Chapter 32
"Trở về nhà thật tuyệt." Hani lầm bầm trong hơi thở "Ít nhất là lúc này."
Van lê bước phía sau, lúc sắp đâm sầm vào chiếc sofa bên phải, cô ấy tránh qua một bên vừa kịp lúc để không va đụng vào nó. "Wow, tôi không nghĩ là người sở hữu loại tài sản thế này. Nó đều rất ... cũ kỹ." Van bước tới "Đây không phải phong cách thường ngày của Người."
"Xem người đã lôi tôi tới cái căn nhà tồi tàn nói gì kìa." Jeonghwa cười khẩy. Van nhướng mày thắc mắc. "Nhớ lúc cô bắt cóc tôi chứ? Cái nhà cô đưa tôi tới quá mức kinh khủng."
"Nè, đừng lôi chuyện quá khứ ra nói chứ công chúa." Van đảo mắt. "Tôi đã thay đổi rồi. Vì Brookey baby." Cô nhướn nhướn đôi chân mày.
"Ừ đúng thật." Jeonghwa nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn Hani. "Nhưng chỗ này là gì vậy Heeyeon? Em phải đồng ý với Van là cái nhà này nhìn như sắp sập tới nơi vậy."
"Pháo đài nơi chị đưa em tới lần đầu tiên là kế hoạch ban đầu của chị. Kế hoạch dự phòng là trang trại. Còn đây." Hani nói trong lúc quét mắt khắp mọi nơi. "Đây là kế hoạch dự phòng của dự phòng. Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ cần đến nó. Nên chị cứ để y nguyên vậy sau khi mua. Nhưng hai người đừng lo lắng. Chúng ta hoàn toàn an toàn khi ở đây. Như hai người có thể nhận thấy, nơi này chỉ cách thị trấn 30 phút. Lại còn nằm trên đồi nên chúng ta có thể nhận ra nếu có kẻ xâm nhập. Kể từ giờ chúng ta sẽ nghỉ lại đây."
Van gãi gãi cổ. "Cho tới khi nào thưa công chúa."
"Cho tới khi chúng ta nhận thấy đủ an toàn để trở về Anh. Còn phải xem xét chuyện của Brooke nữa." Ánh mắt Van ngời lên phấn khích. "Chúng ta phải liên lạc với cậu ấy, gặp mặt nhau rồi lên kế hoạch thật cẩn thận." Hani tiếp lời. "Cho tới lúc đó, chúng ta không nên lơ là cảnh giác. Những tên chó săn ở dinh thự luôn lảng vảng ngoài kia trong khi chúng ta trò chuyện. Bọn chúng sẽ không dừng lại cho tới khi tìm được công chúa, và lần này chúng sẽ không khoan nhượng đâu."
Van đấm nắm đấm vào lòng bàn tay "Để xem bọn chúng cố gắng đến mức thế nào."
"Well, bọn chúng có cả trăm tên, còn cô chỉ có một mình." Jeonghwa nói, trong ánh mắt cô đầy lo lắng. "Tốt nhất chúng ta đừng nên manh động."
"Chính xác." Hani gật đầu tán thành. "Giờ thì Vanessa có thể chọn phòng để ngủ. Căn nhà này có 4 phòng, một phòng ngay đây và 3 phòng trên lầu. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Còn có nhà bếp và phòng khách. Chúng ta sẽ thay phiên nhau gác, được chứ?"
"Với tôi thì ổn thưa Nữ hoàng." Van nhún vai, lười biếng bước về phía chiếc sofa gần nhất vẫn còn phủ kín bởi tấm khăn trắng. Cô ấy kéo mạnh tấm khăn một cách vô tư đến mức thô lỗ, nằm lên ghế rồi gác cả hai chân lên. "Tôi biết Người có vài chuyện phải làm để bù đắp cho công chúa. Cho nên tôi sẽ trực ca đầu tiên. Ước gì Brooke và tôi thực sự là một đôi và cô ấy ở đây ngay lúc này." Van thở dài "Tôi sẽ làm vài chuyện 'mờ ám' với cô ấy ".
