Chapter 38
"Á! Sao cô tát tôi?" Van thắc mắc nhìn Jeonghwa "Cô hết thích tôi rồi hả?"
Jeonghwa cười cười "Có con muỗi á mà. Nè, thêm con nữa nè!" cô ấy đập hai tay vào nhau, cách gương mặt Van chỉ vài inch "Nó bay rồi" Jeonghwa nói với vẻ thất vọng. Cô ấy lấy lại vẻ mặt bình thường rồi nhìn cô "Trở lại với câu hỏi ban nãy. Cô với Brooke sao rồi?"
Van không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí, nên cô phóng tầm mắt ra phía thị trấn nằm xa xa dưới chân đồi, giả vờ là không nghe thấy Jeonghwa nói. Lúc này quang cảnh bên ngoài khá là đẹp mắt
Jeonghwa búng tay "Quay về trái đất coi Vanessa. Lơ người ta khi nói chuyện là thô lỗ lắm đó"
"Xin lỗi công chúa, nhưng tối qua tôi ngủ không đủ giấc" Van nói dối "Tâm trí tôi toàn nghĩ đến Brooke. Nếu đó là một cuốn lịch trình, thì trong đó hẳn là chỗ nào cũng có tên Brooke. Cô hiểu ý tôi phải không?" cô nhướn nhướn mày "Trái tim tôi cũng bị Brooke lấp đầy nữa"
Jeonghwa bật cười "Cô đúng là gàn dở mà" sau đó cắn môi dưới "Nhưng nói thật đó, cô với cô ấy ổn chứ? Hai người không có động tĩnh gì sau buổi đi săn tối qua. Heeyeon unnie và tôi nghĩ là có chuyện. Mong đó là chuyện tốt"
Van hít một hơi thật sâu và Jeonghwa hỏi "Cô ổn chứ?", dạ dày cô chùng xuống nặng nhọc. Làm sao Van có thể nói dối những người luôn lo lắng cho mình đây? Tất cả là lỗi của Brooke. Nếu cô ấy không thú nhận chuyện đó với cô tối qua, thì cô đã không cảm thấy tội lỗi như thế này. Cô nhẽ ra không phải lựa chọn. Cô nhẽ ra không phải nói chuyện với Jeonghwa một cách khó nhọc như cực hình thế này.
"Ừm tôi ổn mà công chúa" Van cười tươi rói, miệng bắt đầu đau vì phải giả vờ. Cô chỉ ra ngoài trời, ngay phía mặt trời mọc "Mặt trời mọc đẹp chưa kìa. Ố đẹp quá đẹp!" cô xoắn xít hai tay lại với nhau, giả vờ như mình là một thi sĩ tìm được cảnh đẹp như ý thơ "Lộng lẫy quá!"
"Như cớt tró thì có!" Jeonghwa đáp lại đầy mỉa mai "Cô dừng lại và kể tôi nghe chuyện đã xảy ra được không?" cô ấy bắt đầu khó chịu
Mắt Van nhìn nhanh khắp căn nhà "Suỵt! Linh hồn người mẹ quá cố của cô sẽ nghe thấy đó công chúa. Bà ấy ghét nhất là khi cô ăn nói thô lỗ như cướp biển vậy. À cướp biển cũng rất sexy đó. Tôi gặp rồi"
"Xui một cái là mẹ tôi vẫn còn sống và sống rất tốt nữa kìa. Chắc bà ấy đang truy tìm chúng ta đâu ngoài đó á" Jeonghwa quan sát gương mặt Van "Và khi mà cô không kể tôi nghe chuyện gì đó mà cứ lòng vòng đủ thứ. Thì tôi biết cô đang nói dối. Còn nhớ khi cô vẫn là cô gái điên chứ? Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy? Tôi đã biết rất nhiều về cô từ sau vụ đó"
"Nhưng giờ tôi vẫn điên điên mà công chúa. Nhưng là một người điên có tổ chức của cô"
Jeonghwa cười trừ, nhưng Van biết đằng sau nụ cười bâng quơ đó, cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì mọi người lúc này như một gia đình nhỏ. Chỉ trừ Brooke. Và Jeonghwa không cần phải biết điều đó "Ừm tôi giữ bí mật với cô một chuyện, công chúa" Van bí ẩn nói, thu hút sự tò mò từ Jeonghwa
Đôi mắt cô ấy sáng lên "Cái gì vậy?"
