Phi Gian biến thành mèo 5
Tuyền Nại định theo hai mẹ con Phi Gian vào đền, song mẫu thân của Phi Gian ý tứ hỏi:
"Muội còn sở thích ấy chứ?"
"Muội vẫn luôn mang theo quyển ký hoạ.", Tuyền Nại mở bức vẽ con mèo lông trắng mắt đỏ
"Đó là tranh muội vẽ ta 5 năm trước. Giờ đây ta đã về hình dạng người.", mỹ nhân Miêu tộc nháy mắt với nàng
Tim hẫng một nhịp, Tuyền Nại vô thức mỉm cười. Hình ảnh lạ lùng đó Phi Gian chưa từng thấy, và nó khiến chàng rất không thoải mái.
"Muội bút pháp tầm thường, khó lòng diễn tả dung mạo thần tiên của bạch miêu tỷ tỷ."
"Muội khiêm tốn rồi. Sau khi giải trừ thuật cho Phi Gian, ta sẽ lấy làm vui được xem tranh muội vẽ ta."
Bạch miêu nữ ôm con mèo trắng Phi Gian vào trong đền. Tuyền Nại không thể theo, vì ngôi đền chỉ cho phép tộc nhân Miêu tộc vào, hay vì họ giữ bí mật nào đó? Có lẽ nàng chẳng nên bận tâm, nhưng cảm giác hồi hộp khiến đường bút của nàng kém thanh thoát hơn thường lệ.
---------------
Nội thất bài trí trong đền không mấy khác biệt so với những đền thờ bình thường. Nổi bật nhất là bức tượng thần mèo bằng vàng khổng lồ đặt sau bàn thờ thoang thoảng khói nhang. Bạch miêu nữ đặt con mèo Phi Gian xuống tấm nệm giữa đền rồi đi thắp đèn xung quanh.
"Miêu tộc chúng ta ẩn cư nơi cõi tiên do Miêu Thần tạo nên. Những kẻ ngoại tộc lạc vào không thể tùy tiện đem theo bất cứ thứ gì ra khỏi đây, kể cả ký ức."
Phi Gian nghiêng đầu soi mình trên bức tượng Miêu Thần, "Tuyền Nại sẽ không nhớ những chuyện ở đây?"
"Bỏ những ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu con đi."
"Suy bụng ta ra bụng người. Câu đó mẫu thân nên nói với chính mình thì hơn. "
"Ta chưa làm gì Nại Nại cả.", bạch miêu nữ bình thản đáp, "Dù ta háo sắc nhưng vẫn biết khuôn phép. Ta sẽ đợi muội ấy đủ 16 tuổi."
"Chuyện này mà người cũng đùa được."
"Trông ta giống đang đùa?"
Không. Thông thường, mẫu thân của Phi Gian nói chuyện với 7 phần đùa giỡn, nhưng lần này chàng cảm nhận đến 7 phần nghiêm túc.
Bạch miêu nữ dùng mực đỏ tỉ mỉ vẽ một ma pháp trận rất phức tạp xung quanh chàng.
"Thuật hoá mèo là một thuật cổ xưa của Miêu tộc nhằm đoạn tuyệt phàm trần đầy giếc chóc và luật lệ. Trên hết, đó là cách đạt đến sự trường sinh vì khi biến thành mèo, chúng ta sẽ ngừng lão hoá.
Ta chỉ mới tìm ra phương pháp giải trừ 2 năm trước, cho nên cơ thể ta vẫn 23 tuổi. Đáng tiếc một khi đã giải thì không thi triển lại được nữa."
"Tại sao người không muốn làm mèo nữa?"
"Tại sao con muốn biến thành mèo? Con không thích sống cùng phụ thân và các huynh đệ nữa?"
Phi Gian thanh minh, "Không phải chủ ý. Con nghiên cứu thuật hoá mèo trong lúc buồn chán, đâu ngờ nó thành công."
Mẫu thân chàng lắc đầu, "Thuật này chỉ thi triển được khi thâm tâm mong muốn điều đó. Ta biết ai đã khiến con ra nông nỗi ấy."
