Chapter 41
"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" Jeonghwa nói với đôi mắt háo hức.
Hani liếc nhìn dò xét cô nàng. Cô ấy thay đổi trang phục thường ngày từ những chiếc đầm xếp tầng duyên dáng sang loại thoải mái hơn như quần Jeans và áo thun. HIện tại họ đang đứng bên ngoài căn nhà, đắm mình trong tia nắng ban chiều. Gió thổi tung bay mái tóc Jeonghwa, quả là thời tiết tuyệt vời cho một buổi huấn luyện. Hani lấy thứ gì đó trong túi ra rồi đưa cho Jeonghwa.
"Đây, dùng cái này cột tóc em lại đi. Nó sẽ cản trở em trong trận chiến mất". Hani chờ đợi cô cột lại mái tóc màu mật ong trước khi tiếp tục. "Em biết gì về một trận chiến vậy công chúa?"
"Chẳng gì hết." Jeonghwa nhăn mũi thú nhận. "Dĩ nhiên là trừ những lần em vật lộn với chị lúc chị bắt cóc em."
Hani bắn cho cô cái nhìn nghiêm khắc "Giờ không phải lúc đùa giỡn đâu công chúa. Chúng ta càng ở lại đây lâu thì càng ít có cơ hội gặp lại Van và Brooke. Đừng để chị phải lặp lại câu hỏi."
Cô ấy gật đầu, dường như đã hiểu những gì Hani muốn nói. "Một anh lính đã từng cố dạy em vài đòn trước đây theo yêu cầu của em. Tuy nhiên Jae Kyung phát hiện ra và không cho em tập nữa. Em không gặp lại anh ta từ sau đó, những gì mà anh ấy có thể dạy em là cách đấm, đá và vài thứ khác."
"Vài thứ khác?" Hani thở dài. "Được rồi, vậy thì." Cô đưa tay làm động tác tiến lại đây. "Tấn công chị đi. Xem em có thể tung cú đấm thế nào."
"Ý chị là bây giờ hả?"
"Này, chị không định tới Giáng sinh mới đi cứu họ đâu Jeonghwa. Tấn công chị ngay đi." Nàng công chúa rút ngắn khoảng cách giữa họ, cho tới khi cô chỉ còn cách Hani một cánh tay. Cô ngần ngại đưa tay lên khiến Hani liên tưởng tới một vận động viên đấm bốc không chuyên. Cô trao cho nàng ánh mắt khuyến khích "Tới đi công chúa."
Cô nàng tung ra một cú đấm nhanh, Hani dễ dàng chặn nó lại bằng cách bắt gọn lấy nắm đấm đó. "Nguyên tắc thứ nhất." Hani nói rồi nhìn vào ánh mắt ngây ngô của nàng. "Không được để đối thủ đoán biết được đòn tấn công của em."
Jeonghwa nhăn nhó "Nhưng ... nhưng chị bảo là đấm chị mà."
"Chị nói vậy nhưng em không cần phải nghe theo mà, đúng không?" Hani thả tay cô ra. "Lại đi." Hani ra lệnh. "Làm lại đi cho tới khi em có thể đánh trúng chị. Tư thế của em rất tốt, anh lính đó đã huấn luyện khá tuyệt đấy. Tuy nhiên em cần tự tin và có nhiều kinh nghiệm hơn. Khi chúng ta đi giải cứu Van và Brooke, em càng chần chừ, kẻ thù càng có cơ hội giết chết em. Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra, nên hãy học một cách nghiêm túc."
Jeonghwa lại đưa tay lên, lần này tư thế của cô rất khác và Hani nhận ra đó là karate. Cô nàng tấn công không lời cảnh báo trước bằng cách tung một cú đấm đầy tự tin nhằm thẳng vào vùng bụng. Hani gạt nó ra dễ dàng bằng một tay y như lúc nãy.
"Tốt hơn rồi đó công chúa." Hani đưa một ngón tay lên khen ngợi. "Nhưng vẫn chưa đủ để hạ gục kẻ thù. Có chắc là em làm được hơn vậy không?"
Jeonghwa xắn tay áo, trưng ra gương mặt sẵn sàng nhập cuộc. "Hiyaaaaa" Cô hét lên, tung hàng loạt cú đấm nối tiếp nhau hướng vào vùng mặt và cơ thể Hani. Hani chặn từng cú đấm, hết cú này tới cú khác làm cô gia tăng lo sợ. Họ sẽ không thể sống sót nỗi nếu như trong đêm nay Jeonghwa không có chút tiến triển nào. Cô phải nghiêm khắc hơn với nàng, nếu không cô buộc phải để nàng lại nơi này.
