Chapter 10

"Umma, mình đến dinh thự để thăm Heeyeon unnie sao?"

Mẹ của Jeonghwa không trả lời mà thay vào đó, bà kéo cô vào xe. Jeonghwa nhìn bà lo lắng, mẹ cô luôn nghiêm khắc và khuôn mặt lúc nào cũng giận dữ, nhưng lần này lại khác, bà ấy nở một nụ cười rất lạ. Chắc mẹ cô đang vui vì sắp gặp được bạn thân của mình – nữ hoàng.

Jeonghwa nhìn ra ngoài cửa sổ và im lặng cho đến khi nó dừng lại. Cô đã phải rời khỏi biệt thự của mình từ lúc sáng sớm để đến dinh thự. Thật lạ vì mẹ cô lại nói người hầu gói ghém quần áo và đồ chơi của cô theo. Không lẽ sắp chuyển nhà sao?

Nhưng cô không quá bận tâm đến chuyện đó. Jeonghwa cảm thấy hạnh phúc vì được đến dinh thự và vậy có nghĩa là cô có thể gặp lại Heeyeon lần nữa. Ai cũng nghĩ Heeyeon là bạn tốt của cô, nhưng không hề. Cô ấy là Princess Charming và cô sẽ là cô dâu của cô ấy. Cả hai sẽ sống trong dinh thự một ngày nào đó và cùng có một đàn con như Jeonghwa thường thấy trên phim.

Khi cả hai lớn lên, Jeonghwa muốn nắm lấy tay Heeyeon và nghe cô ấy chơi đàn harp. Jeonghwa còn muốn được ru ngủ bằng truyện cổ tích nữa. Heeyeon luôn thích kể chuyện cho cô nghe và Jeonghwa chẳng thể đợi được nữa.

Jeonghwa và mẹ đến dinh thự lúc chiều và cô thấy có vài người đứng ở đó để đợi. Jeonghwa chưa bao giờ thấy những người đó và họ không có vẻ thân thiện cho lắm. Mặt của họ như thể đang có đám tang vậy và tự dưng Jeonghwa có một linh cảm không hay. Chắc là nhìn thấy Heeyeon sẽ khiến cô bình tĩnh hơn.

Xe dừng trước dinh thự, mẹ cô nắm lấy tay cô và kéo Jeonghwa ra khỏi xe. Mẹ cô nói chuyện với người khác bằng ngôn ngữ của người lớn nên Jeonghwa không thể hiểu được. Nhưng cô có thể nghe ra chút gì đó không tốt về gia đình hoàng gia. Cô không hiểu nó có nghĩa là gì. Cô phải hỏi Heeyeon mới được.

Sau khi nói chuyện với vài người, một người hầu đưa Jeonghwa vào trong dinh thự, cô nhìn xung quanh và nhớ đến những lúc chơi trốn tìm cùng Heeyeon. Lớp sơn bên trong rất đẹp nhưng khu vườn bên ngoài mới là nơi cô thích nhất. Heeyeon lúc nào cũng tựa lưng vào gốc cây và đọc sách.

Người hầu đó dẫn Jeonghwa đến phòng của Heeyeon và nói "Đây sẽ là phòng của người, công chúa"

Ý cô ấy là sao? Người hầu mở cửa ra và đưa Jeonghwa vào trong, nó rất quen thuộc, căn phòng này. Heeyeon và cô thường ở đây bất cứ khi nào cô đến.

Jeonghwa nhìn chiếc giường king sized, nó vẫn hệt như lúc trước nhưng lại có gì đó rất kì lạ. Và cuối cùng Jeonghwa cũng nhận ra là chiếc gối lông to lớn của Heeyeon đã biến mất. Thay vào đó là một bộ chăn gối hoàn toàn khác. Kệ sách cũng trống trơn không còn một quyển nào cả.

Sách của Heeyeon đâu rồi?

Cô ấy sẽ phát điên lên nếu thấy người hầu lấy nó mất. Heeyeon yêu sách lắm, và cô cũng yêu chúng vì cô yêu Heeyeon.

"Heeyeon unnie đâu ạ?" Jeonghwa lí nhí hỏi người hầu

Cô ấy ứa nước mắt và nhanh chóng xoay đầu đi

"Có chuyện gì sao?" Jeonghwa hỏi lại "Heeyeon unnie đâu rồi?"