Phi Gian nghiến răng. Chàng chán ghét cuộc chiến không hồi kết với Vũ Trí Ba. Nơi trận mạc, chàng và Tuyền Nại lao vào nhau với sát ý nhưng khi gác kiếm, ý nghĩ Tuyền Nại thuộc về kẻ khác khiến chàng phát điên.
"Mẫu thân, nếu người từ bỏ cuộc sống trường sinh chỉ vì một tiểu nha đầu Vũ Trí Ba, tổ tiên Miêu tộc sẽ nghĩ sao?"
"Sẽ nghĩ như tổ tông nhà Thiên Thủ khi biết con từ bỏ đời phàm nhân, hoá mèo tu tiên vì không thể đường đường chính chính yêu kẻ thù."
Họ nhìn nhau rồi cùng phì cười. Lần đầu Phi Gian cảm nhận mối liên kết sâu sắc với bà mẹ kỳ quặc của chàng.
"Nhi tử đã biết sai, đã đổi ý. Mẫu thân cũng nên suy nghĩ lại."
"Con coi thường ta rồi. Bạch miêu nữ thích ai sẽ theo đuổi đến cùng."
"Nhỡ người ta đã có ý trung nhân?"
"Nhìn phụ thân của con đi."
"Phụ thân háo sắc, sao có thể so với Vũ Trí Ba Tuyền Nại."
"Hẳn nhiên.", mỹ nhân Miêu tộc tủm tỉm cười
Biết bản thân lỡ lời, Phi Gian lặng thinh. Dẫu thiên hạ ca tụng Thiên Thủ nhị thiếu gia dung mạo xuất chúng, song luận về nhan sắc lẫn tài câu dẫn, chàng vẫn không phải đối thủ của nữ nhân đẻ ra chàng.
--------------
Trụ Gian không ngờ có ngày bản thân bị vắt đến khô kiệt như vậy. Huyết thống Thiên Thủ và Mộc Độn cội nguồn sự sống đã giúp chàng không đến nỗi phải liệt giường liệt chiếu, nhưng ngọn núi lửa hừng hực mang tên Vũ Trí Ba Ban thực sự đã hạ gục chàng.
"Ban Ban... ta thua rồi.", hơi thở chàng đứt đoạn
Ba Ban nằm xuống ôm chàng. Hai bộ ngực trần nóng rực và ướt đẫm áp vào nhau, cảm nhận rõ mồn một nhịp tim dồn dập của đối phương. Nàng hôn lên cổ Trụ Gian, luồn tay vào làn tóc dày nhễ nhại của chàng.
" Ngươi sẽ nuôi tóc đến đâu?"
"Tóc nàng dài đến đâu, tóc ta dài đến đó."
"Ngươi sẽ để tóc phủ kín lưng?", Ban mơn trớn chỗ thắt lưng chàng
"Ban Ban, nàng chắc chắn viên linh đơn ấy không phải tình dược chứ?"
"Tuyền Nại nói nó là thuốc tránh thai, sao mà nhầm được."
Nhắc Tuyền Nại, Ban sực nhớ đã để tiểu muội ở một mình quá lâu. Nàng vớ lấy đống y phục, vội vàng đứng dậy.
"Ta phải về với Tuyền Nại!"
Thiên Thủ Trụ Gian cũng nhanh tay mặc lại y phục. Thấy đại thiếu gia khom lưng, khó nhọc di chuyển, Ban tiểu thư nắn chỉnh tư thế cho chàng bằng hai động tác mạnh mẽ, dứt khoát khiến đốt sống lưng và đốt sống cổ của chàng kêu răng rắc.
"Đi thôi."
Ban quay lưng bước ra cửa, cánh tay bị Trụ Gian níu lại.
"Ra khỏi đây, nàng sẽ không đối với ta như tình nhân nữa, nhưng đừng quên...", chàng trao cho Ban một nụ hôn cháy bỏng, "Ta yêu nàng, Ban Ban."
-----------------------
Hai tả luân nhãn chăm chú nhìn bức hoạ trắng trơn, Tuyền Nại không nhớ bản thân từng vẽ nó 2 năm trước. Nàng cầm quyển trục xoay ngang xoay dọc, soi dưới tia nắng để quan sát mấy vết rất mờ. Chợt nhớ có loại mực đổi màu theo nhiệt, nàng dùng hoả thuật thổi lửa sát mặt giấy.
