Chương 75 - Thập lí trường nhai!
Editor: Amealia
Kỳ thực mọi người đối xử với Thanh Dã như vậy, không phải vì muốn báo thù thay Thôi Hãn, mà là bởi con người có một thói hư tật xấu. Đó chính là khi nhìn thấy kẻ mạnh hơn mình ngã xuống đáy vực, trong lòng tất sẽ sinh ra kích động, nhịn không được mà bỏ đá xuống giếng.
Hơn nữa bình thường Thanh Dã vốn rất lạnh lùng, khiến mọi người đối với hắn cũng sinh ra mấy phần sợ hãi, càng không có nhiều người giao hảo tốt với hắn, nên tự nhiên sẽ không có ai bênh vực hắn.
Một tên xú tiểu tử không do dự đánh vào đầu Thanh Dã. Hắn (Thanh Dã) nào có từng kinh qua loại nhục nhã này. Hắn mở to mắt nhìn về phía mọi người, nhưng lại thấy mọi người chỉ trỏ, chửi rủa hắn thậm tệ. Thanh Dã bất động, mặc cho vô số viên đá sắc nhọn sượt qua người hắn, nhiều viên còn trúng đầu hắn. Tiếng chửi rủa Thanh Dã cứ lặp đi lặp lại không ngừng:
"Quân ác độc! Cút khỏi Đông Xưởng!"
"Ngươi không xứng làm thần võ quân!"
"Ngươi là hung thủ giết người, chúng ta nên vì Thôi đại ca báo thù!"
. . .
Từng câu từng chữ đều chứa ý hận ngập trời. Thanh Dã thấy bầu trời như sụp xuống. Mắt hắn tối sầm, ngực đau nhức phun ra môt búng máu.
Đau đớn giúp tâm trí hẳn thanh tỉnh phần nào. Thanh Dã cố gắng mở mắt, trong lòng thấy bất an.
Thanh Dã chật vật đứng lên, xoay người cố gắng di chuyển.
Bắc Đường Yêu nhếch miệng, đi về phía Thanh Dã, lại ngoài ý muốn giúp hắn chặn đá.
Mọi người nhìn tình cảnh này mới dần ngừng lại động tác, Bắc Đường Yêu cũng không giải thích, chỉ là hướng mọi người nói: "Ta đưa hắn trở lại."
Mọi người hơi kinh ngạc, dù sao trước đó hắn suýt nữa bị vu oan thành hung thủ hạ độc, những bây giờ hắn lại bất kể hiềm khích lúc trước mà giúp Thanh Dã. Nhất thời hảo cảm với Bắc Đường Yêu trong Đông Xưởng tăng lên đáng kể.
Bắc Đường Yêu đỡ Thanh Dã đang run lẩy bẩy, không có ai vứt giầy nữa, dù sao sau mấy lần giao thủ, bọn họ đều biết thân thủ Bắc Đường Yêu cũng không tệ.
Thanh Dã phun ra một búng máu, quay đầu nhìn về phía một mặt chân thành Bắc Đường Yêu nói: "Ha ha. Bắc Đường Yêu, ngươi không nên đắc ý quá sớm, nhục nhã hôm nay, ta chắc chắn sẽ đòi lại!"
Bắc Đường Yêu cười rực rỡ nhưng trong mắt vẫn là một mảnh lãnh đạm, lương bạc: "Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này."
Thanh Dã sững sờ, Bắc Đường Yêu ở bên tai hắn ôn nhu nói: "Lẽ nào ngươi không cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đớn? Rõ ràng ngwuoif đã uống thuốc giải, sao độc tính có thể mạnh như vậy?"
Thanh Dã chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, hắn rốt cuộc phát hiện ra cái gì đó sai sai. Hắn hạ độc chính mình, nhưng cũng đã uống qua thuốc giải, về lí thì không thể nào lại mất hết nội lực, trong người nóng như lửa đốt như vậy.
Thanh Dã khiếp sợ nhìn nam tử yêu nghiệt trước mắt, Bắc Đường Yêu hững hờ nói: "Độc dược này mãnh liệt, không giải độc sau năm ngày, kinh mạch đứt đoạn mà chết."
