Chapter 39
Kể từ lúc xuất hiện trên cõi đời này, Van luôn ao ước hai điều. Điều thứ nhất, cô luôn muốn tìm một người trong mộng, như trong mấy phim kiểu như Disney cô hay xem. Trong tâm tưởng của Van, sẽ có một cô nàng xinh đẹp xuất hiện, nàng sẽ chinh phục cô khi hai người cùng cưỡi con ngựa trắng của nàng, lesbian style. Sau đó họ sống hạnh phúc mãi về sau, cùng chăm sóc hàng chục đứa con nuôi. Hết chuyện.
Rồi sau đó, Van tơ tưởng đến những cô nàng xinh đẹp với bờ môi duyên dáng, bờ mông ngoại cỡ kiểu Kim-siêu-vòng-ba cùng cặp ngực 'khủng' mà cô muốn làm tình ngay lập tức, cái ước muốn hạnh phúc mãi về sau tiêu tan như bong bóng. Chỉ vậy thôi. Rồi cô nàng trở thành người mà chúng ta hay gọi là 'tay sát gái'. Vâng thưa quý ông quý bà, Vanessa vĩ đại là 'tay sát gái' thượng thừa nhất trong lịch sử hệt như Taylor Swift. Mà đùa thôi. Ai mà chẳng biết cô ta làm gì có nhiều bạn trai đến vậy.
Phụ nữ yêu điều đó. Mỗi khi Van có một ý tưởng trong đầu, cô nàng đơn giản chỉ cần thả xích nụ cười chết người để đạt được thứ mình muốn. 100% công hiệu, quả là viên ngọc quý. Van chưa từng thất bại trong việc gây ấn tượng với một cô nàng. Vậy mà tại sao, Van nghĩ ngợi trong khi Brooke đập bôm bốp sau lưng cô, cô gái đặc biệt này có thể kháng cự sức cô sao? Và tại sao thưa Chúa kính yêu, Van này quá hấp dẫn với cô ấy sao? Cô ấy sẽ là hạnh phúc mãi về sau của cô chứ?
"Cô vác tôi trên lưng 20 phút rồi đó Van." Brooke càu nhàu. "Để tôi xuống. Tôi tự đi được." Van vẫn vác cô đi, cẩn thận không trượt chân bởi mấy cái rễ cây lẫn mấy hòn đá phủ đầy rong rêu dưới chân, hai người tiến vào đâu đó trong rừng. Van cảm thấy Brooke đấm vào mông cô cực mạnh.
"Ui da" Van phàn nàn rồi đặt cô nàng xuống, nhăn nhó bởi cơn đau. "Sao em làm vậy? Mông tôi được bảo hiểm nhiều tiền lắm đó. Có chuyện gì với nó tôi buồn chết mất."
Brooke cười tự mãn "Lẽ ra cô nên thả tôi xuống sớm hơn. Sao chứ?" Cô trêu chọc. "Cô thích vác tôi trên vai đến vậy à?"
Van nhìn cô từ đầu xuống chân. Cô nàng đang mặc một chiếc quần jeans bó và chiếc áo thun trắng cổ chữ V. Oh la la! "Hãy để tôi vác em suốt đoạn đường tiến vào nhà thờ, nơi chúng ta trao nhau lời thề nguyện nhé Brookey."
Brooke khịt mũi, như kiểu hợm hĩnh của mấy nàng nhà giàu. "Mơ đi."
Van xoa xoa cằm. "Sao em có thể vậy được nhỉ?"
"Làm gì?" Brooke nhướn mày.
"Từ chối tôi. Hầu như mấy cô gái tôi gặp chẳng ai chống cự lại được. Điều gì khiến em đặc biệt vậy nhỉ?"
Brooke khoanh tay trước ngực. "Cô không phải gu của tôi." Cô nàng nói, nhìn thẳng vào Van. "Cô tóc vàng. Tôi thích tóc sẫm màu. Cô luôn có cái nụ cười ngớ ngẩn trên mặt, tôi thích kiểu lạnh lùng, bí hiểm hơn. Thêm nữa là tôi cảm thấy cô cứ sao sao."
"Sao chứ? Phẩm chất siêu sao hả?" Van trêu chọc.
"Không, như bị đa nhân cách." Cô nàng nói mặt tỉnh bơ. Ôi! Lần này hơi quá rồi nha Brookey. Brooke siết cổ tay. "Mà sao ta lại ở đây? Có có thể dễ dàng nói chuyện với tôi ở nhà mà."
