Chapter 11
"Nhẽ ra người nên để con chết" Jeonghwa nói khi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Với cô mà nói, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì khi thiếu vắng Heeyeon.
Nữ hoàng muốn ngồi lên giường cạnh cô, nhưng Jeonghwa trao cho bà một ánh nhìn đầy lạnh lẽo. Đôi mắt của nữ hoàng phút chốc nhoáng lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng mất đi
"Đương nhiên là ta không thể để con chết, Jeonghwa, con là người thừa kế ngai vị"
"Người không thể một lần nói yêu con sao, umma?" cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu vườn đó đang gọi cô. Cô nhớ nó như nhớ Heeyeon vậy. Nhẽ ra mọi chuyện đã kết thúc khi cô tự rạch cổ mình, giá mà những vệ sĩ đó không theo dõi cô.
"Ta yêu con, Jeonghwa" Nữ hoàng nói "Con là đứa con gái duy nhất của ta" bà ấy đưa tay định nắm lấy tay cô nhưng Jeonghwa vội vã đưa nó vào trong chăn. Jeonghwa vừa yêu mẹ mình, vừa cảm thấy chán ghét bà ấy. Yêu vì bà ấy là mẹ cô, ghét vì bà ấy không để cô chết theo Heeyeon, một người đã đi sang thế giới đó từ rất lâu rồi.
Nữ hoàng thở dài, lấy ra một thứ màu đen trong túi áo choàng và đưa cho cô "Cái đó để làm gì?" Jeonghwa hỏi khi nhướn mày lên. Bà ấy rất hiếm khi tặng quà cho cô, tay bà ấy vẫn luôn lạnh như thế.
Jeonghwa cầm lấy và nhìn chằm chằm vào vật đó "Vòng cổ sao?"
Nữ hoàng gật đầu và ngồi lên giường. Lần này thì Jeonghwa mặc kệ bà ấy "Đúng. Là một chiếc vòng choker. Nó sẽ giúp con che đi vết sẹo ở cổ" và nhìn vào miếng băng gạt ở cổ Jeonghwa "Khi thấy vết sẹo, mọi người sẽ tự hỏi nguyên cớ gì con lại có nó. Những câu hỏi đó dần dần biến thành tin đồn và chúng ta đều không muốn điều đó xảy ra, đúng không? Vậy nên từ giờ trở đi, con cần phải đeo vòng cổ"
Jeonghwa ném chiếc vòng đi trong tức giận "Để cho mọi người thấy. Đó là biểu tượng tượng trưng tình yêu của con dành cho Heeyeon"
Hít một hơi thật sâu, nữ hoàng đưa tay lên định tát vào mặt Jeonghwa. Nhưng nhớ lại việc cô vừa bình phục sau khi ở bờ sinh tử vài ngày trước, bà thở hắt ra và từ từ hạ tay xuống "Đã bao nhiêu lần ta phải nhắc lại với con hả Jeonghwa? Heeyeon chưa từng yêu quí con. Nó chỉ muốn con chết"
Jeonghwa nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của mẹ mình và nói "Ước gì con cũng chết đi"
Mắt Jeonghwa mở to khi nghe thấy tiếng nức nở cạnh tai mình. Một lúc sau cô mới nhận ra cô là người đang bật khóc. Nhớ về những kí ức cũ làm cô đau đớn tột cùng. Jeonghwa cuộn người lại và để nước mắt tuôn rơi, người cô run khẽ trên giường.
"Jeonghwa?" Hani nói khi bước vào phòng. Khi cô thấy Jeonghwa khóc, cô thả rơi bất cứ cái gì mình đang cầm và chạy đến giường Jeonghwa "Nè" cô nói khi kéo Jeonghwa vào lòng và vuốt khẽ lưng "Sao cô lại khóc?"
"Tôi nhớ một người" Jeonghwa thì thầm, giọng vỡ ra. Người Heeyeon cứng lại, nhưng vẫn xoa nhẹ lưng Jeonghwa để giúp cô bình tĩnh hơn. Vài phút sau, Jeonghwa dụi mắt
"Cô là một tên bắt cóc rất tốt bụng, cô biết không?"
