Chapter 28

"Công chúa, người còn thức không?" Van thì thầm

"Còn" Hani trả lời

Cô không biết lúc này đã là mấy giờ rồi nữa, Hani chỉ nghe thấy sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ, chắc lúc này là nửa đêm. Cô và Van đang ở phòng của người hầu, trong phòng có một giường tầng, cô nằm dưới, cô ấy ở trên, phòng này cũng có phòng tắm riêng, rất tiện cho cô và Van. Đối với một người thường thì căn phòng khá rộng rãi thoải mái, nhưng vì cô được nuôi nấng như một nữ hoàng tương lai, và ba mẹ nuôi cô là triệu phú, nên căn phòng này không khác gì một cái tủ quần áo. 

"Tôi muốn nói chuyện với người" Lần này Van nói to hơn, cô ấy leo xuống và ngồi trên mặt đất để có thể nhìn thấy cô "Công chúa, kế hoạch của người là gì? Chúng ta phải làm gì để lấy lại dinh thự của người đây?"

"Cô muốn tôi nói thật hả, Vanessa?" Cô ấy gật đầu tắp lự, bóng của Van được ánh sáng yếu ớt từ trăng rọi vào "Tôi không có kế hoạch nào cả" Hani nói thẳng "Không có bất cứ gì. Đầu tôi lúc này là một mớ rất hỗn độn"

Van khẽ gãi đầu "Tại sao không giết quách nữ hoàng cho xong?"

"Chuyện đó là bất khả thi. Bọn họ bố trí vệ sĩ khắp mọi nơi và bọn chúng luôn ở cạnh bà ta, nhất là tên Jae Kyung" nhắc đến tên hắn, Hani cảm thấy sự thù hận sục sôi trong mình "Không ai biết chúng ta đang ở đây. Công chúng lẫn các quí tộc khác. Nếu chúng ta bị hành quyết, mọi chuyện sẽ kết thúc, và chẳng ai tìm ra sự thật nữa"

"Jeonghwa sẽ biết mà" Van trả lời, nhìn Hani đầy hi vọng

Cô xoay lưng lại với Van, ẩn giấu gương mặt khó chịu của mình "Jeonghwa giờ không đứng về phía chúng ta nữa đâu"

Van không lên tiếng khoảng một hay hai phút gì đó, chắc cô ấy đang tự hỏi nên nói gì với cô, sau khi nghĩ xong, Van nói "Tôi nghe nói cô ấy sắp kết hôn"

"Tôi cũng nghe thấy rồi" Hani thấy khó chịu, cô muốn đấm một cái thật mạnh vào tường để nó túa máu ra thật nhiều. Cô muốn làm mọi thứ để cảm thấy tốt hơn.

"Người không định làm gì sao?"

"Bằng cách nào chứ?" Hani trả lời, đảo mắt dù biết Van không thấy được mình vì cô đang xoay lưng về phía cô ấy "Đến nhà thờ hoặc nơi tổ chức lễ cưới, sau đó hét lên bảo bọn họ không được cưới sao?" Hani bật ra tiếng cười mỉa mai đầy chua chát "Rồi chúng ta bị hành quyết. Cô không hiểu mụ Hyuk Soo bằng tôi đâu. Mụ để chúng ta sống vì lí do riêng của mụ, một khi Jeonghwa kết hôn xong, mụ sẽ giết chúng ta ngay lập tức" 

"Nếu những gì người nói là sự thật, thì chúng ta phải rời khỏi đây, công chúa. Ở lại và bị giết để làm gì chứ? Nếu Jeonghwa muốn lấy người của Lancelot, thì mặc cô ấy"

Hani xoay sang Van "Nếu cô muốn thì đi đi, tôi ở lại" mắt Van mở to biểu lộ sự ngạc nhiên lẫn khó tin "Nếu tôi chết, tôi sẽ chọn chết ở nơi này. Tôi sinh ra ở đây, vậy thì phải chết ở đây. Khoảnh khắc Jeonghwa lấy Lance, tôi sẽ quì gối trước cô ấy và xin được ban cái chết. Sống, đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã phụ lòng ba mẹ, đánh mất sự kì vọng của bản thân, và giờ chuyện tình của tôi cũng kết thúc một cách đau đớn" 