Van tiến tới một cái cây, nghiên cứu cái vỏ cây màu nâu trước khi trả lời cô ấy. Nó có những vân gỗ dường như vô tận cùng những khung gỗ. Vỏ cây thì phức tạp và đẹp y như cô gái tóc sẫm màu trước mặt Van vậy. Van duỗi thẳng lưng trước khi liếc nhìn cô. Mọi đáp án mà Van luôn tìm kiếm phải sáng tỏ trong hôm nay. Chắn chắn vậy.
"Sao cô lại muốn giết Nữ hoàng Heeyeon?" Van im lặng quan sát khi mà tư thế của Brooke bỗng trở nên cứng nhắc. Hàm cô ấy nghiến chặt, dấu hiệu của việc cô ấy đang chống cự lại nó. "Ê, cô có định trả lời không?" Van hối thúc.
"Tôi từ chối."
"Vậy chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở đây."
Brooke đảo mắt. "Làm như cô ép tôi được vậy." Nói rồi cô quay đầu hướng về con đường mòn họ đi ban nãy. Bằng phản xạ tự nhiên, Van chắn ngang đường cô. Brooke ngước nhìn cô, cô nàng không tin được Van lại di chuyển nhanh đến vậy. "Nè, cô đang làm gì vậy. Để tôi đi." Lông mày Brooke nhíu lại khó chịu.
Van thận trọng tiến lại gần cô, nở nụ cười méo xệch. "Xin lỗi, tôi không thể. Cho tới khi cô nói chính xác lí do sao cô muốn tổn hại Nữ hoàng của tôi." Nháy mắt một cái, Van nói tiếp. "Cô biết không Brooke, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng có những lúc thăng trầm. Để nó luôn vui vẻ, cô phải liên tục giao tiếp với người khác. Và sao chúng ta có thể nói chuyện khi mà cô cứ như vậy? Đó không phải cách một mối quan hệ có thể kéo dài lâu. Cô biết mà?"
Brooke nhìn cô trừng trừng, như thể cô muốn đâm chết Van bằng cái nhìn ấy. Mà cô ấy đã đâm rồi. Thẳng vào tim. Và nó nóng bỏng kinh khủng. "Cả hai ta đều biết là chúng ta chẳng có quan hệ gì." Cô ấy nói bằng tông giọng trầm trầm chết người, cái tông giọng mà phụ nữ hay dùng khi cô ấy muốn tát vào mặt bạn, hay cào cấu bạn, hay lấy đi cây kem của bạn. Nhưng mà Van chẳng sợ gì, còn thích là đằng khác.
"Giờ để tôi đi." Brooke nói rồi cố đi vượt qua Van nhưng Van lại chắn đường và không thèm nhúc nhích. Brooke nghiến răng giận dữ "Cô muốn gì hả?"
Mắt cô lóe sáng. "Cô biết câu trả lời mà."
"Tôi nên đập cô một trận ra trò mới được" Brooke sôi máu.
Cô nàng tiến lại gần hơn. Van đã sẵn sàng từ trước khi Brooke tung cú đấm. Đó là lí do Van túm được cú đấm, di chuyển điệu shakalaka cô học được trước đó, cô ấy xoay lưng quật Brooke xuống đất trước khi cô nàng kịp nhận biết chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng trở thành một cô nàng hay lo lắng ở tuổi vị thành niên, nhúng tay vào hàng loạt cuộc chiến cũng có giá trị của nó. Van không được huấn luyện như Brooke hay Hani, nhưng những cuộc đánh lộn ầm ĩ thời trung học đã bù đắp lại.
"Mẹ kiếp." Brooke chửi rủa ầm lên khi 'đo đất', nhìn Van kinh tởm.
"Tùy em thôi." Van quỳ xuống cạnh cô. "Giờ nói với tôi đi, sao em lại muốn cô ấy chết, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề của em rồi chúng ta tiếp tục sống cuộc sống hai người."
"Tôi ghét cô khủng khiếp Vanessa." Brooke cay độc nói.
"Nói thêm cho tôi nghe về điều đó đi." Van châm chọc. "Hoặc là em biết đấy, chứng tỏ điều đó bằng cách hôn tôi nghe cũng tuyệt lắm." Cô nàng còn điên hơn chỉ trong chốc lát và Van càng hối thúc cô. Van thầm nghĩ có lẽ cô bị đa nhân cách thật.
