Chapter 20
"Cậu định dùng nó thật hả?" Brooke lo lắng hướng mắt đến khẩu súng Hani đang cầm
"Cái này hả?" Hani nâng nó lên, làm cho Brooke đang lái xe cũng phải đứng ngồi không yên "Nếu nó có thể cứu được công chúa của tớ, thì đương nhiên rồi, tớ sẽ không do dự mà dùng nó. Chúng ta sắp đến nơi chưa?"
Brooke lấy bản đồ, mở nó ra trong khi mắt hướng về phía con đường. Nhưng Hani thấy Brooke không cần quá cẩn trọng như vậy, con đường hiện tại rất vắng vẻ, nơi này như bị cách li vậy.
"Tụi mình đang ở đây" Brooke chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ, sau đó di tay theo con đường "Tụi mình cần phải đến đây" ngón tay cô ấy chỉ vào tên của thị trấn nào đó, Hani không rõ nữa. Dù cô sẽ là người đặt ra luật lệ cho đất nước này, cô vẫn chưa nắm hết tất cả mọi nơi trên bản đồ. Có lẽ Hani cần nhiều thời gian hơn. Giờ, cô chỉ tập trung vào việc giành lại Jeonghwa thôi.
"Mất bao lâu nữa?"
Brooke khó chịu nói "Khoảng 30 phút. Tụi mình đang ở rất gần rồi"
"Được rồi" Hani tựa người vào ghế, trở lại với suy nghĩ của mình. Giết người là điều cuối cùng cô muốn làm (tức là cô không hề muốn làm điều đó chút nào), nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Ba mẹ ruột của cô sẽ không tự hào về quyết định này của cô, hay bất kì quyết định nào cô đã đưa ra kể từ khi họ qua đời. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, để có được cái mình muốn, tay chúng ta sẽ phải nhiễm bẩn.
30 phút sau, lời nói của Brooke thành hiện thực vì xe của cả hai đã đến thị trấn nhỏ nằm khuất sau hàng nghìn cây. Vì lúc này đang là ban đêm, nên các cửa hàng đều đóng cửa, đèn cũng được tắt hết, người cũng chẳng thấy đâu, nó trông như một thị trấn ma vậy.
So sánh nó với Anh, nơi mà đèn và các cửa hiệu được mở đến tận 11 giờ, rõ ràng nơi đây chấp hành lệnh giới nghiêm nữ hoàng đưa ra. Nếu Hani mà đặt ra luật, cô sẽ hủy cái lệnh giới vớ vẩn ấy. Mọi người sẽ được phép ăn hay uống bất kì nơi đâu họ muốn.
"Sao chúng ta lại dừng?" cô hỏi khi nhìn Brooke, lông mày cô nhướn lên với ánh mắt khó hiểu
"Tới rồi. Nhà của Vanessa Krieger" Nhìn theo mắt Brooke, Hani thấy một căn nhà hai tầng. Nó nhìn rất đỗi bình thường như những căn nhà khác, không hẳn quá tồi tàn, và cũng chẳng thể nào đẹp bằng biệt thự của Hani ở Anh được.
Tháo chốt an toàn của súng ra, cô mở cửa xe. Nếu có người ở trong, thì cũng phải có kẻ gác ở ngoài căn nhà. Cô và Brooke phải thật sự cẩn thận. Cô ấy đang đi cạnh cô, tay cầm vũ khí, là gươm "Brooke" Hani thì thầm "Cậu nghĩ mình là ai vậy hả? Michonne sao?" Brooke đảo mắt "Cậu cần súng, không phải cái thứ vớ vẩn đó"
Đây là Michonne =))
"Thôi cảm ơn" cô ấy thì thầm "Tớ giỏi hack và đánh game hơn"
"Cậu và cái game rpg" Hani nói "Được rồi, đi quanh nơi này và gặp ở sau đi"
Brooke gật đầu, khi cô ấy định đi sang bên phải căn nhà, Hani với lấy tay Brooke "Cẩn thận"
Cô ấy mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ lên "Tớ biết cậu lo cho tớ mà"
"Tụi mình là bạn thân mà phải không? Bạn bè thì luôn hỗ trợ cho nhau, nhớ không?"
