Chapter 17

"Tỉnh dậy đi Jeonghwa. Cô đang gặp ác mộng"

Có ai đó lay nhẹ vai cô "Biết rồi" cô khẽ càu nhàu.

Jeonghwa mở mắt ra, cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô khẽ nhăn nhó. Hình như có người đánh cô bằng gậy thì phải. Và với ý nghĩ đó, những gì diễn ra tối qua ùa về. Jeonghwa lập tức ngồi dậy, bên phải cô là Van đang ngồi ở ghế lái, nhìn cô đầy lo lắng.

Cô ta định vươn tay chạm vào cô thì "Đừng. Đừng động vào tôi"

Van hạ tay xuống, cô ta từ lo lắng chuyển sang bối rối

"Xin lỗi" cô ta thì thầm "Tôi chỉ muốn đánh thức cô, vì hình như cô gặp ác mộng"

Cái gì đang diễn ra vậy? Cô ta giả vờ mọi thứ vẫn bình thường sao. Jeonghwa nhìn xung quanh, cả hai lúc này đã trở lại với chiếc xe tải, và trời tối đen cho thấy thời gian hiện tại là ban đêm. Jeonghwa đưa mắt đến khuôn mặt của Van. Cô ta đang nhìn cô với đôi mắt quan tâm của một người bạn "Cô làm gì ở đây?" Jeonghwa hỏi

"Tụi mình tìm thấy một cái chòi nhớ không? Không có ai ở nhà lúc tôi gõ cửa nên tụi mình vào lại xe tải và cô ngủ quên. Vì cô ngủ bình yên quá nên tôi không nỡ đánh thức, nhưng khi cô bắt đầu la hét và giãy dụa, tôi phải làm điều đó. Xin lỗi...tụi mình vào trong chòi để nghỉ nhé?"

Tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Jeonghwa nghĩ và không thể tin được. Tay cô ôm lấy bụng của mình, chỉ cần chạm nhẹ là nó đã đau âm ỉ rồi. Nhưng cô không biểu lộ cảm xúc của mình để Van không biết là cô đang sợ hãi vô cùng. "Sao chúng ta không đi tiếp? Có lẽ thị trấn còn cách 1 giờ lái xe nữa thôi. Tụi mình có thể đi thay vì nghỉ lại đây"

Van lắc đầu "Chiếc xe không khởi động được. Thỉnh thoảng nó hay bị vậy. Tốt nhất là chúng ta nên ngủ lại đây. Ngày mai khi trời sáng, tôi sẽ xem lại động cơ"

Jeonghwa cảm thấy sợ hãi, cảnh này chẳng phải đã từng xảy ra rồi sao? Thầm cầu nguyện, Jeonghwa tiến vào trong cái chòi với Van. Nhìn xuống chân mình, Jeonghwa thấy không có giày. Có lẽ cô chỉ mơ thôi, vì rõ ràng cô đã mang giày mà. 

"Vậy? Cô muốn ngủ phòng nào?" Van hỏi

Jeonghwa chọn cái ở giữa, giống cái phòng mà trong mơ cô đã chọn. Van bước đên phòng đối diện cô và cười tươi rói trước khi đóng cửa lại. Jeonghwa cũng đóng cửa rồi khóa nó. 

Vì sợ, Jeonghwa không dám ngủ một giây phút nào, cô cuộn tròn trên giường, âm thầm nhìn về phía cánh cửa. Mọi thứ có gì đó rất kì lạ. Nhưng nhìn quanh phòng, lại không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Chiếc ga giường Jeonghwa xé ra để cầm máu cho Van giờ vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc chòi này rất gọn gàng, ngoại trừ bụi bặm. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt, đó là bụng cô vẫn còn đau.

Jeonghwa nâng chiếc váy xanh lên, là chiếc mà cô đã mặc ngày bị bắt cóc, và thấy có vệt gì tím tím ở phần bụng. Chúa ơi...vậy mọi thứ là thật sao? Cô phải xác nhận nó.

Jeonghwa đứng dậy, đến phòng Van và gõ cửa. Cô ta không trả lời nên hẳn là ngủ rồi đi? Khi Jeonghwa xoay người lại, thì cửa mở ra

"Có gì không ổn sao?"

"Tôi xem tay trái của cô được không?"

Van nhìn rất thiếu tự nhiên "Tại sao?"

"Vậy tại sao không được?"

Một nụ cười nghịch ngợm xuất hiện "Cô định tán tôi sao, công chúa?"

