03


Cái chuyện bị người khác sờ đuôi này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thế nhưng Nhuận Ngọc tốt xấu gì cũng đã quá vạn tuổi, bị một tên tiểu tử Ma tộc vắt mũi chưa sạch khinh bạc, cũng có chút...

Cuối cùng, hắn vẫn chỉ cho cậu ta đường đến Nam Thiên Môn. Thôi, dù sao thì theo lý mà nói, chuyện này rốt cũng cũng không nên để trong lòng.

Thiên Đế bệ hạ cũng thật sự không để ở trong lòng.

Nếu không phải một ngày nọ, cái tên tiểu tử đó lại đi tới Lạc Tinh Đàm, còn một lần nữa nhìn thấy đuôi của hắn.

Thiếu niên lúc này không còn là bộ dạng đen xì từ đầu đến chân như trước nữa, tuy bên ngoài vẫn là áo choàng màu đen, nhưng áo trong lại màu trắng, trên người cũng không bị găm cung tên và phác đao, trong tay xách theo hai hộp đồ ăn rất lớn, bước chân nhẹ nhàng như là đang suy nghĩ chuyện gì đó rất vui.

Khác hẳn với hình ảnh gà rớt nồi canh lần trước gặp, nhìn cậu bây giờ nào còn dáng vẻ ngốc nghếch nghèo túng, chính là một công tử diện quan như ngọc, là hạc giữa bầy gà, bất luận là ai, phàm là người có mắt đều phải khen một tiếng đẹp trai....ừm....hoặc là rất đẹp trai.

Thiếu niên nhanh nhẹn đặt hộp đồ ăn trên bàn, rón rén đi về hướng mỹ nhân. 

Hết thảy mọi chuyện này Nhuận Ngọc đều không hề hay biết, hai ngày nay hắn vô cùng mệt mỏi bận rộn, vừa gối đầu trên tảng đá đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Lúc Nhuận Ngọc bị Yếm thú dụi dụi đánh thức, bèn nhìn thấy một người im lặng ngồi xổm bên cạnh hắn, như là một con sói đen ẩn nhẫn trong bóng đêm, nếu nó mà có đuôi, khẳng định cái đuôi đang kích động phe phẩy kịch liệt ở đằng sau mất.

Nhuận Ngọc: "......"

Ninh Khuyết chớp chớp đôi mắt, ở cách hắn rất gần, biểu tình vô cùng tự nhiên thành khẩn.

Thiếu niên nói: "Xin chào Bạch Lý tiên quan, ta lại tới rồi."

Nhuận ngọc: "......"

Tục ngữ nói rất đúng, thường đi dạo ở bờ sông nào có chuyện không bị ướt giầy, thường ngâm đuôi trong hồ, nào có khả năng không bị người ta nhìn trộm đuôi. Nhưng mà lần đầu tiên ngoài ý muốn thì cũng thôi đi, lần thứ hai vẫn còn cố tình nhìn thì đó chính là cố ý, là lật thuyền trong mương, nếu mà cứ để như vậy há chẳng phải không còn thể thống gì ư.

Nhuận Ngọc trên mặt thần sắc trấn định, nhanh chóng thu cái đuôi trong hồ lại. Ninh Khuyết ngồi xổm cạnh hắn, không hề phòng bị mà bị nước tạt đầy mặt, Nhuận Ngọc thật giống như không cho người ta mặt mũi, lại càng không cho người ta được phép nhìn cái đuôi xinh đẹp tuyệt trần kia của hắn, nhẹ nhàng đứng lên.

Nói thì nói vậy, nhưng lễ giáo vẫn không thể thiếu, hắn nhìn Ninh Khuyết hạ lễ: "Tiểu tiên ngủ hơi sâu, không phát hiện có người đến, hóa ra là Chung công tử."

Thiếu niên nhanh nhẩu đáp: "Là ta là ta."

Nhuận ngọc: "......"

Có lẽ vì thật sự rất lâu chưa gặp ai vô lại như vậy, Nhuận ngọc bất đắc dĩ: "Không biết các hạ đêm khuya đến đây là có chuyện gì?"

