CHƯƠNG 1:NỬA ĐỜI PHỒN HOA NỬA ĐỜI NỒNG(1)
Thanh La Đại Lục,năm Thanh La tám ngàn hai trăm sáu mươi,Phi Vẫn Tiên tông tuyển sư lần thứ 37.
Phi Vẫn Tiên tông là đệ nhất tông môn tuyển sư tại thành Kính Tiên,nên những người có linh căn cao đều đến đây thử sức,vậy là tu sĩ đến dự tuyển đông như kiến.Mấy tu sĩ xếp thành hàng dài để kiểm tra căn cốt,phía chót hàng có 1 đứa bé chừng 6 7 tuổi,khoác áo choàng đen phủ kín đầu.Đứa bé này hơi gầy,y phục có phần tả tơi,khuôn mặt tuấn tú lạ thường,y tên Huyền Nhược Vũ(thụ).
Đầu đông tuyết rơi lã chã,đem lại cảm giác bình yên.
Tiêu chuẩn tuyền sư của Phi Vẫn Tiên tông không mấy hà khắc:Thứ nhất thần hồn phải vững - Thứ hai căn cốt phải tốt - Thứ ba tướng mạo phải đẹp - Thứ tư linh căn phải cao.
Trên chiếc bàn gỗ mục,một đệ tử Phi Vẫn Tiên tông đang kiểm tra căn cốt.
"Nhị phẩm,căn cốt thượng phẩm,qua."
"Tam phẩm,căn cốt thượng phẩm,qua."
"Ngũ phẩm,căn cốt kém,không qua."
....
Rất lâu sau đó từng người từng người lên kiểm tra căn cốt,đa số đều bị loại khiến những người phía sau thập phần lo lắng duy chỉ có Huyền Nhược Vũ còn ổn định.Qua thời gian một chén trà,cuối cùng cũng gần đến y,đột nhiên phía sau vọng ra tiếng nói giễu cợt:"Hừ tiểu tử,khôn hồn thì mau về nhà với mẹ đi,chỗ này không dành cho ngươi."
Hắn vừa dứt câu,mấy giọng nói cợt nhả vang lên,một thanh niên người hơi gầy nói:"Haha,lại còn khoác áo choàng đên ra vẻ thần bí,không chừng quá xấu xí nên không muốn ai nhìn thấy ấy nhỉ?À,sắp đến lượt ngươi rồi kìa,nếu như căn cốt ngươi có cao thì cũng phải xét xem tướng mạo ngươi thế nào đã."
Hứ,người này nhìn cũng sáng sủa mà nhỉ?Sao lại vô duyên vậy?
"Người tiếp theo."Tu sĩ Phi Vẫn Tiên tông tên Phi Nghiên ôn hòa nhẹ nhắc Huyền Nhược Vũ,nghe vậy y liền bước nhanh đến chỗ hắn đặt cánh tay lên bàn làm bằng gỗ mục.
"Cực phẩm,căn cốt tuyệt hảo,qua."Nghe xong câu này của Phi Nghiên mọi người đều ồ lên,hai người ban nãy còn chế nhạo y bây giờ đã nghiến răng ken két.
Ngay lúc Huyền Nhược Vũ định bước đến chỗ những người được thông qua thì liền bị Phi Nghiên giữ lại:"Đợi đã tiểu bằng hữu,ta chưa nhìn thấy dung mạo của ngươi chưa thể cho ngươi qua được,phiền ngươi cho ta xem tướng mạo ta mới có thể đánh giá."
Huyền Nhược Vũ ngập ngừng,lúc sau vẫn không có động tĩnh.Phi Nghiên chờ lâu nên hơi nhíu mày:"Mong ngươi sớm động thủ."
Qua lúc nữa,Huyền Nhược Vũ đưa đôi tay thon dài nắm chặt phần vai mũ của áo choang hất ra sau một cái phật,phút chốc lộ ra gương mặt tuyệt mỹ nhưng nổi bật hơn hết là mái tóc trắng.Mái tóc trắng dài không được cố định tự do tự tại tung bay trong gió,dưới ánh nắng nhẹ dịu dàng tỏa ra lam quang lấp lánh.Khuôn mặt của y cũng thật hút mắt a,đôi mắt phượng ngả màu thanh thiên đẹp đẽ trong vắt như pha lê không chút tạp niệm,rất lạnh lùng lại rất ôn hòa.Đôi lông mày như màu tuyết cơ hồ rất bằng nhau,cặp mi dài khướt cũng chỉ thuần một màu trắng,đôi môi mọng đỏ như quả táo chín nhưng không có son phấn tô sắc.
