Chapter 43
"Làm sao có thể?" môi Hani run rẩy "Làm sao mà mẹ còn sống? Con đã chứng kiến mọi thứ. Ở tại nơi này"
Mẹ cô chẳng đáp lại một lời, bà đưa đôi mắt xanh biếc nhìn cô, Hani gấp rút đặt hai tay lên vai mẹ mình, khẽ lay "Trả lời con đi mà mẹ!" cô bật khóc, cổ họng khô rát đau đớn.
Rồi sau đó bà ấy đột nhiên đẩy cô ra, chạy khỏi căn phòng, bà trốn ở nơi khác, một nơi mà mình bà ấy biết. Hani vội vàng đứng dậy và đuổi theo, khi cô rẽ hướng, bà ấy đã biến mất sau góc cua. Cô phải tìm ra bà ấy trước những lính gác khác, Hani không dám gào tên bà ấy, dù trái tim cô thét gào muốn làm điều đó. Cô sợ những tên lính sẽ nghe thấy.
Cô đi theo lối mòn, thấy bà ấy đang đi vào một góc khác. Rốt cuộc thì mẹ cô đang đi đâu? Hani di chuyển nhanh hơn đến phòng giám sát, và bắt gặp mái tóc đen của mẹ mình. Hani đuổi theo, cô tự hỏi tại sao bà ấy làm thế. Mẹ cô đóng cửa lại, và Hani dùng chân chen vào để ngăn cánh cửa đóng sập hoàn toàn "Mẹ à" cô thì thầm, nhìn vào đôi mắt xanh trước mắt "Làm ơn, hãy để con vào đi"
Bà ấy lắc đầu bướng bỉnh, cố đóng cửa lần nữa khiến Hani nhăn mặt vì đau "Đừng mà mẹ!" cô nói, cố gắng hạ tông giọng của mình xuống "Là con đây. Mẹ không nhận ra con sao?"
Mẹ cô chẳng hề nghe thấy điều cô nói, bà ấy tiếp tục đẩy mạnh cái cửa
"Là mẹ dồn con đến bước đường cùng đó" cô nói, sau đó huých mạnh vai vào cửa. Bất ngờ trước hành động của Hani, mẹ cô ngã nhào ra sau, cô liền chạy nhanh vào trong và đóng nó lại nhẹ nhàng "Con không cố ý" cô nói khi nhìn vào gương mặt của mẹ mình "Mẹ có đau lắm không? Chúa ơi, con xin lỗi" cô tiến đến, muốn chạm vào người bà để xem bà có ổn không.
Nhưng người mẹ cô cứng đờ, bà ấy chẳng hề để tâm đến cô. Hani bước đến, sợ bà ấy sẽ bỏ chạy nên cô đưa hai tay lên "Mẹ thấy không?" cô tiến dần dần đến "Con không làm gì tổn thương mẹ hết. Con là con gái của mẹ mà" bà ấy khóa chặt ánh mắt vào cô, có vẻ bà ấy chẳng nhận ra cô là ai "Mẹ quên con rồi sao?" Hani hỏi, lòng cô buồn đến khó tả. Có lẽ là vậy. Có lẽ là do cả hai đã rời xa nhau quá lâu.
Hani tiến thêm một bước, rồi một bước nữa, cứ thế cho đến khi cô chỉ còn cách mẹ mình vài inch. Tay Hani run rẩy, cảm giác đứng trước một người mà cô nghĩ rằng họ đã mất từ lâu mang lại cho cô cảm giác hư ảo không rõ ràng, một cảm giác mà cô vẫn không tin đây là sự thật. Bà ấy già đi rất nhiều. Những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt bà, nhưng điều đó chẳng khiến Hani bận tâm. Điều khiến cô buồn nhất chính là vẻ ngoài hiện tại của mẹ mình.
Bà ấy rất bẩn, có lẽ là đã mấy ngày chẳng được tắm rửa. Bà ấy cũng mặc một chiếc đầm rất cũ kĩ nữa, nó chắp vá chỗ này chỗ kia, Hani nghiến răng tức giận. Mẹ cô là nữ hoàng. Bà ấy không đáng để bị đối xử như thế. Tóc bà ấy rối tung và bẩn thỉu, có mảnh vụn của giấy bám ở trên đó, Hani nhìn xuống và thấy đôi chân trần của mẹ bị bao quanh đầy những con bồ hóng.
