Chapter 35

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ kéo Hani ra khỏi trang sách cô đang đọc "Ai vậy?' Cô hỏi lớn.

"Tớ đây." Giọng Brooke đáp lại. Oh, mà tiện thể thì giờ là mấy giờ rồi nhi? Có vẻ như mọi người đều đã đi ngủ.

"Vào đi." Cánh cửa gỗ mở ra, hé lộ sau đó là cô bạn thân của cô. Trên gương mặt rám nắng của cô ấy nở một nụ cười, đôi mắt nghiêm nghị của cô lại không khớp với niềm vui trên mặt chút nào. Hani ngẩng đầu lên "Cậu cần gì à?"

Cô ấy bước vào, bấm chốt khóa cửa sau lưng. Lén lút y như cái cách cô đến phòng Hani vào cái thời gian bất tiện như hiện tại. Brooke dừng lại ngay trước cái ghế Hani đang ngồi. "Cậu lại đọc sách sao? Thời đại học cậu cũng thường như vậy." Cô ấy nhìn cô. Tớ đã nghĩ cậu học hành chăm chỉ vậy chỉ để tìm cách bắt cóc nàng Công chúa. Ừ, giờ thì cô ấy là của cậu rồi."

Hani thở dài "Nếu cậu vẫn nghĩ như vậy thì cậu không hiểu rõ tớ rồi. Tớ thích học, không chỉ bởi vì công chúa của tớ."

"Đùa thôi mà Heeyeon" Cô ấy cười. "Tớ biết cậu là tên mọt sách. Đó là lý do tớ yêu cậu ngay nơi đầu tiên gặp cậu, cậu trông rất quyến rũ khi cầm một quyển sách trên tay"

Hani đảo mắt. "Đừng nhắc lại chuyện đó. Mà cậu tới phòng tớ chi vậy? Tớ thừa biết cậu không đến đây chỉ để nói về sự quyến rũ của tớ đâu" Hani nhìn Brooke chăm chăm "Có điều gì khiến cậu bận tâm à?"

"Thôi nào." Cô ấy nói, ngồi xuống và dịu dàng đưa tay chọt chọt mũi Hani. "Tớ không thể đến thăm cậu vì tớ nhớ cậu sao? Chuyện này không được phép nữa à?"

"Ừ, không được phép nữa." Môi Hani nhếch lên cùng lúc với mặt Brooke xụ một đống. "Được rồi. Được rồi. Thì vẫn được phép. Chỉ vì cậu là Brooke và tớ đã quen biết cậu từ lúc thế kỉ này bắt đầu."

Nụ cười trên môi cô ấy trở lại. "Tốt. Giờ tớ muốn cậu nhắm mắt lại Heeyeon."

Hani nhướng mày "Để cậu có thể tấn công tớ bằng những nụ hôn à? Đừng hòng." Cô đùa.

Cả hai cười ngặt nghẽo. Thật tuyệt khi lại được thấy Brooke mỉm cười. Hani chưa từng nhận ra rằng Brooke quan trọng với cô tới nhường nào. Có một sự hối tiếc sâu sắc vì suốt bao năm qua cô chỉ coi cô ấy như một người bạn. Giờ thì cô sẽ không như vậy nữa. Ý nghĩ đã đánh mất cô ấy vĩnh viễn hôm ở trang trại khiến Hani sáng mắt ra, và cô quý trọng cô ấy hơn.

"Đừng lo. Tớ không hôn đâu." Cô ấy nói. "Nhất là lúc cậu đang hào hứng như vậy. Đùa thôi." Cô ấy nói thêm vào khi thấy Hani trợn tròn mắt. "Nhưng mà tớ có quà cho cậu Heeyeon, và tớ muốn cậu nhắm mắt lại để tớ có thể trao nó đúng cách."

"Sao không tặng luôn trong lúc tớ đang mở mắt nè?"

Brooke nhéo má cô. "Như vậy chẳng vui chút nào. Thôi nào, nhắm mắt lại đi. Làm ơn đi mà! Đi mà." Brooke nhìn cô tràn trề hy vọng.

"Được rồi. Dừng cái trò mít ướt lại đi." Hani nhắm mắt lại ngay lập tức, rồi lại mở ra ngay. "Không có làm trò hề gì đấy nhé." Cô nói giọng hăm dọa. Cô ấy làm dấu thánh ngay tim bằng tay khiến Hani cười lớn. Một lần nữa cô nhắm mắt lại, thoải mái thư giãn trên ghế.

