Văn án

"Nàng nói lại lần nữa?" Dưới ánh nến chập chờn, tròng mắt của hắn gần như trong suốt, lửa giận ngập trời.

Khóe môi nàng đầy thê lương, "Bắc Đường Yêu, ta nói rồi, tình ái chính là thủ đoạn làm cho con người ta lung lạc, lẽ nào chàng đã quên?"

"Rất tốt!" Hắn muốn nàng nói rõ ràng, đời này, hoặc sống hoặc chết, yêu hoặc không yêu, nàng chỉ có thể là của hắn!

——————

Đồn rằng nàng là nữ nhân được sủng ái nhất của Thái tử Nam Chiêu, nhưng cuối cùng lại bị lột da nát xương, hài cốt cũng không còn!

Ai còn nhớ, hắn từng nói với nàng sẽ làm giang sơn khuynh thế, ai từng nói, hắn sẽ nâng niu nàng như báu vật!

Sống lại bằng máu và nước mắt, nàng hoá thân thành tu la, lấy mệnh đền mạng.

"Hách Liên Thành! Con quỷ súc nhà ngươi, ta nhất định phải lột da tróc thịt ngươi, nấu ngươi trong ngọn lửa bỏng rát! Ta muốn dùng sinh mệnh này, tấu một khúc tiễn ngươi về địa ngục!"

*

Nàng sinh ra là để báo thù, thề phải đoạn tuyệt tình duyên.

Nhưng hắn lại lấy tình dập hoả, từng bước công tâm, buộc nàng đến chết không rời.

Nàng mưu toan tính toán, bày quân cờ đến thấu trời, nhưng ngờ đâu quân cờ lại thành ván cờ, trải dài thiên la địa võng.

Nam nhân đứng phía sau ôm lấy nữ tử, "Ta biết nàng vẫn đang lợi dụng ta."

Nữ tử cụp mắt run rẩy.

"Thế nhưng ta tình nguyện bị nàng lợi dụng, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, chỉ cần được nàng tính kế là tốt rồi." Nam nhân khẽ hôn xuống cổ nữ tử.

*

Nàng lấy hắn chỉ vì lợi dụng, nhưng không ngờ lại chọc lửa thiêu thân.

Hắn nghịch chuyển toàn cuộc, cầm tù tình yêu.

Hắn là hoàng đế Bắc Yến, đã từng sa sút như chó.

Một khi lộng quyền, thiên hạ lật đổ!

Hắn hỉ nộ vô thường, lấy giết người mổ bụng làm niềm vui hưởng lạc.

Hắn nham hiểm ác độc, giết cha, độc mẹ, chém vua, thiên đạo khó dung.

Hắn hung tàn độc ác, giết nhầm một người phải chịu trừng phạt tru di gia tộc.

*

Chỉ là, hắn yêu nàng mà thành si.

Hắn vì nàng mà khấu đầu bái lễ ba vạn dặm, chém ngang hông ba ngàn mỹ nhân.

Hắn vì nàng mà tay cầm kiếm không biết mệt, máu nhuộm non sông giết người vạn dặm!

Hắn tung ngàn hạt ngọc châu phủ kín con đường, người đầy gió tuyết, chờ nàng trở về.

Khi nàng muốn rời đi nhưng bỗng nhiên phát hiện, bản thân nàng đã luân hãm vào sự ôn nhu của từ lâu lắm rồi.

"Vãn Vãn, đời ta yêu nàng chính là bước vào ngõ cụt, nhưng ngõ cụt lại là đường ra duy nhất của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top