02
Thiếu niên nằm trên mặt đất nghiêng nghiêng đầu, chậm chạp phun ra một ngụm nước. Cảm thấy thật uất ức, bản thân mình thế mà lại bị một cái đuôi đánh cho tới mức hữu khí vô lực, run run rẩy rẩy lê lết trên mặt đất, làm cọ đến phần lưng bị thương đau nhói, thê thảm nói, "Vị tiên tử này, ngươi...sức của ngươi cũng thật lớn."
Nhuận ngọc: "......"
Ninh Khuyết chậm chạp bò dậy, cả người ướt át bẩn thỉu, giống như là vừa mới bơi một vòng dưới cống lên, toàn thân còn dính đầy máu đen, từng lọn tóc bết vào nhau bám chặt trên mặt, vô cùng chật vật.
Thiếu niên đứng lên, bàn tay to lớn túm lấy mái tóc ướt đẫm phía sau rũ xuống một cái, nguyên mười ba mũi tên và phác đao thế mà vẫn còn ghim trên người, theo động tác của cậu mà rơi tan tác trên mặt đất.
Cậu là con trai của Diễm Thành Vương, tiểu thế tử của Ma Giới, lần này phụng mệnh dẫn người bao vây tiêu diệt hung thú xuất hiện tại Diễm Thành, giải cứu dân chúng Ma Tộc đang bị nhốt.
Vốn là hung thú đã bị cậu một đao chém chết, chỉ là không biết cuối cùng bản thân đã đụng trúng cái gì làm rối loạn kết giới, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị lực nào đó hút đi, sau đó liền rơi vào trong hồ này.
Suy cho cùng thì bị đâm đầu xuống Lạc Tinh Đàm cũng không phải cảm giác dễ chịu gì cho lắm, cậu vùng vẫy ở trong nước, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó bàng bạc lấp lánh, trông giống một chiếc đuôi khổng lồ, lập tức cảm thấy như bắt được phao cứu sinh, cũng không thèm suy tính xem là gì nữa mà lập tức túm lấy, ôm chặt nó rồi trèo lên bờ.
Thiên ngôn vạn ngữ có thể tóm gọn lại một câu đó là. Xem cái đuôi rồng kia đẹp như vậy, cứ coi như là vì có công cứu mạng cậu đi, nói ngắn ngọn chính là, phải ôm chặt lấy nó, không thể để nó đi mất.
Tuy rằng vừa ôm cái đuôi lên được nửa đường đã bị nó ném lên không trung, lại bị quật một cái cho rơi bẹp xuống đất. Ninh Khuyết thậm chí còn hoài nghi mình đã bị nội thương. Tính ra thì từ trước đến nay, cho dù là thời điểm bao vây hung thú, cậu cũng chưa bao giờ bị chúng đánh đến như bây giờ.
Từ trên mặt đất bò dậy, đầu cậu vẫn còn choáng váng. Bản thân là Ma Tộc, đối với hoàn cảnh xung quanh luôn hết sức mẫn cảm, ban đầu cậu còn tưởng chủ nhân của cái đuôi xinh đẹp kia là tù nhân bị hung thú bắt giữ, nhưng mà lên bờ mới phát hiện, nơi này tiên khí nồng đậm, so với Ma giới một trời một vực, xem tình hình này, cậu hẳn đang là ở Thiên giới mới đúng.
Có lẽ là trong lúc giao chiến đã vô tình đụng phải kết giới dịch chuyển tức thời, sau đó bị ném xuống bồn tắm của nhà người ta rồi. Ừm, cũng có thể là bồn ngâm chân.
Nếu là bồn tắm, cái đó, cũng thật sự là quá thất lễ mà, không trách được người ta lại dùng một cái đuôi ném bay mình đi.
Ninh Khuyết cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi xuống người trước mặt.
Đây chính là lăng tiêu tiên tử ăn hoa uống sương tiên tư ngọc sắc trong truyền thuyết đấy à!
