Chapter 25

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi" Van đột nhiên thông báo. Giọng cô ấy vang khắp bếp. Thật ngượng nghịu. Quá ngượng nghịu là đằng khác. Cô ấy tiếp tục nói gì đó như thể những người còn lại không bơ cô ấy đi "Trò chơi tên là: Hãy nói chuyện với nhau, vì tôi sắp mất trí đến nơi rồi" không khí vẫn im ắng

Brooke ngồi đối diện Hani, thở hắt ra một cách bất lực "Thôi nào" cô ấy nhìn cô và Jeonghwa "Hai người định bơ nhau hoài vậy hả? Một tuần rồi đó? Van và tớ chịu không nổi nữa rồi. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy, nói ra để bọn tớ giải quyết giúp cho"

Jeonghwa liếc nhanh sang Hani rồi nhìn trở ngược lại cái đĩa trống trước mặt mình. Hani đang khó chịu. Như thể đôi mắt xanh của cô ấy đánh mất hồn của nó. Như thể cô ấy mắc kẹt giữa nội tâm của mình. 

Heeyeon, nhìn em đi. Nhìn em đi chết tiệt!

Và rồi như thể Hani có thể đọc được nội tâm của Jeonghwa, cô xoay sang nhìn cô ấy một cái thật nhanh rồi trở lại một điểm vô định nào đó. 

"Mọi chuyện vẫn ổn" Hani nói, trưng khuôn mặt dửng dưng vô cảm ra "Mọi người ăn đi"

"Được thôi. Nếu người muốn vậy" Van lầm bầm, trở lại với việc nấu nướng

Sau khi im lặng ăn cùng nhau, Hani đứng dậy "Xin lỗi. Tôi cần phải làm vài thứ" cô nói rồi bỏ đi mà không nhìn Jeonghwa lấy một cái

Trái tim Jeonghwa thắt lại đau đớn, cô nhắm hai mắt lại. Đêm đó, sau khi chạy đi khỏi cô, Hani đối xử với cô như thể cô là một hồn ma. Cô ấy không hề nhìn cô. Không nói chuyện với cô. Thật sự rất quá đáng. Cả hai vẫn ngủ cùng một phòng. Nhưng cô ấy luôn xoay người sang hướng khác, và không bao giờ chúc cô ngủ ngon. Rốt cuộc thì cô ấy lại sao vậy chứ? Hani không muốn cô nữa sao? Có phải cô đã sai khi nghĩ Hani cũng yêu mình không?

Có ai đó nắm lấy cánh tay cô, Jeonghwa mở mắt ra và thấy Van đang nhìn cô "Đi thôi. Chúng ta phải xem thử người ấy đang nghĩ gì" cô ấy kéo cô dậy. 

Jeonghwa đi theo Van ra ngoài, Hani đang ở trước mặt cô, bước đến hướng khu rừng 

"Công chúa!" Van gọi

Hani dừng chân. Xoay người lại. Khuôn mặt vẫn vô cảm "Ừ?"

Van kéo Jeonghwa ra trước, khi đã đến nơi thích hợp, cô ấy đẩy cô đến trước mặt Hani. Vì bị đẩy nên Jeonghwa mất thăng bằng, và trước khi cô ngã sấp mặt xuống đất thì Hani vội chạy đến và đỡ lấy. 

Yay! Nhìn cô thục nữ giống công chúa không? Đương nhiên là không!

"Cô đang làm gì vậy?" Hani khó chịu nói "Cô suýt làm cô ấy bị thương"

"Tôi thấy mừng vì người vẫn còn quan tâm đến cô ấy đó.. Từ lúc người lơ công chúa Jeonghwa đi, tôi tưởng người hết hứng thú với cô ấy rồi" chúa ơi Van

Jeonghwa đợi Hani phản ứng. Cô ấy sẽ nói với Van rằng cô là người quan trọng chứ? Rằng cô ấy rời bỏ cô cùng lòng tự trọng của cô trong chuồng chỉ là một sai lầm?

