Chapter 33

"Jeonghwa, chuyện này không ổn đâu." Hani lầm bầm trong lúc đắn đo nấp sau chiếc xe tải đỏ và nhìn ra hướng thẳng vào thị trấn. Giờ là khoảng 10 giờ sáng, nơi này cực kì nhộn nhịp với các hoạt động thường ngày. Mọi người đi đi lại lại khắp nơi, một số đang khiêng túi hàng hóa, số còn lại nói chuyện rôm rả với bạn bè.

Trong số những ngày mà cả hai nên đến đây, thì lại đến trúng vào ngày cuối tuần mới xui xẻo, Hani rầu rĩ nghĩ ngợi y như một bà mẹ chăm con cách họ vài mét trước mặt. Nhưng mà việc này cũng chẳng giúp ích gì. Lời hứa là lời hứa và nàng Công chúa lại quá xinh đẹp khi thu hút mọi ánh nhìn. Hani cố xoay sở thuyết phục cô nàng ở lại nơi trú ẩn, chỉ cách nơi này tầm 30 phút. Tuy nhiên cuối cùng thì cô nàng cũng tìm được cách thoát ra ngoài. Khi nào thì Hani mới rút ra được bài học đây?

"Chị lo lắng quá mức rồi đấy Heeyeon." Hơi thở của Jeonghwa phả vào tai Hani nhồn nhột. Hani phải khẽ khàng nhích ra để tập trung trở lại. "Chúng ta sẽ trà trộn vào dòng người, dùng bữa trưa, có thể đi mua sắm một chút quần áo rồi sau đó về nhà. Nhanh, gọn, lẹ. Sẽ không ai nhận ra chúng ta."

Hani đảo mắt khi nghe đến đấy. Jeonghwa lạc quan quá thì phải. "Tất nhiên là trong trường hợp không ai nhận ra em, Công chúa. Chúng ta sẽ không thể mua sắm hay đứng cười thế này đâu. Em sẽ bị đưa thẳng về cho mẹ em và chị thì bị chém đầu. May mắn thay Van không có đây, cô ấy sẽ không phải gánh chịu hậu quả cho hành động dại dột của chúng ta."

Jeonghwa choàng tay cô ấy quanh người Hani. Cô ấy thật ấm áp và dịu dàng. Và mmmm ... mùi hương của cô ấy. Khoan đã, đây không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện kiểu này. Hai người cần phải cẩn thận. "Em đang khiến chị xao lãng đấy Công chúa." Hani quay lại nhìn cô ấy. Jeonghwa đang mặc bộ đồ mà Hani chỉ có thể đơn giản diễn tả là nó hết sức bình thường. Thường thì cô ấy mặc váy hoặc áo choàng vì cô ấy là công chúa mà. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo thun xanh đơn giản và một chiếc quần shorts.

Thiên đường chắc phải chiếu cố bọn họ lắm, vì hai người tìm được một bộ tóc giả màu đen và nó hoàn toàn hiệu quả trong việc che giấu đi mái tóc màu mật ong của Công chúa, đặc điểm nhận diện cô ấy. Khi kết hợp với cặp kính mắt mèo tìm thấy trong ngăn tủ, cô trông cực kỳ "thường dân". Well, thì cô ấy luôn là một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng các bạn hiểu tôi đang muốn nói gì phải không.

Về phía Heeyeon, cô chỉ cần một chiếc quần jeans giản dị và một chiếc áo thun trắng. Dù sao thì mọi người quanh đây cũng không biết cô là ai. Nếu có biết thì cũng là với tư cách một siêu mẫu, người mà họ có thể nhìn thấy ở các tạp chí hay các tấm bảng quảng cáo. Không phải là người đã bắt cóc công chúa, và dĩ nhiên càng không phải Nữ hoàng thất lạc của họ.

