Chapter 40

"Họ vẫn chưa trở về." Jeonghwa nói thầm. Cô đang ngồi ở bàn bếp, viết gì đó chăm chú vào cuốn sổ cô ấy tìm được trong một căn phòng lầu trên. Hani đi ngang qua khi cô ấy nói điều đó, cô dừng lại ngay ô cửa dẫn tới phòng khách.

"Chị có để ý thấy điều đó" Jeonghwa dừng viết, đặt cây bút lên trên cuốn sổ. Cô ngồi duỗi thẳng lưng và hai cánh tay. Hani đi tới phía cô "Em đang bận rộn làm gì đó? Lúc nào cũng thấy em cắm cúi với cuốn sổ." Cô cau mày "Nó khiến chị nhớ em đó."

Cô nàng đáp lại với nụ cười thấu hiểu, khóe mắt xám ấy khẽ nhíu lại "Tốt. Chị nên nhớ em càng nhiều càng tốt. Như vậy mới chứng tỏ là chị vẫn còn yêu em, Heeyeon. Cứ giữ mọi chuyện như thế nhé."

Hani chống tay lên hông "Điều gì khiến em nghĩ chị không còn yêu em? Cho em biết, người như chị chỉ yêu một lần thôi. Mãi mãi là em đó công chúa. Hani chỉ ngón tay cái vào lồng ngực "Em sẽ dính với cô gái này cho tới khi em già nua và tóc bạc trắng. Biết chưa?"

"Hmmm ... Chị mới cho em một ý tưởng mới để viết truyện. Em sẽ kể cho Van nghe." Jeonghwa gõ tay lên mặt bàn. "Mà nói đến Van, từ hôm qua đến giờ họ vẫn chưa quay về. Chị có nghĩ là có chuyện gì xảy ra không?"

Hani dựa vào tường, câu hỏi tương tự cũng khiến cô day dứt cả đêm qua. Họ phải quay về cùng với chiến lợi phẩm từ cuộc đi săn vào 9 giờ tối như thường ngày kìa. Nếu họ vì hoàn cảnh bắt buộc nào đó thì đáng lẽ sáng nay họ phải về rồi. Chắc chắn là có chuyện gì đó.

"Brooke rất thông minh." Hani chỉ biết đáp lại câu này.

Jeonghwa dò xét gương mặt hani. "Em biết, còn có Van đi chung nữa, họ sẽ không phạm phải sai lầm nào. Nhưng em cũng biết là có chuyện gì đó khiến Brooke bận tâm mấy ngày qua, nó có thể làm lu mờ sự phán đoán của cô ấy. Cô ấy đã cố giết chị." Giọng Jeonghwa bình thản, nhưng Hani có thể thấy được mắt cô lóe lên gì đó còn tay thu lại thành hình nắm đấm.

Hani thở hắt "Thật sao?"

Jeonghwa đảo mắt "Đừng có giả vờ ngây ngô với em Heeyeon." Cô đứng bật dậy "Em không mù và chị cũng vậy. Chị cũng hiểu rõ như em về chuyện đã xảy ra." Cô đẩy lùi ghế lại khiến nó làm xước sàn gỗ bên dưới. Jeonghwa đi thẳng về phía Hani, cả người cô cứng đờ khi tay cô ấy chạm vào mặt cô. Jeonghwa sắp sửa cho cô một cái tát vì đã bao che cho cô bạn thân, cô hoàn toàn đáng bị như vậy.

Khi mà Hani đã chuẩn bị tâm lý cho cái tát, thì nó lại không xảy ra. Thay vào đó cô ấy vuốt me gò má cô nhẹ nhàng "Thư giãn đi" Cô ấy thầm thì. Hani thả lỏng người bình tĩnh lại trong giây lát. "Nếu em muốn phạt chị, em sẽ làm điều đó trong phòng ngủ." Cô nàng chọc ghẹo khiến Hani bật ra tiếng than vãn. Jeonghwa cười lớn rồi bước lùi lại để nhìn Hani rõ hơn. Rõ ràng là cô nàng rất biết cách khiến thần trí cô điên đảo.

"Sao chị nghĩ là cô ấy muốn làm hại chị vậy Heeyeon? Không phải vì mối quan hệ của chúng ta chứ?"

