con quá khác biệt so với bọn trẻ còn lại. Ta không thể rời đi mà không mang con theo." Bà mỉm cười hiền hậu. "Bố con đã rất khó nhọc trong chuyện thuyết phục ta quay lại vào một ngày khác."
"Chuyện gì khiến con khác biệt như vậy?"
Bà ấy nghĩ ngợi một lúc trước khi cất giọng "Con có cái khí chất vương giả. Kể cả lúc đó con vẫn còn là một đứa trẻ, con điềm tĩnh và xinh đẹp như búp bê vậy." Bà nhìn Hani dịu dàng "Giờ thì nhìn xem con trưởng thành thế nào này. Con vẫn là cô bé búp bê ta nhìn thấy năm xưa, nhưng mạnh mẽ hơn và biết cách tự bảo vệ bản thân mình." Bà nắm chặt lấy tay cô. "Con không cần bọn ta nữa rồi."
Hani siết chặt lấy tay bà, nhìn mẹ mình dùng chiếc khăn tay chấm nhẹ lên đôi mắt. Bà ấy vẫn luôn là người xúc động thái quá như vậy, nhưng Hani yêu điều đó. "Vui lên nào mẹ, đây là một bữa tiệc mà." Bà ấy khịt mũi, gật đầu. "Và con xin lỗi đã không nói với mẹ về chuyện con là một cô Công chúa. Con sợ bố mẹ sẽ không nhận nuôi con nếu biết sự thật."
"Dĩ nhiên là bọn ta sẽ vậy." Bà hạ khăn tay xuống. "Nếu bọn ta biết sớm hơn, ta và bố con đã có thể làm mọi thứ để giúp con. Kể cả khi hai ta đều là những người nhân hậu, Heeyeon của chúng ta luôn được ưu tiên hàng đầu."
"Đó chính là điều con lo sợ." Cô nhỏ giọng. "Để bố mẹ dính dáng đến chuyện này là một sai lầm. Mẹ không biết chúng ta phải đương đầu với chuyện gì đâu, mẹ à. Con chắc rằng dì con, Chandra, kể cả Jeonghwa đã cảnh báo mẹ về Hyuk Soo. Bà ta là một người hiểm độc, bà ta sẽ giết, thao túng và tra tấn mọi kẻ thù." Cô liếc nhanh về phía Brooke. Cô ấy đang nói chuyện phiếm với Van và nàng Công chúa. "Mẹ đã nghe chuyện bà ta bắt cóc bố mẹ Brooke rồi chứ? Họ cũng là những tỉ phú, vậy mà không có lấy một cơ hội chống trả. Con không muốn bố mẹ cũng bị vậy."
"Bọn ta làm được nhiều thứ hơn con nghĩ đấy." Bà chế giễu, có một sự quyết tâm sắt đá trong tông giọng bà. "Cha mẹ làm mọi thứ để bảo vệ đứa con bé bỏng. Và con là đứa trẻ đó, Hani." Bà lại lên giọng.
"Ôi mẹ lại đây nào." Hani kéo bà lại phía mình. "Thật là đứa nhỏ mít ướt mà."
Jeonghwa ngồi kế bên hai người nhìn với ánh mắt quan tâm. "Mọi chuyện ổn cả chứ?" Cô nói với mẹ Hani. "Con giúp gì được bác không?"
Bà khịt mũi "Ồ có chứ. Hãy cho ta thật nhiều đứa cháu nhé." Bà lau nước mắt. "Ta muốn 12 đứa nhỏ chạy quanh dinh thự của ta. Bonnie, Lucas, Samantha, Peter, Ingrid. Mấy tên khác ta vẫn chưa nghĩ ra."
Jeonghwa nhìn có chút kinh hãi. "Dạ chắc rồi ... nhưng con nghĩ là những trung tâm trẻ em không cho phép chúng ta nhận nuôi nhiều vậy đâu."
Bà mẹ lắc đầu "Ta có nói về chuyện nhận nuôi sao? Ngày nay có những cách tiên tiến hơn để con có thể mang thai mà, con yêu." Bà đập tay lên vai ông chồng mình "Anh đang nghiên cứu lĩnh vực đó đúng không anh yêu?"
"Em nói gì cơ?" Ông ấy hỏi, chỉ tay về phía dì Hani. "Dì của Hani đang kể cho anh nghe về đất nước họ. Anh không kịp nghe em nói gì."
"Em đang nói với Jeonghwa là anh đang thực hiện một dự án có thể giúp những cặp đôi như hai đứa nó có những đứa con của riêng mình."
Gương mặt ông bố chuyển đổi từ bối rối sang hưng phấn. "Ồ đúng vậy." Ông ấy chỉnh lại ghế ngồi. "Dự án mới nhất của ta liên quan đến những phát triển về phôi thai. Những người đồng sự và ta đã tự gây quỹ. Một khi chúng ta thành công, hàng triệu người sẽ được cứu giúp."
