Chapter 26
Chuyến đi trở về dinh thự có lẽ là chuyến đi dài và gian truân nhất. Nhìn Hani và Van bị trói, Jeonghwa van xin Jae Kyung thả họ ra nhưng ông ta đương nhiên là không chịu. Brooke đang ở đâu đó không tìm ra được. Với ý nghĩ tiêu cực, Jeonghwa sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện xấu xảy đến với cô ấy.
Rõ như ban ngày rằng bọn họ đều là những kẻ bắt cóc cô. Người mẹ nghiêm khắc của cô hẳn là sẽ không thích họ. Nhưng, Jeonghwa không có bất kì ý nghĩ nào về những chuyện xảy ra hết. Hani mới thực sự là người thừa kế ngai vàng. Có lẽ mẹ cô sẽ nể tình cũ mà cho Hani một chỗ đứng. Hoặc hít nhất là Jeonghwa hi vọng như thế.
Sau 5 tiếng đi xe, tất cả đã đến được dinh thự. Khi chiếc xe vừa ngừng trước dinh thự, Jeonghwa mở cửa xe, hi vọng có thể thấy Hani và Van vì họ đã bị buộc cách li khỏi cô suốt chuyến đi. Jae Kyung bước ra trước mặt cô, ngăn cô lại "Người không muốn gặp nữ hoàng trước sao, công chúa? Bà ấy mong gặp được người lắm"
Jeonghwa nhìn người đàn ông to lớn đó. Ông ta làm cô liên tưởng đến một con gấu nâu, sẵn sàng vồ đến mình bất cứ lúc nào. Nhưng Jeonghwa không sợ. Mong muốn được ôm lấy Hani và đảm bảo rằng cô ấy được đối xử tử tế mạnh mẽ hơn nhiều. "Mẹ tôi đã đợi" Jeonghwa đanh mặt "Bà ấy đã đợi tôi cả mấy tháng rồi. Nên tôi chắc chắn chỉ thêm vài phút cũng không có gì to tát đâu" cô bước sang bên cạnh ông ta, nhưng ông ta nhanh chân hơn
"Nhưng tôi mong công chúa sẽ theo trật tự, vấn an nữ hoàng trước, rồi người có thể gặp Heeyeon quí giá của mình sau" ông ta nói chữ "nữ hoàng" bằng tất cả sự tôn kính. Thật buồn nôn! Jeonghwa không hiểu sao mẹ mình cứ giữ ông ta ở lại. Ông ta là người già nhất và là vệ sĩ đáng tin tưởng nhất, nhưng ông ta nhìn mẹ cô như nhìn thức ăn vậy. Tởm chết được!
"Tránh ra, Jae Kyung" Jeonghwa ra lệnh, ông ta vẫn không di chuyển "Đó là lệnh"
Jae Kyung lắc đầu "Tôi không thể làm được, công chúa"
"Tránh ra, không thì tôi sẽ cắn ông"
"Chỉ mới mấy tháng thôi công chúa, vậy mà người lại quên hết phép tắc cư xử rồi?" ông ta nhìn cô với ánh mắt thất vọng "Mẹ người sẽ không thích cách nói chuyện của người đâu"
Ai quan tâm chứ? Jeonghwa nghĩ, nghiến răng của mình. Jae Kyung đột nhiên nâng cô lên vai "Ông đang làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống" Jeonghwa đấm thật mạnh vào lưng ông ta, và ông ta bắt đầu bước vào trong, gật đầu với các lính gác đứng ở cửa
"Đừng kháng cự nữa, công chúa" ông ta lầm bầm, như thể ông ta rất thích thú "Nữ hoàng luôn luôn là ưu tiên"
Ông ta khiêng cô đi qua các dãy hành lang quen thuộc, và suốt quãng đường đó, Jeonghwa không ngừng giãy dụa hòng thoát được ông ta. Cuối cùng đến phòng cô, Jae Kyung ném cô xuống giường như thể cô là cái con nhỏ nào ngoài chợ chứ không phải công chúa.