Mắt cô lại đưa lên nhìn vào gương mặt bà, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể "Ai làm điều này với mẹ vậy?" cô kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời
Vài giây sau trôi qua, mẹ cô ra hiệu cho cô đến gần hơn, trái tim Hani tràn ngập yêu thương dành cho bà ấy, cô thề rằng bất cứ kẻ nào đối xử với mẹ mình như thế sẽ không còn thấy ánh sáng của cuộc đời nữa "Mẹ à" cô nói và tiến đến gần hơn "Con sẽ trả thù cho mẹ-"
Nhưng đã quá trễ để Hani nhận ra chiếc chảo trong tay mẹ mình, bà ấy táng mạnh nó vào mặt cô để tự vệ. Hani nằm lăn ra đất, trước khi mắt cô nhắm lại, bà ấy thì thầm "Tôi không phải là mẹ cô"
"Chị đọc thêm một truyện nữa được hông Heeyeon? Năn nể mà!"
Cô gấp quyển sách lại, sau đó xoay sang Jeonghwa, con bé đang dùng đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn cô
"Không được đâu, Jeonghwa" cô nói "Người làm của em sẽ đến đón em về sớm. Tụi mình phải trở lại dinh thự và đợi họ thôi"
Jeonghwa phồng má lên giận dỗi, khi còn nhỏ lúc nào con bé cũng làm thế mỗi khi bị cô từ chối "Được rồi, được rồi" Hani nói, khẽ vỗ vào đôi chân nhỏ nhắn của Jeonghwa "Chị sẽ kể thêm một chuyện nữa khi tụi mình gặp lại nhau"
Hai má con bé xẹp xuống "Chị húa đi" cô gật đầu và Jeonghwa nhăn mặt "Nhưng tuần tới là sinh nhật mẹ chị mà. Chúng ta đâu được đọc gì. Nữ hoàng sẽ giận"
Hani cười dịu dàng "Đừng lo Jeonghwa. Mẹ chị không dễ nổi giận đâu. Tụi mình có thể đọc sách bất cứ khi nào mình muốn, dù là vào ngày sinh nhật của bà ấy. Mẹ chị không thấy khó chịu đâu"
Cả hai cùng đứng dậy và Jeonghwa chống nạnh "Nhưng Arin sẽ ở đây. Con nhỏ đó nghịch lắm" con bé tắc lưỡi "Nó cứ chọc em và hôn lên trán chị. Bựcccccc!
"Arin làm vậy là do em dễ khóc quá đó" Hani nói, sau đó chọt vào má Jeonghwa "Nếu em không làm vậy nữa, thì con bé sẽ tự động ngưng thôi"
Jeonghwa dang hai tay rộng ra rồi la lên "Máy bay!" sau đó chạy vòng tròn
"Jeonghwa" Hani khẽ than, sau đó cúi xuống nhặt đôi giày của Jeonghwa "Mang giày vào đi, chân em sẽ đau đó"
"Chị cũng làm vậy đi Heeyeon" con bé ré lên, vẫn chạy vòng vòng quanh gốc cây "Tuyệt lắmmmm"
Hani thở dài. Dù cô có yêu thích con bé đến mức nào, thì con bé đôi lúc rất tăng động. Hani tự hỏi lớn lên con bé sẽ ra sao. Liệu có còn bắt cô đọc sách cho nghe, hay còn ti tỉ việc khác nữa "Chị thử đi!" con bé chạy sang chỗ cô
"Được rồi. . .nhưng chị làm vậy là để em yên lặng đó" đi đến gốc cây, Hani cởi giày và vớ chân ra. Cô vùi chân mình xuống nền đất. Thật tuyệt. Cỏ lúc này rất ấm, chắc là nhờ vào ánh nắng mặt trời. Hani đi bộ dưới bóng râm của cây, có vài tia nắng le lói qua kẽ lá. Hani hít một hơi tận hưởng mùi thơm của quế và bánh bí ngô.
