01


Gần đây, nghe nói ái tử Thừa tướng, vị Hổ miêu thiếu gia Trần Phi Vũ nức tiếng trong kinh thành kia đã bị áp giải đi học.

Mấy vị con nhà giàu ngày thường vẫn hay giao du cùng hắn nghe thấy tin tức này, đầu tiên là cảm thán chia buồn một phen, sau đó bắt đầu cất tiếng cười lớn, nói: "Trần Phi Vũ, không ngờ ngươi cũng có ngày này!"

Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến chứ?

Hổ miêu thiếu gia rầu rĩ không vui mà nằm trên giường của mình, lăn qua lăn lại vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc vì cái gì mà cha hắn lại muốn bắt hắn đến trường học chứ.

Làm ơn đi, làm ơn đi! Hắn cũng đã hai mươi tuổi, là một người trưởng thành rồi có được không? Cái chỗ như trường học kia là nơi mà chỉ có thư sinh nhu nhược mới đến thôi nhé, hắn là một con hổ miêu uy phong, làm sao có thể ở cùng một chỗ với đám kia chứ.

Thật là kỳ cục.

Nhưng cha đã nói rồi, nếu như làm chậm trễ việc học nữa, tháng sau sẽ cắt hết chi tiêu của hắn, làm hắn không bao giờ có thể ra ngoài ăn chơi trác táng được nữa.

Cái này tuyệt đối không thể được.

Trần Phi Vũ thường ngày thích nhất chính là đi uống rượu nghe ca hát, nếu như đến mấy lạc thú đó cũng bị tước đoạt, vậy cuộc sống còn ý nghĩa gì?

Vì thế hổ miêu thiếu gia trầm tư suy nghĩ một phen, cân nhắc được mất giữa đi học và không đi học. Tuy hắn không nguyện ý ở cùng với mấy người kia, cả ngày chỉ biết tứ thư ngũ kinh đọc sách viết chữ, nhưng lại không bỏ được tiền tiêu vặt.

Vì vậy, sau một hồi nghĩ miu tính kế, hắn liền thỉnh cầu cha mời vị tiên sinh dạy học kia đến ở trong phủ, nói hoa mỹ rằng: Như vậy thì tri thức mới dễ vào đầu!

Thừa tướng chỉ cầu có thế, miễn là Trần Phi Vũ chịu học thì yêu cầu gì của hắn ông cũng có thể đáp ứng. Vì thế, giờ ngọ ngày hôm sau, hổ miêu thiếu gia nằm vắt chéo chân khệnh khạng trên ghế, vừa thảnh thảnh thơi thơi mà uống rượu, vừa cầm bút lông ở thư phòng nguệch ngoạc viết chữ.

Hắn nghe nói tiên sinh dạy học họ La, liền đặt bút viết một chữ La, viết xong lại cảm thấy không thuận mắt bèn xóa xóa sửa sửa, đến khi đã quen thuộc từng nét từng nét, nhuần nhuyễn viết ra, lúc này mới cảm thấy hài lòng.

Uống xong ngụm rượu cuối cùng, cửa thư phòng bỗng nhiên bị mở ra, một mỹ nam vô cùng thanh tú đi đến. Người đó không mang theo quá nhiều đồ, trên tay chỉ có một bao bố nhỏ, cùng với vài quyển sách.

"Cậu là Trần thiếu gia đúng không? Xin chào, tôi là tiên sinh mà Thừa tướng đại nhân phân phó tới dạy học cho cậu, tên là La Vân Hi."

Hổ miêu thiếu gia rượu còn chưa kịp buông, vì quá ngạc nhiên mà làm cả bình rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh sành vỡ vụn văng khắp nơi.

Ngay lập tức, Trần Phi Vũ nhạy bén phát hiện ra La Vân Hi co rúm ngón tay lại một chút, hắn nhăn mày, chạy thật nhanh đến, thừa dịp người đó chưa kịp hồi phục tinh thần mà ôm anh nhanh chóng tránh khỏi những mảnh vỡ, đưa người đến đặt ở trên ghế.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không để ý, mấy mảnh vỡ này trước tiên phải dọn sạch đi mới được. Tiên sinh, ngài ngồi đó chờ một lát..."

Hổ miêu thiếu gia khó có lúc ở trước mặt người lạ cũng giáo dưỡng như vậy, La Vân Hi thụ sủng nhược kinh mà nhìn thiếu niên nghe đồn vô cùng kiêu ngạo khó thuần này, tự nhiên có chút mơ hồ.

Chẳng lẽ mấy lời mà bọn học sinh nói với anh lúc trước rằng Trần Phi Vũ không thích người suốt ngày chỉ biết đọc sách, lại là tin đồn sao?