"Friend zone nữa rồi" Brooke nói rồi đi thăm dò căn nhà, gươm của cô ấy lóe sáng lên đầy nguy hiểm trong màn đêm đen
Làm theo hệt Brooke, Hani nhón chân sang bên trái căn nhà, thật cẩn trọng để không gây ra bất kì tiếng ồn nào. Căn nhà của Vanessa rất tối. Có lẽ bọn họ đều đã ngủ, hoặc đang đợi mai phục cô và Brooke. Cô đã ra phía sau căn nhà, nhưng vẫn chưa thấy Brooke.
Sợ rằng cô ấy đã bị bắt đi, chân Hani tăng tốc, đi vòng qua nơi này lần nữa. Khi cô định gọi tên thì động phải Brooke
"Cậu làm tớ sợ hết hồn đó biết không" tay cô đã nằm trên cò súng, suýt nữa bắn xuyên não Brooke
"Hạ nó xuống đi" Brooke hối thúc, và thả lỏng người khi Hani làm thế "Tớ nhìn vào trong bằng cửa sổ rồi. Không có ai hết"
Trái tim Hani trùng xuống "Ý cậu là gì khi nói không có ai? Cô ấy phải ở đây chứ" cô nhìn vào trong bằng cái cửa sổ gần nhất. Dù nơi này rất tối, nhưng vẫn rõ như ban ngày để thấy rằng chẳng có một bóng người sống ở đây một thời gian dài. Để chắc chắn rằng điều cả hai đoán là đúng, Hani phá cửa sổ bằng súng, nó lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ
"Tụi mình đột nhập hả?" Brooke hoảng hốt
"Thì sao?" Hani nâng người lên, cẩn thận chui qua phần kính vỡ "Tụi mình phải chuẩn bị giết người. Chỉ phá cửa và vào trong là chuyện nhỏ"
Khi đã vào được bên trong, Hani mở đèn lên, tầng đầu tiên rất bụi bặm và nghe mùi mọi thứ đều đã cũ. Cô tức tối đá vào chiếc ghế gỗ "Jeonghwa không ở đây"
Brooke cố gắng khiến cô bình tĩnh bằng cách đưa tay lên "Chắc chúng đưa cô ấy đến nơi nào đó thôi. Nhưng, chắc vẫn có chút manh mối ở đây, cậu đừng bỏ cuộc"
Tay trái Hani vuốt ve cây súng, cổ họng cô khó nhọc nuốt xuống cái nghẹn rồi gật đầu "Ừm"
"Tớ sẽ lên tầng hai xem sao. Cậu xem xét dưới này. Gặp nhau sau 30 phút nữa"
Không đợi cô trả lời, Brooke chạy nhanh lên lầu, để cô lại trong phòng khách. Hani xem xét từng phòng một, lục lọi từng cái tủ kéo, xem khắp xó của căn nhà. Căn nhà này đã được dọn toàn bộ manh mối trước khi cô tới đây. Không có bất kì giấy tờ nào để xác định ra vị trí của bọn chúng. Tủ đồ chứa ít quần jean và áo, còn lại chẳng có gì.
Brooke gặp Hani sau thời gian đã hẹn. Cô ấy cũng nhíu mày "Hani, thật sự không có gì cả"
Hani ngồi thụp xuống sàn, tay phải cô đưa lên che gương mặt mình. Chắc Jeonghwa đã chết rồi. Nếu cô ấy thực sự đã chết, Hani cũng chỉ muốn theo gót Jeonghwa.
Brooke khụy chân xuống, dùng tay xoa đầu cô "Tụi mình sẽ tìm cô ấy"
Hani không nhìn Brooke, cô có cảm giác như thế giới này đang phản bội mình. Rồi bỗng dưng nhạc chuông điện thoại reo lên từ túi quần Brooke, khiến cả hai giật nảy mình. Đó là điện thoại của Hani, cô quên là mình chưa lấy nó lại.
