Chapter 1
"Thả tôi ra đồ súc sinh!"
Hani nhìn nàng công chúa duyên dáng đang vùng vẫy trong dây trói. Jeonghwa giãy dụa trên sàn như một con sâu, đầu lắc sang bên này rồi lại bên nọ trong khi tay chân bị trói chặt.
"Thả tôi ra đồ thần kinh, nếu không tôi sẽ nói mẹ tôi, bà ấy là nữ hoàng và sẽ hủy hoại cuộc sống của các người!"
Hani khẽ cười. Bộ cô ấy là trẻ con hay sao? "Trả kẹo đây không tui sẽ méc mẹ tui" như mấy đứa trẻ.
Bắt cóc Jeonghwa là kế hoạch được Hani ấp ủ biết bao lâu này, thả ra ư? Cô đâu có điên! Có được Jeonghwa rồi nên cô muốn vui đùa một chút
"Tôi sợ thả cô ra rồi, mẹ cô hủy hoại cuộc sống của tôi~" Hani nói và Jeonghwa ngừng giãy giụa ngay lập tức "Cô là phụ nữ?"
Hani nhếch mép "Chắc vậy"
"Cô muốn gì? Cô muốn tiền sao? Hay quyền lực? Đàn ông? Tôi có thể cho cô tất cả" Jeonghwa cố gắng ngồi dậy nhưng không được
Hani nín cười rồi trả lời
"Tôi có tiền" sau đó chắp tay ra sau lưng
"Người ta nói có tiền là có quyền mà, phải không?"
"Còn về đàn ông, xin lỗi, tôi thích phụ nữ hơn"
"Vậy cô muốn gì?" Jeonghwa hỏi yếu ớt. Hani bước đến và quì xuống sàn nhà, sau đó dựng Jeonghwa dậy rồi thì thầm vào tai cô "Tôi muốn cơ thể của cô"
Jeonghwa đóng băng ngay lập tức và hoảng loạn "Cô điên rồi! Đồ điên! Cô là một con khố-"
Hani xoay cả người Jeonghwa về phía mình, sau đó nhìn cô ấy, Jeonghwa trong trạng thái miệng vẫn mở, mắt chớp chớp nhìn cô. Hani và Jeonghwa nhìn nhau một lúc rất lâu sau đó cô ấy liếm đôi môi mỏng, ngập ngừng hỏi "Mắt cô là màu gì vậy. Nó xanh quá"
Hani nhếch mép "Xanh lá đó, công chúa" và trước khi để Jeonghwa hỏi thêm một câu nào khác, cô vòng tay qua người cô ấy và ném lên giường. Khỏi nói nó khó khăn thế nào vì cô ấy cứ giãy dụa không ngừng và còn dọa sẽ cắn cô nữa. Người ta nói cô ấy đáng yêu là đúng mà.
Hani bình thản nói "Nếu muốn tôi tháo dây cho cô, thì đừng có vùng vẫy nữa. Nhìn cô như con sâu vậy"
"Tôi không phải sâu!" Jeonghwa hét lên và Hani tặc lưỡi "Chắc rồi, cô là công chúa"
Jeonghwa liếc "Sao cô lại bắt cóc tôi? Đồ hèn hạ! Cô là đồ hèn hạ!"
Hani che miệng lại rồi sửng sốt nhìn Jeonghwa "Sao cô biết!" rồi khẽ cười "Đừng hỏi những câu mà cô sẽ hối hận nếu biết câu trả lời"
"Cô định giết tôi sao?" Jeonghwa nghẹn ngào
"Nếu muốn giết cô thì tôi đã làm lâu rồi. Tôi muốn giữ cô ở đây một thời gian dài. Nhìn xung quanh đi công chúa. Bốn bức tường của phòng này, nhìn kĩ vào vì cô sẽ nhớ nó đó"
Hani chỉ vào cửa sổ "Nó đã được đóng hết rồi. Cho nên dù cô có muốn cắt tóc mình để làm dây thừng như Rapunzel thì cũng không thoát khỏi đây được đâu" Hani gõ gõ vào cửa "Nó được làm bằng kim loại và được khóa bằng mật mã mà chỉ có mình tôi biết"
"Cứ hét đi" Hani tiếp tục "Chỗ này cách rất xa thành phố. Không có ai nghe được cô đâu. Trong cái thế giới nhỏ nhoi này, tôi là người bạn duy nhất của cô. Tôi cho cô ăn, nói chuyện với cô nếu muốn và làm những gì cần phải làm. Nếu cô không ngoan ngoãn, thì đừng hòng thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Hiểu chưa?"