*

Hổ miêu thiếu gia nói muốn dọn sạch mảnh vỡ, nhưng hắn lại chưa từng làm việc này, vốn dĩ muốn thể hiện phong độ một chút, kết quả không cẩn thận còn tự làm bị cứa vào tay, La Vân Hi vội vàng đứng lên, ngồi xổm bên người hắn nói: "Thiếu gia, vẫn là để tôi làm đi."

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Trần Phi Vũ rồi dùng nước rửa sạch, chưa đến một lúc đã giải quyết xong hết thảy.

Hổ miêu thiếu gia ấn lên miệng vết thương, ngây ngốc nhìn chằm chằm La Vân Hi, người đó lại không chú ý, còn cúi đầu xoa tay cậu, nghiêm túc hỏi: "Thiếu gia, trong phủ có gì băng vết thương không?"

"A, a, có có, ngài bị thương sao?"

Tiên sinh ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi Vũ chớp chớp mắt, nói:" Là cậu bị thương đó, tôi biết băng bó một chút, nếu cậu không chê, tôi___"

Lời còn chưa dứt, đã thấy hổ miêu thiếu gia chạy ngay ra phía sau ngăn tủ tìm băng vải, gấp không chờ nổi mà đưa ngón tay chỉ bị cứa có chút xíu xíu qua, ướt át nói: "Không chê không chê, tiên sinh ngài thật lợi hại, còn biết băng bó, tay tôi đau lắm, ngài mau nhìn xem này..."

La Vân Hi cảm thấy tiểu thiếu gia này cũng thật đáng yêu, một chút cũng không giống bên ngoài đồn đại dọa người như vậy, anh cũng bèn buông lỏng cảnh giác, kéo Trần Phi Vũ qua băng bó, sau đó nói: "Cậu thân thể tôn quý, sau này những việc như vậy có thể phân phó cho hạ nhân làm."

"Ở đây không có hạ nhân." Trần Phi Vũ đột nhiên sát lại gần, nói:"Chỉ có tôi và tiên sinh."

*

Hổ miêu có ý thức về lãnh địa cực lớn, cho nên từ sau khi Trần Phi Vũ mười tám tuổi đã tự mình lập phủ đệ riêng, chỉ một người ở, cũng không có quá nhiều hạ nhân, trên cơ bản mỗi ngày chỉ có thời điểm dùng cơm hay dọn dẹp mới có thể nhìn thấy.

Nhưng những lời này thật ra còn có một ý nghĩa, La Vân Hi nghe hiểu được rằng Trần Phi Vũ là muốn nói: Chúng ta là bình đẳng, tôi sẽ không coi anh như hạ nhân, đồng thời cũng không cao ngạo đối với anh như một thiếu gia.

Trong nháy mắt, La Vân Hi bỗng cảm thấy thật hoảng hốt, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy Trần Phi Vũ ngồi xuống án thư, cung kính vạn phần mà nói với anh: "Tiên sinh, hôm nay chúng ta học cái gì vậy?"

"Ừm, cái đó, chúng ta học..." La vân Hi cầm sách lên, giở đến đoạn mà hôm nay mình muốn giảng, sau đó nói: "Thừa tướng đại nhân trước kia từng nói với tôi, nói cậu đã lâu không đọc sách, vậy thì hôm nay chúng ta liền bắt đầu nói từ những thứ đơn giản nhất nhé, thế nào?"

Trần Phi Vũ lắc đầu, nói: "Tiên sinh, tuy rằng tôi đã lâu không đọc sách, nhưng những kiến thức cơ bản tôi đều biết, chẳng qua là cảm thấy không thú vị, cho nên vẫn luôn không muốn tìm hiểu sâu."

Ái tử Trần Phi Vũ nhà Thừa tướng vốn thông tuệ, từ nhỏ đi học đã biết đọc chữ làm thơ. Thừa tướng vốn cho rằng con trai sau khi lớn lên nhất định có thể thi đậu Trạng Nguyên công danh rạng rỡ, không nghĩ rằng hắn càng lớn càng lời, cuối cùng đến đọc sách cũng không thèm, cả ngày tụ tập ở tửu điếm uống rượu nghe hát xem ca vũ, thật sự là lãng phí.

Lúc trước La Vân Hi đã được Thừa tướng giao phó, cần phải dạy dỗ hổ miêu thiếu gia thật tốt, vì thế lúc này anh chậm rãi gập sách lại đi đến bên cạnh cậu, hỏi hắn: "Vậy thiếu gia cảm thấy học như thế nào mới là thú vị?"