Jeonghwa cười tinh nghịch, "Em hy vọng sự xao nhãng này được chào đón." Cô ấy thì thầm, lia mắt quét khắp cơ thể Hani "Mà giờ chúng ta ăn được chưa? Dạ dày em kêu gào tới mức em có thể ăn hết cả một con bò. Hoặc là chị." Cô ấy thêm vào đầy cố ý.

"Vậy đi ăn bò đi." Hani mỉm cười. "Nhưng trước khi chúng ta bước vào nơi đó, nếu như có bất kỳ dấu hiệu hiểm nguy nào, chúng ta sẽ bỏ chạy. Không tranh luận gì, được chứ?" Jeonghwa gật đầu, Hani nắm lấy tay cô "Được rồi. Đi thôi." Hai người cùng nhau rời khỏi chiếc xe lúc này được đậu ngoài rìa thị trấn và đi vào thị trấn.

Năm phút đi bộ đầu tiên thực sự là một cơn ác mộng. Cứ mỗi lần có ai đó nhìn chằm chằm quá mức về hướng Jeonghwa, Hani lại kéo cô sát vào người. Nếu có thể, Hani đã ném cô vào một cái bao tải, hoặc dùng nó trùm đầu cô ấy. Mồ hôi túa khắp người, khiến cho Hani cực kỳ cảnh giác mọi chuyện xung quanh.

"Heeyeon, tay chị lạnh quá." Jeonghwa nắm chặt tay cô, trao cô ánh nhìn lo lắng. "Thấy không? Không ai nhận ra em hết, chúng ta an toàn."

Hani nuốt nước miếng khó nhọc "Nhưng mà chúng ta đang xuất hiện giữa ban ngày ban mặt Công chúa, chị không thấy thoải mái chút nào. Những tên lính ở dinh thự có lẽ đang chực chờ chúng ta ở đâu đó. Lẽ ra chị không nên đồng ý với em là đi ra ngoài."

"Em sẽ bảo vệ chị." Cô ấy chân thành đến mức dù cho Hani đang lo lắng phát điên trong lòng cũng nở nụ cười trên gương mặt. "Thấy không" Mỉm cười không khó lắm đâu Heeyeon."

Nhìn quanh, cô nói "Tìm được chỗ nào em muốn ăn chưa?"

"Hmmm, Tới chỗ kia đi." Jeonghwa chỉ tay vào một quán ăn gần nơi hai người đang đứng. "Nó trông đầy mời gọi, thêm nữa là nó gần như vắng hoe, vậy nên nơi này hoàn hảo."

Khoảng hai phút sau, hai người họ an toàn ngồi thu vào một góc trong tiệm. Hani quét mắt cảnh giác khắp nơi. Có một lối vào ở góc trái phía xa, và xem xét sơ đồ khu vực bên ngoài, nơi này chắc chắn có một lối thoát hiểm dành cho nhân viên. Lỡ có chuyện bất trắc, bọn họ có thể trốn thoát theo lối này. Người phục vụ, một người đàn ông mảnh khảnh tầm giữa độ tuổi 30 bước đến bàn họ với thực đơn trong tay.

"Vậy hai người dùng món gì?" Ông ta lên tiếng sau một lúc, nhìn thẳng vào mặt Hani, trên tay là bút viết sẵn sàng.

"Tôi sẽ dùng sanwich gà." Jeonghwa nói rồi đưa lại thực đơn cho ông ta.

"Tôi cũng vậy." Hani nói. Ông ta cầm thực đơn nhưng không rời đi. Hani tập trung ánh mắt vào ông ta, nói với ông ta bằng cái nhìn rằng cô rất không hài lòng với cái nhìn đưa đẩy của ông ta "Có chuyện gì sao?"

Tên phục vụ lo lắng "Thì, uhmm." Hắn lầm bầm. "Hai người trông quen quá. Hình như tôi gặp hai người rồi nhưng không nhớ ra ở đâu."

"Oh vậy à?" Hani nói vô thưởng vô phạt. "Chắc là nhầm người rồi." Dù cho Hani nhìn hắn uể oải kiểu như 'Tôi không quan tâm', cô kín đáo di chuyển sát vào Jeonghwa, che phủ hầu hết thân người và gương mặt cô ấy khỏi tầm quan sát của hắn.