Van xoa mặt Hani, tay cô ấy rất mềm "Tôi đã thề sẽ luôn ở cạnh người mà" cô ấy nói "Tôi sẽ không bao giờ để người chết. Nghĩa là tôi sẽ tác động đến nàng công chúa bướng bỉnh đó để cứu sống người, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ"

"Cô muốn làm gì thì làm, Van"

Cô ấy gật đầu và quan sát cô "Vâng. Tôi ngủ đây, công chúa. Người cũng nên ngủ đi. Chúng ta cần phải có sức khỏe" Van leo lên giường trên "Tôi hỏi một câu nữa được không?"

"Hỏi đi"

"Người...người có nghĩ Brooke vẫn ổn không?" giọng Van run rẩy "Người nghĩ cô ấy thoát khỏi đám vệ sĩ đó kịp chứ? Hôm đó, tôi đã làm tất cả mọi thứ để cô ấy có thể trốn thoát"

"Brooke rất thông minh. Đừng lo"

"Cảm ơn vì người nói vậy" Van thì thầm "Bởi vì tôi rất thích cô ấy, nếu Brooke bị giết, tôi sẽ đau lòng đến chết mất"

"Cô ấy sẽ ổn thôi, Van. Giờ ngủ đi" Giọng Hani vô cảm như thể cô muốn cắt đứt cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt. Thật ra, nhắc đến Brooke làm cô cảm thấy hơi khó khăn. Hani không biết gì về chuyện đã xảy ra với Brooke, bạn thân cô. Có lẽ cô ấy còn sống, tìm kiếm cô và Van, có thể xác cô ấy nằm đâu đó trong rừng, Nghĩ đến đó còn làm Hani đau khổ hơn việc Jeonghwa kết hôn nữa. Nhưng lúc này cô không nên nghĩ về chuyện đó. Vẫn chưa đến lúc để làm vậy khi mà cô vẫn còn mắc kẹt ở đây - nơi mà cô từng gọi là nhà. 

Ngày hôm sau, Hani nhìn theo hướng của Jeonghwa và Lance bằng đôi mắt giết người, bọn họ đang ngồi trong vườn và uống trà. Van và cô bị buộc đứng đó và mang thức ăn, trà hay bất kì thứ gì bọn họ yêu cầu. Công việc này là một sự sỉ nhục với Hani, nên cô đứng cách họ vài mét dưới gốc cây to, nhìn chằm chặp cặp đôi hạnh phúc ăn bánh qui. 

"Cô cho tôi thêm trà được không?" Lance hỏi Van

Van mỉm cười âm hiểm, nhìn Jeonghwa như thể không nghe thấy Lance nói "Tôi có nên cho chồng tương lai của người thêm trà không?" 

Jeonghwa hơi cựa quậy trên ghế một cách thiếu thoải mái "Công chúa, tôi đang hỏi người đó" Van nói "Tôi có nên cho ngài Lancelot đây, người mà không bao giờ sánh bằng Heeyeon thêm trà không?" Jeonghwa cúi gằm đầu xuống, không mở miệng trả lời

"Cho tôi thêm trà đi" Lance không hỏi nữa, anh ta khó chịu trả lời, sau đó nhìn Jeonghwa "Tôi thề đó công chúa, người hầu của em thật quá đáng"

"Do tôi đâu phải người hầu" Van khịt mũi "Tôi là ngôi sao nhạc rock mà"

"Cô đang đi quá giới hạn rồi đó"

"Thực ra tôi thích đi lên mặt anh hơn" Van bước đến đe dọa Lance

"Đủ rồi" Jeonghwa lên tiếng, vỗ vỗ vào khoảng giữa hai chân mày như thể cô ấy đang bị đau đầu, sau đó liếc Van "Để ấm trà đó và đi đi. Cô muốn làm gì thì làm"

Van cúi đầu trước Jeonghwa "Rất vui lòng" và mỉm cười "À, trà đây ạ" thay vì đặt ấm trà lên chiếc bàn nhỏ, Van đẩy nó vào ngực Lance. Tiếp theo sau đó, nước trà đổ ra, thấm đầy chiếc áo trắng quí tộc của anh ta

"Ow! Ow!" Lance hét lên, đứng dậy "Nóng quá!"