Chắc mọi người ở bếp đang nấu ăn, mùi thơm đó được gió thu dìu dắt ra tận vườn. Jeonghwa cuối cùng cũng ngừng chạy nhảy, con bé cố vươn người chạm vào thứ gì đó trên trời
"Em đang làm gì đó?" Hani hỏi, tò mò nhìn con bé
Jeonghwa nhe răng cười "Em đang vươn người cho cao hơn. Khi nào em cao hơn, em sẽ lớn lên, lúc đó em sẽ bỏ trốn với chị"
"Thế chẳng giúp em cao hơn đâu, Jeonghwa. Và sao chị phải bỏ trốn chứ? Chị có trọng trách mà. Chị là nữ hoàng tương lai"
Tiếng bước chân trên lá khô làm Hani bị cắt ngang, một người hầu chạy đến "Công chúa Heeyeon" cô ấy cúi đầu "Người hầu của cô Jeonghwa đang ở đây. Họ muốn đón cô ấy về"
Mắt cô ấy nhìn xuống chân Hani và khẽ nhíu mày khi thấy cô không mang giày "Và làm ơn hãy mang giày vào công chúa, nữ hoàng và đức vua sẽ không vui bởi vẻ ngoài của Người"
"Được rồi" Hani cụt ngủn nói "Jeonghwa và tôi sẽ đến ngay"
Vài phút sau, chiếc xe đưa Jeonghwa về nhà nhanh chóng lăn bánh rồi biến mất hút. Như mọi khi, mỗi lần nhìn con bé về là Hani lại thấy buồn. Con bé là đứa trẻ duy nhất dám thân cận với cô. Những đứa trẻ quí tộc khác, đương nhiên là trừ Arin ra, luôn thiếu tự nhiên khi ở cạnh cô. Bọn chúng quá cứng nhắc và trịnh trọng. Chúng gọi cô là công chúa thay vì gọi tên Heeyeon. Hani hiểu tại sao chúng làm thế, nhưng rõ ràng chúng vẫn có thể cư xử bình thường khi ở riêng với cô mà. Hani thở dài, rồi trở lại dinh thự.
"Xin lỗi" Hani nói khi tông vào ai đó, cô nâng mắt lên, là một người lớn. Dù có là ai đi nữa, thì bà ấy đang mặc một chiếc áo choàng đen trùm kín đến đỉnh đầu
"Xin lỗi" bà ta vội vàng nói, càng che kín mặt hơn "Hãy cẩn thận" rồi bà ấy vội vã rời đi trước khi Hani kịp nói mình sẽ thận trọng hơn
Ai đó chạm vào vai cô, là nữ hoàng, cũng chính là mẹ cô "Mẹ ơi" cô nói, rồi nhìn người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen "Ai vậy ạ?"
"Một người bạn cũ của mẹ" bà ấy nói, sau đó đưa cô về dinh thự "Con đói chưa? Ta nghe các người làm trong bếp đang nấu món con thích, bánh quế và bánh bí ngô"
Bụng Hani lập tức sôi lên
"Thấy chưa?" bà ấy bật cười, đôi mắt xanh bừng sáng "Ta biết chơi đùa với Jeonghwa xong, con sẽ muốn ăn mà. Đi nào Heeyeon, chúng ta mau lẻn đến nhà bếp. Đây sẽ là bí mật của mẹ con mình"
Một tuần sau, sinh nhật nữ hoàng cuối cùng cũng đến. Mỗi nhà quí tộc trong đất nước đến để chúc mừng bà ấy, cả Jeonghwa, người mà Hani nhung nhớ cũng đến.
"Heeyeon" Con bé reo lên, miệng ngoác ra cười. Con bé khoác trên mình chiếc đầm màu hồng xinh xắn "Chào chị"
"Chào em Jeonghwa" Hani nói, cố gắng giấu đi nụ cười mỉm của mình. Xung quanh cô, đều là gia đình quí tộc này đến gia đình quí tộc khác, họ chào hỏi nhau, trao nhau những lời chúc tụng. Chẳng có chỗ cho trẻ con, những đứa trẻ thu mình vào góc.
Arin thấy và vẫy tay với Hani, trước khi cô kịp vẫy lại, Jeonghwa chộp lấy tay cô "Chị chơi trốn tìm không?"
