Chapter 24
Mồ hôi trên trán lăn xuống, quần áo Hani lúc này đã đẫm ướt. Cô chắc rằng tim mình đã đập loạn không theo trật tự nữa rồi. Khi cô vặn nắm cửa, cô thầm ước Jeonghwa có thể hiểu cho cô dù có một người phụ nữ đang khỏa lưng đứng sau lưng mình.
"Jeonghwa" giọng Van vang đến
"Gì?" Jeonghwa xoay sang phía Van. Lúc đó tay Hani đóng băng ngay tại nắm cửa, còn Brooke thở hồng hộc như sắp chết đến nơi.
"Ờm...công chúa. Ý tôi là Heeyeon đưa tôi vài hướng dẫn đặc biệt khi nấu ăn cho cô. Nên tôi nghĩ cô nên vào bếp và ăn thức ăn tôi đã chuẩn bị. Nhìn tôi vậy chứ tôi nấu ăn ngon lắm"
Van định làm gì vậy? Hani nghĩ và thở chầm chậm qua cánh mũi
"Van" Jeonghwa khó chịu "Heeyeon mau chóng tin tưởng cô, còn tôi thì không. Tôi không thể đơn giản quên đi việc cô suýt rạch cổ chị ấy, đánh tôi bằng gậy, nhốt tôi lại. Tôi không ngạc nhiên nếu cô là kẻ gạ tình đâu"
"Nè, không công bằng chút nào!" Van phản bác "Tôi chỉ làm những gì mà mình nghĩ là đúng"
"Mọi thứ cô làm đều tệ hại. Giờ tôi chỉ muốn tát cô một cái để trả thù thôi"
Hani áp tai vào cửa để nghe Jeonghwa đe dọa Van
"Nhào vô, công chúa" Van trêu chọc "Tôi chưa từng nghĩ Heeyeon sẽ yêu ai đó bạo lực đâu"
Jeonghwa thở hắt ra "Ai nói Heeyeon yêu tôi?"
Van nói gì đó rất nhỏ nên Hani không nghe được, cô chỉ nghe được câu tiếp theo Jeonghwa nói
"Nếu chị ấy muốn, chị ấy đã làm rồi"
"Tôi thề đó, công chúa. Heeyeon, người ấy rất muốn làm. Giờ thì vào bếp với tôi như một quí cô hoàng gia nào, và chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện đó. Có lẽ tôi sẽ cho cô vài bí quyết. Với lại tôi xin lỗi vì đã đánh cô bằng gậy, được không?"
Hani muốn xông ra ngoài xem hai người bọn họ nói gì, nhưng tình hình hiện tại của Brooke ngăn cô lại. Áp mạnh tai vào cửa, Hani nghe Jeonghwa nói "Được rồi" cô ấy lầm bầm "Nhưng tôi chỉ làm vậy vì cô giống con chó lạc quá" Van bật cười, và tiếng bước chân nhỏ dần
Khi Hani biết cả hai đã rời đi, cô thở hắt ra. Từ nãy đến giờ cô nín thở đến nỗi có thể tích tụ đủ khí bơm thành một quả bóng bay chứ ít. Lúc này là lúc thích hợp nhất để ra ngoài
"Tụi mình nói chuyện sau nhé, Brooke" cô nói rồi mở cửa, chạy đến phòng Jeonghwa bằng đôi chân run rẩy yếu ớt của mình
15 phút sau Hani mới có thể lấy lại nhịp thở và bình tĩnh hơn. Van vừa cứu cô một màn nguy hiểm chưa từng thấy. Có lẽ cô ấy biết cô đang ở với Brooke nên tìm cách đánh lạc hướng Jeonghwa. Cô phải cảm ơn Van mới được.
Đi đến bếp, Hani nghe Van và Jeonghwa thì thầm to nhỏ, cô dừng chân lại ở cửa bếp xem họ đan nói gì. Có vẻ như đang nói gì đó rất bí mật, Hani khó chịu, bọn họ là ai mà dám giữ bí mật với cô chứ?