Hani đẩy mạnh cô lùi về phía sau, khiến cho Jeonghwa bất ngờ vì sự mạnh bạo. "Này, gì vậy?" Cô phàn nàn.
Hani đi vòng quanh cô, như một con diều hâu bay lượn trong không trung khi phát hiện ra chú chuột trên cánh đồng. "Chị chưa bao giờ gặp phải vấn đề này với Brooke." Hani nói bằng giọng điệu châm chọc. "Cô ấy luôn làm rất tốt mọi chuyện, kể cả cận chiến." Jeonghwa dõi theo cô. "Em biết đấy, đôi khi chị ước gì ..."
"Ồ, chị dám nói vậy sao Heeyeon." Jeonghwa rít lên.
"Nói gì?" Hani móc mỉa. "Chị chỉ nói sự thật thôi. Brooke dường như giỏi hơn trong số những ..." Jeonghwa lại tấn công, đầy giận dữ. Những cú đấm nặng kí hơn, giận dữ hơn và hiệu quả hơn hẳn, đó là phản ứng mà Hani trông đợi. Nếu họ phải đi giải cứu những người bạn, thì họ không thể nào tỏ ra lịch thiệp được.
"Anh chàng đó dạy em vậy à?" Hani vừa nói vừa bước lùi lại kịp lúc né tránh đòn tấn công vào mặt "Em chắc là bị mộng du rồi, vì em chả học được cái quái gì ra hồn cả. Nói thật là chị thà đánh nhau với Hyuk Soo còn hơn."
Vừa nghe tới tên mẹ mình, Jeonghwa liền tung ra một cú đá vòng cầu trúng thẳng vào mạn sườn Hani. Cô chệnh choạng lùi lại vừa ngạc nhiên vừa đau đớn. Nhưng nàng công chúa không cho cô thời gian phục hồi sau đòn đó, cô trình diễn một phiên bản hoàn hảo của cú đá bươm bướm mà Hani chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh. Cô ngã vật ra đất, miệng há hốc. Jeonghwa đè chặt trên người cô, nở nụ cười tự mãn trong khi Hani vẫn còn chật vật hồi phục sau những cơn đau cô ấy gây ra.
"Em có nói với chị là anh chàng huấn luyện em là người Trung Quốc chưa nhỉ?" Jeonghwa tựa người xuống cho tới khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài inch. "Em không giỏi đòn tay lắm nhưng đòn chân lại là chuyện khác đấy."
Hani nuốt nước bọt "Chị không thể đồng ý với điều đó khi chúng ta trên giường." Hani cố rướn lên để hôn bờ môi ấy nhưng cô lại bị đẩy xuống.
"Có cố gắng đấy Romeo." Cô cười nhạo. "Chị nghĩ có thể tán tỉnh em sau khi so sánh em với cô bạn thân hả? Không có cửa đâu nhé." Jeonghwa đứng lên kéo theo Hani dậy. "Giờ thì sao hả Heeyeon?"
Hani phủi bụi trên người "Chúng ta sẽ luyện thêm vài chiêu với tuyệt kĩ bí mật của em. Và khi chị chắc rằng em có thể tấn công cũng như tự phòng vệ, chúng ta sẽ chuyển sang luyện tập với dao, rồi tới súng. Rõ chưa?"
"Rõ thưa sư phụ" Jeonghwa nói rồi vỗ mông cô cùng nụ cười hư hỏng trên môi.
"Hmmmm ... chị thích nghe câu đó đấy."
Vài giờ sau đó, hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo Hani mặc đầy mồ hôi hôi hám, nó dính chặt vào lưng cô đầy khó chịu. Liếc nhìn lên bầu trời, bóng tối đang dần đến. Tia mặt trời cuối cùng đang biến mất dần nơi đường chân trời. Họ chỉ còn chừng 40 phút cho tới khi trời tối hẳn và họ sẽ không thể nhìn rõ mặt nhau ngoài trời nữa.
Jeonghwa khuỵu gối xuống, nhìn cô đã kiệt sức cũng như Hani. "Nghỉ chút đi."
