Chương 74 - Ai Tính Toán Ai!
Editor – Tử Dương
Thôi phó quân thấy thế bèn mở miệng nói: "Quả nhiên là do ngươi bỏ độc!"
Bắc Đường Yêu nhíu mày nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì?"
"Vừa rồi đại phu đã nói ai hạ độc bàn tay sẽ bị sưng, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến chúng đỏ lên, bây giờ chứng cứ xác thực, ngươi còn lời nào để nói?" Thôi phó tướng lớn tiếng chất vấn.
Thanh Dã nhìn về phía Bắc Đường Yêu, ánh mắt thâm độc nhưng vẫn im lặng không nói gì.
"Quân Trường đại nhân không hề đối xử tệ bạc với ngươi, tại sao ngươi lại có thể hạ độc thủ như vậy?" Thôi phó quân chất vấn.
"Đúng đấy, giết hắn báo thù cho Quân Trường đại nhân!" Đám Thần Võ Quân đang quan sát bên dưới bỗng có người hô lên.
Lời nói vừa dứt, mọi người đều dồn dập giơ binh khí trong tay lên cao: "Giết hắn! Giết hắn!"
Sắc mặt Tiếu Hướng Vãn có chút khó coi, Thanh Dã, thủ đoạn của ngươi quả nhiên cao thâm, nếu công tử thật sự trúng kế của ngươi thì xét trong tình cảnh hiện tại chỉ sợ đã sớm chết không được toàn thây!
Tiếu Hướng Vãn nhíu mày giơ tay, mọi người nhất thời đều trở nên im lặng.
Tiếu Hướng Vãn mở miệng nói: "Chuyện này ta nghĩ có chút hiểu lầm, sáng nay nha hoàn Liễu Chi của ta có ra ngoài mua son phấn, trên đường trở về không cẩn thận làm chúng rơi vãi khắp nơi, vừa lúc gặp được vị công tử này, người có giúp nha hoàn của ta nhặt lên, cho nên ta nghĩ màu trên tay hắn không hẳn là do độc gây ra."
Tiếu Hướng Vãn khiến mọi người đều quay mặt nhìn nhau, dường như không nắm bắt được tình hình thế nào, bọn họ lại bắt đầu nghị luận sôi nổi.
"Tiểu thư, nô tài nghe nói gần đây người và vị công tử này thường xuyên qua lại, nhưng tấm chân tình của Quân Trường đại nhân bấy lâu nay vẫn luôn hướng về người, sao người có thể bảo vệ một kẻ không rõ lai lịch như hắn ta? Ta nghĩ nếu Xưởng Công trở về cũng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra !" Lời lẽ của Thôi phó quân vô cùng hợp tình hợp lý, dễ dàng khiến cừu hận của mọi người càng khắc sâu hơn vào người Bắc Đường Yêu.
"Làm càn! Xem ra nghĩa phụ đại nhân không có ở đây, các ngươi liền không đem ta để vào mắt." Giọng nói của Tiếu Hướng Vãn ẩn nhẫn sự lạnh lẽo, những người dưới trướng tuy không dám lên tiếng nhưng trong lòng đã sớm không phục.
Bắc Đường Yêu lúc này mới mở miệng nói: "Nếu chư vị đều chắc chắn chuyện này đều do ta gây nên, vậy không bằng kiểm tra một phen."
Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang hắn, Tiếu Hướng Vãn gật đầu nói: "Lấy chậu nước tới đây."
Rất nhanh, nha hoàn đã mang một chậu nước tới, mọi người đều tận mắt chứng kiến đôi tay có khớp xương rõ ràng ấy để vào chậu, rửa sạch qua vài lần, sau đó cầm vải bông lau khô, vải bông bị dính một chút màu đỏ, còn bàn tay đã sớm khôi phục lại màu trắng nõn như ban đầu.
