Chapter 44


Cái chết không phải là điều quá xa lạ với Hani. Đêm đó, khi Jae Kyung đặt chân vào căn phòng, đâm chết cha mẹ cô, tước đoạt ngai vàng khỏi số mệnh của cô, cái chết đã luôn đồng hành với cô. Cả hành trình cuộc đời cô đều có cái chết bủa vây. Bắt đầu từ cái chết của cha mẹ, tiếp nối là một số lượng lớn những người được cô tự tay đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng êm ái.

Trong tâm trí, Hani luôn chơi đùa với cái chết. Thậm chí còn chinh phục và làm chủ được nó. Đó cũng là lí do cô không hề e ngại bắt cóc công chúa, vì nói cho cùng cái chết đối với cô không phải là một hình phạt, nó chỉ là cánh cửa dẫn đường đưa cô tới một thế giới mới, nơi cha mẹ mình đang trú ngụ. Thời khắc mà cô ngã xuống, tắm trong chính dòng máu của mình, nhìn ngắm những vì sao nhạt nhòa dần trên bầu trời cao, cô bị cuốn trôi vào nỗi sợ. Cho những năm đã qua, cô luôn chào đón cái chết tới bất cứ lúc nào nhưng nỗi sợ vẫn luôn còn đó. Không chỉ là cho riêng cô, mà còn cho những người cô sẽ bỏ lại phía sau.

"Gắng lên, Heeyeon!" Đó là giọng nói của Jeonghwa phải không? "Nếu chị chết, em sẽ đi theo chị, người em hằng yêu. Chị dám từ bỏ giữa chừng câu chuyện tình yêu của chúng ta sao?" Ai đó nắm lấy tay Hani, một cái nắm tay vừa ấm áp vừa êm ái.

"Đừng nói vậy Jeonghwa, Nữ hoàng sẽ vượt qua được mà." một người khác lên tiếng, Hani không còn nhận ra đó là ai nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn từ bỏ mọi chức năng vốn có.

Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, theo sau đó là những chuyển động bất thường. "Thắt dây an toàn đi. Chuyến đi này sẽ rất xấu đó." ai đó thông báo. Hani không thể mở nổi mắt xem đó là ai. Sự sống của cô chỉ còn tập trung vào những cơn đau mà cơ thể đang trải nghiệm. Tất cả các giác quan đang rời bỏ cô rất nhanh.

"Cứ đi đi! Máu sẽ không cầm lại được. Chị ấy cần được điều trị ngay." Ai đó lay lay vai cô. "Tỉnh lại ngay! Chị không được phép ngủ. Em không cho phép chị."

" Chị. . .sẽ. . . đọc cho em nghe" Hani hít thở sâu bắt lấy từng ngụm khí vào buồng phổi "Một cuốn sách. . . khác. . .lúc. . .nào. . .đó. . .Jeonghwa. . ."

Hani cố đấu tranh để giành lại tỉnh táo. Cô chỉ có một mục đích duy nhất. Nắm chặt lấy cánh tay và bàn tay ấy. Ghì chặt và giữ mãi nó trong kí ức. Nhưng có cố thế nào, nó vẫn trôi tuột đi. Cô sụp đổ, sự tỉnh táo lúc này không còn là điều mà cô có thể níu kéo nữa. Cứ như cô đang bị hút vào một đường ngầm. Ban đầu vẫn còn chút ánh sáng le lói, sau đó chỉ còn bóng đêm mịt mờ, và sau đó. . . chẳng còn gì nữa.

Khi bạn thức dậy từ một giấc ngủ sâu, bạn thường mất hết các khái niệm về thời gian. Bạn mở mắt, cẩn thận nhìn xung quanh và đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn nhận ra rằng đó chỉ là một buổi sáng thường ngày với ánh nắng mặt trời rọi vào từ khung cửa sổ. Thỉnh thoảng sẽ là tiếng chuông báo thức đánh thức bạn như mọi lần. Đó là mọi dự định và ý định khi bạn ngủ dậy và bắt đầu một ngày mới.