"Ông là tên khốn khiếp nhất lịch sử, ông biết chứ?" Jeonghwa thở hắt ra, hất phần tóc trước mặt mình ra sau
Cánh cửa gỗ mở ra lần nữa, lần này mẹ cô bước vào, bà ấy mặc bộ trang phục dành cho nữ hoàng như thường lệ với biểu cảm nghiêm túc nhất trên mặt mình. Jae Kyung khẽ cúi đầu
"Đi đi" Bà ấy ra lệnh. Đương nhiên Jeonghwa không hề nhớ cái giọng này của bà. Jae Kyung nghe theo lệnh bà ấy, lui người ra sau và đóng cửa lại.
Khi ông ta đi rồi, mẹ cô bước đến giường, ngồi xuống cạnh cô. Khuôn mặt không hài lòng của bà ấy vẫn hệt như từng ấy năm Jeonghwa biết bà. Cô đã làm gì mà luôn nhận được biểu cảm đó từ bà ấy chứ? "Con ổn chứ?" là câu hỏi đầu tiên.
Oh vậy là giờ bà ấy đóng vai một người mẹ.
"Ổn ạ" Jeonghwa trả lời ngắn gọn, nhưng vì muốn được gặp Hani và đảm bảo rằng cô ấy được đối xử tử tế, cô phải tỏ ra ngoan ngoãn hơn "Mẹ" cô bắt đầu "Mẹ có biết Jae Kyung đưa ai đến không?"
"Đương nhiên ta biết. Lúc họ tìm thấy trang trại, mọi thứ đều được đưa tin đến cho ta"
"Vậy thì mẹ biết chị Heeyeon đang ở đây" Jeonghwa cẩn thận nói "Mẹ sẽ không phạt chị ấy phải không? Chị ấy là người thừa kế ngai vàng mà. Một người hoàng gia chính gốc" mẹ cô không trả lời, nên Jeonghwa lại phải nói tiếp "Mẹ nói với con chị ấy chết rồi" Jeonghwa cố gắng cho giọng mình không tỏ ra bực bội, nhưng sâu trong tâm tí cô, từ "dối trá" cứ lặp đi lặp lại
"Nói thật thì, mẹ tưởng nó chết rồi"
Đó không phải là câu trả lời Jeonghwa muốn nghe, nhưng từ giờ, cô phải bình tĩnh "Con muốn gặp chị ấy. Jae Kyung tách tụi con ra trên đường đi nên giờ con rất lo lắng"
"Không được"
"Năn nỉ mẹ mà" Jeonghwa chân thành van xin "Đó là Heeyeon. Chị ấy là. . ." cô dừng lại trước khi nói ra vế sau "tình yêu đời con" Mẹ cô sẽ không hiểu đâu
"Là gì, Jeonghwa?" lại là cái giọng mà cô không hề thích chút nào
"Bạn thơ ấu của con" Jeonghwa nói dối không ngượng miệng "Con cần phải biết chị ấy xảy ra chuyện gì, và cả Van nữa, cô gái đã đồng hành cùng tụi con"
Mẹ cô đứng dậy "Không phải bây giờ, Jeonghwa" bà ấy nói "Chúng ta phải thẩm vấn cô ta trước, xem vì lí do gì mà bắt cóc con, cũng để xem cô ta dùng cách gì để làm được việc đó. Một khi có người bắt cóc được công chúa, thì hệ thống an ninh phải thắt chặt hơn nữa" sau đó bà bước ra hướng cửa
"Nhưng con có thể gặp chị ấy sau khi mẹ hỏi xong, phải không? Phải không mẹ?"
Bà ấy không trả lời, cánh cửa tự động mở ra vì có lính gác ở ngoài, sau đó bà ấy bước ra ngoài và cửa đóng lại. Jeonghwa đi theo ngay lập tức, nhưng nó đã bị khóa. Lại mắc kẹt ở đây, Jeonghwa trở lại giường, nhìn vào tường một cách chán nản.
Nửa đêm, tiếng bụng sôi lên vì đói khiến Jeonghwa tỉnh ngủ, lúc đó cô mới nhận ra là mình ngủ quên. Cô gõ cửa phòng mình, gọi lớn "Có ai nghe tôi gọi không?" khi không có tiếng đáp lại, cô tiếp tục gọi "Có ai ở ngoài không? Tôi đói quá"
"Tôi sẽ mang thức ăn đến cho người, công chúa" một người hầu gái lên tiếng
"Được rồi, nhưng làm ơn nhanh lên nhé"
Cô trở lại phòng và đợi cô ta quay lại. Sau vài phút, Jeonghwa nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cửa phòng cô mở ra rồi đóng lại, người hầu tiến đến, Jeonghwa không biết tên cô ta, chắc là người mới, cô ta đặt khay thức ăn lên bàn gỗ của cô.
