03
Một đêm này La Vân Hi ngủ vô cùng an ổn, thậm chí đến mơ cũng không có, chỉ là lúc tỉnh dậy thấy phía sau hơi cộm cộm, giống như bị vật gì đâm phải.
Hamster nhỏ cũng đã 32 tuổi, chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu, lập tức mặt đỏ bừng. Bởi vì quá xấu hổ, liền chậm rãi dịch dịch ra ngoài một chút, còn chưa tiến được mấy bước, hổ miêu lập tức duỗi tay kéo y lại ôm chặt. Này thì tốt rồi, còn dính sát hơn vừa nãy, La Vân Hi thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ cùng kích cỡ của thứ kia.... Thật sự quá đáng sợ.
"Tiên sinh tỉnh sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút."
Bởi vì vừa mới ngủ dậy cho nên giọng Trần Phi Vũ mang theo chút trầm thấp, làm La Vân Hi nghe thấy tim càng đập mạnh, lời nói cũng trở lên lộn xộn: "Tôi... tôi... chúng ta buổi sáng ôn tập vài canh giờ nhé?"
Trần Phi Vũ cười khẽ, miệng dán trên cổ La Vân Hi nói: "Tiên sinh nói vài giờ thì chính là vài giờ?"
"Vậy không bằng bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
"Được, chẳng qua trước đó còn có một việc cần tiên sinh giúp đỡ."
Trần Phi Vũ vạch chân ra, tên đầu sỏ vừa rồi chọc chọc La Vân Hi đang cao ngạo ngóc đầu lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà chào hỏi với hamster nhỏ.
"Thiếu gia, ngài làm gì vậy....!" La Vân Hi luống cuống tay chân.
Hổ miêu tiếp tục dẫn dắt, nói: "Tiên sinh phải giúp ta, đây chính là bị ngài cọ thành như vậy, không phải ngài nên chịu trách nhiệm sao?"
"Tôi không...."
Vừa nói được một nửa, hổ miêu đã kìm né không nổi, ấn đầu hamster nhỏ xuống, vừa dụ dỗ vừa đe dọa: "Tiên sinh, người trẻ tuổi khí huyết vượng ngài cũng không phải không biết, giúp ta một chút đi."
La Vân Hi nuốt nước miếng, y đầy bụng lý lẽ nhưng lại không tìm ra lý do cự tuyệt thiếu niên vẫn luôn hào phóng chăm sóc mình này, chỉ có thể chớp chớp mặt, căng thẳng nói: "Dùng, dùng tay được không?"
Trần Phi Vũ bị chọc cười, đầu ngón tay miết qua cánh môi xinh đẹp của y: "Muốn tiên sinh ngậm mút giúp ta bắn ra."
*
Hamster rất nhỏ, người nhỏ, miệng nhỏ, đầu lưỡi cũng nhỏ.
Thế nhưng lại có thể ăn được thứ lớn như vậy.
Hổ miêu thỏa mãn, vỗ về y nói: "Tiên sinh sáng sớm đã vất vả giúp tôi làm này làm kia, tôi không có gì báo đáp, vậy đành xuống bếp làm cho ngài một bữa điểm tâm nhé, thế nào?"
La Vân Hi xoa xoa cánh môi ướt nhẹp, miệng chỗ nào cũng đau, yết hầu cũng đau, y ngại ngùng vùi mặt ở trong chăn, nói: "Không cần...."
"Cần chứ cần chứ, tiên sinh tốt như vậy, tôi cũng nên có qua có lại mới đúng."
"Điểm tâm hôm qua tôi mang về vẫn chưa ăn hết." La Vân Hi lại nói.
"Không sao không sao, ngài cũng nói thứ đó có thể để lâu, cho nên ăn đồ của tôi trước cũng được."
"Nhưng, nhưng, nhưng......"
Hamster nhỏ "Nhưng" nửa ngày cũng không tìm được cái cớ nào, quay sang đã thấy hổ miêu thay quần áo xong, hắn nhìn y nằm trên giường, cười khểnh: "Tiên sinh, không dậy nổi sao?"
La Vân Hi run lên, nghĩ đến y cư nhiên vừa cùng thiếu gia làm chuyện như vậy, lập tức cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người khác, nói: "Cậu ôn tập trước đi, tôi sẽ qua sau."
"Được thôi ~ Chỉ có điều tiên sinh không đến, tôi nếu có vấn đề gì muốn hỏi thì phải làm sao bây giờ?"
"Tự ngẫm...?"
"Khó mà làm được, đọc sách đâu có đơn giản như thế, tiên sinh vẫn là nên đứng dậy đi cùng tôi, còn kịp ăn sáng sớm một chút."
Nghe thấy mấy lời này, La Vân Hi lẩm bẩm: "Nhưng miệng người ta tê rần lên hết rồi......"
Tiếng hờn giận truyền đến tai Trần Phi Vũ, thiếu gia mỉm cười nhận lỗi, lại nhanh tay ôm La Vân Hi từ trên giường lên, nói:
"Vậy để học trò đút cho tiên sinh ăn, như vậy sẽ không đúng phải vết thương."