"Con hiểu ạ." Jeonghwa nói. "Nhưng mà 12 đứa? Wow ..."
"Vậy chắc phải bắt đầu liền đi ha Công chúa ha?" Van xen vào, cô nàng đã tám chuyện với những người khác xong. Tất cả mọi người đều nhìn vào Hani lẫn Jeonghwa. Van nhếch miệng cười đểu một cái với nàng Công chúa. "Tôi sẽ ăn mừng cho cả 12 đứa. Cả một chặng đường dài đó."
Mẹ Hani khúc khích cười "Ta thích sự hài hước của cô nàng này." Bà quay sang Hani. "Sao con gặp cô ấy vậy, kể ta nghe tường tận đi. Ta rất muốn biết." Miệng Van há hốc kinh sợ. Giờ tới phiên Hani chơi lại cô nàng, trả đũa cho màn trêu chọc Jeonghwa.
"Van thật ra là thành viên một băng đảng đó mẹ."
"Ối chà. Ta có nghe lầm không vậy? Băng đảng?"
"Vâng ạ. Nhóm nữ của em ấy tên là The Gang." Hani cười đểu khi thấy Van đổ mồ hôi nhễ nhại bên kia bàn. "Đó là một vũ đoàn."
Mẹ cô thở ra "Oh ... vậy chuyện gì xảy ra?"
"Em ấy bắt cóc Jeonghwa." Hani nói tiếp.
"Nói lại xem?"
"Em ấy chiêu mộ Jeonghwa." Hani chỉnh lại. "Nhưng con phải can thiệp vì Jeonghwa không thích nhảy nhót cho lắm. Cô ấy chỉ muốn nhảy với con thôi. Đúng không Công chúa?" Jeonghwa gật đầu mỉm cười. "Rồi sau đó con thuyết phục Van đi với con, vì em ấy hài hước chết được."
Van dùng cái khăn ăn lau mồ hôi rịn đầy trán. "Đúng rồi đó. Óc hài hước của con là điểm nhấn đó. Xin nhận nuôi con đi." Mẹ Hani cười lớn, bà thực sự có thể thấy điều đó ở Van
"Dù sao thì mẹ à." Hani đứng dậy, đặt chiếc khăn ăn lên bàn. "Con phải cắt ngang cuộc trò chuyện này." Mắt cô hướng về Jeonghwa. "Chúng ta nói chuyện được chứ?"
"Được ạ."
Cô đưa nàng Công chúa ra hướng chiếc cầu. Trên đường đi hầu hết các vị khách dừng họ lại, muốn được trò chuyện cùng họ. Hani đã nhiều năm không hề liên lạc với họ, và họ vui mừng hết cỡ khi thấy Jeonghwa đi cạnh cô. Không thể tin được là cuối cùng Hani đã có người yêu. Cô không phải là người thân thiện cho lắm. Nếu không phải Brooke cố thuyết phục cô hãy kết bạn khi còn đi học, chắc cô đã không quen nhiều người tới vậy.
"Em trang hoàng nơi này tuyệt lắm." Họ đang ở giữa cây cầu nhìn xuống dòng nước. "Nó thật kì diệu. Như chuyện cổ tích giữa đời thực."
"Không gì đẹp hơn chị cả." Cô ấy bước tới gần hơn, đưa tay lên má Hani. "Em không tin nổi chúng ta có thể ở cùng nhau thế này." Đôi mắt Hani nhắm nghiền, tận hưởng những cái chạm nhẹ nhàng. "Em yêu chị." Cô ấy nhỏ giọng. "Chị thuộc về em."
"Và chị là của em." Hani mở bừng mắt thì thầm ngược lại. Cô ấy đẹp dịu dàng trong chiếc đầm xanh lá, tóc cô ấy được tết gọn gàng. "Em đẹp như một nàng tiên vậy." Hani chạm tay vào chiếc cài tóc hoa trên đầu cô nàng. "Em còn có cả vòng hoa nữa. Dễ thương lắm."
Cô nàng khúc khích cười. "Chị cũng có nè."
"Brooke cương quyết bắt chị mang nó." Âm nhạc từ từ vang lên. Nó phát ra từ chiếc lều màu trắng cách họ vài mét. Hani đưa tay ra. "Nhảy chứ?"
Họ xoay vần theo điệu nhạc. "Kể cho em nghe lại câu chuyện về Mặt Trời và Mặt Trăng đi." Nàng công chúa nói khi tựa đầu vào cổ Hani. "Chuyện mà chị đã kể cho em khi chúng ta còn bé."