Trước khi người hầu đó đi ra ngoài, Jeonghwa nắm lấy cánh tay của cô ta
"Nè, nói tôi nghe chuyện gì đang diễn ra đi"
Cô ta nhìn cô "Ý người là sao, công chúa"
"Một cô gái rất đẹp cao chừng này" Jeonghwa nói và diễn tả Hani "Cô ấy về lại đây cùng tôi. Cô ấy có đôi mắt màu xanh lá và có một người khác đồng hành để tóc ngắn, màu vàng, mắt xanh dương. Cô có thấy họ chưa?"
Người hầu nghĩ ngợi một lúc, lúc cô ta suy nghĩ, Jeonghwa thấy trong mắt cô ta ánh lên gì đó, nhưng rồi cô ta xoay sang, nói "Tôi nghĩ là mình chưa từng thấy hai cô gái như người đã diễn tả, công chúa" Nói dối. Nhưng cô ta là người duy nhất Jeonghwa có thể hỏi.
"Tôi biết là cô đã thấy họ, chỉ là không hiểu vì sao cô lại phải nói dối tôi" mắt người hầu mở to sợ hãi "Làm ơn mà, làm ơn nói cho tôi biết họ có ổn không"
Cô ta cúi đầu "Tôi rất xin lỗi, công chúa, nhưng tôi chỉ là một người hầu trong dinh thự. Nếu tôi nói gì không đúng, nữ hoàng sẽ phạt tôi"
Người hầu gái đó cố gắng thoát khỏi Jeonghwa, đi thẳng đến hướng cửa . Cô chưa sẵn sàng để bỏ cuộc thế này đâu
"Người con gái mắt xanh lá là người tôi yêu" Jeonghwa vội vã nói
Cô ta hoảng hốt xoay lại đối mặt với cô trước khi đến được cánh cửa "Nhưng cô ấy là phụ nữ mà"
"Nó có khác gì không?" Jeonghwa chân thành hỏi
Người hầu gái đó chỉ nhìn cô, không biết trả lời thế nào "Nghe này, tôi đã yêu cô ấy từ khi còn nhỏ. Và vì lí do gì đó, tôi tưởng rằng cô ấy đã chết. Nhưng giờ cô ấy còn sống, và tôi chỉ muốn biết là cô ấy có ổn không thôi. Những ý nghĩ đó đang giết chết tôi. Vậy cô có thể giúp tôi không?"
Cô ta hít một hơi thật sâu "T-tôi có thể làm gì?"
"Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu"
Người hầu dán mắt xuống sàn nhà "Sáng nay tôi làm việc của mình đó là cho các lính gác ăn và tôi vô tình nghe được họ bàn tán về một cô gái xinh đẹp. Tò mò, tôi hỏi bạn trai của mình, cũng là một trong những lính gác và anh ấy nói cô ấy đang bị giam trong ngục"
"Ngục?" Jeonghwa hoảng hốt và nhắm mắt lại "Cô chắc chứ?"
"Vâng thưa công chúa. Tôi đã đến ngục và tận mắt thấy cô ấy" cô ta nói "Họ nói đúng. Cô ấy rất đẹp. Cô gái tóc vàng cũng đang ở cùng cô ấy"
Jeonghwa khẽ cắn môi. Sao họ lại bắt Heeyeon và Van vào ngục chứ? Mẹ đã nói là thẩm vấn họ, nhưng còn nhốt họ vào đó thì sao? Nơi đó chỉ để nhốt những tên xấu xa thôi. Heeyeon là nữ hoàng mà. Có quyền gì mà nhốt cô ấy ở đó? Jeonghwa sẽ không để yên đâu. Không để yên một giây nào nữa.
Jeonghwa xoay sang người hầu gái "Dẫn tôi đến chỗ cô ấy đi" giọng cô là đang ra lệnh. Jeonghwa chưa từng dùng tông giọng này trước đây, trừ việc Jae Kyung hay làm cô nhức nhối. Hani rất quan trọng với cô, và cô sẽ làm tất cả mọi thứ để cô ấy có thể ra khỏi đó.