"Đừng có ti hí mắt đấy." Hani nghe cô ấy thầm thì đầy phấn khích.

"Rồi rồi. Lấy quà ra đi."

Một vài giây trôi qua.

im lặng.

Hani không dám mở mắt. "Này, làm gì mà lâu quá vậy?" Brooke không trả lời.

Có cái gì đó tồi tệ đang xảy ra, Hani nhận ra ngay lập tức. Mắt cô mở to. Brooke đứng trước mặt cô, cái nhìn thỏa mãn hiện trên mặt cô ấy. Chuyện gì vậy? Hani rướn người về phía Brooke, cô thấy ngực mình đau nhói. Đau đớn, nhớp nháp và ẩm ướt. Hani nhìn xuống và cảnh tượng ấy khiến cô há hốc.

"Brooke?" Giọng cô khản đặc, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. "Tại sao?" Bàn tay cô kéo mạnh con dao dính chặt trên ngực ra. Nhưng vô dụng. Máu chảy ra rất nhiều và cô thấy lạnh dần.

Bạn thân của cô trưng ra gương mặt vô cảm rồi nói "Không có tư thù cá nhân gì đâu Heeyeon." Cô vuốt ve gò má Hani. "Nào. . . Ngủ đi. Cậu sẽ được gặp bố mẹ ruột ngay thôi." Cảnh tượng trước mắt mờ dần. Chẳng còn gì ngoài không khí. Cô cảm nhận cái vuốt ve của Brooke khắp gương mặt. "Shhhh." Cô ấy thủ thỉ. "Ngủ đi."

Hani cố gọi to tên Brooke, nhưng chính dòng máu chảy ra khiến cô nghẹn lời. Cô rên rỉ. Há hốc. Một vài sau sau đó sự hoảng loạn chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Và rồi sự thật đáng sợ ập tới, cô đang dần rơi vào cái chết mà không được gặp Jeonghwa lần nữa. Sự sợ hãi ập tới nhanh chóng rồi cũng biến mất ngay lập tức. Chẳng còn gì nữa.

"Ác mộng sao?" Van thì thầm ngay khi Hani mở mắt. Cô ấy nhìn cô kì lạ.

Hani quyết định né tránh câu hỏi. "Tôi thiếp đi bao lâu rồi?" Cô thều thào, giọng cô khàn khàn hơn ý định. Chết tiệt. Nó quá thật. Giống như con dao vẫn dính chặt trên người cô và cô không chắc rằng mình có vừa thiếp đi hay không.

Van chau mày "Người thiếp đi cả mấy giờ đồng hồ rồi Công chúa. Ngay khi Brooke và Jeonghwa đi ngủ, người cuộn mình như đứa trẻ trên ghế." Cô ấy rụt tay lại. "Và Người bắt đầu xử sự như vầy. Đó không phải là một giấc mơ 'đen tối' phải không?"

"Không có đâu Van. Em có ngủ được không ?"

Cô ấy nhìn xuống sàn nhà. "Một chút. Em không ngủ sâu được. Sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra." Nụ cười hư hỏng trở lại trên mặt cô ấy. "Nhất là khi Nữ hoàng cứ đá vào cẳng chân em. Người có chắc là Người ổn không?"

"Chắc chắn." Hani đứng dậy và duỗi hai cánh tay thư giãn cơ bắp. Cả người cô cứng đờ ra vì ngủ không ngon giấc. "Tôi ra ngoài hít thở chút khí trời. Ráng ngủ thêm chút đi. Tôi sẽ gọi em dậy khi mặt trời lên."

Không đợi câu trả lời, Hani bước ra ngoài. Để lại cô nàng tóc vàng và ngôi nhà tĩnh mịch trong cái giá lạnh của hừng đông và yên tĩnh của sáng sớm. Hơi thở cô mờ sương mỗi khi thở ra. Sự lạnh giá này là những gì cô cần để tỉnh táo trở lại. Nó thật như nó sẽ xảy ra vậy. Cô lắc mạnh đầu, muốn rũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.

Trong số tất cả mọi người có khả năng phản bội cô trên cái thế giới này, Brooke chắc chắn nằm cuối danh sách. Ừ thì cái danh sách này không bao gồm Jeonghwa, nhưng mà nó vẫn sẽ như vậy. Đó là một giấc mơ quá kì lạ. Cô không nên nghĩ tới nó nữa. Điều quan trọng lúc này là Van vẫn còn sống, Brooke đoàn tụ với mọi người, Jeonghwa tránh xa khỏi bà mẹ Nữ hoàng. Giờ thì bằng cách nào đó cô cần giữ tất cả mọi người an toàn.

