01.
Gần cung Toàn Cơ có một đầm nước nhỏ.
Đầm nước thông với thiên hà, bao bọc xung quanh là những lùm cây xanh thẫm, bên hồ có một bầy hươu sao nằm ngồi đủ kiểu, thong dong nhàn hạ. Nhìn từ xa có thể thấy hai bờ được nối với nhau bằng một dải cầu vồng bảy sắc rực rỡ, bởi vì được đặt ở gần nơi ở của Thiên Đế, lại cạnh Bố Tinh Đài, cho nên được đặt một cái tên rất êm tai, giống như hoà vào với sao trời, gọi là Lạc Tinh Đàm.
Lai lịch của Lạc Tinh Đàm không cần đề cập đến, chính là Nhuận Ngọc từ trước khi hắn lên làm Thiên Đế đến tận bây giờ mấy ngàn năm sau, vẫn luôn ở nơi chật hẹp này biến ra đuôi rồng ngâm mình nghỉ ngơi.
Từ Dạ Thần thành Thiên Đế, người bên cạnh hắn bây giờ cũng đã nhiều hơn. Còn nhớ thời điểm mấy năm trước, cũng không biết là ai truyền ra tin tức, nói hắn cùng vị tiên tử Cẩm Mịch kia, năm đó chính là quen biết tại bên Lạc Tinh Đàm này.
Sau này, hắn làm Thiên đế không lập Thiên Hậu cũng không có Thiên phi. Luôn có những vị tiên tử tuổi trẻ nông nổi, hoặc ôm tham vọng muốn biến thành phượng hoàng, hoặc bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của hắn, ảo tưởng về một mối tình si sâu đậm, còn muốn học theo mấy thoại bản giai nhân Đế Vương dưới nhân gian, ở Ngự Hoa Viên cố tình chẹo chân rớt xuống hồ nước muốn Thiên Đế bệ hạ chú ý tới.
Nhưng mà Nhuận Ngọc từ sau chuyện của Cẩm Mịch, hắn thật sự như lời Thái Thượng Lão Quân nói, giống như từ trong giấc mộng kéo dài suốt ba kiếp tỉnh lại. Buông bỏ tất cả, tâm trí chỉ tập trung vào giải quyết công vụ, còn lại sẽ đi đến Lạc Tinh Đàm, đó chính là khoảng thời gian không ai có thể tìm được bóng dáng của hắn. Mấy trăm năm qua đi, nơi này ngoại trừ Quản Lộ thì cũng chẳng hề có ai đặt chân tới.
Đêm hôm khuy khoắt, Nhuận Ngọc mới mang theo Yếm thú chạy ra khỏi cung Toàn Cơ, lại tới nơi mà đối với thân phận của hắn bây giờ mà nói thật không phù hợp, ngồi ở đó ngâm đuôi.
Lúc chỉ có một mình, liền buông bỏ hết thảy mặt nạ, bất luận là long bào cầu kỳ phức tạp hay phát quan mộc mạc giản dị đều bị tháo xuống, đổi thành cây trâm gỗ giống như khi còn là Dạ Thần, hờ hững cài trên tóc, giống như sợi tơ vương vấn ngàn vạn năm, bày ra vẻ cô tịch mà tung bay phía sau lưng.
Cũng may hắn đã quen với cô tịch, cũng không cần "bày ra vẻ"
Thế nhưng ôn nhu lại là thật.
Dáng vẻ Thiên Đế cao cao tại thượng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh công tử thời trước. Mặc như vậy, hắn mới có thể dễ dàng tưởng tượng lại hết thảy những ngày mọi chuyện còn chưa bắt đầu, giống như hắn vẫn chỉ là một người không có quyền thế gì trong tay, được cả Thiên giới gọi là Dạ Thần ôn nhuận như ngọc, không màng tranh đấu, cả ngày chỉ cưỡi tuần lộc làm bạn với bóng đêm tịch mịch.
Hắn dựa vào cục đá ngồi xuống, hai bàn chân nhỏ men theo bờ gạch buông xuống mặt nước, vạt áo trắng tinh giống như hoa sen, thoắt ẩn thoắt hiện vương trên mặt hồ, lại không chìm hẳn xuống. Hắn thở dài, vỗ vỗ chỗ đất trống bên người, chỉ thấy yếm thú ô ô hai tiếng rồi nằm rạp xuống, nam tử biến ra đuôi rồng lóng lánh, cả người từ từ chìm trong nước lạnh.
Dường như có thể thấy bọt nước bắn ra tứ phía, từng cánh hoa chao liệng trên không trung bị chấn động làm rơi lả tả dưới hồ. Lại qua một lúc, sóng nước bắt đầu tĩnh lặng, cũng chỉ còn nhìn thấy ánh trăng bàng bạc xuyên qua mặt nước phản chiếu xuống từng vảy rồng lấp lánh dưới đáy hồ.
Hắn ở trong màn đêm yên tĩnh mà thở dài, một người có khả năng sẽ cảm thấy tịch mịch, nhưng đôi khi cũng rất thoải mái nhẹ nhàng. Chẳng qua sự đời luôn không đơn giản như vậy, bánh xe vận mệnh đại khái chính là từ lúc này bắt đầu khởi động, làm thay đổi cuộc đời hắn.