Tiếu Hướng Vãn mở miệng nói: "Vừa rồi đại phu cũng đã nói, ai nhiễm độc bàn tay sẽ bị sưng đỏ, bây giờ bàn tay của vị công tử này trắng nõn, căn bản không hề có dấu hiệu dùng độc, không biết điều này có thể chứng minh được chuyện ta không hề nói dối các ngươi hay không?"
Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi, Bắc Đường Yêu quay sang đại phu nói: "Ta nghĩ nếu dính độc thì độc chắc chắn sẽ thấm sâu vào da, không phải nói muốn rửa là rửa, ngài thấy đúng không?"
Đại phu lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn Thanh Dã một cái, gật đầu nói: "Đúng... đúng là như vậy... độc dược nhiễm vào da thịt sẽ tồn tại một khoảng thời gian rất dài, cho dù có rửa kĩ thì bàn tay vẫn bị sưng đỏ như thường, căn bản không thể tẩy sạch hoàn toàn."
Thôi phó quân cũng hết sức kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dã đang nằm trên mặt đất, sao chuyện lại biến thành như vậy, rõ ràng Quân Trường đại nhân đã nói vào thời điểm này bàn tay của Bắc Đường Yêu nhất định sẽ đỏ lên, sao bây giờ lại biến thành son được.
"Không biết Thôi phó quân còn lời gì để nói!" Tiếu Hướng Vãn lớn tiếng nói.
Thôi phó quân đột nhiên lâm vào tình trạng lúng túng, cúi đầu ấp úng nói: "Nô tài... là nô tài hiểu lầm vị công tử này..."
Bắc Đường Yêu yếu ớt nói: "Hiểu lầm? Ta thấy ngươi rõ ràng là kẻ trộm còn đi nói người khác là trộm! Vu oan hãm hại!"
"Ngươi đừng ngậm máu phun người!"
"Xưa nay ta không hề ngậm máu phun người, có điều đối với những kẻ lòng lang dạ sói mưu hại người khác, ta có thể chắc chắn!"
"Ngươi... ngươi!" Sắc mặt của Thôi phó quân đã sớm biến thành màu gan heo.
Bắc Đường Yêu cầm tay hắn lên, mọi người rõ ràng nhìn thấy bàn tay của hắn bị sưng đỏ, Thôi phó quân kinh hãi đến biến sắc, tại sao lại như vậy? Tay của hắn...
Thôi phó quân không dám tin nhìn về phía Thanh Dã đang nằm trên đất, ánh mắt của Thanh Dã cũng trở nên khiếp sợ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao tay của Bắc Đường Yêu không hề bị gì, ngược lại tay của Thôi phó quân lại trở nên sưng đỏ đến dọa người.
Thanh Dã ôm ngực, cố gắng đứng dậy, nhưng là chẳng biết vì sao ngực càng đau nhức và bỏng rát hơn, tuy nhiên nếu so với thân thể đang bị đau, đáy lòng của y càng bất an gấp vạn lần, tất cả dường như đã nằm ngoài tầm của soát của y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thôi phó quân, trong lòng Thanh Dã lóe qua một chút lo lắng, sợ Thôi phó quân sẽ khai hết mọi chuyện nên âm thầm lắc đầu với hắn.
Nhưng Bắc Đường Yêu vừa khéo lại đứng bên cạnh Thôi Phó Quân, đúng lúc chặn lại ánh mắt của Thanh Dã.
Bắc Đường Yêu nhân cơ hội nói nhỏ: "Ngươi đúng là ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng Thanh Dã muốn đối phó với ta sao? Ta là một tên tiểu tốt không quyền không thế, hắn đối phó ta làm cái gì? Người mà bấy lâu nay hắn muốn loại trừ chỉ có mình ngươi mà thôi, cho nên hắn mới dùng ta để diễn ra màn kịch hay này, ngươi nhìn ngươi đi, bây giờ chẳng khác gì một đống phế thải, làm sao ngươi rửa sạch tội danh đây? Ta thật sự lo lắng cho ngươi."
