Chapter 37


Một tuần ... Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Brooke đề xuất ý tưởng Van và cô ấy đi săn cùng nhau. Kể từ đó, 4 giờ chiều mỗi ngày hai người cùng rời khỏi căn nhà trên ngọn đồi mà bốn người cùng ở để đi vào rừng tìm thức ăn cho ngày tiếp theo.

Họ rời khỏi nhà mà hoàn toàn không lo ngại bị bọn lính Nữ hoàng nhận ra. Bọn chúng hẳn là vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, đã vài ngày kể từ khi Jeonghwa, Hani - nàng Công chúa và kẻ phản bội biến mất. Ngôi nhà mang đến sự an toàn, sự phòng vệ và tầm nhìn hoàn hảo tránh xa mọi tên xâm nhập, vì vậy hoàn toàn hợp lý khi mọi người ở lại đây.

Nó không phải nơi để nghĩ dưỡng. Còn lâu mới giống như vậy. Không có thức ăn và bất cứ căn phòng sang trọng nào. Nhưng họ quyết định kiếm trò tiêu khiển bằng những giai thoại ngày trước về Jeonghwa và Hani cộng thêm vào đó là cái quá khứ ngớ ngẩn của Van. Van cũng được biết thêm rất nhiều chuyện về Brooke. Những câu chuyện không có Hani trong đó.

Từ những gì Van thu thập được. Gia đình Brooke xuất thân từ Úc. Bố mẹ cô ấy là những chuyên gia lập trình. Đó là lý do cô ấy yêu máy tính. Họ lập công ty riêng và sau đó chuyển đến Anh. Họ trở nên giàu có và mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác, và nhìn mà xem, họ trở thành triệu phú như hiện tại. Brooke kể như thể đó chỉ là câu chuyện chán ngắt, nhưng với Van nó lại cực kì mê hồn.

Cô thích cách đôi mắt cô ấy rực sáng mỗi khi niềm đam mê về máy tính được nói tới. Cô nhận ra giọng điệu cô ấy tràn đầy sự ngưỡng mộ mỗi khi bố mẹ cô ấy được nhắc tới. Hẳn Brooke phải yêu thương bố mẹ lắm nên mới phản ứng như vậy. Vậy nên Van quyết định là cô muốn được gặp họ một ngày nào đó. Dĩ nhiên là với tư cách con dâu, hahaha.

"Shhhh!" Brooke nói, tay đặt lên môi.

"Gì cơ? Tôi có nói gì đâu?" Van nhún vai làu bàu

Brooke đảo mắt. "Cô đứng đó cười phá lên. Bộ cô bị điên hả?" Con mồi mà cô nàng nhắm nãy giờ bỏ chạy mất. Brooke trông thất vọng kinh khủng. "Cô đúng là một tên khốn điên rồ cô biết chứ."

Vai Van chùn xuống. Cô chả có chút tiến triển gì với Brooke cả. Nhưng mà Van nghĩ cô cần biện hộ cho bản thân. "Được rồi mà Brookey, em yêu. Dù sao tôi cũng chẳng muốn ăn thứ đó chút nào. Là một con thỏ đó. Phải nói là một con thỏ nhỏ nhắn dễ thương." Brooke nhìn cô nực cười "Cái gì?" Van nói câu này lần thứ mười trong ngày "Mẹ nó sẽ nhớ nó lắm. Em không nghĩ vậy sao? Em ích kỉ quá vậy."

Brooke cố nín cười "Cô có biết Charles không?"

"Xavier á hả? Biết chứ, ổng bị hói đầu nhưng siêu năng lực của ổng tuyệt đỉnh."

"Tôi đang nói tới Darwin. Cô có biết đến người đã giới thiệu học thuyết về sự chọn lọc tự nhiên không? Ồ Van lúc nào đầu óc cũng bay bổng nhỉ. Tôi tự hỏi không biết ở trường cô học được những gì với cái lối suy nghĩ đó."

"Ồ. . ." Van nói với sự hào hứng bằng 0. "Tưởng chúng ta đang nói tới dị nhân." Môi Van nhếch lên. "Tôi học được ở trường là mấy em hot girl lúc nào cũng có mặt nhạy cảm. Có muốn kể cho tôi cái của em không? " Câu nói đó khiến Brooke lườm cô một cái. "Giỡn thôi mà." Van nhanh miệng nói thêm. "Vậy là. . . Chúng ta đang nói về anh bạn Darwin nhỉ."