"Tôi không chắc mình có làm được không, công chúa. Tôi chỉ là một người h-"
"Tôi biết cô là người hầu" Jeonghwa cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh hết mức có thể "Cô nói bạn trai cô là lính gác phải không. Anh ta sẽ giúp nếu cô nhờ chứ?"
Người hầu gái do dự một lúc "Vâng anh ấy sẽ giúp. Nhưng công chúa vẫn bị cấm túc trong phòng này cho đến ngày mai. Nếu ai phát hiện ra chúng tôi để người ra ngoài, họ sẽ chém đầu tôi mất"
"Tại sao? Ngày mai xảy ra chuyện gì?"
"Tôi không biết nữa" cô ấy đang nói thật
"Vậy cô có thể cho tôi mượn một bộ đồng phục không?"
Người hầu gái đó không cần nói cũng hiểu kế hoạch của cô, thông minh lắm!
15 phút sau, Jeonghwa thoải mái mặc bộ đồng phục trắng đen của người hầu. Thực sự thì bộ này rất giống với những gì trên các trang blog hay website miêu tả. Trông Jeonghwa lúc này không khác gì nhân vật trên manga hay anime. Nghĩ đến Hani và Van đang ở trong ngục tối và lạnh là điều duy nhất khiến cô nhịn cười.
Bước xuống cầu thang, cẩn thận để không bị ai nhìn thấy, nhưng nếu lỡ có ai bắt gặp, Jeonghwa sẽ cúi đầu xuống. Chắc chắn họ sẽ không nhìn ai đó quá hai lần khi người đó khoác trên mình bộ đồng phục của người hầu đâu. Ha! Jeonghwa là ai cơ chứ?
Bạn trai của cô hầu gái, lính gác trẻ nhất cô từng thấy chào cả hai dưới chân cầu thang . Anh ta đã biết được kế hoạch của cô "Nhanh lên công chúa. Những người khác đang nghỉ giải lao. Cô gái người tìm đang ở ngục thứ ba. Tôi sẽ gọi người trước khi họ trở lại"
Rời khỏi người hầu gái và bạn trai cô ta, Jeonghwa tăng cước bộ, phấn chấn vì sắp được gặp Hani. Ngục rất tối, nên cô phải căng mắt hết cỡ để nhìn. Khi đến nơi, Jeonghwa gọi "Heeyeon, Van, là em đây"
Khuôn mặt Hani dần hé ra khỏi vùng tối, bên cạnh là Van mừng rỡ khi thấy cô. Trước khi Jeonghwa kịp nói gì thêm, Hani kéo cô lại và hôn, hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Cả hai bị thanh sắt cản trở, nhưng trước khi kịp tách nhau ra, Hani lại trượt lưỡi vào trong miệng Jeonghwa. Thời khắc ấy, cả thế giới như biến mất, chỉ còn cô và cô ấy, bị giam trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Jeonghwa bật tiếng rên
"Hay lắm. Rất hay" Van bực bội "Như thể tôi là vô hình vậy. Nhưng hai người cứ tiếp tục đi"
Hani tách ra khỏi nụ hôn, và Jeonghwa phải mất một lúc mới định hình lại được
"Chuyện gì sao?" Jeonghwa hỏi, đầu cô vẫn còn choáng váng
"Tên Jae Kyung nhốt bọn tôi ở đây" Van đảo mắt "Thậm chí còn bỏ đói bọn tôi nữa"
Máu Jeonghwa sôi lên "Tôi phải thả hai người ra" sau đó cô xoay đầu sang hướng cầu thang "Nhưng tôi quên hỏi mượn chìa khóa rồi. Đợi chút, để tôi vào đi"
"Đừng bận tâm" Van trả lời và lắc đầu "Jae Kyung giữ chìa khóa"
"Vậy thì tôi sẽ lấy từ chỗ người của ông ta"
"Ông ta không ở đây, Jeonghwa" Hani lên tiếng lần đầu tiên, có vẻ rất mệt mỏi "Em sẽ không tìm thấy hắn trong phòng đâu. Giờ hắn đang làm chuyện ấy. . .thôi quên đi"
"Vậy thì em phải làm gì để giúp hai người đây, Heeyeon? Làm ơn, nói cho em biết đi" Jeonghwa muốn khóc vì dù đang đứng trước mặt họ, cô vẫn chẳng thể cứu họ ra ngoài
Hani đưa tay qua song sắt, vuốt ve khuôn mặt cô "Ngủ đi, công chúa" cô ấy dịu dàng nói "Nhìn em thảm quá" sau đó cười lớn, như thể mọi chuyện vẫn ổn "Chúng ta sẽ sắp xếp chuyện này vào ngày mai. Được chứ?"