Tên phục vụ vẫn nhìn hai người ngờ vực, mắt hắn cố gắng nhìn xuyên qua sự che chắn của Hani để có thể thấy Jeonghwa, và có lẽ sẽ nhận ra cô ấy là ai. "Tôi thực sự nghĩ là tôi đã nhìn thấy cô trước đây." Hắn ta lại lên tiếng, tập trung cực độ.

"Không đâu." Hani đáp lại, sự nhẫn nại của cô đang mất dần. Nếu hắn ta cứ như vậy, có hai việc sẽ xảy ra. Hani sẽ đả thương hắn rồi bọn họ chạy trốn. Cả hai sẽ bị mọi người xung quanh nghi ngờ.

Tên phục vụ không có ý định từ bỏ. Hắn ta búng ngón tay tanh tách, mỉm cười rạng rỡ "Tôi biết cô là ai rồi." Bao tử Hani lộn tùng phèo 360 độ. Một cách thận trọng, cô vớ lấy con dao trên bàn, sẵn sàng cắt cổ họng hắn nếu hắn quyết định kêu gào cảnh báo mọi khách hàng lẫn nhân viên trong tiệm về cô và Jeonghwa. Jeonghwa ngồi sát lại gần Hani hơn nữa, tay cô bấu chặt lấy đùi cô ấy.

Hani trông đợi ông ta hét lên bất cứ lúc nào, nhưng những gì ông ta nói ra làm cô còn ngạc nhiên hơn. Ông ta đẩy một mẩu giấy và cây bút trên tay đến trước mặt Hani. "Oh Chúa ơi." Ông thét lên với sự hào hứng hiện rõ. "Đúng là cô rồi. Siêu mẫu Hani. Lẽ ra tôi nên nhận ra cô sớm hơn. Tôi bị cái quái gì vậy nè?" Ông ta bỗng dưng bẽn lẽn.

Hơi thở đè nén nãy giờ được giải tỏa. Jeonghwa thả tay khỏi chân Hani, quả là một sự giải thoát vì cô nàng bấu chặt tới nỗi máu gần như không lưu thông được. "Vậy à." Hani điềm tĩnh nói, nhịp tim cô giảm dần về mức bình thường.

"Đúng vậy, quả nhiên đúng là cô." Người phục vụ hào hứng nói. Ông ta chỉ vào bút và viết. "Cô kí tên cho tôi được không? Tôi là fan đấy." Ông đỏ mặt một cách thừa thãi. "Tôi thực sự rất thích cô."

Jeonghwa bắt đầu cười lớn "Thật sao?" Cô nàng cười khúc khích "Cô ấy nổi tiếng tới vậy hả?"

Người phục vụ thành thật gật đầu, nhìn ông ta như kiểu sẵn sàng 'lên lớp' bất cứ ai dám nói điều ngược lại. "Cô Hani đã chụp vài shoot hình thiết kế nhãn hiệu với một người mẫu khác." Ông ấy cười ngoác miệng. "Cô biết đấy, là Brooke." Gương mặt ông ấy trở nên hiếu kì khi tập trung sự chú ý vào Jeonghwa. "Và cô cũng rất xinh đẹp, thưa cô. Cô là em gái của cô Hani à?"

Đến lượt Hani cười vào mặt Công chúa "Em sẽ nói gì đây?" Hani hỏi cô. "Ông ấy nghĩ em là em gái bé bỏng của chị. Dễ thương ha."

"Được rồi, chúng tôi là chị em." Cô ấy cười tinh quái. "Chị em kiểu làm những điều này mỗi ngày." Jeonghwa khiến Hani kinh ngạc bằng cách với lấy cằm cô, nghiêng mặt cô đi và đặt lên môi cô nụ hôn ướt át. Tiếng há hốc hổn hển có thể nghe rõ được của người phục vụ không khó để nhận ra, trong khi Hani tan chảy như nước. Khi nàng Công chúa buông cô ra, cô dám chắc trong mắt cô vẫn lấp lánh cả ngàn ông sao.