Hani nhíu mày và đứng dậy "Tôi không tốt gì cả" sau đó bước ra hướng cửa. Cô dừng lại để nhặt quần áo mới mà mình mua cho Jeonghwa "Đây"
Jeonghwa bắt lấy quần áo mà Hani ném cho và nhìn theo dáng Hani dần dần đi khỏi phòng, cánh cửa kim loại lần nữa đóng lại "Cảm ơn Heeyeon" cô thì thầm
Nuốt xuống cái nghẹn ở cổ, Jeonghwa vội vã vào phòng tắm và cởi hết quần áo ra. Cô thở hắt nhẹ nhõm khi dòng nước ấm lăn trên cơ thể mình. Jeonghwa cảm thấy thật thoải mái. Nhưng vẫn chưa đủ để giúp cô quên đi quá khứ. Cô đã ở trong tòa nhà này hơn 4 tháng và không biết Hani định làm gì.
Ngày mà Hani bắt cóc cô, Jeonghwa cứ nghĩ là mình sẽ bị giết. Lúc cô ấy gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu khỏi người cô, Jeonghwa thấy ánh mắt Hani đầy căm phẫn. Mất vài phút sau đó, Jeonghwa cảm thấy thật khó để tin rằng Heeyeon còn sống. Thật lòng mà nói thì đó cũng chỉ là sự nghi ngờ của cô mà thôi, vì nữ hoàng đã nói Heeyeon chết từ rất lâu rồi.
Sau đó Hani nói tên cô ấy là Heeyeon và Jeonghwa cảm thấy cả thế giới đang trêu đùa với cô. Làm sao cô ấy có thể là Heeyeon khi mà Heeyeon Jeonghwa biết luôn luôn ấm áp đây? Thay vào đó, cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp mà cô chẳng hề quen thuộc. Và tệ hơn, cô ấy chẳng hề hành động như mình còn thương yêu cô, mà thay vào đó, Heeyeon khinh bỉ cô.
Đó là lí do mà Jeonghwa không nói với Heeyeon là mình vẫn còn nhớ cô ấy. Mẹ nói đúng. Heeyeon muốn cô chết. Vậy nên Jeonghwa cần phải cẩn thận với Heeyeon. Nhưng thật sự rất khó khi mà cô ấy chính là người duy nhất cô yêu, từ đó tới tận bây giờ.
Giá mà cô ấy biết được Jeonghwa muốn lao vào người Heeyeon và cho cô ấy thấy mình yêu cô ấy đến mức nào. Cô vẫn luôn nhớ đến Heeyeon từng ấy năm. Ước gì Jeonghwa có thể kể cho Heeyeon nghe những gì mình đã làm kể từ khi cô ấy rời đi, ước gì cô biết được vì sao Heeyeon lại căm hận mình. Cô chưa bao giờ làm điều gì ngoại trừ yêu cô ấy nhưng Heeyeon lại trao cho cô ánh nhìn kinh khủng đó, và Jeonghwa cảm thấy mình chỉ là một con số không vô tình đối với Heeyeon.
Sau khi tắm và mặc quần áo mới mà Hani mua cho, Jeonghwa nắm lấy chiếc vòng cổ và siết chặt nó lại. Cô sẽ chẳng bao giờ cho Heeyeon thấy vết sẹo này. Nếu cô ấy thấy được. cô ấy sẽ cười nhạo cô vì cố gắng tự sát vì cô ấy.
Vài phút sau, cánh kim loại mở ra. Hani bước vào trong và Jeonghwa đi theo. Dạo gần đây cô ấy đã cho phép cô đi xung quanh khu vực này. Jeonghwa biết cả hai đang ở trong một tòa nhà với vài tầng và vài phòng, nhưng không biết chính xác nó rộng bao nhiêu vì cô chỉ bị giới hạn trong một tầng duy nhất.