Thôi nào Hani, chắc chẳng có gì đâu. Tai Hani nghe được vài từ Van nói, cái gì đó về chuồng gia súc với cỏ khô. Lúc đó, Jeonghwa nói gì cô chẳng nghe được, càng làm cô khó chịu hơn. Hani bước vào bếp, tỏ ra vô tư như thể mấy phút trước cô không có đứng nghe lén hai người đó. Cả hai im lặng ngay lập tức. Rõ ràng là có gì mờ ám mà.
Hani ngồi đối diện Jeonghwa, trưng bộ mặt buồn chán ra "Heeyeon unnie" cô ấy reo lên vui vẻ, đôi mắt xám bừng sáng, hành động như thể không có gì xảy ra. Hani đáp lại cho có lệ, hi vọng cô ấy để cô yên thì nụ cười trên môi cô ấy tắt ngóm.
Van đến bàn, đặt trước mặt cô và Jeonghwa một đĩa xúc xích và bánh mì nướng. Khi vừa nghe thấy mùi thơm, miệng cô như chảy dãi đến nơi. Lúc cô lấy nĩa, tự nhiên sự khó chịu biến mất lúc nào không hay. Hani không hiểu tại sao mình lại hành động như thế. Có lẽ là do sự lo lắng và kiệt sức vài ngày trước còn ảnh hưởng. Ừm, chắc là do nó rồi. Cô chậm rãi nhai thức ăn, trét bơ lên bánh mì
"Lúc nãy chị đi đâu vậy?" Jeonghwa hỏi. Hani ngừng lại một lúc nhưng không trả lời "Chị không đi theo em vô phòng" cô ấy nói "Và em cũng không thấy chị đi xung quanh"
Cô nhấp một ngụm nước rồi trả lời, đương nhiên là phải nói dối "Chị ra chuồng xem mấy con ngựa" vừa nhắc đến chữ chuồng, mắt Jeonghwa hướng đến Van. Van cười nhanh một cái với Jeonghwa. Lúc đó Hani chỉ im lặng quan sát cả hai, cố gắng kiềm chế không lật bàn lên hay ném đĩa xuống đất. Sao bọn họ lại mờ ám vậy chứ? Thật sự là khó chịu mà
Hani đứng dậy, tay cầm một đĩa đầy bánh mì và xúc xích "Người đi đâu vậy?" Van hỏi
"Đến chỗ bạn thân của tôi. Có lẽ cô ấy đói rồi" mặt Jeonghwa lập tức khó chịu
Vì lúc này Hani không có tâm trạng để quan tâm, cô bước ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào
Brooke đang ở trong phòng khách với chiếc laptop đặt trên đùi. Quá quen thuộc rồi, Hani nghĩ và ngồi cạnh cô ấy, cô đặt đĩa thức ăn lên chiếc bàn coffee trước mặt "Ăn cùng nhau đi" cô thì thầm
Brooke đang gõ máy với tốc độ sấm chớp thì khựng lại, sau đó hít một hơi rồi nhìn cô "Tớ còn đang áp lực vì bị cậu giận đây này"
Hani nhún vai "Tụi mình là bạn thân mà. Bạn thân thì không giận dai"
Đặt laptop lên bàn, cô ấy thở dài "Đó là điều tớ sợ đó. Sợ rằng tớ chỉ là một người bạn"
"Tụi mình nói chuyện đó rồi mà. Tớ và cậu đều đồng ý rằng Jeonghwa. . ." Hani không thể tiếp tục nói rằng cô yêu Jeonghwa vì đó là điều tàn nhẫn nhất cô từng làm. Cô ngậm miệng lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Brooke rất quan trọng với cô. Ai có bạn thân đều vậy cả mà thôi. Muốn lái cuộc hội thoại sang một hướng khác, Hani nhìn laptop của Brooke. Trên đó là ảnh của cô và Brooke, cả hai mặc quần jean ôm và áo thun trắng ở sàn diễn một năm trước. Tự nhiên lúc đó Hani thấy tội lỗi
