Chapter 14
"Hai người nói chuyện lại với nhau được không?"
"Không" Jeonghwa và Hani nói cùng lúc. Sau khi liếc nhau, cả hai trở về với bữa sáng của mình. Brooke thở dài chán nản, dùng nĩa chọt vào miếng súp lơ. Ít nhất là cô ấy được phép dùng nĩa, Jeonghwa nghĩ mà thấy cay đắng. Hani nghĩ cô sẽ đâm cô ấy hay gì khác hả trời? Nghĩ đến đây làm cô muốn cười vô mặt Hani chết đi được.
"Một tuần rồi đó" Brooke nói "Rốt cuộc là sao vậy hả? Một trong hai người không thể xuống nước xin lỗi sao? Cứ mỗi lần hai người ăn cùng nhau hay đi ngang qua nhau là tỏa ra sát khí. Tớ đang đợi một trong hai gầm gừ rồi thành sói thật luôn đó"
Hani đảo mắt "Tớ sẽ không bao giờ xin lỗi đâu. Tại sao tớ phải làm vậy chứ?" rồi cô chỉ nĩa về phía Jeonghwa "Tất cả là lỗi của họ. Cô ấy và mẹ cô ấy. Nếu có thì người xin lỗi phải là cô ấy mới đúng"
Jeonghwa đập tay cái rầm lên bàn "Cái gì?" cô lên giọng "Tôi chưa bao giờ làm cái gì có lỗi với cô cả. Cô là người bắt cóc tôi và nhốt tôi ở đây. Cô là người ép tôi ăn cháo. Và cô là người cứ luôn nói Ồ cô không phải gái thẳng đâu cô là lesbian. Rồi giờ cô hành động như thể tôi làm gì trái ý cô vậy"
Brooke đưa hai cánh tay lên, cố gắng ngừng cuộc cãi vã. Hani và Jeonghwa đã không nói chuyện với nhau suốt một tuần nay và sự căng thẳng đó như được bơm vào trong một quả bong bóng vậy, khi nổ sẽ tạo ra một tiếng thật lớn. Vậy nên theo Jeonghwa mà nói lúc này, cô không thể im miệng được.
"Đó là bởi vì cô là con rắn độc cắn sau lưng tôi" Hani nói trong giận dữ, khuôn mặt cô đỏ lên vì giận "Và nói thẳng ra là, Jeonghwa, cô là lesbian. Cô đã như vậy từ hồi còn nhỏ rồi, và giờ vẫn vậy. Cho nên đừng có chối với ai hết, đặc biệt là trước mặt tôi"
"Nếu tôi là rắn thì cô là cái thứ gì? A tôi biết rồi, cô là con sói cái quyến rũ con mồi để cắn vào cổ của nó khi con mồi đó cảm thấy an toàn. Đó là những gì cô làm với tôi đồ sói cái"
Đứng dậy, Jeonghwa bước đến bên Brooke rồi ôm lấy cánh tay Brooke "Và tôi là lesbian đúng không? Tốt thôi" Jeonghwa la lên "Vậy thì để tôi cho cô thấy tôi lesbian đến mức nào bằng việc khiến cho bạn gái của cô yêu tôi"
Brooke vặn vẹo và Jeonghwa liếc cô một cái sắc lẻm để cô không cử động nữa.
