Chapter 18
Đêm đó trôi qua mà không có Van. Jeonghwa không biết là có chuyện gì với cô ta nữa. Tự nhiên cô cảm thấy lo lắng. Lỡ như Van bị lôi vào một phòng khác, rồi bị tra tấn, tuyệt thực, hay tệ hơn thì sao? Tên cơ bắp và những tên khác có thể cắt cổ họng cô ấy. Tưởng tượng cảnh Van bị vứt ở một con mương nào đó hiện lên trong đầu Jeonghwa. Cô lắc đầu để xua đi hình ảnh đó.
Hoặc lỡ như, bọn người đó trả tự do cho Van thì sao? Bọn họ quen nhau trước rồi mà, có khả năng họ sẽ cho cô ta đi. Cố gắng giữ tích cực, Jeonghwa nghĩ đến tình huống đó, miễn là Van vẫn còn sống và không bị tra tấn, thì cô sẽ hạnh phúc dù có chết một mình.
Cánh cửa mở ra, để lộ cánh tay đầy lông đang bưng một khay thức ăn. Là tên Răng thỏ. Khi cái khay được đặt lên sàn, hắn đóng cửa lại. Jeonghwa lập tức đứng dậy và chạy đến cửa,
"Tôi biết ông có ở đó. Làm ơn...Van xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cần phải biết"
Răng thỏ không trả lời, tiếng bước chân của hắn ngày càng xa dần.
Thở hắt ra, Jeonghwa đi đến cái khay dưới sàn. Nó gồm một miếng sandwich xấu xí và một chai nước. Dù nhìn nó rất tởm, Jeonghwa vẫn ăn vì cô biết mình cần có sức khỏe nếu như muốn thoát ra khỏi đây.
Khi đã ăn xong, Jeonghwa đẩy cái khay sang một bên và bắt đầu suy nghĩ cách để ra ngoài. Cả bốn người bọn họ là cùng phe, chỉ có Van là không. Hai tên đàn ông và số khác là phụ nữ. Jeonghwa đương nhiên không phải là đối thủ của tên Cơ bắp và tên Răng thỏ, nên cô không dám đối đầu với hai kẻ đó. Vì thức ăn không bao giờ được đưa đến bởi trưởng nhóm đó, nên cô cần phải đợi người phụ nữ còn lại làm việc này.
Khi Jeonghwa thấy cánh tay phụ nữ đẩy thức ăn vào, cô sẽ nắm lấy nó, cố gắng đánh ngã cô ta, rồi chạy trốn. Đợi đã. Lỡ như tên Răng thỏ hay Cơ bắp lúc đó đều đến, thì cô biết làm sao? Nhưng cô cần ra khỏi đây. Đó là cơ hội duy nhất của Jeonghwa. Nếu cô không làm, cô sẽ chết, bị bán đi, hoặc là gì đó không vui vẻ chút nào.
Jeonghwa đi đến giường và nằm xuống, tay cô đưa lên mặt để che ánh sáng lại. Ở đây chẳng có gối hay chăn, nhưng vì căn phòng đã được ấm lại nên Jeonghwa không than phiền thêm gì.
Đến giờ ăn trưa, cửa lại mở ra, để lộ một cánh tay khác. Nó to và lực lưỡng, chỉ có thể là tay của tên Cơ bắp. Đi đi - Jeonghwa nghĩ. Cô muốn cô gái kia đến, không phải hắn. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jeonghwa chợt nhớ ra "Van đâu rồi? Cô ấy ổn chứ?"
Cánh cửa đóng lại. Jeonghwa hướng đến và đấm cửa liên tục "Ông đưa Van đi đâu?"
"Đừng lo cho nó" tên Cơ bắp nói "Giờ nó đang rất vui. Chết một cách rất vui vẻ" hắn cười thầm.
Tiếng bước chân xa dần, Jeonghwa ngồi thụp xuống sàn, cảm giác sợ hãi xâm chiếm cô. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Van chết rồi sao? Do cô mà cô ta chết. Nước mắt cô rơi xuống, dù cô không thân gì với Van, nhưng cô khóc vì Van chết oan uổng chỉ vì muốn giúp cô. Cô nhẽ ra không nên nghi ngờ Van.
Cô bò lên giường, để nước mắt rơi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Tiếng bước chân đi gần đến cửa làm Jeonghwa tỉnh giấc, nó nhẹ hơn hai người trước. Một người phụ nữ, cô tràn đầy hi vọng nghĩ. Jeonghwa đứng dậy và nắm lấy ga giường, sau đó xé nó ra và đợi cánh cửa mở. Tim cô đập mạnh vì lo lắng, sợ hãi và cả hồi hộp. Giết hoặc bị giết. Cô phải làm gì đó để có thể gặp lại Hani.
Sau khi giống như đã hàng nghìn năm trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Mồ hôi chảy từ trán xuống cổ Jeonghwa khi cô kiên nhẫn chờ đợi cánh tay đó thò vào. Khi nó vừa xuất hiện, Jeonghwa nắm lấy nó vào kéo mạnh vào phòng.