Van đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, khi đã chắc rằng không còn cọng cỏ nào dính trên quần jean của mình, cô đút tay vào túi và cười "Tôi luôn luôn cảm thấy rung rinh trước người yêu của cô đó"
Mắt Jeonghwa mở lớn khiến Van có thể thấy rõ ràng màu xám của nhãn cầu (chứa đầy về Hani) trong đó, nhưng nó không kéo dài lâu, đôi mắt đó chuyển từ kinh ngạc sang khó chịu "Sao cô!"Jeonghwa đứng dậy đuổi đánh Van nhưng cô nhanh chân hơn "Quay lại đây coi! Cô thực sự cảm nắng Heeyeon hả?"
Van tặc lưỡi "Đó là bí mật"
Hai người rượt đuổi nhau và Jeonghwa chẳng thể nào bắt được cô. Sau chiến thắng nho nhỏ đó, cô vào nhà với cảm giác sảng khoái, những gì Brooke nói gần như bị rơi vào quên lãng. Đột nhiên có âm thanh một vật bị vỡ vụn, như tiếng một chiếc ghế đập mạnh vào tường. Trái tim Van đập điên cuồng trong lồng ngực.
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là những người trong dinh thự có phải đã tìm ra chỗ trú ẩn của bọn cô. Và nếu có, thì có phải họ đã tìm thấy Heeyeon? Van chạy nhanh vào bếp, xem có bất kì sự xô xát lục lọi nào ở đó không, nhưng Van đã đoán sai. Ở đó im ắng và bình yên như thường ngày.
Lần nữa, tiếng động đó truyền đến tai của Van, và lúc này thì cô hoàn toàn chắc chắn là nó phát ra từ lầu trên. Cô chạy thật nhanh lên cầu thang, lờ đi sự hụt hơi và cơn đau của cơ thể. Cô phải cứu Heeyeon. Theo dấu tiếng động, Van chạy lên tầng thứ ba. Tiếng hét phát ra từ cánh cửa cuối cùng nằm bên phải.
Khi cô mở cánh cửa với đôi tay run rẩy, cô thấy Brooke đang nằm trên người Heeyeon, nếu không vì chiếc dao găm mà Brooke đang dí ở cổ Heeyeon, thì cô sẽ nghĩ họ đang làm chuyện gì đó đen tối. Van nắm lấy hông Brooke và kéo cô ấy ra khỏi Heeyeon trước khi cô ấy kịp làm gì xa hơn
"Em không thể làm thế trước mặt tôi!" Van hét lên
Brooke vùng vẫy "Thả tôi xuống!" Cô ấy dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng cô . Van nhăn nhó vì đau đớn, nhưng tay siết chặt cô ấy hơn, làm sao Van có thể bỏ Brooke ra khi thấy cảnh đó chứ
"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?! Thả tôi ra!
"Đây là cách mà tôi yêu em, Brookey. Tôi yêu em bằng cả trái tim mình" lúc này không phải là lúc để nói đùa nữa, nhưng Van thực sự hoảng sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Jeonghwa sẽ giết Brooke vì dám làm hại Heeyeon mất. Van không thể để điều đó xảy ra được. Cô sẽ quì gối trước Jeonghwa cầu xin cô ấy tha cho Brooke
"Heeyeon" Brooke hét lên, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi người Van. Cả hai vật lộn với nhau và Van không chịu đầu hàng
Van liếc mắt nhìn Hani, cô ấy nhìn Van và Brooke với biểu tình khó tin "Hai người đang làm gì vậy?"
"Nghe tôi nói, nữ hoàng" Van nói, ôm Brooke thật chặt "Cô ấy không có ý đó đâu"
"Tôi nghĩ cậu ấy thực sự cố ý làm vậy mà" Hani buồn chán nói "Phải không, Brooke?"