Jeonghwa không muốn đồng ý
"Trở lại giường đi, Jeonghwa" Hani nài nỉ "Nếu em không chịu, chị sẽ không bao giờ đọc truyện cho em nghe nữa" điều đó làm Jeonghwa mỉm cười khi nhớ lại kí ức lúc cả hai còn bé, Hani lúc nào cũng dọa cô bằng cách đó
"Chị chắc là đêm này mình sẽ ổn chứ?" cô hỏi, vẫn còn lo lắng
"Chắc rồi, công chúa" Van cười "Tôi đã từng ngủ ở những nơi rất tệ hại khi tôi làm chuyện ấy với một cô gái xinh đẹp ở nhà hàng gia truyền của họ. Tôi say quá nên là ngủ luôn trong tủ lạnh. Đúng là vi diệu khi tôi chưa chết"
Hani và Jeonghwa bật cười "Được rồi. Hai người thắng" cô nói "Nhưng tôi hứa ngày mai sẽ giúp hai người ra khỏi đây"
Người hầu gái chạy nhanh đến chỗ cô "Công chúa Jeonghwa, chúng ta phải đi thôi. Những lính gác khác đã giải lao xong"
"Đi đi, Jeonghwa" Hani ra lệnh "Và nhớ rằng chị yêu em. Luôn luôn là thế"
Ngày hôm sau, có ai đó gọi cô dậy, đó là người hầu gái "Công chúa, người mau dậy đi. Có chuyện rồi" giọng cô ta hoảng hốt, làm cô ngồi dậy ngay lập tức
"Chuyện gì?" Cô dụi mắt
Cô ta nuốt cái nghẹn ở cổ xuống rồi nói "Cô gái mắt xanh và bạn cô ấy đang bị hành hình. Bạn trai tôi và tôi nghe Jae Kyung nói với những người khác. Họ đang đưa bạn người đến đại điện"
"Tôi phải dừng chuyện này lại!"
Chưa kịp mặc váy cho đàng hoàng, Jeonghwa ra khỏi phòng, hướng chân đến đại điện. Khi cô vừa chạy vào trong, cô ngạc nhiên khi thấy Hani và Van quì gối trước mặt nữ hoàng, tay bị trói chặt sau lưng. Jae Kyung đang cầm một thanh gươm, kề sát cổ Hani. Chỉ có bốn người bọn họ bên trong. Đây là hành hình bí mật sao?
"Chuyện gì vậy mẹ?" Jeonghwa không hề che giấu sự giận dữ trong giọng nói của mình "Thả họ ra đi! Đây là Heeyeon, nữ hoàng tương lai"
Mẹ cô khó chịu nói "Họ phạm tội lớn nhất đó là bắt cóc con. Họ đáng tội phản nghịch ở nước mình"
"Phản nghịch?!" Hani hét "Vị trí đó là của tôi! Bà đừng-" Jae Kyung đánh cô ấy, rồi tát Van
"Tao đã làm gì mày, thằng khốn?" Van nói "Mày quì dưới chân nữ hoàng Hyuk Soo, mày là thứ chó-" Jaekyung tát thật mạnh vào má Van, khiến cô ấy ngã bật ra giữa sàn
Jeonghwa bước đến hướng mẹ mình "Đừng điên rồ nữa. Nếu ai đó biết mẹ giết người hoàng gia chính gốc, mọi người sẽ nổi giận. Những quí tộc khác có biết chị ấy còn sống không? Heeyeon mới là nữ hoàng, không phải mẹ"
Biểu cảm của mẹ cô như thể cô vừa đấm bà ấy, nữ hoàng phục hồi lại sắc mặt mình ngay lập tức "Đến đây, Jeonghwa" bà ta ra lệnh
Jeonghwa tiến đến, tự hỏi bà ta muốn gì
"Nhớ ta đã nói gì với con trước đây không?" mẹ cô thì thầm "Vị vua và nữ hoàng quá cố, cả Heeyeon quí giá của con đều muốn giết ta, và con nữa"
"Nhưng chuyện đó thật vô lí. Tại sao họ muốn giết chúng ta chứ? Họ có ngai vàng, họ có tất cả mà"
"Bởi vì nữ hoàng ghen tị với ta" mẹ cô cay đắng nói "Bà ta luôn biết chồng mình yêu ta. Đó là lí do bà ta muốn loại bỏ gia đình mình"
Đầu cô choáng váng "Nh-nhưng nữ hoàng quá cố là người tốt"
Mẹ cô cười như một kẻ điên "Con không hiểu bà ta đâu. Bọn ta đã là bạn thân với nhau khi còn bé. Bà ta luôn ghen tị với ta" mẹ cô thì thầm vào tai cô "Để chứng minh là ta nói thật, sao con không đi mà hỏi cô ta đi"
"A-ai cơ?"