Jeonghwa liếm môi, thỏa mãn với những gì cô ấy đã làm. "Bọn tôi làm chuyện loạn luân đấy." cô nàng nói đầy tự hào. "Hấp dẫn không?" Người phục vụ choáng váng lẫn kinh ngạc cùng một lúc. Ông ta hoàn toàn cạn lời. "Giờ nếu ông không phiền hãy phục vụ những gì tôi đã yêu cầu, vậy sẽ rất tuyệt. Và cô Hani đây." Jeonghwa nháy mắt với Hani "Sẽ cho anh chữ kí sau nhé. Cảm ơn." Người phục vụ nhanh chân rời đi, tai ông ta đỏ lựng bối rối.

"Em đúng là kẻ thích trêu chọc nhất đấy." Hani lầm bầm ngay lúc người phục vụ khuất khỏi tầm nghe ngóng. "Ông ta lên cơn đau tim cho xem."

Jeonghwa cười bẽn lẽn. "Em chẳng hiểu nổi sao người ta lại tự cho rằng hai cô gái đi cùng nhau lại là chị em hoặc bạn bè. Chúng ta không thể là tình nhân sao?"

"Ta không thể kiểm soát những gì họ nghĩ về ta." Hani nói rồi cầm mẩu giấy người phục vụ bỏ lại, nghuệch ngoạc kí cái tên khác của mình lên đó. "Chúng ta cứ sống theo cách tốt nhất chúng ta nhận thức được. Nói đến đây. Em muốn làm gì tiếp sau đây?"

Cô nàng nhún vai "Em không biết. Để xem thị trấn này có gì không đã."

Sau khi dùng xong bữa, thanh toán, và trao cho người phục vụ đầy thích thú chữ ký của mình, Hani và Jeonghwa lại lên đường. Họ đi một vòng quanh thị trấn, cẩn thận trà trộn vào các cửa hàng họ tới. Khi đã qua tới giờ trưa, mọi người tụ tập bên ngoài, chỗ quảng trường chính.

Hani quay sang người chủ tiệm đang đứng sau quầy, nhìn đăm chiêu vào bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ. "Xin lỗi." Ánh mắt cô ấy nhìn sang cô. "Có chuyện gì bên ngoài vậy?" Hani hỏi. "Sao mọi người đều tụ tập lại đó?"

Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười. "Cô quên rồi sao? Hôm nay là 31 tháng 10, thời điểm Dracula tràn xuống đường phố, cô nên ra ngoài đó tận hưởng lễ hội đi." Bà ấy chỉ xuống đường phố đông đúc, khiến Hani lần đầu tiên nhận ra hầu hết mọi người đều mặc trang phục hóa trang thành ma quỷ, xác chết hoặc ma cà rồng. "Hai người là du khách à? Có một tiệm hóa trang ngay góc đường đấy."

"Gần như vậy." Hani lẩm bẩm. "Cám ơn vì thông tin, có lẽ bọn cháu nên giữ đúng lộ trình." Nắm lấy tay Jeonghwa, Hani kéo cô ấy ra khỏi tiệm.

"Chờ đã Heeyeon." Cô nàng hào hứng nói. Hani chẳng thích giọng điệu của cô lúc này chút nào.

"Sao hả?" Hani vẫn tiếp tục bước đi.

"Chúng ta tới đó được không? Em chưa tham dự lễ Halloween trước đây."

Cô dừng lại rồi nhìn nàng Công chúa. "Không, trời tối rồi và có lẽ Van đang ở nhà đợi chúng ta. Những gì chúng ta cần làm là rời khỏi đây và liên lạc với Brooke."

Nụ cười trên môi Jeonghwa vụt tắt. Cô cúi gằm mặt xuống đất, làm ra vẻ bị bỏ rơi. "Em luôn bị giam cầm trong cung điện, chẳng được tham dự bất kỳ lễ hội nào." Đôi mát cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Hani. "Em rất muốn đi cùng chị. Cho dù chỉ một đêm nay thôi cũng được. Đi mà."

