Chapter 21

"Brooke" Hani thì thầm. Không gian im lặng đến mức chết chóc đáp lại cô. Gió thổi qua, tóc cô bay nhẹ, cọ vào cánh tay. Dù trời vẫn chưa có tuyết, nhưng không khí càng lúc lại càng lạnh lẽo hơn. Có lẽ là vì trời còn quá sớm, hoặc do cô bị mất máu quá nhiều.

Nhìn xuống vai phải, tấm vải băng bó như đang cười vào mặt cô vậy. Hani sẽ khiến Van phải trả giá. Dám tấn công nữ hoàng tương lai, dám có ý định bán công chúa . Đây là tội tử hình. Nhưng Hani sẽ không giết cô ta đâu. Chưa phải lúc này.

"Brooke" Hani gọi lần nữa

"Hani, tớ ở đây"

Đi theo nơi phát ra âm thanh, Hani băng qua cánh đồng, bước cẩn trọng khi nhìn sang phải rồi lại sang trái. Những ngọn cỏ cao hơn đầu giúp cô ẩn mình trong đó. Tuy nhiên, kẻ thù của cô cũng có thể dùng nó để ngụy trang. Brooke đang cách cô vài mét

"Sao cậu lại dừng? Vanessa và Jeonghwa đâu?"

Brooke xoay đầu qua vai và nhìn Hani "Điều đầu tiên là, cậu ổn chứ?" cô ấy cắn khẽ môi dưới

"Đừng lo cho tớ. Cứ như vết cào thôi mà. Trả lời câu hỏi của tớ trước đã" Hani không nói với Brooke là cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, và vết thương đau đến mức khiến cô muốn hét lên. Nhưng sự an toàn của Jeonghwa mới là việc được ưu tiên.

"Bọn họ chạy qua kia" Brooke nói, chỉ tay đến lối vào khu rừng tối om "Tớ dừng vì có tên cầm súng. Là kẻ đã chạy trước cô ta" 

Theo hướng Brooke chỉ, Hani thấy một tên cao to cầm súng trường đang ngồi trên cây, hắn đang gác chỗ này, chắc chắn là để canh chừng cô và Brooke 

"Nếu hắn thấy tụi mình, hắn sẽ bắn" Brooke xoay sang cô "Tụi mình có thể đi một vòng và tìm đường khác vào rừng nếu cậu muốn"

Hani lắc đầu "Không có thời gian. Tụi mình có hai lựa chọn- một là lén đi qua và ăn đạn, hai là giết hắn ngay bây giờ. Tớ chọn cái thứ hai, Brooke"

Brooke cười trừ "Tớ biết cậu nóng nảy, Hani, nhưng nghe cậu nói, tớ nghĩ mình nên thêm một điểm cho cậu nữa, cậu đúng là badass mà" 

Badass: Chỉ người cá tính, có phong cách, nói chung là chất 

Hani hôn nhanh lên trán Brooke để động viên cô ấy "Đừng sợ" cô nắm chặt súng của mình "Cây súng này có thể bắn xa 1 nghìn mét. Nhưng lúc này gió lớn có thể khiến nó chệch mục tiêu. Tụi mình phải đến gần hơn"

Brooke gật đầu "Cậu sẽ làm huấn luyện viên dạy bắn súng của tụi mình tự hào" cô ấy nhắc đến khoảng thời gian học tự vệ ở đại học. Nhưng Brooke lúc nào cũng thích dùng dao, gươm hơn là súng.

Không nói một lời nào, Hani bắt đầu trườn người tới gần. Việc này thật sự rất khó khăn vì vai phải cô đang bị thương, và mỗi lần Hani động đậy, nó lại đau đớn vô cùng. Nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác. Càng đến gần tên đàn ông cầm súng, cỏ lại càng thưa thớt hơn, vì vậy cô và Brooke lại càng nguy hiểm. 