"Heeyeon của con" bà ấy thì thầm "Hỏi xem cô ta có muốn giết ta không. Nào" khi cô không nhúc nhích, mẹ cô đẩy cô ra trước "Nào, làm đi, tự hỏi đi"
Không còn lựa chọn nào khác, Jeonghwa bước đến trước mặt Hani và Van, đầu gối cô run rẩy khi đứng đó. Chúa ơi, cô nghĩ trái tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi. Đây là một cơn ác mộng. Hani sẽ chẳng bao giờ muốn giết mẹ cô đâu. Nếu cô ấy muốn thế, thì mẹ cô đã nói đúng. Nhưng Jeonghwa phải tin tưởng Hani. Cô phải tin tưởng. Jae Kyung tháo giẻ ra khỏi miệng Hani
"Hỏi đi, không ta sẽ hành hình nó ngay bây giờ" mẹ cô nói
Xoay sang Hani, cô nói "Chị-chị có muốn giết mẹ em không?"
Mắt Hani giãn ra
"Sao chị hông trả lời?" Jeonghwa khụy gối xuống trước mặt Hani "Nói với em rằng đó không phải là sự thật đi. Làm ơn. . ."
Hani cuối cùng cũng lên tiếng "Lúc ở dưới gốc cây, chị đã nói mình sẽ không bao giờ nói dối hay giữ bất kì bí mật nào với em nữa" cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô "Có. Chị muốn giết mẹ của em, Jeonghwa. Cái chết của ba mẹ chị là-" lúc đó, Jae Kyung bịt miệng cô ấy lại
Jeonghwa lùi bước lại, câu nói đó như lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Mẹ cô bật cười "Đó là bằng chứng, Jeonghwa" sau đó xát thêm muối vào vết thương của cô "Tiếp tục đi, Jae Kyung. Hành hình cô ta" ông ta nâng gươm lên, chuẩn bị nhắm xuống đầu Hani
Trước khi nó hạ xuống, Jeonghwa ra lệnh "Dừng tay!"
"Chúng ta đã nói rồi mà" mẹ cô tức giận "Bọn chúng cần phải bị phạt"
"Họ sẽ bị phạt phải không?" Jeonghwa lạnh lùng nói "Kể từ bây giờ, Heeyeon và Vanessa sẽ là người hầu riêng của con" cô xoay sang mẹ của mình "Mẹ không được giết họ. Họ sẽ là người hầu của con và họ phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Nếu lính của mẹ dám đụng vào một cọng tóc của họ, con sẽ cứa cổ tự vẫn. Mẹ không có người thừa kế, và như vậy, mẹ sẽ mất ngai vị. Giờ thả họ ra đi"
Jae Kyung nhìn mẹ cô, bà ấy gật đầu bằng lòng. Ông ta thả họ ra ngay lập tức. Khi vừa được cởi trói, Hani đứng dậy, chạy đến bên cô "Jeonghwa, chị xin lỗi" cô ấy nắm lấy tay cô
Jeonghwa hất nó ra "Cô phải gọi tôi là công chúa Jeonghwa, kể từ bây giờ" nghiến răng, cô xoay đi và chạy đến hướng cửa. Khi đã ra ngoài, những giọt nước mắt cô cố kiềm nén rơi không ngừng. Mẹ cô nói đúng. Heeyeon muốn gia đình cô phải chết. Và điều đó làm trái tim cô vỡ nát.
End chap.
Hôm nay sinh thần Rốt mà phải cày truyện đây :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top