Đôi tai cô nghe thấy tiếng ai đó tiến lại gần. Là Brooke. Cô để cho cô ấy ôm ngang eo mình. "Tớ nhớ cậu." Cô ấy thì thầm vào tai cô. "Tớ cứ ngỡ rằng không bao giờ được gặp cậu nữa Heeyeon." Brooke tựa đầu vào lưng cô. Tất cả những gì cô muốn làm là thoát khỏi cô ấy. Không chỉ vì cô không yêu hay nhớ cô ấy, mà còn vì giấc mơ đêm qua.

"Tớ mừng vì cậu vẫn ổn." Hani nghe thấy tiếng thở não nề của cô. "Còn ai có thể cứu Van khỏi đám cháy chứ?" Hani xoay người, thoát khỏi cái ôm của cô. "Sao cậu làm được điều đó?"

Cô ấy nhún vai. "Trùng hợp thôi. Tớ đi tìm cậu và thấy đám người quái dị đó lôi Van lên sân khấu. Khi mái vòm sập xuống tớ chớp thời cơ cởi trói cho cô ấy, rồi tráo đổi cô ấy với một tên lính cung điện. Dễ ợt."

"Tớ bị ấn tượng đấy."

Brooke nhìn vào mắt cô. "Đó là sứ mệnh của đời tớ. Gây ấn tượng với Heeyeon vĩ đại." Sự trầm tư thoáng hiện lên mặt cô ấy. "Tớ đã nhìn thấy tất cả cậu biết không." Cô ấy kéo dài giọng. Khi Hani vừa định lên tiếng thì Brooke vội vã cắt ngang. "Cậu dường như quên mất căn phòng trong dinh thự của Jeonghwa cũng có trang bị camera."

Dạ dày Hani như tuột xuống đất. Cô nuốt nặng nhọc nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô ấy nói đúng. Điều đó hẳn là khiến cô ấy đau đớn lắm. Hani nắm lấy đôi bàn tay đầy những vết bầm tím lờ mờ. "Đêm ấy. . .Cậu đã nhìn thấy sao?"

Sự ngập ngừng và cả nỗi đau phản chiếu trên gương mặt Brooke. "Lúc đầu thôi. Tớ không chịu nổi sau đó."

Miệng Hani hé mở nhưng không từ nào thoát ra. Cô phải nói gì đây? Xin lỗi vì để cậu thấy tớ làm tình với người tớ yêu trong khi cậu cũng yêu tớ? Nếu mà nói vậy, cô ấy hoàn toàn có thể tát cô.

"Tớ không biết phải nói gì lúc này" Cô thì thào, vẫn nắm lấy tay Brooke. "Cậu ổn chứ?"

"Không sao mà." Cô ấy gạt phắt, dù cho nỗi đau vẫn còn vương lại trong đôi mắt sẫm tối ấy. "Cậu đã nói rất rõ ràng ngay từ ban đầu rằng cậu yêu cô ấy. Sao tớ có thể cạnh tranh với cô ấy đây?"

"Nhưng tớ cũng yêu cậu." Hani buột miệng. "Như một người chị em." Cô vội vã thêm vào trước khi Brooke có ý nghĩ điên rồ nào đó. "Và tớ biết Van phát cuồng vì cậu. Hãy cho cô ấy một cơ hội. Làm ơn đi Brooke ... Nếu không vì bản thân cậu thì hãy vì tớ." Thật sai trái khi đòi hỏi cô ấy điều này, nhưng cô biết làm gì bây giờ? Đó là cách duy nhất để cả bốn người đều có được hạnh phúc, bao gồm cả Van. Cô nàng tóc vàng luôn sẵn sàng đón nhận Brooke trong khi Brooke có thể mãi mãi đợi chờ Hani. Cho dù là hàng triệu năm nữa, cô cũng không thể yêu Brooke.

Brooke hít một hơi thật sau. Hani nhận ra tay cô ấy đang run rẩy nhưng vờ như không biết để cô ấy không bối rối. "Tớ sẽ cố, Heeyeon."

"Với tớ vậy là tốt rồi."