Thiếu gia không hổ là người luyện võ, bế hamster nhỏ gầy như vậy dễ như trở bàn tay. Hổ miêu hiên ngang bước ra khỏi cửa, cảnh tượng này vốn phải là một đoạn phim uy phong lẫm liệt, thế nhưng trận khí thế này chưa duy trì được bao lâu, liền thấy Trần Phi Vũ cúi đầu, dùng giọng nói ôn nhuận thanh nhã hỏi Hamster nhỏ: "Tiên sinh, tôi có thể gọi ngài là Vân Hi không?"
*
Lại nói, Trần Phi Vũ tuy suốt ngày ở một chỗ với đám con nhà giàu ăn chơi phá phách, nhìn hắn cả ngày đều lăn lộn chơi bời, nhưng trên thực tế hiểu biết của hắn vô cùng sâu rộng, La Vân Hi hỏi đến vấn đề nào cũng có thể lập tức trả lời, quay cho tiên sinh thật sự không biết phải làm sao.
"Thừa tướng đại nhân không hề nói với tôi là cậu lại biết nhiều như vậy...." Hamster nhỏ vô cùng buồn rầu nói.
"Vẫn kém tiên sinh."
"Nhưng cậu giỏi như vậy rồi, tôi không biết phải dậy cậu cái gì..... Hơn nữa, hơn nữa......"
La Vân Hi vô cùng uể oải nói, "Nếu tôi không thể dạy cậu, tôi sẽ phải quay về ngày ngày gặm lương khô."
Hổ miêu thấy hamster nhỏ nhíu mày, bèn chạy nhanh đến dỗ y, ôm y nói: "Này có là gì, nơi này của tôi lúc nào cũng hoan nghênh tiên sinh đến, nếu tiên sinh cảm thấy thức ăn trong phủ hợp miệng như vậy, không bằng cứ ở lại, mỗi ngày tôi đều sai người làm đồ ăn ngon cho ngài."
La Vân Hi xua xua tay nói: "Không được không được, vô công bất thụ lộc, tôi thậm chí còn chưa có dạy được cậu cái gì, sao có thể chịu ân huệ lớn như vậy."
Trần Phi Vũ đáp lời: "Tiên sinh có thể ở lại, chính là giúp tôi rất nhiều rồi. Hơn nữa nếu ngày vẫn nguyện ý dạy tôi, tôi cũng nguyện ý giúp ngài làm bất cứ chuyện gì."
"Tôi tuổi còn nhỏ, trước khi gặp ngài đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ, nhưng thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngài tôi lập tức hồi tâm. Tôi nghĩ, tiên sinh là một người tốt như vậy, tôi cũng muốn trở thành một người giống như tiên sinh." Hổ miêu thiếu gia nói: "Qua vài năm nữa, chỉ cần tôi thật sự nỗ lực, nhất định có thể vào triều làm quan. Những lời này tôi vốn chưa định nói, nhưng trải qua sự việc tối hôm qua, tôi phát hiện ra ngài thật sự đáng yêu còn hơn cả tôi tưởng tượng, thông minh, lại vừa ngoan vừa mềm, tôi quá thích ngài, cho nên đợi không nổi nữa."
"Vân Hi, tôi muốn để ngài quản cả đời, dạy tôi cả đời, làm thầy của tôi, cũng làm phu nhân của tôi cả đời."
Trần Phi Vũ tự mình bày tỏ tâm tình, vừa chân thành lại tha thiết. La Vân Hi sống mấy chục năm như vậy lần đầu tiên gặp phải chuyện này, ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nói: "Cậu nói cậu thích tôi?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ ngài cho rằng tôi chỉ là bồng bột nhất thời?"
"Không không, chỉ là quá bất ngờ...."
Hamster nhỏ vò đầu, nói, "Tuy, tuy rằng tôi cũng cảm thấy thiếu gia rất tốt, nhưng tôi... tôi trước mắt chưa có ý định thành lập gia thất..."
"Thật vậy ư tiên sinh, ngài không thích tôi ư?" Hổ miêu đột nhiên xụ mặt, đáng thương nhìn hamster nhỏ, "Trên thế giới này làm gì có loài nào thích hợp bảo vệ ngài hơn hổ miêu đâu, tôi còn giàu, cha là Thừa tướng, ngài muốn cái gì tôi đều có thể cho ngài."
"Tuy là nói thế, nhưng...."
"Thân thể tôi cũng cường tráng, trên người đều là cơ bắp, sờ vô cùng thoải mái, hơn nữa cái đó vô cùng tốt, sáng nay không phải ngài đã trải nghiệm qua một lần sao?"
La Vân Hi xấu hổ nói: "Tôi biết là cậu rất tốt, nhưng...."