Jeonghwa cười lớn nhưng Hani lại lắc đầu. "Nè, đừng nói chuyện đó trước mặt tôi. Brooke như chị em của tôi vậy, tôi không muốn tưởng tượng ra chuyện đó."
Jeonghwa kéo Hani lại gần, nở nụ cười nhẹ. "Đừng lo." Cô thì thào "Em không để chị có thời gian nghĩ ngợi linh tinh đâu."
Tới lượt Van cười vào gương mặt đỏ lựng như cà chua của Hani. "Hahaha, Vanessa." Hani làu bàu, nắm lấy tay Jeonghwa "Bọn tôi đi ngủ đây, cẩn thận với ca trực của cô đó. Ngủ ngon."
Tay trong tay, Jeonghwa và Hani bước lên lầu hướng tới căn phòng xa nhất. Ngay khi cửa phòng vừa đóng, nàng Công chúa cởi y phục ra đặt trên cái ghế ngay góc phòng. Chỉ vì giữa hai người đã xảy ra "chuyện ấy" không có nghĩa là âm điệu lẫn cơ thể quyến rũ của Jeonghwa không còn làm Hani kinh ngạc. Nó khiến cô nổi hết da gà. Kể cả cái nhìn đầy hư hỏng của Jeonghwa lúc này.
"Muốn em không?" Jeonghwa cười nhếch miệng, cắn đôi môi đầy khiêu khích.
Đôi mắt Hani quét khắp cơ thể cô ấy, sự ham muốn khuấy động lan truyền đi mọi ngóc ngách trong cô. Nhưng thay vì thiêu đốt Hani, nó lại dẫn tới điều ngược lại, làm thế nào mà ngọn lửa ham muốn lại tạo ra cả một đại dương giữa hai chân ai đó? Chắc là, điều đó sẽ mãi là một bí ẩn, Hani nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu. "Không sao?" Jeonghwa hỏi, tiến thêm một bước gần hơn nữa.
Hani hít xuống một hơi thật sâu "Không. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi."
"Chị đã hứa mà rồi mà." Cô ấy kết tội, bắn cho Hani ánh nhìn kể cả người cứng rắn nhất trên Trái Đất này cũng không thể kháng cự được. Jeonghwa tiến tới gần hơn nữa trong khi Hani lại lùi lại một bước, chân cô chạm vào mép giường. Nàng Công chúa dùng điều đó thành một đòn bẫy. Chỉ với một cú đẩy Hani đã ngã xuống nệm và Công chúa leo lên người cô. "Vậy em sẽ ăn chị" Cô nàng cảnh cáo.
"Không phải hôm nay." Hani nói cộc lốc, tự hỏi làm cách nào mà bản thân có thể chống chịu được sức hấp dẫn mùi thơm oải hương từ nàng, ánh mắt van nài nàng trao cô, sự cám dỗ cơ thể nàng dâng hiến. Thêm vào đó là đại dương nàng tạo ra và Hani đang chìm đắm trong đó.
Jeonghwa cắn lấy vành tai Hani. Nhịp tim ổn định của Hani bỗng chốc đập loạn xạ. "Nếu không phải bây giờ thì sẽ không có lần sau đâu." Nàng Công chúa thì thầm một cách quyến rũ.
"Công chúa" Hani nói với giọng điệu mang chút trách móc, tuy rằng cô đang rất giận. "Ngủ ngay đi. Trước khi em kịp nhận ra thì ca trực của Van kết thúc rồi. Thay vào đó chị sẽ ôm em nhé. Hoặc chúng ta sẽ ôm theo kiểu úp thìa, úp nĩa, úp dao, em muốn gọi nó là gì cũng được."
Nỗ lực của Hani khiến công chúa cười cuối cùng cũng thành công. Jeonghwa cười khúc khích rồi dựa vào người cô "Hoặc úp kéo." Cô thì thầm trước khi lăn qua bên trái, gác chân lên người Hani. "Nhưng em cảnh báo chị, Heeyeon. Lần sau chị có nói cỡ nào em cũng không đồng ý đâu. Em cần nhìn thấy sự nỗ lực từ chị, hoặc em sẽ bắt đầu nghĩ là em yêu chị nhiều hơn chị yêu em."