Ninh Khuyết xoa xoa tay, Nhuận Ngọc không tức giận với hắn, ngữ khí cũng thật nhẹ nhàng, thật là tốt quá rồi. Hắn cũng không vội, tốt xấu gì mình cũng là thế tử Ma giới, không thể ở trước mặt mỹ nhân thất thố được, tuy là nội tâm đang nhảy nhót điên cuồng nhưng bên ngoài phải giả vờ thật trấn tĩnh. Thiếu niên đưa Nhuận Ngọc đến chỗ bàn đá, mời hắn ngồi xuống, lại đem hai hộp đồ ăn đẩy đến trước mặt.

Cậu nói: "Ta lần này tới là để nhận lỗi, hôm qua thất lễ đã sờ đuôi tiên thượng, thật là mạo phạm. Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nấu ăn, cho nên hôm nay...mua một ít bánh bánh nướng hoa quế tới tạ tội."

Thiếu niên thấy Nhuận Ngọc nhíu nhíu mày, lập tức cuống quýt lên: "Cái này là mua ở một cửa hàng rất nổi tiếng dưới Ma giới đó! Ta không biết khẩu vị của tiên thượng, cho nên mỗi vị đều mua một ít, kính xin tiên thượng tha thứ cho sự mạo muội và đường đột của ta ngày hôm qua."

Nhuận Ngọc nhìn hai hộp đồ ăn cơ hồ xếp chật kín một vòng tròn kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống bàn đá. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi đẩy hộp bánh về phía đối diện, ý bảo Ninh Khuyết có thể ngồi xuống. Chờ đến khi đối phương an vị, bèn lập tức đem hết đồ ăn đưa cho cậu.

Hắn cười khẽ một tiếng, xoa đầu yểm thú bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Chuyện hôm qua vốn dĩ tiểu thần cũng không có ý trách cứ công tử, chỉ là sự tình xảy ra quá đột ngột, Chung công tử không cần tự trách."

Ninh Khuyết chớp chớp mắt, giống như không hiểu vì sao hắn lại cự tuyệt, chỉ là bánh nướng hoa quế mà thôi, lại chẳng đáng mấy lượng bạc, có lẽ là vì thế nên không được coi là có thành ý chăng?

Người trước mặt cậu luôn cho người ta một loại cảm giác vô tình xa cách, bởi vì đã quen ở Ma giới luôn luôn thẳng thắn có gì nói nấy, hắn đối với muội muội Tang Tang cũng vậy, với Trần Bì cũng vậy, cho nên nhất thời không biết làm thế nào với quy cách lễ nghĩa nơi đây.

Thiếu niên gãi gãi đầu, lại đẩy hộp đồ ăn về phía Nhuận Ngọc, mắt nhìn chằm chằm hắn trông mong: "Ta lặn lội từ Ma giới đến Thiên giới xa như vậy, đến cũng đến rồi, những thứ này tuy không phải là đồ vật gì quý giá nhưng là tấm lòng của ta, ta thật lòng đến xin lỗi tiên thượng, mong tiên thượng nhận lấy."

Nhân giới có một câu nói kinh điển chính là: Chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngươi lớn như vậy còn chấp nhặt, nó mới chỉ là một đứa trẻ.

Nhuận Ngọc nhìn ánh mắt kia của cậu, có cảm giác như thiếu niên này một giây sau sẽ nói : "Ta vẫn còn là một đứa trẻ."

Thấy Nhuận Ngọc không động đây, Ninh Khuyết tiếp tục nói: "Tiên thượng nhìn cái bánh nướng này vừa lớn vừa thơm, ta sợ đi lâu nó lạnh không thể ăn còn cố ý thêm một chút pháp thuật giữ ấm, hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, tiên thượng nếu như đói bụng còn có thể nếm thử coi như bữa khuy."

Nhuận Ngọc: "......"