"Sao em lại muốn chơi trò đó?" cô nói khi bước đến bàn thức ăn buffet "Em biết mình sẽ thua mà Jeonghwa. Hơn nữa, giờ ở đây không thể chơi được đâu. Chỗ này rộng lớn quá" Chưa kể đến việc Hani sẽ trốn ở đường hầm dành riêng cho huyết thống hoàng gia, Jeonghwa sẽ chẳng thể tìm ra cô vì chỉ người hoàng gia mới biết nơi đó.
"Đó là lí do mà tụi mình nên chơi trong dinh thự" Jeonghwa nói "Dinh thự nhỏ hơn"
"Nhưng chưa đủ nhỏ đến mức đó đâu" Hani nói, cố tránh một người hầu đang phục vụ thức ăn
"Chị đã húa là sẽ làm mọi thứ với em hôm nay mà"
"Phải rồi" Hani xoay lại đối diện với Jeonghwa "Được rồi. Chúng ta chơi một lúc thôi nhé. Nếu 20 phút sau mà chị không tìm thấy em, tụi mình sẽ gặp nhau ở đây"
Jeonghwa nhăn trán "20 phút là gì ạ?" con bé ngượng ngùng hỏi, di di mũi chân xuống đất
Hani cởi đồng hồ đeo tay ra và đeo vào tay Jeonghwa "Em thấy không?" cô chỉ vào đồng hồ "Khi cái này đi đến đây" tay cô chỉ đến số 12 "Có nghĩa là 20 phút đã trôi qua. Nếu chị không tìm thấy em, thì hãy trở lại đây. Trò chơi kết thúc và em thắng. Nhé?"
Con bé gật đầu "Vâng Heeyeon"
"Tốt lắm. . . Và Jeonghwa nè, em phải học nhiều hơn rồi đó. Chị sẽ không bỏ trốn với những đứa trẻ lười học đâu" cô nháy mắt
Con bé cười, vỗ vỗ chiếc đồng hồ "Em sẽ học và học cho tới khi cái đầu em nổ tung luôn, được rồi, tạm biệt chị nhé!" Jeonghwa chạy vào dinh thự, suýt nữa thì tông phải một người hầu. Hani cười thầm. Cô nói rồi đó, con bé đúng là tăng động mà.
Đến lúc phải tìm Jeonghwa, Hani tiến vào dinh thự. Có vài lính gác ở đây, còn lại rất yên ắng "Các anh có thấy Jeonghwa đâu không?" Cô hỏi một vị khách
Anh ta lắc đầu "Công chúa không nên hỏi mademoiselle ở đâu. Người ta gọi đó là la tricherie"
(Anh này nói tiếng Pháp - Anh lẫn lộn, Rốt không học tiếng Pháp nên theo gg dịch thì mademoiselle là miss (cô bé, cô gái, quí cô,vv) còn la tricherie là cheating (ăn gian, gian lận)
"Có vẻ như đức vua và nữ hoàng đang nói với các vị khách rằng tôi đã học tiếng Pháp đến mức lão luyện ở tháng trước"
"Chính xác, công chúa" anh ta nói, sau đó cởi mũ ra và cúi đầu "Đức vua và nữ hoàng rất tự hào khi Người biết đến 5 thứ tiếng. Người chính là vị công chúa thông minh nhất mà tôi biết"
"Tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Rất đáng yêu là đằng khác. Mignon" Hani cúi đầu lịch sự với anh ta rồi chạy sang hướng khác. Cô mở cửa căn phòng "Giờ thì con bé ở đâu nhỉ" cô nói khi thấy cánh cửa lúc đẩy ra có phần nặng nề. Không có lính gác ở đây, có vẻ như ba mẹ cô muốn họ gác ở vườn cả rồi. Hani đưa người vào trong căn phòng tối "Jeonghwa à?"
Đương nhiên là con bé sẽ không trả lời, Hani tự nghĩ và lắc đầu nhè nhẹ khi tiến vào trong phòng. Cả hai đang chơi trốn tìm cơ mà. Tiếng bước chân của Hani vang khắp căn phòng, cô tiến đến nơi đặt ngai vàng, ở đó có thứ gì lờ mờ cạnh chiếc ghế bằng vàng. Chiếc ghế đó là nơi ba và mẹ cô ngồi khi có các cuộc họp trang trọng. Một ngày nào đó Hani sẽ ngồi lên đó. Và cô muốn Jeonghwa sẽ là người ngồi cạnh mình.