Phi Nghiên hồi nãy còn rất bình tĩnh nhưng sau khi nhìn rõ Huyền Nhược Vũ thì trên khuôn mặt hiện lên vài vệt đỏ hồng.Những người ban nãy còn chế nhạo y giờ đây đã câm nín,giương đôi mắt khâm phục nhìn y.
"Giờ ta thông qua chưa?"Huyền Nhược Vũ hơi ngượng hỏi,trong đầu y hiện tại chỉ có một su nghĩ:Đây chính là lý do ta không muốn ai nhìn thấy dung mạo của ta huhu.Phi Nghiên giật mình khi nghe y nói,hắn nói với vẻ mặt cực kì hoảng:"Th-Thông qua rồi!",mấy tu sĩ Phi Vẫn tiên tông ở đó bất ngờ không thôi,đại sư huynh của bọn họ vậy mà lại biết hoảng hốt sao?
Huyền Nhược Vũ sau khi nhận được câu trả lời liền không màng thứ quái gì mà trầm tư tiến đến chỗ những người căn cốt cao.
Sau 1 ngày dài kiểm tra căn cốt cuối cùng những người được trọn cũng chỉ lác đác vài trăm người,so với tổng số tu sĩ sáng nay cũng chưa đến bốn phần.Các tu sĩ được ngồi trên những chiếc thuyền xanh của Phi Vẫn Tiên tông ngắm trời sao.
Thuyền xanh phá mây,gió thổi lồng lộng,biển sao choáng ngợp,trăng khuyết nửa vầng lơ lửng giữa không trung,nhìn thấy cảnh này,tiếng thán phục của mọi người vang bên tai không dứt hòa cùng tiếng gió vi vu nghe ra cũng thật dễ chịu.Huyền Nhược Vũ ngẩn ngơ nhìn trời,lâu lắm rồi y chưa được hưởng cảnh thanh bình như vậy.
Thu ánh mắt khỏi khoảng trời sao,Phi Nghiên nhìn sang Huyền Nhược Vũ,gò má tinh sảo nổi bật dưới ánh trăng nhạt làm hắn không khỏi ngẩn người,hắn lúc này mới ý thức được huyền Nhược Vũ lúc này không còn đội lại cái áo choàng kia nữa.
nhận thấy ánh mắt của Phi Nghiên,Huyền Nhược Vũ thẫn thờ quay lại nhìn hắn,"Có chuyện gì?"
Sau khi nhìn lén bị phát hiện,mặt Phi Nghiên cơ hồ hơi đỏ ửng,tay chân luống cuống nói:"Ta-Không có gì!À,ngươi tên Huyền Nhược Vũ đúng không?"
Phi Nghiên hiện tại cũng là đã hai mươi ba tuổi,nhưng khí chất lại như một quân vương,hắn cũng chỉ cao hơn Huyền Nhược Vũ hai cái đầu.Huyền Nhược Vũ chỉ nhìn hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt,nghe được câu hỏi liền trả lời:"Ừ,Huyền là họ của gia mẫu,sau khi thấy ta,mang ta về nhà nàng bắt gặp một cơn mưa nên tên Nhược Vũ."
"Tại sao ngươi lại lấy họ của mẫu thân,phụ thân ngươi đâu?"Phi Nghiên có chút mê man,hắn từ nhỏ tới lớn tuy đều lớn lên nhưng cũng biết phàm nhân bên ngoài đều lấy họ cha làm gốc nên có chút thắc mắc.
Huyền Nhược Vũ hơi buồn khi nghe câu này,giọng y rũ xuống,trả lời hắn:"Cha?Từ nhỏ tới lớn chưa nghe mẹ ta nói ta có cha."
xong,cả hai rơi vào trầm tư,lúc sau,Huyền Nhược Vũ hừ một tiếng:"Chẳng qua chỉ là cắt câu lấy nghĩa,ai trên đời này không có cha chứ?"
Phi Nghiên hơi giật mình:"Ban nãy ngươi nói gì,'Cắt câu lấy nghĩa' ư?"
Huyền Nhược vũ nhếch mép,đôi mắt trầm tư nhìn trời,"Tư thái khiêm nhường,phương khả đắc tiến thị bất giả.Các ngươi chắc hẳn đã nghe câu này nhiều lần rồi nhỉ,đã bao giờ nghe đoạn sau của nó chưa?"
"Hả?!"Phi Nghiên trợn mắt,từ nhỏ hắn đã nghe những câu này mà lớn lên,nhưng chưa từng nghe nói nó có đoạn sau.