Hani chớp mắt vài cái. "Không đâu ... Brooke sẽ không để bản thân lún sâu đến vậy. Chị biết cô ấy đủ lâu để hiểu điều đó."

Jeonghwa bặm môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày cô nhíu lại. Hani thắc mắc không biết cô đang nghĩ gì "Lời giải thích duy nhất là mẹ em."

"Ừ."

Jeonghwa quay lại nhìn cô, có một nỗi buồn hiển hiện trong mắt cô ấy. "Em xin lỗi. Cả bạn thân của chị cũng bị Nữ hoàng thao túng. Lẽ ra em nên để chị giết bà ấy." Cô ấy thở hắt ra. Hani biết cô ấy ghét mẹ mình, nhưng sâu thẳm trong tim cô ấy vẫn còn một chút tình thương dành cho Hyuk Soo. Vì vậy mà Hani càng trân trọng nàng công chúa của mình hơn. Cô ấy là người tốt, dù cho mẹ cô ấy hoàn toàn ngược lại.

Hani đặt tay lên vai Jeonghwa, nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt cô ấy "Này, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà đúng không?" Jeonghwa gật đầu. "Không phải lỗi của em Jeonghwa, sẽ không bao giờ là lỗi của em cả. Thay vì tự trách bản thân, điều chúng ta cần làm là tìm hiểu tại sao hai người họ chưa về nhà và giải quyết vấn đề của bạn thân chị. Được chứ?"

"Ừm"

Hani đưa cô trở lại ghế rồi ngồi xuống cạnh cô. "Giờ thì thử hình dung các viễn cảnh tại sao họ lại trở về trễ nào." Hani đưa một ngón tay lên "Một, họ đi quá sâu vào rừng và bị lạc."

Jeonghwa lắc đầu. "Không thể nào khi mà có Van ở bên, cô ấy như một con thú. Em nghĩ là cô ấy có thể tự đánh hơi đường về." Cả hai cùng bật cười. "Nghiêm túc đấy Heeyeon. Van lớn lên cùng săn bắn. Chị có nhớ câu chuyện cô ấy kể cho chúng ta về việc bố Van đã dẫn cô ấy vào rừng? Cộng thêm việc họ có một cái cabin, vậy nên cô ấy trưởng thành trong môi trường đó. Van không bao giờ lạc được."

"Chị đồng ý. Ít nhất chúng ra cũng loại bỏ được một trường hợp." Hani lại đưa một ngón tay lên. "Hai, họ có thể gặp tai nạn nào đó."

Jeonghwa cắn môi dưới, hành động này khiến Hani nhìn chằm chằm vào cô. "Sao vậy?" Jeonghwa hỏi.

"Em làm chị xao lãng lắm đấy."

Cô nàng đỏ mặt "Xin lỗi." Jeonghwa đưa tay vuốt tóc trước khi trả lời. "Tai nạn cũng có thể đấy. Nhưng em cũng có thể tìm ra một lí do phản biện."

"Điều gì?"

"Nếu tai nạn xảy ra, thì một trong hai sẽ gặp chuyện. Nếu người bị thương là Brooke, Van hoàn toàn đủ khả năng đưa cô ấy về đây, và ngược lại. Khả năng cả hai cùng bị tai nạn là rất hiếm, em đoán chỉ tầm 2% cơ hội."

"Em nói đúng. Vậy chị còn một giả thiết sau cùng."

Cả hai nhìn nhau, Hani không cần nói ra lời nào Jeonghwa cũng hiểu khả năng cuối cùng là gì. Bọn lính hẳn là đã tìm ra họ.

Hani đấm mạnh xuống mặt bàn khiến Jeonghwa giật mình tránh né, y như cô ấy đang bị cô đánh. "Chết tiệt! Lẽ ra chị nên đi với họ." Hani vội vàng đứng dậy làm đổ cả cái ghế đang ngồi, nhưng mà cô cũng chẳng để tâm. "Nếu những gì chúng ta nghĩ là đúng, chúng ta phải đi tìm họ ngay trước khi quá trễ." Hani cứng đờ người, miệng há hốc trong khi Jeonghwa nhìn cô với nỗi sợ in đậm trong đôi mắt.

"Sao chứ?" Cô ấy hỏi.