"Tớ sẽ kiểm tra xem ba mẹ sao rồi" cô lo lắng. Có cảm tưởng như là mấy năm rồi cô chưa nói chuyện với ba mẹ vậy. Chắc họ lo cho cô lắm
"Không sao đâu, Hani, họ đều khỏe" Brooke cười "Mẹ cậu muốn biết cậu có thường xuyên uống vitamin không kìa"
Hani đánh tay Brooke "Nói bà ấy tớ thích vagitamin hơn"
Vagina: Âm đạo =))
Brooke bật cười "Tớ chưa từng nghĩ có ngày cậu sẽ biết nói đùa kiểu đó đó"
"Gì?" Hani hỏi
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc" Brooke chọt vào má Hani "Tớ đang học, đừng phiền tớ" Brooke nhái lại, tỏ ra nghiêm túc nhưng thất bại và điều đó khiến Hani cười "Tớ sẽ bắt cóc công chúa. Tớ sẽ trở thành kẻ xấu"
"Đừng nói nữa...đừng mà" Hani nín cười
Brooke nắm lấy tay cô, đột nhiên trở nên nghiêm túc "Tha lỗi cho tớ nhé"
Hani ngừng lại rồi gật đầu "Tớ không thể giận cậu vì cậu có tình cảm với tớ được" cô hít vào một hơi "Nhưng cậu phải cố gắng quên chuyện này đi"
Cô ấy tránh ánh mắt của cô "Bằng cách nào chứ? Cậu là tất cả những gì tớ muốn. Cậu là hoàn hảo nhất"
"Cậu phải biết là tớ không hoàn hảo, Brooke. Tớ có một quá khứ đen tối và tớ tổn thương rất nhiều"
"Nhưng tại sao lại là Jeonghwa? Tại sao không phải là tớ, Hani?"
"Vì Jeonghwa. . .Vì. . ." Làm sao để giải thích đây? Làm sao để giải thích rằng mỗi khi cô thấy Jeonghwa, những tổn thương của cô ngay lập tức được chữa lành? Rằng chỉ cần có Jeonghwa, cô có thể vượt qua mọi chuyện. Nhưng theo định nghĩa của tình yêu, bạn sẽ chẳng bao giờ giải thích được vì sao mình lại có cảm giác đó "Chỉ vì cô ấy là Jeonghwa thôi" Hani thì thầm
"Ừm" Brooke hơi run rẩy, vòng tay qua cổ cô "Tớ sẽ cố quên đi cậu. Tớ sẽ cố"
Hani ngửi thấy mùi thơm của Brooke, nó quyện giữa hoa nhài và trà xanh "Tớ nghĩ Van thích cậu đó. Hãy để mắt đến cô ấy đi, cô ấy...là người tốt. Chỉ là hơi tưng tưng thôi"
Ngay khi cô vừa nhắc đến tên Van, cô ấy đã đứng ngay lối vào, Jeonghwa đứng bên cạnh "Sao người lại ôm bạn gái tương lại của tôi chứ?" Van đùa
Còn Jeonghwa không có biểu hiện gì., cô ấy nhìn cô một lúc, rồi rời khỏi phòng.
Hani buông Brooke ra, xin lỗi cô ấy rồi chạy đi tìm Jeonghwa. Không thấy cô ấy đâu, Hani chạy ra chuồng gia súc, rốt cuộc Jeonghwa đi đâu rồi? Căn nhà này nằm giữa trang trại và xung quanh chẳng có gì ngoài rừng cây. Một nơi lí tưởng để bắt cóc ai đó, hoặc là để lẩn trốn mọi người.