Một cánh tay bất ngờ hất văng quyển trục xuống đất, tiếp đó là giọng nói quen thuộc.
"Về thôi."
"Thật lỗ mãng.", nàng không giấu sự vui mừng khi gặp lại gương mặt lạnh băng kia, "Bạch mao, ngươi không còn ở hình dáng mèo nữa, phải hành xử nhã nhặn."
Tuyền Nại nhặt quyển trục lên xem những nét mực vừa hiện ra, tâm trí chuyển sang trạng thái hoang mang.
"Đây chẳng phải... Nhưng 2 năm trước ta đánh trận ở phương bắc không có gặp bạch miêu tỷ tỷ. Làm thế nào ký hoạ được hình dáng con người của tỷ ấy?"
"Đừng gọi mẫu thân ta là tỷ tỷ."
Phi Gian chưa dứt lời đã bị mẫu thân chàng đẩy qua một bên. Mỹ nhân Miêu tộc ấy xúc động nắm tay Tuyền Nại, tha thiết rằng:
"Nại Nại, 2 năm trước ngay tại đây, muội đã nói thích ta, bảo ta đợi đến lúc muội 16 tuổi."
"Th-thật sao?", Tuyền Nại đỏ mặt, tim đập nhanh hơn
"Ừ."
"Vậy thì 2 năm nữa muội sẽ quay lại. Chỉ sợ lúc ấy tỷ không còn thích muội nữa..."
"Khoan đã.", Phi Gian kéo Tuyền Nại ra, "Cô cũng nói đợi ta 16 tuổi cô sẽ chiếm đoạt ta."
Nàng gãi tai, "Bởi vì bổn cô nương thực sự không nhớ trước đó đã hẹn ước với bạch miêu tỷ tỷ."
"Đừng gọi mẫu thân ta là tỷ tỷ."
Nàng nói giọng trêu chọc, "Ha, ngươi ghen đấy à? Biết ngay là ngươi yêu ta mà."
"Phải. Ta yêu nàng. Ta thà một kiếm đoạt mạng nàng còn hơn để nàng đặt tâm tư vào kẻ khác.", đôi mắt đỏ của chàng xoáy thẳng vào hai tả luân nhãn kia với sự điềm tĩnh mà lại như mất kiểm soát.
Nàng ôm trán thở dài, "...Tình mẹ duyên con thật đáng hận."
"Ngay khi trở về trần thế, nàng sẽ quên hết chuyện diễn ra tại đây."
"Chẳng trách ta không nhớ đã tái ngộ bạch miêu tỷ tỷ 2 năm trước.", Tuyền Nại thở hắt ra, liếc nhìn bạch miêu nữ đang mỉm cười yêu nghiệt, "Thú nhận rồi bắt ta quên, đúng là mẹ nào con nấy."
"Không phải mẹ nào con nấy.", bạch miêu nữ nhún vai, "Ta đâu cần muội thủy chung như nhất với ta. Con trai ta ngược lại mang nửa huyết thống Thiên Thủ, trời sinh có tính chiếm hữu."
Vũ Trí Ba nhị tiểu thư mặt tối sầm, "Muội vốn chỉ muốn thưởng thức thịt Thiên Thủ bạch tạng, sao lại thành ra bị hắn điên cuồng chiếm hữu?! Tỷ phải cứu muội."
Vị hiền mẫu lắc đầu, "Trời sinh Phi Gian mang trái tim bị nguyền rủa, kẻ làm mẹ này cũng lực bất tòng tâm. Pháp lực của ta chỉ có thể cầu Miêu Thần phù hộ muội 10 năm.
Không còn sớm nữa, hai đứa phải về trần thế."
Nàng giơ tay làm dấu phép mở một cổng không gian.
"Khoan!", Tuyền Nại chỉ vào mặt Phi Gian, "Nếu trở về, muội sẽ quên mất bộ mặt thật của hắn. Chẳng may hắn nổi cơn điên, nhất đao đoạt mạng muội thì sao?"
"Muội không thể nán lại. Người ngoại tộc nếu ở cõi giới này quá lâu, tâm trí sẽ bị tổn hại."
Thiên Thủ Phi Gian nhấc bổng Tuyền Nại lên vai như vác một con mèo.
"Nhi tử xin cáo lui."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top