Thôi phó quân khó tin nhìn vào nam tử yêu mị trước mặt, từng câu từng chữ kia tầng tầng lớp lớp đánh vào người hắn, mặc dù không muốn tin... nhưng khi nghe thấy giọng nói nhẹ như mây gió của hắn, thì mỗi một câu nỗi dường như đều trở nên vô cùng chân thực.
Đúng đấy... Bắc Đường Yêu bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, Thanh Dã sao phải phí tâm đi diệt trừ hắn ta, mặc dù nguyên nhân có thể là vì Tiếu Hướng Vãn, nhưng nếu thủ tiêu Bắc Đường Yêu thì cũng chỉ khiến cho Tiếu Hướng Vãn càng hận y thêm mà thôi, càng không nói đến chuyện chấp nhận y.
Thì ra, người mà y luôn muốn loại bỏ chính là hắn...
Bắc Đường Yêu nhếch miệng cười gằn: "Muốn trách chỉ có thể trách danh tiếng của kẻ làm Thôi phó quân như ngươi quá cao, lẽ nào ngươi không biết câu 'công che đầu chủ' sao?"
Gương mặt Thôi phó quân kinh hãi, tỏ rõ vẻ bi thương, không ngờ hắn toàn tâm toàn ý muốn cống hiến cho y, nào biết quay đầu lại y lại là người muốn giết hắn! Thanh Dã là một kẻ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, nên các cấp dưới trong Thần Võ Quân chỉ kính nể y là cùng, còn hắn đối với những người chức cao hay thấp đều đối xử vô cùng tốt, ngay cả Thanh Dã cũng từng hâm mộ nói với hắn rằng: "Thôi Hạn, xem ra mọi người đều rất quý mến ngươi... ta rất mừng..."
Thanh Dã vừa nghiêng người sang liền nhìn thấy sắc mặt của Thôi phó quân càng ngày càng khó coi, hai mắt cũng trở nên đỏ chót, trong lòng bắt đầu dấy lên sự bất an, không biết lúc nãy Bắc Đường Yêu đã nói gì với hắn.
Thôi phó quân đẩy Bắc Đường Yêu ra, nổi giận đùng đùng bước về phía Thanh Dã.
Ánh mắt nhìn xuống của Bắc Đường Yêu ánh lên sự trào phúng, nhưng không vội vã rời khỏi mà ở đây xem trò hay.
Nhấc mâu nhìn sang, thiếu niên mặc áo đen kia phong thần tuấn lãng, biển người qua lại nhưng ánh mắt chỉ nhìn vào một người là hắn. (* chỉ Ngu Vãn Ca)
Thanh Dã chưa kịp mở miệng, Thôi phó quân đã quay đầu nói: "Ha ha ha... Thanh Dã, ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, trời đất có thể làm chứng, không ngờ ngươi lại hãm hại ta như vậy! Nếu ngươi muốn mạng của ta thì cứ trực tiếp giết ta, cần gì phải khiến ta thân bại danh liệt như vậy!"
Ánh mắt Thanh Dã bắt đầu trở nên hoảng loạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rốt cuộc Bắc Đường Yêu đã nói gì với hắn? Tại sao hắn lại có phản ứng như vậy! Thanh Dã muốn mở miệng ngăn hắn lại nhưng không biết vì sao khóe miệng lại trào ra máu liên tục, đành cố chấp lắc đầu. Ai ngờ Thôi phó quân không nhìn y nữa, mà nhìn xuống mọi người đang ở dưới khán đài nói: "Không sai, ta chính là người chạm qua bộ áo giáp này! Chỉ là ta không phải người hạ độc!"