"Vị trí này là đủ gần rồi" Hani thì thầm. Brooke di chuyển sang bên trái cô "Chuẩn bị đi. Nếu tớ bắn hụt, tên đó sẽ biết vị trí tụi mình ngay" 

Hani nhìn Brooke "Hắn chỉ có thể nhắm bắn một trong hai tụi mình, lúc đó cậu phải tranh thủ chạy vào rừng càng nhanh càng tốt để bảo vệ Jeonghwa"

Brooke trầm xuống "Còn cậu thì sao? Tớ không thể bỏ cậu lại. Tớ yêu cậu!"

Hani cười khích lệ "Đừng lo. Tớ sẽ chạy theo cậu ngay thôi. Giờ thì chuẩn bị đi"

Di chuyển một chút, Hani nâng súng lên và nhắm bắn.

Gã đàn ông ẩn mình sau các nhánh cây đã rõ ràng hơn qua tầm nhắm của cô, Hani thầm cầu nguyện mọi kế hoạch sẽ ổn, cô bóp cò. Lúc cô bắn, một cơn gió lớn thổi mạnh, làm chệch hướng viên đạn. Chết tiệt!

Sau khi nghe tiếng đạn của cô, hắn lập tức hướng mắt tìm cô "Chạy đi, Brooke!" cô ấy không hề mất một giây nào để lưỡng lự mà chạy thật nhanh vào rừng. Và lúc đó có một gã khác đuổi theo Brooke. Hani quên mất là có hai tên đã chạy thoát. Trước khi Hani có thể lo lắng cho mạng sống của người bạn thân, một viên đạn bắn hụt làm cô tập trung lại hoàn cảnh hiện tại.

Nếu Hani muốn cứu Brooke, cô phải giết gã nấp trên cây trước.

Lăn mình sang bên phải, Hani nhắm bắn lần nữa, viên đạn bay nhanh như cắt, bắn vào cành cây hắn đang ngồi, nó gãy và hắn lộn nhào xuống đất. Hani không kiểm tra xem hắn còn sống không mà chạy hết tốc lực vào rừng, hi vọng có thể đuổi kịp Brooke và tên còn lại.

Cánh rừng dày đặc có vẻ giống kẻ thù hơn là bạn. Vì nó có những nhánh cây to cản đường và Hani bị trầy xước rất nhiều khi chạy đi tìm Brooke và Jeonghwa.

Có ai đó đang đuổi theo cô từ phía sau và nhảy đến, vồ lấy cô, cả cô và người đó ngã xuống khiến lưng Hani bị đá đâm vào. Cô nhăn nhó vì đau, và cũng thầm biết ơn vì nó không cắt sâu vào da thịt. Gã đàn ông cô bắn vẫn còn sống, hắn có vài vết bầm vì ngã từ trên cây xuống. Hắn đấm mạnh vào bụng cô, làm cô hét lên đau đớn.

Nhưng để tồn tại, Hani xoay người hắn lại bằng ngón nghề cô học ở lớp tự vệ. Hắn cũng rất có kĩ năng. Cả hai lăn và lăn, cố gắng là người chiếm thế thượng phong hết lần này đến lần khác. Thấy không còn lựa chọn nào khác, Hani lấy con dao được giấu trong chân phải ra đâm vào gần ngực hắn.

"Con khốn!" Hắn thét lên đau đớn, hai tay bóp cổ cô. Hani không thể chết thế này được. Cô nắm lấy con dao còn ghim trên người hắn bằng cả hai tay, sau đó xoay sang trái rồi lại sang phải. Hắn phun máu ra và cố bóp cổ Hani bằng sức lực cuối cùng. 

Khi tự tin rằng hắn đã chết, Hani lăn sang một bên, hít lấy hít để không khí. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong được. Jeonghwa và Brooke có thể đang gặp nguy hiểm. Hani gượng ngồi dậy, không bận tâm đến việc phủi đất cát dính trên người mình. Cả người cô đau nhức, vai đang túa máu, chảy xuống tận tay cô. Hani vừa giết một người đàn ông. Cô cảm thấy nửa thực nửa không thể tin được cùng lúc.

Khẽ lắc đầu, Hani ôm bụng và chạy đi tìm người khác. Chạy được 1 cây số, cô thấy tên rượt đuổi Brooke bị đâm, kích cỡ bằng với cây kiếm Nhật. Trên tay hắn là một mảnh quần áo màu đen, chắc là của Brooke. Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm tạ ơn chúa vì hắn chết chứ không phải Brooke.