"Chị không thể để em đi cùng, quá nguy hiểm. Chị phải đi một mình."

Ánh mắt cô ấy lóe lên tia giận dữ "Đi một mình là ý gì?" Cô ấy cao giọng nói "Chị đang đùa em hả? Sau tất cả mọi chuyện ta cùng trải ra, chị trông đợi em ngồi đây trong khi chị mạo hiểm ngoài kia giải cứu bạn chị? Không đời nào, họ cũng là bạn em."

Tới lượt Hani phải trấn an Jeonghwa, để cho cô ấy hiểu lí do "Nhưng công chúa ..."

"Đừng có nhưng với em, Heeyeon. Em sẽ đi với chị, quyết định cuối cùng đó." Cô ấy đứng dậy, đôi mắt hằn lên nét lì lợm, cứng đầu.

"Không" Hani nói với giọng cảnh cáo.

"Có"

Hani chán nản kéo tay về. Sao mà nàng công chúa lại cứng đầu đến vậy? Cô đá mạnh cái ghế văng ra khỏi vị trí của nó, Jeonghwa chỉ liếc nhìn cô. Bình tĩnh nào Heeyeon, cô tự nói trong khi hít một hơi thật sâu "Jeonghwa ... Chị không bao giờ để em phải trở lại cung điện lần nữa. Quá mạo hiểm. Trong trường hợp em không nhận ra, chúng ta chỉ vừa mới thoát khỏi đó vài tuần trước. Không có cái lí do chết tiệt nào chị để em quay lại đó lần nữa."

Jeonghwa nhìn cô "Chị không phải chủ nhân của em Heeyeon."

"Thật ra là có. Em là Công chúa còn chị là Nữ hoàng. Thấy không? Có cả một hệ thống phân cấp ở đây đó."

"Ha" Cô nàng cười khinh miệt. "Sao không thử nghĩ theo hướng này. Chị có những gì chị cần, còn em có được sự thỏa mãn từ chị. Vậy ai mới là chủ hả?"

"Con nhóc lẻo mép này. . ."

Cốc cốc

"Chết tiệt, là bọn lính. Jeonghwa, trốn mau."

Jeonghwa cố nén tiếng cười "Em không nghĩ là bọn họ sẽ gõ cửa."

Hani cười ngượng nghịu "Oops. . . Chị đa nghi rồi" Lại có tiếng gõ cửa vang lên "Em nghĩ là ai?" Hani thầm thì.

"Có lẽ là bà ngoại em, thắc mắc xem em muốn mứt dâu hay bánh mì." Mặt cô ấy tỏ ra hối lỗi khi Hani quay lại nhìn cô. "Đùa xíu mà. Em không biết là ai nữa. Chúng ta có nên kiểm tra thử không?"

"Để chị" Hani thận trọng tiến về phía cửa sổ. Cô cẩn thận cúi nhanh xuống để người ngoài cửa không thể nhận ra hai người đang ở trong bếp. Khi cô lén nhìn ra, đó là một vị khách không ngờ tới. Cô gái đó hoàn toàn xa lạ. "Là một cô gái." Hani nói với Jeonghwa "Em có người bạn nào ở quanh đây không vậy?"

"Em chưa bao giờ rời khỏi dinh thự, nhớ chứ? Và chắc chắn là em cũng không đi dự tiệc với mấy cô nàng khác ngoài thị trấn."

"Tốt" Hani lầm bầm "Chỉ kiểm tra thôi"

Jeonghwa cũng rón rén lại chỗ Hani và lén nhìn ra cửa sổ để tự nhìn cô gái ấy. "Cô ấy trông khá bình thường. Không nguy hiểm gì cả. Chúng ta có nên ra mở cửa? Hoặc là cứ im lặng để cô ấy tự rời đi."

Hani quan sát cô gái, cô ấy mặc một chiếc áo thun, quần jeans và mang giày sneaker. Cô ấy có một chiếc túi sau lưng và hai chiếc túi khác nằm dưới đất kế bên cô ấy. Cô ta bỏ nhà đi sao? Cũng có thể. "Có khả năng cô ta là gián điệp."

"Cô gái gầy yếu đó hả?" Jeonghwa thì thầm vào tai Hani. "Em không nghĩ cô ấy có thể làm hại một con ruồi."

