Chapter 29
Hani đã tránh mặt mọi người được vài ngày, cô quanh quẩn trong các việc như đi ra khỏi phòng, đến cái ao trong vườn, ngồi đó và đợi ngày trôi qua, đến tối, cô lại về lại phòng. Van không hỏi sao cô lại làm thế. Cô ấy chỉ im lặng mang thức ăn cho cô vào ba buổi sáng trưa chiều. Không ai làm phiền Hani, người hầu cũng không, vệ sĩ cùng không, và đương nhiên là tên Jae Kyung cũng không, dù cô có thể cảm nhận được một đôi mắt luôn dõi theo sau lưng mình. Có thể đó là hắn. Cũng có thể không.
Những ngày đó, Hani không hề thấy bóng dáng Jeonghwa hay những người hoàng gia khác. Hani thích thế. Bởi nhìn thấy họ, đặc biệt là nàng công chúa không còn là của mình, sẽ khiến tâm trí cô lẫn lộn, rối rắm thêm mà thôi. Vậy nên Hani lúc nào cũng ra cái ao nhỏ, lãng phí cuộc đời mình, ước rằng cô được sinh ra với thân phận khác, và ba mẹ cô, đức vua và nữ hoàng không bị giết. Nếu họ còn sống, mọi thứ có lẽ vẫn ổn. Jeonghwa vẫn còn là của cô, ngai vị cũng sẽ được trao cho cô. Giờ Hani chỉ như một cái xác không hồn, một bù nhìn vô dụng.
"Chào công chúa" Van xuất hiện sau gốc cây, cô ấy bước đến hướng của cô. Sau đó Van đặt cái giỏ xuống, lấy sandwich được gói cẩn thận trong giấy bạc ra, rồi lần lượt là táo, và một chai nước. "Đến giờ ăn tối rồi" giọng cô ấy phấn khích, dù sâu trong đôi mắt xanh đó, Hani có thể thấy Van đang lo lắng cho mình rất nhiều.
"Giờ này vẫn còn sớm để ăn tối, Vanessa" Đó là câu nói quen thuộc của Hani. Cô bắt đầu giống như một con robot, và mọi thứ xung quanh trở thành thường lệ. Ăn làm gì khi cô có thể nhìn cái ao tươi đẹp đó đến chết chứ?
"Không đúng" Van nói, lặp lại một câu như thường lệ, nếu không phải do cô ấy, thì Hani đã không ăn gì rồi "Mặt trời sắp lặn rồi. Hồi còn ở đại học, bạn tôi và tôi thường ăn tối giờ này" cô ấy nắm lấy tay cô, đặt sandwich lên "Giờ người ăn đi. Không thì Van sẽ đút cho người ăn như chăm em bé"
Hani cắn một miếng của sandwich, mùi vị của giăm bông, sốt mayonaise, phô mai tan trong miệng cô, nhưng Hani không thể ăn ngấu nghiến vì cô không muốn ăn chút nào "Cô nên đi học lại đi Van, hoặc làm những gì cô đã làm trước khi bọn tôi gặp cô"
"Trước khi tôi gặp người" Van thở dài "Tôi còn đang đau buồn vì cái chết của ba mẹ mình. Tôi thà ở đây với người còn hơn trở lại cái cuộc sống khốn khổ ấy. Ít nhất ở cạnh người, tôi có cảm giác mình sẽ làm được việc tốt"
Hani nhìn Van "Cho tôi ăn là việc tốt sao? Cô mất trí rồi phải không?"
"Không. Phục vụ người là việc tốt" Van cau mày "Giờ giá như tôi có thể thuyết phục người đi khỏi nơi đây, thì người có lẽ đã hạnh phúc hơn. À, nếu người mãn nguyện khi ở cùng cô gái tên Arin, thì hẳn sẽ rất tuyệt"
Van khẽ lắc đầu "Bất cứ điều gì cũng tốt hơn là nhìn thấy người như thế này, nữ hoàng của tôi. Bất cứ điều gì"
"Cô sẽ thất vọng tột cùng thôi" Hani ăn thật nhanh miếng sandwich. Khi cô ăn xong, Van sẽ lại để cô ở một mình lần nữa, và đó là những gì cô mong muốn, ở một mình với những suy nghĩ miên man.