Trần Phi Vũ ngước lên, nhìn vào sâu trong đôi mắt trong suốt sạch sẽ của La Vân Hi, mở miệng nói: "Tiên sinh hiểu biết sâu rộng hơn tôi, nhất định là biết cha tôi hi vọng tôi trở thành một người giỏi giang có tài, mới mời ngài lao tâm lao lực về dạy tôi?"

"Thừa tướng đại nhân là vì quốc gia suy nghĩ, ôm ấp kỳ vọng với ngài cũng là hợp tình hợp lý."

"Thế nên tiên sinh cũng nên biết vì sao tôi vẫn luôn không chịu học?"

La Vân Hi nghĩ không thông, liền ngây ngốc hỏi:" Không phải cậu nói vì không thú vị sao?"

"Sao lại không thú vị? Nói cho cùng, chẳng qua là lấy lý do để quản thúc tôi thôi." Trần Phi Vỹ cầm bút, viết một chữ Trần trên giấy, lại đi ra nắm tay La Vân Hi, từng nét từng nét thêm một chữ la ở mặt sau.

"Thiếu gia đây là......"

"Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tôi còn nhỏ, không quản được tính tình, tự nhiên khó trở thành một người thông tuệ minh đức. Nhưng tiên sinh thì khác, ngài vừa nhìn thấy đã biết là kỳ tài khó gặp, cho nên có phải trước tiên nên dạy tôi làm như thế nào mới có thể tu thân, sau đó mới bàn đến vấn đề đọc sách?"

La Vân Hi lo lắng không thôi, sắc mặt ửng đỏ nói: "Cái đó, cái đó, vậy tôi làm thế nào để dạy, tu thân đơn giản chỉ là hoàn thiện chính mình, lời nói và hành động hợp lễ giáo. Thiếu gia là người có giáo dưỡng, theo lẽ mà nói những cái này không thể không làm được..."

"Tiên sinh nói cũng có lý, trước kia là tôi quá phóng túng, cho nên bây giờ nếu tiên sinh nguyện quản thúc tôi, dạy tôi trở thành một thiếu gia tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi..."

"Tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi là..."

"Chính là không đi uống rượu, không đến tửu lâu nghe hát, không ăn chơi đàng điếm, không trốn học___một lòng chỉ theo tiên sinh đọc sách thánh hiền, thế nào?"

Tay La Vân Hi bị cậu nắm chặt, gò má nóng bừng, làm anh hoài nghi không biết mặt mình có phải đang bị thiêu cháy không.

Anh nghe nói Trần Phi Vũ là một con hổ miêu rất lợi hại, nhưng thiếu gia trước mặt đây động tác vô cùng ôn nhu, một chút cũng không giống hung thần ác bá. La Vân Hi thất thần, khẩn trương liếm liếm môi rồi nói: "Được, vậy hôm nay học cái này trước, cậu muốn tôi dạy như thế nào?"

Trần Phi Vũ cong môi, bỗng nhiên duỗi tay ôm eo La Vân Hi kéo ngồi lên trên đùi mình, lại cúi người tiến sát bên tai nói, "Rất đơn giản, ở trong phủ không người cho nên tôi không quản được mình, chi bằng tiên sinh dọn vào đây ở, nếu tôi muốn đi những nơi đó, tiên sinh nhất quyết ngăn cản, như vậy là tôi có thể chuyên tâm học rồi, đúng không?"

"Khụ khụ, cái đó......" La Vân Hi ngồi trên đùi cậu không dám ngọ nguậy, hai mắt nhát loạn, gập ghềnh nói: "Cậu vừa nói, muốn ta vào đây ở để quản cậu."

"Đúng, tiên sinh lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được. Về sau tôi mà đi mấy chỗ đó tiên sinh liền ngăn cản, như vậy là không phá hỏng quy củ, phải vậy không?

"Nhưng mà, nhưng mà, cậu thật sự đồng ý cho một người đọc sách như tôi vào ở? Cậu không phải là không thích người đọc sách sao?"

La Vân Hi bị dọa cho luống cuống, đến cả lời trong lòng cũng nói phụt ra, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng căng thẳng, sợ hổ miêu tức giận lên sẽ cắn chết mình.

Không ngờ tới Trần Phi Vũ chỉ ngồi đó ôm hắn, chậm rãi nói: "Tôi không có chán ghét người đọc sách, tiên sinh tốt như vậy, tôi còn hi vọng ngài quản tôi chặt một chút___Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tôi là hổ miêu, ngài là gì?"

"Tôi, tôi là, tôi là...." La Vân Hi ấp úng, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tôi là một con hamster nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top