"Vẻ ngoài đều là giả dối hết công chúa, đó là lí do ta phải cẩn thận. Theo những gì chị biết, cô ta có thể là gián điệp mẹ em phái tới, một tên sát nhân thực thụ, một sát thủ liên hoàn hoặc là chú hề trong buổi tiệc trẻ em. Thề có Chúa, chị ghét mấy tên hề." Hani nói "Mà chị sẽ ra kiểm tra xem cô ta muốn gì." Hani bắt đầu rời khỏi chỗ thì Jeonghwa níu tay cô lại.

"Đợi đã. Nếu cô ấy không phải người mà chị nghĩ và cô ấy nhận ra chị thì sao? Cô ấy chỉ là một thường dân, chúng ta không thể tổn hại cô ấy."

"Em quên chị là ai rồi sao. Chị luôn có một kế hoạch."

3 phút sau, Hani ra mở cửa. Cô gái lùi lại lập tức khi thấy Hani đeo một tấm vải đen che toàn bộ gương mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Một vài nền văn hóa và tôn giáo yêu cầu tín đồ của họ phải đeo mạng che mặt. Nó thực sự là vấn đề lòng tin hơn là một yêu cầu. Ở vùng này bắt gặp một người như vậy không phổ biến cho lắm, có khi họ còn chưa từng nghe nói tới. Hani tìm thấy mảnh vải này trong lúc lùng sục khắp ngôi nhà tìm việc gì đó để làm thay vì ngồi tán tỉnh nàng công chúa.

"Ai vậy?"

Cô gái thẳng lưng, cô ấy không hề nói vòng vo "Cô là Heeyeon? Brooke nói rằng cô rất xinh đẹp mà tôi không thể nào không nhận ra. Nhưng mà cô đang che mặt, tôi chỉ có thể dựa vào đôi mắt xanh lá, nó trùng hợp với những gì Brooke miêu tả về vẻ đẹp hoàn mĩ của cô." Cô ấy đưa tay ra "Xin chào, cô không cần phải biết tên tôi, Brooke và Van kêu tôi tới."

Hani tháo khăn che mặt ra khi mà nó chẳng còn cần thiết nữa. "Xin chào, Tôi-không-cần-biết-tên-cô. Brooke và Vanessa đang ở đâu?" Hani không tin cô ta ngay lập tức, từ những gì cô học được, đây có thể là một cái bẫy.

Cô gái lờ đi câu hỏi của cô và chăm chú quan sát thật kĩ gương mặt cô. "Cô biết không, họ nói đúng." Cô ấy buột miệng. "Cô rất xinh đẹp." Cô ấy cười lo lắng. "À tôi không có ý gì đâu"

Hani cau mày, bắt đầu bối rối giây lát "Tôi xin lỗi. Gì cơ?"

Jeonghwa bước tới bên cạnh và luồn tay vào tay Hani. Cô ấy lớn giọng "Cô có thể nào chỉ trả lời câu hỏi thôi không? Brooke và Van đang ở đâu? Và sao cô lại tới đây thay họ? Họ gặp tai nạn gì sao?"

Cô gái thoát ra khỏi cái nhìn chăm chăm vào Hani, bắt đầu trở lại vấn đề chính. "À, về chuyện đó" Cô ấy thầm thì trong hơi thở. "Hãy nghe tôi nói và đừng phán xét gì cả, được chứ? Tôi bị bắt cóc vào ngày hôm qua và bị mang vào khu rừng. Tạ ơn Chúa là Brooke và Van đã cứu tôi. Dù sao thì họ nhờ tôi mang đến cho họ một số thứ. Nói cho ngắn gọn lại thì đêm qua tôi đã gặp lại họ và đưa cho họ những gì họ cần. Sau khi lấy một ít, họ đặc biệt yêu cầu tôi mang những gì còn lại đến đây."

Jeonghwa trông cũng bối rối như Hani. "Chính xác thì họ kêu cô mang gì tới đây?"

Cô gái tươi cười "Chỉ là vài thứ lặt vặt và một cái laptop" Cô ấy bỏ túi trên lưng xuống. "Ồ và cái này." Cô gái chỉ vào hai cái cặp dưới đất. "Muốn tôi cho cô xem không."