Khi đã hết miếng sandwich, Van đứng dậy, lấy cái giỏ vài bước đi. Nhưng trước khi Van hoàn toàn đi khỏi, cô ấy nói "Nếu Jeonghwa là hạnh phúc của người, thì tôi mong người hãy cướp lại cô ấy. Tôi biết một Heeyeon thực thụ sẽ làm bất kì điều gì để có được cô ấy"
"Nói lúc nào cũng dễ hơn làm" Hani thì thầm, và Van biến mất sau các hàng cây lần nữa
10 phút sau, Hani nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Vanessa trở lại để nói tiếp chủ đề đó sao? Hani nhìn vào các hàng cây, xem vị khách không mời có đúng là cô ấy không. Nhưng cô đã sai. Đó là công chúa của cô trong một chiếc đầm xanh dài đến đầu gối, mái tóc màu mật ong của cô ấy vẫn được thắt thành kiểu quen thuộc. Jeonghwa vẫn xinh đẹp như thế, và trái tim Hani gần như ngừng đập bởi sự hiện hữu của cô ấy.
Jeonghwa cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Hani ngồi cạnh cái ao. Đây là lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, cả hai gặp được nhau. Jeonghwa cứ như là ảo ảnh vậy. Một thứ gì đó chỉ có trong mơ. Cô ấy đang do dự. Như thể Jeonghwa đang phân vân nên quay đi, và trở lại chỗ cũ, hay là tiếp tục ở lại đây. Jeonghwa bước đến bên cô, còn cô đứng dậy, không biết nên nói gì.
Dừng trước cô khoảng vài bước, Jeonghwa nói "Chị gầy quá" cau mày rồi nhìn cô "Bọn họ không cho chị ăn đàng hoàng sao? Em nên nói người quản lí của những người hầu cho chị các loại thức ăn tốt nhất"
"Vậy giờ em thấy chị xấu xí sao?" Hani trao cho Jeonghwa ánh mắt hối lỗi dù cô chỉ đang đùa "Chị từng là người mẫu đó"
Jeonghwa đảo mắt "Đừng ngốc nghếch vậy. Chị vẫn là người xinh đẹp nhất. Chỉ là có vẻ như chị bị giảm cân thôi" Jeonghwa đưa tay lên, muốn chạm vào người cô, nhưng rồi thôi "Chị nên ăn nhiều hơn đi, Heeyeon"
"Hồi chị ở Anh, người ta có một câu thế này" Hani nói giọng Anh "Don't get your knickers in a twist"
(Nghĩa đen: Đừng làm quần sịp của bạn bị rối)
Jeonghwa bật cười. Lâu lắm rồi Hani mới thấy cô ấy cười, và cũng lâu lắm rồi mới thấy ai đó cười vì nghe câu nói đó. Hani cảm thấy ấm áp lạ thường "Câu đó nghĩa là gì?"
Hani tiến đến gần hơn "Nó có nghĩa là em không nên lo lắng thái quá, công chúa" Gió thổi qua, mang mùi hoa oải hương của cô ấy vào cánh mũi Hani, cô nhớ mùi hương này. Có lẽ lúc này chạm vào cô ấy sẽ tựa như thiên đường mất. Cô nâng tay lên, định làm điều mình muốn
"Đừng" Jeonghwa nói trước khi tay Hani chạm vào gương mặt cô ấy "Làm vậy chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn cho hai ta thôi"
"Em không yêu chị nữa sao?" Hani hỏi, trái tim cô yếu ớt đập
"Em không có nói vậy" Jeonghwa thấp giọng nói, nhìn thẳng vào mắt cô
"Vậy thì sao em lại kết hôn với Lance?"