Câu hỏi của cô ta làm Jeonghwa bật cười. Không hề, cô chẳng muốn tán tỉnh Van làm gì "Không, tôi không có ý đó với cô. Tôi có hôn phu rồi. Cô ấy là Hani. Đến đây Van, cho tôi xem tay cô đi" Jeonghwa cẩn thận không nói tên thật của Hani

Cô ta nhìn cô kì quái, sau đó nâng tay áo lên. Chẳng có gì cả. Không bị thương hay bất kì gì. Chuyện gì vậy nè? 

Jeonghwa di chuyển tay mình trên da Van, nó rất mềm và mịn

"Cô tìm thấy thứ mình cần chưa, công chúa?" Van khẽ cười, đôi mắt nháy lên tinh nghịch

Jeonghwa hắng cổ họng và lùi lại "Rồi. Xin lỗi đã làm phiền cô. Giờ ngủ tiếp đi" cô xoay người, trở lại phòng và đóng cửa lại, rồi ngồi ôm gối trên sàn nhà. Đêm đó trôi qua như vậy. Jeonghwa cảm thấy vô vọng và lúng túng khi ở một nơi quen thuộc, hệt như giấc mơ của cô.

Van gõ cửa phòng vào sáng hôm sau "Công chúa, cô dậy chưa?"

Jeonghwa đứng dậy, không thèm quan tâm bụi bặm bám trên người mình, liền mở cửa "Xe sửa được chưa?"

"Tôi chưa xem qua" cô ta nói "Tôi nghĩ tụi mình nên đi săn, tôi đói quá"

Jeonghwa lắc đầu "Không. Chúng ta phải vào thị trấn trước, Van. Ăn để sau đi" sau khi tôi thoát khỏi cô và trở về với Heeyeon - Jeonghwa nghĩ

"Tôi không thể sửa xe với cái bụng đói meo vầy được" cô ta ôm bụng và nhăn nhó

"Được rồi" Jeonghwa thì thầm "Nhưng chúng ta săn như thế nào? Xin lỗi vì tôi chưa từng làm việc đó, tôi sẽ đi vô rừng cùng cô, còn thu lượm gì là phần của cô"

"Cứ để tôi làm" cô ta nói và bước ra cửa trước. Jeonghwa đi theo, bước đi có phần mỏi mệt vì cả đêm qua cô không ngủ

Van đi đến xe và lấy thứ gì đó, cô ta huýt gió với một tông cực kì trầm. Nó rất ghê nên cô chỉ ước gì Van đừng làm vậy nữa. Trước khi cô kịp nói Van dừng lại, thì cô ta đưa tay lên. Jeonghwa nuốt nước miếng và thấy con dao lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời

"Cái đó để làm gì?" Jeonghwa nói và lùi lại

Van mở to mắt ra "Để săn. Chúng ta cần có nó" Sau đó Van bước đến Jeonghwa, Jeonghwa nâng hai tay lên để đỡ

"Sao vậy?" cô ta hạ tay xuống

Nhận ra mình như một con ngốc, Jeonghwa cố thả lỏng và cười gượng "Không có gì" "Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Đưa tôi con dao được không?"

Van đưa nó cho Jeonghwa. Cô nhìn nó một lúc, y hệt con dao trong giấc mơ của cô, là con dao mà người mang mặt nạ đã cầm và đuổi theo cô. Một người giống hệt Van. Cô khẽ loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu và trả dao lại cho Van.

"Tôi không để ý là cô đi chân đất" Van nói khi nhìn xuống chân Jeonghwa. Đi vào xe, Van lấy ra một đôi giày da màu đen "Xem thử có vừa không"

Jeonghwa cầm lấy nó một cách biết ơn, sau đó đặt nó xuống đất và xỏ chân vào, vừa như in vậy "Cảm ơn cô" cô nói

"Không có gì. Giờ đi với tôi. Tôi sắp chết đói rồi" và cả hai tiến sâu vào rừng

Thời gian thấm thoát trôi qua, Jeonghwa hoàn toàn từ bỏ hi vọng tìm thấy gì đó để ăn. Chẳng có gì cả. Không có thỏ hay ốc hay bất kì con gì. Nhưng còn hơn cả cơn đói, cái làm Jeonghwa khó chịu là Van khiến cô nhớ đến Hani. Không phải giống ngoại hình vì Hani là người đẹp nhất rồi, mà là cách Van bước đi. Cô ấy lén lút như một loài dã thú vậy. Và Hani là người duy nhất Jeonghwa biết có kiểu đi như thế.