Như một cơ hội trời ban, khi cô ta chưa kịp tỉnh hồn, Jeonghwa đã đấm mạnh vào mặt cô ta. Cô gái với hàm răng lổm nhổm đó ngã xuống sàn và hôn mê bất tỉnh. Đau quá, Jeonghwa vẫy vẫy tay của mình. Ai mà biết được đấm một người lại đau thế này cơ chứ. Vậy mà trong phim làm dễ như ăn cháo vậy.
Loại bỏ suy nghĩ đó, Jeonghwa trói và bịt miệng cô ta lại phòng khi cô ta tỉnh dậy sẽ đi báo động với người khác. Một nụ cười cong lên trên miệng cô. Jeonghwa quấn chặt cô ta như một con lợn với các tay và các chân lại với nhau. Có lẽ nó sẽ rất đau, nhưng cô ta đáng bị vậy.
Thỏa mãn với thành phẩm của mình, Jeonghwa kéo cơ thể của cô ta ra giữa phòng và trở lại khay thức ăn, uống một ngụm nước lớn trước khi nắm chặt cái khay kim loại trên tay. Từ giờ nó sẽ là vũ khí của cô. Cô phải tận dụng bất cứ thứ gì mình có được.
Khi thấy không có ai phản ứng, Jeonghwa đoán những người khác đã đi đâu đó hoặc đang chìm trong giấc ngủ say. Cô sẽ dùng hết những gì mình biết như một lợi thế. Nhưng... chỉ cẩn thận mới có thể giữ cái mạng này của cô. Đóng cánh cửa sau lưng và khóa nó lại, Jeonghwa bắt đầu đi đến chiếc hành lang quen thuộc. Ánh sáng từ bóng đèn cứ chợt sáng rồi tắt, nó khiến khung cảnh này như trong phim kinh dị vậy.
Cô bước đi khẽ khàng, cẩn thận không dám thở mạnh khi đi ngang qua từng phòng một. Khi đến góc cua, cô vẫn chẳng thấy có ai cả. Mọi người đâu hết rồi? Liếc mắt vào bếp, Jeonghwa thấy tên Răng thỏ đang ngủ trên ghế, cả người hắn chùng xuống với cái miệng mở to. Tiếng ngáy phát ra từ miệng hắn đủ để đánh thức mọi người. Chắc cả băng nhóm này quen với nó rồi.
Đi khỏi Răng thỏ, Jeonghwa không thấy ai cả. Khi cô định thoát khỏi cánh cửa chính, khuôn mặt Van hiện lên trong tâm trí cô. Cảm giác tội lỗi trỗi lên vì cô ta đã chết vì cô. Ít nhất cô nên chào tạm biệt cô ta hay gì mới phải. Trước khi cô thay đổi ý định, cô quay trở lại và tìm từng phòng nhưng tất cả đều trống. Jeonghwa đã đúng. Hôm nay cô gái răng lổm nhổm và tên Răng thỏ là người canh gác nơi này.
Vì không thấy xác Van, Jeonghwa đoán cô ta đã bị ném đâu đó trong rừng. Tội nghiệp cô ta quá. Jeonghwa buồn bã nghĩ, nhưng cô không thể làm gì cho Van được. Thoát khỏi nơi này là cách duy nhất thay lời cảm ơn của cô. Jeonghwa chạy tới cửa chính, tên Răng thỏ còn đang ngủ, không hề hay biết tù nhân của hắn sắp chạy thoát.
Khi Jeonghwa bước qua cánh cửa, chân cô tăng tốc độ. Phổi và tim cô cố kháng lại sự căng thẳng khi cô chạy vượt qua các hàng cây trong rừng. Nhưng cô không quan tâm. Như một loài động vật trong chuồng được thả tự do trở về thế giới hoang dã của nó, Jeonghwa cần phải tìm đường về nhà. Trở về với Hani.
Sau năm phút chạy một cách mù quáng trong màn đêm đen, tai cô cũng nghe được tiếng gì đó. Có người hoặc có con gì đó đang chạy đến chỗ cô. Cô đang bị rượt đuổi. Dù phổi cô gần như nổ tung, Jeonghwa vẫn dùng hết tốc độ. Cô sẽ không cho phép bọn chúng bắt được cô nữa đâu.
Cố lên nào chân ơi, Jeonghwa vừa nói vừa chạy, nhịp thở mỗi lúc một đứt quãng. Mày có thể làm được mà. Đừng bỏ cuộc. Hani xứng đáng nhận được điều đó. Không hề báo trước, có ai đó túm lấy cô. Người đó và cô ngã xuống bụi cây và may là Jeonghwa không bị gãy bộ phận nào trên người. Đã chuẩn bị phản kháng, Jeonghwa nâng cái khay lên và giáng mạnh xuống đầu kẻ kia. Nhưng vì trời quá tối nên cô đánh hụt. Jeonghwa bắt lấy cánh tay người kia, sau đó giáng cái khay xuống lần nữa, lần này giọng nữ rên lên đau đớn. Jeonghwa sợ rằng đó là trưởng nhóm, cả hai vật nhau trên đất, tay nắm lấy cổ nhau.