Nhưng Hani chỉ nhún vai "Tôi không hiểu mục đích của cô là gì, Vanessa. Nhưng nếu cô đang chơi một trò chơi trẻ con nào đó với tôi, thì tôi muốn thoát ra khỏi cái trò chơi đó. Cô không biết đầu đuôi câu chuyện đâu" 

"Chơi với Brooke hay gì đó đi. Đừng phiền tôi" Hani xoay người bỏ đi mà không thèm nhìn Jeonghwa một cái 

"Đợi đã!" Van hét lên. Hani lại ngừng chân

"Cô đang làm gì vậy hả?" Jeonghwa thì thầm

"Tin tôi đi, được không?" Van nói với Jeonghwa

Hani liếc "Giờ thì gì nữa?"

Van cười xảo quyệt. Cô ấy đang có âm mưu gì đó. Và Jeonghwa không biết là mình có thích nó hay không "Vì người rõ ràng không cần công chúa Jeonghwa nữa, tôi chiếm lấy cô ấy có sao không?" Jeonghwa suýt nữa sặc nước miếng khi nghe thấy câu đó.

Hani nghiến răng "Cô nói gì?" giọng cô ấy có chút hăm dọa. Nhưng Hani nói quá nhỏ nên chắc là Jeonghwa chỉ tưởng tượng ra thôi.

Van không hề sợ hãi chùn bước. Cô gái điên nở một nụ cười thật tươi, sau đó nắm lấy tay Jeonghwa, đan những ngón tay vào nhau. "Tôi nói nếu người không cần công chúa Jeonghwa nữa, thì tôi rất muốn cô ấy làm bạn gái của mình" 

Bàn tay Jeonghwa bắt đầu túa mồ hôi

"Tôi rất vui nếu thấy chuyện đó xảy ra" Hani cười. Đợi đã. Cái gì cơ?

"Oh. . ." Van nhún vai "Được thôi. Vậy giờ cô ấy là của tôi rồi. Tôi hôn cô ấy đây" Van tiến đầu về phía Jeonghwa

Bụng Jeonghwa bắt đầu nôn nao, bữa sáng cô vừa ăn như sắp nhảy ra khỏi miệng vì tởm

"Cô nói vậy là sao?" Jeonghwa hoảng loạn hỏi trước khi để môi Van chạm vào mình

Xoay sang Hani, cô nói "Chị không định ngăn cô ấy lại sao?" Jeonghwa tự ngạc nhiên khi chính mình có gan hỏi Hani câu đó, cô thấy khó thở quá

Mặt Hani trùng xuống "Jeonghwa chị. . ." cô hít một hơi thật sâu "Có lẽ tốt hơn là em nên đi cùng cô ấy" 

"Cái gì cơ?" Đó là tất cả những gì Jeonghwa có thể đáp lại

"Chỉ là chị thật sự không thể" Hani nói "Chị không thể yêu em theo cách mà em mong muốn" 

Trái tim Jeonghwa như bị ai đó bóp nghẹn, nó đau đớn khôn nguôi "Vậy thì sao?" Cô ôm lấy ngực mình "Chị sẽ trao em cho một người khác? Như thể em là một món đồ chơi truyền tay người này qua người nọ sao?" giọng cô run rẩy. 

Hani nắm lấy tay cô một cách vô thức. Khi nhận ra điều mình đang làm, cô ấy buông tay ra, tránh nhìn vào mắt Jeonghwa. 

Jeonghwa nuốt cái nghẹn ở cổ xuống "Đừng lo. Em biết khi nào mình không còn giá trị nữa" cô chuyển sự chú ý đến Van, cô ấy đang nhìn Hani một cách vô vọng "Giờ thì tôi là của cô" 

Trước khi Van kịp phản ứng, Jeonghwa ôm lấy mặt cô ấy, tiến sát lại, áp môi mình vào môi Van. Cô chẳng cảm nhận được gì ngoài vị mặn của nước mắt đang lăn xuống. Van hiểu Jeonghwa đang muốn làm gì, nên cô ấy chỉ làm theo và hôn đáp lại. 

Nụ hôn đó không kéo dài quá lâu, vì Hani đẩy Van ngã xuống đất và đánh cô ấy "Cô ấy là của tôi! Cô không được phép chạm vào! Tôi giết cô!"