"Thánh giả nói:Tư thái khiêm nhường,phương khả đắc tiến thị bất giả,đại đạo luôn thay đổi,thánh giả huy nhị tam hĩ,ta như bụi trần,chỉ có tư thái khiêm nhường,mới có thể tiến bộ.Nhưng bụi trần vô cùng nhỏ bé,tất phải giữ nguyên thủ ban đầu,tiến vào tranh đấu,mới có thể đắc đạo."Lúc đọc lên hai câu này,ánh mắt y có chút xa xăm,"Chính là trích từ câu này."
(Ý nói thế sự luôn thay đổi,con người vốn nhỏ bé,luôn cần khiêm tốn,học hỏi,tranh đấu,giữ vững ý chí mới có thể đắc đạo)
Tiếng nói của Huyền Nhược Vũ không lớn,xen lẫn trong tiếng thì thào của những thanh niên hưng phấn,dĩ nhiên cũng không gây chú ý của người khác.
Khoảng cách từ thành Kính Tiên đến Phi vẫn Tiên tông hiện tại không xa,hơn nữa tốc độ của thuyền xanh rất nhanh,chưa tới nửa canh giờ,mọi người liền phát hiện thuyền đã dừng lại.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa,mọi người chỉ có thể nhìn rõ nét tổng thể tòa núi cách đó không xa,đỉnh núi nguy nga đồ sộ chót vót ẩn hiện mập mờ trong mây,mơ hồ họ nhìn thấy chút ít ánh đèn hư ảo le lói tỏa ra từ đỉnh núi,phía chân núi giỏ bấc vi vu,dạ ưng kêu vài tiếng khiến người nghe sởn gai óc,quả thật gọi là danh lam thắng cảnh cũng không phải quá phận.
"Hiện tại trước mắt chư vị là Phi Vẫn Tiên tông."Phi Nghiên cất cao giọng nói với các đệ tử,"Bởi sắc trời đã tối,ta sẽ giới thiệu một chút về các phong và các cung của Phi Vẫn Tiên tông,ngày mai lập tức tiến hành kiểm tra linh căn."
Nói đến linh căn,Phi Nghiên dừng ánh mắt lại trên người Huyền Nhược Vũ có vẻ trông chờ,"Phi Vẫn Tiên tông của chúng ta được chia làm năm phong,trước mắt chư vị là chủ phong,hiệu Phi Vân phong,bốn tòa núi phía Đông Tây Nam Bắc lần lượt là Linh Liên phong,Vạn Xuân phong,Liêu Nhiên phong,Bồng Lai Viễn.Linh Liên phong là nơi tu hành của các đệ tử ngoại môn,đợi khi các ngươi đến Kim Đan Kỳ lập tức có thể lựa chọn bạn đồng của mình."
Phóng tầm mắt tới,phía trước là tông môn cổ xưa luôn phủ một lớp khăn che mặt thần bí,đến nay cuối cùng cũng được vén ra một góc.
Huyền Nhược Vũ đem đồng tử gián vào Vạn Xuân phong,cảm giác có chút quen thuộc,có chút xa lạ,lại có chút đau khổ khiến y như có thứ gì nghẹn ở họng.Nếu đem Vạn Xuân phong so với phong chủ,Vạn Xuân phong vẫn là có linh khí dày đặc hơn,diện tích cũng tương đối rộng lớn hơn,vẫn là đáng sống hơn phong chủ.
Ngày thứ hai.
Nửa trời phía Đông dần sáng rực lên thứ ánh sáng bình minh dịu dàng,đám đệ tử tạm thời được an trí tại Linh Liên phong liền bị tiếng chuông trong trẻo đánh thức.
Huyền Nhược Vũ đẩy cửa ra,đập vào mắt là cái giếng nước to ở giữa sân,sau khi rửa mặt xong liền rời đi thay y phục của tông môn được chưởng sự đặt trên đầu giường từ sớm.
Y phục tông môn có màu xanh biển nhạt,trên còn thêu mấy cành đào sinh động.Huyền Nhược Vũ búi cao tóc,cài một chiếc trâm xanh đối với y có vẻ rất chân quý.
Lúc Huyền Nhược Vũ đến chỗ tập hợp,Phi Nghiên đang đứng trò chuyện cùng đám thanh niên,thấy y đi qua,liền nói với y:"Đêm qua ngươi ngủ có ngon không?"
"Cảm tạ sư huynh,ta ngủ rất ngon."Huyền Nhược Vũ gật đầu,sau đó liền quay sang nhìn người dàn ông trung niên bên cạnh,"Vị này là..."