Giờ thì hãy tưởng tượng bạn tỉnh giấc một cách đột ngột. Căn phòng tối tăm khiến bạn không thể biết đang là mấy giờ. Không hề có chuông báo thức. Khung cảnh yên bình, nhưng bạn liếc mắt nhìn xung quanh, các loại dây nhợ quấn khắp người bạn, ghim vào cánh tay, vào mũi. Bạn cố gắng mở lời nhưng miệng lại từ chối. Cứ như thể lưỡi bạn trôi tuột đâu đó trong cuống họng.

Đó chính xác là những gì đang diễn ra với Hani. Cô hoảng loạn, mất phương hướng, cố lôi đống dây ra khỏi người mình. Một đầu kim được ghim vào ở cuối dây. Cô cố gỡ những mẩu băng dính, dây thừng hay bất cứ thứ gì đại loại vậy đang gắn trên người. Cô làm một cách vụng về, run rẩy như một đứa trẻ tập đi những bước đầu đời. Sau khi chắc rằng mọi thứ đã được gỡ bỏ, việc tiếp theo là cố đứng dậy.

Cảm giác như đôi chân được làm bằng than chì, nặng nề cùng bất lực, như thể nó không còn là một phần của cô nữa. Cô ngọ nguậy những ngón chân một lúc cho đến khi cô tin rằng cô có thể chuyển động chân mình cạnh bên giường. Căn phòng tối đến nỗi cô chẳng nhìn thấy gì, chỉ có một vệt sáng nhỏ ngay trên tường. Có lẽ là một vết nứt, cô cũng không chắc lắm.

Mất một lúc cô mới có thể nâng cơ thể mình lên bước từng bước một trong lúc quét mắt tìm một cửa thoát hiểm. Cánh cửa nằm ngay bên trái, cô lê bước về phía đó rồi vặn nắm đấm cửa, phía bên kia tràn ngập ánh sáng. Sáng hơn mong đợi. Cô buộc phải đưa tay che lấy khuôn mặt, chớp mắt một vài lần.

Khi đôi mắt Hani đã quen dần, cô đối mặt với một người nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt mở to. Người phụ nữ làm rơi tấm ga giường vừa được giặt sạch sẽ một cách kinh ngạc. Bà nhìn chằm chằm Hani một lúc trước khi chạy hộc tốc rồi hét lên "Cô ấy tỉnh rồi!"

Tiếng ồn ào. Tiếng bước chân chạy. Mọi người chạy tới từ khắp nơi chào mừng cô. Hani bối rối chớp mắt nhìn từng gương mặt, cố gắng gợi nhớ họ là ai và họ đang làm gì ở đây. Và rồi một người nào đó bước thẳng tới trước. Không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô ấy, cô có mái tóc tết gọn màu mật ong, một cơ thể mềm mại. Khi mà đôi mắt xám mọng nước khóa chặt lấy cô, cô bất chợt nhận ra người ấy là ai.

"Em không thể tin là chị đã tỉnh lại."

Hani mở miệng tính nói gì đó, nhưng không từ nào được bật ra. Hani nuốt nặng nhọc, cố gắng một lần nữa "Chị chợt nhận ra . . ." Mọi người nhìn chằm chằm vào cô, thử giải mã cô định nói gì. "Chị chợt nhận ra chị thật 'gay' vì em, Jeonghwa" Cô kết thúc, nở nụ cười méo xệch. Mọi người phá ra cười. Hani cũng sẽ bật cười thật lớn nếu như không có một vòng tay vồ lấy cô, bế ngược cô về lại phòng.

"Bloody hell Heeyeon, Người nên nghỉ trong phòng chứ." Van gào lên.

"Sao em lại nói 'Bloody hell ', em thậm chí còn không phải người Anh?"

Vanessa cẩn thận đặt cô xuống giường, cứ như cô ấy đang bế trên tay một đứa trẻ chứ không phải một người phụ nữ trưởng thành. Ai đó kéo rèm cửa ra, để căn phòng tắm mình trong ánh nắng. Vậy ra đó là ánh sáng mà Hani nhìn thấy ban nãy. Có chút bối rối, cô nhìn quanh căn phòng. Kệ sách vẫn ở đó, những cuốn sách được xếp gọn gàng. Mọi thứ sạch sẽ và giữ nguyên trạng thái như khi cô rời đi. Điều khác biệt duy nhất chính là đống thiết bị y tế và những máy móc được ghim vào ổ điện.