Một tiếng hét dữ dội kéo hai người ra khỏi cuộc tranh cãi. Có chút cảm giác nguy hiểm khi mà từng đàn chim bay ra tán loạn mọi hướng. Van nổi cả da gà. Ngay phía trước cô, có thể nói rằng Brooke cũng có vẻ hoảng sợ.
"Em có nghĩ có chuyện gì với Nữ hoàng không?" Van nhỏ giọng.
Brooke lắc đầu "Không. Họ có thể phát hiện ra bọn lính từ cách xa cả dặm nhờ địa thế của căn nhà. Tôi hiểu Hani, cậu ấy sẽ đưa Jeonghwa tới nơi nào đó an toàn và không để bị tóm. Tôi nghĩ đây là chuyện khác."
Van đứng dậy làu bàu gì đó, chìa một tay cho Brooke nắm lấy, kéo cô ấy đứng dậy theo. "Nếu không liên quan tới Heeyeon và công chúa thì chúng ta đi thôi. Có đủ rắc rối rồi."
Brooke sững sờ nhìn cô. "Ta không đi giúp họ sao?"
"Sao phải giúp? Nếu cứ dính mũi vào mấy chuyện không đâu, bọn lính sẽ tìm ra rồi giết chúng ta. Hoặc tệ hơn là dẫn bọn chúng tới thẳng chỗ Hani và Jeonghwa. Em muốn chuyện đó xảy ra sao?"
Brooke đứng dậy, đột nhiên nhìn cô có vẻ không thoải mái. Lông mày nhíu lại thành ra vẻ tức giận, như thể cô đang lo sợ điều gì đó. Van chạm vào tay cô, chúng lạnh như băng "Chuyện gì vậy Brooke?"
Môi cô cứ mấy máy "Tôi ..." Cô tránh ánh nhìn từ Van. "Nếu cô muốn quay về với họ, cứ tự nhiên. Tôi muốn xem thử có chuyện gì xảy ra."
"Cái gì? Tại sao chứ?"
Các cơ trên mặt cô ấy cứng lại "Chỉ là, thế này ..." Cô nhìn vào Van rồi nói. "Cô có thể đi, được chứ? Tôi không ép buộc cô làm điều gì cả? Chỉ cần nói với Heeyeon là tôi sẽ về trễ." Brooke xoay người bỏ đi về hướng mà đàn chim xuất hiện."
Van đuổi theo cô. "Thêm một mẹo yêu đương nữa." Cô nàng thủ thỉ. "Đừng bao giờ để bạn gái nghĩ rằng cô ấy chỉ có một mình."
"Cô không phải bạn gái tôi. Khi nào thì cô mới thôi nói vậy hả?"
"Đó là những gì em nghĩ thôi." Van nói rồi rảo bước nhanh về trước.
Tìm ra nơi tiếng hét phát ra không khó khăn mấy. Những gì cần làm chỉ là ngừng nói chuyện và tập trung lắng nghe. Họ bước thật nhẹ để không một ai nghe thấy tiếng họ đang tiếp cận lại gần. Hai người dừng lại ở một nơi sâu trong rừng, nơi mà những gốc cây to hơn, đất dưới chân trơn trượt hơn, và cơ bản là mọi thứ đều có vẻ nguy hiểm hơn hẳn so với bìa rừng.
Brooke ra hiệu cho Van núp sau một tảng đá lớn cạnh cô. Van cúi thấp xuống, cẩn trọng không dẫm lên nhánh cây nào có thể tiết lộ vị trí của họ. Brooke đưa tay lên môi ra dấu cho Van đừng nói gì, rồi chỉ về phía gần đó. Cả hai lén nhìn từ sau tảng đá. Hai người đàn ông đang ở đó, ngồi bắt chéo chân. Họ đang cãi nhau.
"Tao đã nói đừng có trộm cái cửa hàng đó. Lỡ tên chủ có camera và quay lại được hai đứa thì sao? Hắn ta có thể dễ dàng tống cổ hai đứa cho cảnh sát." Tên đội nón nói.
Tên đồng hành với hắn, một tên lùn lùn người bè bè nhổ cái toẹt ra đất. "Ngậm mồm đi thằng đầu bò. Chả ai biết tao với mày đã trộm cái cửa hàng đó. Chúng nhận ra thì hai đứa đã cao chạy xa bay rồi. Đừng có cáu bẳn nữa."