"Em biết điều đó không đúng mà." Hani thì thào, để mặc cho nàng Công chúa ôm lấy mình với hơi ấm từ cô ấy.
Jeonghwa ngáp dài rồi rúc đầu vào cổ Hani. "Ngủ ngon, Công chúa của em." Cô ấy nói trong cơn buồn ngủ.
Chỉ mất vài phút cô ấy đã ngủ say, Hani đã biết trước điều này. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc họ bị bọn lính gác cung điện bắt giữ. Xóa bỏ điều đó đi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc họ còn là những đứa trẻ. Ít ra điều Hani có thể làm là để cho cô ấy nghỉ ngơi, dù cho chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi như hiện tại. Nhưng kể từ giờ, cô hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Cô ấy là của cô, và cô sẽ làm mọi điều vì cô ấy. Chuyển động nhẹ nhàng để không làm phiền đến Công chúa, Hani rời khỏi giường, cẩn thận mở cửa.
"Không ngủ được à?" Van hỏi khi thấy Hani bước vào phòng khách.
"Không. Tôi lo cho Brooke. Chúng ta đã thoát khỏi cung điện. Tôi không thể thôi nghĩ tới cậu ấy được" Van nhích người qua chừa cho cô một chỗ kế cô ấy trên sofa. "Chúng ta cần một cái laptop hoặc một cái điện thoại để liên lạc với Brooke."
"Tôi sẽ kiếm một cái ngay khi các cửa hàng dưới thị trấn mở cửa." Van nói. "Tốt nhất là tôi đi thay vì Người. Tôi sẽ thật cẩn thận, đừng lo lắng."
Hani cười nhạo cô nàng tóc vàng. "Ai nói tôi lo cho cô? Cô như mèo vậy Van. Cô có thể dễ dàng chạy nhanh hơn bất cứ ai hoặc trốn một góc nào đó nếu cần."
"Hoặc cào bọn họ." Cô ấy thêm vào, nụ cười lan rộng trên gương mặt Van. "Nhưng mà nghiêm túc đấy, sao chúng ta lại tới Anh?"
"Ba mẹ nuôi của tôi sống ở đó. Khi Nữ hoàng sát hại ba mẹ tôi, tôi được nhận nuôi bởi hai vị tỉ phú và được nuôi dưỡng tại đất nước đó. Chúng ta sẽ an toàn ở đó và tránh đủ xa khỏi mụ phù thủy độc ác để có thể sống hạnh phúc mãi về sau."
Van trợn tròn mắt. "Tỉ phú? Tôi thích nghe từ đó đấy." Cô ấy xoa xoa hai bàn tay đầy phấn khích, sau đó nhìn vào Hani. "Có muốn nhận nuôi tôi khi Người và Công chúa kết hôn không? Tôi sẽ là đứa con gái ngoan ngoãn. Thề trên thân hình ooh lala của Brooke đấy."
Hani bó tay đầu hàng trước cô ấy, Van lúc nào cũng khiến cô cười. Mặc cho mọi chuyện đã xảy ra trước đó, Van thật sự là một người tốt. "Cô biết không Van." Hani nói với nụ cười vẫn nở trên môi. "Chúng ta gần như ngang tuổi, nhưng đôi lúc tôi thấy cô như đứa em gái nhỏ của tôi vậy."
Cô ấy khiến Hani kinh ngạc bằng cách gối đầu lên đùi cô mà không có sự cho phép. "Hãy nhớ lấy điều Người nói khi tôi tán tỉnh Brooke đó."Van nói, ngáp dài. "Giờ thì xoa đầu em đi chị gái Heeyeon."
"Nghĩ sao vậy" Hani cố đẩy Van ra khỏi đùi mình, nhưng cô nàng cuộn tròn lại như con mèo và không thèm nhúc nhích. "Đi xuống. Ngay."
Van nhắm tịt mắt. "Không. Cho em ngủ chút đi mà Công chúa." Bằng chất giọng trầm trầm cô ấy nói "Đã rất lâu rồi em mới cảm thấy hoàn toàn an toàn như lúc này. Khi mẹ em chết, tất cả mọi điều em muốn làm là báo thù. Nhưng giờ có Người ở đây, bằng cách nào đó em đã có thể rũ bỏ điều ấy khỏi tâm trí."