Cả hai giữ im lặng sau đó, ánh mắt nhìn về cả thị trấn say ngủ dưới ngọn đồi. Như một sự ngầm đồng ý giữa hai người. Hani thừa nhận rằng cô rất nhỡ những khoảng khắc này, khi chỉ có hai người bên nhau mà không cần phải nói gì. Họ có thể giao tiếp với nhau trong im lặng và vẫn thấu hiểu hàng vạn điều. Có lẽ đó là điều diễn ra giữa những người bạn. Đôi khi bạn tận hưởng cảm giác thoải mái mà chẳng cần làm gì. Rất khác so với lúc ở bên Jeonghwa. Với cô ấy Hani thích bờ môi mình hoạt động hơn, như khi hôn cô ấy hay nói ra những lời hứa hẹn.

"Heeyeon?" Brooke lên tiếng sau một lúc giữ im lặng.

"Ừm?"

"Cậu có nhớ những gì chúng ta thường làm thời đại học không?" Cô ấy nói với nụ cười vui vẻ trên môi. "Bên cạnh chuyện hack, học hành và người mẫu. Có nhớ lúc chúng ta huấn luyện cùng nhau không?"

"Tớ đang hồi tưởng lại này" Hani đáp lại, tâm trí nhớ về những ngày họ cùng nhau ghi danh vào lớp dạy bắn súng. "Cậu lúc nào cũng ngắm bắn rất tốt, nhưng dao găm mới là sở trường của cậu." Hani liếc nhìn cô. "Sao cậu lại hỏi chuyện này?" Cô ấy lấy gì đó ra từ trong túi sau. Đó là một con dao găm vẫn còn nằm trong vỏ.

Giấc mơ đêm qua tự động hiện lên trong đầu. "Cậu muốn làm gì với nó vậy?" Giọng cô run rẩy hơn dự định. Cô căm ghét bản thân vì phát ra âm thanh đầy sợ hãi và lo lắng như vậy, dù cho người cô đang nói chuyện là bạn thân của cô.

Brooke cẩn thận thẩy con dao về phía cô. Cô dễ dàng bắt được nó "Tớ muốn luyện tập với cậu." Cô ấy nói trong lúc cột túm lại mái tóc nâu dài.

"Giờ hả?"

"Ừ" Hani không để ý là cô ấy lấy thêm một con dao từ trong túi quần ra lúc nào "Sao? Sợ hả?"

"Sợ cậu á?" Hani nói bằng giọng điệu thách thức, nhìn cô ấy nghiêng đầu hết bên này tới bên kia cách cô vài bước chân. "Cậu chắc đang đùa tớ. Tớ chẳng sợ ai cả."

"Tuyệt" Brooke nói trước khi chạy về phía cô, con dao găm đã rút ra khỏi vỏ. Cô ấy không hề do dự khi ra đòn tấn công đầu tiên. Cô ấy nhắm vào cổ, Hani dễ dàng vô hiệu hóa đòn tấn công bằng con dao trên tay. Cô dùng cả thân người đẩy lùi Brooke.

"Cậu chỉ có vậy thôi à?" Hani trêu chọc, ngoắc ngoắc ngón tay ám chỉ Brooke hãy tiến lại đây. "Cậu khá hơn thế này mà. Chuyện gì vậy Brooke? Cậu yếu đi sao?"

Cô ấy phi con dao mạnh nhất có thể về hướng cô. Con dao bay vụt qua Hani khi cô vung tay né sang bên. "Không, Heeyeon." Cô ấy nói giọng nặng nhọc, nhìn thẳng vào cô với cái nhìn quyết đoán ẩn trong đôi mắt. "Tớ rơi vào lưới tình của cậu. Đó là chuyện đã xảy ra đấy."

Brooke đá cực mạnh vào bụng cô trước khi cô kịp có bất cứ hành động phòng vệ nào. Cơn đau lan ra nhanh chóng khiến cô chệnh choạng lùi lại phía sau. "Nè, tớ tưởng đây chỉ là đấu tập thôi mà." Hani ôm chặt lấy cái bụng đau nhói. "Chỗ này sẽ bầm lên cho xem. Jeonghwa mà thấy được sẽ mắng tớ tơi bời."

Brooke cười khinh bỉ. "Cậu đánh như đứa con gái ẻo lả vậy, đâu phải lỗi của tớ." Hai người lao vào nhau lộn vài vòng hòng chiếm thế thượng phong.

"Ừ thì tớ là con gái mà." Hani cười khúc khích. "Đầy đủ điện nước đấy nhé."