Ánh mắt nàng như bóp nghẹn tim cô. Người con gái này, Hani thầm nghĩ, thừa biết rằng cô đã thua trận chiến. "Em biết điều này không an toàn mà Jeonghwa."

"Nhưng nếu chúng ta mặc trang phục hóa trang, không ai có thể nhận ra chúng ta. Đi mà Heeyeon." Cô nàng cố gắng nài nỉ. "Em muốn cảm nhận sự tự do."

Hani thở dài và xem xét tình hình. Chẳng cần gì nhiều để thuyết phục cô ấy. "Được rồi, nhưng chúng ta phải hòa vào mọi người."

Sau đó họ đi thay trang phục, Hani kiên nhẫn đợi bên ngoài cửa tiệm, dựa lưng vào bức tường đá. Chuông vang lên khi cánh cửa mở ra, để lộ ra Jeonghwa trong bộ trang phục mới. "Wow" Hani thốt lên khi Jeonghwa tiến lại gần. Nàng Công chúa mặc một bộ váy trắng xếp tầng dài tới đầu gối. Cô trông như một Nữ thần sắc đẹp từ thiên đường hạ thế. Hani nuốt nước miếng nặng nhọc "Em hóa trang thành gì vậy?"

"Chị không thấy lớp make up trắng toát trên mặt em à?" Cô cười khích. "Em là một hồn ma."

"Chính xác là ai." Hani hỏi, nắm lấy tay cô, hai người chuẩn bị tiến về phía quảng trường.

Jeonghwa cười lớn. "Hồn ma vợ Bá tước Dracula." Cô nàng ám chỉ tới bộ trang phục Hani chọn. "Chị trông quyến rũ lắm Heeyeon. Cắn em một cái được không?"

"Để lát nữa." Hani đáp trôi chảy trong lúc hai người sánh bước bên nhau, đám đông phía trước như nuốt chửng họ. Hani kéo cô sát vào người, cẩn thận không để lạc mất cô. Cả quảng trường đầy những người trong bộ trang phục hóa trang trình diễn đủ loại sinh vật đáng sợ.

Giờ thì trời đã hoàn toàn chập tối dù cho mọi ngọn đuốc được thắp lên khắp mọi ngõ ngách, thắp sáng toàn bộ khu vực. Đàn ông, phụ nữ, lũ trẻ ở khắp mọi nơi. Một số người ra ngoài với bạn bè, cả bọn cùng nhau làm trò con bò tận hưởng cuộc sống của họ. Một vài người khác cầm trong tay ngọn nến hát những bài thánh ca bằng thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với Hani. Cũng có một vài nghệ sĩ đường phố nhảy múa hòa lẫn vào dòng người. Thật thú vị khi chứng kiến một người đàn ông thở ra lửa trong khi bạn diễn của ông ta khiến ngọn lửa chuyển động theo quỹ đạo.

"Đẹp quá." Jeonghwa thốt lên, ánh mắt như bị thôi miên bởi người nghệ sĩ.

"Không gì so sánh được." Hani thì thầm, liếc nhìn gương mặt cô ấy.

Như tiếng tim đập rộn ràng, tiếng trống bắt đầu vang lên từ xa.

Boom. Boom. Boom.

Cho tới khi nhịp điệu trở nên nhịp nhàng, mọi người hát vang bài hát Hani chưa từng nghe trước đó. Hani tựa sát vào tai Jeonghwa để cô có thể nghe thấy lời mình nói.

"Nhảy với chị nhé Công chúa."

Đôi mắt Jeonghwa nhìn thẳng vào cô. "Vâng, Nữ hoàng của em."