"Bởi vì như vậy là điều tốt nhất, Heeyeon" Cô ấy buồn bã, hệt như câu trả lời vừa buông ra "Chị thông minh như vậy. Sao chị lại không hiểu chứ?" Jeonghwa định xoay đi, nhưng Hani nắm lấy cánh tay cô ấy, không cho cô ấy thoát khỏi mình, cô kéo Jeonghwa đến gần hơn, đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau
"Nhưng đó là chuyện xảy đến với em, Jeonghwa, chị trở nên mù tịt vì điều đó. Chị không thể ăn, không thể ngủ. Chị không thể hiểu được lí do. Nói với chị là chị cần phải làm gì thì em mới không lấy người khác ngoài chị được không" Hani van nài "Làm ơn mà. . .Chị chỉ nghĩ về em. Em quyến rũ và cám dỗ chị bởi đôi mắt xám và nụ cười xinh đẹp đó. Em không thấy sao? Chị không còn là mình nữa. Chị đã hóa điên"
Hani tiến đến gần hơn, định hôn Jeonghwa, để có được cô ấy như cô vẫn hằng làm. Nhưng Jeonghwa xoay mặt đi nơi khác để tránh sự tiếp xúc của hai đôi môi "Em không thể" cô ấy buồn bã nói, gần như bật khóc "Em. . .Làm ơn tránh xa em ra mà, Heeyeon. Tất cả là vì chị. Chỉ cần nghĩ em đã chết rồi là được" Jeonghwa cố gắng thoát khỏi tay cô, nhưng Hani không buông ra
"Đừng làm vậy với chị mà, Jeonghwa" Cô lần nữa van xin "Chị đã mất tất cả mọi thứ. Em là tất cả những gì mà chị có"
"Chị không hiểu sao? Tôi không còn yêu chị nữa" Jeonghwa tức giận, giật thật mạnh tay của mình ra. Lần này, Hani đã mặc cho cô ấy rời khỏi mình, trái tim cô bắt đầu rỉ máu đau đớn "Tôi không yêu chị, được chưa?" cô ấy lặp lại, cố gắng kiềm chế nước mắt "Sao chị không thể chấp nhận điều đó? Tôi sẽ lấy Lance, chỉ vài tuần nữa thôi là hôn lễ diễn ra rồi. Bọn tôi sẽ là một gia đình"
"Em chỉ nói vậy để khiến chị ghét bỏ em. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Từ nhỏ đến giờ, chị chỉ có một cảm xúc dành cho em"
Hani chỉ vào nền đất, ngón tay cô run rẩy "Em có biết chỗ này là gì không? Đó là nơi chúng ta trao nhau nụ hôn đầu đời. Em có lẽ không nhớ vì chúng ta còn nhỏ, nhưng hương vị môi của em vẫn còn nằm nguyên ở đây, trên môi chị. Làm sao em ép chị chấp nhận sự thật rằng em sắp lấy một người khác chứ?" Hani hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, nhưng cô vẫn có cảm giác mình sắp chết ngạt "Nhẽ ra chị mới là người nói lời thề nguyện cùng em"
Jeonghwa lắc đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ lên "Em xin lỗi" cô ấy thấp giọng nói "Em sẽ cướp chị lại một ngày nào đó. Còn hôm nay. Hôm nay chị phải tránh xa em ra" Jeonghwa bước đến cái cây và Hani chắn đường cô ấy "Heeyeon" cô ấy nói "Tránh ra"
"Không" Cô bướng bỉnh
"Em nói tránh ra!"
"Làm cho chị tránh ra đi!"
"Không được vô lễ với công chúa" một vệ sĩ của dinh thự xuất hiện sau cái cây. Có lẽ anh ta nghe tiếng Jeonghwa thét và đi đến khu vực này vì bình thường không có ai đến đây. Anh ta rút chiếc roi bằng da bên hông ra, đe dọa nhìn cô
"Khi công chúa ra lệnh cho cô tránh đường, thì cô phải tránh" anh ta nói, nâng tay lên
Và trước khi Hani kịp phản ứng, chiếc roi sắp giáng mạnh xuống ngực cô. Vì những ngày ăn uống kém nên Hani không có sức phản kháng, cô không thể tự vệ được, lúc đó Jeonghwa chạy đến, đứng trước cô để đỡ chiếc roi, và nó giáng xuống lưng cô ấy.
"Jeonghwa!" Hani hét lên, bất lực nhìn cô ấy nhăn nhó vì đau đớn, tay cô ấy vẫn còn ôm chặt lấy cô "Tại sao. . .tại sao em làm vậy? Em nói em không yêu tôi mà"
"Em không" Jeonghwa bật khóc "Em không hề yêu chị. Em ghét chị" Jeonghwa càng siết chặt cái ôm hơn, cô ấy như muốn vùi đầu vào ngực cô "Em ghét chị nhất trên đời, Heeyeon. Em ghét đôi mắt xanh lúc nào cũng nhìn thấu em. Em ghét trí thông minh của chị. Ước gì em chưa từng gặp chị thì hay biết mấy"
Tay Hani buông thõng xuống, cô không hiểu Jeonghwa đang nói gì cả.