"Ừ." Tên đội nón nói. "Còn đứa con gái tên chủ thì sao? Làm gì với nó đây?" Hắn đưa ngón cái sang bên phải. Chỉ đến khi đó hai người họ mới nhận ra còn một người nữa, một cô gái trạc tuổi hai người bị trói và bịt miệng. Đôi mắt cô ấy chứng tỏ rằng cô không chỉ hoảng loạn mà còn rất sợ hãi nữa. Brooke và Van nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Vậy ra đây là nơi tiếng hét phát ra.
Tên bé con cười hăm dọa. Nghe như hắn bị mắc nghẹn cả cây kéo trong họng. "Chứ mày nghĩ sao? Nó thấy mặt bọn mình rồi. Lựa chọn duy nhất là phải giết nó thôi." Tên đội nón gật đầu dù cho đôi mắt hắn hơi thoáng vẻ ngập ngừng. "Nó đẹp thế này không nên để uổng phí. Chúng ta nên 'thưởng thức' nó trước chứ."
"Ý hay đó."
Cả hai tên quay về phía cô gái tội nghiệp với đôi mắt hiện rõ nỗi sợ. Ai mà không vậy chứ? Cô ấy vừa nghe bọn chúng nói sẽ hiếp rồi giết mình. Hai tên khốn bắt đầu trườn đến chỗ cô gái. Gã đàn ông nhỏ con mở khóa quần. Ruột gan Van quắn quéo hết cả lên. Mấy tên khốn này không nên tồn tại trên cõi đời. Van nhìn về phía Brooke hỏi xem nên làm thế nào thì không thấy cô ấy đâu.
Rồi Van nhận ra Brooke đang chạy hết tốc lực về phía hai tên khốn. Chúa ơi. Brooke phóng con dao găm yêu thích bay vút về trước. Nó cắm thẳng vào sau gáy tên nhỏ con đứng gần cô gái nhất. Hắn ngã xuống, chết ngay. Vì sự manh động của Brooke, tên còn lại cảnh giác trước sự xuất hiện của hai người. Hắn vồ Brooke ngã xuống đất.
Đang định nhảy vào giúp cô gái của mình thì Van bị đấm thẳng vào mặt cực mạnh. Ảnh hưởng của nó cùng với sự bất ngờ khiến cho trước mắt Van lúc này chỉ còn hai màu trắng và đen. Cô lắc lắc đầu cố xác định lại phương hướng, nhưng mà mắt cô hoa lên điên dại. Có gì đó đập mạnh vào bụng Van, khiến cô còn đau hơn gấp bội. Nhưng mà vẫn chưa đủ tệ, một cú đá nhắm thẳng vào sau lưng Van, rồi lại một cú nữa.
Chết tiệt! Brooke đang phải chiến đấu một thân một mình còn ở đây Van đang bị đập nhừ tử nằm sóng xoài dưới đất. Không chỉ vì nó đau, mà còn trông quá sức thảm hại trước mặt cô ấy. Và Van thì chỉ muốn gây ấn tượng thật mạnh với Brooke. Mẹ nó, Van, đâm đầu vào cuộc chiến đi chứ.
Van lăn sang bên hòng né tránh đợt tấn công dữ dội khác từ địch thủ. Lần này thì Van có đủ thời gian để thủ thế, thậm chí là đứng dậy. Cô đang chiến đấu với một tên khổng lồ có miếng băng dán trên trán. Hắn đưa tay trêu chọc Van. Van không muốn tấn công vội vã một cách mù quáng, thế nên cô đợi hắn ra tay trước.
Và khi hắn ra đòn, Van ngạc nhiên khi hắn lao tới như con bò mộng. Hai người lại ngã lăn ra đất, hắn đè trên người cô. Van đá vào đầu hắn, trông đợi hắn la nên hay co giật vì đau đớn nhưng hắn ta chỉ cau mày và thúc cho Van một cú thật mạnh vào bụng bằng khủy tay.
"Mày là cái chó gì vậy, bộ không phải người hả." Van la lên trong khi đang vật lộn với cơn đau.
"Tao là phụ nữ." Hắn làu bàu.
Van liếc nhanh ả một cái "Mẹ nó, nhìn mày như quỷ khổng lồ thì có." Cô cười khinh bỉ. "Có lẽ cái này sẽ đau đây." Van tóm lấy chỗ mà cô nàng biết là sẽ thốn lắm, núm vú của ả, rồi xoắn nó thật mạnh. Ả rú lên chứng tỏ nó thốn cỡ nào. Van nhân cơ hội đẩy ả ta ra.