Xung quanh họ, mọi người bắt đầu nhảy tại chỗ như thể không cần lời mời nói ra khỏi miệng. Vài người ghép cặp vợ của họ cùng những cô gái. Những người bạn nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Hani đối mặt Jeonghwa, cúi thấp đầu trước cô ấy "Điệu nhảy đầu tiên của hai ta." Cô nắm lấy tay cô ấy.

Jeonghwa đón nhận không chút do dự. Ánh nhìn lóe lên tia háo hức. "Và chắc chắn không phải là lần cuối."

Cùng nhau, họ xoay vần trong nhịp điệu, cả cơ thể chuyển động theo tiếng nhạc như thể họ sinh ra là để khiêu vũ cùng nhau. Đó thật sự là một sự quyến rũ thuần khiết nhất, nhìn thấy khuôn miệng Jeonghwa khẽ hé mở, sự tập trung cực độ của cô ấy. Mỗi lần cô ấy tiến lại gần, Hani lại bắt gặp mùi hương oải hương, nó khiến cô rợn tóc gáy, mồ hôi chậm rãi chảy dài khắp sau cổ.

Jeonghwa luôn là một nàng Công chúa táo tạo, nàng tiến lại gần hơn, tiếp tục khiến Hani kinh ngạc bằng việc liếm láp cổ cô, "Em đang làm gì vậy?" Hani há hốc miệng, bắt đầu cảm nhận xúc cảm mãnh liệt bùng cháy.

Nàng xoay một vòng, rồi đối mặt với Hani. "Khiêu vũ." nàng cười khúc khích.

"Giống như đang quyến rũ hơn."

"Ừ thì cả điều đó nữa."

Sau một lúc, tiếng trống giảm dần nhịp độ. Tiếng thánh ca lại vang vọng, các cặp đôi tách nhau ra, nụ cười rạng ngời hiện rõ trên gương mặt. "Em muốn kiếm chút gì ăn không Jeonghwa?"

"Chắn chắn rồi."

Khi hai người vừa định rời khỏi đám đông thì mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Hani nhìn theo một bé trai được bố bế trên tay. Cậu bé chỉ tay về phía sân khấu được dàn dựng từ sớm cho lễ hội hôm nay. Bởi vì nó cách khá xa nên Hani khó lòng nhìn rõ được những gương mặt đang đứng trên đó, nhưng bằng cách nào đó họ rất quen thuộc.

Hani vỗ vai bố cậu bé. "Chuyện gì vậy?"

Người đàn ông thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời cô rành mạch. "Tôi nghĩ họ sắp diễn kịch. Năm nào cũng vậy."

Hani căng mắt nhìn về sân khấu. Chính giữa có một cọc gỗ cao. Họ sẽ làm gì với nó nhỉ? Cô thắc mắc. Vài giây sau, một tên cơ bắp lực lưỡng đi cùng một tên thậm chí còn to con hơn hắn mang một cô gái đang vật lộn chống cự lên sân khấu. Tập trung cực độ, Hani nhận ra cô gái đang bị trói với hai tay bị cột chặt sau lưng. Hai tên đàn ông cùng hai người phụ nữ đeo mặt nạ vác cô gái tới phía cột, cẩn thận trói lại bằng dây thừng.

Mọi người vỗ tay cuồng nhiệt, cho rằng màn trình diễn sắp bắt đầu. Trong khi đó Hani quai hàm như muốn rớt ra nhìn Jeonghwa trân trối. "Sao vậy?" Cô hoảng sợ hỏi khi nhìn thấy phản ứng của Hani.

"Bọn chúng bắt được Vanessa rồi." Hani há hốc, cảm giác như ai đó tạt cả gáo nước lạnh khắp thân thể cô.

Quay lại hướng sân khấu, cô thấy tên cơ bắp lực lưỡng cầm ngọn đuốc châm lửa vào những nhành cây xung quanh cột, thổi bùng ngọn lửa xung quanh Van. Chết tiệt.

End chap.

Chapter này lại được trans bởi chị AnitaRuan21, ai chưa bắn tim nhớ vô phần bình luận bắn nhé, cảm ơn chị ấy nào mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top