"Tôi khinh!" Jeonghwa nói
"Thật là buồn mà" Hani nhún vai "Nhưng dù cô có tỏ thái độ thì cũng chẳng ích gì đâu công chúa" Hani đứng dậy và bước ra hướng cửa
"Đợi đã!" Jeonghwa gọi "Cởi trói cho tôi"
Đề nghị của Jeonghwa làm Hani bật cười "Nói 'làm ơn' đi"
Jeonghwa nghiến răng tức giận rồi hét "Cô đang đùa với tôi sao?"
"Chậc chậc, ăn nói vậy là thiếu khôn ngoan rồi đó" Hani nhoẻn miệng cười "Khi nào cô nói 'làm ơn' tôi mới cởi trói"
Jeonghwa nhắm mắt để giữ bình tĩnh rồi cuối cùng lên tiếng "Làm ơn cởi nó ra"
Hani bước ra sau lưng Jeonghwa rồi ngồi xuống, dùng tay nới lỏng dây "Thấy chưa? Tôi biết cô cũng rất ngoan mà" cô chọc ghẹo. Jeonghwa mím môi và không muốn trả lời, cô rất tức giận vì bị bắt cóc và bị ép làm những việc này.
Hani khẽ cười thầm, cho dù Jeonghwa có tức giận thì làm sao? Cô có lí do riêng để làm vây.
Ngay vừa khi dây được tháo ra, Jeonghwa chống tay lên giường và co gối, thúc một cái thật mạnh vào bụng Hani rồi chạy ra cửa. Với những năm học Judo điên cuồng thì việc khóa tay cô công chúa nhỏ nhắn và đè xuống đất không phải là chuyện khó với cô
"Cô không nên làm vậy" Hani nói "Bụng tôi bị bầm rồi nè. May cho cô là giờ tôi không có buổi chụp ảnh nào"
Jeonghwa giãy dụa "Cô đang nói cái gì vậy. Thả tôi ra!"
"Tôi cảnh cáo cô, công chúa. Nếu còn làm vậy nữa, tôi sẽ cởi hết quần áo cô ra và để cô khỏa thân hoàn toàn"
Và với câu nói đó Jeonghwa im bặt
"Tôi sẽ thả cô, trở lại giường đi. Hiểu không?"
Cô gật đầu và Hani thả cô ra, giúp cô đứng dậy. Cô bước đến giường và ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô không muốn khỏa thân.
Khi Hani thấy Jeonghwa không làm vậy lần nữa, cô bước đến cửa và nhập mã trong khi che chắn để cô ấy không thấy được gì "Mai tôi sẽ đến" sau đó ra khỏi phòng
Đây là tầng 4 của tòa nhà. Ở đây có một khu vườn rất dễ thương và nó thuộc sở hữu của Hani. Nhưng cô không đến đây để trồng hoa hồng hay hoa mẫu đơn và cũng không phải để check những tòa nhà xung quanh. Cô thường đến đây để giải tỏa đầu óc mỗi tối.
Cô biết đối với công chúa chuyện này sẽ rất khó khăn. Và cô ấy cũng khác so với suy nghĩ của cô nữa. Cô ấy giàu lòng yêu thương, đáng yêu và im lặng sao? Chậc chậc, mọi người lầm to rồi. Cô ấy có một cái miệng khôn ngoan, nhưng nó cũng rất dữ dội. Đầu gối cô ấy cũng không vừa đâu, ôi cái bụng đáng thương của cô.
Nhưng Hani phải thừa nhận là Jeonghwa xinh đẹp. Mắt xám, tóc óng ả như mật ong, môi mỏng, cơ thể có đường nét. Cô ấy chính xác là mẫu người lí tưởng của cô. Tiếc thay Jeonghwa lại là công chúa.
Thở hắt ra, cô vào trong lại và đến phòng ngủ của mình, nhảy lên giường rồi ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, Hani biết mình phải đối mặt với một thứ khác nữa. Đó là Jeonghwa không chịu ăn cháo.