"Chúng ta đang ở đâu?" Hani hỏi Van, người vẫn đang nhìn cô bằng cặp mắt diều hâu. "Đây là mơ hả?"

Jeonghwa ngồi xuống giường. "Chúng ta trở về dinh thự của chị tại Anh. Và không, đây không phải là mơ." Cô ấy nói, trông chờ phản ứng của Hani.

"Bằng cách nào? Sao chứ?"

Jeonghwa nhíu mày "Chị nhớ chuyện xảy ra trước khi chúng ta tới đây chứ?" Giọng cô ấy rất cẩn trọng, như kiểu cố không đạp trúng lên những mảnh thủy tinh vỡ.

Tâm trí cô lỡ đãng gợi lại những kí ức cuối cùng mà cô có thể nhớ được. Gắng tìm lại kí ức cũng như cô đang thức dậy sau giấc ngủ sâu. Nó ở đó nhưng cô không thể nói nhớ ra được, cô lắc đầu "Chị không nhớ."

Jeonghwa gật đầu mơ hồ như đã đoán trước được. Cô liếc nhìn ra sau, Hani nhận ra những người hầu cận đã làm ở dinh thự từ khi cô mới được nhận nuôi. "Để chúng tôi một mình nhé." Cô ấy nói. "Và hãy đóng cửa lại." Mọi người làm như được bảo, lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại Hani, Jeonghwa và Van - người đang kéo ghế ngồi cạnh cô.

Jeonghwa nhìn lại Hani "Chị có nhớ là chị đã bị đâm không."

Nhắc tới đó, cơn đau đớn khi con dao xuyên thẳng qua bụng cô vụt lóe trong đầu. Sự đau đớn dai dẳng khiến cô thở dốc. Cô kéo áo lên, tưởng chừng con dao vẫn còn kẹt lại đó, nhưng thay vào đó toàn bộ vùng bụng đã được băng lại. Nó không rỉ máu, dấu hiệu cho Hani biết nó đã được thay mới. "Vậy là quá nhiều cho một siêu mẫu." Cô thì thầm trêu đùa, che giấu sự thật rằng cô shock phát khiếp trước sự thật này. Cô kéo áo xuống "Kể cho chị nghe mọi chuyện đi."

Jeonghwa nắm lấy tay cô "Khi Jae Kyung đâm chị -"

"Khi Jae Kyung cắm dao vào Người." Van xen ngang.

Jeonghwa khiến cô nàng tóc vàng im lặng bằng một cái nhìn. "Sau tất cả mọi chuyện." Cô tiếp tục "Mọi người đã rất chật vật."

"Nói đến chật vật." Van nói. "Cô ấy muốn nói là tất cả đều oozma kappa để cứu Người."

(Oozma Kappa: mọi người liên hệ phim hoạt hình Monsters University để biết thêm chi tiết)

Hani cau mày "Oozma Kappa?"

"Giận điên lên, theo ngôn ngữ của bọn Alien, thưa Nữ hoàng." Van nói trong lúc nhướn mày. "Dù sao thì, Jeonghwa là người đầu tiên chật vật cứu Người. Một tên lính đấm cô ấy, yada yada yada, rồi thì Brooke sexy xinh đẹp của em lao vào cứu Jeonghwa. Bọn chúng đâm vào lưng cô ấy -"

"Im đi Van." Jeonghwa lên tiếng khiến Van im miệng. "Em nói em phải vật lộn với chúng là sao?" Hani liếc nhìn qua công chúa. "Kể chị nghe đi? Van chẳng nói rõ đầu đuôi gì hết."

Jeonghwa nhìn Van một cái trước khi chuyển hướng tập trung vào Hani. "Bỏ qua cho cô ấy đi chị. Cô ấy buồn vì chuyện xảy ra với Brooke." Mắt Hani trợn lên. "Brooke không sao cả." Công chúa vội vã thêm vào. "Cô ấy đang dần hồi phục trong phòng. Chuyện là khi em thấy Jae Kyung đâm chị, em đã chống cự lại đám lính cho đến khi bọn chúng ngăn em lại. Brooke vì muốn cứu em nên đã bị đâm sau lưng."

"Ngắn gọn, bọn chúng là kẻ đâm lén hèn hạ." Van nói. "Người hiểu rồi chứ? Ha ha."