Trong lòng hắn nội tâm dao động, hắn biết, ý của Ninh Khuyết chính là bất luận thế nào cũng phải bắt hắn nhận lấy tâm ý. Hắn vốn là Thiên đế, muốn ăn cái gì mà không thể, bánh nướng cùng điểm tâm, với hắn cũng chẳng tính là gì.

Chỉ là đột nhiên cảm thán. Hắn cũng không ngốc, tai mắt trải khắp lục giới, chuyện của ma giới cũng rõ như lòng bàn tay. Hôm qua thời điểm Ninh Khuyết rớt xuống hồ làm rơi ra 13 mũi tên, hắn biết đó chính là lễ vật mà thế tử Ma tộc nhận được khi tròn 100 tuổi.

Nếu hắn thật sự chỉ là tán tiên, chỉ sợ thật sự không nhận ra được, chỉ có điều hắn là Thiên Đế, nguyên mươi ba mũi tên kia uy lực có thể so với Xích Tiêu Kiếm, hắn chưa từng nhìn thấy vật thật nhưng cũng đã thấy tranh vẽ rất nhiều lần, sao có thể không nhận ra.

Lại sao có thể không biết thân phận của Ninh Khuyết là gì. Cho dù còn nghi ngờ một chút, chỉ cần sai Quản Lộ đi tìm hiểu, cái gì cũng có thể tra ra rõ ràng.

Nhuận Ngọc đã từng rất nhiều lần nhận được lễ vật của Ma Tôn cùng các dòng tộc tứ hải bát hoang khắp lục giới, từ ngọc thạch quý giá, cho đến mã não trân châu, nhiều không kể xiết, chỉ có điều đó đều là dâng lên Thiên Đế, cũng không phải tặng cho riêng hắn.

Hắn tựa hồ như đã rất rất rất lâu, chưa từng thật sự nhận được một món quà nào thuộc về chính mình.

Hôm nay lại nhận được bánh nướng nóng hổi thấm đẫm vị ngọt của hoa quế, đến từ chủ nhân tương lai của Ma giới.

Nhuận Ngọc thở dài, vẫn quyết định nhận lấy, dù sao thì nhìn Ninh Khuyết một chút ý tứ nhượng bộ cũng không có. Hắn hiểu, cậu không biết thân phận của hắn, tất nhiên là không thể có ý xấu gì, tấm lòng chân thành lại đáng quý. Hắn nhìn Ninh Khuyết mở to mắt, quai hàm hơi chu chu nhìn chăm chú hắn mà có chút cảm động, vừa cảm thấy cạn lời lại buồn cười.

Hắn không đẩy đồ ăn lại nữa, ngược lại nói: "Cái này, nếu tại hạ vẫn từ chối thì thật bất kính, chỉ là có một chuyện tiểu thần vẫn chưa hiểu."

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng nhấp khóe môi, hắn nói: "Công tử nói mình chạy từ Ma giới xa như vậy đến đây, không biết công tử... là vào bằng cách nào?"

Ninh Khuyết nhanh nhẩu đáp: "Thì cứ đi vào thôi."

Nam nhân nhịn không được mà cong khóe miệng, muốn cười nhưng vẫn cố kìm nén, hắn nói: " A___Chung công tử là vào từ Nam Thiên Môn sao?"

Thiếu niên cả đầu đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu nghĩ. Hôm qua Nhuận Ngọc đưa mình ra ngoài bằng cửa đó, mình cũng chỉ biết mỗi con đường này, không đi Nam Thiên Môn chẳng lẽ muốn mình lại tìm một cái kết giới truyền tống rơi xuống Lạc Tinh Đàm chắc?

Ninh Khuyết đáp: "Đúng vậy."

Nhuận Ngọc không nhịn nổi nữa liền bật cười, hắn nói: "Nam Thiên Môn nhiều thị vệ canh gác như vậy, đều là cao thủ bậc nhất, thậm chí có đôi khi Phá Quân tinh quân cũng sẽ canh gác ở đó."

"Công tử cứ thế nghênh ngang đi vào?"

Ninh Khuyết: "......"

Cậu xụ mặt nói: "Cái đó cũng không phải, là ta lén lút đi vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top