"Không được"
"Thôi nào." Cô thở mạnh ra rồi nói. "Cho em uống chút nước đi." Cô kéo lấy ngực áo "Thấy không? Trông em ghê chết được. Mình thay đồ xong nghỉ tầm 15 phút đi rồi hãy tập tiếp."
Hani ngần ngừ "Được rồi. Nhưng nhanh lên đấy, ta đang mất dần ánh mặt trời rồi."
Cô theo nàng công chúa vào nhà rồi thay đồ nhanh chóng, nó làm cô thấy khá hơn. Đi vào bếp, cô tiến thẳng tới bên bàn, mày mò chiếc laptop Brooke và Van bỏ lại. Màn hình báo rằng những sự tìm kiếm của cô chẳng có kết quả nào, cô nản lòng thở dài.
Jeonghwa cũng vào bếp sau đó, tự thưởng cho mình một ly nước. "Cái gì vậy?" Cô ấy hỏi rồi nhìn vào màn hình. "Chị đang làm gì vậy?" Jeonghwa đưa cho cô ly nước sau khi đã thỏa mãn cơn khát.
"Chị đang thử lần theo dấu vết của Brooke và Van. Chị có cảm giác họ không đi tới cung điện."
"Làm cách nào?"
"Để chị nói cho em nghe vài điều về Brooke. Cậu ấy yêu chiếc máy tính hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Chị chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy rời xa chiếc máy nào, ngoại trừ dạo gần đây khi chúng ta sống tại nơi này. Nhưng giờ thì chị chắc 100% là cậu ấy đã đụng tay vào nó, sau khi rời khỏi." Hani chỉ tay vào cái laptop trên bàn.
"Thì sao?" Jeonghwa ngồi xuống kế bên cô.
"Nên chị có thể lần ra vị trí của hai người họ dựa vào địa chỉ IP cuối cùng mà Brooke sử dụng. Cậu ấy biết rằng mình sẽ dấn thân vào một nhiệm vụ tự sát cùng Van, nghĩa là cậu ấy sẽ mail cho những người thân thiết để nói lời tạm biệt. Trừ chị và gia đình cậu ấy ra, Brooke rất thân với bố mẹ chị. Cậu ấy đã liên lạc với họ qua email."
"Và sao mà chị lại biết được vậy Heeyeon?"
Hani cười "Vì chị đã hack hộp mail của mẹ chị xem Brooke có gửi gì cho bà ấy không, và đúng là cậu ấy có gửi. Chị dùng mail đó lần ngược lại địa chỉ IP và nó dẫn chúng ta tới vị trí của họ, ít nhất là cũng lần được ra vị trí gần đấy."
Jeonghwa cắn môi "Em vẫn đang cố gắng tiêu hóa sự thật là chị có thể làm được rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện hack này." Cô nàng nhìn vào màn hình một vài giây rồi quay lại với Hani. "Mà này, chị có bỏ bùa gì để khiến em yêu chị không đó?"
Hani đứng dậy. "Chị cũng có câu hỏi tương tự cho em đó. Giờ đi thôi. Chị sẽ dạy em cách sử dụng súng, món đồ chơi ưa thích của các cô gái."
Một lần nữa, hai người lại đi ra phía ngoài với khẩu súng trong tay. Hani cho cô ấy hai sự lựa chọn, khẩu Colt hay khẩu Clock, và nàng công chúa chọn khẩu thứ hai. "Chọn tốt lắm." Hani nói trong khi Jeonghwa đang tập làm quen với nó. "Vậy em có biết cách bắn không?"
"Một chút" Cô thừa nhận trong lúc kiểm tra ổ đạn. "Một anh lính khác cũng dạy em, nhưng cũng như lần đầu, Jae Kyung ngăn lại khi phát hiện ra."
"Thằng khốn." Hani lầm bầm "Chắc hắn ta cũng nhận ra sẽ có ngày em cho thứ này thẳng vào đầu hắn." Hani bước lại kế bên Jeonghwa "Nhưng không sao, chị sẽ dạy em cách sử dụng, vậy nên hãy lắng nghe thật kĩ." Cô ấy gật đầu. "Nào công chúa, chị không biết liệu chúng ta có phải dùng đến nó hay không. Đây là một nhiệm vụ ngầm, nghĩa là chúng ta sẽ thật nhanh nhẹn và kín đáo, giống như điệp viên vậy. Chị muốn chúng ta đột nhập rồi thoát ra càng nhanh càng tốt."
"Nhưng lỡ như phải dùng đến nó thì sao?"