Brooke gật đầu. "Ban nãy cô nói chúng ta không nên giết con thỏ. Nhưng nếu với con vật nào cũng vậy thì chúng ta sẽ chết đói. Vậy nên, chúng ta hoặc là bọn chúng. Tôi chọn giết chúng nó."

Van khẽ huýt sao. "Wow. . .tôi rút lại câu về mặt nhạy cảm nha. Em chẳng có chút xíu nào."

"Đúng vậy. Và nếu cô cản trở tôi một lần nữa." Cô nàng giơ bàn tay cầm con dao găm. "Cái này sẽ xuyên thẳng vào cổ họng cô. Rõ chưa?"

Van nuốt nặng nhọc, rõ là chẳng phải đùa. "Tuân mệnh"

Buổi chiều hôm sau, hai người lại vào rừng đi săn như thường lệ. Lạ thay, mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu dù lúc này đã vào buổi chiều, Van đổ mồ hôi nhễ nhại. Brooke cũng tỏ ra mệt mỏi dù cho họ chỉ mới đặt bẫy và đi săn lùng tầm 1 giờ đồng hồ. Chiếc áo xanh của cô ấy ướt đẫm mồ hôi.

"Brooke." Chết tiệt thật, cổ họng Van khô khốc. Cô đưa tay quệt dòng mồ hôi trên trán. "Chúng ta nghỉ một chút được không. Trời nóng quá." Brooke vẫn bước đi, không có dấu hiệu gì là nghe thấy lời Van nói. Van phải đi nhanh lên bắt kịp Brooke. "Này" Van níu lấy tay cô. "Cô có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Có nghe."

"Nhưng sao"

Cô ấy quay đầu lại. "Cô có nghe thấy tiếng gì không?"

Van chẳng hiểu cô ấy đang nói gì nhưng cô ngậm miệng lại trước khi bắt đầu cuộc tranh cãi khác. Kinh nghiệm từ những lần đi săn với bố từ thuở nhỏ khiến cho thính giác của cô rất nhạy. "Chắc chắn là tiếng rên rỉ." Van nói thấp giọng. Sao cô chưa từng nghe thấy cái tiếng này lúc nãy nhỉ? Những dòng suy nghĩ hỗn loạn hẳn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cảnh giác xung quanh của cô. "Có phải một con thú không?"

"Chắc chắn là một con thú." Brooke đáp nghiêm túc. "Chúng ta đi xem thử chứ?" Van gật đầu.

Cả hai lẳng lặng rón rén tiếng về phía phát ra tiếng động. Nó dẫn hai người tới rìa một vách đá dốc đứng. Khi Van cố tựa mình quan sát xem là tiếng rên rỉ từ đâu, cô nhận ra đó là một con gấu. Nó màu nâu, to lớn và máu me toàn thân. Chắc chắn nó đã ngã khỏi vách núi. Nhưng nó chưa chết và Brooke cũng nhận thấy vậy.

Cô ấy ra hiệu phía dưới. "Nó to thật."

"Chúng ta sẽ không ăn thứ đó phải không?" Van hỏi, hoàn toàn rối loạn bởi những ý nghĩ. Dù cho cô được bố mình dạy săn bắn từ nhỏ nhưng cô hình như không có hứng thú với việc ăn những thứ này. Gọi cô yếu đuối hay nhu nhược cũng được nhưng những con vật như thú bông này chiếm một vị trí cô cùng lớn trong tim cô. Thật tệ là Brooke không nghĩ vậy.

"Có nhớ tôi đã nói gì với cô về Charles không?" Brooke nói rồi vớ lấy vài sợi dây leo và cẩn thận bước những bước vững vàng xuống dưới.

Van rên rỉ xuống theo. "Rồi, rồi, trừ chuyện Charles của cô không bị hói. Charles của tôi giỏi hơn. Nói cho cô biết nhé, Charles của tôi có siêu năng lực. Để xem Charles của cô đánh bại Charles của tôi kiểu gì."

"Cô lắm mồm quá Van." Brooke nói. Cô ấy ngay phía dưới Van. "Sao mà mấy cô hẹn hò với cô chịu đựng nổi không biết?"

"Chịu đựng á?" Van thở hổn hển, cố gồng sức bám lấy sợi đây để không té sấp mặt chết tươi. "Họ yêu điều đó. Em có vậy không." Brooke không thèm trả lời.

20 phút sau, cả hai người đứng nhìn chằm chằm vào con gấu to lớn. Dù cho máu dính đầy bộ lông và hơi thở gấp gáp, vẫn có dấu hiệu nó đang cố tranh đấu, đôi mắt nó mở trừng trừng. Nó nhìn hai người đe dọa khi hai người lại gần dù cho nó chẳng có thể làm được gì để ngăn cản họ.