Nhận lấy chiếc đoạn thoại từ tay Brooke, Hani nhấn nút nghe "Alo?"
Giọng trầm của Rắn lục phát ra từ đầu dây bên kia "Phượng hoàng, tôi đã đến chỗ cô để tìm nhưng không thấy mục tiêu. Tuy nhiên, tôi đào sâu và tìm ra nguồn tin là công chúa bị đấu giá và bán cho tên Wang, một triệu phú người Trung Quốc. Vì giao dịch được thông qua chợ đen nên đã có người nhìn thấy. Nếu nguồn tin này là thật, tối nay có lẽ công chúa sẽ bị giao đi"
Hani nuốt cái nghẹn ở cổ xuống "Ý cậu giao đi là sao?"
"Là công chúa sẽ được đem tới cho tên Wang tối nay. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Tôi đang ở rất xa chỗ đó nên cô phải tự mình đánh chặn chúng thôi"
"Tôi còn một câu hỏi nữa"
"Là gì?"
"Sao anh biết tôi đang tìm công chúa? Tôi chưa bao giờ nói gì với anh về chuyện đó" bên cạnh Hani, mắt Brooke đang mở to hết cỡ.
"Đừng lo, Phượng hoàng. Tôi không phải kẻ thù của cô" đường dây bị ngắt, tiếp theo đó là một tin nhắn địa chỉ của nơi giao dịch, chỗ đó cách đây 2 giờ lái xe. Rắn lục biết nhiều thứ hơn là được phép rồi.
Hani nhìn Brooke "Cậu có nghĩ đây là một cái bẫy không?"
Cô ấy nhún vai "Cũng chưa biết chắc được. Tớ có thể tìm hiểu anh ta, nhưng vì anh ta là sát thủ, nên chắc là khó đó"
Vai Hani trùng xuống
"Nhưng lỡ anh ta đúng thì sao, Hani? Lỡ Jeonghwa bị giao ra tối nay? Chúng ta phải chặn chúng lại" Brooke đứng dậy, chìa tay ra với cô
Lờ đi bàn tay đó, Hani tự mình đứng dậy "Cậu tưởng tớ không biết sao? Đây là Jeonghwa mà chúng ta đang nói tới" xoay người, cô định bỏ đi thì Brooke nắm lấy vai cô
"Cô ấy là gì với cậu? Cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe" Brooke cảm thấy hoảng sợ
Hani biết mình sẽ tổn thương Brooke, nhưng cô ấy có quyền được biết "Cô ấy...cô ấy là người tớ quyết định sẽ kết hôn khi còn nhỏ. Tớ yêu cô ấy, Brooke" tay Brooke nắm chặt vai Hani "Cô ấy là lí do mà tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu"
"Cậu sẽ giúp tớ tìm Jeonghwa dù biết cô ấy là tình địch của cậu chứ?"
Brooke thả tay xuống, sau đó hít một hơi thật sâu. Hani không dám nhìn Brooke vì sợ cô ấy sẽ khóc. Brooke là người bạn thân nhất của Hani. Là người bạn duy nhất cô có. Cô ấy vẫn dính lấy cô dù cô là kẻ khốn nạn, chẳng có khao khát gì ngoài việc bắt cóc công chúa. Hani sẽ rất khổ sở nếu nhìn thấy Brooke khóc.
"Không có tình địch gì cả, Hani" Brooke trả lời, giọng cô ấy hơi run rẩy "Ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã rõ ràng là Jeonghwa chính là người thắng cuộc. Nhưng dù vậy, tớ vẫn không hối hận vì đã yêu cậu"
Khi Hani định đối mặt với Brooke thì cô ấy đã ngăn cô lại "Đừng. . .Đi cứu công chúa của cậu thôi, chuyện này coi như giải quyết xong rồi đi. Tớ sẽ đi theo cậu tới bất cứ đâu Hani. Làm mọi thứ mà cậu mong muốn. Nhưng hãy cho tớ quyền được thay cậu chịu mọi tổn thương. Cho tình cảm mà tớ chưa từng có được, và cả hi vọng cậu sẽ quan tâm đến tớ nữa, dù chỉ là một chút. Đó là cách bày tỏ sự tôn trọng một người phụ nữ, được chứ?"