Tiếng bước chân hướng đến nơi của cô, vài giây sau, Arin và Lance xuất hiện "Chuyện gì vậy?" Arin hỏi, nhìn vệ sĩ đang nắm roi da, sau đó nhìn chiếc váy Jeonghwa mặc đã hơi rách ở phần lưng. Cô ấy lập tức hiểu ra mọi chuyện, còn Hani, cô không thể nói hay làm bất cứ điều gì "Lancelot. Đưa Jeonghwa trở lại dinh thự đi, làm ơn" cô ấy nói. Lance gật đầu và hướng đến chỗ cô
Thêm 2 vệ sĩ nữa xuất hiện, họ là hộ vệ của Lance và Arin "Đem tên lính này đến chỗ nữ hoàng" Arin ra lệnh "Hắn làm công chúa bị thương. Phải phạt hắn ngay lập tức" hai tên vệ sĩ lập tức làm theo lời cô ấy, áp giải tội phạm về phía dinh thự
Lance đã đến bên Hani "Công chúa Jeonghwa, hãy đi với tôi. Lưng của em phải được trị thương"
"Không, tôi sẽ chăm sóc cô ấy" Hani bướng bỉnh nói, cô không muốn thả Jeonghwa ra
"Làm ơn mà Heeyeon. Cái này là vì cô" Lance nói, chạm vào vai nàng công chúa
"Thả cô ấy ra, không tôi sẽ đập nát tay anh" Hani gằn giọng, và cô sẵn sàng làm điều mình nói ngay lúc này. Không ai được phép chạm vào Jeonghwa của cô nữa. Nhưng cô ấy lại là người tách khỏi cái ôm của cô trước.
"Không Heeyeon, anh ấy nói đúng" Jeonghwa lùi lại, đi đến chỗ Lance. Nếu người ta có câu trăm hay không bằng một thấy, thì có lẽ trăm lời nói cũng không bằng hành động của Jeonghwa lúc này. Nó chứng tỏ cô ấy thù ghét cô đến mức nào, khi cô ấy chọn đi với Lance.
"Jeonghwa, chị sẽ không bao giờ tha-"
Câu nói của cô bị cắt ngang khi Arin nắm lấy tay cô, kéo cô ra chỗ khác
"Em phải làm gì với chị đây hả, đồ trẻ con?" cô ấy lầm bầm "Đi với em. Tụi mình phải về phòng vui vẻ một chút"
"Nhưng, nhưng" Hani nói lắp, nhìn Jeonghwa ngã vào vòng tay Lance, điều đó như xé trái tim cô làm trăm mảnh
"Không nhưng nhị gì cả" Arin nói, tiếp tục kéo cô đi "Đừng lo, đêm nay em sẽ làm chị hạnh phúc. Chị sẽ quên đi cô nàng búp bê bé nhỏ đó thôi" Hani muốn nói không, nhưng khi nhìn ra sau, Lance và Jeonghwa đều đã mất dạng. Cô làm vậy để làm gì cơ chứ? Anh ta đã ở bên cô ấy rồi mà. Cô ấy đã rời bỏ cô rồi mà.
Sau khi rời khỏi khu vườn, Arin và Hani đã yên vị trong phòng của cô ấy. Một căn phòng khá khiêm tốn với 4 chiếc giường, một lò sưởi, và các nội thất khác. Dù nó nhỏ hơn phòng của Jeonghwa và phòng cũ của Hani, nhưng so với cái phòng dành cho người hầu, thì đây rõ ràng lớn như cung điện.
"Ngồi đi" Arin chỉ vào giường. Khi Hani vẫn đứng yên nhìn vào một điểm vô định, cô ấy thở dài, kéo cô đến tấm đệm. Hani cuộn người lại như một đứa trẻ, còn Arin ngồi cạnh cô, xoa nhẹ lưng cho cô. Nếu Jeonghwa làm thế, Hani sẽ thấy dễ chịu hơn phần nào, nhưng vì đây là một người phụ nữ khác, nên cô chỉ cảm thấy thiếu thoải mái.
"Đừng chạm vào tôi" Hani thấp giọng nói, làm tay Arin ngừng lại
"Em nói em sẽ làm chị hạnh phúc, đúng không, nữ hoàng của em?"
