Chapter 42
Hani không tin được vào mắt mình, cứ như đây là trò đùa vậy. Căn biệt thự đứng sừng sững như ảnh ảo trong đêm đen. Những kí ức đau thương gắn liền với nơi ấy trỗi dậy như cơn sóng dữ ập mạnh vào trái tim cô. Cái chết của bố mẹ cô được tua đi tua lại như cuốn băng bị hỏng và đó là cái vòng lẩn quẩn hầu như không thấy được điểm dừng.
Jeonghwa chạm vào tay cô "Người chị lạnh như băng vậy." Cô ấy nói trong lúc bắt đầu lo sợ. "Nói với em đi, có chuyện gì vậy? Chị nhìn thấy gì sao? Chúng ta nên làm gì?"
Hani nhắm nghiền mắt rồi đếm thầm tới 10. Một, cô nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Hai, Jae Kyung bước vào phòng, hai tay hắn giấu sau lưng. Hani run rẩy trong nỗi sợ hãi, cô biết chuyện gì sắp diễn ra nhưng rồi nhận ra rằng chẳng cách nào có thể ngăn nó lại. Ba, cô bất lực nhìn ba mình trút hơi thở cuối cùng. Bốn, chiếc váy trắng của mẹ đẫm đầy màu đỏ của máu. Năm, mọi thứ chìm trong biển lửa. Sáu, tẩu thoát ... Bảy, chạy trốn ... Tám, sống sót ... Chín, báo thù ... Mười ... mười là cái gì?
"Heeyeon! Heeyeon!" Cô nhận ra sự hiện hữu của đôi bàn tay Jeonghwa khi cô ấy lay người cô. Đôi mắt Hani cố gắng tập trung vào gương mặt Jeonghwa, em ấy đang hoảng loạn.
"Chị ổn." Hani thở hổn hển như thể vừa bị dìm xuống biển nước.
"Tạ ơn Chúa." Jeonghwa run giọng nói. "Em không biết phải làm gì cả. Nhìn chị cứ như vừa lên cơn động kinh." Lông mày cô nhíu lại. "Chị đổ mồ hôi nhiều quá. Đây." Jeonghwa đưa tay áo lau trán cô "Chị muốn uống chút nước không?"
Hani lắc đầu từ chối "Jeonghwa." Cô nói, nhìn lại căn biệt thự. "Có nhớ chị từng kể cho em cái chết của ba mẹ chị không? Chị nghĩ nó diễn ra ở đây." Nàng công chúa kinh ngạc "Chị nghĩ mẹ em đã cho xây lại nơi này sau khi nó cháy rụi, hoặc một ai khác đã làm điều đó."
Jeonghwa ngồi khoanh chân trước mặt cô, cởi bỏ chiếc balo chứa đầy đạn dược đặt xuống đất bên cạnh mình. "Chị vẫn có thể tiếp tục chứ."
Hani cau mày "Em đang nghĩ chị hèn nhát sao?"
"Em không hề có ý đó." Cô ấy nói rồi vươn tay nắm tay Hani "Nhưng em biết điều này sẽ khiến chị đau đớn." Nàng công chúa hiểu Hani rất rõ. Cô ấy nhìn cô do dự "Nếu chị không thể vượt qua quá khứ, em tình nguyện là người đi cứu họ."
"Điên rồ." Hani cẩn thận không la lên quá to. "Em mất trí rồi hả? Em nghĩ chị sẽ để em đóng vai Rambo rồi tự dấn thân vào hiểm nguy sao?"
"Rambo?" Jeonghwa trêu chọc. "Sao chị không lấy công chúa xứ Genovia làm ví dụ. Em nghĩ nó sẽ hợp hơn là một anh chàng cơ bắp với mấy khẩu súng bự chảng."
"Công chúa xứ Genovia không có thật."
"Rambo cũng vậy." Cô nàng cự lại.