Hani do dự gật đầu, đầu gối cô hơi run. Hít một hơi thật sâu, cô nói "Đi thôi. Chúng ta phải ngăn chúng lại"
Ngồi chung xe với Brooke là một điều khó khăn cho Hani sau khi cô nghe cô ấy thổ lộ tình cảm của mình. Brooke đã là bạn tốt của cô rất lâu rồi, nên cô ấy dĩ nhiên rất quan trọng với cô, nhưng cô chỉ chết vì một người duy nhất, là Jeonghwa. Cô sẽ chẳng bao giờ là người yêu của Brooke được. Trái tim cô chỉ đủ chỗ cho một người.
Brooke giữ im lặng suốt quãng đường, cả hai không hề nhìn lấy nhau một lần hay tranh cãi với nhau điều gì. Brooke là kiểu con gái vừa gặp lần đầu tiên, sẽ khiến bạn yêu ngay. Cô ấy xinh đẹp, là một người mẫu giống Hani, là một triệu phú, và có một bộ óc thông minh. Nhưng có một điều khiến Hani không thể yêu cô ấy, đó là - Brooke không phải Jeonghwa. Thật ngu ngốc khi cô chẳng thể sánh đôi cùng Brooke, nhưng Hani không thể làm điều gì cả.
"Tụi mình nên đỗ xe vô đây thôi" Brooke nói khi thấy bánh xe phát ra tiếng chói tai. Khi ra khỏi xe, Hani và Brooke nhìn những ngọn cỏ cao có thể ngụy trang. Nếu kẻ nào muốn đưa Jeonghwa đi ngang qua con đường hẻo lánh này, bọn chúng sẽ chẳng thấy gì được ngoài cỏ và cây.
Hani liếc nhanh đồng hồ, lúc này là 2:45 am. Chiếc xe vận chuyển chắc sẽ đến đây lúc 3am. Vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị. Bước đến xe, Hani lấy ra cây súng bắn tỉa. Nó nặng hơn những cây khác, nhưng cô thích nó nhất. Lúc trước cô năn nỉ ba mẹ nuôi cho mình theo học lớp tự vệ, bao gồm cả học bắn súng đúng là một lựa chọn đúng đắn.
"Tớ nghĩ mình nên dùng vật cản (traffic spikes) để chặn xe kẻ thù lại" Brooke nói khi đưa cô đưa cho cô ấy cây súng lục
"Ừm. Nhưng cậu cần phải có kế hoạch dự phòng. Nếu tất cả thất bại, tớ sẽ bắn vào bánh xe của chúng bằng cái này. Cậu có gươm bên người chưa?" Brooke gật đầu, cho Hani xem vũ khí treo bên hông cô ấy "Tốt. Giờ đem spike ra đi"
Sau khi có hết mọi thứ cần thiết, Hani và Brooke đem bẫy ra và đặt xuống. Khi vừa xong, cả hai ẩn mình vào bụi cây để mai phục. Brooke run rẩy, Hani thấy trời lúc này chưa có tuyết nhưng khá lạnh.
"Cậu sợ hả?" Hani hỏi, thấy khói phun ra từ miệng mình
"Ừm. Cậu thì sao?"
"Không sợ" Hani nói sự thật, cô đang lạnh, tức giận và đói nữa. Nhưng sợ thì, không hề. Cô có một linh cảm mạnh mẽ trong lòng mình. Có lẽ cuối cùng Hani cũng có thể cứu Jeonghwa về.
