Chapter 34
Jeonghwa và Hani nhìn về phía sân khấu với đôi mắt vô hồn, người bạn, và cũng là đồng đội của cô là Van đang ở trên đó, cô ấy bị bao quanh bởi những người lạ mặt mà Hani khó lòng nhận ra. Khuôn mặt họ đều đã được che giấu kĩ bởi lớp mặt nạ, và ngôn ngữ cơ thể của họ nói rằng mọi thứ đang diễn ra không phải là một cuộc trình diễn.
Vòng tròn lửa bao quanh Van chính là bằng chứng rõ ràng nhất, cô ấy không hề tham gia vào nhóm người đáng sợ đó cho vui. Không. . .nó còn liên quan đến một điều gì đó. Một điều gì đó về Hani, về nàng công chúa, và con mồi sống là Van.
Jeonghwa hít một hơi thật sâu cạnh Hani "Chúng ta làm gì đây?" cô ấy hoảng hốt. Hani nhìn Jeonghwa. Lớp trang điểm trắng toát cho giống hồn ma hoàn toàn hợp với biểu cảm sợ hãi của cô ấy lúc này.
Cảm giác vừa sợ hãi vừa tức giận chạy dọc trong máu Hani "Cứu cô ấy thôi. Nhưng chị không biết phải làm thế nào. Nếu chúng ta không làm vậy...thì thật khốn nạn" Nhìn xung quanh khu vực hiện tại, Hani tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu cả hai và Van ra khỏi tình huống này. Cô không có vũ khí, cũng không có đồng bọn. Chỉ có duy nhất lòng khao khát được cứu Van.
Trong lúc Hani vẫn đang tìm kiếm một cách điên cuồng, có một gã lên sân khấu và nắm lấy micro. Jeonghwa huých tay cô khiến cô đưa mắt về phía sân khấu, gã đàn ông đó đang gõ vào mic lần thứ hai trước khi lên tiếng "Thưa các quí ông quí bà" hắn nói với chất giọng trầm, giọng hắn vang vọng đi khắp mọi nơi
Jeonghwa la lên "Cơ bắp!"
"Em biết tên đó hả?" Hani hỏi khi cẩn trọng nhìn về phía sân khấu
Cô ấy gật đầu ngay tắp lự "Vâng! Hắn là một trong số những người trong nhóm bắt cóc em. Bọn họ gọi hắn là Cơ bắp, và hắn rõ ràng là đồng minh của Van" Jeonghwa lắc đầu khiếp đảm, như thể nhớ ra điều gì đó không mấy vui vẻ. Hani nắm lấy tay cô ấy để khiến cô ấy bình tĩnh hơn, dù khi cô nhớ lại cái đêm mình đánh mất Jeonghwa, cả người cô như sôi lên.
"Vậy nếu tên Cơ bắp đó là bạn của Van, thì em nghĩ chuyện gì đang diễn ra vậy? Họ đang đùa sao?"
"Em không nghĩ vậy đâu, Heeyeon" Jeonghwa tràn đầy lo lắng, ánh lửa của sân khấu được phản chiếu trong mắt cô ấy "Những người này không tốt bụng mức đó đâu. Bọn họ khác Van. Độc ác hơn. Tàn nhẫn hơn. Em nghĩ họ-"
Trước khi Jeonghwa hoàn thành được câu nói của mình, chiếc micro phát ra tiếng rú chói tai. Nó cứ như là tiếng móng tay cào lên bảng viết phấn vậy. Mọi người ai cũng dùng tay bịt hai tai lại, có một số người nhìn về phía sân khấu với ánh mắt không còn thích thú gì với buổi trình diễn nữa.
