Chapter 15

Sau khi cắn xé tấm giẻ bịt miệng mình, Jeonghwa lên tiếng "Các người đưa tôi đi đâu?" giọng cô khàn khàn, có lẽ cô sắp chết khát mất rồi. 

Không ai trả lời nên Jeonghwa cứ hỏi đi hỏi lại

"Tôi biết mấy người có ở đó, tôi nghe tiếng thở của mấy người"

Không can tâm với sự thờ ơ và không khí chết chóc mà những kẻ bắt cóc mang lại cho mình, Jeonghwa giãy dụa liên tục. Cô đúng là may mắn đến khốn khiếp mà. Bị bắt cóc đến hai lần và bị nhốt trong xe (hoặc là cái phương tiện giao thông nào đó). Nếu chỉ cần có thể cởi chiếc khăn quấn quanh mặt thì chắc cô là người phụ nữ may mắn nhất hành tinh quá!

"Con nhỏ này ồn ào quá!" một kẻ trong đám đó lên tiếng làm Jeonghwa có cảm tưởng như mụ phù thủy vừa mở miệng

"Làm nó câm đi" 

Sợ họ sẽ giết cô, Jeonghwa càng giãy dụa mạnh hơn như thể toàn bộ mạng sống của cô đặt hết vào nó. Buồn thay, đó là điều cuối cùng cô có thể làm sau khi có ai đó đá mạnh vào bụng cô, làm cô hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

"Dậy đi, cưng ơi" ai đó tát mặt Jeonghwa một cách thô lỗ để đánh thức cô nhưng Jeonghwa không tài nào mở mắt nổi. Cô nhắm chặt hai mắt rồi mở nó ra và tưởng rằng sẽ thức dậy trên giường của Hani, nhưng không, cô đang bị trói vào ghế, và trước khi kịp nhận thức thêm điều gì, toàn thân Jeonghwa lạnh cóng. Cả người cô ướt đẫm, cái quái gì thế này?

Một gã đàn ông đứng trước mặt cô nhe răng thỏ cười, trên tay hắn là một cái xô rỗng. Tuyệt, hắn dám tạt nước lạnh vào người cô. Thật là lịch thiệp, Jeonghwa khinh bỉ nghĩ. Cô lên tiếng "Tại sao ông bắt tôi? Tôi chẳng có thù oán gì với các người hết"

Gã răng thỏ đó nhăn mặt, nhăn đến nỗi làm người ta tưởng như những vết nhăn đó là những vết sẹo "Do mày đẹp" hắn nói.

Jeonghwa đảo mắt bất mãn, hắn ta thật ngu xuẩn

"Tôi không đẹp" cô nói, giọng vẫn khàn vì khát nước. Jeonghwa hắng cổ họng "Tôi chỉ thuộc dạng nhan sắc trung bình. Nếu ông muốn ai đó đẹp hơn, thì nhẽ ra phải bắt cóc mấy cô diễn viên mới đúng, không phải tôi"

Hắn gãi cái đầu hói và suy nghĩ, tay đặt chiếc xô xuống sàn. Ngu ngốc lại càng ngu ngốc hơn. Jeonghwa nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống chân mình, cô đang bị trói vào ghế, cơ thể không bị thương ở đâu cả, à không, trừ bụng cô ra vì đã có người đá vào nó. Nghĩ đến đây Jeonghwa lại thấy tức tối

Khẽ thở dài, Jeonghwa lại nhìn nơi mình bị nhốt. Cô đang ở trong một căn nhà. Nghĩ đi nào. Nơi này có vẻ cũ kĩ. Có mùi chuột chết nữa. Và để che giấu sự tồn tại của mình, một con chuột to như con mèo chạy thẳng vào ổ của nó.

Đây là nơi quái quỉ nào chứ?

Ở vị trí này thì Jeonghwa thấy được cô đang bị trói ngay giữa phòng khách. Hay nói chính xác hơn là giữa cái phòng khách rách nát chắp vá đủ kiểu

Sau khi mất một lúc lâu để suy nghĩ, gã răng thỏ cũng đưa ra quyết định của mình. Hắn đi đến bên Jeonghwa, nhoẻn miệng ra cười ghê tởm. 

Khi gã đã đứng ngay trước mắt, Jeonghwa hỏi "Ông đang làm gì vậy?" Cô không thể kiềm chế được sự khinh bỉ trong câu nói của mình. Hắn tiếp tục cười và chỉ nhìn cô

"Cái gì?"