"Em có chắc là không ai bắt gặp được em không?" ai đó thì thầm. Hani cứng đờ người, cô nhíu mày tìm nơi phát ra tiếng động. Ma sao? Không thể nào. Theo thuyết lượng tử thì cái-gọi-là-ma tồn tại ở một hành tinh song song hoặc vũ trụ. Họ có thật, vẫn sống, thở như người bình thường ở hành tinh song song đó. Và sao cô lại nhắc đến thuyết lượng tử chứ? Cô sợ sao?
Hani nhảy dựng khi lại nghe thấy tiếng nói thì thầm trong bóng tối "Em chắc mà. Em đã qua mặt lính, và mang đến cho chị vài thứ. Em đã tự tay lựa chọn, chồng em giúp một phần nữa" Âm thanh phát ra từ một phòng khác. Nếu Hani không lầm, thì nó phát ra từ căn buồng bên trái căn phòng hiện tại. Hani rón rén bước lại, tò mò xem ai là người đang nói chuyện
"Người phụ nữ mặc áo choàng đen" Hani tự thì thầm khi trốn trong góc "và mẹ ư?" hai người bọn họ đang nói gì đó. Hani có thể thấy nửa gương mặt người phụ nữ kia. Bà ấy xinh đẹp, nhưng cô không chắc diện mạo của bà ấy ra làm sao.
Mẹ cô lấy gì đó trong túi ra, vật đó được gói trong một chiếc khăn tay bằng lụa "Đây" bà ấy lên tiếng, đặt vật đó lên tay người kia "Ta hi vọng em sẽ thích nó"
"Làm sao em có thể nhận nó đây?" người phụ nữ đó đáp lại "Hôm nay là sinh nhật chị, và chị là người duy nhất tặng quà cho em"
"Đừng nói vậy" mẹ cô khẽ trách "Em rất quan trọng đối với ta. Vì em đã hi sinh-" bà ấy nhíu mày rồi xoay sang cô "Heeyeon?"
Hani nhắm mắt lại
"Ta biết đó là con, công chúa" mẹ cô nói rồi xoay mặt sang người kia "Em nên đi đi, Sun Mi. Ta sẽ đến thăm em sớm nhất có thể" bạn bà ấy gật đầu, sau đó nắm chặt chiếc áo choàng hơn
"Đợi đã" Hani lên tiếng khi bà ấy dợm bước đi "Cô không ở lại tham gia bữa tiệc sao? Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi mà"
"Không" bà ấy thì thầm "Có lẽ nên để lúc khác"
Mắt Hani mở to. Uggh. . .đầu cô đau quá. Cảm giác như có ai đó táng nguyên cái chảo vô mặt cô vậy. Kí ức về mẹ cô bỗng chớp nhoáng lên trong đầu Hani. Chúa ơi. . .người phụ nữ đó. Hani rên rỉ rồi cố ngồi dậy. Cô vẫn còn thấy choáng váng chút, mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng mòng. Hani lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại. Nếu cô không cứu được mẹ, các lính gác sẽ bắt bà ấy. Hani không thể để điều đó xảy ra.
Cô chạy đến đường hầm rồi trốn thoát khỏi căn biệt thự chỉ sau vài phút. Cô nên xem thử Jeonghwa và những người khác sao rồi. Họ có thể giúp cô tìm mẹ. Khi Hani trở lại khu vực đó, họ đã đi đâu mất. Chắc họ trở lại xe theo lời cô. Vậy Hani nên tìm ai trước đây? Jeonghwa hay mẹ cô?
Có gì đó lướt qua khóe mắt Hani. Đó là mái tóc đen của mẹ. Bà ấy đang chạy thẳng về hướng rừng. Chính là mẹ cô, Hani nghĩ và chạy theo sau. Có phút giây Hani nghĩ rằng mình đang đuổi theo hồn ma nào đó một cách mù quáng. Nhưng khi đã chắc chắn bà ấy là mẹ mình, cô tăng tốc bước chân, dù đầu cô và phổi cô sắp nổ tung "MẸ!" Hani hét lên khi chỉ còn cách bà ấy vài mét "Đợi con với!"
