Chương 9+10
Chương 9 – Đều Có Biện Pháp
Editor: Tử Dương
Beta-er: Yulmi2704
Từ lúc đó trở đi, những ngày tháng sau này của Ngu Vãn Ca cũng được dễ chịu hơn một chút.
Trong nhà giam này, ngươi có thể giết người, có thể dùng nắm đấm để chứng minh bản thân ngươi có lá gan lớn, trái tim cũng đủ tàn độc.
Nhưng nếu ngươi có thể sai khiến lính ngục, thì ngươi mới đúng là người khiến người khác phải kiêng kỵ.
Sự thật luôn luôn đúng, từ lúc Hắc Tử bị gã lính ngục cường bạo thì những người ở đây, dù thật lòng hay giả dối, đều không dám mang phiền phức tới cho Ngu Vãn Ca.
Sau cái đêm Hắc Tử bị vứt trở lại nhà lao, gã lính ngục vẫn thường gọi Ngu Vãn Ca ra ngoài.
"Chuyện đầu tiên ta đã làm tốt rồi, bây giờ ta phải làm gì tiếp theo?" Gã lính ngục nhỏ giọng hỏi, đôi mắt gã vẫn chú ý quan sát biểu hiện của Ngu Vãn Ca.
Giọng nói khàn khàn của Ngu Vãn Ca vang lên: "Chu quản gia của Vân phủ nạp vô số thê thiếp, nhưng vẫn chưa có con trai nối dõi, vì thế ông ta đã mời không ít danh y đến chữa trị, có điều chẳng ai có phương pháp hợp lý."
"Chuyện này có quan hệ gì tới ta? Lẽ nào ngươi muốn lão tử làm chồng cho mấy bà vợ của Chu quản gia à, giúp họ sinh em bé?" Tên lính ngục trừng mắt lên, gã có cảm giác như mình đang bị đùa bỡn.
Mắt lạnh của Ngu Vãn Ca liếc nhìn gã, khí thế của gã nhất thời bị giảm xuống bảy phần, có cảm giác như sắp bị một con rắn độc bẻ cổ, muốn thở cũng là một chuyện khó khăn.
"Ngươi đi nói với ông ta, liên tục ngủ với Thất di nương trong vòng một tháng, mỗi ngày phải sử dụng huân hương[1] như lời ta dặn, một tháng sau, Thất di nương nhất định sẽ mang thai." Đôi mắt đen nhánh của Ngu Vãn Ca như hoà làm một với bóng đêm.
[1] Huân hương có rất nhiều loại, nhưng phần lớn là chiết xuất từ hoa và thảo dược. Huân hương được sử dụng bằng cách xông hoặc đốt. Có tác dụng an thần, bồi bổ sinh lực....
"Huân hương? Vậy dùng huân hương gì?" Gã lính ngục vội vã hỏi.
"Ngày đầu tiên dùng hương hoa hồng." Ngu Vãn Ca bình tĩnh nói.
"Sau đó thì sao?" Gã lính ngục tiếp tục truy hỏi.
Ngu Vãn Ca nhếch miệng cười, đôi mắt nhìn về phía gã rồi nói: "Nếu ngày nào cũng có người đưa thuốc trị thương đến cho ta, thì ta sẽ nói cho ngươi biết ngày kế tiếp phải dùng hương gì."
"Ngươi ngươi ngươi..."
"Lão tử nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám lừa gạt lão tử, lão tử tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi!" Gã lính ngục đe dọa Ngu Vãn Ca.
Ngu Vãn Ca không để ý đến, thẳng thừng xoay người trở về nhà giam.
Những ngày sau đó, nàng đều có thuốc trị thương, tuy rằng những phương thuốc này không quý giá, khó làm mờ vết thương được, nhưng cũng đủ khiến nàng sống sót trong thời gian ở đây.
Thời gian trôi qua được khoảng nửa tháng, trong nửa tháng này thân thể của nàng cũng khá hơn không ít.
Mấy ngày sau, ngục trưởng dẫn quân lính đến.
Nhưng mọi người ở đây lại phát hiện, ngục trưởng đã biến thành người khác, mà người đó chính là tên lính ngục thường hay qua lại với Ngu Vãn Ca.
"Vân Uyển Ca, ngươi ra đây." Tân ngục trưởng gọi Ngu Vãn Ca.
Tròng mắt của Ngu Vãn Ca chẳng chút gợn sóng, vẫn ra ngoài như bao ngày bình thường khác.
"Thất phòng của Chu quản gia thật sự có hỉ rồi! Mà thời gian vẫn chưa tới một tháng, Chu quản gia cực kỳ vui mừng, ta chỉ nói có hai câu thôi, mà ông ta đã thăng chức cho ta làm ngục trưởng rồi!" Ở đây không có ai nên gã "lính ngục" hiện tại đang rất kích động.
Ngu Vãn Ca thản nhiên nhìn hắn, chẳng có chút gì gọi là bất ngờ: "Từ ngày mai, ngươi chuẩn bị cơm canh sạch sẽ cho ta, hai tháng sau, ta giúp ngươi làm quan cửu phẩm."