Lần mà Hani dẫn Jeonghwa lên xem khu vườn dễ thương trên sân thượng, cô đã cố gắng kìm nén để không ôm chầm lấy Heeyeon và hét to lên vui sướng. Khu vườn đầy hoa đó tượng trưng cho ít tử tế còn sót lại của Heeyeon. Cô ấy luôn luôn yêu hoa và trong những quyển sách Jeonghwa đọc, người yêu hoa không phải là kẻ xấu.
"Hôm nay mình làm gì vậy Heeyeon?" Jeonghwa hỏi
Hôm nay Hani mặc một chiếc quần short để lộ đôi chân dài với một chiếc áo thun trắng tôn lên cơ thể cô ấy. Hani lúc nào cũng đi chân trần nên nhìn cô ấy càng gợi cảm hơn.
Chết tiệt người phụ nữ này và cả nét gợi cảm của cô ấy nữa, Jeonghwa nghĩ khi đi theo sau Hani. Cô ghét mái tóc xanh óng ả và hớp hồn đó. Cô ghét cái cách mà Hani cao hơn cô. Cô hận khi thấy cô ấy trưởng thành lại xinh đẹp như thế, như cách mà từ bé cô vẫn luôn hằng tưởng tượng.
Jeonghwa luôn mơ rằng Hani sẽ là cô dâu của mình và giờ thì cô ấy xuất hiện trước mặt cô, không chết như lời mẹ cô từng nói. Jeonghwa không thể thừa nhận là mình yêu Hani. Nhưng các bạn biết cô ghét nhất điều gì không? Cô ghét một sự thật không thể chối bỏ rằng, bất cứ khi nào cô thấy Hani, trái tim cô lại rộn rã và thanh âm đó chỉ mình cô nghe được.
Nó vẫn đập vì Hani, dù là sau ngần ấy năm. Hani vẫn khiến cô choáng ngợp như thế. Jeonghwa yếu lòng khi thấy sự hiện diện của Hani và tệ hơn là cô vẫn luôn thấy Hani xuất hiện trong giấc mơ của mình kể từ khi cô bị bắt cóc. Và những giấc mơ đó không phải lúc nào cũng trong sáng. Giá mà Jeonghwa có thể dừng nó lại.
"Tôi đói, Jeonghwa" Hani trả lời khi vào trong bếp "Nấu ăn cho tôi đi"
"Hôm nay cô muốn ăn gì?"
Jeonghwa nhìn thấy các nguyên liệu được chuẩn bị. Hani luôn luôn làm nó vì cô ấy muốn cô nấu ăn. Cô ấy không bao giờ cho phép cô dùng dao thái cái gì. Có lẽ Hani nghĩ cô sẽ giết cô ấy. Điều đó thật sự rất buồn cười. Như thể bạn giết người mà bạn yêu vậy.
Hani thích thú nhìn Jeonghwa "Tôi muốn cô nấu món gà Adobo cho tôi"
"Đó là món gì vậy?" Jeonghwa nói và bật cười "Nghe nè. Tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, ok? Có nghĩa là chỉ giới hạn trong các nguyên liệu như trứng, bacon, và gà chiên. Tôi là công chúa, không phải đầu bếp"
"Cô không cần là công chúa hay đầu bếp để nấu được món đó" Hani trả lời và lắc lắc đầu "Khi tôi đi nước ngoài với Brooke, bọn tôi thử món đó và yêu món đó ngay tức khắc. Giờ tôi đang rất thèm, tôi sẽ dạy cô nấu"
"Brooke là ai, bạn gái cô sao?" Jeonghwa chọc ghẹo với chút khó chịu trong giọng của mình. Nói thẳng ra là cô chỉ muốn túm lấy vai Hani mà lắc liên tục để bắt cô ấy nói là cô ấy luôn độc thân. Cái tên Brooke làm Jeonghwa cảm thấy mình như đang ăn giấm chua vậy. Cô thề nếu Hani nói đó là bạn gái cô ấy, cô sẽ đá vào bụng Hani vì dám không chung thủy với cô.
"Tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó, Jeonghwa" Hani đảo mắt "Tôi thậm chí còn không nhớ yêu là gì"
Jeonghwa lờ đi câu nói mang chút đau đớn của Hani và trở lại với các nguyên liệu trên bếp "Vậy nấu món gà đó như thế nào?"