Chân cô vướng vào rễ cây khiến cô ngã nhào ra trước "Ouch!" Hani rên lên khi ngực cô đập mạnh xuống đất. Chúa ơi. . .giờ là lúc để vụng về sao? Hani cố gắng ngồi dậy, nhưng khắp người cô chỗ nào cũng đau. Chiếc đèn pin cô cầm chớp nhá lên, Hani vỗ vỗ nó để đèn có thể sáng ổn định hơn.
Bà ấy đâu rồi? Hani đứng dậy, hướng đèn về phía bắc. Có chuyển động lờ mờ nào đó ở hướng tây. Thấy rồi! Cô chạy theo hướng đó, miệng nhếch lên thành nụ cười mỉm. Hani sẽ bắt cóc bà ấy nếu đó là cách duy nhất để khiến mẹ cô đi cùng cô. Có vẻ như Hani đã quen với việc bắt cóc ai đó, nhiều khi còn trở thành sở thích của cô là đằng khác.
Tự nhiên Hani đã đến cuối khu rừng, cô chạy sang hướng khác và thấy một con đường. Đó là con đường mà cô và Jeonghwa dùng để đi đến. Mẹ cô đứng đó, cạnh chiếc xe của cô, hai tay bà ấy chống lên đầu gối "Mẹ không nên chạy làm gì" Hani nói và vững bước đi đến chỗ bà ấy "Vì sẽ chẳng ích gì cả. Bạn con sẽ giúp con đuổi kịp mẹ. Bọn họ chỉ ở đâu quanh đây thôi"
"Jeonghwa?" Hani gọi rồi nhìn xung quanh "Van? Brooke?" cô nhìn bánh xe và phát hiện ra nó đã bị xẹp lốp "Có gì đó không ổn" Hani tự nói và liếc ngang liếc dọc, rồi cuối cùng thấy người đàn ông quen thuộc
"Mừng là mày cuối cùng cũng đã mò đến đây" tên Jae Kyung nói, hắn hừ một tiếng. Cạnh hắn là Jeonghwa đang bị trói, miệng cô ấy bị bịt giẻ, cả Van và Brooke cũng trong tình thế tương tự, họ bị bắt bởi bốn tên vệ sĩ "Và có lẽ hơi lâu đó" hắn nhìn về hướng mẹ cô "À. . .vậy là mày muốn đến giải cứu bà ta ư? Tệ quá, sao mày lại thất bại rồi?"
Hani túm lấy cây súng bên hông mình, chĩa thẳng vào tên Jae Kyung "Tôi sẽ giết ông!" Cô hét, cảm thấy máu mình đang sôi lên "Đồ phản bội!"
"Mày thật sự muốn làm thế sao?" Hắn cười khinh "Tao đang giữ Jeonghwa"
"Mày chẳng giết cô ấy được đâu. Cô ấy là con gái của mụ Hyuk Soo"
"Đương nhiên là tao không làm thế" hắn nói và mắt lóe sáng lên "Nhưng tao vẫn có thể khiến nó chịu đau đớn" để chứng minh lời mình nói là thật, Jae Kyung dùng dao cứa vào vai Jeonghwa, cô ấy bật khóc vì đau và máu thấm đỏ đầy ra áo cô ấy.
Tay Hani run lên đầy tức tối "Dừng lại ngay!" Cô hét lớn, muốn đày đọa tên Jae Kyung, giá mà cô có thể bắn chết hắn, nhưng cô chẳng thể làm vậy, vì nếu bắn trật, người bị thương sẽ là nàng công chúa của cô "Ông muốn gì hả Jae Kyung" cô hỏi và run rẩy "Tôi sẽ cho ông mọi thứ mà ông muốn"
Hắn cười khinh bỉ "Đơn giản lắm. Mày" hắn nhe răng ra cười lần nữa
Nàng công chúa nhìn thẳng vào mắt cô, cô ấy lắc đầu mãnh liệt và cố gắng bỏ chạy, nhưng tên Jae Kyung đã trói cô ấy quá chặt.