"Ừm" Hani nói, cô càng lúc càng mất kiên nhẫn. Hàng trăm câu hỏi khác nhau lởn vởn trong đầu cô, nhưng nó sẽ không có đáp án nếu cô phản ứng lại lúc này.

Cô gái gật đầu và quỳ xuống đất, cô kéo lê cái túi trước mặt. Từ cái cách cô ấy thở hổn hển mỗi khi cô di chuyển nó, Hani biết được nó rất nặng. Cái gì bên trong nhỉ? Cô gái trả lời thắc mắc của Hani bằng cách mở khóa.

"Súng và đạn dược." Hani nói rồi cúi xuống cầm lên một khẩu Colt Phyton Magnum Revolver. Cô kiểm tra xem nó có đạn không, và ổ đạn đầy ắp.

"Yep" Cô gái nói đầy tự hào. "Ba tôi có vài việc kinh doanh quanh đây, như xẻ gỗ, cửa hàng tạp hóa và kể cả một cửa hiệu súng. Tối qua tôi lẻn vào đó mượn vài thứ này đây." Cô ấy nói, tay ra dấu ngoặc kép vào từ mượn. "Tôi nợ Van và Brooke mọi thứ, nên của cô đây." Cô ấy đẩy cái túi qua phía chân Hani.

Hani chĩa thẳng khẩu súng vào đầu cô gái, mở chốt an toàn. Cô nghe rõ tiếng Jeonghwa há hốc kế bên "Và sao tôi phải tin cô nhỉ?"

Cô ấy chỉ biết thở dài "Nghe này Heeyeon, tôi không biết có chuyện gì ở đây. Tôi mạo hiểm cả cái đầu mình cho chuyện này. Ba tôi có thể bắt tôi và phạt tôi rất nặng. Tất nhiên là ông ấy sẽ như vậy nếu phát hiện ra tôi lấy chỗ súng này. Nhưng cô biết gì không? Tôi vẫn làm vì tôi đang trả ơn họ. Bên cạnh đó, nếu tôi muốn lừa cô, tôi đã không đưa cho cô toàn bộ chỗ súng chết tiệt này. Tôi không bị mê sảng."

"Nhưng họ đang ở đâu?" Hani nói lạnh nhạt nhất có thể. Từ tông giọng đó, mọi người có thể nhận ra cô có thể giết người mà không chút chần chừ. "Trả lời tôi mau."

"Tôi không biết, được chưa." Cô gái nói. "Nhưng Brooke nói là cô sẽ hiểu nếu cô nhận được thứ này." Cô ấy lại hạ cặp xuống. "Là một cái laptop. Tôi sẽ mở cho cô xem." Một cách cẩn thận cô ấy lấy cái cặp sau vai xuống, chắc chắn rằng cô ấy không có hành động gì đáng ngờ vì lo sợ Hani sẽ bắn. Cô ấy hoàn toàn đúng khi làm thế. Cô mở túi để Hani thấy được thứ bên trong, một cái laptop trong đó.

"Sao tôi biết được nó có phải là một trái bom không?"

Cô gái đảo mắt "Nó không phải một trái bom chết tiệt nào cả. Cô xem tôi là gì vậy?" Cô nàng nao núng trước ánh nhìn của Hani. "Được rồi, được rồi ... Cô có thể trói tôi lại hay gì cũng được trong lúc cô kiểm tra cái laptop. Nói cho cô yên tâm, nó sẽ không nổ trước mặt cô đâu. Haizz, mấy cái người thời buổi này. Tôi cứ nghĩ mấy cô nàng xinh đẹp tính tình cũng tốt lắm chứ."

"Như chị đã nói, công chúa." Hani nhỏ giọng " Vẻ ngoài đều là giả dối" Cô liếc nhìn sang Jeonghwa "Trói cô ta vào ghế dưới bếp trong khi chị giải quyết chuyện này."

Cô gái phản kháng "Này, tôi chỉ đùa khi nói là trói thôi mà."

Jeonghwa nhún vai "Cứ làm như lời Heeyeon nói đi. Nếu những gì cô nói là thật, cô sẽ được rời khỏi đây sớm hơn." Cô gái hoàn toàn bị hạ gục, đi theo Jeonghwa trong khi Hani kéo mạnh cái túi và mang theo cái lap top, cẩn thận đóng cửa lại.