"Có lẽ chúng ta nên quay trở về thôi" Jeonghwa nói

"Shhh..." Van nâng ngón tay lên, ra hiệu cho cô giữ im lặng. Và không nói lời nào, cô ấy chạy thật nhanh

"Cô đi đâu vậy?" Jeonghwa khóc và cố bắt kịp nhưng rồi mất dấu Van. Cô nhìn sang phải rồi lại sang trái, không thấy Van đâu. Jeonghwa bị mắc kẹt giữa rừng mà không có vũ khí hay thức ăn, hay nước, không có gì. Nhưng khi nghĩ đến Hani, cô biết mình phải sống sót, Jeonghwa cứ bước đi, rồi lại bước, bước nhiều hơn.

Nắng làm cháy da cô, mồ hôi thấm ướt cả lưng, cổ họng khô khốc vì khát. Và bụng cô réo lên dữ dội vì đói. Đây là cách tệ nhất để chết. Cô độc và bị thương, rồi không có ai tìm thấy cô. Jeonghwa không biết mình đã bước đi như vậy mấy giờ rồi nữa. 

Mặt trời hạ xuống, Jeonghwa cũng đã bỏ cuộc, hai đầu gối cô quì thụp xuống. Cô không thể chịu được cơn đói và cơn đau nữa, cô ngã xuống. 

Sau đó Jeonghwa bị mang đến xe tải.

Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy Van ở đó, tay bị trói sau lưng. Cô ta mở to mắt nhìn cô và cố nói gì đó nhưng cô không hiểu. Van đang bị bịt chặt miệng bằng một tấm giẻ, và xui xẻo thay, ai đó cũng trói cô và bịt miệng cô hệt như vậy, sau đó thả cô xuống cạnh Van.

Là tên Cơ bắp và cả đám người còn lại. Mắt cô nhìn Van hoảng sợ, nhưng biểu tình của Van lúc này chẳng khác gì cô. Cả hai đều biết mình gặp rắc rối thật sự.

"Vậy mày nghĩ mày có thể bỏ chạy sao hả?" tên cơ bắp nói, rồi trở lại ghế lái và đóng cửa lại. Hắn đưa cô về lại nơi quỉ quái đó, nơi mà Van và cô đã trốn thoát.

Jeonghwa đã quá đuối sức để cố thoát lần nữa, cô tựa đầu vào chiếc xe bẩn thỉu và thả lỏng cơ thể.

Khi về lại nơi đó, tên Cơ bắp và bạn trai hắn - răng thỏ đưa cô về chiếc phòng, lần này họ nhốt cô cùng với Van. Tội nghiệp cô ta. Có cùng kết cục với cô. Một tù nhân. Chúng bỏ giẻ và dây trói ra khỏi người cả hai, rồi đóng cửa cái rầm.

"Cô đã ở đâu vậy?" Jeonghwa hỏi Van, giọng cô hơi trách móc. Nếu cô ta chịu bỏ chạy nhanh hơn, thì cả hai đã không bị bắt lại

Van ngồi lên giường "Xin lỗi" cô ta thì thầm "Tôi nghe thấy tiếng con gì đó nên chạy đến bắt nó. Nhưng tự nhiên Cơ bắp xuất hiện và đấm tôi. Nhẽ ra tôi phải cẩn thận hơn. Nếu cô muốn, cô có thể đánh tôi vì đã không bảo vệ cô như lời tôi đã hứa"

Jeonghwa đảo mắt "Không cần đâu. Tôi đâu phải mấy người man rợ kiểu đó" Miễn cưỡng, cô ngồi cạnh Van trên giường và cố gắng không chạm vào Van. Cả hai im lặng một lúc, cô thì nhìn chằm chằm bức tường và nhớ đến đôi mắt xanh của Hani và nghĩ về việc cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại được Hani nữa, chỉ vì Van thích làm theo ý mình.

"Do tôi hay là do nơi này lạnh hơn vậy?"

Jeonghwa cũng để ý thấy điều đó. Từ khi bước vào phòng, nhiệt độ giảm đột ngột "Chắc máy sưởi hỏng rồi" cô nói và nhún vai. Sau đó cả hai tiếp tục chìm vào im lặng 

Một giờ trôi qua, căn phòng càng lúc càng lạnh hơn, Jeonghwa ngồi ôm gối co ro để giữ ấm. Còn Van liên tục cựa quậy, cô ta chà xát hai tay với nhau và thổi vào đó. Sau vài phút, Van lại đứng dậy và đi đến cửa, đập nó thật mạnh

"Nè! Có ai không? Bọn tôi chết cóng mất!"