"Lươn lẹo!" Hani liếc nhìn lại căn biệt thự. Hiện tại chỉ có một vài ngọn đèn đang thắp sáng, nhưng Hani biết có thể đó chỉ là để che mắt. Chục tên lính có thể đang lùng sục khắp khu lân cận. Chỉ một sai lầm cũng phải trả giá đắt. "Công chúa" Hani thầm thì. "Lính gác chắc chắn đang đóng quân bên ngoài cũng như phía trong. Nhưng chị biết có một lối vào."
"Chỗ đó an toàn chứ?"
"Nếu nó vẫn còn đó." Hani nói. Jeonghwa nhìn cô nghi hoặc. "Em sẽ biết thôi." Hani nói tiếp "Mọi tài sản thuộc về hoàng gia đều có một lối thoát hiểm, tổ tiên của chị đã cho xây dựng nó nhằm bảo vệ huyết thống hoàng tộc, trong trường hợp chúng ta bị các nước lân cận tấn công." Tay Hani thít chặt lại thành hình nắm đấm. "Lí do duy nhất mà gia đình chị không thể dùng nó lúc đó là vì tên sát nhân lại là nội gián, Jae Kyung. Nếu không phải hắn, hẳn bố mẹ chị vẫn còn sống." Cơn thịnh nộ nhấn chìm cô. Hani cảm nhận rõ khao khát mãnh liệt hành quyết tên phản bội Jae Kyung sục sôi trong từng dòng máu đang cuộn chảy.
Jeonghwa xoa dịu cô bằng cách nhẹ nhàng vuốt ve lấy bờ lưng. "Lối thoát đó ở đâu? Chúng ta vẫn có thể dùng nó đột nhập vào trong, đúng chứ?" Jeonghwa buông tay Hani ra, cô chau mày "Lỡ như bọn chúng đã phát hiện ra nó thì sao? Chúng đã cho xây dựng lại căn biệt thự."
"Tỉ lệ để người ngoài hoàng tộc phát hiện ra nó là rất thấp. Lối thoát hiểm được đặt dưới lòng đất." Hani chỉ tay xuống dưới. "Cũng giống như lối đi ở lâu đài, có một đường hầm dẫn chúng ta thẳng vào trong. Nó được bao phủ bởi đá. Dù cho căn biệt thự bị cháy rụi trước đây, họ có thể thay thế nội thất, tường, trần nhà, nhưng không thể thay cả sàn đá được."
"Hợp lý đó."
"Hoàn toàn hợp lý." Hani nói trong lúc chuẩn bị đứng dậy. "Nếu nó không còn nữa, chị có một kế hoạch khác. Heeyeon lúc nào cũng có kế hoạch dự phòng." Cô lấy cái balo từ Jeonghwa, kéo lên vai mình.
"Kế hoạch gì?"
"Chúng ta sẽ tìm một lối vào khác, cứu hai người họ rồi thoát ra." Hani đứng dậy, cúi đầu. "Và nếu bọn lính phát giác ta, chúng ta sẽ bắn."
Cửa vào căn hầm không quá khó tìm. Vì Hani biết chỗ này rất rõ, thêm cả việc cô từng chơi khắp nơi này khi còn bé, cô dễ dàng tìm được đường đi. Lối vào không quá xa căn biệt thự, nó được ngụy trang thành một tảng đá. Nhưng nếu bạn dành thời gian di chuyển từng tảng đá nhỏ hơn và dò xét kĩ lưỡng, bạn sẽ tìm thấy được lối vào.
Nếu bạn dùng sức kéo nó, một phần của tảng đá sẽ tách ra, để lộ con đường phía sau. Bố mẹ Hani đã dạy cô cách sử dụng nó, để cô có thể truyền lại cho những đứa con cô sau này. Ngoài cô ra, những người phát hiện ra lối đi này đều đã chết.