Tay Hani buông thõng hai tay xuống. Tội nghiệp Van. Cô ấy cũng mất mát nhiều như cô vậy. Chẳng trách sao đầu óc Van lại điên loạn như vậy khi Hani mới gặp cô ấy. Thực hiện ước mong của Van, Hani xoa đầu Van cho tới khi cô ấy chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy nhỏ nhẹ của cô ấy truyền đi mọi ngóc ngách trong căn nhà.
Khi trời hừng sáng, Jeonghwa đánh thức Hani bằng một nụ hôn lên trán. "Chào em." Hani rì rầm khi gương mặt xinh đẹp ấy chào đón cô.
"Chị ngủ ngon chứ Heeyeon."
"Ừ, có." Hani lắc lắc đầu nhằm thoát khỏi cơn ngái ngủ. "Van đâu rồi?"
"Cô ấy rời đi từ sáng sớm. Van không muốn đánh thức chị nên cô ấy cứ thế mà đi." Jeonghwa nhịp nhịp chân trên sàn, đưa mắt nhìn khắp nơi. "Ở đây có gì ăn không? Em đói quá."
"Chị có thể làm chút cháo yến mạch cho em." Hani vừa nói vừa cười ngờ nghệch, cô biết Jeonghwa ghét điều này thế nào.
Nàng Công chúa bắn cho cô ánh mắt dữ tợn. "Em thề nếu chị dám nhắc tới cái món đó lần nữa, em sẽ ... sẽ ... sẽ ..." Cô ấy hoàn toàn không biết nói gì thêm.
"Em sẽ thế nào?"
Jeonghwa khoanh tay, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên mặt "Em sẽ từ chối làm tình với chị lâu thật là lâu, tới nỗi chị sẽ trở lại là một xử nữ trong trắng"
Hani đảo mắt "Khi nào thì điều đó xảy ra vậy. Em là người đã van nài chị đêm qua mà, nhớ không?"
"Ai đó đang vênh váo à."
"Nè, đừng có thách thức chị." Kéo tay cô ấy trước khi cô ấy có thể trốn thoát, Jeonghwa ngã lên đùi Hani. "Em, lại đây." Hani nói rồi bắt đầu thọc lét Jeonghwa.
"Khônggggggg." Cô ấy cười khúc khích. "Sao chị dám." Nụ cười lớn bật khỏi môi Jeonghwa. Hani chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Âm điệu này quá mức diệu kỳ. Như thể điều gì đó nổ vang và tỏa sáng lấp lánh lan tỏa ra khắp mọi nơi. "Dừng! Dừng lại đi." Cô nàng thở hổn hển.
"Không bao giờ." Thay vì lắng nghe sự cầu xin của cô ấy, Hani thọt lét cô nàng thêm vài chỗ nữa cho tới khi Jeonghwa cười chảy nước mắt.
"Heeyeon." Jeonghwa cười vang, cả người cô ấy run lên. Hani không định ngừng cuộc tấn công lại, nhưng bao tử Jeonghwa gào thét ầm ĩ khiến cả hai dừng lại. "Thấy chưa." Jeonghwa lấy lại hơi thở. "Em đã nói là em đói mà."
"Được rồi, được rồi. Chúng ta bới tung nhà bếp lên xem nào."
Sau khi chỉnh trang lại bản thân, Jeonghwa và Hani tiến vào bếp. Tỉ mỉ kiểm tra kho thực phẩm lẫn các ngăn tủ, họ nhận ra rằng chẳng có gì ngoài không khí. "May tới vậy sao trời." Hani thất vọng nghĩ thầm. Nàng Công chúa phồng má giận dữ. Trông cô như chú chuột Hamster ăn quá nhiều bánh mì vậy. Dễ thương quá đi mất.
"Chị đang cười gì vậy Heeyeon?" Jeonghwa nhướng chân mày, dường như cô trông còn giận dữ hơn trước phản ứng của Hani.
"Em trông dễ thương quá." Hani cười khúc khích.