"Đương nhiên rồi. Aaargh! Thả tôi ra được không Vanessa? Người cô toàn mồ hôi"
Van hết nhìn Brooke rồi lại nhìn Hani "Người biết rồi sao?"
Mắt Hani híp lại "Tôi không biết em đang bị sao hay chỉ đơn giản là đói bụng, nhưng em đang can thiệp vào cuộc huấn luyện của tôi với Brooke đó. Em thả cô ấy ra được không?"
Khi chữ huấn luyện được bật ra, tay Van tự động buông khỏi người Brooke. Lúc đó cô thấy xấu hổ kinh khủng, mặt cô nóng lên. Có vẻ như cô hiểu lầm rồi. Nhưng tại ai chứ?
Trước khi hai người đó mở miệng ra nói gì thêm, Van lên tiếng "Xin lỗi nha, tôi phải đi bắt kì lân đây" và với đôi tay đỏ bừng của mình, Van vọt lẹ ra khỏi phòng
Một hay hai giờ sau, Van cố thư giãn bản thân bằng cách ngủ dưới gốc cây. Khi tỉnh giấc cô đã thấy thoải mái và sẵn sàng để xin lỗi hai người đó. Họ sẽ cười cô mất. Nhưng kệ đi, khi Van đi một vòng qua căn nhà, cô thấy Hani đang đứng trên bãi cỏ, lưng cô ấy xoay về phía cô. Van định gọi Hani và xin lỗi thì thấy tiếng động phát ra từ bụi rậm bên trái mình. Là Brooke. Cô ấy đang ngồi thu mình, mắt tập trung cao độ.
Ánh nắng mặt trời khiến thứ gì đó lóe sáng lên, làm Van chú ý đến vật trên tay Brooke, là con dao găm ưa thích của cô ấy. Van có linh cảm rằng Brooke sẽ ném con dao đó về hướng của Hani. Và vì cô ấy chẳng để ý gì cả, nên cô ấy sẽ phải chết mất. Không được, Van vô thức chạy đến Brooke, ngăn cô ấy lại bằng mọi giá. Lúc cô vồ lấy Brooke, cổ cô như muốn gãy đến nơi.
Hani chạy lại khi thấy Van giữ chặt Brooke xuống đất "Em lại làm cái khỉ gì nữa đây hả Vanessa?"
"Đây là vì lợi ích của Người thôi" Van hổn hển nói
Brooke nhắm mắt lại bực bội "Cái đồ ngu ngốc này! Cô lại vậy nữa" mũi cô ấy phập phồng tức giận. Van bối rối nhìn Hani và cô ấy nhún vai "Cậu ấy đang giúp tôi tăng kĩ năng nhanh nhẹn"
Van liếm môi lo lắng "Vẫn còn tập huấn sao?"
"Ừm, vẫn đang tập"
Van thả Brooke ra và bỏ đi mà không nói thêm bất kì câu nào. Lại lần nữa cô biến mình thành trò cười trước mặt hai người đó rồi. Cô đi ngang qua Jeonghwa, thẳng vào nhà. Mắt cô ấy đổ dồn về phía cô
"Có chuyện gì không vui sao, Van?"
"Rất không vui" Van không xoay đầu lại
Đến giờ ăn trưa, Van đã sẵn sàng để nói chuyện lại với hai người nọ, lỡ làm lần đầu tiên, cô xấu hổ. Lỡ ngăn họ lại lần hai, vẫn xấu hổ. Nhưng chết tiệt nếu cô lại làm vậy thêm lần nữa. Không mắc lỗi thêm nữa đâu. Van hứa đó.
Cô thấy Jeonghwa đang ở trong bếp, viết gì đó vào quyển sổ trong khi thư thái ngồi "Cô đang làm gì đó, công chúa?" Van mở đầu cuộc hội thoại
"Tôi đang viết tiểu thuyết" cô ấy lầm bầm, tập trung cao độ vào trang giấy dang dở
Van kéo ghế ra và ngồi xuống "Về cái gì?"