"Đương nhiên rồi" Van nháy mắt "Trà của anh đó. Tận hưởng đi nhé!" Sau đó bỏ chạy trước khi Lance có thể làm gì được mình. Cô đi đến chỗ Hani, thì thầm "Hắn đáng bị vậy. Người đi với tôi chứ?"

"Không đi" Hani trả lời "Tôi nghĩ nếu mình đứng ở đây và tiếp tục nhìn sẽ khiến họ ngượng ngập và thiếu thoải mái hơn" 

"Vậy thì tùy người vậy. Gọi tôi nếu người muốn đi đâu nhé. Tôi đi tắm đây. Nhìn bọn họ thấy tởm quá nên tôi phải đi kì cọ cho ra bớt" Van rùng mình, sau đó bước đến hướng dinh thự

Hani vẫn đứng dưới gốc cây, mắt hướng về phía cặp đôi hoàng gia. Jeonghwa không dám nhìn về phía cô, mà chỉ nhìn vào cái bàn suốt quãng thời gian ngồi đó. Cô ấy thậm chí không hỏi thăm xem Lance có ổn không nữa. Cứ như là Jeonghwa đang bị khóa chặt vào thế giới riêng của cô ấy, không quan tâm chuyện gì đang diễn ra quanh mình.

Jeonghwa có yêu anh ta không? là câu hỏi liên tục nảy lên trong đầu Hani. Cô ấy nói với cô là không lúc cả hai nói chuyện lần cuối, thực ra là van nài mới đúng. Vậy tại sao cô ấy lấy hắn chứ? Vì lệnh của nữ hoàng sao? Hani chết lặng vì không thể hỏi Jeonghwa. Cô muốn đấm vào mặt tên Lance để giành lại công chúa của mình lần nữa. Tuy nhiên, kế hoạch của cô lần này sẽ chẳng thành công. Thứ nhất, Jeonghwa sẽ không muốn đi cùng cô. Thứ hai, dù không thấy sự hiện diện của hắn, Hani biết Jae Kyung đang quanh quẩn đâu đây, trông chừng cô.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" ai đó thì thầm vào tai Hani

Hani giật mình bước sang một bên, đưa hai tay lên tự vệ, người vừa trêu chọc cô liền cười khúc khích

"Chúa ơi, coi bản mặt cô kìa" cô ấy cười nắc nẻ. Cô gái đó để tóc dài chấm lưng, mái ngô ngố, mắt nâu sẫm "Rất vui được gặp cô. Tôi là Choi Ye-won, cô có thể gọi tôi là Arin" cô ấy đưa tay ra. Hani chỉ đứng nhìn mà không đưa tay ra bắt lấy "Thôi nào. Tôi không ăn thịt cô đâu mà lo" Arin mỉm cười "Trừ khi chúng ta ở trong phòng ngủ" cô có thể nghe thấy câu nói đó có ẩn ý

"Cô là ai?" Hani hỏi

Arin bỏ tay xuống, trả lời "Tôi nói với cô tên mình rồi mà. Arin" cô gái xinh đẹp đó cởi mở, nắm lấy vạt váy màu đen của mình, bộ váy đó rất vừa vặn và hợp với vóc người cô ấy "Tôi là quí tộc" cô ấy tiến đến gần cô "Và tôi biết người là ai, nữ hoàng Heeyeon" Arin thì thầm làm Hani nổi hết da gà 

"Chị không nhớ em sao? Em nhỏ hơn chị 2 tuổi, nhưng em biết IQ của chị rất cao và chị cũng quen em nữa. Em từng hôn chị như vầy nè" cô ấy hôn phớt lên má cô

Hani lập tức lùi lại "Ừ tôi nhớ em là ai. Có vẻ như từng ấy năm mà em chẳng thay đổi gì cả, Arin. Em vẫn thích cái trò thả thính lung tung vậy"

"Đúng rồi đó" Arin nhếch mép, nhìn Hani từ trên xuống dưới "Giờ chị là người hầu hả? Chắc là khổ lắm"

"Và em biết tôi ở đây dù em là quí tộc sao. Ở đâu ra? Nữ hoàng tin tưởng em vậy hả? Còn ai biết đến sự tồn tại của tôi không?" 