"Phục vụ tận tình nhé đồ quỷ cái. Tao không phải loại phân biệt giới tính hay gì gì đâu, nhưng mà mày trông chả 'ngon' chút nào. Xấu phát ói. Và có lẽ ..."
Nụ cười tắt ngóm trên môi Van khi ả đá vào chân cô cực kỳ cay nghiệt khiến cô lại lần nữa 'đo đất'. Đúng là cái miệng hại cái thân. Cơn ác mộng của Van ập tới, ả nâng một tảng đá bự bằng cỡ đàu cô. Ả nâng nó lên thật cao, cỡ như con khỉ trong phim Vua Sử Tử nâng Bambi trên vách đá. Đầu óc Van quay cuồng.
Ả cười lớn, khoe hàm răng thiếu mất vài cái. Tởm quá! "Tạm biệt nhé con khốn đồng tính!"
"Này, tao là kì lân. Đừng có định kiến vậy chứ."
Tảng đá giáng xuống, Van nghĩ trong đầu kì này cô chết chắc. Vậy mà lại không chết. Mắt con ả đảo đảo theo cái quỹ đạo quái đản gì đấy trước khi ả ngã ập xuống chết ngay lập tức. Brooke đứng ngay sau ả, thu hồi lại con dao găm đầy máu. Van bò dậy, nhăn mặt xem xét những vết bầm và những vết cắt đầy trên người.
"Hey, Brookey." Van nói trong khi tiến lại gần Brooke. "Cảm ơn vì đã cứ..." Cái tát Brooke tặng cho cô còn mạnh hơn bất kì cú đấm hay cú đá nào cô phải nhận hôm nay. "Cái quái gì vậy?"
Van lùi lại một chút khi trông thấy Brooke cực kì giận dữ. Cô luôn cáu kỉnh với Van nhưng cảm xúc hiển hiện trên mặt cô lúc này là một cơn điên thực sự. Brooke vo tay thành hình nắm đấm. "Cô. Là. Tên. Liều. Lĩnh. Ngu. Ngốc. Khinh. Địch. Nhất. Tôi. Từng. Gặp. Trong. Đời." Cô nàng nhả từng chữ một, nhấn nhá thêm vào đó sự cay nghiệt nhất mà cô có thể.
"Sao. Em. Nói. Chuyện. Kiểu. Này. Chứ?" Van bắt chước lại như robot. "Não. Em. Bị. Tổn. Hại. Hả?"
Cô thật sự là muốn nhai luôn cái đầu Van. Nhưng mà Brooke khôn ngoan hơn vậy, cô nàng rảo bước bỏ đi, về phía cô gái hai người vừa giải cứu.
Cô ấy trông như đang cố gắng kìm nén nước mắt. "Ca ... Cám ơn ... rất nhiều" Cô ấy lắp bắp, lảo đảo đứng dậy. "Tôi không biết phải làm sao cả. Làm thế nào để trả ơn hai người."
"Em có thể bắt đầu bằng chuyện cho tôi số điện thoại của em, cô gái xinh đẹp." Van nói một cách trịnh trọng. Brooke quăng cho Van cái lườm chết người. "Đùa thôi mà. Về nhà đi cô gái. Về mà sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc."
Cô ấy gật đầu, nhưng vẫn có vẻ kinh hoàng về những trải nghiệm ban nãy. "Hai người chắc chứ? Bố tôi có một cửa hàng lớn. Chúng tôi có thể cho hai người những gì hai người cần."
"Nói thật thì." Brooke nói. "Chúng tôi cần ít đồ ăn và một vài thứ khác. Cô có thể giúp chuyện đó không? Chúng tôi gặp chút rắc rối nho nhỏ với pháp luật, ngoài chuyện đó ra thì chúng tôi thực sự không phải là người xấu. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Cô có thể giúp mà không kể với ai được không?"
Không cần nhắc lại lần thứ hai, cô ấy đã nói nhanh chóng "Được chứ. Hai người đã cứu mạng tôi, tôi nợ hai người quá lớn. Cứ nói hai người cần gì, tôi sẽ đưa đến ngay trong tối nay."