Khoé mắt của gã càng mừng rỡ hơn nữa, phải nói là lần này gã đã hoàn toàn tin tưởng vào Ngu Vãn Ca, có trời mới biết tại sao tiểu thiếp kia của Chu quản gia lại có thai.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Chương 10 – Khách Tới Từ Trong Cung
Editor: Tử Dương
Beta-er: Yulmi2704
Ngu Vãn Ca trở lại nhà lao, vẫn ngồi ở một góc như cũ, vì tình thế hiện tại trong nhà lao có chút thay đổi, nên có không ít người muốn làm quen với nàng, nhưng nàng vẫn tiếp tục nhắm mắt nghĩ ngơi, toàn thân sát khí nồng nặc, làm cho khoảng thời gian gần đây không ai dám đến gần nàng
Thật ra, Chu quản gia tới giờ vẫn chưa có con, không phải vì thân thể ông ta có vấn đề, mà do chính thê của ông ta không thể có con được.
Vân Uyển Ca từng vô tình phát hiện ra một chuyện, chính thê của Chu quản gia lén lút động chân động tay với mấy lò hương trong phòng
Hương liệu là một thứ khá đặc biệt, dù phối thêm mấy nguyên liệu khác thì mùi hương cũng không thay đổi gì mấy.
Nhưng căn cứ theo y học, tác dụng của chúng sẽ không còn được như ban đầu nữa, ví dụ như giúp người ta tránh thai.
Phần lớn nhiều người thích sử dụng hương liệu lâu dài, vì vậy mà chính thê của ông ta chỉ cần vất vả một lần nhưng cả đời lại được hưởng an nhàn, vì lẽ đó Chu quản gia mới không có con.
Hiện tại ngày nào cũng đổi hương liệu cho Thất di nương, thứ nhất là ngăn không cho chính thê của ông ta có cơ hội hành động.
Thứ hai là vì thất di nương là một người có tâm kế.
Chu quản gia có tổng cộng tám tiểu thiếp, người được sủng ái nhất chính là Tam di nương và Thất phòng, nhưng Tam di nương, Tứ di nương và Lục di nương đều lần lượt qua đời, chẳng ai có khả năng làm đối thủ với chính thê của ông ta, chỉ có Thất di nương là người cao thâm, khó chung sống.
Cũng chính vì Thất di nương là người có tâm kế nên Ngu Vãn Ca mới cho cô ta có cơ hội này, nếu để các tiểu thiếp khác có cơ hội này, chỉ sợ là chạy không khỏi bàn tay ngoan độc của vợ cả, không bảo vệ được hài tử thì chẳng phải uổng công vui mừng sao.
Mỗi ngày đều như vậy, cứ gần đến lúc mặt trời lặn là Ngu Vãn Ca cơm canh sạch sẽ để ăn, tuy rằng đồ ăn không phong phú gì mấy, nhưng được như vậy cũng đủ phát thèm rồi.
Một ngày nọ, vừa mới ăn xong bừa sáng, mấy tên lính ngục đã vội vã chạy tới từng mở cửa nhà lao ra.
"Nhanh lên một chút! đi ra hết cho lão tử! Im lặng mà đi! Các ngươi mà dám kéo dài thời gian, lão tử sẽ chặt chân các ngươi!" Tên lính ngục nào cũng mang vẻ mặt hung thần ác sát, nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên gọi toàn bộ nữ tử trong nhà lao ra ngoài hết.
Ngu Vãn Ca đi phía sau vài tên phạm nhân nữ, cùng nhau ra ngoài, nhưng trong lòng nàng cũng có chút phỏng đoán chuyện đang xảy ra.
Đa số nữ tù nhân đều bị lính ngục quất roi để họ đứng xếp thành hai hàng trật tự, nhưng họ vẫn nhỏ giọng bảo nhau không biết xảy ra chuyện gì.
Ngu Vãn Ca rũ mắt xuống, nếu nàng đoán không lầm, nhất định là có quan lớn tới đây, để tuyển chọn một nữ tù phạm trong nhóm người này, có khả năng là dùng để chết thay, hoặc cũng có khả năng là được tha cho một con đường sống.
Những nữ phạm ở đây đa số phải xuống núi khai hoang..
Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, lính ngục lại đông, người nào cũng có roi ở trong người.
Ngu Vãn Ca ngước lên nhìn, thấy cách đó không xa có một chiếc bàn gỗ, bên cạnh bàn là một chiếc ghế làm bằng gỗ tùng hương.
Người ngồi trên ghế là một vị thái giám thân mặc y phục màu xanh lam, một chân để lên chiếc đùi còn lại, hơi nhấp một ngụm trà, ngón tay vểnh lênh.(*)
(*) Mấy tên thái giám thường là người "hai phai" nên cử chỉ điệu đà như con gái, hành động này chắc mọi người tưởng tượng được nhỉ
Tướng mạo của tên thái giám này bình thường, nhưng vẫn toát ra sự tàn nhẫn, người đứng phía sau ông ta là hai tiểu thái giám khác, phía sau nữa, là hai đội thị vệ.
Lão thái giám này chắc chắn là người trong cung, nên mới làm to chuyện ra như vậy, có lẽ vị thế của ông ta không thấp.
"Quỳ xuống! Quỳ xuống hết! Còn không mau tham kiến Chu Công Công!" Ngục trưởng quất roi xuống, quát tháo cho mấy nữ tử phạm nhân mở miệng.
"Tham kiến Chu Công Công. ."
Lão thái giám nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ngẩng đầu lên nói: "Chậm đã, sao ta có thể nhận lỗi cái lạy này...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top