"Cô gọi tôi như vậy là để mỉa mai tôi sao? Nhìn tôi đi, Arin. Giờ tôi chẳng là gì cả. Ngay cả việc làm một điều gì đó đúng đắn"
Arin vẽ các vòng tròn nhỏ sau lưng cô "Không đúng. Chị vẫn là chị thôi. Điều duy nhất khác biệt là chị đẹp hơn. Mạnh mẽ hơn. Quyến rũ hơn"
"Nói tôi nghe đi, Arin" Hani nói, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô gái đối diện "Nữ hoàng yêu cầu cô làm điều này sao? Bà ấy bảo cô quyến rũ tôi và khiến tôi yêu cô, sau đó tôi để yên cho con gái bà ta? Hay đợi đến lúc tôi ngủ, cô lấy dao đâm tôi lần nữa?"
Arin nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng đều và trắng "Có lẽ vậy" Cô ấy nói "Vậy có hiệu nghiệm không? Chị đã bị quyến rũ chưa?" Cô ấy di chuyển tay đến gương mặt cô
Hani đẩy cô ấy ngã xuống giường, cô cúi đầu xuống và thì thầm "Sao em không tự kiểm chứng?"
Arin cởi quần áo trên người Hani ra, cho đến khi cô chỉ còn đồ trong. Hani chẳng cảm thấy gì cả. Cô như một kẻ bị vô cảm vậy, khẽ nhích người ra khỏi Arin, Hani nói "Giờ cho tôi xem em làm được gì nào. Gì đó thật vừa vặn với một nữ hoàng"
Cô ấy gật đầu, khẽ cắn môi dưới và quì xuống trước mặt cô. Arin nhìn Hani, sau đó dần dần cởi váy ra "Ren" Hani thì thầm "Tôi thích nó"
"Chỉ dành cho nữ hoàng của em thôi" cô ấy cười tinh nghịch, sau đó đưa tay ra sau lưng, mở khóa chiếc bra, ném sang một bên. Hani có thể thấy hai nhụy hoa cương cứng của cô ấy, cô thấy nó vừa xinh đẹp, lại vừa chán ghét. Một cơ thể tuyệt mĩ, nhưng lại không phải người phụ nữ cô muốn, Hani nghĩ, và muốn khóc ngay lúc này.
"Đừng nghĩ đến cô ấy" Arin nói, trèo lên người Hani và để khuôn ngực mềm mại của cô ấy chạm vào cô, cô ấy nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, sau đó di chuyển lưỡi đến xương quai xanh của cô. Hành động đó làm Hani lạnh xương sống, và cũng nóng bừng trong người cùng lúc "Đừng cưỡng lại nó" Arin thì thầm trên đầu môi cô, mùi hương bạc hà đó nhanh chóng xâm chiếm toàn cánh mũi Hani "Em sẽ chăm sóc cho chị. Chị cũng muốn em, phải không Heeyeon?"
"Ừm" Hani khàn giọng nói, cổ họng cô có gì đó nghẹn nghẹn. Hani cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp rơi ra. Cô đã sai quá nhiều rồi, và cô không có sức lực nào để phản kháng cả. Yếu đuối! Tâm trí Hani cười khẩy. Mày thật yếu đuối, Hani.
Tay Arin di chuyển xuống bụng của cô, cô ấy dừng ở đó một chút, sau đó vẽ các đường khiêu khích. Arin di tay đến đồ trong của Hani "Một khi đã bắt đầu, thì không có dừng lại đâu đó" cô ấy tinh nghịch nói, nhìn vào mắt cô. Không đợi Hani trả lời, Arin trượt tay mình vào quần lót của cô.
"Không được" Hani nhanh chóng nói trước khi cô ấy động chạm thứ gì
Arin dừng lại "Chị muốn dừng lại sau khi làm em ướt sao? Đó không phải là cách lịch sự để đối đãi với một người phụ nữ đâu"
"Đây là lần đầu của tôi. Hãy để tôi làm cho em đi" Hani lật người Arin lại, cô nằm trên người cô ấy
Vài giây sau, Hani chỉ bất lực nhìn vào mặt Arin "Vậy?" cô ấy cười và hỏi "Không lẽ tụi mình cứ nhìn nhau hoài vậy sao?"
"Tôi biết" Hani thở dài "Cho tôi một đến hai phút được không?"