Dường như hôm nay mọi người đứng dưới đài đã chịu không ít đả kích, nhất thời không kịp phục hồi tinh thần, Thôi phó quân nhìn quét qua toàn trường, hai mắt đỏ chót tiếp tục nói: "Mà là do Quân Trường Thần Võ Quân của các ngươi nửa đếm gọi ta đến, giao nhiệm vụ cho ta hạ độc vào áo giáp, sau đó đổi với vị công tử này, muốn hắn phải chết trên đài thi đấu!"
"Thôi Hãn... ngươi đang nói bậy bạ gì đó..." sắc mặt Thanh Dã càng trở nên khó coi, Thôi Hãn bị điên rồi à?
Nhưng Thôi Phó Quân vẫn tiếp tục nói: "Ta đã ngu ngốc cho rằng Quân Trường thật sự muốn loại trừ vị công tử này, nhưng không ngờ ta đã quá ngây thơ, thì ra kẻ mà Quân Trường thật sự muốn trừ khử đầu tiên chính là ta! Là ta!"
Mọi người dưới đài hầu như không thể chấp nhận nổi được sự chuyển biến này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao người hạ độc lại biến thành Quân Trường đại nhân? kẻ vốn đang bị hạ độc? chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Thôi Hãn nói: "Ta hãm hại người tốt, có phó xưởng công làm chứng, những lời ta nói không hề dối trá, hôm nay nguyện lấy cái chết để chứng minh!"
Lướt xuống, Thôi Hãn giơ thanh kiếm trong tay mình lên, gạt ngang cổ họng.
Những giọt máu văng cao mười thước trên đài thi đấu, thân là Phó quân cường tráng như hắn cũng phải ngã xuống, là do hắn trợ Trụ vi ngược1 khiến chân tướng không được sáng tỏ, nay phải dùng đến cái chết để cắt đứt quan hệ!
Trợ Trụ Vi Ngược: giúp người xấu làm điều ác.
Hầu như những Thần Võ Quân ở đây đều biết, Thanh Dã đã từng cứu Thôi Hãn một mạng, cho nên Thôi Hãn mới toàn tâm toàn ý phục tùng Thanh Dã như vậy, thế nên dù có chết hắn cũng phải là một nam tử hán lòng dạ ngay thẳng.
Bắc Đường Yêu buông đôi mắt sâu thẩm của mình xuống, Thôi Hãn không phải là người xấu, xưa nay cũng xem như trung thành tận tụy, mối quan hệ với các Thần Võ Quân khác cũng không tệ, muốn trách chỉ có thể trách hắn đã nghe lời Thanh Dã một cách mù quáng, ở đây là Đông Xưởng, nếu ngươi không chết thì ta chính là người chết.
Thật ra Thanh Dã cứu Thôi Hãn là một chuyện, còn chuyện Thôi Hãn có nghe theo Thanh Dã hay không lại là một chuyện khác, chỉ là Thôi Hãn không thể chấp nhận được việc Thanh Dã lại dám tính kế mình như vậy, không chấp nhận được sự thật người mà mình toàn tâm toàn ý phục tùng lại là kẻ muốn lấy mạng mình, thậm chí còn là một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, ngược lại, nếu Thanh Dã nói thẳng rằng y muốn tính mạng của hắn thì Thôi Hãn nhất định sẽ không nói hai lời mà lập tức tự sát.
Mặt khác, Thôi Hãn vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Thanh Dã, bây giờ lại đi vạch trần y như vậy khiến Thôi Hãn cảm thấy hổ thẹn, cái chết chính là sự lựa chọn duy nhất, xem như trả lại ân tình cho y, cũng chính vì mối quan hệ đó quá mức phức tạp, nên mới lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay.
Đây chính là bài học quan trọng nhất mà Vãn Vãn đã từng dạy cho hắn, lợi dụng tình cảm của người khác đối với mình, rồi nhân cơ hội đó phỏng đoán tâm tư của họ, tiện đà lập ra kế hoạch.