"Vậy phải cẩn thận không đánh trúng mấy chỗ đó ha." Cô nàng thì thầm trước khi ra một chiêu chết người khác. Lần này Brooke cố đấm vào mặt cô nhưng cô dễ dàng đưa tay lên chống đỡ.

"Chỉ được cái to mồm." 

"Như ao ước nhé Hani." Cô ấy đá vào sau gối cô khiến cô mất thăng bằng. Cô ngã xuống chống tay trên bãi cỏ, trước khi cô có thể làm gì thì con dao đã tuột khỏi tay. Brooke ngồi trên người cô, hả hê trước sự thật cô ấy đã thắng. Gần như vậy.

"Tưởng cậu không bao giờ gọi tớ là Hani nữa chứ." Hani nhìn thẳng vào gương mặt cùng cặp mắt sẫm màu của Brooke. Cô ấy đổ mồ hôi nhễ nhại. Cả hai đều thế, thật buồn cười là vài phút trước khi cô ấy đến Hani đã cảm thấy trời rất lạnh.

"Cậu sai rồi. Tớ luôn gọi cậu là Hani." Cô ấy nhỏ giọng, đột nhiên gương mặt trở nên nghiêm túc. "Một phần nào đó trong con người tớ luôn thuộc về cậu, như Hani sẽ luôn là của tớ."

Tim Hani tan chảy. Cô không chắc rằng đây là phản ứng tốt lành gì hoặc cô chỉ cảm thấy tội lỗi. "Tớ không đòi hỏi điều đó. Đừng trao nó cho tớ, vì tớ không đáp lại tình cảm của cậu. Cậu sẽ bị mắc kẹt trong sự quên lãng, điều đó không công bằng." Cô vén lọn tóc rối ra sau tai cô ấy. "Mà tớ tưởng là cậu đã đồng ý cho Van một cơ hội?"

Đôi mắt Brooke trở nên khó hiểu. "Cho dù tớ cho cô ấy cơ hội cũng không có nghĩa là tớ sẽ quên cậu."

"Cậu có biết là cậu rất cứng đầu không?" Hani chán nản nói, cô đảo mắt

"Tớ học từ người giỏi nhất mà." Cô cười nhếch mép. Brooke tựa người xuống, đưa gương mặt cô gần Hani hơn. Hani sợ cứng người.

"Hai người đang làm gì vậy?" Giọng nói sắc lạnh của Jeonghwa bất ngờ vang lên. Cả Brooke và Hani nhìn về hướng cô ấy. Nàng Công chúa trông rất giận dữ. Lạy mẹ Maria, nhìn cô ấy đáng sợ quá. Van cũng có mặt cạnh bên Jeonghwa, nhìn chằm chằm hai người với cặp mắt hoang dại.

"Đang luyện tập thôi Công chúa." Brooke đáp trôi chảy trong khi cầm con dao găm trong tay, rồi cô ấy đứng dậy. "Bọn tôi thường luyện tập như vậy thời còn học đại học. Cô nên thấy Hani lúc đó. Cậu ấy không chỉ giỏi tất cả mọi lĩnh vực mà còn là một tên lập dị máu lạnh."

Mặt Jeonghwa dịu lại. "Chị ấy không có như vậy."

Brooke nhún vai. "Không phải ai cũng giống cô đâu Công chúa. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi." Brooke đỡ Hani đứng dậy. Khi hai người đứng mặt đối mặt, cô ấy đưa con dao găm cho Hani. "Xem ra cậu cũng yếu đi nhỉ." Cô ấy nhỏ giọng.

"Tớ biết yêu rồi. Đó là chuyện đã xảy ra đấy." Hani nói thầm, cẩn thận nhỏ giọng nhất có thể để không ai nghe thấy.

"Hmmm..." Cô ấy quay sang Van. "Muốn đi dạo với tôi không?"

Cô nàng tóc vàng cười toe toét. "Có chứ em yêu! Ý tôi là Brookey." Cô nàng đùa cợt.

"Bụng cậu ổn chứ Hani?" Brooke hỏi trong khi sải bước đi.

"Tuyệt lắm, tuyệt vời." Hani gầm gừ, cơn đau lại quặn lên khiến cô phải xoa lấy bụng.

Cô bạn thân nhìn xa xăm về phía trước, tránh ánh mắt cô. "Cố mà nhớ lấy cơn đau này. Lần tới tớ sẽ nhắm vào tim."

End chap. 

Chapter này được trans bởi chị @AnitaRuan21 như thường lệ, hí hí, bắn tim nghen mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top