*Porridge: Cháo đặc từ ngũ cốc nghiền, xay hay đập nhỏ nấu nhừ trong nước hoặc sữa hoặc cả hai và có thể nêm nếm tùy thích các hương vị khác. Không phải cháo từ gạo như VN
"Tôi không ăn đâu" Jeonghwa nhăn nhó
Hani thở hắt ra và đặt nó trước mặt Jeonghwa lần nữa "Có rất nhiều trẻ em chết đói trên thế giới. Cô phải biết là mình may mắn như thế nào khi được tôi cho ăn"
"Tụi nó vẫn sẽ chết đói nếu tôi ăn thôi. Tôi không ăn"
"Cô có muốn nghe về bản thân mình bây giờ không?" Hani bực bội "Cô là đồ công chúa chết tiệt kén ăn. À quên! Cô phải vậy chứ, cô là hoàng gia danh giá cơ mà. Cô nghĩ mình cao quý hơn người khác đúng không?"
Jeonghwa đảo mắt rồi đứng dậy, bỏ đi chỗ khác "Trong tất cả những thứ có thể cho tôi ăn, cô lại chọn trúng thứ tôi ghét nhất. Cháo đặc" cô kinh tởm nói
"Cháo đặc thì sao? Tôi yêu cháo!"
"Thì cô ăn đi!" Jeonghwa hét lên
Hani đặt tô cháo xuống sàn và liếc "Nếu muốn chết đói thì cứ việc. Tôi không ép cô ăn nữa. Thật ra tôi không muốn vô đây chút nào" cô nói sau đó bước ra cửa rồi nhấn mã "Tôi cá cô sẽ ăn cháo ông bà nó đặc khi cô đói thôi"
Và đến chiều, Hani trở lại để kiểm tra thì tô cháo vẫn còn nguyên. Trong đầu cô chửi rủa Jeonghwa là trẻ con. Sau đó ra ngoài làm vài việc linh tinh quanh nhà và đến tối mịt trở lại đó.
Tô cháo vẫn còn nguyên đó. Cô ấy không ăn gì cả một ngày.
Thật ra thì Jeonghwa đã không ăn gì từ hôm qua rồi. Giờ cô đang ngủ trên giường một cách bình yên, miệng hơi hé ra. Hani bước đến và ngồi bên cạnh, Jeonghwa vẫn đang mặc chiếc đầm màu xanh, tóc vẫn được buộc và vương miệng vẫn nằm yên trên đầu. Điều đó làm cô trông như một nàng công chúa thực thụ. Xinh đẹp là đằng khác.
Trái tim của Hani nhói lên vì đau. Nếu có điều gì khác đi, thì sẽ không bao có chuyện này xảy ra. Nhưng đây chính là định mệnh. Và mọi người thường nói, bạn chẳng thể cãi lại định mệnh của mình.
Hani biết mình không nên đối tốt với Jeonghwa, nhưng cuối cùng cô vẫn vào bếp và nấu một bữa ăn tử tế cho cô ấy. Sau đó cô trở lại phòng và thấy Jeonghwa tỉnh giấc. "Cái gì vậy? Thơm quá"
"Bít tết và khoai tây nghiền" Hani trả lời và đặt cái đĩa lên giường. Jeonghwa nhìn nó tò mò và không chạm vào thức ăn
"Yên tâm đi" Hani nói "Không có độc đâu. Tôi nấu nó với tất cả lòng tốt xuất phát từ trái tim"
"Do không có nĩa và dao" Jeonghwa nói khi nhướn mày
"Tôi không muốn cô đâm tôi" Hani nói hoàn toàn nghiêm túc "Cô phải ăn nó bằng tay. Người nguyên thủy từng ăn vậy đó. Giờ cô làm vậy đi"
Jeonghwa nhìn Hani khinh bỉ nhưng vẫn nâng đĩa lên và ăn nó ngon lành. Hani ngồi đó và nhìn Jeonghwa ăn trong im lặng "Muốn ăn thêm không?"
Nuốt xuống, Jeonghwa trả lời "Không, cảm ơn" Rồi Hani nói "Đừng có tử tế với tôi. Đừng nói vậy với tôi luôn. Tôi là người bắt cóc cô"
Jeonghwa lờ đi và hỏi "Cô bao nhiêu tuổi?"