"Sau đó" Jeonghwa ngắt lời "Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đạn được bắn xối xả từ đâu đó, bọn lính thi nhau ngã xuống. Lúc đó tên Jae Kyung cũng bị thương. Hắn đã cố giết chị đến cùng nhưng quá nhiều thứ diễn ra khiến hắn không còn chọn lựa nào ngoài chạy thoát thân. Hắn gọi quân tiếp viện ngay sau đó, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trốn chạy. Sau cùng, Rắn lục giúp chúng ta lên máy bay riêng và bay về đây."

"Vậy bọn chúng có biết chúng ta đã tới Anh quốc? Bố mẹ chị vẫn an toàn chứ?" Hani hỏi hết câu này tới câu khác.

Jeonghwa lắc đầu "Hiện tại thì bọn chúng không biết. Em nghĩ Rắn lục đã lên một kế hoạch khiến bọn chúng nghĩ ta vẫn còn ở đó, lẩn trốn ở một xó xỉnh nào. Về bố mẹ chị thì hai người vẫn an toàn. Họ đang bàn tính chuyện gì đó nên không có mặt ở đây lúc này. Bố mẹ Brooke cũng đã được giải cứu, họ đã trở về dinh thự của họ. Bạn thân của chị từ chối về đó vì lo cho chị. Chị ngủ suốt một tuần nay."

"Một tuần ..." Hani chống cằm lên gối rồi hướng mắt về nàng công chúa. "Chị đã bảo gọi cho Rắn lục trước là khôn ngoan mà. Anh ta đâu rồi, chị muốn nói cảm ơn."

Van đột ngột nói ""Erm ... Nữ hoàng à, Rắn lục là người chuyển giới hả?"

Hani nhún vai "Chị không biết. Sao thế?"

" Vì hừm ... Anh ấy thật ra là cô ấy."

Hani không ngạc nhiên lắm trước tiết lộ của Van. Bằng cách nào đó, Hani hiểu rằng với tính chất công việc mà Rắn lục đang làm, cô phải bảo vệ danh tính của mình. Điều khiến cô ngỡ ngàng là Rắn lục lại sẵn sàng để lộ bản thân với bạn bè cô. Rắn lục luôn rất bí ẩn, kín đáo. "Cô ấy có đi cùng em không?" Hani hỏi.

"Có thưa Nữ hoàng." Van đứng dậy. "Em sẽ gọi cô ấy rồi chúng ta nói chuyện." Van chạy vội ra cửa rồi nhẹ nhàng khép nó lại.

Jeonghwa cúi xuống hôn lên trán Hani "Em rất vui vì chị đã tỉnh lại."

Hani nhéo nhẹ gò má, nhìn cô trìu mến "Em có sợ không?"

"Dĩ nhiên rồi. Chị muốn em phải thế nào? Mở tiệc ăn mừng vì em sẽ được độc thân?" Hani cau có trước ý nghĩ đó. "Dù sao thì chúng ta phải cảm ơn rất nhiều người, bao gồm cả bố mẹ chị."

Hani rầu rĩ "Chị không muốn nghĩ tới nó bây giờ. Em không biết mẹ chị đâu, bà ấy lúc nào cũng quan trọng hóa mọi việc lên."

"Em đã gặp mẹ chị rồi."

Hani nhìn cô sửng sốt "Em gặp rồi? Cái quái gì ..." Cô cúi đầu xuống "Bà ấy có nói gì không?"

Jeonghwa cười đểu "Ồ, bà ấy kể nhiều lắm. Nhưng mà nói chuyện đó sau đi. Em có chuyện muốn nói với chị về Rắn lục" Biểu cảm nàng công chúa trở nên nghiêm trọng. "Em nghĩ là em biết cô ấy. Em đã gặp cô ấy trước đây."

Có tiếng gõ cửa tế nhị trước khi nó mở ra. Van bước vào với nụ cười tự mãn. "Em thường không gõ cửa" Cô nàng nhếch mép cười. "Nhưng khi em làm việc đó, thì nên biết rằng em đang cho hai người cơ hội dừng những 'việc' đang làm trước khi em bước vào."

"Cô đúng là có đầu óc đen tối." Jeonghwa đảo mắt nói.