"Hắn là chưởng sự của Linh Liên phong,đạo hiệu Dương Nghiêm."Phi Nghiên giới thiệu với Huyền Nhược Vũ,lại quay qua nói với Dương Nghiêm,"Huyền Nhược Vũ,đệ tử mới nhập môn."
Coi như Dương Nghiêm hắn từng gặp qua vô số người nhưng kì thật chưa từng thấy ai đẹp như y,thảo nào Phi Nghiên sư thúc lại dặn mình chăm sóc tốt cho y,trong lòng nghĩ như vậy,Dương Nghiêm mỉm cười hiền lành với Huyền Nhược Vũ lại khách khí vài câu mới rời đi.
Lúc sau mấy đệ tử mới lục đục đi tới,mắt nhắm mắt mở ngái ngủ,hển nhiên hôm qua chợp mắt không được.Thấy Huyền Nhược Vũ không chút nhập nhèm,một đệ tử tên Chu Tử Hạ loạng choạng ngạc nhiên cực kì,hắn hỏi:"Ngươi không lo lắng chút nào hay sao?Đêm qua ta bận suy nghĩ cả đêm,canh tư mới mơ màng thiếp đi."
"Vì sao phải lo lắng?"Huyền Nhược Vũ quay đầu hỏi ngược lại,vẻ mặt còn có chút nghi hoặc.
Tuyết đầu mùa vừa tan,ánh sáng dịu nhẹ mùa đông rọi lên khuôn mặt trăng nõn của y,phủ lên ngũ quan tinh tế một tầng ánh sáng mỏng manh,bất ngờ quay đầu lại,đôi mắt xanh thẳm mang theo ý tra hỏi,thật khiến người nhìn không khỏi động lòng.
"Aizz..."Không chỉ Chu Tử Hạ,qua câu hỏi vừa nãy ánh mắt của mọi người bao gồm cả Phi Nghiên đều át lên Huyền Nhược Vũ,đều là hơi ngẩn người.
Một lát sau ,chất giọng của Chu Tử Hạ lắng xuống,ngượng đỏ mặt,"Tại-Tại vì sợ bị xếp vào nội môn."
Thu hết hiểu biết của mọi người vào trong mắt,Huyền Nhược Vũ trả lời:"Vậy các ngươi lo láng,liệu có thay đổi được gì hay không?"
"Không thể"
"Không thể thay đổi gì vậy sao phải lo lắng?Không phải cứ cách ba năm đều có cơ hội được vào nội môn ư?Chỉ cần cố gắng tu luyện lên Trúc Cơ sẽ có cơ hội vào nội môn mà.Hay là ngươi cho rằng vào ngoại môn thì ngươi không cần tu luyên?"
Huyền Nhược Vũ y trước đây chưa từng lo sợ,cho dù kề sát cửa tử,chỉ cần bình tĩnh thì sẽ vượt qua mọi thứ.
Chu Tử Hạ nghe xong liền buông lỏng thân thể,thần sắc cũng trở nên ổn định hơn,lại liếc nhìn Huyền Nhược Vũ với vẻ khâm phục.
Kì thực không chỉ riêng Chu Tử Hạ,các đệ tử bên cạnh đều rơi vào trầm tư,thoáng chốc như tỉnh ngộ.Phi Nghiên còn ngạc nhiên hơn,còn nhỏ đã thông minh như vậy,chính là thiên tài trong các thiên tài.
Dưới sự chỉ dẫn của Phi Nghiên,thuyền xanh an toàn đáp xuống Phi Vân phong.
So với Linh Liên phong núi rừng ngang dọc,địa hình gồ ghề rối loạn,phong ốc chỉ có lác đác,Phi Vân phong lại bằng phẳng hơn nhiều,lầu gác đình đài trải dài theo sườn núi,theo thế núi trùng điệp chọc thẳng lên trời,phía trước là quảng trường là mấy trăm bậc thang ngọc nối liền lên tòa đại điện tráng lệ nguy nga.
Vừa đáp xuống thềm gạch,linh khí nồng đậm như tinh hoa bao phủ xung quanh họ.Khi Phi Nghiên đang dẫn những đệ tử mới nhập môn vào Phi Vân phong thì trong đại điện,các trưởng lão lại đang tụm năm tụm ba với nhau.
"Haha,quả thực là một mầm giống tốt!"Không gian đang yên tĩnh bỗng bị một tiếng ca ngợi đánh vỡ,chính là Minh Viễn trưởng lão xưa nay ăn nói thận trọng.
"Minh Viễn sư thúc,khảo hạch lần này thực sự có người vừa ngươi sao?"Có thể được Minh Viễn khen,người vừa rồi cũng thực là tài giỏi,thực không khỏi khiến cho các trưởng lão một phen ngạc nhiên.