"Chị sẽ không còn nghĩ như vậy một khi em lăn ra co giật trên sàn vì quá đói đâu."
Nụ cười trên môi Hani tắt ngấm. "Lần cuối em ăn là khi nào vậy Công chúa?"
Trán cô ấy nhăn lại. "Xem nào. Thứ cuối cùng em nhớ em đã ăn là chị." Jeonghwa nháy mắt tinh nghịch. "Ngoài chuyện đó ra, em nghĩ là em đã không ăn gì cả ngày hôm qua. Sao chứ?" Cô ấy nói, nhìn thẳng vào Hani. "Em lo cho chị đến nỗi không còn thấy ngon miệng."
Hani nhìn trừng trừng vào Jeonghwa. "Em biết cảm giác bị đánh vào mông là thế nào không Jeonghwa?" Cô nàng lắc đầu ngầm bảo không. "Vì chị rất muốn làm điều đó ngay bây giờ." Hani nạt nộ. "Lần sau em nên ăn trước, lo lắng cho chị để sau cũng được."
Jeonghwa cúi đầu, trông có vẻ biết tội "Nhưng mà chị biết không ..." Hani có thể thấy được khóe miệng cô nàng cong lên. "Bị đánh vào mông nghe có vẻ hấp dẫn đó." Nàng Công chúa bắt gặp ánh mắt Hani. "Chị luôn cắm đầu vào sách Heeyeon, nhưng bằng cách nào đó đôi khi chị thật gàn dở. Ai mà ngờ được chứ?"
Mặt Hani đỏ bừng. "Chị chẳng hiểu em đang nói gì."
Cô ấy cười khúc khích. "Oh chị biết không. Đêm qua chị muốn dùng một tấm vải bịt mắt và bây giờ chị muốn đánh vào mông em. Vậy chị còn bao nhiêu ý tưởng trong đầu vậy?"
Hani vừa định trả lời thì tiếng dạ dày cô cắt ngang cuộc trò chuyện. "Nè, xem ra em không phải người duy nhất cảm thấy đói." Hani rên rỉ, gò má cô ửng hồng. "Chúng ta làm gì giờ Jeonghwa. Có lẽ chị nên đi theo Van mua ít lương thực."
"Và bỏ em ở đây á? Không cho." Jeonghwa cắn môi nghĩ ngợi. "Nhưng mà không biết được lúc nào Van mới về." Mắt cô ấy bừng sáng. "Hay là em với chị ..."
"Không." Hani cắt lời trước khi Jeonghwa kịp hoàn chỉnh câu nói. "Chị biết em đang nghĩ gì Công chúa. Em muốn hai chúng ta cùng vào thị trấn phải không?" Cô ấy gật đầu háo hức. "Well, câu trả lời là không. Quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ không rời đi. Không bàn luận thêm."
Hani quay lưng lại cô ấy, lê bước về phía phòng khách trống trải. Jeonghwa lẽo đẽo theo sát đằng sau "Heeyeon, em muốn đi cùng chị."
"Không." Hani thoải mái ngồi xuống sofa. Ngay lúc đó, cái bao tử rỗng của cô lại gào lên phản kháng. Bữa ăn cuối cùng mà cô ăn là của Van đưa cho và cô còn không ăn cho tử tế. Giờ thì bao tử cô bắt đầu quặn đau, như thể ruột gan cô muốn tự ăn chính nó vậy.
"Chúng ta sẽ thật cẩn thận." Cô nàng lại bắt đầu. Hani nhìn cô nghiêm nghị. Cái nhìn ngầm báo rằng cuộc tranh luận kết thúc trước cả khi bắt đầu và không đời nào cô sẽ đồng ý. "Nè, sao chúng ta không cá cược nhỉ?" Jeonghwa nói rồi ngồi xuống sàn ngay trước mặt Hani.
Hani nghiêng đầu sang một bên. "Cá cược kiểu gì?"