Hani trong trạng thái không thể tin được, hướng mắt về phía cả hai. Vài giây sau, Hani đứng dậy và đi đến hướng của Brooke. Nắm lấy cánh tay Brooke, Hani nói "Đầu tiên, cậu ấy không phải bạn gái của tôi. Thứ hai, cô không thể khiến cậu ấy yêu cô được"
"Tại sao không? Cô nghĩ tôi thiếu hấp dẫn đến vậy sao" Jeonghwa kéo mạnh Brooke và làm cô ấy nhăn nhó "Cho cô biết nhé đồ bắt cóc, mọi người đều thấy tôi xinh đẹp. Ngay cả khi cô không nghĩ vậy, thì nhiều đàn ông và phụ nữ khác đều phải ngước nhìn khuôn mặt này đó"
"Cô là đồ trẻ con" Hani cười mỉa "Hiển nhiên tôi biết cô thừa hưởng cái gen đó từ ai Jeonghwa, cô y hệt mẹ cô, nữ hoàng rắn"
"Tôi là rắn" Jeonghwa nhướn mày "Và con rắn này sẽ tặng cho bạn gái cô một nụ hôn thần chết"
Xoay mặt sang Brooke, Jeonghwa chậm rãi nghiêng đầu và làm Brooke hoàn toàn đóng băng tại chỗ. Trước khi hai đôi môi kịp chạm vào nhau, Jeonghwa nghe thấy tiếng Hani gầm gừ, như sói, và đẩy cô ngã xuống sàn.
"Cô không có quyền hôn người phụ nữ khác" Hani nói khi nằm đè trên cô
Jeonghwa lật cả hai lại "Đó không phải là chuyện của cô. Tôi muốn hôn ai thì tôi hôn. Mắc gì tới cô mà cô quan tâm?"
Hani giận dữ và khiến cả hai lăn mấy vòng trên sàn nhà. Bọn tôi như hai người điên vậy - Jeonghwa nghĩ.
Nhưng ai quan tâm chứ? Hani thì tức, cô thì giận, và chuyện đó cần dừng ngay lúc này và ngay tại đây.
"Đừng có vặn vẹo nữa!" Hani la lên, cố gắng túm chặt tay Jeonghwa
"Không đời nào Heeyeon. Tôi sẽ ngừng chỉ khi nào tôi chết" Jeonghwa khiến cả hai lăn thêm mấy lần nữa. Biết là mình sắp thua cuộc, Hani cố gắng ngẩng người lên và cắn vào tai trái của Jeonghwa.
Jeonghwa đẩy Hani xuống sàn, há miệng khẽ cắn cổ Hani trả thù. Thay vì đẩy Jeonghwa ra, Hani kéo cô lại gần hơn. Cả hai hoàn toàn quên mất chuyện gì đang diễn ra.
"Hôn tôi đi Heeyeon, ngay lúc này"
Lăn một vòng, Hani lúc này đã ở trên Jeonghwa, đôi mắt xanh đó như đang nói, lời nói của nó còn mạnh mẽ hơn những lời mà Hani vừa nói với Jeonghwa "Jeonghwa tôi. . ."
Jeonghwa lắc đầu "Đừng nghĩ gì cả. Chỉ cần làm thôi"
Gật đầu đồng ý, Hani do dự hạ thấp đầu xuống gần Jeonghwa. Một cách chậm rãi, cô dịch chuyển gần và gần hơn, đến mức Jeonghwa có thể cảm nhận hơi thở đó trước môi mình. Mắt Jeonghwa nhắm lại, cả người cô khẽ rùng một cái. Jeonghwa đột nhiên cảm thấy thứ gì đó lạnh và ướt ập vào mặt và người mình. Mở mắt ra, cô thấy Brooke với một cái xô trong tay, đang nhìn cô và Hani
"Cậu làm cái khỉ gì vậy hả?" Hani gầm lên. Tóc và quần áo Hani cũng ướt sũng. Brooke hơi rụt người lại "Nhưng hai người đang đánh nhau mà. Tớ nghĩ đó là cách duy nhất để ngăn được"
Lắc đầu, Hani đứng dậy và đưa tay ra với Jeonghwa. Cô cũng bắt lấy bàn tay đó và đứng dậy "Cho bọn tớ không gian riêng" Hani nói với Brooke. Sợ rằng con sói Hani sẽ ăn thịt mình, Brooke nhanh chóng đi vào bếp
"Cô không cần phải làm vậy với Brooke đâu"
Hani xoay người lại, mặt cô nhăn nhó khó chịu "Cậu ấy đáng bị vậy"
Jeonghwa gật đầu đồng ý. Chính xác, Brooke đáng bị vậy ngay bây giờ. Cô ấy phá hỏng giây phút thiêng liêng của cô. Nhưng dù sao thì Hani thô lỗ cũng không nên. Thở dài, Jeonghwa dùng tay nắm lại tóc rồi vắt nhẹ nó, nước rơi trên sàn nhà.