Thanh Dã nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt nhìn như vô cùng trấn định nhưng thật ra trong lòng đang hoản loạn không ngớt, bây giờ kết cuộc sẽ đi về đâu đây? Thôi Hãn vừa chết, người bị những kẻ khác công kích chẳng phải ai khác ngoài y! Tên Thôi Hãn này có điên mới dám dùng cái chết để làm bằng chứng kết tội y! Bắc Đường Yêu chết tiệt, sẽ có một ngày y nhất định phải giết hắn!
Bắc Đường Yêu từng bước đi về phía Thanh Dã đang ngồi dưới đất, thấy hai tay y đang nắm chặt lại, ánh mắt hắn lạnh lùng đến cực điểm, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng, Thanh Dã, ngươi biết không ta cũng đã từng nắm chặt mười ngón tay như vậy, cũng từng tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như sắp chết, bây giờ còn bị ngàn người công kích, ngươi không thể làm gì khác hơn là cố gắng nếm thử tư vị này đi.
Tiếu Hướng Vãn lên tiếng nói: "Thanh Dã ca ca, ngươi thực sự khiến ta quá thất vọng rồi, thật không ngờ ngươi lại tự biên tự diễn một màn hay như vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng mọi người đều ngu hết sao? Thật tiếc cho một người tốt như Thôi phó quân... mà lại..."
Mọi người dưới đài cũng bắt đầu phục hồi tinh thần sau trận chân tướng khiếp sợ kia! Nguyên lai, Quân Trường muốn giết Phó quân!
So với Thôi Hãn, tuy rằng danh tiếng của Quân Trường cao hơn, nhưng vì y quá lạnh lùng nên ít khi thân cận với mọi người, hình tượng sừng sững đứng trong lòng mọi người bấy lâu nay sụp đổ trong nháy mắt, hơn nữa y còn là người khiến Thôi phó quân phải chết, chẳng mấy chốc, những tiếng hô liên tiếp dưới đài vang lên: "Giết hắn! Báo thù cho Thôi phó quân!"
"Đúng! Giết hắn, một người mà ngay cả huynh đệ của mình cũng không tha như vậy, chúng ta không thể nghe theo hắn được!"
"Đúng, giết hắn giết hắn!"
Tiếu Hướng Vãn lại tiếp tục mở miệng nói: "Đối với chuyện này, ta cũng rất đau lòng, nhưng Thanh Dã dù sao cũng là người Xưởng Công tự mình đề bạt, ta sẽ lập tức dùng bồ câu đưa tin cho nghĩa phụ, xin người xử trí!"
Mọi người tuy bất mãn nhưng cũng không dám kháng nghị gì thêm.
Tiếu Hướng Vãn thấy vậy bèn nói: "Ngoài ra, Thần Võ Quân không thể một ngày mất đầu, mà võ công của vị công tử này so với Thanh Dã không phân cao thấp, trước khi Xưởng Công hồi âm, Thần Võ Quân tạm thời giao do hắn dẫn dắt, không biết các ngươi có dị nghị gì không?"
Ánh mắt mọi người nhìn Bắc Đường Yêu bắt đầu trở nên không phục, dù sao nam tử này lai lịch không rõ, thậm chí đến tận bây giờ tên họ của hắn là gì mọi người còn không biết, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã được đẩy lên thay thế Quân Trường, thực sự có chút gì đó không cam lòng.
Bắc Đường Yêu thấy thế liền tiến lên một bước nói: "Động thái lần này của Tiếu cô nương có phần chưa thỏa đáng, tại hạ mới tới đây không bao lâu nhưng cũng đã tận mắt nhìn thấy cao thủ Thần Võ Quân ở khắp nơi, rất nhiều người có thân thủ thâm tàng bất lộ, chỉ là không thích danh tiếng nên làm việc có phần chừng mực, tại hạ sao dám múa rìu qua mắt thợ?"
