Chapter 31
"Em sẽ cho chị hai lựa chọn" Jeonghwa thì thầm sau đó nhìn thẳng vào mắt Hani "Ngai vị hay em. Nếu chị chọn ngai vị, em sẽ tự tay giết chết mẹ mình, sau đó tự sát. Nhưng nếu chị chọn em, em sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ ngay lúc này. Ngay cả vệ sĩ và nữ hoàng cũng không cản được em chạy trốn cùng chị"
"Jeonghwa, chị. . ." Với trái tim nặng trĩu như có ai móc quả tạ vào, Hani lăn người đi hướng khác, sau đó sau lưng về phía Jeonghwa "Chị không biết nên chọn cái nào" cô thấp giọng "Ngai vị là quyền thừa kế đã định sẵn cho chị. Nhưng nó đã bị cướp đi. Từ bỏ nó tức là sỉ nhục dòng máu chạy trong cơ thể chị. Liệu, chị còn lựa chọn nào khác không?"
Jeonghwa nhích người, sau đó vòng tay qua hông Hani "Chọn một cái đi" cô ấy thì thầm, tựa đầu vào lưng cô "Heeyeon, em mệt lắm. Em mệt mỏi với những hận thù này. Mệt mỏi với những cái chết. Cứ mỗi lần chị biến mất hoặc có ai đó bắt chị đi, tâm hồn em lại chết đi một nửa. Nếu em được sinh ra trong một gia đình khác, thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi. Nhưng em không thể. Bà ấy là mẹ em, đây là sinh mệnh mà em phải gánh lấy. Chị sẽ chọn gì đây?"
Hani khẽ nhắm mắt, tâm trí cô nhớ về người cha và mẹ quá cố của mình, họ bị sát hại trong căn biệt thự, cái chết của họ là do cô chứng kiến. Hani nên làm gì đây? Trả thù là điều mà Hyuk Soo đáng phải nhận lấy. Nhưng Hani không thể sống thiếu nàng công chúa, người mà cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu Hani chọn ngai vị, tất cả những gì khốn khổ muộn phiền sẽ xâm chiếm linh hồn cô, cái gì cũng có cái giá của nó, và ngai vị này hẳn là có cái giá cao nhất.
"Em cần chị, Heeyeon" Jeonghwa xiết chặt vòng tay hơn "Và em sẵn sàng cho chị bất cứ điều gì để khiến chị hạnh phúc. Ngay cả khi đó là mạng sống của mình"
Gỡ bàn tay đang ôm quanh hông mình ra, Hani đứng dậy rồi sau đó quì gối trước mặt Jeonghwa "Sao em lại dám nói những lời như thế lần nữa chứ? Nếu em làm vậy, chị sẽ giận và giao em cho Van. Và em biết cô ấy điên khùng tới mức nào rồi đó"
Jeonghwa khẽ mỉm cười "Em biết rồi mà" cô ấy hít một hơi thật sâu "Chị đã quyết định được chưa?"
Hani đứng dậy, để mặc Jeonghwa đang nhìn cô trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn "Nói thẳng ra là" cô nhìn cô ấy "Giờ chị muốn được đè em ra và ăn sạch em lần nữa, em biết không? Tụi mình có thể làm chuyện này cả đêm cũng được" cô khẽ nhếch môi "Nhưng không được rồi, vì tụi mình phải ra khỏi nơi này"
Đôi mắt Jeonghwa bừng sáng đầy hi vọng "Có phải chị đang nói điều mà em nghĩ không?"
Hani cười "Em nợ chị một đêm giống như đêm nay, công chúa"
"Trời ơi" Jeonghwa đảo mắt, chẳng giống điệu bộ nết na của một nàng công chúa chút nào "Tụi mình sẽ làm chuyện này bất cứ lúc nào chị muốn mà"
"Chị nhớ lời em rồi đó, Jeonghwa. Giờ mau mặc quần áo và đi đến chỗ Van, sau đó trốn đi thôi. Chị rất phấn khởi khi được sống mà không lo nghĩ đến chuyện gì liên quan đến hoàng gia nữa" nàng công chúa gật đầu, mái tóc mật ong của cô ấy hệt như chiếc rèm cửa, phủ kín gương mặt xinh đẹp đó
10 phút sau, Jeonghwa và Hani đã có mặt tại phòng ở của người hầu, cả hai cố gắng lắc người Van để đánh thức cô ấy "Whaaaa? Brooke, là cô sao?"