"Ta sẽ dùng nòng giảm thanh. Và một khi phải sử dụng, nghĩa là em phải giết ai đó." Cô nàng nhìn Hani đầy kinh hãi. "Sao chứ? Chị không quan tâm nếu đó là một trong những người bạn của em. Em phải để tay mình dính máu, công chúa."
"Heeyeon ..."
"Nghe này" Hani hạ giọng. "Là em hoặc là họ. Nếu một tên lính nhận ra em và em không hạ hắn ta, hắn ta sẽ báo cho những người khác. Và không chỉ có quân tiếp viện không đâu, còn cả mẹ em nữa."
"Và bà ấy sẽ tóm được chị, sẽ giết chị, phải không?" Jeonghwa nói với ánh nhìn sắt đá.
"Bà ta sẽ làm vậy. Đó là lý do ta phải tự vấy bẩn tay mình."
Hai người tiếp tục cho tới khi ánh mặt trời tắt hẳn và ánh trăng lờ mờ treo trên ngọn cây. Hani không để tâm lắm tới tiếng ồn khi mà họ đang ở rất xa thị trấn. Cái cô quan tâm là ý định của nàng công chúa. Dù muốn hay không thì cô ấy cũng sẽ có cơ hội chống lại những tên lính. Hani không nghĩ những tên đó sẽ giết Jeonghwa, dù sao thì cô ấy cũng là người thừa kế ngai vàng. Nhưng nếu Jeonghwa không chiến đấu, bọn họ sẽ dễ dàng bắt được cô và những chuyện này đều là vô nghĩa. Nếu không có Jeonghwa cùng trở về Anh, Hani thà chọn cái chết.
Hani kiểm tra đồng hồ đeo tay, đã là nửa đêm và có thể nói họ cũng đạt được chút thành tựu sau khóa huấn luyện. Giờ nghỉ một chút, thay đồ cho nhiệm vụ tối nay. "Chị chắc là không có ai chứ?" Jeonghwa núp sau lưng Hani lên tiếng hỏi. Cô lén nhìn từ vị trí ẩn nấp, hoàn toàn không bóng người.
"Ừ, chắc đó." Cô nói thầm, quét mắt thêm một lượt nữa. Hai người đang trốn bên cạnh một ngôi nhà rộng lớn, bóng tối che khuất họ. Hani chỉ tay về đằng trước, nơi có chiếc xe đang đậu. "Thấy không? Chị sẽ trộm nó để chúng ta di chuyển. Chị dám chắc Brooke và Van cũng đã làm vậy."
"Nhưng mà ta không có chìa khóa."
"Không thành vấn đề, công chúa. Và đừng lo lắng khi phải trộm thứ gì đó. Khi chúng ta hội ngộ với Van và Brooke rồi an toàn về đến nước Anh, chị sẽ trả chi phí cho chủ nhân chiếc xe. Chị là triệu phú, không phải một tên trộm xe."
Sau khi thống nhất với nhau, hai người di chuyển lên trước. Quá dễ dàng khiến chiếc xe hoạt động. Động cơ gầm rú, Hani ra hiệu cho công chúa tiến lên băng ghế đầu ngay lập tức, cô ấy bỏ cái túi vào ghế sau xe rồi đặt chiếc laptop lên đùi trước khi đóng mạnh cửa. Họ bắt đầu tăng tốc tới nơi cần đến.
"Em vẫn chưa hiểu." Jeonghwa nói sau vài phút nhìn chằm chằm lên màn hình. Một tấm bản đồ đang mở và chấm đỏ nhấp nháy mục tiêu của họ. "Không có gì ở đây cả. Một tòa nhà hay gì cũng không. Chỉ có cây cỏ thôi. Chị nghĩ họ đi đâu?"
"Phải có một căn cứ địa ở đó. Nữ hoàng có thể loại nó ra khỏi bản đồ mà. Bà ta là vậy, em quên rồi sao?"
Jeonghwa nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ngày nào em cũng nhớ." Trong một khoảnh khắc, sự im lặng nuốt chửng lấy họ. Hani để cho cô ấy thời gian ngẫm nghĩ, chính cô cũng đang thơ thẩn trong tâm tưởng của bản thân. Họ vượt qua cả quãng đường dài, chẳng có gì ngoài cây cối hai bên đường. Lạ thay, con đường bỗng quen thuộc một cách đáng sợ dù cho Hani không nhớ là cô từng lái xe tới đây. Là ảo giác chăng.