"Heeyeon, đừng!" Jeonghwa hét lên, cố gắng kéo Hani ra khỏi Van đang giãy dụa trên đất

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Brooke hét lên và chạy ra ngoài. Cô ấy giúp Jeonghwa kéo Hani ra, Van cố gắng bò dậy. Suốt quãng thời gian mà Jeonghwa biết Hani, đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy phản ứng dữ dội như thế này. Jeonghwa đã tưởng rằng cô ấy không hề muốn qua lại gì với cô nữa. 

Brooke cố đỡ Van dậy "Hani" sau đó trầm giọng nói để khiến Hani bình tĩnh lại. Lồng ngực Hani lúc này phập phồng lên xuống vì tức giận "Chỉnh đốn lại mình đi" sau khi nói câu đó, Hani đẩy Van vào nhà, để mình Jeonghwa và Brooke đứng ngoài

Sau chuyện đó, Jeonghwa và Hani lại im lặng với nhau. Cuối cùng Jeonghwa là người bỏ cuộc trước. 

Chết tiệt, chị là đồ khốn Heeyeon! Chị và cái máu tự trọng hoàng gia của chị!

Jeonghwa lầm bầm và đến trước mặt Hani "Em không hiểu chị, Heeyeon" 

Hani không ngẩng đầu lên 

"Chị có yêu em không?" cô cắn môi mình. Chờ đợi. Đó là những giây phút dài nhất cuộc đời cô.

Hani ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh của cô ấy khiến Jeonghwa có cảm tưởng như mình đang khỏa thân trong hoang dã. Tự do. Phóng khoáng. Hạnh phúc. 

"Chị yêu em, Jeonghwa" 

"Nhưng sao?" Jeonghwa tiếp tục quan sát gương mặt của Hani. Gương mặt mà cô đã tưởng rằng mình không bao giờ được thấy nữa lúc bị nhóm của Van bắt đi.

"Nhưng chị đã tổn thương ít nhiều. Chị không muốn trao cho em thứ gì đó đã hỏng" 

"Vậy thì để em chữa lành cho chị" Jeonghwa ấn môi mình vào môi Hani, nụ hôn đó không chỉ biểu hiện cho tình yêu cô trao đi, mà còn tượng trưng cho lời hứa rằng cô nguyện làm bất cứ điều gì để hàn gắn vết thương cho cô ấy. Một dòng điện chạy từ môi cô xuyên suốt đi khắp cơ thể

Hani tách người ra trước "Chúa ơi" cô ấy thì thầm, cố gắng lấy lại nhịp thở "Chị có thể hôn em cả đời"

"Vậy thì sao chị lại dừng?"

Không đáp lại lời cô, Hani ẵm cô lên theo kiểu bế công chúa, làm cô cười khúc khích trong lồng ngực của cô ấy. Khi cả hai đi đến chuồng, Hani đặt cô xuống, biến mất nhanh chóng sau cánh cửa. Sự tò mò làm Jeonghwa muốn đi theo, nhưng rồi cô quyết định là sẽ kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài. Vài phút sau, cô ấy trở lại với một con ngựa đen "Tôi luôn muốn được cưỡi ngựa cùng người" Hani cúi đầu xuống "Công chúa nghĩ sao?"

Jeonghwa bật cười khúc khích, cô không phải là loại con gái yểu điệu hay cười thế này. Chúa ơi, coi chị làm gì với em kìa, Heeyeon. 

"Tôi đồng ý" cô gật đầu

Khi cả hai đã yên vị trên lưng ngựa, Hani vỗ chân vào bụng con ngựa và nó phóng đi. Lúc đầu nó đi rất chậm, nhưng dần dần tăng tốc nhanh hơn. Cả hai đi băng qua rừng, Jeonghwa vòng tay qua eo Hani ôm lấy cô ấy để giữ thăng bằng. Đây chắc là thiên đường phải không, Jeonghwa ngửi lấy mùi trà xanh của Hani. 