Van liếc nhìn lên vách đá họ vừa leo xuống, nó rất cao. Con gấu hẳn là phải chết rồi sau cú ngã cỡ đó, vậy mà nó vẫn còn sống. "Có lẽ chúng ta nên để nó yên, đi tìm mấy con khác nhỏ hơn đi." Van bất đắc dĩ nói, nhìn Brooke bằng đôi mắt nài nỉ.

Cô nàng lắc đầu. "Không ... cái thứ trước mặt cô là 400 pound (khoảng hơn 180kg) protein và thịt đó.

Van vòng tay rùng mình tự ôm lấy thân "Tôi chỉ thấy một con thú đang đau đớn." Dường như nghe thấy điều hai người đang nói, con gấu rên rỉ ầm ĩ, giống như tiếng rên họ nghe được lúc nãy. Không, nó giống như đang than khóc. Brooke và Van phải bịt tai ngăn tiếng ồn một lúc. Họ không sợ, chỉ là giật mình khi nghe nó gần như vậy.

Khi tiếng rên yên đi, Brooke rút ra khỏi vỏ con dao ưa thích. Van nhìn chăm chăm sợ hãi "Này, cô tính làm gì với cái đó vậy?"

Cô ấy nhún vai. "Giết nó, mang về, nấu lên rồi thưởng thức." Cô nàng không thể nào tỉ mỉ và máu lạnh hơn. Nhưng Van không thể để chuyện đó xảy ra. Van mặt dày chắn ngang giữa Brooke và con gấu. Lông mày Brooke nhíu lại. "Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa" Cô yếu ớt đáp.

"Tránh ra Van." Cô ấy cảnh báo. "Nhớ những gì tôi nói lúc nãy không."

"Không." Van cứng đầu nói. "Tôi chẳng quan tâm nếu em đâm tôi bằng con dao đó." Van nhìn thứ vũ khí trên tay Brooke. "Để chú gấu tội nghiệp này yên đi. Nó có thể là gấu Pooh, đang đi thu thập mật ong. Em thử tưởng tượng em ăn thịt Pooh mà xem." Ôi mẹ nó, Vanessa, Van nghĩ trong đầu. Cô ấy sẽ nghĩ mày mất trí rồi cho xem. Nhưng để bảo vệ chú gấu không bị con dao của cô ấy xiên qua thì cứ vậy đi.

Brooke chỉ đẩy cô qua một bên rồi tiến tới con gấu. Van phải làm gì giờ? Xử lý Brooke? Vậy thì cô sẽ làm vậy, vai cô chùn xuống, tim đập dồn dập liên hồi, gương mặt cô đỏ ửng lấm tấm mồ hôi khi cô bất lực nhìn Brooke tiếp cận con gấu. Mà sao cô lại bận tâm chuyện này? Con gấu cũng đang chết dần. Đáng lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn.

Brooke đã tới nơi. Đứng trước con gấu không thể tự bảo vệ bản thân, cô đưa tay lên chuẩn bị ra đòn nhanh gọn. Trước khi mọi chuyện xảy ra, 3 bé gấu con xuất hiện phía sau con mẹ. Lúc nãy cả hai đều không nhận ra. Bạn biết gì không? Gấu Pooh cũng có con vậy.

Người bạn đồng hành của cô hạ tay ngay lập tức. Cả hai người đều ngạc nhiên. Cô ấy thậm chí còn lùi vài bước về phía Van. "Chết tiệt" Brooke rít lên.

Hai chú gấu con tiến lại rúc vào bộ lông gấu mẹ. Trong khi chú gấu còn lại bò tới chỗ hai người và dừng lại ngay trước mũi giày Brooke. Lạ lùng thay, nó không e sợ sự có mặt của hai người như hầu hết những con thú khác. Thậm chí nó còn trao cho Brooke ánh mắt dễ thương, ngây ngô.

"Awww nó thích em kìa." Van dài giọng.

"Im cái mồm lại đi." Mặt Brooke đỏ gay gắt. Cô nàng nhìn xuống chú gấu dưới chân. "Mày! Biến ra chỗ khác mau." Cứ như cô nàng dọa được thú vật. Chú gấu không thèm để tâm, thay vào đó nó ôm lấy chân cô. "Sao nó lại làm vậy?"

Van phấn khích muốn chết. "Tôi không biết. Có lẽ nó thực sự thích em."

Brooke với gương mặt hoảng loạn quay qua nhìn cô. "Cô lấy nó ra được không?"