Một lát sau, Jeonghwa liếc nhìn cô. Ánh nhìn đầy suy nghĩ được thay bằng nụ cười tinh quái. "Chị biết không. Chị đúng là một tên tội phạm."
Hani nhìn cô sửng sốt. "Woa, thật vinh hạnh được nghe lời này từ một công chúa."
"Nghĩ lại thì. Chị bắt cóc em, hành hạ ai đó, hack hệ thống an ninh trong cung điện, trộm xe, giết vài tên côn đồ, và giờ chị đang lên kế hoạch thâm nhập vào một căn cứ địa."
Cô cười đểu "Chị lấy làm hãnh diện vì em nhớ tất cả mọi thứ. Mà sao toàn mặt xấu vậy Jeonghwa? Nếu chị nhớ đúng thì cũng có những mặt tốt mà. Như chị bắt cóc em rồi chúng ta yêu nhau. Chị tra tấn Van, giờ cô ấy là một người bạn tốt. Chị trộm xe để cứu cô ấy và Brooke. Chị giết mấy tên đó, cứu em không rơi vào tay đám người của tên Wang. Này, ít ra em nên cảm ơn chị chứ."
"Cám ơn chị." Cô ấy chân thành nói. "Một nụ hôn đền bù cho chị nhé?"
"Chị muốn hơn thế nữa. Lúc nào cũng vậy." Hani tấp vào lề rồi dừng xe. "Đưa chị chiếc laptop." Jeonghwa làm như lời cô ấy nói. "Hmmm" Hani nhìn vào màn hình. "Chị nghĩ chúng ta còn cách nơi đó vài phút thôi. Tốt hơn hết ta nên đi bộ. Tiếng ồn của xe chỉ khiến chúng phát hiện ra ta sớm hơn." Hani nhìn nàng công chúa "Em hiểu chứ?"
"Đó là lí do em ở đây." Nàng nắm tay Hani. "Em sẽ không bao giờ rời xa chị, dù cho có nguy hiểm ra sao. Chúa biết em đã đợi chị lâu tới dường nào."
Hani mỉm cười, nàng công chúa không hề có chút biển hiện lo lắng hay sợ hãi. Jeonghwa biết rõ rằng một trong bọn họ có thể sẽ không qua khỏi khi đặt chân tới đây, có thể do vô tình hoặc cố ý nhưng cô không run sợ. "Chị yêu em, Jeonghwa. Từ khi hai ta còn là những đứa trẻ." Mắt cô ấy sáng lên. "Chị nghĩ họ sẽ gọi đó là mối tình trẻ con, nhưng với chị, em luôn là duy nhất."
Jeonghwa chau mày "Sao giống như chị đang nói lời từ biệt vậy?"
Cô đưa tay vuốt ve gương mặt cô ấy "Chị không nói lời từ biệt. Chỉ là chị nhận ra chị không thường xuyên nói những lời ấy như lẽ ra phải vậy." Cô khum tay trên má Jeonghwa "Chị là một tên ngu ngốc."
Jeonghwa nhắm mắt, tận hưởng sự đụng chạm. "Em không quan tâm chị có nói những lời ấy đủ hay không. Đôi khi con người ta nói những điều không thật lòng, em khinh thường nó. Em thích cách của chị hơn, khiến em cảm nhận được hết mọi thứ mà không cần phải nói điều gì. Giống như một cuốn sách vậy Heeyeon. Ngữ pháp ổn mà không có cảm xúc thì cũng chẳng là gì." Cô ấy mở mắt. "Và chúng ta là những nhân vật chính trong câu chuyện thần tiên. Chị là nàng Công chúa quyến rũ của em."
Hani dịu dàng nhéo má nàng "Từ khi nào mà em lại trở nên ngọt ngào như vậy hả?"
"Nó chảy trong huyết quản em đấy. Chắc là từ bố em." Cô cười. "Ta đi chứ?"
Hani mở cửa "Đi thôi"
Sau khi lấy hết những vật dụng cần thiết, hai người bắt đầu cuộc hành trình. Họ bỏ lại chiếc laptop, để dễ dàng di chuyển họ sử dụng điện thoại thay cho bản đồ. Cô gái giao cho họ chiếc túi thể thao này rất tốt khi chu cấp mọi thứ. Họ mang theo cả chiếc balo đầy những khẩu súng và đạn dược. Bạn không thể nào có một cuộc hành quân tốt hơn thế này. Hơi nặng nề một chút, nhưng còn hơn là chết.