"Không, Heeyeon đây" Hani thì thầm "Dậy đi"
Một lúc sau, Van leo xuống giường, mái tóc ngắn của cô ấy lúc này rối tung lên "Tôi có một giấc mơ đẹp với Brooke, người biết không" Cô ấy hí hửng, khi phát hiện ra Jeonghwa đang đứng cạnh Hani "Ớ, sao công chúa lại đứng cạnh người vậy nè?"
"Bọn tôi nói chuyện với nhau rồi" Jeonghwa nhoẻn miệng cười
"Tôi ngửi thấy mùi dục vọng đen tối quanh đây. Hai người vui vẻ với nhau rồi chứ?" Van nháy mắt "Đợi đã, đừng nói gì hết. Mất công tôi lại đau khổ vì tôi chỉ có một mình và tôi sẽ chui vào một xó ôm gối khóc mất. Xùy. Nhìn mấy đôi yêu nhau là thấy ghét"
"Nói đủ chưa. Mặc quần áo vào" Hani ra lệnh
Van nhìn cô từ trên xuống dưới "Chúng ta chuẩn bị đi đến một buổi party nóng bỏng hả? Sao hai người mặc quần jean ôm với áo thun đen vậy nè. Nhìn như nữ sinh đại học vậy. Phải vậy không hay là người muốn tôi theo mốt của người?" Van chống nạnh "Xin phép người cho tôi cười cái nhé. Nhưng tôi không còn là xữ nữ để gia nhập hội chị em bạn dì của người nữa rồi"
Jeonghwa đảo mắt, nhưng không thể không mỉm cười. Van là tuýp người khó lòng mà ghét được. "Không phải. Chúng ta sẽ chạy trốn khỏi dinh thự. Vậy nên tôi và cô ấy mới mặc gì đó thoải mái cho dễ vận động"
"Trời, sao không nói sớm. Hai người bị gì hả?"
Sau năm phút, cả ba người ngồi tụm lại giữa phòng để lên kế hoạch. "Nghe đây" Hani nói "Tôi thuộc làu cái dinh thự này như lòng bàn tay. Tôi cũng đã nghiên cứu giờ giấc hoạt động của lính canh, cả giờ làm và lúc đổi ca của họ khi tôi lên kế hoạch bắt cóc công chúa"
Jeonghwa nhìn cô kì dị "Thật hả?"
"Ừm. Camera theo dõi đặt ở khắp mọi nơi nên chúng ta phải thật cẩn trọng"
"Khoan đã" Van đưa tay lên "Nếu camera ở khắp mọi nơi, thì lính gác phải thấy người đến và vào phòng công chúa chứ phải không? Rồi sao chúng ta ngồi đây ung dung vậy?" Jeonghwa gật đầu đồng tình với câu hỏi của Van
"Trước khi tôi đến phòng Jeonghwa, tôi đứng trước camera và đưa nó lên" Hani nói, lấy thứ trong túi mình ra
"Đợi đã. Nhìn giống những bông hoa tụi mình từng hái trong bụi cây khi còn nhỏ quá" Jeonghwa bất ngờ "Chị biến nó thành đồ kẹp sách sao?"
Hani khẽ mỉm cười "Đây đúng là hoa em cho chị. Chị không thể vứt nó đi ngay cả khi thù ghét mẹ em, nên chị giữ lại"
Van bối rối "Vậy thì đồ kẹp sách làm gì được với camera? Người gọi tôi là "đồ không não" cũng được vì tôi không hiểu gì hết. Không lẽ tôi bỏ sót gì sao?"
"Bỏ sót một người" Hani kiên nhẫn nói "Cô thấy đó, Vanessa. Người thân với tôi nhất sẽ biết đến sự hiện hữu của những cái bookmark này. Và đó là Brooke. Tôi tin rằng cậu ấy còn sống, nên tôi đưa bookmark lên, cậu ấy nhìn qua camera và sẽ hiểu phải làm gì, thế là cậu ấy ngắt toàn bộ hệ thống camera tạm thời rồi tôi có thể chui vào phòng Jeonghwa. Còn ai ngoài tôi làm được chuyện đó chứ?"