Cười nhếch miệng, Van bắt chéo hai tay trước ngực. "Chọn lọc tự nhiên ha em yêu. Xem ra chú gấu nhỏ này mạnh hơn em." Cô nàng nhíu mày, khuyến khích Van tiếp lời. "Nếu không sao em không tự mình thoát ra được? Đừng nói là Brooke sợ chú gấu nhỏ dễ thương này nha."

"Tôi không có." Brooke căm phẫn nói. "Nhưng mà tôi có thể đạp lên nó khi tôi giết mẹ nó."

Cái ý nghĩ đó khiến Van buồn nôn. Không phải là cô ấy vẫn nghĩ về chuyện đó đấy chứ? "Ôi thôi nào." Van nài nỉ. "Có nhiều loại thú ở đây lắm. Chúng ta để con gấu mẹ yên đi được không."

"Chúng ta phải thực hành, Van" Cô ấy trả lời, tránh xa khỏi chú gấu nhỏ. "Cô nghĩ con gấu đó đang tận hưởng ở đây sao? Nó đang chết đi. Cô chỉ kéo dài sự khổ sở của nó bằng việc không giết nó. Nếu Heeyeon ở đây, cô ấy sẽ đưa ra quyết định tốt nhất, đó là giải thoát nó khỏi mọi đau đớn."

"Nhưng Heeyeon không có đây." Van cãi lại. "Tôi cũng không phải cô ấy, những gì tôi nghĩ là chúng ta nên đợi nó qua đi."

Brooke nhìn Van từ trên xuống dưới. "Với một người cảm thấy không có vấn đề gì với việc tổn hại con người thì cô quả là có hứng thú với thú vật đấy. Đừng có chối. Tôi đã nghe Heeyeon kể cách cô tấn công Lance."

"Hắn ta đáng bị vậy. Con vật này thì không. Chúng ta đi chỗ khác săn được không? Làm ơn đi? Vì tôi."

Brooke chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Thậm chí là vì Van. "Không. Tôi sẽ làm việc cần làm. Nghĩ theo hướng này xem, chúng ta sẽ không chết đói ngày một ngày hai." Có một sự quyết đoán trong giọng nói cô ấy. Rõ là không thể tranh cãi lại được. Van đành cam chịu.

"Được." Van thở dài. "Nhưng đừng trước mặt bọn nhỏ."

"Tùy cô." Brooke nói rồi tiến về phía con gấu mẹ đang chết dần chết mòn. "Che mắt bọn nó lại nếu cô muốn." Giống như ban nãy, Brooke tiến lại gần. Cô ấy đưa tay lên, nắm chắc con dao bằng cả hai tay để có thể ra tay mạnh nhất có thể. Van đợi chờ trong hơi thở hỗn loạn. Khi cô ấy chuyển động, hai mắt Van đồng lòng nhắm tịt lại.

"Xong chưa." Van thì thầm vài giây sau đó.

"Khốn khiếp."

Mở mắt ra, Van thấy Brooke ném con dao xuống đất, cách con gấu vài feet. Nó xé toạc mặt đất nhưng con gấu vẫn ổn. Cô ấy không thể xuống tay.

Brooke nhìn Van. "Đừng. . ." Cô lắc đầu. "Đừng có nói gì hết." Van còn hơn cả trông đợi, nhiệt tình nghe theo lời cô ấy. Sau tất cả, trái tim cô nàng cũng thay đổi.

Cô nàng tránh xa khỏi con gấu rồi ngồi dưới một gốc cây. Van tiến lại, ngồi xuống cách Brooke một chút. Hai người cứ ngồi vậy mãi một lúc.

Sau khoảng nửa giờ đồng hồ im lặng, an toàn khỏi tiếng rên rỉ của con gấu mẹ và sự quấy phá của mấy đứa nhỏ, Van không nhịn được lên tiếng. "Sao em không giết nó?"

"Tôi cứ nghĩ cô sẽ không nói gì thêm 1 hay 2 tiếng nữa đó Van." Cô ấy ôm hai gối sát vào ngực. "Tôi không muốn nói tới chuyện đó."

Van rướn người lại. "Em có thể nói với tôi mọi chuyện."

Brooke hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra chậm rãi. Cô ấy cũng giấu gương mặt trong hai bàn tay trước khi nhìn thẳng vào Van. Một nỗi buồn vương trong đôi mắt cô mà Van không thể nào khắc họa được. Cứ như một người bạn thân bỏ đi hay một người thân qua đời mà không kịp nói lời từ biệt. Với Van, tim cô muốn vỡ tung vì Brooke. Ừ thì cô nàng lúc nào cũng ra vẻ cứng nhắc và khó chịu khi bên cạnh Van. Nhưng Van biết rằng nếu mọi chuyện đi xa hơn, Van sẽ cứu vãn ngày hôm nay, như cách Brooke cứu cô trong biển lửa.