"Hướng nào đây?" Jeonghwa hỏi.
"Theo tính toán của chị, ta nên đi theo hướng Đông Bắc từ đây. Nếu đi nhầm hướng thì ta sẽ vòng ngược lại."
"Chắc rồi." Họ tiến vào rừng, đi sát bên nhau. "Thật tốt là cô gái đó cho ta mượn đèn pin nhỉ?"
"Ừ ... nhưng cô ta nói nhiều quá. Chị ghét mấy người như vậy." Hani nói trong khi hướng chiếc đèn pin thẳng về trước cho tầm nhìn rõ hơn.
"Heeyeon." Jeonghwa thở dài. "Chị ghét hầu hết mọi người."
"Ờ, thì cứ tính cô ta vào danh sách đi. Chị nói rồi, cô ta quá ồn ào, chưa kể là còn hỗn xược."
"Sao mà chị chịu được Van hả? Cô ấy nói như không còn ngày mai."
"Vậy hả?" Hani nói trong lúc ngó nghiêng xung quanh, chắc rằng không ai gần họ. "Lúc trước chị ghét cô ấy mà, nhớ không? Nhưng khi nhận ra cô ấy cũng như chị, tràn đầy hận thù cùng căm ghét trong tim, chị đã học cách dung thứ cô ấy, thậm chí là yêu thích cô ấy. Thêm nữa là chị không cách nào căm ghét Van, cô ấy hài hước chết được."
Jeonghwa khúc khích "Em đồng ý vế cuối. Mà ... chị có nghĩ?"
"Dù cho em định hỏi gì thì cũng đừng nói ra. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra họ và cùng nhau rời khỏi đây."
"Em đâu có định hỏi vậy?" Cô ấy nói "Cái em muốn hỏi là, mẹ của chị sẽ thích em chứ?" Hani nghe ra được sự lưỡng lự trong giọng nói. Dù cho trải qua mọi chuyện cùng nhau, cô cũng không giấu nổi nụ cười. Có là công chúa hay thường dân thì một cô gái cũng sẽ lo sợ khi gặp mặt mẹ của người mình yêu thương.
"Bà ấy sẽ không thích em đâu." Hani nói rồi liếc nhìn Jeonghwa, cô ấy quắc mắt nhìn. "Bà ấy sẽ yêu mến em." Hani sửa lời, nhìn cái chau mày từ từ chuyển thành nụ cười. "Mẹ chị đã cầu xin chị yêu ai đó hàng năm trời." Hani nhại lại cái chất giọng Anh của mẹ mình. "Heeyeon, con làm ơn tìm một anh bạn trai đi, hay bạn gái cũng được, thậm chí một con mèo cũng được mà." Cô khúc khích cười. "Bà ấy lúc nào cũng nói hay như đang hát vậy, bà sẽ mừng lắm khi biết chị cuối cùng cũng tìm được một người."
Jeonghwa đan chặt từng ngón tay hai người lại với nhau, khiến Hani cười như tên ngốc "Thật ạ?" Cô hỏi đầy hy vọng.
"Thật chứ." Hani một tòa nhà từ xa. "Đợi đã." Cô nói rồi dừng lại. "Chị nghĩ là ở đây."
"Tốt thật. Nó trông thế nào vậy?"
"Hãy tiến lại gần hơn rồi ẩn mình sau những bụi cây, chúng ta sẽ có thể quan sát mọi thứ." Ngay khi Jeonghwa đồng ý, hai người lặng lẽ tiến sát lại một góc, ẩn sau bụi cây như kế hoạch. Xa xa kia là con đường mà Van và Brooke đã đi qua. Càng nhìn lâu về nơi đó, nỗi khiếp sợ càng cấu xé trong ruột gan Hani. Cô thậm chí không thể thở nỗi.
"Heeyeon. Chị không sao chứ?" Jeonghwa nói rồi nhìn cô đầy quan tâm.
"Chết tiệt." Cô nói, bắt đầu run rẩy sợ hãi. Vì ở phía xa kia là một căn biệt thự, chính là căn biệt thự nơi mọi thứ bắt đầu. Nơi cha mẹ cô bị ám hại. Và giờ cô phải vào nơi đó, sống trong cơn ác mộng một lần nữa.
End chap.
Chapter được dịch bởi chị @AnitaRuan21, như thường lệ, các bạn mau bắn tim nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top