"Xin mời, công chúa." Hani đưa tay mời Jeonghwa đi trước. Hani trông đợi cô nàng co rúm người lại, như những cô gái khác khi phải đối mặt với bóng tối ở một nơi xa lạ. Jeonghwa chỉ gật đầu và cầm lấy cái đèn pin trong tay cô. Cô phải gắn cho Jeonghwa một cái danh xưng, cô nàng nhất định sẽ là người vợ tuyệt vời nhất.
Nếu không có ánh đèn pin, căn hầm hoàn toàn là một màu đen. Khó có thể nhìn thấy tay của chính mình trong khi đang bước từng bước. Nơi này rất lạnh, tuy nhiên sự lo lắng cho những người bạn cũng như sự hiện diện của Jeonghwa cạnh bên giữ cho cô đủ ấm áp.
"Có bao nhiêu tài sản thế này mà hoàng gia sở hữu?" Jeonghwa hỏi. "Ý em là gia đình chị." Cô nàng chỉnh lại cho đúng. Giọng cô nàng cất lên vang vọng khắp căn hầm.
Hani nhìn thẳng phía trước "Mười? Hai mươi? Chị không nhớ chính xác nữa." Hani nói rồi lại lặng im "Sẽ rất tuyệt nếu tuần trăng mật của chúng ta diễn ra ở từng nơi một. Nếu như đó vẫn là tài sản thuộc về chị."
"Không thể tin được là chị đang nghĩ về chuyện đó ngay lúc này." Jeonghwa trêu chọc.
"Em đang trách chị sao?" Hani cười nói dù cho mối hiểm nguy đang hăm he ngay trước mắt. "Chị chỉ biết báo thù từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Nó đã tước đi mọi nhu cầu thuở niên thiếu của chị."
"Nhu cầu gì?"
"Đừng có hỏi như vậy Jeonghwa." Hani nói, suýt chút nữa là vấp trúng cục đá. "Em biết chính xác chị đang nói về điều gì." Hani nghe thấy tiếng cô nàng cười khúc khích.
Không mất quá nhiều thời gian để họ đi hết đường hầm. Con đường kết thúc bằng một bức tường, Hani rọi đèn pin lên trên, như mong đợi có một cái hang động phía trên đó. Mò mẫm trong bóng tối, cô cố tìm một thứ gì đó có thể trèo lên trên. Một sợi dây đung đưa ngay trên đầu cô. Cô giật mạnh nó xuống, để lộ ra cuối sợi dây là một cái thang.
"Súng của em được nạp đạn và khóa rồi chứ Jeonghwa?"
"Rồi ạ. Dao của em cũng đã sẵn sàng, phòng trường hợp bất trắc. Chị sẽ lên trước đúng không?"
Hani gật đầu. "Em đi ngay sau chị. Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ chạy thoát ngay, được chứ?" Cô ấy không trả lời khiến Hani phải hỏi lại lần nữa. "Được chứ?"
"Được ạ." Cô ấy lẩm bẩm.
"Tốt" Hani kiểm tra lại lần nữa để chắc rằng chiếc balo sẽ không rơi ra trong lúc cô leo lên. Vì đó là một chiếc thang dây nên Hani phải xoay xở một lúc để giữ thăng bằng. Sau một vài bước, cô thấy Jeonghwa cũng kiểm tra sợi đây rồi keo lên ngay bên dưới cô. Chiếc đèn pin được cô nàng ngậm chặt trong miệng.
Sau vài bước, họ cũng đến được điểm cuối. Chiếc thang được cột vào tường, thắt chặt vào một chiếc móc. "Đưa chị đèn pin" Cô đưa tay đón lấy chiếc đèn từ Jeonghwa. Đèn chiếu làm lộ ra một vệt lõm vào trên trần hang. Nếu Hani đẩy mạnh lên, sẽ để lộ ra lối thoát hiểm dẫn họ trực tiếp vào bên trong căn biệt thự. Cô nhìn xuống nàng công chúa. "Nó đây rồi. Sẵn sàng chưa?"
"Chỉ cần có chị." Cô ấy nói, nheo mắt lại để có thể nhìn thấy Hani từ ánh đèn leo lắt.