Thanh Dã đẩy Bắc Đường Yêu ra: "Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi!"
Bắc Đường Yêu một mặt mê man đứng tại chỗ, có chút bị thương nhìn nam tử trước mặt, Thanh Dã cố phất trường kiếm, hướng Bắc Đường Yêu bổ tới.
Tiếu Hướng Vãn thấy vậy, lạnh lùng nói: "Các ngươi còn đang đợi cái gì! Còn không nhanh trói hắn lại cho ta!"
Thị vệ nghe vậy, lập tức có người đem Thanh Dã trói lại. Thanh Dã mắt đỏ quạch, nhìn Bắc Đường Yêu đứng ở trong đám người cười nhạt. Hắn cười ha hả, cả người tựa hồ cũng có chút điên.
Thanh Dã nhìn Bắc Đường Yêu đầy căm hận. Hắn điên điên khùng khùng bị thị vệ kéo xuống.
Đối với chuyện hôm nay phát sinh, mọi người nghị luận sôi nổi.
Chỉ là, không có ai biết chân tướng thật sự, càng không có ai có gan tìm hiểu, Thanh Dã tại sao lại chọn thời điểm giao thủ cùng Bắc Đường Yêu để hãm hại Thôi Hãn, mà Thôi Hãn vì sao ban đầu chỉ chứng Bắc Đường Yêu, cuối cùng khi trút hơi tàn lại chỉ chứng Thanh Dã.
Đoàn người dần dần tản đi, Bắc Đường Yêu nhìn thấy bóng người đứng lặng im trong gió, liền bước nhanh tới.
Ai biết, lúc này Tiếu Hướng Vãn không biết từ đâu nhảy ra, ôm lấy cánh tay của hắn: "Công tử, sao ngươi biết Thôi Hãn sẽ chỉ chứng Thanh Dã chứ không vu oan cho ngươi?"
Bắc Đường Yêu tựa hồ không nghe thấy nàng nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nữ tử kia, thấy nàng mặt không gợn sóng, không có một tia buông lỏng.
Tiếu Hướng Vãn nhìn theo Bắc Đường Yêu, lúc này mới thấy thiếu niên mặc áo đen kia, trong lòng nhất thời có chút thất thần.
Thiếu niên kia vô cùng vắng lặng, phảng phất toàn bộ thế giới đều không thể chạm tới trái tim hắn. Thiếu niên có chút gầy yếu, nhưng lại hiện ra một loại tàn nhẫn quyết tuyệt.
Tiếu Hướng Vãn lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Bắc Đường Yêu, nàng vẫn cảm thấy công tử càng thêm mỹ lệ một ít, có thể là bởi khí chất đi.
Bắc Đường Yêu là thái dương rực rỡ, hắn chỉ cần đứng một chỗ cũng thấy nổi bật hơn người, mà tên thiếu niên kia trầm lặng một mảnh chết chóc, khiến người ta sợ hãi.
"Công tử nhìn gì vậy?"
Bắc Đường Yêu thu hồi ánh mắt, đem tay rút ra, xoa đầu Tiếu Hướng Vãn: "Thôi Hãn có thể làm thần võ trong quân thu được danh tiếng, nguyên nhân chính là hắn là người chân thật lương thiện, ta nói cho hắn Thanh Dã tìm ta liên thủ thiết kế hắn, liền cho thấy ta có ý định giúp hắn, nhưng lại lực bất tòng tâm vì đang bị Thanh Dã dè trừng. Thôi hãn là người thận trọng, tất nhiên sẽ cẩn thận phòng ta."
Tiếu Hướng Vãn như hiểu mà không hiểu gật gù, lại thấy hắn rút tay ra, có chút hơi thất lạc.
"Lần này còn phải cảm ơn Vãn Vãn, nếu không có có ngươi hỗ trợ, chỉ sợ hôm nay người chết chính là ta."
Tiếu Hướng Vãn nói: "Công tử đừng khách khí, là công tử thông tuệ, bằng không muội giúp lại là hại công tử."
Bắc Đường Yêu cười nói: "Lần này Vãn Vãn có công lớn nhất."