Nàng Công chúa nhìn có vẻ rất háo hức, đặt cả hai tay lên đầu gối Hani rồi nói. "Hãy chơi trò chị hiểu em thế nào. Nếu em thắng, chị sẽ cùng em vào thị trấn, như một cuộc hẹn hò." Jeonghwa ngắt lời Hani trước khi cô kịp xen vào. "Ừ thì em biết rất nguy hiểm, nhưng cá cược là cá cược. Bên cạnh đó thì dù sao chị biết chắc là chị sẽ thắng mà, chị có bị tổn hại gì đâu."
Hani cau mày "Lần trước em đã lừa chị với trò poker."
"Thêm lí do để chị cố thắng trong trò này." Cô nàng cười khiêu khích, vân vê đầu gối Hani. "Hay là Heeyeon vĩ đại lại sợ thua lần nữa đây."
"Em biết cách khiến chị hứng thú đấy, Công chúa."
"Tin em đi. Em hiểu rõ cơ thể chị hơn vậy nữa." Cô nàng cười lớn. "Vậy chị chơi chứ?"
(Chỗ này Jeonghwa chơi chữ, câu trên Heeyeon nói là You know how to push my button. Push my button còn có nghĩa khác là cởi nút áo.)
Cân nhắc mọi lựa chọn, Hani nghĩ rằng sẽ không tổn hại gì khi chơi trò này. Sau cùng thì cô biết tất cả mọi thứ về Jeonghwa. Không chỉ vì cô đã quan sát cô ấy suốt thời gian dài qua camera trong cung điện mà còn vì cô là người bạn đầu tiên của cô ấy. Và bây giờ họ còn là một cặp tình nhân. Chẳng có gì mà Jeonghwa có thể giấu diếm cô. Nhún vai một cái, cô đồng ý.
Nàng Công chúa mỉm cười, như thể cô nàng nắm chắc phần thắng trong tay. "Okay, em chỉ hỏi một câu về em thôi. Nếu chị thua, chị biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?" Hani gật đầu. "Vậy thì ... Tên thật của cha ruột em là gì?"
Hani chớp mắt vài cái, tự nhủ rằng cô có đang nghe đúng câu hỏi không. "Cái gì cơ?"
"Chị nghe thấy rồi đấy Heeyeon." cô nói. "Ai là cha đẻ của em?"
Chết tiệt. Nghĩ mà xem, chẳng ai biết câu trả lời cho câu hỏi này. Khi Jeonghwa được đưa đến ra mắt cô, chỉ có Hyuk Soo đi cùng cô ấy. Well, đôi lúc cô thấy một người đàn ông đi cùng và cô cho rằng đó là cha cô ấy, nhưng mà đó có thể là bất cứ ai. Một tên lính. Một người bạn. Ông già Noel là những gì Hani quan tâm đến lúc ấy. Đây là một câu hỏi bẫy. Jeonghwa thừa biết Hani không biết câu trả lời.
Jeonghwa cười buồn rầu. "Mẹ em luôn thích giữ bí mật với mọi người. Bà ấy nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tìm ra cha ruột mình là ai, nhưng bà đã lầm. Có một cuốn nhật kí mà bà ghi lại hết tất cả mọi điều. Ngày em còn bé, em đã lấy trộm nó trong một lần bà dự yến tiệc. Nó đã cho em biết người cha thật sự của em là ai."
"Và rồi?" Hani tò mò hỏi, hoàn toàn quên mất cả trò chơi trước đó.
"Nó nói rằng mẹ em bị ám ảnh bởi một doanh nhân đến đất nước này vì công việc nhiều năm về trước. Ông ấy không muốn chiều lòng bà nên bà đã làm vài chuyện tệ hại. Em không biết là lúc nào vì nó không được ghi rõ ra, nhưng ý chính của câu chuyện là bà ấy mang thai em."
"Ông ấy tên gì?"
"Richard Gavin"
Cả hai người lẳng lặng nhìn nhau. Sau một lúc, Jeonghwa phủi bụi trên người rồi đứng dậy. "Em đi đâu vậy Công chúa."
Cô nàng nháy mắt với Hani. "Em tin là chị nợ em một cuộc hẹn hò trong thị trấn."
End chap.
Chapter này được trans bởi chị @AnitaRuan21 , mọi người đi qua nhớ bắn tim cho chị ấy nhé. Vì Rốt lười nên chị ấy giúp á mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top