Chật vật một chút, Hani cố đẩy phiến đá phía trên hai người. Ban đầu nó không thèm nhúc nhích chút nào. Đã quá lâu rồi chẳng ai sử dụng đến đường đi ngầm này, nên chuyện này cũng dễ hiểu. Sau vài lần thử thách, mồ hôi cô tuôn như tắm, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng phiến đá chuyển động. Cô cẩn thận đẩy nó lên trên. Ánh sáng len lỏi qua khoảng trống Hani vừa tạo ra. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng làm cô lóa mắt.
Cô đợi một lúc để mắt mình thích ứng được rồi mới đẩy hẳn phiến đá sang một bên. Chẳng có ai chỉa súng vào đầu cô, đó là một dấu hiệu tốt. Tiếp đó cô ló đầu lên, cô đảo mắt một vòng và nhìn thấy một túi khoai tây nằm ở góc phòng. Có một vài lọ gia vị cũng như một số nguyên vật liệu khác.
"Chúng ta đang ở kho thực phẩm. Chị nghĩ đủ an toàn để ra ngoài." Cô nói trong lúc lầm bầm dùng sức hai cánh tay nâng thân mình lên, cơ thể cô đau nhừ. Khi đã lên được phía trên rồi thì việc kéo Jeonghwa lên lại khá dễ dàng. Cô nàng che phiến đá lại để không một ai phát hiện ra.
"Chị nghĩ Van và Brooke đang ở đâu?"
Hani tắt đèn pin, nhét nó vào túi quần jeans, họ vẫn cần dùng đến nó khi thoát ra. "Đây là một căn biệt thự. Gia đình hoàng gia dùng nó trong các kì nghỉ. Đó là trước đó." Dạ dày cô quặn thắt, cô gắng rũ bỏ hình ảnh về cái chết của bố mẹ trong đầu. Nếu như cô muốn đi cứu những cô gái, ủy mị không phải một lựa chọn khôn ngoan lúc này. Cô phải cố chịu đựng điều đó.
"Dù sao thì ngay cả căn biệt thự này cũng được thiết kế một nhà ngục. Nếu Brooke và Van bị bắt, có lẽ họ bị giữ ở đó."
"Vậy nó ở đâu?"
Hani ráng nhớ lại thiết kế căn biệt thự. Bố mẹ cô đã rất kiên quyết ngăn cô tránh xa khỏi mấy nhà ngục khi cô còn nhỏ, nhưng cô vẫn biết nó nằm ở đâu. Cô chỉ tay về hướng đông "Chúng ta đi lối đó." Cô nói rồi lấy hai trái chuối trên kệ, cô đưa một trái cho Jeonghwa rồi lột vỏ trái trong tay mình.
"Cái này để làm gì?" Cô nàng nói rồi nhìn loại trái này như thể nó là vật ngoài không gian.
Hani cắn một miếng "Chị đói."
Sau khi nạp năng lượng, hai người ra khỏi kho thực phẩm. Khu vực này hoàn toàn không có lính gác. Nghĩ mà xem, chẳng có ai lại đi tấn công từ kho đồ ăn ra cả, vậy thì tại sao phải lắp đặt camera ở đây chứ? Hani ra dấu cho Jeonghwa đi theo cô. Hai người họ lén lút đi, cẩn thận dừng lại ở mỗi góc đường để xem có lính gác hay không. Nếu có thì họ sẽ đi đường vòng tránh.
"Heeyeon." Jeonghwa gọi khiến Hani dừng bước.
"Hmmm?" Hani nói rồi dựa lưng vào tường. "Chuyện gì vậy?"
"Chúng ta vừa mới đi qua phòng giám sát, với máy tính, camera và mọi thứ. Tên lính gác đang ngủ gục."
"Chết tiệt." Hani như muốn đá chính mình. "Chị quên mất camera an ninh."