Bỗng cô nghe thấy tiếng rên la. Cái gì vậy? Bước đi cẩn trọng, Hani thấy Brooke đang nằm dưới đất, chân trái bị kẹt vào bẫy dùng để bẫy gấu. Máu từ chân Brooke chảy ra, cô chạy nhanh đến 

"Hani" cô ấy nghiến răng "Đau quá!"

"Tớ sẽ gỡ nó ra, được chứ?" Hani nói và bình tĩnh hết mức có thể. Không đợi Brooke đáp lại, Hani cẩn thận gỡ chân Brooke ra. Cô ấy nín thở, nắm chặt lấy tay cô. Hani xé một mảnh áo, quấn quanh vết thương. "Chắc nó sẽ để lại sẹo xấu xí lắm đó" cô đùa cho Brooke thấy đỡ đau "Tớ hi vọng mọi người sẽ thuê hai đứa người mẫu xấu như tụi mình"

Brooke cố cười, nhưng rồi nhăn mặt "Đương nhiên người ta vẫn sẽ thuê tụi mình rồi. Đẹp như quỉ thế này mà" mắt cô ấy hướng đến bụng cô "Áo crop top hợp với cậu đó Hani, nó làm nổi bật múi bụng của cậu, cậu nhẽ ra phải vén áo lên sớm hơn mới phải"

"Biến thái" Hani lầm bầm, đứng dậy "Cậu không đi với tớ được rồi. Ở đây khi tớ đi cứu công chúa nhé. Tớ sẽ trở lại sớm thôi"

Brooke gật đầu "Ừm nhớ đó"

Nhìn cô ấy lần cuối, Hani đi tìm Jeonghwa. 10 phút sau, Hani thấy người con gái của đang quì gối, hai tay bị trói ra sau lưng, miệng bị bịt một tấm vải. Jeonghwa cố gắng gào thét, mắt mở to hoảng sợ khi cô chạy đến gần. Jeonghwa sợ là đúng vì bất thình lình, cô bị treo ngược lên cây. Đầu cô cách mặt đất khoảng 1 mét rưỡi. 

"Dính bẫy rồi" ai đó từ trong bóng tối cười khẩy. Hani xoay đầu, thấy Vanessa bước đến, cởi tấm vải trên miệng Jeonghwa ra

"Heeyeon!" Jeonghwa hét lên "Thả chị ấy ra đi, Van. Tôi van cô"

Cô ta cười lớn "Và bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cô đau đớn sao? Không bao giờ!" cô ta bước đến chỗ Hani, lấy ra con dao trong túi, Hani giãy dụa, cố với tay đến chân để cởi trói, nhưng vết thương trên vai cô khiến cô không làm được. "Đừng cố chạy trốn" Van nói "Vì dù có làm được, tao vẫn sẽ tìm ra mày. Cánh rừng này như ngôi nhà thứ hai của tao vậy. Tao còn có một cái chòi cách đây vài cây nữa là"

"Tao sẽ khiến mày làm chó cái của tao khi xong chuyện này"

Van bước đến gần hơn, khi cô ta đứng trước mặt cô, cô ta thì thầm "Ngủ ngon nhé người đẹp" 

Nâng tay lên, cô ta giáng mạnh nó xuống đầu cô khiến cô bất tỉnh.

"Heeyeon! Heeyeon, chị dậy đi!" Giọng Jeonghwa vang lên "Nữ hoàng của em, làm ơn mà, tỉnh dậy đi" Hani đang có một giấc mơ đẹp nên cô muốn ngủ mãi mãi. Nhưng có gì đó trong giọng của Jeonghwa khiến Hani phải mở mắt. Cơn đau từ vai truyền đến, Hani gần như quên mất là cô bị thương. 