Có gì đó sáng lên trong mắt Arin "Những người duy nhất biết chị còn sống là em, Jeonghwa và Lance. Dù Lancelot có vẻ quên chị là ai, chắc lúc đó nó còn nhỏ quá"

"Hắn ngu ngốc mà" 

"Rất ngu" Arin đồng ý với ý kiến của Hani "Vậy. . .sao chị không ra tham gia cho vui? Hãy làm một cuộc đoàn tụ nho nhỏ nào. Đi thôi" Arin nắm lấy tay Hani, kéo cô đến chỗ của Jeonghwa và Lance. Họ rất ngạc nhiên khi thấy Arin bắt cô ngồi xuống 1 trong 4 cái ghế. Cô ấy kéo một cái ghế ngồi cạnh cô

"Xin chào công chúa Jeonghwa" Arin nói

Jeonghwa nhìn Arin với khuôn mặt nghiêm trọng "Chào" cô ấy không thèm nhìn cô nữa, Jeonghwa ghét cô lắm sao?

"Tôi nghe nói người sắp kết hôn với Lance" Arin nhìn Lance, anh ta không thể làm gì khác ngoài liếc cô ấy "Chúc mừng người, công chúa, chắc là người hạnh phúc lắm" Jeonghwa không trả lời "Đúng không?" Arin lại hỏi

"Ý cô là sao?" Jeonghwa yếu ớt nói

"Người đã bị buộc chặt với gã đẹp trai này mà. Người hào hứng lắm phải không?" Arin cựa người trên ghế "Ý tôi là, người đã đính hôn lâu vậy rồi, giờ kết hôn cũng không có gì ngạc nhiên"

Hani xoay mặt đi hướng khác, cô không chắc liệu Jeonghwa có cảm thấy phấn khởi không. Còn cô sắp chết vì đau đớn đến nơi. Jeonghwa hắng cổ họng "Tôi chẳng cảm thấy gì cả"

"Thật xấu hổ" Arin nói, đặt tay lên bàn "Những người phải lấy nhau thì nên vui vẻ. Tôi biết mình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Mừng cho hai người và cho bản thân tôi nữa" 

"Tôi không hiểu cô đang nói gì" Lance bực bội, tự nhiên anh ta nổi giận. Có lẽ anh ta khó chịu với kiểu nói chuyện của Arin. Cô ấy luôn biết cách chọc tức các quí tộc khác khi Hani còn nhỏ mà. Cô ấy chẳng thay đổi gì cả

"Ý tôi là. . ." Arin kéo dài "Tôi rất vui khi cậu và Jeonghwa cuối cùng cũng kết hôn. Và. . .tôi cũng sắp ngây ngất đến nơi vì tôi và Heeyeon unnie sắp làm điều tương tự"

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Arin, Hani há hốc miệng. Lance suýt nữa té xuống, còn Jeonghwa đập tay xuống bàn "Giải thích cho tôi nghe, Arin" cô ấy hằn học "Không được lòng vòng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn" 

"Được rồi, được rồi" Arin đưa tay lên hòa giải "Nữ hoàng nói rằng chúng ta sẽ có buổi thành hôn kép. Lễ cưới đầu tiên sẽ tổ chức riêng tư. Sau vài tuần, người sẽ lấy Lance một cách công khai. Lúc đó, Heeyeon và tôi sẽ sống ở biệt thự của tôi" cô ấy nháy mắt với Hani

"Cô không thể lấy Heeyeon được" Jeonghwa suýt nữa hét lên giận dữ, tay cô ấy run rẩy

"Tại sao không?" cô ấy đẩy đầu sang một bên "Vì bọn tôi đều là phụ nữ sao?" rồi Arin cười "Nữ hoàng đã thay đổi luật chỉ vì tôi. Gọi là quyền ưu tiên cho quí tộc hạng sang"