"Thật may là tên lính ngủ quên." Cô nàng nói. "Chúng ta có nên quay lại và xem xét các băng thu hình? Nó sẽ giúp chúng ta xem liệu họ có ở đây hay không."
"Nghĩ tốt lắm công chúa. Em thấy có bao nhiêu tên lính trong phòng?"
"Chỉ có một tên."
Hani bẻ khớp tay răng rắc "Để đó cho chị."
Họ quay ngược lại phòng giám sát, Jeonghwa đóng cánh cửa lại khẽ nhất có thể. Trong khi cô nàng làm vậy, Hani tới chỗ tên lính say ngủ, chỉ với một cú chặt gáy tên lính lập tức chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Hắn cứ như là chết rồi vậy, nhưng Hani không muốn mạo hiểm thêm.
"Xin lỗi nhé anh bạn" Hani nói trong lúc thở hổn hển đẩy chiếc ghế sang một bên. "Jeonghwa, chị không chắc là anh ta còn sống hay không. Trói anh ta lại rồi bịt miệng anh ta bằng sợi dây trong balo, anh ta sẽ không thể la lên được."
Nàng công chúa không hề nao núng làm theo lời Hani. Trong khi cô nàng bận rộn lôi cuộn dây từ balo ra, Hani quay sang màn hình giám sát. Có tổng cộng 9 màn hình với bốn khu vực. Cô tập trung vào màn hình nơi có ngục giam. "Em xong chưa? Chị muốn em xem cái này."
Jeonghwa nhìn lại một lần thành phẩm mình vừa làm ra rồi tiến lại phía Hani. Nàng nhìn vào màn hình Hani chỉ vào. "Nhìn như một người phụ nữ vậy" Jeonghwa nheo mắt nhìn. "Tóc che hết mặt cô ấy nên em cũng không chắc đó là ai, nhưng người đó không hề giống Van hay Brooke." Jeonghwa nói thẳng vào vấn đề rồi nhìn Hani. "Nếu họ không ở trong ngục giam, vậy họ ở đâu?"
Hani gõ phím với tốc độ kinh ngạc "Có lẽ băng ghi hình sẽ cho chúng ta biết điều gì đó."
Cô tua lại đoạn phim. Ban đầu cô không hề thấy ai khác trong buồng giam ngoại trừ người phụ nữ và lính canh phía ngoài. Rồi đột nhiên Van và Brooke xuất hiện trên màn hình. Cô cho đoạn phim quay ngược lại chút nữa rồi cho nó chạy với tốc độ ban đầu. "Chết tiệt." Cô lẩm bẩm "Là Jae Kyung." Máu cô sôi lên khi nhìn thấy cảnh hắn ta lôi Van và Brooke ra khỏi buồng giam, xung quanh là 4 tên lính canh chừng.
Jeonghwa thở dài "Chị nghĩ là hắn đưa họ đi đâu?" Hani chuyển sang màn hình kế tiếp rồi lại cho tua ngược băng ghi, cô lập lại điều đó để biết được các cô gái bị đưa đi đâu.
Họ dừng lại đâu đó phía sau biệt thự, nơi có cái giếng. Cô vẫn còn nhớ cái giếng đó, nó không được sử dụng đã bao lâu nay. Tổ tiên của cô dùng nó để thu thập nước mưa. Tuy nhiên, cô mơ hồ nhớ ra bố mẹ cô đã cho lắp đặt một đường ống nước để giếng luôn có nước mỗi khi cần. Kiểu như vặn vòi nước rồi cứ vậy chờ cho nước đầy thùng.
Cô đấm mạnh tay xuống bàn, nỗi giận dữ cùng nỗi sợ hòa vào nhau khi cô chứng kiến cảnh tiếp theo. Jae Kyung ép Van và Brooke xuống giếng, bốn tên lính lấp miệng giếng bằng một phiến đá to được thiết kế đặc biệt cho cái giếng đó. Cô kinh hãi nhận ta hắn định làm gì.