"Nhưng nếu Brooke thật sự còn sống, sau cô ấy vẫn chưa giải cứu chúng ta?" Jeonghwa hỏi, mặt đăm chiêu nhìn Van
"Thứ nhất là rất khó để làm điều đó vì bảo mật nghiêm ngặt, hơn nữa, chúng ta cũng không biết tình hình hiện tại của cậu ấy mà. Hãy cảm ơn ngôi sao may mắn Brooke vì vẫn luôn dõi theo chúng ta đi" Hani nói xong, nhìn Van và nhìn Jeonghwa
"Nếu biết cô ấy luôn theo dõi chúng ta qua camera, tôi đã đứng trước đó làm vài trò con bò trêu cô ấy rồi. Hoặc tôi sẽ đứng lắc "zú""
Hani nén cười, nói "Chắc cậu ấy thích lắm" rồi Van nhún vai "Dù sao thì" Hani tiếp tục "Giờ chúng ta có người theo dõi camera rồi nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, chúng ta có thể thoát ra bằng đường hầm cũng được"
"Có đường hầm hả?" Jeonghwa ngạc nhiên, sau đó hào hứng "Giống như mê cung sao chị? Sao trước giờ em không biết?"
"Bởi vì chỉ có người hoàng gia chính thống mới biết thôi" Hani giải thích "Tổ tiên chị đã cai trị đất nước này mấy thế kỉ rồi mà. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi họ giữ bí mật thầm kín ấy, và chỉ truyền cho đời sau. Vậy mà mẹ em, một quí tộc, lại làm nữ hoàng chui lủi như thế"
"Kệ bà ấy đi" Jeonghwa nhún vai
"Tốt lắm. Giờ thì sau khi trốn thoát được, tụi mình phải đi băng qua khu vườn và vào trong đường hầm. Đó là phần khó nhất vì lính gác ở khắp mọi nơi. Vì tụi mình có tổng cộng ba người, cho nên bọn chúng sẽ rất dễ phát hiện. Đó là lí do mà tụi mình phải cẩn thận"
"Chắc rồi" Van và Jeonghwa gật đầu
Sau đó Van đứng dậy "Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Mau trốn khỏi cái nơi điên khùng này để tôi được đoàn tụ với thiên thần Victoria Secret - Bạn thân của người chứ"
Những bước rón rén trên hành lang đến con đường mòn rất dễ dàng. Khi cả ba nhón chân đi, không ai thấy được họ. Có hai tên lính gác ở hành lang, nhưng họ không để ý vì hai mắt họ cứ líu ríu lại vì buồn ngủ.
Cả ba đã ra ngoài được khu vườn "Tôi tưởng sẽ được đánh đấm với vài đứa khốn nạn chứ. Ít nhất là thồn vô trong mặt tên Jae Kyung được một cái. À thôi để giành cho anh chàng lãng mạn tên Lance đi, như vậy thì tôi mới hạ hỏa được"
"Shhh" Jeonghwa thì thầm
"Xin lẫu nha công chúa. Tôi quên là cô và Heeyeon vừa trải qua cơn "hạ hỏa"" Cô ấy cười khẩy "Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô là tôi biết hai người đã "đối xử" rất tốt với nhau rồi. Ước gì lúc đó tôi được ngồi xem, cộng thêm một hộp bắp rang nhai cho vui miệng nhỉ. Lần tới nhớ mời tôi nhé"
"Im coi" Van lập tức im miệng "Đường hầm còn cách đây 5 phút đi bộ nữa. Nếu cố đi nhanh thì sẽ chỉ mất 3 phút thôi. Bám sát tôi, ngậm chặt miệng lại, không được gây bất kì tiếng ồn xàm xí nào. Nếu có người bắt gặp được chúng ta, thì giết luôn"
"Tuân mệnh"
Trước khi cả ba có thể bước xa hơn nơi đang ẩn náu, thì một tiếng còi dài rú lên trong dinh thự. Van và Jeonghwa trợn mắt nhìn Hani. Và Hani chắc chắn rằng mình cũng có biểu cảm y hệt họ
"Cái gì vậy?" Hani hỏi, bắt đầu nghe tiếng động di chuyển ở khắp mọi nơi
"Hình như có người vào phòng em và phát hiện là em đã bỏ trốn" Jeonghwa thì thầm, khuôn mặt hoảng sợ
Khi câu nói đó kết thúc, Hani nắm lấy tay Jeonghwa và Van chạy bán sống bán chết. Tiếng bước chân hướng lại từ khắp nơi. Đôi khi tiếng động đó như là có người đuổi theo cả ba, dù rằng Hani, Van và Jeonghwa không thấy ai cả. Ở phía trước có tiếng hét của lính gác, nếu đó là sự thật thì cả ba sẽ phải chết, hoặc phải đánh nhau.