Chẳng còn đường thoát nào cả.
"Không Hani!" cô quay sang Brooke, cậu ấy đã gỡ bỏ được miếng giẻ quanh miệng mình "Hắn sẽ giết cậu mà vẫn có trong tay Jeonghwa! Chạy đi khi cậu còn có cơ hội. Đừng lo cho bọn tớ"
Jeonghwa gật đầu đồng tình với Brooke
"Bạn mày nói đúng" Jae Kyung lên tiếng "Nhưng tao sẽ khiến Jeonghwa chịu đau đớn một cách chậm rãi ngay trước mắt mày nếu mày dám bỏ chạy. Nào, mau nhập tiệc đi" hắn đâm nhẹ mũi dao xuống vai nàng công chúa, dù chỉ là mũi dao, nhưng Hani biết nó đau đớn đến mức nào.
"Được rồi!" Hani nói rồi hô hấp khó nhọc "Được rồi. . .đừng làm công chúa đau"
Cô tiến đến bên tên Jae Kyung nhưng có ai đó túm lấy tay cô, giữ cô lại "Khôngggg. . ."
Là mẹ cô "Con là Heeyeon phải không?" bà ấy nói
Hani mỉm cười "Mẹ nhớ ra con rồi sao?"
"Đúng vậy. . ." bà ấy phấn khích "Giờ ta mới nhớ ra con. Con không được đi với hắn" bà ấy chỉ vào tên Jae Kyung "Hắn là người xấu"
"Con biết" Hani nói rồi khẽ vuốt ve gương mặt bà "Nhưng hắn sẽ làm tổn thương đến người quan trọng nhất của con" cô gỡ những ngón tay của mẹ mình ra "Con xin lỗi vì chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này"
"Không Heeyeon! Hắn là người xấu! Hắn là người xấu!"
Hani đẩy mẹ mình ra khiến bà ấy ngã xuống đất "Mẹ chạy đi, nhanh lên, mau chạy đi!" Cô nói và lặp lại câu nói đó, hệt như câu nói ở thời điểm căn biệt thự bốc cháy những năm về trước. Sau đó Hani mãn nguyện nhìn bà ấy chạy đi.
Cô trở lại với tên Jae Kyung, tay thả rơi chiếc súng xuống đất "Và tôi là của ông" cô đầu hàng
Jae Kyung ngã cổ ra cười như một tên điên. Mắt hắn hằn lên sự nham nhiểm khi nhìn cô "Cuối cùng tao cũng hoàn tất việc mình nhẽ ra phải làm từ rất lâu về trước" hắn nói "Lại đây Heeyeon" cô bước đến. Hắn đẩy Jeonghwa ra cho các tên lính khác "Nếu con khốn này dám cử động, giết công chúa ngay tức khắc. Hyuk Soo sẽ hiểu cho ta, điều này cũng chỉ là vì bà ấy thôi"
Jae Kyung nhìn Hani đang chậm rãi bước đến. Cô chẳng cảm thấy gì cả. Nếu là vì Jeonghwa, cô sẽ chết trong hạnh phúc. Cả hai đã gặp lại nhau, đã yêu nhau, vậy là quá đủ rồi. Như thế đã quá đủ để trở thành một phép màu. Hani khẽ nhìn Jeonghwa và mỉm cười. Nếu khuôn mặt cô ấy là điều tuyệt vời cuối cùng cô được nhìn thấy trên cõi đời này, thì Hani không mong gì hơn nữa. Cuối cùng cô cũng đến gần tên Jae Kyung
Mắt cô vẫn dán trên người Jeonghwa, lúc đó cô cảm thấy một vật sắc nhọn đâm vào người mình, như thể da mình như bị bốc cháy bởi vật kim loại nóng chảy. Hani nhìn xuống. Là một con dao. Hani khụy xuống rồi ngã ra đất. Có lẽ đây là cái kết cho cuốn truyện cổ tích đời cô. Có lẽ là thế.
End chap.
Chapter này được dịch bởi. . . Rốt =)) Hôm nay Rốt siêng rồi nè, mọi người mau vote đi nào haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top