Căn phòng lại lạnh hơn nữa, xoay sang Jeonghwa, Van nói "Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên sưởi ấm cho nhau"

Jeonghwa phản đối "Không! Cô biến thái quá!"

Van nhìn Jeonghwa bối rối "Cô đang nói gì vậy, công chúa? Ý tôi là chúng ta có thể thử ôm nhau. Cô nghe về thân nhiệt chưa? Chúng ta sẽ chết nếu cứ tiếp tục thế này. Không phải cô nói rằng cô phải sống sót để gặp người cô yêu sao?"

Jeonghwa nhắm mắt trước khi gật đầu. Cô ta nói đúng. Cô phải làm mọi thứ để gặp được Hani lần nữa. Mở mắt ra, cô thấy Van đang ở bên phải của mình. Cô ta ngượng ngùng ôm cô, tay cô ta đặt sau lưng cô. Jeonghwa không sẵn lòng, nhưng cũng không thể phản kháng, cái này làm là vì Hani.

Van ôm cô từ phía trước, làm cô cảm nhận được khuôn ngực mềm mại của cô ấy di chuyển nhịp nhàng lên xuống "Có ai từng nói cô có mùi oải hương chưa, công chúa?" 

"Hôn phu của tôi" Jeonghwa thì thầm

"Oh...hôn phu của cô chắc là con người chứ hả? Ý tôi là cô ấy lọt vào mắt của cô"

Lờ đi câu nói đó, Jeonghwa trả lời "Ừm. Và cho cô biết thêm nhé, cô ấy còn đẹp hơn tôi"

"Nhưng công chúa có được cho phép hẹn hò với một cô gái không? Mẹ cô - nữ hoàng không la mắng cô sao?

"Không phải chuyện của cô" Jeonghwa trả lời. Nhưng câu hỏi của Van làm cô suy nghĩ một lúc, hay nói đúng hơn là lúc nào cô cũng nghĩ về điều đó khi ở cạnh Hani. Cả hai đều là con gái và đây chắc chắn là một mối quan hệ bị cấm đoán. Nhưng điều đó sẽ thay đổi khi cô lên ngôi. Thực ra nó giống như là NẾU NHƯ hơn vì Hani vẫn còn sống và ngai vàng phải thuộc về cô ấy mới đúng. Đây là điều đúng đắn để làm vì Hani mới thực sự là công chúa.

Nhìn lại Van, Jeonghwa thấy cô ta đang đau đớn vì bị đẩy ra, cô xoa vai phải của cô ấy "Xin lỗi. Tôi không định đẩy cô ra"

Cô ta nhăn nhó trước sự động chạm của cô, rụt tay lại cứ như bị bỏng bởi nước sôi vậy

"Chuyện gì vậy?"

Van cắn môi và không trả lời. Nhìn chiếc áo của Van, Jeonghwa thấy nó bắt đầu ướt. Máu.

"Cô đang chảy máu kìa" Jeonghwa hoảng hốt, nhìn trái và phải để tìm thứ gì đó băng nó lại. Khi cô không thấy có gì, cô cố gắng xem vết thương của Van

"Đừng chạm vào tôi, Jeonghwa"

Jeonghwa không nghe "Để tôi giúp cô đi"

"Tôi nói đừng chạm vào tôi" Cô ta hét lên

"Cơ bắp tổn thương cô sao?" Jeonghwa nhỏ nhẹ hỏi vì sợ Van sẽ nổi điên lần nữa. Cô ta gật đầu

"Chúng ta cần giúp đỡ" đứng dậy, Jeonghwa gõ cửa "Có ai không? Van đang chảy máu"

Thần kì thay, cánh cửa mở ra. Thay vì Cơ bắp hay Răng thỏ đứng sau đó như Jeonghwa nghĩ, thì trưởng băng nhóm bước vào, hoàn toàn lơ cô và nhìn thẳng Van. Cô ta khẽ nghiêng đầu, ra hiệu Van đi với cô ta. Khi Van không làm, Jeonghwa nói "Đi đi Van. Cô cần giúp đỡ. Tôi không đi đâu đâu" 

Van đứng dậy và nhìn Jeonghwa "Tôi sẽ trở lại"

Trước khi cánh cửa đóng lại, đội trưởng nói "Hãy thoải mái đi công chúa. Cô không về dinh thự được đâu. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô bị bán cho kẻ nào trả giá cao hơn thôi" 

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top