Nhìn sang hướng tây, Hani thấy mặt trời sắp lặn, nền trời lúc này đã hòa quyện giữa màu cam và màu xanh đậm, một cảnh tượng rất nên thơ. Vậy là một ngày lại sắp kết thúc, chỉ trong vài phút nữa thôi, đêm đen sẽ kéo đến. Cô chạy đến chuồng, mở cánh cửa gỗ ra. Giờ thì Jeonghwa ở đâu chứ?
Mắt Hani nhìn xung quanh một vòng, cái chuồng này khá lớn, kích cỡ bằng sân bóng rổ chứ ít. Bên phải của cô là 3 con bò nhìn cô vô cảm, gần như là buồn chán. Bên trái là 5 con cừu, bọn chúng cũng chán không khác gì mấy con bò. Cô tiếp tục bước, hi vọng có thể tìm thấy Jeonghwa. Khi cô đi qua, con ngựa trong chuồng hí lên vì thấy có người đến. Tất cả con vật trong cái chuồng này cứ như một đại gia đình vậy. Ngay cả mấy con gà còn tạo ra âm thanh đặc trưng của nó.
Cô đi ra sau, chỗ để cỏ khô được chất thành đống một cách mất trật tự, có cái vương vãi trên sàn, tạo thành một cái giường bằng cỏ khô. Jeonghwa đứng ở đó, nhìn cô với ánh mắt cô không hiểu được. Hani nổi da gà khi nhìn Jeonghwa, ánh trăng từ cửa sổ soi sáng gương mặt của cô ấy.
Hani khẽ nuốt nước bọt. Cô ấy như một nữ thần thực sự vậy, và đầu gối cô như sắp khụy xuống trước sắc đẹp đó. Cả hai im lặng không nói một lời nào. Chỉ có tiếng bò và ngựa kêu.
Jeonghwa, không nói gì mà chỉ im lặng đặt tay phải sau lưng cô ấy. Và trước khi Hani kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, chiếc đầm xanh Jeonghwa đang mặc rơi xuống đất.
Như có ai rút hết không khí trong buồng phổi, Hani đứng chết trân nhìn cơ thể tuyệt mĩ của Jeonghwa. Cơ thể cô ấy hoàn hảo như một nữ thần, mời gọi cô. Khóe môi Jeonghwa cong lên thành một nụ cười. Người Hani nóng lên, các mạch máu như chạy nhanh hơn. Sự lạnh lẽo cô cảm nhận vài phút trước đã được thay thế bằng cái gì đó. Cái gì đó rất hoang dã. Hani lấy hết sự mạnh mẽ của mình để không nhìn vào Jeonghwa nữa, nếu cô tiếp tục nhìn, cô sẽ biến thành rắn hoặc sói ngay lập tức, cô sẽ cắn xé Jeonghwa mất.
"Gì?" Hani hỏi
"Em mệt mỏi vì phải chờ đợi chị, Heeyeon. Làm tình với em đi. Ngay bây giờ" nói xong, Jeonghwa gợi cảm ngồi lên cỏ. Hoàn toàn sẵn sàng dâng hiến cơ thể mình. Chuyện này làm Hani nhớ đến Cleopatra được khắc họa trong sách sử rằng bà ấy nằm nghiêng người sang một bên, chờ đợi nô lệ của mình đến để khiến mình thỏa mãn bằng sữa và mật ong. Nhưng Jeonghwa đẹp hơn Cleopatra nhiều.
"Đây không phải thời điểm thích hợp" Hani nói "Em chưa biết gì cả. Về chị. Về chính em. Về mẹ-"
Jeonghwa cắt ngang "Em sẽ đếm đến ba. Nếu chị không đến đây thì em sẽ đi" cô ấy không cho cô thời gian suy nghĩ "Một" giọng cô ấy vang lên rõ ràng
"Hai" trái tim cô đập mạnh, tay cuộn thành nắm đấm. Cô không thể. Nếu cô làm rồi, sau đó Jeonghwa mới biết cô muốn lật đổ nữ hoàng và trả thù bà ấy thì sao? Có lẽ Jeonghwa sẽ rất hận cô. Hani cần phải kể cho Jeonghwa nghe về quá khứ của mình trước. Sau đó cô ấy có thể quyết định có muốn làm chuyện ấy với cô không.