Vừa mới rồi chỉ nghe thấy thanh âm mỹ nhân ngư ôn nhuận như ngọc, nhưng bởi vì lúc đó người ấy đang nằm, cho nên hình ảnh mơ mơ hồ hồ, bây giờ cẩn thận quan sát thì vô cùng bất ngờ. cậu làm thế tử Ma tộc, đã từng gặp vô số người mà còn không nhịn được kêu lên một tiếng cảm thán.
Này cũng không khỏi... quá đẹp đi!
Mày kiếm mắt sáng, mi thanh mục tú. Người trước mặt không vấn tóc, chỉ dùng một cây trâm gỗ cài hờ hững trên đầu, nhìn qua có chút mộc mạc, toàn thân từ đầu đến chân đều là màu trắng, không có gì tô điểm, thế nhưng lại giống như vô cùng có linh khí, dưới ánh trăng toả ra vầng sáng lung linh rực rỡ, lay động lòng người.
Y phục vô cùng đơn giản, nhưng nam tử này bất luận nhìn thân hình hay khuôn mặt, đều tuyệt đối là số một. Cậu ở Ma giới nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng thấy ai đẹp đến thế.
Có thể tóm ngắn gọi lại: Trước mặt cậu lúc này là một tiểu mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.
Ninh Khiếu triệt để phát ngốc, cứ đăm đăm nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu, từ cặp mắt đào hoa cho đến cánh môi đày đặn, lại chuyển xuống vòng eo thon nhỏ được thắt hờ hững bởi một dải lụa trắng.
Cậu nhìn thật lâu, lâu đến mức mỹ nhân ngư bị cậu ôm đuôi đứng trước mặt này bắt đầu nhíu mày khó chịu, sai Yểm thú đi qua húc cậu một cái, lúc này Ninh Khuyết mới giật mình "A" lên một tiếng, lập tức hoàn hồn.
Ôm đuôi người ta sờ soạng mãi không buông thì cũng thôi đi, lại còn nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy, chuyện này...cũng thật sự quá thất lễ rồi.
Ninh Khuyết nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi: Cũng may là mỹ nhân chỉ ướt vạt áo, xem ra kia chỉ là bồn ngâm chân chứ không phải bồn tắm, cho nên cái cậu sờ không phải mông người ta, nếu là mông, thì hình tượng đời này coi như xong, thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi.
Tuy rằng, túm lấy chân của người ta cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Lúc Ninh Khuyết từ trên mặt đất bò dật, kinh ngạc phát hiện ra mình so với mỹ nhân thần tiên mang theo con nai xinh đẹp kia còn cao hơn tới nửa cái đầu. Cậu vốn là tự nhiên vô duyên vô cứ bị truyền tống đến đây, còn bị người ta hiểu nhầm cái loại biến thái, chưa nói đến chuyện này nếu để ông cậu mà biết được thì sẽ đánh chết cậu, huống hồ đứng trước vị tiên tử này cho dù là có ý đồ gì cũng không xuống tay nổi.
Trên người quần áo vẫn còn ướt sũng, đã vội vàng hướng về phía Nhuận Ngọc hành lễ, mấy cái mà ngả ngớn trêu hoa ghẹo nguyệt gì đó cũng không dám.
Ninh Khuyết quy quy củ củ nói: "Tiên thượng, sờ soạng chân người là lỗi của ta....Ta xin lỗi."
Nhuận ngọc: "......"
Ninh Khuyết còn chưa dứt lời, Nhuận Ngọc đã lên tiếng làm cho cậu nghẹn họng: "Vừa rồi, cái các hạ sờ không phải là chân..."
Mà là đùi!
Ninh khuyết: "......"
Tuy Nhuận Ngọc chỉ nói như vậy, nhưng Ninh Khuyết ở Ma giới cũng là người từng đọc qua không ít sách, sao có thể không nghe ra ý tứ. Vấn đề là cậu chỉ vừa sờ cái đuôi của người ta một chút, sao có thể nhận ra đâu là đùi đâu là chân chứ, dù sao có thể nhận biết được không phải mông đã là tốt lắm rồi. Đúng không. Hả?