"Ăn" hắn nói

"Hả?" cô khó chịu

"Tao ăn" hắn lặp lại và chỉ vào người mình "Mày" ngón tay dơ bẩn đó hướng về phía Jeonghwa làm toàn bộ tóc gáy cô dựng đứng. Chúa ơi. Hắn cười khò khè như con chó đang bị ốm vậy "Ăn chân của mày" hắn bắt đầu "Ăn bụng của mày" sau đó nhìn vào mắt cô "Ăn não của mày"

"Khônggggg!" cô hét lên và giãy dụa. Hắn cười khoái trá trước sự phản ứng của cô. Chẳng có gì vui hết. Tại sao có bao nhiêu người ngoài kia, mà cô lại bị bắt cóc bởi bọn ăn thịt người này cơ chứ? Jeonghwa nhớ lại tên Hannibal Lecter, tên bác sĩ tâm thần ăn thịt người cô từng xem trên TV.

Gã ta sau đó biến mất sau cánh cửa, để Jeonghwa một mình. Với hi vọng có thể chạy trốn khỏi đây, cô tìm quanh phòng thứ gì đó có thể cứu cô. Cái sofa rách ở trong góc, nah! Cái TV hỏng cũ kĩ, không luôn! Còn gì nữa không trời? Jeonghwa nhìn sang bên phải và thấy cái tủ cũ. 

Thật sự cái nhà này không cái gì để cứu cô sao, dao, kính vỡ hay gì cũng được.

Dùng hết sức lực, Jeonghwa cố gắng lê từ chút một về phía cái tủ. Mồ hôi túa ra, lăn từ trán xuống cổ Jeonghwa. Đây là tự vệ. Điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới trong suốt cuộc đời mình. Giờ thì nó là lần đầu tiên rồi đó.

Trước khi cô kịp đến cái tủ, thì gã răng thỏ quay lại với một con dao đầu bếp. Hắn nhăn mặt và chửi rủa "Mày con nhỏ ngu ngốc" 

Sau đó hắn nhoẻn miệng cười và vung dao lên. 

Jeonghwa hoảng sợ tột độ, cô sẽ kết thúc tại đây sao? Cô, công chúa Jeonghwa, bị ăn thịt bởi gã đàn ông này.

Tâm trí cô lúc này nhớ về Hani

Cho em xin lỗi, nữ hoàng của em. Em yêu chị, nếu có thể trốn thoát khỏi đây, em sẽ lập tức đem chị đến giường và làm tình cả đêm. 

Gã ta đến gần hơn, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeonghwa. Một cái kết tốt đẹp, phải không? 

Khi hắn chĩa dao về phía cô, Jeonghwa nhắm chặt hai mắt và thầm cầu nguyện

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

Mắt cô mở ra và thấy một gã đàn ông khác mặc áo đen thân hình vạm vỡ đang nhíu mày với tên đứng trước mặt cô. Lại thêm một tên xấu xa nữa. Khi đang tập trung nhìn gã cơ bắp, Jeonghwa nhận ra hắn ta là một trong những kẻ dùng khăn trùm đầu cô trong nhà của Hani. Bọn họ muốn gì chứ? Lại chuẩn bị ăn thịt cô sao?

Tên cơ bắp giơ ngón tay ngoắc ngoắc tên răng thỏ "Tao đã nói mày không được làm vị khách này sợ rồi mà" 

Tên răng thỏ ỉu xìu nói "Xin lỗi, do nó dễ gạt với ngu quá nên tao muốn chọc nó chút"

"Dễ gạt và ngu?" Jeonghwa phản bác "Ông mới là người bắt đầu trước. Ông cứ nói ăn ăn liên tục. Tôi không phải kẻ dễ gạt và ngu ngốc. Đồ đần!"

Chết rồi. Nhẽ ra cô không nên nói gì hết. Giờ thì chắc bọn chúng giết cô thật mất.

"Tao chưa từng nghĩ mày sẽ là con lắm mồm như thế" tên cơ bắp nói và bước lại gần Jeonghwa. Khi đã ở một khoảng cách đủ gần, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn. Rẻ tiền và nồng nặc. Hắn đưa tay lên, dùng ngón tay nắm chặt cằm cô "Tao ghét loại con gái như mày. Điều đó chỉ khiến tao muốn trừng phạt mày hơn"

Với gaydar (khả năng nhận ra ai là gay) gần như bùng nổ của mình, Jeonghwa nói "Thì đi tìm bạn trai của ông đi đồ bệnh" 

Hắn tát cô thật mạnh. Cái tát đó rất đau. 

"Tao đúng là có bạn trai" hắn cười rồi chỉ vào gã răng thỏ "Bọn tao đính hôn rồi" 

Quái vật đi với quái thú. Thật đẹp đôi.