"Bà ấy sẽ không bao giờ đổi luật vì cô" Jeonghwa như nhổ hết từ ngữ vào mặt Arin "Mẹ tôi thay đổi vì muốn chế giễu tôi" Jeonghwa cuối cùng cũng xoay sang Hani, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự van nài "Nói với Arin rằng chị sẽ không lấy cô ấy đi, Heeyeon"

Hani nuốt xuống một cách khó khăn, cảm giác như ông trời đang chơi khăm mình "Vậy em nói là mình không lấy Lance trước đi" Hani không định trả lời như thế, nhưng vì cô thật sự thất vọng và buồn khi Jeonghwa từ bỏ cô dù cô ấy nói rằng mình yêu cô, dù Hani sẵn lòng hi sinh tất cả mọi thứ vì cô ấy, ngay cả sự trả thù.

"Chị không hiểu đâu, Heeyeon" Jeonghwa van xin "Em phải lấy anh ta"

"Vậy thì chị cũng vậy" Hani cứng rắn

"Nè, bọn tôi vẫn còn ở đây mà" Arin cười, vẫy tay "Đừng thô lỗ vậy chứ. Đúng không Lance?" cô ấy nhướn mày với Lance

Anh ta không nhìn cô ấy "Sao cũng được" Lance lầm bầm "Cô muốn làm gì thì làm. Tôi lại bị đau nửa đầu rồi"

"Được rồi" Arin đứng dậy, nắm lấy tay Hani "Đi thôi, Heeyeon"

"Đi đâu?" Hani tò mò hỏi. Đầu cô còn xoay vòng vòng vì choáng với những gì đang diễn ra. Cô còn không có thời gian suy nghĩ nữa.

"Còn ở đâu được nữa?" Arin trả lời, bắt cô đứng dậy "Đến phòng của em. Giờ hợp pháp rồi mà. Đến lúc để xem chị mãnh liệt đến chừng nào" cô ấy kéo cô đến hướng dinh thự. Cô ấy đang đùa thôi phải không?

"Cô không được dẫn chị ấy đi" Jeonghwa nói, đứng dậy tức tối "Heeyeon là của tôi" 

Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, thì Arin có thể sẽ chết ngay lúc này bằng cái liếc sắc lẹm của Jeonghwa mất. 

Arin buông tay cô ra, đối diện với Jeonghwa hoàn toàn "Tôi không thấy tên của người trên cơ thể Heeyeon. Vậy nên là, chị ấy không phải là của người"

"Tôi không quan tâm. Nếu cô dám đưa chị ấy đi, tôi không do dự giết cô đâu" 

Arin không có vẻ gì là lo sợ. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Jeonghwa "Làm đi công chúa. Giết tôi đi" tất cả đều đứng đợi Jeonghwa, bao gồm cả Lance. Khi cô ấy không phản ứng gì, Arin cười khinh "Tôi biết mà. Người không có gan lớn vậy đâu. Người mãi mãi là cô công chúa búp bê của mẹ người mà thôi. Đó là lí do người mất Heeyeon" Arin xoay lại, nắm lấy tay Hani lần nữa

"Mẹ tôi sẽ không làm nữ hoàng mãi đâu, Arin" giọng Jeonghwa từ đằng sau vọng lại "Một ngày nào đó tôi sẽ thế chỗ bà ấy, và lúc đó, tôi sẽ giành lại thứ thuộc về mình" 

Hani muốn quay lại, ôm lấy Jeonghwa nhưng không thể. Tình huống lúc này lộn xộn đến mức cô không biết phải giải quyết như thế nào. Hani có cảm giác cô không còn làm chủ được mình nữa, nó không làm theo sự ra lệnh của não bộ. Sự bối rối lẫn thất vọng quấn lấy cô.

"Tôi biết, công chúa" Arin trả lời, sau đó quay gót đi, kéo Hani đi cùng "Nhưng lúc này, Heeyeon sẽ không đi với người đâu. Chị ấy là của tôi"

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top