"Đêm nay!" tên Cơ bắp nói "Bọn tôi sẽ cho mọi người thấy một thứ thật khác biệt. Một thứ mà chắc hẳn mọi người chưa từng chứng kiến" hắn ra cúi đầu. Đám đông lập tức vỗ tay thật lớn để hưởng ứng, khi tiếng hò reo ngưng lại, tên cơ bắp nói tiếp "Vở kịch về một cô gái phản bội bạn bè. Chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ phản bội, phải không? Các bạn có đoán được không nào?" hắn hỏi khán giả
"Không còn là bạn nữa" một người la lên
"Thì đương nhiên là vậy" hắn nói "Còn gì nữa không?"
"Tra tấn họ cho tới khi họ cầu xin tha thứ" một thanh niên hét lên. Bạn bè của anh ta bật cười và vỗ tay tán thành.
Cơ bắp mỉm cười một cách hiểu chuyện "Gần đúng rồi, bọn tôi làm điều còn hơn thế nữa" hắn nói "Bởi vì đêm nay, tất cả chúng ta sẽ được chứng kiến sự trừng phạt" khán giả lập tức chìm vào im lặng "Vở kịch có tên là Thiêu sống, và không nói nhiều nữa, bọn tôi sẽ bắt đầu. Mọi người thưởng thức nào!"
Tiếng hò reo của đám đông lập tức hùa theo, trái tim Hani đập nhanh hoảng sợ. Van đang vùng vẫy trên cột gỗ, lửa bắt đầu bén gần đến cô ấy "Đi nào Heeyeon!" Jeonghwa kéo tay cô "Tụi mình không được lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa. Van sẽ chết mất. Nếu không phải là lửa làm cháy da cô ấy, thì đó sẽ là khói" Jeonghwa nói đúng. Cả hai phải nhanh lên mới được.
Hani và Jeonghwa bắt đầu đẩy mọi người ra để đi. Quá đông người, họ tụ tập lại để xem vở kịch "Nè nhìn đường coi!" Một thanh niên hét lên khi Hani vô tình dẫm lên chân anh ta. Hani không thèm xoay lại xin lỗi. Cô tiếp tục đi
Chỉ khoảng một trăm thước cách sân khấu, mà Hani nghĩ nó chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Vì bất thình lình, những tên lính gác dinh thự di chuyển từng chút một, hướng lên sân khấu và súng nằm trong tay. Có lẽ họ nhận ra được đây không phải là buổi trình diễn và cần phải ngưng nó lại ngay lập tức,
"Tụi mình làm gì đây, Heeyeon?" Jeonghwa hỏi với đôi mắt mở to, tay cô ấy run rẩy "Nếu họ có thể ngưng vở kịch này lại, thì họ vẫn nhận ra đó là Van, và sẽ hành quyết cô ấy vì tội phản quốc. Nếu không chết cháy, thì Van cũng sẽ chết vì người của dinh thự thôi"
Hani nuốt xuống một cách khó khăn, cổ họng cô khô khốc như sa mạc vậy "Chị biết. Đó là lí do chúng ta nên đến chỗ cô ấy trước"
Một lần nữa, Jeonghwa và Hani đẩy mọi người ra để lên được đó. Nhưng tên cơ bắp và nhóm của hắn đã thấy những tên lính đến gần, và hắn không muốn nỗ lực của mình đổ ra sông ra biển. Nắm lấy cây đuốc, cơ bắp và đồng bọn của hắn đốt các góc của sân khấu để không ai có thể tiếp cận được. Quả là một chiến thuật hay. Họ sẽ có thời gian tra tấn Van, sau đó trốn thoát kịp lúc trước khi mọi thứ sụp đổ.
"Bắt chúng lại!" một tên lính ra lệnh "Nhanh lên, trước khi chúng chạy thoát!"
Một nhóm lính gác khoảng mười hai tên tiến lại gần sân khấu, lập tức thực thi mệnh lệnh. Mọi người vẫn nghĩ rằng đây là một phần của vở kịch. Jeonghwa và Hani thì khác, mỗi khi kim đồng hồ nhích thêm một giây, nó có nghĩa là bọn cô sẽ chẳng bao giờ được thấy Van nữa.