Ngựa chạy đến đâu, chim vào các loài động vật liền bay đi nơi khác tránh đường. Phía trên hai cô gái là các ngọn cây cao, nhẹ đung đưa cành theo gió, như thể đang vẫy chào. Thật tuyệt. Âm thanh gót ngựa nện xuống đất. Cảm giác gió mơn man trên làn da. Và mùi hương dịu dàng của cỏ cây. Tuyệt nhất trong số đó, chính là cô gái ngồi trước mặt cô. Nữ hoàng của cô, tình yêu của cô, Heeyeon của cô.

Cuối cùng ngựa cũng dừng, cả hai đang đứng dưới một gốc cây to, hàng trăm dây leo treo xuống như một tấm màn. Nhìn thật cổ kính, ắt hẳn cái cây này đã tồn tại hơn 50 năm rồi. Chỉ bằng một cái nhấc chân nhẹ nhàng, Hani đã bước xuống ngựa. Cô ấy nắm lấy tay cô 

"Đi nào" Hani nói, dẫn cô đến cái cây "Chị tìm thấy nơi này vài ngày trước. Chị nghĩ em sẽ rất thích nó"

"Nó đẹp quá" Jeonghwa cảm thán

Hani đưa tay tách các dây leo ra, để lộ một không gian thoáng đãng bên trong. Jeonghwa có cảm tưởng như đây là một cái lều lớn. Chỉ khác là nó được làm bằng cây. Mẹ thiên nhiên đã bỏ một quãng thời gian tuyệt vời để tạo ra không gian này, không còn nghi ngờ gì nữa. Bên trong rất thoáng mát, cả hai nâng dây leo lên để có thể nhìn thấy nhau, vì trong này hơi tối. Hình như màn đêm chuẩn bị buông xuống rồi.

Jeonghwa đứng ở giữa. đưa mắt nhìn các dây leo xung quanh mình. Hani đứng sau lưng cô, đột ngột vòng tay qua ôm lấy cô "Chị yêu em" cô ấy thì thầm "Từ lúc chúng ta còn nhỏ. Chị luôn muốn cho em kẹo và hoa để làm em cười. Được ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của em lúc chị đọc sách là khoảnh khắc vô giá với chị. Chị muốn em trở thành nữ hoàng của mình. Chị sẵn lòng cho em tất cả những gì mình có" trái tim cô tan chảy khi nghe thấy lời tỏ tình của Hani

Cô ấy xoay người cô lại "Nhưng rồi mọi thứ chị có đều bị lấy đi. Đó chính là mặt tối của chị. Tổn thương. Tan vỡ. Chị không còn gì trong tay cả. Chị chỉ muốn trả thù" giọng Hani chuyển từ mềm mại sang cứng rắn. Cô ấy đang rất đau, rất tổn thương. 

"Là ai? Ai làm điều đó với chị?" Jeonghwa hỏi, sẵn sàng trừng phạt người nào dám tổn thương Hani 

Hani cười buồn, rồi trong mắt cô ấy nổi lên một cơn bão "Chị sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Chị sẽ không bao giờ nói dối em hay giữ bất kì bí mật nào nữa" rồi cô ấy hít vào một hơi thật sâu "Nhưng trước tiên, chị phải cho em thấy một thứ, em sẽ hiểu" Hani mở cúc áo, trong khi Jeonghwa đứng đó, tay chân run rẩy, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng vì cô ấy, cô có thể đợi.

Khi chiếc áo rơi xuống đất, Hani xoay lưng lại trước khi Jeonghwa kịp nhìn vào thứ gì. Cô hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng Hani, nó dài bằng một ngón tay. Nó rất mờ, nhưng nếu nhìn đủ kĩ, sẽ thấy được. Jeonghwa chạm vào đó một cách vô thức, di ngón tay theo chiều dài của vết sẹo.

Hani thở một cách thiếu thoải mái 

Jeonghwa áp mặt mình vào lưng Hani, bật khóc. Hani lúc đầu hơi cứng người, nhưng rồi cũng thả lỏng 

"Em ghét kẻ dám làm chuyện đó với chị. Dù người đó có là ai, em chắc chắn mình sẽ giết chết họ"

"Chị không nghĩ là em làm được đâu, Jeonghwa. Chị phải kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện trước" 

"Vậy thì-"

Câu nói của Jeonghwa bị cắt ngang bởi tiếng thét , tiếp theo sau đó là tiếng cánh chim vỗ để cố thoát khỏi cái gì đó. Hani và cô nhìn nhau hoảng loạn, mắt cả hai mở to. Không nói một lời nào, Hani mặc nhanh chiếc áo vào.