"Tóc tôi hư hết trơn rồi" Jeonghwa tự nói với bản thân và nhìn Hani. Cô để ý rằng lúc này Hani đang nhìn ngực của mình, tự cúi đầu xuống nhìn khu vực đó, Jeonghwa thấy chiếc áo cổ chữ V màu trắng cô đang mặc đã bị thấm nước và trở nên trong suốt, thấy hết cả đồ lót màu đen. Hani nuốt nước bọt một cách khó khăn và mặt cô ấy đỏ bừng. Jeonghwa không che chắn lại mà tận hưởng cảm giác rằng mình rõ ràng có sức hút với Hani.
"Tôi sẽ cho cô nếu cô năn nỉ tôi" Jeonghwa trêu chọc. Mắt Hani ngước lên và chớp chớp mấy cái "Hả?"
Jeonghwa muốn cười vô mặt Hani. Mấy phút trước thì nổi điên rồi khinh bỉ cô còn giờ thì ngược lại. Cô ấy đúng là đồ ngốc khi hai má đỏ như cà chua mà. Làm sao Jeonghwa có thể giận Hani được đây? Quan trọng hơn là, làm sao cô có thể không yêu cô ấy được?
Hất tóc ra sau vai, Jeonghwa chậm rãi bước đến gần Hani. Hani lùi lại một bước và điều đó càng khích lệ Jeonghwa tiến tới hơn "Sao cô lại lui về sau vậy?" Jeonghwa thì thầm. Mặt Hani càng đỏ hơn "Sao cô lại đi về phía tôi?" cô trả lời, giọng hơi run rẩy
Jeonghwa nhún vai "Vì tôi có thể. Vì cô để tôi tiến tới"
Hani lùi ra sau một bước. May mắn cho Jeonghwa là hông của Hani chạm phải cái bàn. Cô ấy không còn chỗ để chạy nữa. Jeonghwa đứng ngay trước mặt Hani và tựa lại gần hơn "Tôi vừa nhận ra vài thứ Heeyeon"
"Cái gì?" cô ấy thì thầm
Môi Jeonghwa nhoẻn lên thành nụ cười mỉm "Mọi thứ mà tụi mình làm giống như là màn dạo đầu vậy"
(Màn dạo đầu của làm tình)
Câu nói táo bạo của Jeonghwa làm Hani khẽ giật mình vì ngạc nhiên. Cô ngả người ra sau bàn và lưng gần như chạm vào những cái đĩa. Jeonghwa dùng tay gạt hết những cái đĩa và đồ dùng xuống đất và cái bàn lúc này trống trơn. Mọi thứ rơi xuống và tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, nhưng Jeonghwa không quan tâm.
Hani cũng như Jeonghwa. Cô lúc này cũng chỉ nhìn Jeonghwa và miệng thì há hốc ra. Mắt Hani mở to trong khi lồng ngực phập phồng lên xuống với nhịp nhanh hết mức, điều đó cho thấy cô đang lo lắng đến mức nào. Lợi dụng tình thế có lợi này, Jeonghwa ấn cơ thể mình vào cơ thể của Hani. Rồi không biết bằng cách nào đó, Hani đã nằm bên trên Jeonghwa.
Cả hai đang chơi đuổi bắt sao?