"Ngày xửa ngày xưa." Hani bắt đầu. "Khi thế giới chỉ vừa mới hình thành. Có một Mặt Trời xinh đẹp tỏa ánh nắng lung linh xuống Trái Đất. Nó soi rọi vạn vật nên con người có thể nhìn thấy mọi thứ, cây cối có thể lớn lên, và nó mang tới sự ấm áp. Nhưng dù quyền năng như thế, Mặt Trời rất cô đơn, vì chỉ có mỗi mình nó trên bầu trời cao kia. Mỗi đêm nó sẽ biến mất, nhường chỗ cho những vì sao." Hani hít một hơi thật sâu, mùi hương của Jeonghwa thật tuyệt dịu.
"Tiếp đi chị." Hai người vẫn đang tận hưởng cái ôm, di chuyển theo từng giai điệu. Cứ như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"Còn về Mặt Trăng, rạng rỡ như nó vốn dĩ, nhưng sự trống rỗng thống lĩnh cuộc đời nó. Sự tỏa sáng của nó không được xem trọng, vì mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Một lần nọ, khi Mặt Trời đang đi về phía đường chân trời, họ lướt nhìn qua nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt họ khóa chặt vào vẻ đẹp của đối phương. Ngay lập tức Mặt Trời đã động lòng. Và kể từ đó, nó khao khát được chạm vào Mặt Trăng."
Jeonghwa lên tiếng "Kể em nghe phần yêu thích của em đi."
"Chị đang kể đến đó đây." Cô cười. "Mặt Trăng, nhận ra sự liều lĩnh tuyệt vọng của Mặt Trời mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau nên đã nói rằng. 'Đi đi. Hãy để tôi yên. Định mệnh của chúng ta đã được định sẵn. Cậu tỏa sáng rạng rỡ vào ban ngày, còn tôi ngả bóng mỗi đêm đen. Chúng ta là không thể. Đừng bao giờ từ bỏ tia sáng của cậu chỉ vì màn đêm thăm thẳm của tôi."
Jeonghwa dựa vào, nhìn vào đôi mắt cô. "Đó không phải phần yêu thích của em."
Hani nhìn cô đùa nghịch. "Câu chuyện kết thúc vậy mà."
Cô nàng lắc đầu. "Không mà." Hani nhướn mày. "Khi chúng ta còn nhỏ, chị đã nói em là Mặt Trời còn chị là Mặt Trăng. Nhìn chúng ta xem. Mặt Trời và Mặt Trăng cuối cùng cũng đã gặp nhau."
"Thật vậy."
Hai người họ bị cắt ngang vì tiếng ồn từ xa. Khi họ nhìn lại, tất cả khách mời đều đang chấn động. Hani quét mắt thăm dò, đột nhiên cảnh sát xuất hiện khắp mọi nơi. Họ đang tìm kiếm ai đó và Hani biết chính xác người đó là ai.
"Thật là quá đáng." Mẹ cô thốt lên. "Các người không có quyền được xuất hiện ở đây. Ai cho phép các người?"
Viên cảnh sát đứng gần bà nhất chạm nhẹ lên mũ. "Xin lỗi bà. Chúng tôi chỉ đang tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên. Họ nói đây là yêu cầu từ chính Nữ hoàng."
Brooke và Van bị mấy người cảnh sát tóm lấy. Hani không thể đứng yên khi thấy những người bạn của cô đang bị cảnh sát quấy nhiễu trong chính buổi tiệc của mình. Trước khi cô đến được đó, một ai đó ngăn cô lại bằng cách tóm lấy tay cô. Hani hất tay ra, quay lại nhìn xem ai dám cả gan động vào cô.
"Chào, Hani." Đó là tên Jae Kyung, hắn gọi cái tên giả của cô. Hắn đi cùng một toán cảnh sát và bốn tên cận vệ. "Tốn kha khá thời gian để bọn ta phát hiện ra mày đang ở đây. Nữ hoàng Hyuk Soo rất có tiếng nói với người đứng đầu vương quốc này. Họ cho phép bọn ta áp giải mày đi." Hắn còng tay cô khiến cô sững sờ. "Cô bị bắt vì tội bắt cóc Công chúa đất nước ta." Hắn nhìn sang Jeonghwa. "Xin lỗi vì đã phá hỏng tiệc sinh nhật của ai đó. Ta thật lòng xin lỗi."
Jeonghwa đứng thẳng người, đưa mắt nhìn mọi người như một vị công chúa. "Ông chẳng cản trở tiệc sinh nhật nào cả. Ông đang xen ngang vào tiệc cưới của ta. Ta lệnh cho ông thả vợ ta ra ngay."
End chap.
Chapter này được trans bởi chị @AnitaRuan21 xinh đẹp :3 Cảm ơn chị nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top