Tiếp tục chạy, đầu cúi thấp xuống, cả ba phát hiện là chẳng ai đuổi theo mình cả, một người cũng không. Thật may mắn. Có lẽ cha mẹ quá cố của Hani đang phù hộ cho cô. Nhưng có lẽ vận may của cô nhanh chóng kết thúc. Vì đứng trước đường hầm lối thoát vài mét, là Arin và Lance
"Chuyện gì vậy?" Lance hỏi, mặc bộ quần áo như thường lệ là quần jean và áo sơ mi. Hani tự hỏi giờ này mới sáng sớm mà anh ta làm cái gì ngoài này, Lance nhìn Jeonghwa "Công chúa, em đang làm gì vậy? Giờ này nhẽ ra em phải ngủ chứ. Vệ sĩ và lính gác tìm em khắp mọi nơi"
"Tránh ra, Lancelot" Jeonghwa nhìn Lance đầy đe dọa "Bọn tôi cần đi qua và anh đang cản đường hạnh phúc của tôi đó"
Lance bối rối, sau đó nhìn Hani "Tôi không hiểu em đang nói gì, công chúa"
Van bước ra trước, tay phải nắm thành nắm đấm, đánh vào vai trái "Không có thời gian giải thích đâu anh chàng lãng mạn. Khi công chúa nói tránh ra, thì anh phải tránh ra" cô ấy đang định giết người cản đường mình. Và chưa kịp phản ứng gì, thì Lance đã bị đè lên, ăn những cú đấm vào mặt mình
Lance cố kháng cự bằng tay, nhưng Van như một con thú dữ xổng chuồng, nên anh ta không thể làm được gì.
Kì diệu thay, Arin chạy đến cố kéo người Van ra "Heeyeon! Làm ơn mà, Lance vô tội. Kêu bạn của chị ngừng lại đi" Van không nghe, cô ấy nắm lấy tóc của Lance, như thể muốn giật hết ra khỏi da đầu anh ta. Suốt quãng thời gian đó Hani và Jeonghwa chỉ có thể đứng như tượng, miệng mở to vì sốc thôi.
"Dừng lại đi! Lance là bạn trai của tôi!" Arin nói, và Van ngừng màn tra tấn lại, cô ấy chớp mắt nhìn Arin "Làm ơn thả anh ấy ra đi" Arin van nài, giơ hai tay lên đầu hàng
Van đợi chỉ thị của Hani "Làm theo lời cô ấy nói đi" Cô ra lệnh. Van lập tức rời khỏi người Lance, phủi bụi như thể chưa có gì xảy ra. Hani xoay sang Arin "Giải thích nhanh đi, không thì chị lại thả thú hoang ra lần nữa. Bọn chị không có thời gian nữa rồi"
Arin gật đầu, quì gối xuống xem Lance có bị thương không, anh ta nhích gần lại cô ấy "Heeyeon unnie" Cô ấy bắt đầu "Em đã nói với chị rằng tất cả chúng ta là búp bê, là con rối của nữ hoàng rồi chứ"
"Thì sao?"