Sau khi trao đổi với cô gái mọi thứ mà họ cần, cô ấy vội vã quay về. Van lo rằng cô ấy sẽ tiếp tục gặp rắc rối khi đi ra khỏi khu rừng này một mình, nhưng cô ấy nói rằng ngày còn bé cô ấy hay vào khu rừng này chơi đùa nên cô ấy biết một vài đường tắt có thể giúp cô ra khỏi đây an toàn. Lại lần nữa, chỉ còn Van và Brooke, và Van thừa biết Brooke đang không vui chút nào. Cô nhìn theo bóng lưng Brooke lặng lẽ bước đi.
Màn đêm buông xuống. Nếu họ không làm một cái đuốc tạm thời thì có lẽ đang không thể nhìn thấy gì. Van căng mắt lắm mới nhìn thấy Brooke đi phía trước.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Cô ấy vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi. Vài phút sau, Van nghe thấy tiếng nước chảy. Càng đi tới gần hơn, Van nhận ra đó là một con suối, và nhìn qua thì có vẻ là một suối nước nóng. Thật may mắn. Brooke cúi người cẩn thận đặt ngọn đuốc giữa hai tảng đá.
Van hoàn toàn bị shock khi Brooke đang dần cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người. "Woahh!" Cô rú lên. "Sao em lại khỏa thân vậy?" Van toát mồ hôi lạnh.
Brooke liếc nhìn Van qua kẽ vai. "Tôi thấy khó chịu. Tôi muốn đi tắm." Brooke tiếp tục cởi đồ ra cho tới khi Van được chiêm ngưỡng thân hình nữ tính của cô, thêm vào đó mái tóc dài màu gỗ mun gần như chạm mông. Nhịp tim Van tăng dần khi cô ấy tiến lại phía suối, nhúng chân vào để kiểm tra nhiệt độ. Rồi cô ấy từ từ thả mình vào dòng nước tới khi nước cao ngang ngực.
Van bị bỏ lại một mình một cách kì quặc. "Uhm ... nước có ấm không?" Van cố bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"Mmmmm"
"Tôi tắm với em được không? Người tôi có mùi như nấm. Ý tôi là tôi thích nấm, nhưng mà chả biết nữa, tôi cũng muốn đi tắm một chút."
Brooke không trả lời là một dấu hiệu tốt. Nếu mà không thích thì cô ấy đã nói không rồi, đúng không? Trước khi cô nàng đổi ý thì Van đã cởi xong đồ và bước xuống hồ, cách Brooke chừng một, hai mét.
"Ahhh ... tuyệt quá." Van quay sang Brooke. "Chúng ta giống mấy cô nàng Nhật Bản tắm chung với nhau trong suối. Nhưng mà cả người tôi đau quá. Hay là em massage cho tôi đi. Hay tốt hơn là tôi massage cho em."
"Cô im đi được không?"
Mất một lúc sau Van mới đáp lại "Sao em lúc nào cũng nổi điên vậy? Tôi làm gì sai sao, ý là ngoài những chuyện sai hiển hiện trước mắt?"
"Tôi nói là im miệng lại đi" Cô ấy lặp lại, y như cái lúc hai người vừa cứu được cô gái lúc nãy.
Van tiến lại gần, chẳng quan tâm gì tới chuyện cô đang làm khuấy động mặt nước. Rồi cô dừng lại ngay trước mặt Brooke. Cô ấy thở gấp như thể cô ấy muốn tổn hại Van vì lí do nào đó Van không hay biết.
"Sao em không công bằng với tôi chút nào vậy Brooke? Tôi biết tôi không thể sánh với Heeyeon. Nhưng ít ra hãy cho tôi một cơ hội."
Brooke im lặng. Van chạm vào mặt cô ấy dù cho trong lòng nói rằng đừng làm vậy. Brooke là cô gái tuyệt vời nhất mà Van từng được gặp trong đời mình, làn da cô ấy mềm mại như mây. Tay cô run rẩy, và sâu thẳm bên trong cô đang mất dần sự tự tin vốn có.
"Brooke" Cô nói nhỏ nhẹ. "Làm ơn. Tôi ... Tôi thực sự thích em. Tôi không thích thúc đẩy bản thân với bất cứ cô gái nào, nhưng mọi chuyện ngày càng kì quặc." Cô đưa tay vuốt ve lưng Brooke. Người cô ấy cứng lại. Van hầu như quên rằng hai người đang khỏa thân ngâm mình trong suối nước nóng. Quả là cả một cuộc cách mạng. Nhưng Van không nên nghĩ về chuyện đó. Ngay lúc này, thứ duy nhất mà cô nên nghĩ tới là làm lành với Brooke.