Bằng cách nào đó, một vật lạ ở phía xa góc phòng giám sát lọt vào tầm mắt Hani. Cô nhanh chóng chạy lại rồi nhận ra đó là một màn hình nhỏ hơn, nó quay lại cảnh bên trong miệng giếng. Một chiếc camera chống nước được lắp đặt trong đó. Jae Kyung, tên khốn bệnh hoạn, tàn ác. Mày đã làm ra chuyện gì? Hani cho chạy lại đoạn băng và chứng kiến cảnh nước từ từ dâng lên bên trong giếng. Van cùng Brooke kẹt bên trong, tuyệt vọng tìm cách nâng tảng đá lên. Ắt hẳn tên khốn Jae Kyung đã yêu cầu người của hắn quay lại cảnh cái chết của họ để hắn có thể từ từ thưởng thức sau này.
Hani chạy lại phía Jeonghwa rồi túm lấy tay Jeonghwa, cô ấy cũng đang run rẩy sợ hãi "Có phải họ ..." Cô hỏi khi ánh mắt đã đỏ hoe.
"Không." Hani nói cứng rắn. "Băng ghi hình chỉ vài phút trước. Chúng ra sẽ đến đó kịp lúc." Hai người không để lãng phí thêm giây phút nào. Họ chạy ngược lại con đường, trở về kho thực phẩm rồi quay ngược xuống đường hầm. Khi họ trở lại phía bên kia, Hani rút súng ra. Đây sẽ là cả bể máu.
Cô dẫn đường tới phía sau biệt thự, trông đợi bắt gặp Jae Kyung cùng đám lính. Ngạc nhiên là chẳng có ai ở đó cả, cô đã rất trông đợi mọi chuyện diễn ra như một màn bắn pháo bông. "Đây có thể là cái bẫy, Jeonghwa." Cô nói rồi đưa balo cho công chúa. "Lấy khẩu súng trường, sẵn sàng phục kích. Cứ bắn bất cứ ai em nhìn thấy. Chị sẽ cứu Van và Brooke."
Không đợi cô ấy trả lời, Hani vội vã tiến lại giếng. Với toàn bộ sức mạnh, cô đẩy tấm đá. Nó nặng, rất nặng so với những gì cô mường tượng. Phải cần tới hai người đàn ông, có khi hơn để có thể đẩy nó sang bên. Tuy nhiên sự tuyệt vọng cứu những người bạn tiếp cho cô thêm sức mạnh. Mồ hôi túa khắp thân thể khi cô cố nhấc nó lên. Nó bắt đầu dịch chuyển.
Chậm chạp, phiến đá dịch chuyển từng inch từng inch một. "Chị thấy họ rồi." Hani thở dốc, đẩy thêm một lần nữa. Mồ hôi nhiễu nhễ nhại trên gương mặt, cô không biết được đó là mồ hôi hay những giọt nước mắt. "Chị đây Van." Cô nói, bỏ qua thân thể tái nhợt của Van. "Jeonghwa, giúp chị!"
Ngay lập tức nàng công chúa xuất hiện bên cạnh cô, hạ khẩu súng xuống. Cô ấy đỡ Brooke, lúc này đang úp mặt dưới mặt nước. Về phần mình, Hani nhấc thân thể yêu ớt của Van lên khỏi mặt nước rồi đặt cô nằm trên mặt đất. Cô bắt đầu xoa bóp tim cho Van, hy vọng rằng mình đã tới kịp lúc. Không mất quá nhiều thời gian, Van bắt đầu ho từng ngụm nước ra khỏi miệng. Hani để Van nằm nghiêng sang bên để cô ấy có thể thở dễ dàng hơn.
"Brooke." Cô ấy rên rỉ. "Làm ơn ... Brooke của em."