Ý nghĩ được gặp lại Hani khiến Jeonghwa như được tiếp thêm sức mạnh. Cô đấu thắng người kia và cô ta cũng biết điều đó. Cô ta giãy dụa trên đất, và để cứu chính mình, cô ta lấy gì đó trong túi ra. Cả hai tay Jeonghwa đang nằm trên cổ người kia nên cô không có thời gian phản ứng lại khi cô ta bấm nút và chích điện vào người cô.
Bị sốc điện và vô lực, Jeonghwa không thể cựa quậy được. Sự tự tin khi đấu với người đó đã tan thành mây khói, người đó bước đến một bên cô, nắm lấy tóc cô tàn bạo kéo cô lên "Mày con khốn này!" cô ta thì thầm. Thay vì hoảng hốt và sợ hãi, Jeonghwa nhận ra giọng nói đó ngay lập tức. Đó là Van.
Cô ta nâng cô lên vai, sao Van khỏe vậy "Tất cả những gì tao muốn làm là chơi đùa với mày một chút, công chúa. Nhưng mày đã làm gì vậy hả? Mày tự chạy thoát mà không cần có tao" cô ta bước đi chậm rãi, vững chắc và không hề hấn gì với cân nặng của cô, cứ như cô ta đang vác một bao cát chứ không phải một con người.
"Mày nghĩ tao chết rồi chứ gì?" cô ta cười "Ngạc nhiên chưa! Tao còn sống đó Jeonghwa. Làm sao tụi nó giết tao được khi tao là trưởng nhóm chứ?"
Jeonghwa nghe từng từ từng chữ mà Van nói trong sự hoảng hốt tột độ. Ở khoảng cách này, cô còn nghe thấy giọng của tên Răng thỏ "Cô bắt được nó chưa?"
"Rồi thằng chó vô dụng!" Van trả lời "Nếu mày theo lời tao mà làm tốt việc của mày chút, thì chuyện này đã chẳng xảy ra. Con nhỏ này suýt nữa thì giết được tao. Tao sẽ phạt mày vì sự ngu ngốc của mày"
"Tôi xin lỗi Van. Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa" Răng thỏ có vẻ sợ sệt Van. Có lẽ hắn đã đúng. Cô ta như bị điên vậy. Bước chân nặng nề của hắn đến mỗi lúc một gần và khi đã đến nơi, Van đưa cô cho hắn.
"Đưa công chúa về chỗ đó ngay" Van lầm bầm
Jeonghwa cảm thấy chóng mặt và không còn tí sức lực nào, đành để mặc tên Răng thỏ vác cô về căn nhà đó và ở trong căn phòng khác. Hắn đặt cô lên giường rồi ra đứng gác cửa, còn Van ngồi cạnh giường và nở một nụ cười tươi.
"Sao cô lại làm vậy?" Jeonghwa nói, giọng cô như không phải thuộc về cô nữa rồi
"Tao muốn lừa gạt mày một chút, công chúa. Hệt như mẹ mày đã làm với mẹ của tao. Tất cả là lỗi của bà ta - nữ hoàng, khiến mẹ tao tự sát"
Khi Van nói, mắt cô ta trở nên tàn bạo hơn, và cũng đau đớn hơn
"Mọi thứ đều là kế hoạch hoàn hảo của tao" cô ta nói "Khi tao phát hiện ra ba làm việc cho một công trình lớn của ai đó giàu đó, tao quyết định tập hợp nhóm và vào đó ăn cắp đồ. Mày có biết bọn tao ngạc nhiên thế nào khi thấy mày không. Mày nghĩ rằng tao không nhận ra mày sao? Khuôn mặt mày xuất hiện ở khắp các kênh TV, công chúa"
Van đứng dậy và nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo "Vì tao không thể trả thù nữ hoàng, tao sẽ làm điều đó với mày. Xui quá phải không. Nhẽ ra tao với mày có thể làm bạn" mắt cô ta trở nên mềm mỏng, nhưng rồi trở nên tàn bạo lần nữa "Giờ thì đã quá trễ rồi"
Van bỏ đi mà không đợi cô trả lời. Sau khi cô ta rời đi, tên Răng thỏ đóng cửa lại, để cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Jeonghwa vẫn còn bối rối với những gì đã diễn ra, cô nhắm mắt lại, và khi tỉnh giấc, đã là sáng hôm sau.
Cánh cửa mở ra, lần này là tên Cơ bắp "Dậy đi" hắn nói. Khi cô không nghe lời, hắn đi đến giường và kéo cô dậy một cách thô bạo "Tao nói dậy đi" hắn bực tức
"Chúng ta đi đâu?" cô lầm bầm khi ngồi trên giường
Jeonghwa nhìn ra hướng cửa khi thấy có ai đó "Tao dẫn mày tới chỗ khách hàng" Van trả lời khi tựa người vào cửa "Mày sẽ được bán với giá 10 triệu đô, công chúa. Chuẩn bị gặp ngài Wang đi"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top