"Mấy người thật lạnh lùng." Hani nghe cô ấy nói.

Vài phút sau, hai người cùng ngồi trong bếp, cái laptop mở ra trước mắt họ. Trong khi đó, cô gái đem đồ tới cho họ bị trói gần quầy bếp, cách họ vài bước chân. Nếu cô ta dám cử động quá nhiều, Hani sẽ cho một viên đạn xuyên não cô ta.

Jeonghwa hỏi "Chúng ta đang tìm gì vậy Heeyeon?"

"Chị không chắc lắm, nhưng nếu Brooke muốn chúng ta có cái máy thì hẳn là phải có vài file quan trọng trong này." Hani bấm vào vài thư mục, tìm kiếm thứ mà có Chúa mới biết, cho tới khi cô tìm được một file nén được đặt tên Iris. Nó được cài mật khẩu.

"Giờ sao đây?" Jeonghwa rên rỉ "Sao cô ấy phải cài mật khẩu chứ?"

"Vì đó mới là Brooke." Hani kiên nhẫn giải thích. "Cậu ấy không muốn nó rơi vào tay người khác. Ngoài ra thì nó còn là một trò chơi giữa bọn chị. Dù sao thì cũng chính cậu ta đã dạy chị cách hack camera phòng em."

"Nói lại xem."

Hani liếc nhìn cô "Chị nói với em rồi mà. Muốn bắt cóc em thì chị phải hack hệ thống camera để theo dõi em." Cô cẩn thận hạ giọng để cô gái rõ ràng là muốn nghe trộm kia không nghe thấy. "Đó là cách duy nhất để chị tìm ra giải pháp có được em."

Jeonghwa chớp chớp mắt vài cái, rồi cô nàng ghé sát tai Hani nói thầm "Chị có thấy em thay đồ không?"

Hani tránh ánh nhìn của cô ấy,  đỏ bừng cả mặt. "Thỉnh thoảng thôi. Giờ em hãy để chị tập trung nào." Hani gạt đi, nàng công chúa gật đầu.

Sau vài lần thử, Hani cũng bẻ được mật khẩu Brooke cài đặt. Nó dễ dàng hơn so với lần đầu tiên cậu ấy dạy cô. Có lẽ việc học thứ ngôn ngữ lập trình này cũng là việc nằm trong tầm tay cô. Khi đã mở được, cô thấy nó chỉ có một file duy nhất, chính xác là một đoạn video. Cô mở nó lên.

"Cái quá gì?" Jeonghwa nói ngay khi thấy Brooke và Van xuất hiện trên màn hình. Họ dùng chính chiếc laptop để quay lại đoạn phim khi họ ở trong rừng. Đó là buổi tối và hai người họ đang co ro cạnh bên đống lửa bên một con suối.

"Hani" Brooke chào "Và Jeonghwa"

"Chào Nữ hoàng." Van nó ngay cạnh Brooke, vẫy tay như một tên rồ dại như cô ấy vẫn thường vậy. Brooke đảo mắt qua nhìn Van, dường như đang mỉm cười. Có gì đó trong nụ cười của cô ấy mà Hani cũng không muốn nhúng tay vào. Cô tiếp tục xem đoạn video.

"Hani" Brooke lại nói, lần này cô ấy nghiêm túc hẳn. "Giờ này chắc cậu đã có các nhu yếu phẩm cần thiết. Hãy dùng nó để sống sót và thoát khỏi đây. Làm ơn hãy về Anh đi." Cô ấy run rẩy, quay sang nhìn Van như thể muốn yêu cầu sự trợ giúp. Van gật đầu rồi nắm lấy tay cô ấy.

"Chúng tôi xin lỗi, Nữ hoàng." Van nói. Thật sự là rất lạ khi thấy cô ấy thay đổi như vậy, nhìn Van rất nghiêm trọng "Brooke và tôi không thể tham gia cuộc hành trình cùng Người nữa. Chúng tôi có việc phải làm. Như Người biết đấy, khi một người con gái yêu, họ sẽ làm mọi cách để ngọn lửa tình luôn rực cháy. Cô ấy sẽ đi đổ rác, sẽ rửa chén dĩa, khiến cô gái họ yêu thỏa mãn trên giường, và đôi lúc sẽ giúp cô gái ấy giải thoát gia đình khỏi sự giam cầm của mụ Nữ hoàng độc ác."