Hani bước đến bên cạnh Jeonghwa và chỉ vào chai giấm và chai xì dầu. Jeonghwa có thể ngửi thấy mùi trà xanh trên cơ thể Jeonghwa và nó làm cô hơi rùng mình.
"Đừng có lơ mơ nữa, nghe tôi nói" Hani nói "Cô pha xì dầu với giấm lại với nhau"
Jeonghwa lắng nghe khi Hani hướng dẫn cô cần phải làm gì. Trong lúc đó, mắt cô dán về đôi môi đỏ đầy đặn của người kia. Jeonghwa nhớ lơ mơ về việc mình hôn cô ấy khi cả hai còn nhỏ. Không biết hiện tại đôi môi đó có vị như thế nào.
Sau khi Hani kết thúc bài hướng dẫn dài ơi là dài mà Jeonghwa mới nghe được có một nửa. Cô cố gắng nấu món đó. Jeonghwa đưa cái muỗng ra "Cô nếm thử được không. Tôi không biết vị của nó thế nào"
Hani đặt sách xuống chiếc bàn gỗ và đi đến bên cô. Sau đó cầm lấy chiếc muỗng và nếm thử "Ghê quá, Jeonghwa"
"Sao vậy?"
"Nhiều giấm quá" Hani nói "Sửa lại nó hoặc là"
"Hoặc là cái gì?" Cô hỏi khi chống tay lên hông kiêu ngạo. Cô thề Hani luôn biết cách làm cho cô bốc hỏa như thế. Cả hai cãi nhau như chó với mèo suốt mấy tháng nay.
"Hoặc là tôi sẽ cho cô ăn cháo mà cô luôn yêu thích"
Jeonghwa ghét món đó. Cảm thấy khó chịu với lời Hani nói, Jeonghwa nhúng chiếc muỗng vào nước sốt và vẩy nó lên người Hani. Chiếc áo trắng vô giá của cô ấy giờ đã dính đầy nước sốt.
"Í" Jeonghwa nói khi nhếch mép và làm lại lần nữa. Nước sốt đã nguội rồi nên Hani không bị bỏng được, nhưng thứ nước sốt màu nâu đó chảy trên cổ cô ấy thật sự rất đáng yêu và Jeonghwa không thể không bật cười.
Cô cười nắc nẻ khi né được cú phản công của Hani. Cô ấy nhúng tay vào nước sốt và chà nó lên mặt cô, cả hai lăn trên sàn nhà để vật nhau và cười khúc khích khi thấy đầy mùi sốt lan tỏa. Jeonghwa nhớ một Heeyeon như thế. Ước gì mọi thứ có thể trở lại như trước đây. Lúc mà cả hai còn trẻ con và vô tư như vậy.
Sau khi mọi chuyện lại đâu vào đó, Jeonghwa ngồi ôm gối và xoay sang Hani "Sao cô không có hứng thú với việc có người yêu?"
Hani suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Tình đầu của tôi phản bội tôi"
Jeonghwa nhíu mày nhìn Hani. Cô ấy đang nói về cô hay một người con gái khác? Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi hỏi "Tình đầu của cô tên gì?"
"Jeonghwa" Hani trả lời mà không hề chớp mắt. Cô không biết Hani là đang lừa gạt cô hay hận cô đến mức mà cố tình nói những lời đó. Có lẽ là cả hai vì cô chưa bao giờ phản bội cô ấy. Với lại, Hani mới là người phản bội cô.
"Đừng đùa nữa, tôi là gái thẳng, nhớ không?"
"Không, cô không hề" Hani nói với gương mặt vô cảm "Và tôi cũng không luôn"
Jeonghwa với tay và vuốt ve đuôi tóc xanh của Hani "Cô có thể cho tôi thấy không Heeyeon?"
Đôi mắt xanh của Hani nhìn sâu vào mắt cô "Cho cô thấy cái gì?"
"Cách mà phụ nữ yêu nhau"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top