Quá vội vã cứu Van, Hani quên mất một trong những người quan trọng nhất đời cô. Quay sang Jeonghwa, cô ấy cũng đang xoa bóp tim cho Brooke. Vấn đề là Brooke không hề cử động chút nào. Hani chạy gấp về phía ấy, Jeonghwa tránh sang một bên để cho Hani có thể hồi sức cho Brooke. Cô hô hấp nhân tạo, nhưng vẫn vậy, cô ấy không hề cử động.
"Khốn khiếp, thôi nào bạn tôi!" Hani nói, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài. Cô lại tiếp tục xoa bóp tim. "Nếu cậu mà không qua khỏi, tớ sẽ giết cậu. Tớ nói thật đấy."
"Heeyeon, làm ơn." Hani nghe thấy giọng Van thều thào thảm thiết. "Bọn em chỉ vừa tìm thấy nhau thôi."
Cô tiếp tục hà hơi vào khuôn miệng lạnh lẽo kia. Lần này thì cô ấy đã ho từng ngụm nước ra, y như Van. Sự nhẹ nhõm trôi tuột qua thân thể Hani như điều hiển nhiên. Brooke ho rồi thở dốc trên sàn. Jeonghwa vuốt ve lưng Brooke nhằm giúp cô ấy thư giãn.
"Đừng dọa tớ thế." Cô nói rồi nhìn cô bạn đầy trân trọng.
Cô để họ nghỉ vài phút. Thực tế, họ không thể để lãng phí thời gian và tiếp tục ở lại đây. Jae Kyung cùng bọn cận vệ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bọn lính tuần tra cũng có thể tình cờ đi ngang qua đây và bắt gặp họ, hay ai đó có thể vào phòng giám sát và phát hiện chuyện gì đang diễn ra.
Tuy nhiên tình trạng của cả Van lẫn Brooke đều không thể di chuyển ngay được. Họ cần nghỉ ngơi, Hani và Jeonghwa thay nhau canh gác, khẩu súng trường lăm lăm trên tay. Họ lặng im, run rẩy sau vụ việc vừa rồi. Van là người đầu tiên lên tiếng ."Cảm ơn." Cô nói bằng chất giọng trang nghiêm.
"Đừng bao giờ nói câu đó!" Hani gạt đi "Đừng bao giờ."
"Xin lỗi."
"Xin lỗi để sau đi. Hai người cần hồi phục thật nhanh để chúng ta có thể thoát khỏi đây."
Tới lượt Brooke lên tiếng, giọng cô ấy cũng nghiêm trọng y như Van "Chúng ta không thể."
Hani quay lại, sẵn sàng thả xích cơn thịnh nộ. "Không thể là ý gì? Cậu gần như đã chết đó Brooke. Tớ sẽ không mạo hiểm thêm lần nào nữa."
"Chúng ta cần phải quay lại Heeyeon. Bọn tớ gặp một người trong ngục. Tớ không thể bỏ bà ấy lại."
"Cậu bảo tớ mạo hiểm cái đầu tớ, cùng tất cả mọi người ở đây để cứu một người phụ nữ mà cậu tình cờ kết bạn trong tù." Hani gầm gừ. "Tỉnh lại đi Brooke, chúng ta không phải đang ở trong tình trạng sẵn sàng giải cứu bất kì ai."
"Nữ hoàng, làm ơn." Brooke nói "Nếu lòng tốt vẫn còn tồn tại đâu đó trong Người, phần mà Hyuk Soo không thể tước đoạt, Người cần phải cứu bà ấy. Có điều gì đó ở bà ấy. Em không nghĩ bà đáng bị bỏ lại đó một mình." Van cố gượng dậy, cô vẫn còn quá yếu đến nỗi suýt ngã ra đất. Jeonghwa vội chạy lại giúp Van. "Nếu Người không cứu bà ấy, em sẽ đi."
"Các người điên hết rồi." Hani lắc đầu. "Còn em thì sao Jeonghwa?"
Nàng công chúa cân nhắc "Em không nghĩ bất kì ai đáng bị giam cầm. Em sẽ sẵn sàng cứu bà ấy."