Jeonghwa nói "Nhẽ ra ông có thể tìm người tốt hơn"

"Con chó cái!" hắn hét "Tao sẽ giật hết đống tóc màu mật ong đó ra khỏi đầu mày" và trước khi hắn kịp đe dọa thêm gì, thì một người phụ nữ lên tiếng "Đừng làm công chúa đau"

Răng thỏ và cơ bắp nhìn về phía của cô ta. Dựa vào trang phục và cách nói của cô ta, thì Jeonghwa đoán cô ta là trưởng nhóm. Răng cô ta lổm nhổm trông hơi ghê. Hình như còn thiếu một người.

"Cô vừa gọi tôi là gì?" Jeonghwa gần như là thều thào

"Mày là công chúa" cô ta nói

"Không phải" Jeonghwa chối

"Phải. Và bọn tao đang chuẩn bị tống được cả đống tiền từ dinh thự của mày, còn không thì bán cho ai trả giá cao hơn" cô ta cười đểu "Mày có thể tưởng tượng được bao nhiêu tên lắm tiền thèm khát cơ thể mày không?"

"Bọn ăn thịt người!" cô hoảng hốt la lên

Cô ta nhìn cô bối rối "Mày đang nói gì vậy?" sau đó nhìn gã răng thỏ và gã cơ bắp

"Nó nói gì vậy?"

Cả hai gã kia nhún vai và vờ như không hiểu 

"Dù sao thì" cô ta nói "Bọn tao sẽ kiếm được cả đống tiền nhờ mày. Đưa nó vô phòng đi"

Không hỏi thêm câu nào, gã cơ bắp cùng bạn trai hắn đưa cô - và luôn cả cái ghế từ phòng khách sang một cái phòng khác chỉ có giường mà chẳng có gì khác. Jeonghwa im lặng quan sát cả hai rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Cô nhìn vách tường nứt nẻ và cũ nát, cô lại là tù nhân nữa rồi. Không lẽ bắt cóc Jeonghwa là một thú vui hay sao vậy. Lúc Hani bắt cô thì không sao, chứ bọn người này là ai cơ chứ. Thôi cảm ơn, cô không cần nữa đâu. Đi đến chiếc giường bẩn thỉu như hàng mấy thế kỉ chưa giặt, Jeonghwa khó khăn ngồi xuống, bụng cô vẫn còn rất đau, sau đó Jeonghwa cố gắng đi ngủ.

Tỉnh giấc lúc nửa đêm vì có tiếng cào, sao Jeonghwa biết giờ là nửa đêm? Cô không biết, cô chỉ đoán thôi. Sợ sẽ có một con chuột cống ăn thịt mình, Jeonghwa nhìn dáo dác để tìm nơi phát ra tiếng động. Giết hoặc bị giết, cô hoảng sợ nghĩ "Tới đây con chuột kia" 

"Cô tỉnh rồi à?" ai đó lên tiếng

Jeonghwa ngạc nhiên "Ngươi là chuột hả?" giọng cô run rẩy, làm sao cô có thể nói chuyện rõ ràng, dứt khoát khi có một con chuột đang nói chuyện với mình chứ, không lẽ cô bị điên rồi

"Tôi không phải chuột"

"Vậy thì là cái gì" 

Thứ đó không trả lời, chắc là đang suy nghĩ "Người ta gọi tôi là Van"

Jeonghwa bước đến cánh cửa để xem có cái lỗ nào có thể nhìn ra ngoài không. Vì không có nên cô ngồi xuống đất, tựa lưng vào cửa "Gọi tắt của Vanessa sao?"

"Không. Chỉ là Van thôi. Có nghĩa là bạn bè"

"Vậy sao? Bạn bè sao lại bắt cóc tôi?"

Tiếng thở dài vọng lại, "Tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra" cô ta nói "Kế hoạch ban đầu là đột nhập vào căn nhà đó, ăn cắp mấy thứ giá trị rồi đi. Nhưng nhóm của tôi nhận ra cô là công chúa. Tôi xin lỗi"

"Cô chọn nhầm nhóm rồi, Van" Jeonghwa trả lời, tựa cằm mình lên đầu gối "Mà sao cô đột nhập vào đó được? Tôi tưởng ở đó bảo mật nghiêm ngặt lắm?"

Van hắng cổ họng "Ba tôi là một trong những người xây căn nhà đó" sau đó hơi xấu hổ, cô ta nói "Ông ấy là người cài đặt hệ thống an ninh trong đó, và tôi được ba dạy khá nhiều thứ, vậy nên tôi biết cách vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống. Bạn thuở nối khố của tôi, Cơ bắp, đe dọa tôi, ép tôi xem căn nhà đó để giúp nó đột nhập vào"

"Không đời nào...tên hắn là Cơ bắp thật hả?"