Hani chuyển sự chú ý sang phía lối vào. Người quản gia bước vào rồi đóng cửa. "Chào, Chandra." Hani nói. "Rắn lục đâu?" Khi không có ai lên tiếng, Hani đổi cách hỏi. "Cô là Rắn lục?"

"Đúng vậy cô Hani." Cô ấy khẽ cúi đầu.

Hani tự đánh vào đầu. "Bố mẹ tôi bắt cô làm điều này sao."

"Ở mức độ nào đó."

Hani đưa tay về phía chiếc ghế bên giường. "Ngồi đi. Kể tôi nghe mọi chuyện nào." Đầu cô như muốn nổ tung. Từ giấc ngủ sâu kia, giờ đây Hani cảm thấy mình mới bắt đầu tỉnh giấc, thực sự tỉnh giấc. Có rất nhiều sự giải thích mà cô phải tìm cách thấu hiểu.

Người quản gia ngồi xuống. "Để biết về tôi thì cô cần phải biết về quá khứ xa hơn nữa, trước cả khi cô được nhận nuôi." Hani nhìn cô ấy kinh ngạc, cô ấy đang nói về chuyện gì vậy? "Cô có sẵn lòng nghe không?" Hani lặng người gật đầu, Van cùng Jeonghwa giữ im lặng mặc cho họ cũng rất hứng thú được biết.

"Khi còn trẻ, tôi đã từng làm việc cho Hyuk Soo. Người đàn bà hiện tại được xem là Nữ hoàng."

Jeonghwa há hốc "Hèn gì cô lại nhìn quen như vậy."

Rắn lục gật đầu "Tôi từng là Tổng quản khu dinh thự. Còn cô là một cô bé ngọt ngào dễ thương cô Jeonghwa, không giống mẹ cô chút nào." Rắn lục liếc nhìn Hani. "Một ngày nọ tôi nghe được Jae Kyung cùng Hyuk Soo nói chuyện với nhau về một kế hoạch đã được vạch sẵn. Lúc đó tôi không biết đó là kế hoạch ám sát Đức Vua và Hoàng Hậu. Hãy hình dung tôi đã kinh hoàng tới mức nào khi mà tin tức đó lan tỏa khắp các trang báo. Tôi bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi. Lẽ ra tôi nên ngăn cản chủ nhân của mình."Rắn lục ngượng ngùng.

"Cô chẳng thể làm gì khác được." Hani nói rồi nhìn đi hướng khác. "Tin tôi đi. Tôi đã ở đó và chẳng thể cứu lấy bố mẹ mình." Jeonghwa nắm lấy tay cô, đan những ngón tay vào nhau nhằm an ủi.

"Dù sao thì. Tôi đã chạy khỏi dinh thự Hyuk Soo, tới nước Anh để bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi gặp bố mẹ nuôi của cô và làm quản gia cho họ. Tôi buộc phải thay đổi tên và danh tính. Làm việc cho Hyuk Soo cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ thoát khỏi tay bà ta, tôi cần có những phương thức bảo vệ an toàn cho bản thân."

"Không bao giờ thoát khỏi mẹ tôi là sao?" Jeonghwa hỏi.

Rắn lục chau mày nhìn cô "Đó là luật. Một khi đã tham gia, cô không được phép rời khỏi đó. Như kiểu bị trói chặt vào một Tổ chức ngầm. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi trốn đi."

"Nếu tên cô không phải Chandra, vậy là gì?" Hani lên tiếng.

"Vanessa."

"Không. Đời. Nào." Van nói vọng ra từ cái góc cô ấy ngồi nãy giờ, cô nàng im lặng suốt cuộc trò chuyện nên ai cũng quên mất sự có mặt của cô nàng. "Điên hết cả đầu! Nhưng cô cũng biết là chỉ được phép có một Van chứ?" Van nói với Rắn lục"Tôi nên ra tay giết cô trong lúc cô say ngủ."

Rắn lục mỉm cười. "Tôi thích được gọi là Chandra hơn. Giữ hai tay cô yên đó đi."

"Tay tôi đang bận rộn với Brooke rồi, chân thành cảm ơn." Van nói rồi nở nụ cười đểu.