"Đừng giận nữa." Van thì thầm khi mặt cô chỉ cách Brooke một inch, cho phép cô ngửi thấy mùi hương hoa nhài trên cơ thể Brooke. "Tôi chỉ muốn ... Hôn em..."
Cô ấy tát Van trước khi hai người chạm môi, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Van lại kiểu trông đợi Brooke làm vậy. Brooke chẳng phải Brooke nếu không hành xử kiểu đó. Điều Van không trông đợi là Brooke túm lấy cổ cô và đặt đôi môi cô lên môi cô ấy. Van shock tới quên thở.
Khi mà cô nàng tấn công Van bằng nụ hôn ướt át, đầy đam mê ấy, khi mà môi, lưỡi và mọi thứ hòa quyện vào làm một, Van mới thật sự nhận ra họ đang hôn nhau say đắm. Chân Van mềm nhũn nghe theo mọi sự chỉ dẫn, cho phép cô tận hưởng hương bạc hà trong miệng Brooke. Chúa ơi, tim cô như muốn nổ tung. Cứ như đang tận hưởng nụ hôn đầu vậy.
Brooke rời ra sau đó. "Cô thật là ngốc." Cô thở hổn hển, đưa tay chạy khắp lưng Van. Đôi mắt Brooke lấp đầy bởi một thứ Van chưa từng thấy trước đây, dục vọng, và nó khiến Van điên đảo.
Van cười rồi nhanh chóng kéo Brooke sát người mình. Điều này khiến cô cảm thấy gì đó, chút gì đó hư hỏng. "Tôi. Tại sao lại là tôi?" Van mút lấy môi dưới, khiến Brooke khẽ rên rỉ đáp lại. Lạy Chúa! Cô chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy thanh âm này từ Brooke.
Brooke nắm tóc, đẩy Van ra. Cô ấy thở dốc y như vừa chạy marathon. "Đừng bao giờ để bản thân bị tổn hại như vậy nữa. Đừng bao giờ."
Van gật đầu, nhân cơ hội véo mông Brooke. "Tưởng em ghét tôi chứ."
Cô nàng đỏ mặt, cụp mắt xuống. "Tôi ghét cô."
Van buông cô ra. "Vậy chuyện này là gì? Em chỉ muốn tình một đêm hả?"
Van không thể nào khắc họa được biểu hiện trên mặt Brooke lúc này. Có vẻ như cô ấy đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. "Tôi chỉ là một con khốn quái đản được chứ." Brooke chau mày phản kháng "Tất cả là tại cô. Nếu cô không phải một tên kỳ quặc như vậy thì tôi sẽ không ..."
Van ngăn lời cô ấy lại bằng một nụ hôn. Lúc này, Van chẳng quan tâm cô ấy muốn gì ở cô nữa. Những gì cô để tâm là tiếng con tim cô ấy rộn ràng qua làn da và nụ hôn đầy mê đắm giữa hai người. Van biết là cô phải hỏi Brooke về Hani. Van biết là cô phải hỏi rõ Brooke có thích cô hay không. Nhưng cô chẳng quan tâm tới nó lúc này. Họ chỉ là hai con người nhỏ bé trên thế giới này thôi. Và Van sẽ chứng minh cô yêu cô ấy nhiều thế nào, dù cho cô ấy có phải là hạnh phúc mãi mãi của cô hay không.
End chap.
Hi các bạn, Rốt đang đi du lịch nên không có thời gian trans chap mới, chapter này được trans bởi bị AnitaRuan21, mọi người nhớ bắn tim cảm ơn chị ấy nhé.
Thêm một việc nữa, đó là Rốt đã là shipper nhà Yulsic hơn 7 năm rồi, và author yêu thích của Rốt là xexe, nếu bạn nào biết chị ấy thì phải biết chị ấy là tượng đài lớn nhất trong fanfic của Yulsic, và đã mấy năm rồi xexe không viết thêm gì. Đợt này page Always One 2122 trên facebook đang kêu gọi like để xexe viết fic kỉ niệm 10 năm của S9, các bạn hãy giúp Rốt với :(
Hiện tại chỉ mới hơn 500 like mà cần tới 2122 like, các bạn bỏ chút thời gian ra nhé :( Cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top