Bản thân bị tiểu tiên tử dùng đuôi đánh liên tiếp hai cái, còn phải đáng thương đứng đây hành lễ, cười lấy lòng với mỹ nhân mới quen này: "Thất lễ thất lễ! Xin Tiên thượng đừng để bụng, vừa rồi thật sự chỉ là vô tình thôi, ta thấy phong cảnh nơi này đẹp như vậy... cả đuôi cá của tiên thượng nữa, quả là không gì sánh bằng..."
Nhuận ngọc: "......"
Nam nhân có chút dở khóc dở cười, hắn rõ ràng là rồng, như thế nào cái đuôi bên mình nhiều năm như vậy, lại bị nhận thành đuôi cá rồi, tuy rằng khen hắn đẹp, nhưng...
Nhưng kể cả khen hắn đẹp đi nữa cũng không thể coi là lý do để làm bộ như không có chuyện gì phát xảy ra được.
Thiếu niên thành khẩn xin lỗi. Đầu của cậu lớn, thời điểm cúi đầu nhận sai với Nhuận Ngọc giống như đại hắc lang, khiến Nhuận Ngọc không thể không hoài nghi chân thân của cậu rốt cuộc là cái gì. Tuy ngữ khí trêu đùa vô hại, trong miệng lại phát ra ngôn từ ma quỷ làm người nghe muốn bốc khói trên đầu, mà lại không thể không tha thứ.
Ninh Khuyết lén lút thăm dò thần sắc người trước mắt, cậu ở Thiên giới, không dám để bại lộ thân phận tiểu thế tử Ma tộc của mình, chỉ có thể nhìn chằm chằm nhan sắc xinh đẹp của tiểu mỹ nhân này mà không được đụng vào, tiếp tục nói: "Chuyện này thật sự là có nguyên nhân, ta tuy đúng là người Ma Tộc, nhưng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt canh gác tại Diễm Thành. Hôm nay phụng mệnh tướng quân đi theo thế tử diệt hung thú, nhưng không biết đụng phải kết giới gì...sau đó liền rơi xuống nơi này của tiên thượng."
Nhuận Ngọc đứng thẳng, một bàn tay đặt phía trước, một bàn tay nắm đằng sau, cũng đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới một phen, tầm mắt dừng một lúc ở trên mười ba mũi tên rồi quay đi.
Thiên Đế bệ hạ thong thả ung dung nói: "A___một tên vô danh tiểu tốt canh giữ thành tại Ma giới."
Tiểu thế tử nâng mắt nhìn thần sắc Nhuận Ngọc, cũng không biết là mình nói sai cái gì rồi, rón rén đáp: "Ừm___chính là vậy."
Nhuận Ngọc nhìn chằm chằm thiếu niên, làm cậu có chút chột dạ, tiếp tục giới thiệu thêm: "Ta.....gọi là Chung Đại Tuấn! Không biết tiên thượng xưng hô thế nào, cũng không biết nơi này rốt cuộc là ở đâu, ta làm thế nào mới có thể trở về Ma giới?"
Hắn vẫn cứ đứng đó nhìn cậu, Yểm thú kêu ô ô hai tiếng, hắn nhẹ nhàng mấp máy miệng, đánh giá tiểu thế tử đang mang theo biểu tình lấy lòng trước mặt, bày ra dáng vẻ tươi cười xem kịch.
Nhuận Ngọc duỗi tay, sờ lên cái đầu xù lông của Yểm thú.
Hắn nói: "Tiểu tiên tên...Bạch Lý, là một Tán tiên chăn hươu, Chung công tử nếu như muốn trở về có thể men theo cầu vồng phía trước đi ra ngoài là đến Nam Thiên Môn của Thiên giới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top