"Xin lỗi!" Jeonghwa nói, đẩy mọi người ra "Cho qua" còn Hani có nhiệm vụ huých tay những người không nhường đường, mặc kệ những cái nhìn khó chịu và những lời chửi thề nó ném cho cả hai
Sáu lính đầu tiên của dinh thự đã tiếp cận được mép của sân khấu, họ dùng áo khoác dập lửa. Nhưng vì sân khấu quá rộng, nên lửa cứ hết nhảy sang phải rồi lại sang trái, chọc tức kẻ nào dám bén mảng lại gần. Có lẽ bọn lính sẽ mau chóng bất lực thôi, nhưng rồi một toán khác chạy đến, trên tay cầm xô nước. Họ tạt nước vào mép sân khấu
"Heeyeon, tụi mình đang gần sân khấu lắm rồi" Jeonghwa phấn khích nói "Em nghĩ là Van thấy tụi mình. Chỉ cần giao tiếp mắt với cô ấy là được"
Hi vọng nảy lên trong lồng ngực Hani. Có lẽ cả hai vẫn cứu được Van
"Vậy nhanh lên, chúng ta phải cứu-"
Một tiếng hét lớn phát ra từ sân khấu cắt ngang Hani. Cả cô và nàng công chúa hoảng loạn nhìn về hướng đó khi mái của sân khấu bốc cháy dữ dội. Khói và lửa bập bùng, toàn bộ cấu trúc gần như sập xuống. Như thể được quay trong một hiệu ứng slow motion, mái của sân khấu tách ra khỏi vị trí ban đầu của nó, rơi xuống. Cơ bắp và nhóm của hắn đã biến mất, Van cũng vậy. Lúc đó Hani chẳng thấy gì từ nơi cô đang đứng, điều đó khiến cô hoảng loạn hơn bao giờ hết. Xung quanh có quá nhiều bụi và khói.
Khán giả ho liên tục, có lẽ đã quá thực để nghĩ rằng đây chỉ là diễn "Dọn dẹp sân khấu!" một mệnh lệnh vang lên "Tôi muốn bắt tất cả bọn chúng ngay bây giờ!"
Trước khi các lính khác thực thi mệnh lệnh, Hani thấy tên Cơ bắp và nhóm của hắn đi ra khỏi hậu trường. Bọn họ dính đầy bụi bẩn, và có một số còn bị thương. Lửa vẫn cháy không ngừng, dù việc sụp đổ đã được kiểm soát.
"Con Vanessa đâu?" Cơ bắp hỏi, xoay đầu khắp mọi nơi để tìm kẻ phản bội
"Tao thấy có ai đó đang di chuyển" một cô gái trong đó lên tiếng "Nhưng lính của dinh thự đang ở trên sân khấu. Trả thù để lần sau đi. Chúng ta sẽ bị bắt mất"
Cơ bắp tát cô gái đó "Tao không quan tâm chuyện bị bắt. Tất cả những gì tao muốn làm là giết con khốn phản bội chúng ta. Răng thỏ!" Hắn xoay sang một tên khác "Đưa dao của mày đây, tao phải chặt đầu nó" tên răng thỏ đưa vũ khí của mình cho Cơ bắp
Không, không, không, không! Tâm trí Hani hét lên khi tên Cơ bắp bước đến chỗ phát ra tiếng động. Khu vực đã đang được bao trùm bởi lửa, dù Hani chắc rằng đang có người trốn trong đó
"Tránh ra!" Hani hét lên với những khán giả đang bao quanh mình và Jeonghwa "Làm ơn tránh ra đi!" Cô đẩy và chen lấn trong đám đông hỗn loạn, nhưng cả hai vẫn đứng quá xa. Hani thấy được bàn tay của Van trong đống đổ nát nhưng vẫn không thể cứu được cô ấy.