"Không đâu Heeyeon" Cô ấy nhếch mép "Nếu chị không làm, em sẽ không cho chị thời gian suy nghĩ đâu. Vậy làm chứ?" Cô ấy khẽ liếm môi
"Chúng ta. . ." tâm trí Hani nhớ đến cô gái có mái tóc màu mật ong đang nắm lấy tay mình. Nhưng lúc này đâu phải là cô ấy. Một bàn tay lạ lẫm đang nắm lấy tay cô. Một cảm giác khó chịu chạy dọc xương sống Hani.
"Nói có đi" Arin giục, vẫn nhìn vào mắt Hani
"Tôi không biết" Hani do dự nói, một hình ảnh khác nhảy lên trong đầu cô, đó là hình ảnh của cô gái tóc xám, cười nhoẻn miệng vui vẻ khi cô đọc sách cho cô ấy nghe dưới gốc cây to. Cô gái đó trưởng thành để có thể kể những câu chuyện quen thuộc cho con cô ấy nghe. Nhưng những đứa trẻ đó, không phải là con của Hani.
"Heeyeon" Arin thiếu kiên nhẫn "Chị quyết định đi"
"Có" đó là những gì Hani định nói, nhưng trái tim cô gào lên tên của Jeonghwa, nó nói "Không" nên cô buộc phải nói với Arin "Tôi yêu Jeonghwa" trái tim cô đau đớn khi nhắc đến tên của cô ấy "Tôi yêu Jeonghwa và cô ấy sắp lấy một người đàn ông khác" Sự thật như đang tát một cái thật mạnh vào mặt cô. Hani không thể làm gì khác ngoài việc vùi đầu vào ngực Arin và bật khóc "Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi phải ngừng nó lại dù cho phải chết đi nữa"
"Cuối cùng thì" Arin thì thầm khi Hani nức nở trong ngực mình, cô ấy đưa tay ra sau và xoa lưng cho cô "Em cứ tưởng chị sẽ đứng im và nhìn Jeonghwa đi cùng một người khác"
"Ý em là sao?" Hani nói và quệt nước mắt, rồi nằm sang bên cạnh. Một lúc sau cô mới trấn tĩnh được mình "Em không nghĩ điều đó thật kì cục khi tôi lại khóc nức nở như thế, thay vì thỏa mãn em sao?"
"Oh làm ơn đi" Arin nói "Ai mà không biết chị yêu công chúa, ngay cả khi chúng ta còn nhỏ nữa kìa. Em đang đợi chị tỉnh táo đầu óc lại để làm gì đó thôi" Cô ấy bật cười "Đừng hiểu lầm em, chị quyến rũ quá nên em mới vậy thôi, em cũng có lí do riêng của mình mà"
"Em sẽ bẩm báo chuyện này lên nữ hoàng chứ?"
Arin tránh ánh mắt cô "Vì bọn em giống con rối của bà ấy, không có nghĩa là bọn em thích làm điều đó. Vậy để em trả lời câu hỏi của chị nhé, em sẽ không nói gì với bà ấy đâu" cô ấy đối mặt với cô lần nữa "Nhưng chị phải đấu tranh vì Jeonghwa. Cô ấy cần chị hơn bất kì điều gì khác. Sau này chị sẽ hiểu ý em thôi"
"Chị biết" Hani gật đầu, sau đó đứng dậy, bước đến tủ đồ của Arin "Chị mượn quần jean và áo thun của em được không? Bộ đồng phục của người hầu giống như đang sỉ nhục chị đến chết vậy"
"Đương nhiên rồi" Arin nói "Nhưng lấy bộ nào rộng rộng ấy, em sợ chị mặc không vừa. Chị định làm gì hả Heeyeon?"
Hani bước vào lại phòng, trong quần jean cô là chiếc khăn tay, tên tay cô là sợi dây thừng. "Chị định làm gì với nó?" Arin hỏi
Hani nhoẻn miệng cười tươi "Đừng lo. Chị có một kế hoạch" cô nâng tay đang cầm dây thừng lên "Nếu nó không hiệu quả, thì đây là kế hoạch dự phòng của chị"
"Đó mới là cô gái của em chứ. Heeyeon mà em yêu là phải như vậy" Arin mỉm cười "Nhớ bảo đảm sự an toàn cho mình đó, đừng bị giết nhé"
"Hên xui" Hani nói, mở cửa phòng Arin ra.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top