Vốn vào khoảnh khắc Nhuận Ngọc chợp mắt ngâm đuôi chuẩn bị thiu thiu ngủ, trên trời đột nhiên có cái gì rớt xuống, giống như là một ngôi sao thật lớn, rơi thẳng xuống ao, còn nóng rực như đang cháy vậy.
Tiếng vang rất lớn, bùm một tiếng. Nhuận Ngọc vốn là còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bỗng cảm giác trong ao có cái gì nóng hầm hập đang bám lấy đuôi hắn.
Hắn giống như là chịu kích thích trí mạng, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Chân thân của hắn là rồng, đuôi rồng chỉ có thời điểm động tình hoặc là gần chết mới có thể lộ ra. Nó giống như là nơi cấm địa trần trụi của hắn, há có thể nói sờ là sờ? Cho dù là Cẩm Mịch trước kia cũng cùng lắm mới chỉ được nhìn thấy, cũng chưa từng dám chạm vào.
Thiên Đế bệ hạ trấn tĩnh ngàn năm, một khắc này lại phát hiện trở tay không kịp. Trên đuôi truyền đến cảm giác thiêu đốt nóng bừng, hắn thậm chí còn không biết là cái gì bám trên đó, chỉ biết nó còn cứ nhích tới nhích lui, giống như là ở...chỗ đó.....cọ lên cọ xuống...
Cọ lên cọ xuống.
Da đầu hắn kéo căng, bạch long xấu hổ đến đỏ bừng tai, cái đuôi xinh đẹp nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước, đưa cái thứ đen thủi lùi bám trên đó quăng ra ngoài.
Cái đồ vật đen sì kia bay trên không trung theo một hình vòng cung rồi rơi xuống bên bờ, nằm thùi lùi ở đó một đống, hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc là thứ gì. Nhuận Ngọc cau mày, lấy đuôi hướng về phía vật kia đập xuống một cái.
Thân thể va chạm phải mấy tán cây cùng một ít kim loại không biết tên tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp chói tai. Dưới đất truyền đến một tiếng hét kinh thiên động địa, giống như là tiếng người kêu thảm thiết.
Nhuận ngọc: "......"
Là người à!
Vừa biết đó có thể là người, sắc mặt Thiên Đế bệ hạ vốn đã không được đẹp cho lắm, lập tức thành thẹn quá hoá giận mà vừa đỏ bừng lên. Lúc trước là Dạ Thần thì cũng thôi đi, bây giờ đã thành Thiên Đế rồi, thế nào mà còn không bằng lúc trước. Cái đuôi để người ta nhìn thấy thì cũng miễn cưỡng cho qua, thế nào lại còn bị một cái người cũng không biết là ai sờ soạng trên đó nữa.
Một người...cũng không biết là từ nơi nào tới, trực tiếp rớt xuống cái đuôi hắn, trên người còn mang theo một cỗ ma khí mãnh liệt.
Nhuận Ngọc buồn bực mà nhắm mắt lại, thu đuôi đứng từ trên mặt đất dậy. Thời điểm hắn mới lên làm Thiên Đế đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên một khoảng thời gian dài tích cách trở nên vô cùng cực đoan. Về sau chuyện với Cẩm Mịch kết thúc, trải qua mấy ngàn năm mài giũa bản thân lại trở về nhu hoà như trước, thậm chí so với khi còn là Dạ Thần chỉ có hơn chứ không kém.
Cho nên lúc này, mặc dù là bị Ma Tộc kia sờ đến cái đuôi mẫn cảm, cũng không phẫn nộ tới mức lấy Xích Tiêu Kiếm đâm nó thành một bãi bầy nhầy cho hả giận.
Nhuận Ngọc trầm tư suy nghĩ một hồi, yểm thú đã ô ô nhảy lên, vui vẻ chạy loăng quăng xung quanh cái đống màu đen đang nằm co rúm trên đất.
Bản thân mình đánh con người ta thành như vậy, cũng là hơi quá đáng, áy náy trong lòng trỗi dậy, hắn tâm tình phức tại, do dự rồi vẫn quyết định qua xem.
Trên mặt đất là một thiếu niên từ đầu đến chân đều đen thùi lùi, cả người đều là máu và nước, bán sống bán chết nằm ở đó, trong ánh mắt toát lên vẻ bi thảm ấm ức. Thiếu niên vặn vẹo cổ, phun ra một ngụm nước từ trong miệng.
Tình huống này thật đúng là vừa có chút thảm thiết lại buồn cười, thiếu niên kia tuy rằng nhìn cả người đầy máu, nhưng mà xem bộ dáng này lại có vẻ như máu cũng không phải của hắn, trong nhất thời Nhuận Ngọc cũng không biết phải nói cái gì.
Hắn mấp máy miệng, bình tĩnh nói: "Tiểu thần mới vừa rồi không biết là bị vật gì làm bậy dưới thân mình, cho nên dưới tình huống cấp bách mới...Các hạ không để bụng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top