"Cơ bắp làm nhanh đi! Lính đang tới!" lúc đó, sáu tên lính đã sắp tiếp cận được bọn chúng. Nhưng Hani vẫn bất lực nhìn tên Cơ bắp nâng dao lên, chiếc dao lóe sáng man rợ.
Khoảnh khắc đó, Jeonghwa đứng đối mặt với Hani, cô ấy ôm lấy đầu cô và hôn lên môi cô. Đó là tất cả những gì Jeonghwa có thể làm để che chở cho cô khỏi điều kinh khủng sắp diễn ra. Để có thể cứu cô khỏi tiếng thét lên đau đớn của một người chị em đồng hành cùng cô. Mỗi khi kim giây của đồng hồ nhích, lại có một cây kim đâm thẳng vào trái tim Hani.
Jeonghwa tách người ra, đôi mắt buồn bã vô hạn, "Đi thôi Heeyeon. Tụi mình phải đi"
Một dòng nước mắt lăn xuống má Hani "Nhưng. . ." giọng cô run rẩy "Nhưng chị đã hứa với cô ấy"
"Em biết" Jeonghwa nhẹ nhàng nói "Nhưng tụi mình không thể làm được gì. Phải đi thôi. Không thì lính của dinh thự sẽ tìm và bắt tụi mình. Chị có muốn họ đem em trở về với mẹ của em không?"
Câu hỏi đó chấn động Hani, cô phải nghĩ đến sự an toàn của Jeonghwa trước. Cô ấy luôn là ưu tiên hàng đầu. Chịu đựng đi Hani. Giống như những gì mày phải chịu đựng khi chứng kiến cái chết của ba mẹ. Gật đầu với Jeonghwa, Hani bắt đầu đi về hướng ngược lại. Lần này dễ dàng hơn, vì cả hai không còn khốn khổ chạy đua để cứu lấy một ai nữa. Cô ấy đã chết rồi.
Trở về nơi ẩn náu là điều khó khăn nhất mà Hani từng làm. Vì suốt quãng đường đó, cô và Jeonghwa không nói gì với nhau. Cô không thể, và cũng không muốn lên tiếng. Trái tim và tâm trí cô đã khép lại. Không có gì hiểu thấu được nó, dù rằng ý nghĩ bảo vệ công chúa mạnh mẽ hơn.
Khi về đến nhà, Hani bước thẳng đến sofa, trái tim cô trùng xuống. Jeonghwa cũng vậy. Mới vài giờ trước Van còn ngủ ở đây, mà giờ đã thật xa vời. Cô ấy giờ đã đi thật rồi.
Jeonghwa nắm lấy tay Hani "Nè. . ."
Cô không trả lời
"Chị có thể khóc với em nếu chị muốn mà" cô ấy tiếp tục
"Chị gần như là không bao giờ khóc, Jeonghwa. Đó là đặc điểm của chị"
"Chị nói là gần như mà, Heeyeon. Có nghĩa là trong một trăm, chị vẫn có 00001 cơ hội để làm" cô ấy nhăn trán "Đừng kìm nén quá nhiều được không? Hãy khóc cùng nhau đi. Chị có cơ hội ngay bây giờ đó. Làm đi" cô ấy giục "Khóc cùng em"
Hani nhìn Jeonghwa "Đây không phải một buổi thử vai, Jeonghwa. Chị không cần phải khóc khi có người bảo chị phải khóc. Hãy để chị một mình"
"Để làm gì? Tự trách bản thân sao?" Jeonghwa hỏi "Bởi vì em hiểu chị. Ngay lúc này chị đang tự tát bản thân, tự hỏi tại sao chị không đến đó kịp lúc để cứu cô ấy"
Hani nâng tay lên "Em đang tự nói chính mình thôi, chị không có trong đó. Nếu chị không yêu cầu cô ấy ra ngoài vào sáng nay, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nếu chị không quan tâm quá đến bản thân mình, thì cô ấy đã còn sống!"