"Người ngoài hành tinh"
Cô nhếch môi cười "Cô chán đến vậy hả?"
Tay Jeonghwa ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi đặt bút xuống bàn "Ừm. . .Ở đây chẳng làm được gì mà. Tôi phải tìm cách sử dụng thời gian của mình hiệu quả chút"
"Phải rồi. . .nhưng người ngoài hành tinh làm gì trong đó?"
Jeonghwa cười rạng rỡ, với mái tóc màu mật ong được thắt gọn gàng, chưa kể đến nụ cười hoàn hảo đó, cô ấy hệt như một nàng công chúa. Chỉ tiếc cô ấy không phải là gu của cô. Jeonghwa hắng cổ họng, kéo sự chú ý của cô về lại câu hỏi vừa rồi
"Người ngoài hành tinh biến thành gấu trúc" cô ấy hào hứng nói. Van nhướn mày
"Cô ấy mặc bộ quần áo gấu trúc đứng trong một công viên rộn rã tiếng cười, để có thể chăm sóc người mình yêu"
"Ồ. . .nghe tuyệt đó chứ, công chúa. Tôi không hiểu cô đang nói gì nhưng cứ tiếp tục việc cô đang làm đi nhé. Chúc may mắn!" Van vội vã đứng dậy "Nhân tiện, cô có thấy nữ hoàng đâu không?"
"Chắc cô ấy đang ở ngoài với Brooke. Cô không muốn tôi kể tiếp câu chuyện sao?"
"Lần sau nhé" Van lập tức lấy cớ, cố gắng không biến mình thành kẻ thô lỗ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng nàng công chúa lại có trí tưởng tượng phong phú như thế. Người ngoài hành tinh sao? Xùy! Thôi cho cô nghỉ tí đi. Giờ thì Hani ở đâu nhỉ?
Mất một lúc sau, Van tìm thấy Hani đang nói chuyện với Brooke ở đằng xa. Tạ ơn chúa vì họ không còn tập dợt buổi huấn luyện nào với nhau nữa, họ chỉ đơn giản đứng đó. Khi Van tiến đến gần hơn, cô thấy Brooke đưa cho Hani một li nước. Cô ấy biết quan tâm chưa kìa.
Van nhìn Hani nâng cái li lên. Tuyệt thật. Cô ấy cần phải giải khát mà. Cô cứ nhìn chằm chằm Hani đưa cái li nước lên miệng. Không Van. . .Không Van. . .không, không, không
Muộn rồi, cô đã bay đến và hất cái li ra khỏi tay Hani. Cô, Hani, và Brooke đứng nhìn cái li rơi xuống cỏ, nước đổ hết ra ngoài, rồi cả hai xoay lại nhìn cô
"Í da. Tôi lỡ tay"
Hani hít một hơi để cố giữ bình tĩnh "Giờ thì sao nữa vậy, Vanessa?"
"Khi nào thì người đến tháng, nữ hoàng?"
Van thấy Brooke hơi chép miệng trước câu hỏi gàn dở của cô "Tôi không biết. Chắc một tuần nữa. Ai quan tâm chi?"
"Em quan tâm!" Van nói, mồ hôi hột lăn xuống mất kiểm soát "Nếu người muốn thụ thai với công chúa Jeonghwa được, thì người không được uống nước lạnh"
"Cái khỉ khô! Tôi là phụ nữ" Hani xoay sang Brooke "Cô ấy mất trí rồi phải không. Chắc bị cảm nhiệt. Chúng ta nên làm gì đây, Brooke? Lần đầu tiên tớ gặp phải ca khó đỡ này đó"
Brooke định nói nhưng Van cắt ngang "Nếu người muốn đứa trẻ thơm ngon và ngọt ngào, thì phải tránh xa Brooke ra, à không, thơm ngon và ngọt ngào là đang nói về gà rán, con của người và Jeonghwa sẽ là một đứa bé hiếu động. Đương nhiên con bé là người rồi. Và chuyện đó sẽ xảy ra vì chúng ta chỉ sống một lần thôi, Heeyeon. Tôi sẽ bảo vệ Người"
Hani nắm lấy vai Van "Van tôi nghĩ em phải đi nghỉ ngơi chút đi"
Cô đáp lại "Không đâu nữ hoàng, Vanessa sẽ không nghỉ ngơi, Vanessa sẽ bảo vệ nữ hoàng" Brooke và Hani trợn mắt nhìn nhau
Brooke lên tiếng "Van, thư giãn đi. Cô ổn không vậy?"