"Từ rất lâu rồi, gia tộc của Lance bị nữ hoàng áp bức quá nhiều, nên anh ấy đành phải lấy công chúa. Lúc đó Lance còn nhỏ nên không hiểu chuyện" Arin nhỏ giọng "Chúa ơi, tất cả chúng ta chỉ là trẻ con và không thể làm được gì, nên Lance bị buộc phải làm hôn phu của Jeonghwa"
Arin nuốt xuống một cách khó khăn "Khi bọn em lớn hơn, Lance và em gặp nhau trong một buổi tiệc dành cho quí tộc. Bọn em nói chuyện, và sau vài lần tìm hiểu, thì em và Lance yêu nhau"
Jeonghwa hoảng hốt, làm Arin nhìn cô ấy "Tôi biết anh ấy là người đã đính hôn với Người, công chúa, nhưng Lance không hề yêu Người"
"Đừng lo, tôi cũng vậy mà" Jeonghwa nói, pha lẫn vui mừng và nhẹ nhõm khi đã nhấc hòn đá ra khỏi vai mình
"Ai cũng biết là tôi phát điên vì Heeyeon mà. Nhưng vậy thì sao? Nếu cô yêu Lancelot, sao cô lại ở cạnh Heeyeon? Đừng nói là cô thấy cô ấy hấp dẫn vì cô ấy là của tôi nhé. Nếu vậy thì từ giờ tuyệt tình ở đây luôn"
Arin lắc đầu "Xui xẻo là mẹ người đã biết chuyện giữa tôi và Lance. Bà ấy cảm thấy mình như là một kẻ ngốc, nên quyết định ngăn cản bọn tôi nhiều hơn"
Lance ngẩng mặt lên, mắt anh ta bắt đầu sưng và thâm sau khi bị đánh. Nhìn Lance như một con gấu trúc do bị động vật hoang dã nào đó cào vào mặt.
"Tôi đã nói với nữ hoàng là tôi không thể lấy Jeonghwa vì Arin mới là người tôi yêu" Lance lên tiếng "Nhưng nữ hoàng biết cách thâu tóm gia sản nhà Arin. Bà ấy sẽ đóng băng tất cả tài khoản ngân hàng nếu tôi không theo đuổi Jeonghwa. Bà ấy cũng đe dọa gia đình tôi như thế"
Lance hối lỗi "Tôi biết là tôi sai, nhưng em gái của Arin đang bị bệnh nặng, và con bé cần phải được chữa trị. Nếu tiền không còn nữa, nó sẽ chết, và tôi không thể sống mà ung dung để chuyện đó xảy ra được. Arin yêu thương em gái của cô ấy nhiều lắm"
"Và" Arin nói thêm "Nữ hoàng nói rằng tôi nên ở cạnh Heeyeon. Đó như một cú tát giáng xuống tôi và Lance, nhưng bọn tôi không thể làm được điều gì. Bọn tôi phải chấp nhận điều đó" Arin nhìn Jeonghwa "Người không giống mẹ của người chút nào, và tôi rất tiếc cho người khi phải là con gái của bà ấy"
Jeonghwa cúi đầu "Không. Tôi mới phải là người thay mặt mẹ mình xin lỗi mọi người"
Hani tiến đến gần Jeonghwa, nâng cằm cô ấy lên "Đừng cúi đầu trước ai cả, Jeonghwa" cô thì thầm "Đó không phải là lỗi của em, mà do mẹ em là. . ."
"Một con khốn?" Jeonghwa nhếch môi
"Tương tự vậy" Hani đồng ý, sau đó xoay sang cộng sự của mình
"Nếu có người phải đứng ra xin lỗi, thì chắc Van phải xin lỗi Lance rồi" cô đùa
"Tôi yêu người, công chúa, và tôi sẵn sàng chết vì người, chứ làm chuyện đó hả, không bao giờ!" Van khịt mũi "Trà đây, trà đây" cô ấy làm động tác tay "Tôi đang nói nếu anh muốn uống trà, thì tự đi mà lấy đi đồ điên, tôi nói rồi, tôi là ngôi sao nhạc rock. Và ngôi sao nhạc rock không bao giờ phục vụ người khác. Bọn tôi sinh ra là phải ngầu. Xin lỗi nếu anh không hiểu được"
Lance bật cười "Tôi không có giận cô. Nhưng cô đấm tôi như lên cơn điên vậy"
Đoạn đối thoại nhanh chóng bị cắt ngang vì tiếng lính gác đã đến gần. Hani nhìn Van và Jeonghwa, cả ba đều hiểu lúc này phải đi ngay lập tức. Hani đi đến bên Arin, thì thầm "Jeonghwa và tôi đang bỏ trốn. Bọn tôi sẽ không bao giờ trở lại"
"Vậy còn ngai vị thì sao?" Arin ngạc nhiên
"Tôi không quan tâm đến nó nữa. Khi nữ hoàng chết, em sẽ có nó vì gia đình em là quí tộc hạng sang. Hãy là một người lãnh đạo tốt cùng với đức vua của em nhé"
"Nhưng mà" Arin mở to mắt
"Qua đó tìm xem có công chúa không" Vệ sĩ hét về phía hướng của Hani
"Để tôi lo cho" Lance nói, sau đó xoay sang cô "Giờ tôi biết sao cô lại trông quen quen đến thế rồi. Chúng ta đã từng gặp nhau khi còn nhỏ, nữ hoàng" anh ta cười "Người có biết nếu mọi thứ trở nên khác đi, thì tôi và người sẽ lấy nhau không?" Hani lắc đầu
"Đó là sự thật. Vĩnh biệt, nữ hoàng" sau đó nhìn Jeonghwa "Thật vui khi được đính hôn cùng người dù rằng mọi thứ đã là dĩ vãng. Người tốt hơn mẹ của người nhiều" trước khi lính gác có thể tới gần, Lance nhảy ra khỏi bụi cây
"Ngài Lancelot" Một lính gác ngạc nhiên nói "Ngài đang làm gì ngoài này?"