Hani cũng thấy chả việc gì phải nói dối "Hai mươi mốt" và nhún vai "Cô không cần phải nói đâu, công chúa. Tôi biết cô 18 tuổi"
Jeonghwa không trả lời và tiếp tục ăn, sau khi ăn xong, cô mút đầu ngón tay và không còn vẻ gì là của một công chúa nữa và điều đó khiến Hani buồn cười. Đôi mắt xám của Jeonghwa chớp chớp và nó làm cô ấy đáng yêu hơn.
"Tôi hiểu rồi"
"Hiểu gì?"
"Tại sao cô lại bắt cóc tôi" Jeonghwa nói "Cô nói cô có tiền và có quyền. Cô cũng nói muốn cơ thể của tôi. Vậy là cô crush tôi?"
Hani ôm bụng cười và Jeonghwa nhìn cô như thể cô bị điên. Khi nín được cười, cô nói "Thật hả? Cô nghĩ tôi bắt cóc ai đó vì tôi crush họ? Dễ thương ghê"
Jeonghwa vòng tay ra trước ngực "Vậy tại sao cô mang tôi đến đây? Cô có vẻ không nghèo. Cô cũng không giống côn đồ. Thật ra cô giống..."
"Giống gì?" Hani tò mò
"Không nói"
Hani đứng dậy "Tốt thôi. Mai tôi sẽ tới để cho cô ăn. Ngủ đi, công chúa"
"Đợi đã" Jeonghwa nói và Hani xoay người lại "Vẫn còn đói sao?"
Jeonghwa lắc đầu và nhìn xuống chiếc đầm của mình "Tôi muốn đi tắm. Tôi muốn thay quần áo"
Hani thở dài rồi gật đầu "Được rồi. Nhìn sang tay trái của cô đi. Cô không để ý thấy có một cái cửa vì nó trùng màu với tường, và đó là cửa phòng tắm. Có bồn tắm, vòi sen và mọi thứ cô cần. Cửa sổ cũng được khóa nên cô không thoát được" Hani mở cửa ra "Tôi sẽ lấy quần áo cho cô" rồi rời phòng và đóng cửa lại
Khi trở lại, Hani cảm thấy đây thật sự là một sai lầm.
Jeonghwa khỏa thân đứng vô tư giữa phòng.
Nhưng đã quá muộn vì cô đã lỡ khóa cửa, mà mỗi lần muốn mở ra đều phải nhập mật mã.
Cả hai mở to mắt nhìn nhau. Sau đó Hani đưa nhanh quần áo cho Jeonghwa và cô ấy chạy vội vào phòng tắm. Tim Hani đập liên hồi trong lồng ngực khi đứng đợi. Jeonghwa đã trưởng thành rồi. Cơ thể của cô ấy nói với cô điều đó. Và tin Hani đi, cô thấy tất cả mọi thứ.
Khi ra khỏi phòng, Jeonghwa mặc quần jeans và một chiếc áo sweater màu xanh biển. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp, và tóc vẫn còn kiểu half crown braid như một công chúa. Cô ấy luôn rất ra vẻ quí tộc và với bộ quần áo này, Jeonghwa đã trông giản dị hơn.
Hani nhìn thấy chiếc vòng choker trên cổ Jeonghwa "Sao cô không cởi nó ra?"
Cổ của Jeong đó :(
Jeonghwa chạm vào nó một lúc rồi nhìn Hani "Tôi chưa bao giờ cởi nó ra"
"Tại sao?"
Jeonghwa nhìn Hani rồi bước trở lại giường "Không phải chuyện của cô" "Nếu cô không nói với tôi tại sao cô bắt cóc tôi, thì tôi cũng không nói lí do đâu"
Hani bước đến gần và ngồi lên giường "Còn nếu tôi cởi nó ra?"
Jeonghwa nghiêm túc"Thì tôi sẽ tìm cách giết cô"
Lòng
Hani cảm thấy trống rỗng. Có chuyện gì đó xảy ra với Jeonghwa. Có gì đó rất tệ. Cô xoay đầu đi.
Cô thề phải làm tổn thương Jeonghwa. Cô không còn lựa chọn nào cả. Đó là định mệnh giữa cô và người con gái đó.
End chap.
Rốt không dịch theo kiểu hóa thân nữa vì có bạn nhớ cách hành văn của Rốt, và thật sự là Rốt cũng không thích hóa thân vào nhân vật.
Lần đầu tiên Rốt gọi Jung thành Jeong nhưng chắc cũng không phải vấn đề gì lớn, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top