Gân trên mặt Van nổi lên rõ hơn, cô dán mắt mình vào mắt Brooke "Không tôi không ổn. Cô thì sao?" Van nhìn Brooke như một con sói đang sắp cấu xé nạn nhân của nó "Vì cô biết vì cái đóe gì mà tôi lại hành động như vầy"
Người Brooke cứng đờ. Phải đó cô gái nhỏ ạ
"Van, tôi nghĩ chúng ta phải nói về chuyện này trước"
"Ồ cô muốn nói chuyện hả? Vậy để tôi gợi nhớ tối qua cho cô nghe nhé, cô lảng tránh từng câu hỏi của tôi sau khi cô thú nhận chuyện đó với tôi mà"
Hani nhảy vào "Chuyện gì? Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng muốn biết nữa" Jeonghwa từ đâu đi ra ngoài. Tuyệt lắm! Càng đông càng vui mà "Bọn tôi lo lắng cho cô đó Van. Làm ơn nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra đi. Tôi biết cô nói cô cảm nắng Heeyeon là nói dối thôi"
"Gì ai cảm nắng chị?"
Brooke ôm lấy mặt Van "Cô cảm nắng Heeyeon sao?" câu nào bọn họ hỏi cũng làm Van choáng váng mặt mày hết
"Đừng có đánh trống lảng, Brooke. Cô phải nói cho rõ ràng mọi chuyện đi" Van hét lên tức tối
Brooke liếc cô "Im đi!"
Hani khoanh hai tay trước ngực và nói "Nói tôi nghe chuyện gì đi. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đó" rồi nhìn Brooke với biểu cảm khó lường "Sao thế?"
Brooke co rúm người lại, cô ấy không có quyền để giết Hani. Dù cho Van có thích cô ấy, cô ấy cũng không được phép làm thế. Brooke xoay sang Van, đôi mắt lóe lên một chữ - cứu.
Hani lại lên tiếng lần nữa "Nếu không ai nói tôi biết là có chuyện gì. Tôi sẽ mặc định là mọi người thù hận tôi"
"Van" Brooke hạ giọng, van nài cô bằng ánh mắt
Van không biết ai là kẻ tệ hại hơn, là Brooke muốn giết Hani, hay là cô biết hết tất cả mọi chuyện mà chỉ muốn bảo vệ Brooke. Nhưng Van có thể làm gì đây? Cô cũng là người mà. Và người thì luôn luôn muốn bảo vệ người họ yêu. Và lần này là Brooke. Chúa ơi giá mà cô biến thành con gấu trúc như người ngoài hành tinh trong truyện của Jeonghwa cho rồi. Lúc đó mọi chuyện đã dễ dàng hơn
"Đựu má!" Van chửi rủa, rồi cả ba đổ dồn về cô với ánh mắt khó hiểu "Cái quái gì chứ. Em đến đây" Van nắm lấy tay Brooke, rồi nâng cô ấy lên vai theo phong cách lính cứu hỏa, vác và chạy đi khỏi Hani và Jeonghwa. Còn Brooke, cô ấy sửng sốt đến nỗi không có bất kì phản kháng nào.
"Cô vẫn chưa nói với bọn tôi chuyện gì mà" Jeonghwa nói lớn để Van có thể nghe thấy
"Brooke và tôi quen nhau tối qua" Van la lên "Bọn tôi đi hẹn hò ngày đầu tiên đây"
"Con người ngớ ngẩn này" Brooke làu bàu, giãy dụa trên vai Van
Cô vỗ mông cô ấy "Nằm im đó. Để tôi cứu em" rồi cô ấy không cằn nhằn thêm nữa
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top