"Tôi còn có thể xây cho ngài một nhà kho để cất trữ lương thực, ngài muốn nhiều có nhiều, muốn ít có ít, muốn cất trữ cái gì cũng được, trong phủ lại an toàn, cũng không cần lo lắng sẽ bị đánh cắp." Trần Phi Vũ ngồi xuống, ôm lấy eo La Vân Hi nói: "Tiên sinh, ngài đồng ý đi mà, đồng ý đi mà được không ~"
"Cái đó, cái đó...." La Vân Hi bị hổ miêu dụ dỗ, ý chí vốn đã không kiên định càng thêm lung lay, nói: "Kỳ thật cũng không phải là không thể, nhưng mà cậu sao lại không giống hổ miêu chút nào thế, hổ miêu bình thường không phải đều rất hung dữ ép buộc người khác sao?"
"À, tôi sợ nhe răng nanh ra dọa sẽ làm tiên sinh sợ chạy mất, cho nên vẫn không dám."
Trần Phi Vũ nói, "Nếu tiên sinh đồng ý rồi, vậy ngài ngồi lên lưng tôi đi đi, tôi cõng tiên sinh chạy vài vòng trong núi, được không?"
Ánh mắt La Vân Hi chớp động, hỏi: "Tôi có thể ngồi trên lưng cậu? Tôi thật sự có thể ngồi trên lưng hổ miêu?"
"Tất nhiên, tiên sinh còn có thể sờ lông ta, bụng ta, sờ đuôi ta." Trần Phi Vũ thấp giọng nói, "Muốn sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó."
Cái này cũng quá dụ hoặc rồi, làm La Vân Hi dao động không ít, vì thế hamster nhỏ nói: "Vậy trước tiên biến cho ta nhìn một cái được không?"
Trần Phi Vũ lập tức biến về thành một con hổ miêu khí phách, hắn vẫy vẫy cái đuôi, ý bảo La Vân Hi có thể sờ.
Oa!!!!!!
Hamster nhỏ kích động không thôi, đời này của hắn chưa bao giờ dám tới gần mấy loài động vất hung mãnh, thế mà bây giờ lại có cơ hội ở cùng với một con hổ miêu đó!
Vì thế La Vân Hi sờ trước, sờ sau, mân mân mê mê không chú ý đến Trần Phi Vũ gầm nhẹ một cái biến y thành một nắm nhỏ, bị hổ miêu nhẹ nhàng ngậm trong miệng đặt ở trên lưng
Hamster vội vàng dùng móng vuốt nhỏ xíu bám chặt lông hổ miêu, được nó chở trên lưng rong ruổi trong rừng rậm lớn, lướt qua con suối, băng qua thác nước, nhảy qua đỉnh núi, cuối cùng dừng lại ở một sơn động.
"Uy——"
La Vân Hi sờ sờ lông của mình, y cảm thấy nó bị thổi toán loạn hết lên rồi, đang không biết làm thế nào thì hổ miêu đã nhanh chóng đặt hamster nhỏ xuống, sau đó liền dùng đầu lưỡi liếm lông cho y, thiếu chút nữa thì biến La Vân Hi thành một con hamster nhỏ ướt sũng.
Bọn họ đều đã thấm mệt, vì thế liền tìm một chỗ để nghỉ ngơi tạm, hamster nhỏ bò lên ổ bụng hổ miêu cuộn tròn nằm ngủ, lại lấy lông của hắn đắp trên người, coi như một chiếc chăn ấm áp.
Trần Phi Vũ nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi, đợi cho La Vân Hi ngủ say bèn yên lặng biến trở về hình người.
Hắn để La Vân Hi nằm trong lòng bàn tay, dùng ngón tay chậm rãi mân mê hamster nhỏ. Bởi vì hamster nhỏ đối với hổ miêu không có chút đề phòng, cho nên lúc ngủ thân chuột đều mềm oặt, làm cho Trần Phi Vũ sờ cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Vân Hi thật là đáng yêu, cái đuôi ngắn ngủn, lông mao mềm mại, quá dễ bị người xấu dòm ngó, chỉ có hổ miêu lợi hại như bản thiếu gia mới có thể bảo vệ ngươi."
Trần Phi Vũ vừa nói, vừa cúi đầu thấp xuống hỏi La Vân Hi đang nửa tỉnh nửa mơ: "Không biết bây giờ tiên sinh đã bằng lòng gả vào vương phủ, làm phu nhân của ta chưa?"
Hamster nhỏ ngủ vô cùng sâu, bởi vì vừa rồi vô cùng mệt hỏi, bất tri bất giác ở trong mộng biến thành hình người. Thấy thế, hổ miêu bèn đưa tay ôm lấy hắn, nhìn La Vân Hi nhẹ nhàng hỏi lại một lần: "Tiên sinh nguyện ý gả cho ta không?"
La Vân Hi nói mớ: "Muốn cưỡi hổ..."
"Cho người cưỡi, cái đuôi cái bụng cũng cho người sờ."
"Muốn tích trữ thật nhiều thật nhiều lương thực, nhưng mà không thèm ớt năm màu cay xè...."
"Được được, đều theo ý người, về sau trong phủ sẽ chỉ xuất hiện đồ mà người thích ăn." Trần Phi Vũ nói, "Cho nên, tiên sinh đồng ý gả cho ta không?"
Đại khái là yêu cầu được thỏa mãn, làm cho hamster nhỏ ở trong mơ cũng bật cười, ngọt ngọt ngào ngào nói: "Vậy được ~"
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top