Thay vì trả lời câu hỏi của cô, người hầu đó xin phép ra ngoài và nhanh chóng rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng với hàng ngàn suy nghĩ. Jeonghwa ngồi yên đó và đợi, cô không biết rốt cuộc đã bao lâu trôi qua nữa. Cô không biết xem đồng hồ và căn phòng rất trống trải chỉ với một cái giường, một kệ sách, một chiếc ghế đi văng, một cái bàn và vài chiếc ghế.

Căn phòng này khiến Jeonghwa cảm thấy cô độc. Khi ở cạnh Heeyeon, Jeonghwa không bao giờ buồn. Nhưng giờ cô ấy không có ở đây, Jeonghwa cảm thấy thật kinh khủng và muốn bật khóc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối và không có ai đến để xem Jeonghwa ra sao, ngay cả mẹ của cô. Jeonghwa đói và mệt lả cả người. Mọi người đâu hết rồi?

Một lúc sau, mẹ cô bước vào phòng và ngồi lên giường. Bà ấy vỗ vào chỗ trống cạnh mình và Jeonghwa lập tức bước đến. Bà ấy rất dễ tức giận, Jeonghwa sợ mẹ mình nên luôn vâng lời bà ấy hết mức có thể. 

"Từ bây giờ, căn phòng này là của con, Jeonghwa" bà ấy nói "Con sẽ là công chúa của quốc gia này. Một ngày nào đó con sẽ là nữ hoàng"

"Nhưng không phải Heeyeon unnie là công chúa sao umma?" Jeonghwa hỏi và nhăn mặt. Cô không hiểu mẹ đang nói gì cả. Mẹ cô lắc đầu và nhìn cô với đôi mắt xám. Cô sở hữu nó từ bà ấy. Rất nhiều người nói Jeonghwa giống mẹ, nhưng Heeyeon luôn nói mắt cô hiền hòa hơn và có một nụ cười xinh đẹp được truyền từ người cha đã khuất của cô. Jeonghwa tin Heeyeon. Jeonghwa luôn luôn tin cô ấy.

Mẹ cô phủi thứ gì đó trên vai cô ra và nói "Heeyeon sẽ không bao giờ trở lại nữa, Jeonghwa"

Cô không thể tin vào tai mình. Mẹ cô đang đùa đúng không?

"Đừng vậy mà umma" Jeonghwa bĩu môi "Heeyeon là công chúa và chị ấy sẽ không đi đâu xa hết"

Mẹ nhìn cô nghiêm khắc và nói "Những gì ta nói đều là sự thật, Jeonghwa. Heeyeon đã đi và ba mẹ của nó cũng vậy. Kể từ giờ, ta là nữ hoàng của đất nước này. Con là công chúa và hết"

Jeonghwa đứng dậy và hét lên "Umma đừng nói xạo nữa!"

Bà ấy tát cô rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cô ngã xuống sàn. Nước mắt Jeonghwa ứa ra và ôm lấy má của mình, cô ngẩng đầu lên và thấy mẹ đang nhìn mình tức giận "Ta không nói dối con, Jeonghwa. Heeyeon chết rồi. Nó sẽ không trở lại được và giờ con là công chúa. Hãy nhớ kĩ điều đó"

Bà ấy bỏ đi và đột ngột dừng lại, xoay người "Bài học của con bắt đầu từ ngày mai"

Sau khi mẹ cô đi khuất, Jeonghwa bật khóc. Mẹ cô nói dối! Cô biết mà. Heeyeon không hề chết và bỏ lại cô như vậy được. Cả hai đã hứa là sẽ lấy nhau một ngày nào đó. Cô sẽ là cô dâu của Heeyeon. Không, cô không tin ai cả. Cô chỉ tin Heeyeon thôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trước khi cô kịp nhận ra điều gì, thì sinh nhật lần thứ 13 của Jeonghwa cũng đến. Những nhà quí tộc từ khắp nơi đến dinh thự để chúc mừng cô. Thật ra nó giống như là chúc mừng mẹ cô hơn vì không có ai dám nói chuyện với cô cả. Nếu có, họ sẽ nói rất trịnh trọng và thiếu thoải mái.

Những năm đó, Jeonghwa chưa một lần không nhớ đến Heeyeon. Cô ấy vẫn là người duy nhất cô từng yêu và không ngừng hi vọng Heeyeon có thể đến sinh nhật mình. Một người nào đó tên Lance đến thay thế Heeyeon và Jeonghwa ghét anh ta, ghét cay ghét đắng.