Tiếu Hướng Vãn nhìn nụ cười yêu dã, không nhịn được thất thần, đến khi nàng chết mới biết, người đàn ông này gọi nàng là Vãn Vãn đều không phải chỉ nàng.
Bắc Đường Yêu cùng Ngu Vãn Ca cùng trở lại, trên đường bầu không khí có chút nặng nề.
Không ai biết chân tướng thật sự, cũng không ai phát hiện ra hai người này đứng trong bóng tối âm thầm thao túng tất cả.
Tiếu Hướng Vãn đem áo giáp đổi, Bắc Đường Yêu chim sẻ đằng sau đem áo giáp của Thanh Dã đổi lần thứ hai, song lại bôi lên một loại độc dược khác.
Thanh Dã tự cho mình là thông minh, nghĩ kế hoạch của mình thiên y vô phùng, trong kế có kế, lấy mình làm mồi, thậm chí sớm ăn thuốc giải, lại không biết chim sẻ đằng sau, nên chỉ có con đường chết.
Thanh Dã sau khi trở về, năm ngày nữa độc phát tác sẽ thân tẫn mạng vong, mà vào lúc này, đối với Thanh Dã tay trói gà không chặt, mặc kệ là thần võ quân hay Cẩm y vệ, đều sẽ chế nhạo. Mà Thanh Dã mặt mũi sáng sủa, ắt sẽ không thoát khỏi số phận bị vũ nhục bị đè dưới mà cun cút hầu hạ.
Vừa mới trở về phòng, Bắc Đường Yêu kéo Ngu Vãn Ca, ép nàng dựa cửa.
Ngu Vãn Ca chỉ cảm thấy phía sau lưng tê rần, nhìn nam tử trước mặt nói: "Bắc Đường Yêu, buông tay."
Nam tử vẫn như cũ không có ý tứ thả ra, Ngu Vãn Ca một cước đá vào đầu gối của hắn, nam nhân bị đau, cả người suýt nữa ngã sấp xuống, trên tay buông lỏng, Ngu Vãn Ca nhân cơ hội đưa tay lấy ra, liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Ngu Vãn Ca, Bắc Đường Yêu xiết nắm đấm.
Ngu Vãn Ca đi vào rừng cây bên cạnh thao trường, tìm một cây không cao lắm, nhún người nhày lên cây, bỏ qua ánh mắt của Bắc Đường Yêu lúc nãy, vừa suy nghĩ tới bước tiếp theo của kế hoạch.
Uông Trực đã đi được một quãng thời gian, trong bóng tối nhất định tạo áp lực cho hoàng đế, để hoàng đế khi thiếu hắn mọi việc lộn xộn hết lên
Hồi tưởng ngày đó Uông Trực đánh giá vẻ mặt mình, Ngu Vãn Ca bình tĩnh suy đoán tất cả khả năng, thậm chí là bao gồm cả tính cách và sở thích của mỗi người.
Đông Xưởng là một nước cờ hiểm, nhưng lại cực kì trọng yếu, không cho phép nửa điểm sơ xuất.
Dần dần, sắc trời tối lại, nhưng Ngu Vãn Ca lại ngủ quên trên cây.
Bắc Đường Yêu ở trong phòng đợi đã lâu, nhưng không thấy nàng trở về, không khỏi có chút lo lắng.
Nhìn sắc trời càng ngày càng sẫm, hắn đứng ngồi không yên, suy đoán có thể hay không Thanh Dã bắt nàng để trả thù.
Bắc Đường Yêu vhayr vội về phòng Thanh Dã, một cước đá văng cửa phòng, không nghĩ lại thấy mấy cái nam nhân trần truồng *** đang nằm trên đất, mà ở giữa là Thanh Dã đầy người xanh tím.
Bắc Đường Yêu nhíu mày, chạy ra ngoài, tìm kiếm chỗ khác.
Ngu Vãn Ca sau khi tỉnh lại liền đi trở về, Bắc Đường Yêu thấy nàng một thân sương bạc liền chạy đến, ghì chặt nàng vào lòng: "Vãn Vãn. Ta cho rằng ngươi không cần ta nữa. ."
Nhìn nam tử trước mặt đầu đầy mồ hôi, Ngu Vãn Ca tâm mềm nhũn, tùy ý hắn ôm.