"Khốn thật, tất cả các người." Hani siết chặt họng súng. "Jeonghwa, em ở lại đây lo cho hai người họ. Khi họ đã sẵn sàng, đưa súng cho họ rồi đi thẳng ra xe."
Cô nhăn trán "Còn chị thì sao?"
"Giải cứu người phụ nữ cần sự giúp đỡ" Cô nói trước khi quay lại hướng về phía đường hầm, đến lúc phải quay lại nơi đó rồi.
Một điều gì đó xẹt ngang qua tâm trí cô khi cô đột nhập vào biệt thự. Jae Kyung cùng những tên lính của hắn đâu? Vào giờ này có lẽ bọn chúng vẫn đang say ngủ, nhưng Hani vẫn muốn biết chính xác phòng của chúng ở đâu, đặc biệt là tên phản bội để cô có thể lấy mạng hắn. Đó không phải một lựa chọn khôn ngoan, khi cô chỉ có một thân một mình.
Hani thoát khỏi kho thực phẩm rồi lại tìm đường đến ngục giam. Cô đi ngang qua phòng giám sát và lẻn vào trong, tên lính trước đó đã chết. Cô không hề hối hận khi đã giết hắn. Cô kiểm tra camera, chỉ có một tên lính đang ở khu nhà giam nơi người phụ nữ kia bị giam giữ. Vậy thì quá dễ cho cô.
Vài phút sau, Hani đã lẻn ra phía sau tên lính. "Cái quái ...?" Hắn nói trước khi bị cán dao găm đập thẳng vào đầu, chính là con dao yêu thích của Brooke. Một người chết là quá đủ cho đêm nay, Hani ngẫm nghĩ rồi lấy chìa khóa ra khỏi túi hắn.
Sự chú ý của cô chuyển qua người phụ nữ khi cô mở cửa buồng giam. Cánh cửa kêu ầm lên, cô biết cô phải hành động mau chóng "Xin lỗi thưa bà." Cô nói trong khi cẩn thận ngó quanh không ai nghe thấy giọng cô. "Xin hãy đi với tôi, tôi đến cứu bà." Bà ấy không hề nhận ra cô, vẫn tiếp tục ngồi trên giường, gương mặt bị che phủ bởi mớ tóc rối. "Bà có nghe thấy không?" Cô bước vào trong. "Hãy đi mau trước khi chúng phát hiện ra."
Lại là im lặng, Hani thở dài ngao ngán. "Nghe này thưa bà. Chúng tôi đang cạn dần thời gian. Nếu bà không muốn đi với tôi, buộc lòng tôi phải ép buộc bà. Chúa biết những người bạn tôi đang trông đợi tôi cứu bà ra." Và vẫn vậy, người phụ nữ không hồi đáp. "Được rồi." Hani nhún vai. "Nếu đó là điều bà muốn. Tôi sẽ đưa bà đi."
Với sự thận trọng, Hani tiến lại phía giường. Càng lại gần Hani càng nhận ra có gì đó không ổn. Cô chỉ còn cách người phụ nữ vài inch, cô cúi xuống. "Thưa bà."
Sự tò mò không cưỡng nỗi bao bọc lấy thân thể cô. Bằng cách nào đó, cô cảm thấy rằng cô cần phải nhìn thấy mặt người này. Cô thậm chí còn không cần sự cho phép của bà ấy. Với đôi tay run rẩy, cô vén tóc bà ấy sang một bên. Thế giới ngừng chuyển động khi mắt họ bắt gặp nhau. Cô biết đôi mắt xanh lá này. Như thể cô đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu chính bản thân, như bà ấy là chiếc gương của cô
"Mẹ?" Cô há hốc
End chap.
Thêm lời cảm ơn sâu sắc đến chị @AnitaRuan21 , dù chị đi làm bận rộn nhưng vẫn trích thời gian ra trans chap mới vì Rốt quá lười huhu
Các bạn nhớ vote, cmt thả tim nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top