"Đến đây nào Jeonghwa" mẹ cô nói, cô đưa mắt ra khỏi cuốn tiểu thuyết đang đọc và đi về phía nữ hoàng "Con đang làm gì một mình trong góc phòng vậy hả? Đây là tiệc sinh nhật của con. Con nên nói chuyện với mọi người"

"Không đâu ạ, cảm ơn umma" cô nói, Jeonghwa luôn nói chuyện với mẹ bằng tông giọng khách sáo đó. Luôn như vậy kể từ khi bà ấy nói dối cô về Heeyeon. Jeonghwa đã lâu không còn nhìn vào mắt bà ấy và luôn cố gắng tránh gần gũi với bà. Làm sao cô có thể khi mà bà ấy là kẻ nói dối đây? Heeyeon sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình.

"Đứng thẳng dậy và bỏ cái điệu bộ đó đi" bà ấy nói "Ta có một người muốn giới thiệu với con" 

Bà ấy gọi một chàng trai trẻ đến và anh ta cúi đầu với cô 

"Đây là Lance" bà ấy tiếp tục "Hãy tìm hiểu nhau đi vì chàng trai này sẽ là chồng của con lúc thích hợp"

"Không đời nào con lấy anh ta!" Cô tức giận và bước nhanh ra khỏi bữa tiệc. Khách mời nhìn cô khó hiểu nhưng cô không quan tâm. Làm sao họ dám chọn một ai đó cho cô? Heeyeon sẽ là người mà cô ấy, không phải tên Lance xấu xí đó.

Jeonghwa bước ra khu vườn, đứng cạnh gốc cây mà ngày xưa Heeyeon từng ngồi đọc sách. Tay cô lướt trên lớp vỏ sần sùi và thở hắt ra buồn bã trong khi cố kiềm nén để nước mắt không rơi "Heeyeon" cô thì thầm "Làm ơn về nhà đi. Em nhớ chị nhiều lắm. Không có ngày nào mà em không yêu chị"

"Heeyeon là ai vậy?" có ai đó hỏi và Jeonghwa xoay người lại - là Lance. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, đôi mắt xanh nháy một cái tinh nghịch.

"Không phải chuyện của anh" cô nói "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi muốn nói chuyện với em. Em sẽ là vợ của tôi sau này" anh ta nói

"Thật ghê tởm. Anh là đàn ông và tôi không thích đàn ông. Với lại, tôi đã có người thương rồi nên anh không có cửa với tôi đâu"

"Nhưng mẹ em, nữ hoàng và ba mẹ tôi đều thống nhất là chúng ta sẽ lấy nhau trong tương lai. Đừng nói với tôi là họ sai lầm. Nữ hoàng không bao giờ sai"

Jeonghwa vắt chéo tay trước ngực rồi nhìn Lance từ trên xuống dưới, sau đó cô nói "Nếu anh yêu nữ hoàng đến vậy, sao không cưới bà ấy luôn đi?"

Miệng anh ta hơi há hốc vì ngạc nhiên. Jeonghwa bỏ đi và về phòng mình. Đúng hơn là phòng của cô và Heeyeon. Cô chưa bao giờ quên đi điều đó.

Cô khiến bản thân mình bận rộn với một cuốn sách cho đến khi nghe tiếng ai đó bước vào phòng. Đó là mẹ cô với biểu hiện quen thuộc - tức giận.

"Sao con dám hành động như vậy trước bao nhiêu khách mời hả!" bà ấy bắt đầu. Jeonghwa đặt sách xuống và không nhìn bà một cái. Bà ấy có quyền tức giận thì cô cũng vậy. Lance không xứng với cô và mẹ cô biết rõ điều đó.

Mẹ cô đi ra trước mặt cô và nói "Nhìn ta khi ta nói chuyện với con! Ta là nữ hoàng và con phải vâng lệnh ta!"

"Không phải umma là một người mẹ trước khi là một nữ hoàng sao?" cô nói với tông giọng cao bằng bà "Con không thích Lance! Con ghét anh ta! Con sẽ rất vui khi thấy umma lấy anh ta một ngày nào đó!"

"Con đúng là một đứa trẻ tự cao"

"Con có lẽ tự cao nhưng mẹ chẳng phải là kẻ nói dối còn gì" Jeonghwa nói và đứng dậy "Mẹ nói Heeyeon chết rồi. Không hề! Chị ấy sẽ không rời bỏ con như vậy. Làm sao mà mẹ làm nữ hoàng được chứ? Không ai nói với con dù chỉ là một chút, con không còn là trẻ con nữa mẹ à. Giờ thì ngừng nói dối đi"

Jeonghwa định nói tiếp thì mẹ cô tát cô. Lần này cô không ngã xuống sàn nữa, Jeonghwa ôm lấy bên má và giận dữ nhìn bà, cô cắn lấy môi mình

"Con có biết vì sao Heeyeon chết không?" Bà ấy hỏi

Tim Jeonghwa như ngừng đập. Đã rất lâu rồi mẹ cô không nói gì về Heeyeon. Có lẽ là từ lúc Jeonghwa bảy tuổi.