Jeonghwa tinh nghịch nghĩ. Chuyện này thật sexy. Và cô ấy cũng thật sexy nữa
"Dù cô có đang làm gì thì cũng dừng lại đi" Hani nói
Jeonghwa dùng tay vuốt ve mặt Hani "Thử khiến tôi dừng lại đi" cô thì thầm
Hani định đưa tay đẩy Jeonghwa ra, nhưng cuối cùng lại vô lực rơi xuống "Tôi không thể Jeonghwa" cô thì thầm, né tránh ánh mắt của Jeonghwa "Dù có giận cô như thế nào, tôi cũng không thể đẩy cô ra xa được"
Hít một hơi thật sâu, Hani nhìn Jeonghwa rồi nói "Cô là điểm yếu của tôi. Luôn là như vậy. Và chính vì vậy nên tôi ghét cô"
"Đừng ghét tôi nữa Heeyeon. Chuyện đó...thật đau" Jeonghwa nói và mắt cô khẽ nhắm lại "Và tôi không phải là điểm yếu của cô. Tôi từ chối để trở thành nó"
Bàn tay mềm mại của Hani khẽ vuốt ve má Jeonghwa. Khi cô mở mắt ra, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau "Tôi vừa hận vừa yêu cô"
Trái tim Jeonghwa như nổ tung và rồi ngừng đập với nỗi đau đớn tận cùng "Tôi cũng vậy, vừa hận, lại vừa yêu cô. Nhưng chúng ta cần phải chọn một. Nói với tôi rằng tôi là gì của cô rồi tôi sẽ cho cô biết kết quả. Nếu cô nói rằng cô chỉ hận tôi thì chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau, và tôi sẽ tiếp tục ghét cô. Nhưng vẫn còn cơ hội để cô chọn lại lần nữa. Tôi sẽ trao cho cô mọi thứ tôi có, ngay cả là trái tim mình, tôi cũng có thể lấy nó ra và đưa cho cô ngay lúc này"
Hani hít một hơi thật sâu "Tôi không biết Jeonghwa. Tôi đang rối lắm"
"Hãy suy nghĩ đi, làm ơn"
Và trước khi Hani kịp gật đầu bằng lòng, thì Brooke hắng cổ họng "Uhm, hai người lại định giết nhau nữa hả? Đừng làm vậy mà"
Thở dài, Jeonghwa xoay người đi và Hani cũng làm điều tương tự.
"Tớ nói là cho bọn tớ không gian riêng" Hani nói và đảo mắt. Brooke cúi đầu xuống "Xin lỗi, do tớ nghe thấy tiếng vỡ đồ nên nghĩ hai người cầm dao rượt nhau"
Không muốn bị lôi vào cuộc tranh cãi của Hani và Brooke, Jeonghwa về lại phòng Hani. Mặc dù cả hai không nói chuyện với nhau suốt một tuần, nhưng Hani và Jeonghwa lại ở chung một phòng cả tuần đó. Jeonghwa không hiểu tại sao nhưng ngủ cạnh Hani làm cô thấy dễ chịu. Đương nhiên là cô không ôm Hani, nhưng chỉ cần ở cạnh cô ấy và nghe thấy tiếng hít thở đều đặn mỗi đêm là đủ khiến cô hạnh phúc rồi.
Sau khi cởi bộ quần áo ướt và tắm thật kĩ, Jeonghwa nằm thoải mái trên giường, đọc một trong những quyển sách của Hani. Hani không hề trở lại phòng cho đến tối, và trong thời gian đó, Jeonghwa đã hoàn toàn quen với sự thiếu vắng Hani. Cô ấy làm việc của cô ấy, còn cô làm việc của cô. Miễn là cô có thể gặp được Hani, vậy là quá hạnh phúc rồi. Các bạn có thể gọi Jeonghwa là tên tù nhân tự nguyện chui đầu vào sọt cũng được.
Khi Hani trở lại phòng thì trời đã nhá nhem tối, cô ấy trèo lên giường, nằm bên cạnh Jeonghwa và thở dài. Jeonghwa không nói một lời nào mà tiếp tục đọc quyển The Secret Garden.
Đột nhiên Hani xoay sang "Cô có muốn đến vườn hoa không?"
Jeonghwa nhướn mày "Bây giờ hả?"
"Ừm" Hani thì thầm, bước xuống giường "Đi thôi"
Jeonghwa đặt sách xuống và đi theo Hani lên sân thượng. Hệ thống đèn đã tắt nhưng ánh sáng phát ra từ vầng trăng vẫn đủ cho cả hai nhìn thấy mọi vật. Khu vườn tỏa ra một mùi hương dễ chịu và mọi thứ lúc này thật mê hoặc.