"Tôi không thể giết nó vì nó vô hại và nó còn có con." Cô ấy nhìn về phía bọn nhóc đang rúc vào lông mẹ. Mẹ chúng mắt nhắm nghiền, lồng ngực nhấp nhô lên xuống hít thở nặng nhọc, chứng tỏ nó vẫn còn sống.

"Em rất mềm mỏng khi nói đến bố mẹ." Van khẳng định. Không cần thêm câu hỏi nào. Nó hiển nhiên như thể cô nắm chắc điều đó trong tay.

"Ừ." Brooke thì thầm. "Bố mẹ tôi là nhất mà"

Van cười. "Tôi nghĩ là tôi không đồng ý với điều đó. Mặc dù họ ra đi đã lâu, nhưng bố mẹ tôi mới là những người tuyệt nhất. Chúng tôi không giàu có như em, công chúa hay Nữ hoàng Heeyeon. Nhưng họ trao tôi tình thương mỗi khi tôi cần đến." Van đặt tay lên cằm. "Vẻ ngoài của tôi cũng từ bố mẹ ra. Nếu tôi không yêu họ vì điều này thì không điều gì khác có thể." Van đùa giỡn.

"Sao họ chết thế Van?"

Câu hỏi của Brooke khiến cơn đói, sự nóng nực, cơ bản là mọi xúc như biến mất. Chẳng còn gì ở lại ngoài nỗi buồn, sự căm ghét lúc này. "Hyuk Soo giết họ. Tôi chẳng có bất kì chứng cứ gì nhưng từ trong sâu thẳm con tim tôi tin điều đó." Van nhìn Brooke. "Dù sao thì Nữ hoàng có cách của bà ta. Bà ấy che đậy mọi chuyện dễ như trở bàn tay hệt như những gì bà ta đã làm với bố mẹ Nữ hoàng Heeyeon."

Brooke gật đầu, mắt cô chớp chớp. Lúc này thì mặt trời đã sát phía đường chân trời. Trời sẽ nhanh chóng sập tối. Họ phải nhóm củi đốt lửa. Van giành làm việc đó.

"Nói tôi nghe thêm về bố mẹ em đi." Van nhóm những nhành cây vừa nhặt được, thắp lên ngọn lửa. Gần đó những chú gấu con nằm co ro, vừa bị ngọn lửa mê hoặc vừa bị nó làm hoảng sợ.

"Họ làm việc rất chăm chỉ." Brooke đáp lời. "Cô sai rồi. Chúng tôi vốn không giàu có. Thậm chí còn nghèo khổ hơn cả những gia đình trung bình." Van liếc nhìn kinh ngạc. Cô hối thúc Brooke tiếp tục. "Nhưng bố mẹ tôi là những thiên tài. Họ xoay sở thoát khỏi tình cảnh đó để đảm bảo tương lai cho chúng tôi."

"Họ hẳn là người tốt khi cô yêu thương họ tới vậy."

Brooke gật đầu. "Ừ, đúng vậy."

Cô nói bằng giọng điệu mà Van thoáng nghĩ rằng còn điều gì đó cần được nói ra. Như một câu hỏi treo lửng lơ trước gió. "Tôi nghĩ là vẫn còn gì đó?" Van nói có vẻ không chắc chắn. "Tiếp đi."

Brooke lựa chọn từ tiếp theo một cách cẩn trọng, tuy nhiên nó như đấm vào ruột gan Van. "Và. . . Bởi vì tôi yêu bố mẹ rất nhiều. Cho nên đó là lí do để. . .để. . ." Brooke lắp bắp.

"Để làm gì?" Van nói.

Với tiếng rên rỉ cuối cùng, con gấu mẹ ngóc đầu dậy một lúc rồi ngã ầm xuống mặt đất. Nó đã chết.

Van quay người về phía Brooke với nỗi buồn sâu thẳm, dạ dày cô rối tung lên. Brooke bắt gặp ánh mắt của cô bằng cặp mắt sẫm màu. "Để tôi phải giết Heeyeon." 

End chap.


Chapter này được dịch bởi chị AnitaRuan21, bắn tim nhóe (Không phải do Rốt lười đâu mà là Rốt hơi bận với chị ấy quá tốt bụng haha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top