"Heeyeon chết vì nó muốn con chết" mẹ cô hạ giọng xuống "Heeyeon chưa từng yêu quí con, Jeonghwa. Nó chỉ chơi đùa với con. Mẹ và ba của nó cũng chỉ lợi dụng chúng ta. Họ luôn ghét gia đình mình"

Nước mắt của Jeonghwa rơi như mưa và cô để mặc nó lăn dài xuống hai gò má "Mẹ nói dối!"

Mẹ cô lắc đầu "Cha mẹ nó luôn cảm thấy chúng ta là mối đe dọa đối với họ, Jeonghwa. Heeyeon không muốn để ai cướp mất đi ngai vàng nên nó đã yêu cầu cha mẹ nó giết con. Ta mới là người bảo vệ con, Jeonghwa"

Jeonghwa khụy gối xuống và ngã ra sàn "Đừng nói dối nữa. Đừng nói dối nữa. Đừng nói dối nữa" Jeonghwa lặp đi lặp lại câu nói đó trong vô thức, mẹ cô quì gối xuống và nhẹ nhàng ôm lấy cô "Ta yêu con" và vỗ nhè nhẹ lên đầu cô "Ta làm tất cả mọi chuyện là vì con. Đừng yêu Heeyeon nữa. Nó chết rồi và nó chưa từng quan tâm đến con đâu. Làm sao có thể khi cả hai đứa đều là con gái chứ? Hãy chấp nhận sự thật và quên nó đi"

Jeonghwa run rẩy và khóc nhưng không nói một lời nào với mẹ của mình. Thật đau đớn. Cô luôn mơ ước được ở cạnh Heeyeon nhưng ước mơ đó mãi mãi chỉ là hảo huyền. Mẹ cô sẽ chẳng nói những lời này nếu nó không đúng với sự thật, đúng không? Bà ấy yêu cô vì cô là con gái của bà ấy, đúng không? Những ý nghĩ đó đầu độc tâm hồn Jeonghwa và cô bắt đầu tin mẹ của mình.

Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn chưa ngừng lại. Tin tức về cái chết của Heeyeon vẫn làm Jeonghwa sốc khôn cùng. Cô đinh ninh rằng Heeyeon còn sống và cô chỉ đơn giản chối bỏ sự thật là cô ấy thật sự đã rời đi, khỏi thế giới này. Nghĩ về việc Heeyeon ghét cô vẫn không giúp ích gì. Heeyeon là tất cả đối với Jeonghwa dù cô ấy có muốn giết cô đi nữa. Heeyeon thật tàn nhẫn khi làm cô tin rằng cô có thể có một cái kết tốt đẹp bên cạnh cô ấy.

Sau tất cả, trong một câu chuyện cổ tích thì chỉ có hoàng tử và công chúa mới có một cái kết có hậu. Chẳng ai viết về hai công chúa cả, chẳng có gì. Heeyeon và Jeonghwa sinh ra không dành cho nhau và cô nên ghét cô ấy. Bởi vì cô ấy ghét cô.

Ý nghĩ đó làm Jeonghwa đau đớn tột cùng. Cô bước ra vườn, đứng dưới gốc cây mà ngày trước cô và Heeyeon thường chơi đùa với nhau.

Jeonghwa nhắm mắt lại và nghĩ về Heeyeon. Đã lâu rồi cô không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Tất cả những gì cô nhớ là nụ cười của cô ấy, đôi môi mềm mại của cô ấy và phản ứng của Heeyeon khi cô ôm lấy cô ấy. Jeonghwa sợ mình sẽ quên đi hình ảnh của Heeyeon và cô sẵn lòng tự sát chỉ để giữ lại những kí ức về cô ấy. Những kí ức khi cả hai đều là trẻ con, và hạnh phúc bên nhau.

Tay Jeonghwa không hề run rẩy khi rút chiếc gươm ra khỏi bao, nhìn cái cây lần cuối cùng, Jeonghwa rạch cổ mình và ngã xuống nền đất

"Tạm biệt chị, Heeyeon" Jeonghwa thì thầm

End chap. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top