Nhìn sang trái rồi lại sang phải, cô thấy mình đang ngồi cách Jeonghwa vài feet. Như Jeonghwa, tay Hani bị trói ra sau, chân bị buộc bởi dây thừng. Jeonghwa cười buồn khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau "Thấy chị tỉnh lại, em mừng lắm" 

Hani giãy dụa, cố gắng tháo dây "Đừng di chuyển, Heeyeon. Chị đang bị thương" và lúc đó, một dòng nước mắt lăn xuống từ đôi mắt xám xinh đẹp của Jeonghwa. 

Một phát súng có thể rất đau, nhưng nhìn thấy cô ấy khóc, có lẽ còn đau đớn hơn đối với Hani. 

"Shhh. . ." Hani cố dỗ dành Jeonghwa "Đừng lo cho chị. Chị ổn mà"

"Không hề. . .Cô ta bắn chị. Em cứ tưởng chị chết rồi"

"Chị không chết được" Hani mỉm cười "Fan của chị sẽ nổi điên mất. Với lại, chị phải cứu em, cưới em, và sống hạnh phúc bên em cả đời này"

Jeonghwa xoay đầu đi "Nhưng chẳng có ai viết điều đó cho hai công chúa hết. Làm sao tụi mình có thể có cái kết hạnh phúc được"

"Tụi mình sẽ là người đầu tiên" Hani nói như đang hứa "Tụi mình viết nên quyển sách của chính mình, nhé?"

Jeonghwa nhìn Hani, đôi mắt sáng lên hi vọng "Vâng"

"Vậy mới đúng chứ! Giờ ra khỏi dây thôi" Hani nhìn trái và phải "Súng của chị mất hết rồi, nên chị không thể dùng được nữa. Em thì sao? Em có thể dùng gì cởi dây trói không?"

Jeonghwa lắc đầu "Được rồi. . .Đừng đánh mất hi vọng. Phải có thứ gì đó, phải có"

"Không có gì đâu" Van nói từ phía sau lưng Hani, cô ta ôm đến vài nhánh cây "Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn" sau đó đặt chúng xuống giữa Jeonghwa và cô, lấy quẹt lửa trong túi ra "Mày làm tao lỡ chuyến hàng. Giờ tên Wang nghĩ rằng tao lừa hắn. Nhưng ngày mai tao sẽ đưa công chúa đến. Hắn sẽ hiểu cho tao thôi" cô ta nhóm lửa lên, làm cho nơi này ấm áp một chút

"Tao đã nói tao sẽ cho mày tiền" Hani nói "Mày còn muốn gì nữa?"

Van nhìn cô, đôi mắt xanh phản chiếu ánh lửa "Không phải chuyện tiền bạc" cô ta chỉ tay vào Jeonghwa "Tao chỉ muốn trả thù con mụ nữ hoàng. Tiền này chỉ gọi là bonus"

"Mày bị sao vậy hả, Jeonghwa chẳng liên quan gì hết. Thả cô ấy ra đi!" Lời nói của Hani như đang tát và mặt cô. Đó là sự thật. Jeonghwa vô tội. Cô ấy luôn luôn như vậy. Mẹ cô ấy mới là kẻ tội đồ. Hani nhắm mắt lại, nhẽ ra cô không nên bắt cóc cô ấy. Là do cô ngu ngốc

"Đừng tổn thương chị ấy!" Jeonghwa hét lên, làm Hani mở mắt ra "Làm gì thì làm tôi này. Không phải chị ấy!"

Van đang đứng rất gần Hani, cô ta nở nụ cười. Không nói một lời nào, cô ta ấn mạnh tay xuống vết thương trên vai cô, Jeonghwa hoảng loạng hét lên 

"Đừng! Đừng mà! Đừng làm chị ấy đau!"

"Chỉ khi nào mày hét to hơn" Van nói, và ấn vào vết thương lần nữa. Hani nghiến chặt răng, gần như bất tỉnh vì sự đau đớn truyền đến.