"Tôi đi tản mát một chút thì nghe tiếng mọi người. Có vấn đề gì sao?"
"Công chúa biến mất rồi. Ngài có thấy Người ấy không?"
"Không, tôi không thấy" Lance trả lời "Nếu có, tôi sẽ báo cho mọi người ngay. Chắc cô ấy đi đến cái ao, chỗ ưa thích của cô ấy thôi. Tôi sẽ đi cùng mọi người, phòng khi mọi người bị lạc"
Âm thanh của họ xa dần, nhưng vẫn chưa mọi chuyện vẫn chưa ổn, vì hàng trăm tiếng bước chân đang tiến đến đây. Nếu cả ba không chạy đi lúc này, thì sẽ chết. Không do dự gì nữa, Hani nhảy vào bụi cây, đẩy hòn đá lớn ra.
"Đến đây giúp tôi nào Van" cô gọi. Sau đó cả hai đẩy hòn đá sang một bên, để lộ một lối đi hướng ra ngoài "Đi đi Van, Jeonghwa, tôi sẽ theo sau" Van làm theo lệnh, biến mất sau bóng tối của đường hầm
Jeonghwa bước đến bên Arin và nói "Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp cô. Làm bạn nhé"
Arin bắt tay Jeonghwa và mỉm cười "Chăm sóc tốt cho Heeyeon của chúng ta"
"Của tôi thôi" Jeonghwa sửa lại và mỉm cười, rồi buông tay ra khỏi Arin "Chị nhanh lên đó, không thì em sẽ nhớ chị" cô ấy thì thầm, đi thẳng vào đường hầm mà không hề nhìn lại
Đến lượt Hani nói lời tạm biệt, nhưng trước khi cô kịp mở miệng ra, Arin đến và hôn vào má cô "Chị sẽ là một cô dâu rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là em đã yêu người khác rồi" cô ấy nháy mắt
"Về ngai vị" Hani vội vã nói
Arin cắt ngang "Em biết chị sẽ trở lại vào một ngày nào đó, nữ hoàng của em. Nhưng tới lúc đó, Lance và em sẽ chăm nom giúp chị. Ba mẹ chị đã rất tốt bụng đối với mọi người. Và chị xứng đáng với nó. Không phải em, không phải Lance, càng không phải mụ Hyuk Soo" Cô ấy đẩy cô vào hướng đường hầm "Đi đi, em sẽ đóng nó lại"
"Được rồi" Hani thì thầm, chui đầu vào và đi sâu vào bóng tối. Bên trong đó rất mát mẻ và dễ chịu, như thể đèn đã được tắt và cô bị mù hoàn toàn vậy, Hani gọi to "Jeonghwa?"
Có gì đó mềm mại và ấm áp ôm lấy tay cô. Là cô ấy "Em đây. Luôn luôn là như vậy" Jeonghwa thì thầm "Chắc Van chỉ cách tụi mình vài mét. Đến chỗ cô ấy thôi"
"Ừm"
Khi Hani bước đi cạnh Jeonghwa, cô thầm xin lỗi cha mẹ quá cố của mình.
Ba à, cả mẹ nữa
Con đang rời bỏ ngai vị để có được hạnh phúc. Nếu cả hai đang dõi theo con, làm ơn dẫn đường cho con và Jeonghwa nhé.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top