"Cái gì vậy?" Jeonghwa hỏi khi cả hai đi ra khỏi gốc cây

"Chị không biết. Chị phải leo lên cây. Đợi đã" Hani quay trở lại bên cô, khuôn mặt sốc cực độ "Có gì đó đang cháy, và đó là hướng trang trại" 

Jeonghwa lập tức nghĩ đến Brooke và Van "Tụi mình trở lại đi. Lỡ bọn họ xảy ra chuyện thì sao?"

"Không được"

"Chị nói không được là sao?" Jeonghwa bực tức "Họ là bạn của chị, và giờ chị bỏ họ lại sao?"

"Không phải. Sự an toàn của em là trên hết. Brooke rất mạnh mẽ. Cậu ấy có thể lo được. Vanessa cũng vậy" 

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Jeonghwa, Hani tiến đến, ôm lấy đầu cô và hôn lên trán cô "Làm ơn, đi với chị Jeonghwa. Nếu họ an toàn, Brooke sẽ liên lạc với chị"

"Nhưng"

"Không nhưng nhị gì cả" Hani nói và kéo cô đến ngựa, giúp cô leo lên. Sau đó cả hai cưỡi ngựa băng trong rừng lần nữa, chạy đi thật xa khu trang trại đang bốc cháy. Trái tim Jeonghwa run lên theo từng nhịp gót ngựa nện xuống. Rốt cuộc là chuyện gì? Van và Brooke đã gặp chuyện gì? Và tại sao Hani không muốn giúp họ

Trước khi cô có thể lên tiếng, tiếng vó ngựa sau lưng vang lên. Có ai đó đang rượt đuổi cô và Hani. Hani nắm chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Đột nhiên có người bắn tên từ phía trước, làm cô ngã xuống đất đau đớn. "Heeyeon" Jeonghwa gọi. Nhưng Hani không trả lời. Cô cố gắng bò, nhưng cơn đau ngăn cô lại "Heeyeon, trả lời em đi"

Thay vì nghe thấy giọng cô ấy, Jeonghwa cảm nhận được một bàn tay xa lạ nâng cô dậy, đưa cô đi đâu đó. Jeonghwa có lẽ đã bất tỉnh vì khi mở mắt, cô thấy trang trại và căn nhà bốc cháy dữ dội, còn cô nằm trên cỏ. 

"Heeyeon. . .chị ở đâu?" 

Ai đó đang ở bên phải cô, cô xoay sang nhìn, và đó là Hani, đang khụy gối cạnh Van, miệng họ bị bịt giẻ, tay bị trói sau lưng. Trước mặt họ là. . .Jae Kyung? Khi thấy cô đang nhìn, ông ta mỉm cười, cúi đầu và nói "Xin chào công chúa Jeonghwa, lính gác và tôi đến để cứu người. Mẹ người nhớ người lắm" và nói với Heeyeon "Nữ hoàng sẽ rất vui khi gặp được cô"

End chap.





Bạn nào đọc bản gốc rồi sẽ thấy Rốt lược thoại của Jeonghwa chỗ nàng thấy vết sẹo sau lưng Hani. Jeonghwa nói "I'm so sorry" tức là "Em rất tiếc", nhưng theo văn phong Việt, Rốt thấy không cần thiết vì người Việt khi thấy thương cảm chẳng bao giờ nói thế cả. 

Có một câu tiếng lóng Sort your shit out, Rốt trans là "Chỉnh đốn lại mình đi", bạn nào rành tiếng lóng thì cmt cho Rốt sửa nhé. Vì Rốt đã ib hỏi đứa bạn bên Canada rồi, nó kêu câu đó mang nghĩa tương tự get your shit together, tức là nên làm mọi thứ có trật tự đi.

Còn nữa, có ai muốn hợp tác trans truyện khôngggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top