Brooke thúc khuỷu tay vào mạn sườn Van. "Cô không làm đúng cách gì cả."

"Xin lỗi em yêu, Brookey. Tôi không giỏi nói lời tạm biệt."

Brooke thở dài "Để cho tôi" Cô ấy lại nhìn vào camera "Hani, Nữ hoàng đã bắt cóc bố mẹ tớ."

Van xen vào "Thật ra thì Nữ hoàng không bắt họ, là bọn lính. Được rồi, Brookey, tôi im miệng lại đây."

Brooke tiếp tục "Tớ nghĩ Nữ hoàng biết cậu sẽ mất cảnh giác nếu tớ bên cạnh. Bà ta muốn tớ giết cậu và khiến nó trông giống như một kiểu ghen tuông điên loạn. Điều đó sẽ khiến Jeonghwa tự trách bản thân về cái chết của cậu rồi ngoan ngoãn trở về cung điện. Dĩ nhiên để làm được điều đó, bà ta bắt cóc bố mẹ tớ."

"Cám ơn em, đúng những gì tôi muốn nói." Van lại ngắt lời, rồi nhận thêm một cái liếc xéo từ Brooke.

"Bà ta có bố mẹ tớ trong tay, tớ chẳng thể làm khác ngoài chuyện phải giết cậu. Bọn chúng giam họ trong một căn nhà cách đây vài giờ lái xe. Nó được canh gác nghiêm ngặt và tớ biết là rất nguy hiểm, nhưng tớ và Van sẽ cố cứu họ ra."

"Nguy hiểm" Van nói rồi lại vẫy tay. "Thôi nào. Tôi ăn 'Nguy hiểm' vào bữa sáng. Tôi mặc cái quần jeans cả tuần mới giặt. Tôi sống nguy hiểm lắm, cô bé. 'Nguy hiểm' là tên đệm của tôi đó."

"Van, làm ơn." Brooke lại thở dài. "Tớ biết đây là một nhiệm vụ tự sát, có lẽ tớ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Hani tớ biết chúng ta không còn thân thiết như lúc trước, nhưng tớ đã từng yêu cậu rất nhiều."

"Này" Van phản ứng.

"Tôi nói là ĐÃ, được chưa" Brooke nói rồi lau vội giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mắt. "Kể cả có vậy thì tôi vẫn yêu cậu ấy, Hani là người chị em, người bạn tốt của tôi. Đó không tính là yêu." Brooke khịt mũi.

"Có tính chứ." Van nói buồn bã "Tôi cũng yêu họ như chị em ruột thịt."

Brooke nhìn vào camera với đôi mắt ngấn nước. "Đây là lời tạm biệt, Hani. Cám ơn vì tình bạn của cậu. Tớ muốn cậu kết hôn với công chúa và sống hạnh phúc ở Anh. Đừng tìm bọn tớ được chứ? Vô ích thôi." Cô ấy hô hấp yếu ớt "Và còn một điều nữa. Tớ đã bỏ con gao găm ưa thích vào túi. Nó luôn là thứ tớ yêu quý nhất vì cậu đã tặng nó cho tớ. Hãy trân trọng nó nhé." Rồi video kết thúc.

Jeonghwa nhìn Hani, cô ấy chỉ cảm thấy buồn bã, lo lắng và mâu thuẫn. Đôi mắt phản chiếu tất cả mọi cảm xúc của Hani. "Chúng ta làm gì bây giờ Heeyeon?"

"Đơn giản thôi." Hani đứng dậy, ra quyết định. "Chúng ta đi tìm họ."

Hy vọng hiện lên trên mặt Jeonghwa "Nhưng em tưởng chị nói là em không được đi cùng."

"Em cần được huấn luyện trước, sẽ không đơn giản đâu. Nhưng đời cũng có đơn giản bao giờ."

End chap.


Chapter này được trans bởi chị AnitaRuan21, sorrey mọi người giờ này Rốt mới edit và update, nhớ cmt trái tim cảm ơn chị ấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top