"Chính là đêm qua Phi Nghiên sư điệt hàn huyền cùng ta,nói có một tân đệ tử thực sự xuất sắc.Tu thái khiêm nhường,phương khả đắc tiến thị bất giả,ta như bụi trần,đại đạo luôn thay đổi,thánh giả nhị tam hĩ,chỉ có tư thái khiêm nhường,mới có thể tiến bộ.Nhưng bụi trần vốn nhỏ bé,tất phải giữ nguyên thủ ban đầu,tiến vào tranh đấu,mới có thể đắc đạo!Haha!Thật không ngờ y lại biết đoạn sau của câu này,khiến ta hiện tại chỉ muốn biết hắn là ai."Nói đến đây,Minh Viễn trưởng lão luôn giữ tiết lễ,không thu đệ tử,chẳng lẽ hôm nay phải phá lệ rồi?
"Đại sư huynh"
"Đại sư huynh"
"Đại sư huynh"
...
Lúc Phi Nghiên dẫn các tân đệ tử đi qua quảng trường,các đệ tử nội môn xôn xao thi nhau hành lễ,Phi Nghiên đơn giản chỉ là gật đầu với bọn họ một cái,sau đó liền đưa đám Huyền Nhược Vũ leo lên bậc thang đến đại điện.
Sau khi họ rời đi các đệ tử nội môn bắt đầu nghị luận.
"Xem ra lần này Phi Nghiên sư huynh chiêu mộ rất thuận lợi,đếm kĩ cũng phải tầm hai tram người.Nhưng mà không biết có bao nhiêu người có thể vào nội môn đây."
"Này,các ngươi có thấy đứa bé tóc trắng cài trâm ngọc đi sau lưng đại sư huynh không?"
"Bị đám người kia che hết rồi,một chút cũng không thấy."
"Dung mạo cũng thật là quá dễ nhìn."
"Hứ,có đẹp bằng Nguyệt Hoa sư tỷ không?"
"Đó là tất nhiên"Đệ tử đầu tiên mở lời đáp lại như đinh đóng cột,"Nhưng đáng tiếc,y lại là một bé trai."
"Hahaha..."
Nghe thấy câu cuối mọi người hết thảy đều cười rộ lên,chỉ xem câu nói vừa rồi của người nọ như một câu tiếu lâm,cơ mà không phải họ không muốn tin,chỉ là hình tượng đệ nhất mỹ nhân Phi Vẫn Tiên tông của Lộ Nguyệt Hoa đã ăn sâu vào trong từng tế bào của họ,bây giờ nếu nói một bé trai đẹp hơn nàng ta,khác nào chuyện cười.
Nam tu sĩ bị mọi người chế nhạo bức xúc xoay người đi,bất chợt ánh mắt va phải một nữ tu hồng y,tu sĩ kia sợ nàng đã nghe thấy những lời kia của mình,hơi run rẩy nói:"Nguyệt,Nguyệt Hoa sư tỷ?"
Hồng y nữ tu xinh đẹp ung dung đi qua các đệ tử nội môn,lòng nàng không khỏi nghĩ:Ha,có đẹp hơn ta thì có sao?Ta đây còn muốn nhìn thấy y a.
Đi theo Phi Nghiên,mọi người tiến vào trong điện,đập vào mắt họ là những trụ đá to chọc thẳng lên mái nhà,trên trụ khắc hàng loạt những hoa văn phức tạp khiến mọi người không khỏi trố mắt nhìn.
Trong điện đã có mười mấy tu giả đợi sẵn,hết thảy đều là những người có bối phận cao trong tông môn.Thấy rõ tình hình của các tân đệ tử,các tu sĩ đó nhẹ mỉm cười.
Tu sĩ già tên Hạ Sơn từ đâu bước ra,lão có chỏm râu sam thoạt nhìn có vẻ là người tiên phong đạo cốt.Lão chống gậy,khom lưng hành lễ,"Thư chưởng môn chân nhân,các đệ tử vừa mới bái nhập tông môn đều đã đưa tới."
"Bái kiến chưởng môn."
Thấy Phi Nghiên hành lễ,các tân đệ tử cũng khom lưng cúi chào,vô tình gây ra những tiếng bái lạy nối nhau.
Nhìn cảnh này,Hạ Sơn vuốt râu mỉm cười,"Ha ha,các vị đạo hữu,hoan nghênh các vị gia nhập Phi Vẫn Tiên tông,mời các vị sếp thành hàng lối để kiểm tra linh căn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top