Vài phút sau, cả hai nghe tiếng xe đến gần. Bọn chúng lái rất chậm, có lẽ tên Wang đánh giá cao món hàng nên không thể để nó tổn thương được. Oh vậy thì cô sẽ phá nát cái mặt hắn. Khi Hani lấy lại vị trí của cô ở dinh thự, cô sẽ tính sổ tên Wang này.
Như dự đoán, spike hoạt động rất hiệu quả, chúng làm thủng lốp xe ngay lập tức. Người đầu tiên ra khỏi xe là tên tài xế. Bóp cò, Hani bắn ngay chân hắn. Hắn ta ngã xuống đất và hét lên. Trước khi hắn bò lại vào xe, Hani bắn vào chân còn lại. Tên đó không thể đi được nữa rồi. Brooke nhìn cô kinh sợ, nhưng cô không hề chớp mắt dù chỉ là một cái.
Cả đám người còn lại ra khỏi xe một cách cẩn trọng, tên nào cũng cầm một cây súng. Có ba tên. Tên đang đứng đối diện cô là dễ nhắm nhất, Hani nhanh chóng bắn vào chân hắn. Giống như tên tài xế, hắn ngã trên sàn, rên la vì đau đớn. Hai tên còn lại ẩn nấp vào bụi cây bên đường. Jeonghwa đâu rồi?
Câu trả lời của cô lập tức được trả lời khi cô gái tên Vanessa ra khỏi xe, kéo Jeonghwa theo. Cô ta chĩa súng vào Jeonghwa, Hani nghiến răng tức giận, tim cô đập dữ dội trong lồng ngực khi chứng kiến cảnh đó. Cô ta không có quyền làm thế.
Vanessa nhìn sang hướng của Hani, cô ta mỉm cười, sau đó đặt ngón tay lên cò súng "Đến đây mà lấy lại công chúa" "
Cả hai đang đứng bên cạnh xe, chỉ cách Hani và Brooke vài mét
Hani đứng dậy, Brooke theo sau ngay lập tức "Đừng làm cô ấy đau" Hani mềm giọng "Nếu cô muốn tiền, tôi sẽ đưa"
Vanessa cười mỉa mai "Tôi có rồi. Tên Wang sẽ đưa cho tôi"
"Tôi sẽ cho cô gấp đôi. Làm ơn trả cô ấy lại cho tôi" Để chứng minh là mình sẽ không bắn cô ta, Hani đặt súng xuống đất và đưa hai tay lên đầu hàng
Vanessa bật cười, cô ta như đang trúng số độc đắc vậy "Cô có yêu cô ta không?" cô ta hỏi Jeonghwa
Đôi mắt xám của Jeonghwa khóa chặt với mắt Hani. Cả hai nhìn nhau như đây là lần đầu tiên gặp gỡ. Cô ấy có vẻ gầy hơn, mái tóc được thắt kiểu half-braid đã không còn theo nếp nữa. Chiếc đầm cũng bẩn rất nhiều...Nhưng...cô ấy vẫn là người đẹp nhất Hani thấy
"Có, tôi yêu cô ấy" Jeonghwa nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt Hani.
"Vậy lúc này thì sao" Vanessa chĩa súng về phía Hani và bóp cò. Cô ngã xuống đất trước khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Hani nhìn xuống vai mình, máu đang chảy ra. Chúa ơi, nó thật sự rất đau
"Hani!" Brooke hoảng hốt tột độ, cô mở to mắt nhìn Hani
"Tớ sẽ ổn thôi. Đuổi theo họ đi, chết tiệt!"
Brooke cắn môi, Hani bịt vết thương lại "Đi! Nhanh lên! Họ đi xa rồi kìa! Tớ sẽ đến ngay"
Gật đầu, Brooke chạy theo Vanessa và Jeonghwa
"Con chó cái khốn nạn!" Hani nói khi băng vết thương lại, răng cô giữ đầu này tấm vải, tay cầm đầu kia băng vai của mình "Tao sẽ bắt mày làm nô lệ cho tao, Vanessa" cô chạy theo bọn họ, ý nghĩ giết người sục sôi trong cô
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top