"Tôi yêu loài hoa này" Jeonghwa nói và chỉ vào hoa thược dược "Tôi cũng vậy" Hani trả lời.
Cả hai bước đến ghế đôi và Jeonghwa nhẹ nhàng ngồi xuống , cô ra hiệu cho Hani ngồi cạnh mình. Hani cũng chỉ làm theo với khuôn mặt vô cảm. Rốt cuộc thì cô ấy đang nghĩ gì vậy? Cô ấy quyết định rồi sao? Cô ấy sẽ nói là mình ghét cô chứ? Những suy nghĩ đó khiến Jeonghwa rối bời. Và để bình tĩnh lại, cô sờ vào chiếc vòng choker trên cổ.
"Nó dùng để làm gì vậy, Jeonghwa?" Hani tò mò hỏi
"Tôi chỉ nói khi nào mà cô nói những lời tôi muốn nghe thôi"
Hani lắc đầu từ chối "Tôi hỏi cô trước. Phép lịch sự tối thiểu là cô phải trả lời trước"
Jeonghwa cười thầm. Hani đúng là công chúa. Dù mẹ cô có được vương miện đi nữa, thì Hani vẫn là công chúa như cô ấy đã từng. Dù Hani lúc này là kẻ bắt cóc và cô không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra với cô ấy, thì với cô, Hani vẫn là nữ hoàng tương lai. Hani vẫn là Heeyeon mà cô biết khi cả hai còn nhỏ. Và vì vậy, nên cô phải cho Hani thấy mặt tối của cô, mặt tối mà cô vẫn luôn giấu diếm.
"Cởi nó ra đi" Jeonghwa thì thầm "Nhanh lên trước khi tôi thay đổi ý định"
Tay Hani khẽ run rẩy, cô tiến sát lại Jeonghwa và im lặng cởi chiếc vòng choker màu đen trên cổ Jeonghwa ra. Hani khẽ hoảng khi thấy vết sẹo trên cổ Jeonghwa "Cô gặp chuyện gì vậy?"
Hani nuốt nước bọt và xoay đầu đi
"Cô thấy nó xấu xí sao?" Jeonghwa cắn môi dưới để ngăn mình không run lên. Hani xoay đầu lại và đôi mắt xanh đó hiểu thấu tâm hồn Jeonghwa, cô chậm rãi nói "Khi tôi thấy em trong sinh nhật 6 tuổi của mình, em chỉ mới 3 tuổi. Tôi đã nghĩ rằng, làm sao lại có người hoàn hảo như em? Em không có khuyết điểm nào cả, em duyên dáng và rạng ngời. Giờ khi tôi thấy vết sẹo của em, nó chứng minh cho tôi thấy rằng mình đã sai. Tôi nghĩ rằng không còn cách nào để em trở nên lý tưởng hơn nữa khi mà em luôn hoàn hảo trong mắt tôi. Dù là có hàng trăm vết sẹo"
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm mờ đi tầm nhìn của Jeonghwa "Vậy chị biết là em luôn nhớ đến chị?"
Hani lau đi những giọt nước mắt của Jeonghwa một cách dịu dàng "Hôm nay tôi mới lờ mờ nhận ra điều đó"
Dù Hani đang cố gắng để dỗ cô, thì Jeonghwa vẫn không ngừng bật khóc. Cuối cùng Hani nhẹ nhàng ôm lấy cô "Em nhớ chị" Jeonghwa nức nở "Em đã luôn đợi chị. Ngần ấy năm em vẫn không yêu một ai khác ngoài chị"
"Tôi biết, Jeonghwa" Hani thì thầm, vuốt ve những lọn tóc của Jeonghwa "Tôi xin lỗi, công chúa của tôi. Xin lỗi em, Jeonghwa. . .Em vẫn luôn nằm sâu trong tâm trí tôi" Hani muốn tách người ra để nhìn Jeonghwa nhưng cô ôm chặt lấy Hani và không chịu rời khỏi "Đừng tách khỏi cái ôm" Jeonghwa van nài "Em cần chị. Em cần nó lúc này"
"Được rồi, công chúa của tôi" Hani tiếp tục vuốt tóc Jeonghwa. Đến nửa đêm, Hani bắt đầu kể những câu chuyện cổ tích cho Jeonghwa nghe, như khi cả hai còn nhỏ. Giọng nói nhẹ nhàng và những cái vỗ dịu dàng của Hani dần dần ru Jeonghwa vào giấc ngủ say.