Thời gian trôi quá nhanh, cuối cùng, như hai người sở liệu, vị trí tạm đại thần võ quân quân quả nhiên rơi vào Bắc Đường Yêu, mấy phe phái khí thế ngất trời đánh vỡ đầu chảy máu, cuối cùng lại không có ai có thể bộc lộ tài năng.
Ngu Vãn Ca nghĩ, có thể này chính là thủ đoạn của Uông Trực, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, khiến không ai có thể gây nên sóng gió gì.
Mà Tiếu Hướng Vãn ngày càng bám Bắc Đường Yêu, chỉ hận không được bưng trà rót nước hầu hạ hắn.
Bắc Đường Yêu cũng thay đổi không lạnh không nhạt, trở nên ôn nhu hơn, thỉnh thoảng sẽ sủng nịch sờ sờ tóc Tiếu Hướng Vãn, hoặc là xoa bóp khuôn mặt của nàng, chỉ để Tiếu Hướng Vãn hận không thể đem mình dính vào người hắn.
Ngu Vãn Ca trước sau như một, lãnh đạm, vất vả an bài mỗi cục, Bắc Đường Yêu mỗi ngày ôm nàng ngủ như trước, đôi khi sẽ hôn nàng mấy cái, hai người không ầm ĩ cũng không nháo, thật giống như không tồn tại bất cứ cảm tình gì. Rõ ràng là luôn má kề má, thân gần thân mà lại như xa xôi vạn trượng.
Ngày hôm đó, Bắc Đường Yêu ôm Ngu Vãn Ca ngủ, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng.
Vãn Vãn, ngươi có cảm nhận được tình yêu của ta? Ngươi biết mỗi lần ta nhìn thấy đôi mắt đen láy tĩnh lăng của ngươi, trái tim ta muốn nghẹt thở.
Hôm sau trời vừa sáng, Tiếu Hướng Vãn lại đến.
"Công tử, hôm nay khí trời tốt, không biết công tử có muốn ra ngoài một chút không?"
"Cũng tốt." Bắc Đường Yêu gật gật đầu, biết được nếu là không có Tiếu Hướng Vãn dẫn đường, không thể rời khỏi Đông Xưởng một bước.
Thêm Ngu Vãn Ca, còn có Liễu Chi, một nhóm bốn người ra Đông Xưởng.
Trên đường phi thường náo nhiệt, kẻ đến người đi, ngựa xe như nước, không giống với hoàng cung xa hoa, nhưng cũng không kém phần phồn hoa.
Tiếu Hướng Vãn lăng xa lăng xăng, hoàn toàn không nhìn ra sự tàn nhẫn của nàng ở Đông Xưởng, lại như là thiếu nữ đơn thuần, bám Bắc Đường Yêu, như sam, trong mắt đong đầy sự ngọt ngào cùng mến mộ.
"Công tử, chúng ta mua cái này đi." Tiếu Hướng Vãn kéo Bắc Đường Yêu, nũng nịu đòi hắn mua cây kẹo hồ lô trước mặt.
Bắc Đường Yêu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thứ thức ăn lạ lẫm này.
Tiếu Hướng Vãn thấy hắn không từ chối, liền thanh toán ngân lượng, mua hai chuỗi, khi trả tiền, Bắc Đường Yêu nhếch mày nhìn về phía Liễu Chi với Ngu Vãn Ca đằng sau.
Dù Ngu vãn Ca quay lưng, hắn và nàng cũng cách nhau một hàng người, hắn chỉ có thể nhìn thấy gò mà nàng nhưng mà không hiểu sao bóng hình lặng lẽ ấy vẫn khắc sâu vào trái tim hắn.
Tiếu Hướng Vãn mua thêm chút bánh ngọt, phát hiện Bắc Đường Yêu tựa hồ đang ngưng mắt nhìn Liễu Chi, Liễu Chi một mặt e thẹn cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về Bắc Đường Yêu.
Tiếu Hướng Vãn trong lòng căng thẳng, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, lấy được đồ, đi tới Liễu Chi trước mặt, đem vật trong tay ném cho Liễu Chi: "Đồ của ta ngươi phải cẩn thận, nếu có sơ xót gì thì đừng trách ta độc ác!"