"Chandra, cô có biết tôi sẽ được gia đình này nhận nuôi không? Hay chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên?"

"Cô tin hay không thì đó cũng chỉ là sự tình cờ." Viper nói. "Tôi chưa bao giờ biết mặt cô vì Đức Vua và Hoàng Hậu quá cố không bao giờ muốn cô lộ mặt, trừ khi là trước giới quý tộc. Tuy vậy, cô Jeonghwa luôn kể về cô. Cô ấy luôn kể cho mọi người về đôi mắt xanh lá cũng như từng đường nét gương mặt cô. Vậy nên dù cho chưa từng được gặp mặt, tôi đã nhận ra cô ngay khi cô được nhận nuôi."

"Vậy đó là lí do mà cô luôn loanh quanh bên cạnh tôi?"

"Đúng vậy" Cô ấy thừa nhận. "Nhưng tôi phải thực hiện điều đó mà không khiến cô nghi ngờ, vì tôi cũng không dám chắc cô có phải Công chúa Heeyeon thực sự hay không. Mọi người đều nói cô đã chết."

"Vậy còn bố mẹ tôi, họ có biết thân thế thật sự của tôi không?"

"Họ không biết." Rắn lục nói sau một lúc nghĩ ngợi. "Nhưng họ thật sự rất quan tâm đến cô. Họ yêu quý cô như con ruột, luôn muốn cô được hạnh phúc." Cô ấy mỉm cười. "Bố cô muốn cô luôn được bảo vệ, nên ông đã cho tôi học cũng như tập luyện rất nhiều thứ khác nhau. Họ cũng đưa cho tôi một số tiền lớn để đảm bảo cô luôn được an toàn. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến cô, họ sẽ làm mọi thứ có thể."

Hani chợt cảm thấy nghẹn ngào. Bố mẹ luôn rất tốt với cô, dù cô sẽ chẳng bao giờ là con ruột của họ. Cô đáng lẽ nên để tâm tới họ nhiều hơn. "Vậy sao cô lại trở thành Rắn lục?"

"Oh chuyện đó." Cô ấy nheo mắt. "Bằng việc kiên trì dõi theo cô và cố gắng thấu hiểu cô. Tôi nhận ra cô đang từng bước chuẩn bị cho việc lấy lại vương vị. Tôi chỉ không biết rằng bắt cóc Jeonghwa là kế hoạch của cô, nhưng tôi biết mục đích chính của nó là gì. Để có thể bảo vệ cô sau này, tôi đã làm vài việc nhằm chiếm được lòng tin từ Brooke. Thông qua cô ấy, tôi có thể bảo vệ cô tốt hơn."

"Nhưng sao cô không nói với tôi mọi chuyện trước khi rắc rối xảy ra?"

"Cô sẽ tin tưởng tôi sao?" Rắn lục nhướn mày.

"Cô hiểu tôi rõ đấy." Hani nói, ẩn giấu nụ cười, cô quay sang Jeonghwa. "Chị thật sự là người cứng đầu vậy à?"

"Ờ thì chị làm em khóc một vài lần." Cô nàng nói. "Nhưng chị là người tốt, Heeyeon. Mẹ chị sẽ rất tự hào về con người chị bây giờ." Cô cười rạng rỡ. "Mà nói đến mẹ, chị muốn nói chuyện với bà chứ? Chị tỉnh dậy làm em vui quá, em quên nói với chị mẹ chị cũng đang ở đây."

"Vậy sao?"

Nụ cười trên môi Jeonghwa chợt tắt, cô nhìn Hani đầy thắc mắc. "Sao chị lại không vui? Em biết là chị vẫn còn mệt, nhưng em cứ nghĩ chị sẽ rất trông đợi khi biết bà đã được giải cứu. Chị không vui mừng vì Hoàng Hậu còn sống sao? Là mẹ chị vẫn còn sống đó?"

Hani bắt gặp ánh mắt cô nàng. "Bà ấy không phải mẹ chị." Jeonghwa há hốc "Và sau khi nghỉ ngơi một lúc, chị sẽ tìm hiểu xem bà ấy thực sự là ai."

End chap.

Chapter này được dịch bởi chị @AnitaRuan21, nhờ chị mà mạch truyện đỡ bị đứt haha
Nhớ thả tim nha anh em 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top