"Nhưng đó đâu phải là lỗi của chị" Jeonghwa nói "Chúng ta không hề biết là Cơ bắp và băng nhóm của hắn đang tìm kiếm Van. Chúng ta đều chỉ là nạn nhân trong cái tình huống quái dở này mà thôi"
Hani hít một hơi thật lớn "Nhưng chẳng thể thay đổi sự thật rằng chị đã phá vỡ lời hứa của mình. Chị đã nói với cô ấy. . ." Hani đau đớn nhìn Jeonghwa "Rằng khi chúng ta về Anh. Cô ấy sẽ là em gái chị, và chị sẽ giúp cô ấy tiến đến Brooke" một nụ cười chua chát bật ra khỏi môi Hani "Giờ thì Van đã chết, còn Brooke thì mất tích. Chỉ có chúa mới biết bạn thân chị còn sống hay đang bị tra tấn bởi lính dinh thự. Chị đúng là con khốn, chị không xứng làm Nữ hoàng. Đó là lí do mà mẹ em chiếm được cái ghế đó dễ dàng. Chị là đứa khốn khiếp vô dụng"
"Heeyeon. . .sao chị có thể nói vậy chứ?" Jeonghwa tiến đến gần hơn, ôm lấy mặt cô "Đừng tự trách mình nữa. Chị không biết rằng chị là nữ hoàng tuyệt vời nhất mà vương quốc từng có sao. Nếu Van có ở đây, cô ấy sẽ tán thành với ý kiến của em. Cô ấy tin tưởng chị đến mức luôn sánh bước cùng chị. Đừng lãng phí lòng tin của cô ấy như vậy chứ"
Chiếc mặt nạ vô hình mà Hani đeo vỡ nát, cô nhìn Jeonghwa bằng đôi mắt muộn phiền "Nếu em nói vậy thì thôi" cô thở dài "Ngủ đi Jeonghwa. Chị sẽ trông chừng cho. Vài giờ nữa, chị sẽ vào phòng sau"
"Chị chắc chứ?"
"Ừm"
Jeonghwa đứng dậy và bước lên lầu. Trước khi cô ấy biến mất hoàn toàn, cô ấy nói "Em cũng quí cô ấy như một người chị em vậy"
Có gì đó lạnh lẽo ấn vào cổ Hani, kéo cô ra khỏi giấc mộng. Có lẽ cô đã ngủ quên. Khi Hani mở mắt, cô nhận thấy một cảm giác không lành, sau đó có thứ gì đó sắc nhọn dí vào cổ cô. Hani cẩn trọng nhìn xuống
"Chào" ai đó thì thầm từ phía bên phải. Mùi của hắn rất hôi. Cô không thể thấy được hắn
"Mày là ai?" Hani hỏi, không dám nhúc nhích. Cái đang dí vào cổ cô là dao
"Bọn chúng gọi tao là Cơ bắp" hắn cười. Sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy cơ thể Hani
"Và mày muốn gì từ tao. Tao không nhớ mình có thù oán gì với mày" Nhưng giờ thì tao là cơn ác mộng lớn nhất với mày, vì mày đã giết Van, Hani nghĩ đến trong hận thù.
"Oh mày có giữ món hàng của tao" hắn nói, hừ mũi một cái "Khi tao đang chạy trốn khỏi dinh thự, tao thấy mày và công chúa bỏ chạy. Có lẽ giờ là lúc tao phải thu lại món tiền mà bọn tao đã được hứa có được. Số tiền mà Vanessa không đưa cho tao khi nó làm cuộc mua bán. Mày là một đứa khá xinh đẹp và thông minh. Tao biết mày hiểu tao đang nói gì"
"Tao không giao Jeonghwa cho mày đâu" Hani dõng dạc nói "Và mày là thể loại đàn ông gì vậy, sẵn sàng đánh phụ nữ sao?"