"Tôi chưa bao giờ làm gì cô cả!" Jeonghwa khóc khi thấy Hani bị tra tấn "Giết tôi đi, thay vì làm chị ấy đau"

Van ngừng tay lại, cô ta cắn môi giận dữ và nhìn về phía Jeonghwa "Mày thấy chưa!" cô ta hét "Tao không hề muốn làm chuyện này! Tao ghét nó!" cô ta hít một hơi "Nhưng tao không còn lựa chọn nào. Mẹ mày lấy đi thứ quí giá đối với tao. Nên tao phải cướp đi thứ quí giá đối với mày" Đưa tay vào túi, cô ta lấy ra con dao đa năng "Giờ thì chào tạm biệt người mày yêu đi"

"Khônggggggg!" Jeonghwa hét lên

Van lờ cô ấy đi, chuyển toàn bộ sự chú ý về phía Hani "Hi vọng mày sẽ tha thứ cho tao" cô ta nâng dao lên, tay còn lại nắm lấy yết hầu cô

Trước khi Hani có thể vĩnh biệt Jeonghwa, thì cô ấy dịch người đến ngọn lửa, để nó đốt cháy sợi dây thừng. Lửa bén lên bàn tay xinh đẹp đó, làm cô ấy nhăn mặt đau đớn "Không được!" Hani hoảng hốt. Jeonghwa nhịn đau, khi đã thoát ra được, cô chạy đến chỗ Van và dùng hai tay giáng mạnh xuống gáy Van

Cô ta ngã xuống đất.

"Em sẽ không để bất kì ai giết chị" Jeonghwa nói và cởi dây ở chân ra. Sau đó cởi trói cho Hani, vừa cởi vừa khóc

Cả hai nhìn nhau một lúc, tim Hani đập dữ dội vì những gì đã trải qua mấy ngày vừa rồi. Giờ đây, khi thấy Jeonghwa trước mắt mình, tim cô lại tăng tốc, lại mãnh liệt sống cùng nhịp đập của nó "Tay của em" Hani thì thầm, nắm lấy bàn tay đẹp đẽ đó

"Nó không nghiêm trọng đâu" Jeonghwa nhỏ giọng nói "Đừng lo. Em vẫn có thể làm tình với chị"

"Jeonghwa" Hani trợn mắt "Em nói cái gì vậy hả? Không thể tin được!"

"Im đi, hôn em" Jeonghwa nói và túm lấy áo Hani, kéo cô lại gần. Môi cả hai dính chặt vào nhau, dòng điện chạy từ môi cô xuống tận ngón tay. Jeonghwa hôn Hani đầy mãnh liệt, như thể cô là thức ăn vậy. Dù lúc này môi cô ấy đang bị khô, nhưng nó vẫn mềm mại hệt như những gì Hani nhớ. Mùi nó thơm như mùi của nến.

Tay Hani vô giác hướng đến mái tóc màu mật ong của Jeonghwa, cảm nhận sự mềm mại giữa đầu ngón tay. Cô ấy có mùi hoa oải hương. Cô ấy có vị của thiên đường. Tiếng rên khẽ bật ra từ môi Jeonghwa khiến Hani gần như không thở được. Cô muốn chiếm hữu cô ấy ngay bây giờ. Chúa mới biết Hani muốn cởi hết những gì vướng víu trên người Jeonghwa và tôn sùng cơ thể ngọc ngà ấy đến mức nào. Nhưng lúc này không phải là thời gian thích hợp, là cũng không phải là nơi phù hợp để làm chuyện đó.

Hani nhẹ nhàng tách khỏi Jeonghwa, cả hai cố lấy lại nhịp thở của mình. Cô ấy làm cô hạnh phúc đến choáng váng. Cô ấy làm cô đau đớn hơn cả phát súng mình đã nhận

"Nó. . ." Jeonghwa nói, nhưng rồi không biết nói gì (Ý chỉ nụ hôn)

"Tuyệt vời hả? Hay không còn gì để nói? Hay trải nghiệm sống chết trong đời?" Hani cười, vuốt ve khuôn mặt Jeonghwa

"Nó làm em muốn lột quần áo chị" Jeonghwa cười khúc khích, chân Hani mềm nhũn ra, cô ấy cười lớn hơn khiến cô sụp hố càng sâu hơn

"Tụi mình sẽ làm chuyện đó, nhưng sau này đi, còn giờ" Hani liếc người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất "Trói cô ta lại và đi tìm Brooke. Van sẽ là nô lệ mới của chị"

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top