Ngu Vãn Ca từ quầy hàng mua hai mươi tư chiết cốt tán, qua cốt tán, nàng phảng phất nhìn thấy kiếp trước.
Trường An năm đó, mấy thiếu niên Ngu phủ, hào hoa phong nhã cưỡi ngựa, bàn luận chuyện trên trời dưới biển, khuôn mặt tươi cười, cảnh tượng hài hòa.
Thiếu niên như ngọc, đuôi lông mày mềm mại, đôi mắt một mảnh nhu quang. Tay cầm chiến phiến, tạo ra cảnh đẹp ý vui.
Xoay người, liền rơi vào đôi mắt lãnh đạm.
Thiếu niên nở nụ cười xinh đẹp, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, tơ liễu bay rợp trời, một bộ hắc bào, một đời khuynh thành.
Bắc Đường Yêu nhìn nàng không tự chủ nhếch miệng, thật lâu thật lâu đứng đó, không có động tác.
Tiếu Hướng Vãn đứng trước Ngu Vãn Ca, nghĩ rằng hắn đang cười với nàng, e thẹn cúi đầu, trong nháy mắt trở nên dịu dàng nhu thuận, không như trước tàn nhẫn giáo huấn Liễu Chi.
Liễu Chi lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá Bắc Đường Yêu, thấy trong mắt hắn tràn ngập nhu tình, trong lòng dâng lên chút đố kị.
Bốn người mua không ít đồ, hầu hết đều là Tiếu Hướng Vãn mua.
Ngu Vãn Ca chỉ mua một cái cốt tán, song vẫn lưu luyến nơi phong cảnh, phàm trần khói lửa so với miếu thờ xa hoa, tựa hồ càng khiến người ta an ổn. Dù đi ở đường lạ, nhưng không khiến nàng thấy không thích hợp.
Bắc Đường Yêu thỉnh thoảng cũng mua một ít ngọc Linh Lung tinh xảo, đưa hết cho nàng, nàng không biết hắn chỉ là muốn nhìn nàng mấy lần.
Ngu Vãn Ca không thèm để ý, cầm càng ngày càng nhiều đồ, như trước lưu luyến đường phố xa lạ mà ấm áp này, ở đây, nhân sinh náo động, cò kè mặc cả, nhưng lại mang tư vị đơn thuần đáng yêu.
Tiếu Hướng Vãn chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ vui vẻ như vậy, hang máu mua càng nhiều đồ.
Trong tiệm, Tiếu Hướng Vãn vùi đầu chọn khăn lụa, có chút lo lắng Bắc Đường Yêu có thể hay không không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hắn ánh mắt sủng nịch, lúc này mới an lòng.
Ngu Vãn Ca an an ổn ôn mân mê hoa tán trong tay, nhị ca nàng từng tự trồng hoa lưu li cho nàng, bất quá sau hỏa hoạn, Ngu phủ chỉ là một mảnh tro tàn, nàng muốn nhìn lại, cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Nhìn nàng trong nháy mắt trở nên bi thương, Bắc Đường Yêu bỗng nhiên kích động, ném vật trong tay đi, kéo Ngu Vãn Ca chạy ra ngoài.
Ngu Vãn Ca một tay cầm cốt tán, một tay bị nam nhân kia nắm, như vậy chạy ra ngoài.
Bắc Đường Yêu kéo nàng xuyên qua biển người, không biết muốn dẫn nàng chạy đi đâu, nàng cũng không hỏi, để hắn tùy ý lôi kéo, thời gian như dừng lại, không cẩn thận, sẽ địa lão thiên hoang*.
(*): Là ý giống với thiên trường địa cửu đấy, nhưng mình thấy cụm này khá hay nên để nguyên.
Tiếu Hướng Vãn chọn khăn lụa, vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc như đao trên đỉnh đầu, có chút e thẹn nói: "Công tử, không biết ngươi cảm thấy hai cái khăn cái nào đẹp hơn?"
Không thấy ai đáp lại, Tiếu Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện không thấy Bắc Đường Yêu đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top