Jeonghwa nhìn Hani, mở miệng ra và đếm "B. . ." Hani nhào đến, đè lên Jeonghwa, hôn cô ấy. Cô tách môi ra và dùng lưỡi của mình tiến vào, mùi hoa oải hương của Jeonghwa chiếm lấy cô, cô hôn cô ấy đầy mãnh liệt, đầy mời gọi "Heeyeon" Jeonghwa khẽ rên khi tách ra khỏi nụ hôn. Tay cô ấy nắm lấy vạt áo của cô. Sau đó, nó bị cởi ra, phần dưới của cô cũng thế.
Cô ấy vụng về cởi quần jean của cô, và cô giúp cô ấy, Hani muốn cảm nhận cơ thể Jeonghwa bằng cơ thể mình. Cơ thể cô ấy mềm mại. Da cô ấy mịn màng. Jeonghwa là nữ thần thực sự. Cô ấy đặt đầu gối vào giữa hai chân cô, khiến cô khẽ rên lên "Em đã sợ rằng chị không muốn em" cô ấy thì thầm, tay đặt lên ngực cô trêu đùa
"Em đùa sao? Chị đã muốn làm tình với em từ lúc...." Hani ngừng lại, sợ phải nói ra cô đã rình rập cô ấy bằng camera trong dinh thự
Jeonghwa ôm lấy mặt cô, bắt cô nhìn vào mắt cô ấy "Nhìn em đi. Em muốn có được chị. Em muốn biết rằng chị cũng có cảm giác đó. Không ai được phép chạm vào chị, ngoài em"
"Nhưng thực sự là chưa có ai thật mà, Jeonghwa"
"Chứng minh đi"
Hani hít một hơi thật sâu, rồi hạ thấp đầu xuống phần ngực của Jeonghwa. Tâm trí cô nghĩ đến những gì diễn ra trong quá khứ, nhưng khi môi cô chạm đến đóa hoa trên ngực cô ấy, mọi ý nghĩ, mọi lo lắng, mọi nghi ngờ đều tan biến. Jeonghwa rên rỉ gọi tên cô khi lưỡi cô lướt trên đầu ngực cô ấy, lồng ngực cô như sắp nổ tung. Là ham muốn. Là yêu. Rồi lại ham muốn. Hani tiếp tục, ngắm nhìn Jeonghwa vặn vẹo bên dưới cô. Nhưng đây chưa phải là phần hay nhất đâu.
Môi cô chuyển xuống thấp hơn, tìm đến nơi vô giá của nàng công chúa. Cô ấy nắm lấy tóc cô vừa chặt lại vừa nhẹ nhàng. Mùi hương quyến rũ của cô ấy khuấy động Hani, quấn lấy cô, làm cô không cưỡng lại được. Khi cô sắp biến Jeonghwa thành người phụ nữ của mình, cô ấy ngồi dậy, cào vào lưng cô.
Hành động đó làm Hani như thức tỉnh. Vết sẹo sau lưng cô. Vết sẹo do tên Jae Kyung gây ra theo lệnh của nữ hoàng. Giây phút đó, những nỗi đau cô chịu đựng lần nữa ùa về, không chỉ xâm chiếm lấy tâm trí, mà còn hướng đến trái tim đầy mỏi mệt. Cô đứng dậy, làm Jeonghwa bối rối nhìn cô
"Chị xin lỗi" Hani hơi run rẩy "Chị không nghĩ mình làm được" tránh nhìn Jeonghwa vì sự xấu hổ và bất lực mình có lúc này, Hani nhặt lấy quần áo và bỏ chạy. Chạy xa khỏi nàng công chúa hết sức có thể.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top