"Ừm" cô ta thở dài "Bởi vì nó luôn mặc áo ôm sát để khoe cơ bắp. Tin tôi đi công chúa, bọn tôi không hề biết cô ở trong đó"

"Tôi tha thứ cho cô, Van" Jeonghwa khẽ nhắm mắt lại 

"Thật hả?" Van hỏi với giọng phấn khích 

 "Ừm. Dù gì cô cũng bị ép buộc mà, đâu phải cố ý. Nhưng...cô giúp tôi trốn thoát không? Tôi không thể ở đây được, Van. Người tôi yêu lúc này chắc là lo lắng cho tôi lắm. Tôi phải ở bên chị ấy" Jeonghwa nghĩ đến Hani. Lúc này cô có thể tưởng tượng ra gương mặt của Hani lo lắng như thế nào khi cô mất tích. Chắc Hani buồn lắm. Và Jeonghwa đủ hiểu Hani rằng lúc này chị ấy đang làm bất cứ điều gì để cứu cô.

"Được rồi công chúa, tôi hứa với cô. Nhưng hôm nay thì không được" cô ta thì thầm "Mọi người đang gác xung quanh. Để tôi nghĩ cách đã. Được không?"

"Được" Jeonghwa trả lời "Tôi cần phải đi trước khi họ thấy tôi. Ngày mai tôi sẽ cho cô ăn đàng hoàng. Tạm biệt công chúa, ngủ ngon"

Và trước khi Jeonghwa kịp đáp lại, thì cô nghe tiếng Van rời đi. Jeonghwa trở lại chiếc giường bẩn thỉu đó, nằm lên và nở một nụ cười, cảm ơn chúa vì cũng có ai đó sẵn lòng cứu cô khỏi đây. 

"Hãy đợi em, Heeyeon" Jeonghwa nói "Em sẽ ra khỏi đây sớm thôi"

Sáng hôm sau, Jeonghwa tỉnh giấc và thấy một khay thức ăn trên sàn nhà. Có sandwich, táo, một chai nước và một mảnh giấy. Trên mảnh giấy viết "Chuẩn bị cho tối nay đi. Tôi có cách rồi. -V"

Jeonghwa mỉm cười và hạnh phúc ăn bữa sáng, cô chỉ muốn mình có sức để có thể thoát ra khỏi đây thôi.

Tối, Jeonghwa kiên nhẫn đợi Van đến, cô ngồi bên mép giường, khuôn mặt cô cảm. 

Cô nghĩ xem Van sẽ nghĩ cách gì thì vài giờ sau, cửa mở ra. Nó rùng rợn như phim kinh dị vậy vì chẳng có ai cả. 

Jeonghwa chầm chậm đi chân trần đến cửa và ló đầu ra, xem thử có ai ở ngoài không. Không có ai cả. Cơ hội đây rồi, Jeonghwa mím môi, đứng im một lát rồi bắt đầu bỏ trốn. Vì hoảng sợ nên Jeonghwa cứ luôn tưởng tượng cái hành lang là một cái mê cung, cô cứ chạy hoài mà vẫn chưa ra khỏi đó. 

Jeonghwa chạy ngang qua cái bếp, chẳng có ai ở đó hết. Cô vội vã đến phòng khách và thấy cánh cửa đang mở toang ra, Jeonghwa dè chừng, có bẫy hay là không đây, cô chạy nhanh hết cỡ ra ngoài. Bụng cô nôn nao vì sợ hãi. Rồi cô thấy một cô gái trạc tuổi đang đứng đợi mình, cô ta ra hiệu cho cô vào trong xe tải

"Cô là Van?" Jeonghwa hỏi và thắt dây an toàn

"Vâng thưa công chúa"

Cô ta khởi động xe và cẩn thận lái nó đi. Xung quanh Jeonghwa chỉ toàn là cỏ cây, chắc cô đang ở đâu đó vùng nông thôn. Jeonghwa nhìn Van lần đầu tiên, tóc cô ta màu vàng óng, xõa tung ra, gió thổi làm nó lay động. Đôi mắt xanh nhìn Jeonghwa và mỉm cười

"Cuối cùng thì cũng được gặp cô" cô ta thì thầm. Giọng của cô ta rất lạ, Jeonghwa không biết là vùng nào, nhưng nghe cứ như Van là người Nga "Tôi muốn bắt tay cô nhưng tôi không muốn vô lễ"

"Không sao đâu" Jeonghwa nói "Tôi đang rất hạnh phúc vì có người giúp tôi thoát ra khỏi cái chốn khỉ khô đó. Sao cô có thể làm được mà không bị phát hiện vậy? Những người kia dâu?"

Van cười "Tôi xin phép được giữ bí mật, công chúa"

End chap.


Vì bận bịu cho CEO quá nên chưa kịp ra Fic này, các bạn cứ hối thúc nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top