"Mày đâu cần phải giao nó cho tao" hắn thì thầm "Đồng bọn của tao bắt nó rồi"
Giây phút đó, Hani hoảng hốt. Jeonghwa. "Đừng làm cô ấy đau" cô nghiến răng "Nhìn đi, tao có tiền. Rất nhiều là đằng khác. Tao sẽ cho mày, và đổi lại mày không được chạm một ngón tay nào vào cô ấy"
Hani muốn vật hắn xuống sàn, nhưng tên Cơ bắp đang ở thế thượng phong. Cô thì đang ngồi trên sofa, bị dí dao vào cổ, còn hắn đứng bên cạnh. Không có lối thoát nào cả. Tất cả những gì Hani có thể làm là thuyết phục hắn để nàng công chúa được yên.
"Nhưng muộn rồi" tên Cơ bắp nói "Tao đã làm thỏa thuận với ngài Wang, và lần này, tao sẽ giữ lời. Răng thỏ!" hắn gọi "Mang công chúa xuống"
Vài phút sau, Hani thấy Jeonghwa bị lôi xuống bởi tên xấu xí gọi là Răng thỏ. Cô cắn môi để ngăn tiếng hét lại. Đây là lúc phải bình tĩnh, dù rằng thế giới của cô đang sụp đổ ngay trước mắt.
Jeonghwa mở to mắt sợ hãi "Heeyeon!" cô ấy liếc tên Cơ bắp "Thả cô ấy ra tên khốn kia! Bắt tôi và đi thôi"
"Không đời nào! Đứng yên đó đi Jeonghwa. Để chị giải quyết. Cơ bắp" Cô gọi "Tên Wang cho mày bao nhiêu tiền? Tao có thể cho gấp đôi"
Hắn cười "Chuyện đó đâu quan trọng. Quân tử nhất ngôn, tao phải giữ lời chứ. Với lại, làm sao mày đảm bảo là sẽ không quỵt tao. Vậy nên cảm ơn nha, tao sẽ giết mày và bắt nó đi. Ngài Wang sẽ vui hơn"
"Tao sẽ gấp ba"
"Không được. Răng thỏ, dẫn nó đi, tao giết con nhỏ này cho nhanh"
Răng thỏ đưa công chúa ra phía cửa nhưng Jeonghwa vẫn không bỏ cuộc "Heeyeon! Không!"
"Jeonghwa!" Hani nắm lấy tay tên Cơ bắp, cố gắng đẩy nó ra. Hắn càng nhấn mạnh chiếc dao vào cổ cô, máu ứa ra, nhưng Hani không quan tâm. Tất cả những gì cô có thể thấy là nàng công chúa "Thả cô ấy ra!"
Đột nhiên tên Răng thỏ ngã xuống sàn. Hani có thể thấy trán hắn có một lỗ bị đạn xuyên qua. Chuyện gì vậy? Cô nghĩ khi có ai đó bước vào trong như thể cô ta sở hữu nơi này
"Ê, xin lỗi tớ tới trễ quá" Brooke mỉm cười, nắm lấy cây súng. Da cô ấy có những vết bầm mờ nhạt. Dạ dày Hani lộn tùng phèo lên vì phấn khích. Bạn thân của cô ở đây. Ai biết được cô lại vui thế này khi gặp được cô ấy chứ?
"Mày là ai?" Cơ bắp hỏi "Đừng tới gần đây. Tao sẽ giết bạn của-" Hani thấy cơ thể hắn ngã xuống sàn trước khi kịp hoàn thành câu nói. Nhìn ra sau, Hani thấy một người đang dựa vào tường
"Tôi đi vào bằng lối cửa sổ" cô ấy nói "Người đừng nhìn tôi như vậy chứ, công chúa. Sao? Người nghĩ tôi chết rồi hả?" Van nhoẻn miệng cười "Người phải nhận nuôi tôi trước đã"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top