Đến sáng khi Jeonghwa tỉnh giấc, thì thấy mình đang ở trong phòng của Hani. Không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy một tờ giấy với chữ viết tay của Hani
"Jeonghwa, Brooke và tôi ra phố để mua thức ăn. Tôi không muốn đánh thức em vì em ngủ bình yên quá. Bọn tôi sẽ trở lại và tôi sẽ nói chuyện với em sau. Yêu em, công chúa Heeyeon của em"
Jeonghwa nhoẻn miệng cười rộng tới tận mang tai khi đọc đến đó. Vậy là cô ấy cũng yêu cô. Nhảy ra khỏi giường, cô thở hắt ra mãn nguyện. Hani hứa là sẽ nói chuyện sau và cô muốn kể cho Hani nghe những gì đang ở đầu cô lúc này. Jeonghwa vui vẻ làm việc nhà và đợi Hani về.
Đến chiều, Jeonghwa xem lại những việc phải làm. Lau nhà, xong. Chuẩn bị snack khi Hani về, xong. Mặc một chiếc đầm xanh dễ thương để khiến Hani đứng không nổi khi thấy cô, cũng xong luôn.
Trở lại phòng của Hani, Jeonghwa nhảy lên giường và lấy chiếc Nintendo ra. Đến lúc để chơi game Mario rồi, cô tự nói với bản thân. Vài giờ sau, trời trở nên tối dần. Jeonghwa không cảm thấy lo vì thỉnh thoảng Hani ra ngoài cả ngày để mua đồ đạc và thức ăn. Dựa người thoải mái vào gối, cô tiếp tục chơi game.
Cả căn phòng bỗng nhiên chuyển đỏ, chuông báo động reo và Jeonghwa không thể nào shock hơn. Cô nhìn cánh cửa một cách hoảng loạn. Nếu đó là Hani và Brooke thì chuông đã không báo động đến mức đó. Năm phút sau trôi qua, Jeonghwa quyết định xem thử chuyện gì dù cô đã hoảng sắp chết.
Chạy trên dãy hành lang chính, cô trốn sau cái cột và nhìn vào cánh cửa chính. Có tiếng gì đó vọng ở sau cánh cửa. 3 phút sau, tiếng beep vang lên và ba người xuất hiện. Jeonghwa sợ hãi chạy về phòng Hani và đóng cửa lại một cách im lặng nhất có thể.
Sau đó, cô chạy vào phòng tắm và cuộn người trong bồn tắm. Không có vũ khí hay cách nào để chạy trốn cả. Jeonghwa nghe thấy tiếng các phòng mở ra và tim cô đập dữ dội trong lồng ngực. Cầu trời họ không thấy cô, Jeonghwa cắn môi để ngăn mình bật khóc.
10 phút sau, 5 người bọn họ tìm được cô "Chúng ta trúng mánh rồi" một người phụ nữ trong đó nói
"Tao đã nói với mày là sẽ đáng giá rồi mà" một người đàn ông hãnh diện nói "Nhanh lên, bịt miệng nó lại"
Biểu hiện kinh khủng của hắn là điều cuối cùng Jeonghwa thấy trước khi có ai đó trùm đầu Jeonghwa "Lại nữa sao" Jeonghwa tự nói với chính mình khi bị bắt ra khỏi căn nhà đó. Bị bắt cóc khỏi Hani.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top