Hiếm khi thấy Bắc Đường Yêu nghiêm túc như vậy, từng câu từng chữ đều thể hiện sự kính nể với các Thần Võ Quân, lời vừa nói ra đã khiến ấn tượng của mọi người đứng dưới đài đối với hắn khá hơn không ít, dù sao ai mà chẳng thích được người khác khen ngợi?
Ngu Vãn Ca khẽ vuốt cằm, làm không tệ, nếu như hắn vui vẻ chấp nhận trong hoàn cảnh này chỉ khiến mọi người càng thêm ngăn cách với hắn, ngược lại bây giờ hắn lễ phép nhún nhường, hơn nữa còn ca ngợi bọn họ sẽ khiến bọn họ dễ dàng chấp nhận hắn hơn.
Tiếu Hướng Vãn cảm thấy bối rối, Bắc Đường Yêu tiếp tục nói: "Trận thi đấu vẫn chưa kết thúc, không bằng đợi đến khi chuyện này xong xuôi, chúng ta sẽ chọn ra một người từ bốn người thắng trận có được không?"
Tiếu Hướng Vãn hơi do dự, nàng thực sự không hiểu, vì sao cơ hội tốt như vậy mà công tử lại chắp tay dâng cho kẻ khác?
Bắc Đường Yêu chỉ cần nói mấy câu thôi đã khiến mọi người xem trọng hắn hơn mấy phần, thậm chí tiêu trừ tất cả những khúc mắc trước đây đối với hắn, một người có lòng dạ ngay thẳng như thế, ai mà chẳng có hảo cảm.
Ngu Vãn Ca biết rõ những toan tính trong lòng hắn, bốn người còn lại cuối cùng nhất định đều là cao thủ, mà cao thủ xưa nay đương nhiên không thể thiếu kẻ đi theo nịnh bợ, điều này đã vô tình khiến các Thần Võ Quân chia ra làm nhiều phe phái.
Nếu như đoán không lầm, bốn người cuối cùng đều không ai muốn người kia thay thế Quân Trường Thần Võ Quân, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc những người ở các phe còn lại có thể quay đầu sang nịnh bợ kẻ được thay thế đó, ngược lại vào lúc này, một người mới đến như Bắc Đường Yêu, việc không đứng về bất cứ phía nào chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Những phe phái đó không kết thù với hắn chính là kết quả tốt nhất mà hắn nhận được, thà rằng đứng ra thương lượng, để người có địa vị cao hơn Quân Trường giữ mối quan hệ tốt đẹp với mình sẽ tốt hơn! Ngu Vãn Ca nhếch miệng, đã sớm biết hắn không phải một nhân vật đơn giản, thật không ngờ chỉ với vài ngày ngắn ngủi, tâm cơ nắm thóp của hắn lại giỏi như vậy.
Cuối cùng, Tiếu Hướng Vãn không thể làm gì khác ngoài chuyện không tình nguyện nói: "Đã như vậy, buổi chiều công khai tuyển cử người tạm thời thay thế Quân Trường dẫn dắt Thần Võ Quân."
Mọi người lần này đều cười hớn hở, thoáng chốc cả người nóng lên, nao nức muốn thử.
Thanh Dã nhìn tiếng hoan hô của mọi người, trái tim của y gần như chảy máu, biết mình lần này sẽ từ một đám mây rớt xuống thành bùn nhão! Y nghiếng răng nghiến lợi nói, Bắc Đường Yêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Nhìn Thanh Dã lảo đảo bước xuống đài, không biết ai đột nhiên biến sắc hô lên: "Hắn chạy!"
Dứt lời, mọi người có giầy cởi giầy, có đá không biết nhặt được từ đâu liên tục ném về phía Thanh Dã.
Bắc Đường Yêu từ trên cao nhìn xuống y ta, ánh mắt lãnh đạm gần như trong suốt, Thanh Dã, món nợ này ta vẫn chưa đòi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top